Thịnh Thế Trà Hương
Chương 153: Nạp thiếp
Tần Thiên hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn, hầu hạ hắn mặc quần áo.
Sau khi thành thân, Tần Thiên vẫn đều muốn dạy hắn tự mặc quần áo, hắn thông minh như vậy, vậy mà thời điểm mặc quần áo tay chân luôn luống cuống, mỗi lần đều làm cho Tần Thiên không nhịn được, đành tiếp nhận hầu hạ việc mặc quần áo cho hắn, đến cuối cùng, không nề hà lại trở thành nha hoàn bên người của hắn.
Đây vốn là chuyện vẫn làm thường ngày, hôm nay dù thế nào cũng đều cảm thấy mất tự nhiên. Tay vừa khẽ chạm lên người hắn đã cảm thấy nóng dọa người, nhưng khi tiếp xúc, lại cảm giác nhiệt độ cơ thể bình thường. Thế mới biết là do tâm lý của mình tác oai tác quái.
Nàng cúi đầu xuống, có chút chột dạ, trên mặt nóng bừng. Cảm giác được tầm mắt hắn vẫn đuổi theo nàng, ánh mắt này như có ma lực, làm cho tay nàng toát ra mồ hôi, làm cho tim của nàng mất đi tần suất đập bình thường…
Nàng cảm thấy nàng không thể lại khẩn trương như vậy, cũng không thể tùy ý hai người tiếp tục dây dưa ái muội, nàng muốn đem mọi chuyện phát sinh đều phải được phân tích rõ ràng, như vậy mới dễ dàng nắm vận mệnh trong tay, nàng ghét nhất là sự mơ hồ không rõ rệt.
Nàng thở sâu, ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt hắn.
Ánh mắt kia ôn nhu như nước suốt mùa xuân, tình ý lan tỏa tinh khiết. Nhưng nàng bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn, làm cho hắn không kịp thu hồi ánh mắt, cơ hồ chật vật quay đầu, nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng.
Tần Thiên vẫn nhìn hắn, vẫn duy trì ánh mắt trấn định. Có lẽ cảm giác được ánh mắt nàng khác thường, Trang Tín Ngạn trên mặt bớt đỏ ửng, hắn quay đầu, nhìn nàng.
“Tối hôm qua chuyện đó không phải ai có lỗi." Tần Thiên đối với hắn nhẹ nhàng nói, “Chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh được không? Về sau chúng ta đều chú ý một chút, đừng để loại chuyện này xảy ra lần nữa." Nàng có thể kháng cự một lần, cũng không dám chắc có thể kháng cự lần thứ hai, lần thứ ba, nếu hắn cứ nhiệt tình như vậy, như một đống lửa hừng hực, đủ để đem nàng thiêu đốt hầu như không còn chút gì…
Nàng có chút sợ hãi cảm xúc không thể nắm bắt này. Càng không nắm chắc việc cứ đối mặt tùy theo hậu quả về sau thế nào. Nàng biết lòng tự trọng của hắn rất cao, chỉ cần nàng nói rõ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Nhưng lời vừa nói ra, lại cảm thấy tâm khó chịu, như đánh mất thứ gì đó.
Thấy rõ những lời này, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt Trang Tín Ngạn cũng biến mất, gương mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn nàng, tâm bỗng nhiên như từ trên cao rơi xuống, tan thành nhiều miếng nhỏ, từng đợt đau đớn đánh úp lại.
Nàng đúng là vẫn không muốn …
Cũng đúng, mình chung quy chỉ là một người không toàn vẹn, cần gì phải cưỡng cầu nàng, nay nàng đã trở thành thế chất nữ của Tống Thái phó, về sau hoàn toàn có thể gả cho một người tốt hơn.
Hắn tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng lại vô cùng khó chịu, như có gì đó đè lên ngực hắn, hoặc như có gì chặn ngang cổ hắn, làm cho hắn thở không nổi. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút viết xuống: “Tối hôm qua là ta đường đột, về sau ta sẽ chú ý."
“Cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm…" Tần Thiên vội vàng nói, nếu không phải nàng quá mức tiếp cận hắn, hắn cũng sẽ không có phản ứng như vậy, nàng vẫn luôn xem hắn yếu ớt, lại đã quên, hắn thủy chung vẫn là nam nhâm, một nam nhân bình thường.
Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, không biết nên nói gì.
Tần Thiên cũng nhất thời không nói chuyện. Hai người vốn đang thân mật bỗng nhiên lập tức trở nên xa lạ.
Hai người tâm tình đều chịu khổ sở.
“Ta muốn xuất môn một chuyến, khả năng vài ngày không thể trở về." Trang Tín Ngạn chuyển đề tài.
Tần Thiên sửng sốt: “Ngươi muốn đi đâu?"
“Lúc trước chúng ta không phải đã nói đến chuyện mua một ngọn núi, ta muốn tự mình đi tìm nơi thích hợp, tìm thấy rồi sẽ mua luôn." Hắn dừng dừng, lại viết nói: “Mấy ngày đó ngươi một mình ở nhà, bản thân phải cẩn thận."
“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi xuất môn bên ngoài, chính mình cẩn thận mới đúng." Lại nói tiếp: “Mỗi đêm có thời gian, chớ quên luyện tập phát ra tiếng, về việc phát ra tiếng, ngươi bây giờ còn có vấn đề gì hay không?"
Nhắc tới phát ra tiếng, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh kiều diễm tối hôm qua, nhất thời đều không lên tiếng.
Trang Tín Ngạn cầm bút nhìn ra mấy cây chuối tây xanh biếc ngoài cửa sổ thất thần một hồi lâu, trong ánh mắt nhanh chóng thay đổi thần sắc, vui sướng, ngọt ngào, chua xót, cuối cùng lại trở về lạnh nhạt.
Hắn luôn biết cách bảo vệ mình, hắn có thói quen dùng lạnh lùng cùng đạm mạc che giấu tất cả đau lòng, giống như vậy, hắn có vẻ thật sự không cần …
Hắn đầu tiên là phát ra vài âm tiết vụn vặt, sau đó nhìn nàng cười cười, viết xuống: “Ta đã biết nên phát ra tiếng thế nào, ta sẽ không quên. Sau khi trở về, ngươi sẽ dạy ta nói chuyện."
Hắn tạm dừng một hồi, như hạ quyết tâm, lại dùng lực viết xuống: “Ta sẽ dụng tâm học, có lẽ không cần đến năm năm, ngươi có thể rời khỏi Trang phủ, có cuộc sống của riêng mình."
Càng hiểu nàng lại càng tôn trọng nàng, mà càng tôn trọng nàng lại càng không muốn miễn cưỡng nàng. Nàng đã vì hắn vì Trang phủ làm rất nhiều, nếu nàng thật sự muốn rời đi, hắn dù không bỏ xuống được, cũng sẽ buông tay nàng ra.
Tần Thiên nhìn hắn viết xuống câu nói kia, trong lòng có cảm nhận nói không nên lời, qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn cười cười.
***
Thanh Âm viện.
Nguyệt Nương nói bên tai Đại phu nhân một lúc lâu.
Đại phu nhân quay đầu: “Đã xảy ra nhiều lần?"
Nguyệt Nương đè thấp thanh âm nói: “Hải Phú đã phát hiện vài lần, khi thay quần áo, hắn ngượng ngùng không bảo nha hoàn giặt tẩy, mà lại sai Hải Phú ném đi."
Đại phu nhân cúi đầu cười cười, trên nét mặt có loại vui sướng.
“Phu nhân, người còn cười cao hứng như vậy, chẳng lẽ người không lo lắng cho Đại thiếu gia sao?"
“Ta lo lắng cái gì? Lúc trước hắn vẫn không chịu để cho nha hoàn chạm vào người, ta cũng không biết có bao nhiêu lo lắng. Hiện tại ít nhất biết hắn bình thường, ta cuối cùng xem như yên lòng" Đại phu nhân hé miệng cười.
Nguyệt Nương cũng xì nở nụ cười một tiếng, lập tức lại nhăn mày: “Nhưng phu nhân, làm như vậy cũng không tốt cho thân thể, nay Đại thiếu gia cưới lão bà cũng không giống bình thường. Hắn đã lớn như vậy, cứ để thế thật sự không tốt." Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: “Phu nhân, không bằng qua một thời gian, hoặc sắp xếp một nha hoàn trong phủ, hoặc là mua một thiếp thất về. Thiếp thất này không có địa vị, không gây tổn hại đến thể diện của Đại thiếu phu nhân, nghĩ đến hẳn Đại thiếu phu nhân cũng sẽ không để ý."
Thương gia nạp thiếp so với quan gia càng không chút cố kỵ. Vì sinh sản con nối dõi, kế thừa phát triển gia nghiệp, thương gia rất hiếm người không nạp thiếp, đặc biệt giống như những phú gia như Trang phủ vậy, thê thiếp thành đàn, cũng không phải sự việc gì hiếm lạ. Nếu không phải Trang Lão gia chết sớm, chỉ sợ trong phủ không chỉ có hai thiếp thất này.
Cho nên theo như lời nạp thiếp của Nguyệt nương, cũng không phải cố ý khiến Tần Thiên ngột ngạt, mà đang nói tới một chuyện vô cùng bình thường. Cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Đại phu nhân suy tư một lúc.
Về chuyện Trang Tín Ngạn nạp thiếp, bà cũng đã từng nghĩ qua, mặc dù Tần Thiên nguyện ý lưu lại, nạp thiếp cũng không thể tránh khỏi. Tần Thiên đại bộ phận thời gian phải chiếu cố Trà Hành, chiếu cố Tín Ngạn không thể toàn tâm toàn ý, trong phủ phải có thiếp thất để chăm sóc hầu hạ cho Tín Ngạn. Có điều suy bụng ta ra bụng người, bà thích Tần Thiên, đau lòng Tần Thiên, cho dù tìm thiếp thất, sẽ không tìm một lương thiếp giống như Nhị di thái thái uy hiếp địa vị của nàng, mà giống như Tam di thái thái an phận thủ thường mới là lựa chọn lý tưởng.
Đang nghĩ tới, Trang Tín Ngạn cùng Hải Phú đi vào hướng bà nói lời từ biệt.
“Đến vừa vặn nương có chuyện muốn nói với con." Đại phu nhân bảo Nguyệt Nương đứng canh ở cửa, trong phòng chỉ lưu lại một hạ nhân là Hải Phú.
Đại phu nhân đem ý tứ của mình nói ra: “Trong phủ con thích ai, cứ việc nói với nương. Nếu không có, nương sẽ sai người đưa nữ hài tử ôn nhu mỹ mạo đến. Nay chúng ta cầm quyền, tin tưởng cũng không ai dám coi khinh con như trước nữa, sau này Tần Thiên nếu lưu lại, nàng vĩnh viễn vẫn là chính thất của con, Trang phủ chúng ta cũng chỉ thừa nhận đứa nhỏ của nàng là người thừa kế của Trang phủ, con cần phải nhớ về điểm này phụ thân con luôn giữ vững kiên trì, con cũng không nên phá hỏng quy củ".
Đại phu nhân hưng trí bừng bừng nói xong, lại nghe thấy thanh âm nặng nề của Hải Phú truyền đến: “Phu nhân, Đại thiếu gia nói, Đại thiếu phu nhân sẽ không lưu lại, nàng sớm hay muộn sẽ rời đi."
Đại phu nhân ngẩn người, trong lòng có chút không thoải mái, sớm nghe nói bọn họ ở chung rất tốt, nghĩ rằng bọn họ cũng có cảm tình với nhau, có lẽ nàng sẽ lưu lại, không nghĩ tới nàng vẫn muốn rời đi.
Chung quy, nàng vẫn để ý Tín Ngạn có chỗ thiếu hụt…
Bà sờ soạng cầm tay con, trong tâm tràn ngập đau lòng.
“Nếu đã như thế, đầu xuân sang năm nương sẽ cho con nạp phòng thiếp thất, con không thể cứ như vậy mãi được." Đầu xuân sang năm Tần Thiên đã được gả vào cửa hơn nửa năm, chiếu theo quy củ có thể nạp thiếp.
Trang Tín Ngạn mặt đỏ lên, quay đầu trừng mắt liếc Hải Phú một cái, biết hắn đem việc này nói cho mẫu thân. Hải Phú sờ sờ đầu, nói thầm, ta đây là quan tâm ngươi, nếu nghẹn uất thành bệnh thì làm sao bây giờ?
Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, viết xuống giấy, bảo Hải Phú đọc lên.
Hải Phú nhìn thấy ngây người mất một lúc, có chút kinh ngạc nhìn Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái, dường như bất bình cho hắn, nhưng bị Trang Tín Ngạn thúc giục, vẫn là gằn từng tiếng đọc lên.
“Phu nhân, Đại thiếu gia nói, chỉ cần Tần Thiên còn ở Trang phủ một ngày, hắn sẽ không nạp thiếp. Đại thiếu gia còn nói, người đừng lo lắng cho hắn, hắn hiểu được nên chiếu cố bản thân như thế nào."
Đại phu nhân sửng sốt, tuy rằng đau lòng con, nhưng bà chung quy là người tâm lý, sẽ không miễn cưỡng hắn, thấy hắn không muốn, biết hắn có ý nghĩ của riêng mình, cũng không kiên trì ép buộc.
“Được rồi, nương biết con là người có chủ ý, việc này cứ để con tự quyết định đi." Tiếp đó chuyển đề tài, dặn dò hắn vài câu trên đường cẩn thận linh tinh, lại nói với Hải Phú vài câu rồi bảo bọn họ ra về.
Sau khi rời khỏi, Hải Phú đối với Trang Tín Ngạn hầm hừ nói: “Thiếu gia, người sủng Đại thiếu phu nhân như vậy, cẩn thận làm hư nàng a"
Bởi vì là cùng nhau lớn lên, rất nhiều lúc Hải Phú lại là người phát ngôn của hắn, cho nên hai người cảm tình luôn luôn thân hậu, Hải Phú tuy rằng là hạ nhân nhưng cũng dám ở trước mặt hắn nói thẳng việc này.
Đối với Tần Thiên, Hải Phú cảm giác rất phức tạp, có lúc, Tần Thiên đối với Đại thiếu gia rất tốt, thật sự rất tốt, là nữ tử đối với thiếu gia tốt nhất mà hắn từng chứng kiến qua. Nhưng về phương diện khác, thiếu gia vì nàng thương tâm khổ sở chịu ủy khuất, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Đối với hai người, hắn tất nhiên là đứng về phía Trang Tín Ngạn
Trang Tín Ngạn không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu nàng có thể lưu lại, cho dù làm hư nàng thì có làm sao.
Nghĩ nghĩ, không khỏi thở dài một hơi.
Bên này, Trang Tín Ngạn rời đi chưa được bao lâu, Lam Sơn tiến vào thông báo, Tạ phu nhân đến.
Đại phu nhân đang uống trà nhất thời chưa kịp phản ứng: " Tạ phu nhân nào?"
“Đó là Tạ gia đính hôn với Tứ tiểu thư."
Đại phu nhân kinh ngạc, buông chén trà, gọi người mời Tạ phu nhân đến đại sảnh, sau đó được Nguyệt Nương hầu hạ thay đổi quần áo, sau đó đi ra ngoài.
Sau khi thành thân, Tần Thiên vẫn đều muốn dạy hắn tự mặc quần áo, hắn thông minh như vậy, vậy mà thời điểm mặc quần áo tay chân luôn luống cuống, mỗi lần đều làm cho Tần Thiên không nhịn được, đành tiếp nhận hầu hạ việc mặc quần áo cho hắn, đến cuối cùng, không nề hà lại trở thành nha hoàn bên người của hắn.
Đây vốn là chuyện vẫn làm thường ngày, hôm nay dù thế nào cũng đều cảm thấy mất tự nhiên. Tay vừa khẽ chạm lên người hắn đã cảm thấy nóng dọa người, nhưng khi tiếp xúc, lại cảm giác nhiệt độ cơ thể bình thường. Thế mới biết là do tâm lý của mình tác oai tác quái.
Nàng cúi đầu xuống, có chút chột dạ, trên mặt nóng bừng. Cảm giác được tầm mắt hắn vẫn đuổi theo nàng, ánh mắt này như có ma lực, làm cho tay nàng toát ra mồ hôi, làm cho tim của nàng mất đi tần suất đập bình thường…
Nàng cảm thấy nàng không thể lại khẩn trương như vậy, cũng không thể tùy ý hai người tiếp tục dây dưa ái muội, nàng muốn đem mọi chuyện phát sinh đều phải được phân tích rõ ràng, như vậy mới dễ dàng nắm vận mệnh trong tay, nàng ghét nhất là sự mơ hồ không rõ rệt.
Nàng thở sâu, ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt hắn.
Ánh mắt kia ôn nhu như nước suốt mùa xuân, tình ý lan tỏa tinh khiết. Nhưng nàng bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn, làm cho hắn không kịp thu hồi ánh mắt, cơ hồ chật vật quay đầu, nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng.
Tần Thiên vẫn nhìn hắn, vẫn duy trì ánh mắt trấn định. Có lẽ cảm giác được ánh mắt nàng khác thường, Trang Tín Ngạn trên mặt bớt đỏ ửng, hắn quay đầu, nhìn nàng.
“Tối hôm qua chuyện đó không phải ai có lỗi." Tần Thiên đối với hắn nhẹ nhàng nói, “Chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh được không? Về sau chúng ta đều chú ý một chút, đừng để loại chuyện này xảy ra lần nữa." Nàng có thể kháng cự một lần, cũng không dám chắc có thể kháng cự lần thứ hai, lần thứ ba, nếu hắn cứ nhiệt tình như vậy, như một đống lửa hừng hực, đủ để đem nàng thiêu đốt hầu như không còn chút gì…
Nàng có chút sợ hãi cảm xúc không thể nắm bắt này. Càng không nắm chắc việc cứ đối mặt tùy theo hậu quả về sau thế nào. Nàng biết lòng tự trọng của hắn rất cao, chỉ cần nàng nói rõ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Nhưng lời vừa nói ra, lại cảm thấy tâm khó chịu, như đánh mất thứ gì đó.
Thấy rõ những lời này, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt Trang Tín Ngạn cũng biến mất, gương mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn nàng, tâm bỗng nhiên như từ trên cao rơi xuống, tan thành nhiều miếng nhỏ, từng đợt đau đớn đánh úp lại.
Nàng đúng là vẫn không muốn …
Cũng đúng, mình chung quy chỉ là một người không toàn vẹn, cần gì phải cưỡng cầu nàng, nay nàng đã trở thành thế chất nữ của Tống Thái phó, về sau hoàn toàn có thể gả cho một người tốt hơn.
Hắn tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng lại vô cùng khó chịu, như có gì đó đè lên ngực hắn, hoặc như có gì chặn ngang cổ hắn, làm cho hắn thở không nổi. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút viết xuống: “Tối hôm qua là ta đường đột, về sau ta sẽ chú ý."
“Cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, ta cũng có trách nhiệm…" Tần Thiên vội vàng nói, nếu không phải nàng quá mức tiếp cận hắn, hắn cũng sẽ không có phản ứng như vậy, nàng vẫn luôn xem hắn yếu ớt, lại đã quên, hắn thủy chung vẫn là nam nhâm, một nam nhân bình thường.
Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, không biết nên nói gì.
Tần Thiên cũng nhất thời không nói chuyện. Hai người vốn đang thân mật bỗng nhiên lập tức trở nên xa lạ.
Hai người tâm tình đều chịu khổ sở.
“Ta muốn xuất môn một chuyến, khả năng vài ngày không thể trở về." Trang Tín Ngạn chuyển đề tài.
Tần Thiên sửng sốt: “Ngươi muốn đi đâu?"
“Lúc trước chúng ta không phải đã nói đến chuyện mua một ngọn núi, ta muốn tự mình đi tìm nơi thích hợp, tìm thấy rồi sẽ mua luôn." Hắn dừng dừng, lại viết nói: “Mấy ngày đó ngươi một mình ở nhà, bản thân phải cẩn thận."
“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi xuất môn bên ngoài, chính mình cẩn thận mới đúng." Lại nói tiếp: “Mỗi đêm có thời gian, chớ quên luyện tập phát ra tiếng, về việc phát ra tiếng, ngươi bây giờ còn có vấn đề gì hay không?"
Nhắc tới phát ra tiếng, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh kiều diễm tối hôm qua, nhất thời đều không lên tiếng.
Trang Tín Ngạn cầm bút nhìn ra mấy cây chuối tây xanh biếc ngoài cửa sổ thất thần một hồi lâu, trong ánh mắt nhanh chóng thay đổi thần sắc, vui sướng, ngọt ngào, chua xót, cuối cùng lại trở về lạnh nhạt.
Hắn luôn biết cách bảo vệ mình, hắn có thói quen dùng lạnh lùng cùng đạm mạc che giấu tất cả đau lòng, giống như vậy, hắn có vẻ thật sự không cần …
Hắn đầu tiên là phát ra vài âm tiết vụn vặt, sau đó nhìn nàng cười cười, viết xuống: “Ta đã biết nên phát ra tiếng thế nào, ta sẽ không quên. Sau khi trở về, ngươi sẽ dạy ta nói chuyện."
Hắn tạm dừng một hồi, như hạ quyết tâm, lại dùng lực viết xuống: “Ta sẽ dụng tâm học, có lẽ không cần đến năm năm, ngươi có thể rời khỏi Trang phủ, có cuộc sống của riêng mình."
Càng hiểu nàng lại càng tôn trọng nàng, mà càng tôn trọng nàng lại càng không muốn miễn cưỡng nàng. Nàng đã vì hắn vì Trang phủ làm rất nhiều, nếu nàng thật sự muốn rời đi, hắn dù không bỏ xuống được, cũng sẽ buông tay nàng ra.
Tần Thiên nhìn hắn viết xuống câu nói kia, trong lòng có cảm nhận nói không nên lời, qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn cười cười.
***
Thanh Âm viện.
Nguyệt Nương nói bên tai Đại phu nhân một lúc lâu.
Đại phu nhân quay đầu: “Đã xảy ra nhiều lần?"
Nguyệt Nương đè thấp thanh âm nói: “Hải Phú đã phát hiện vài lần, khi thay quần áo, hắn ngượng ngùng không bảo nha hoàn giặt tẩy, mà lại sai Hải Phú ném đi."
Đại phu nhân cúi đầu cười cười, trên nét mặt có loại vui sướng.
“Phu nhân, người còn cười cao hứng như vậy, chẳng lẽ người không lo lắng cho Đại thiếu gia sao?"
“Ta lo lắng cái gì? Lúc trước hắn vẫn không chịu để cho nha hoàn chạm vào người, ta cũng không biết có bao nhiêu lo lắng. Hiện tại ít nhất biết hắn bình thường, ta cuối cùng xem như yên lòng" Đại phu nhân hé miệng cười.
Nguyệt Nương cũng xì nở nụ cười một tiếng, lập tức lại nhăn mày: “Nhưng phu nhân, làm như vậy cũng không tốt cho thân thể, nay Đại thiếu gia cưới lão bà cũng không giống bình thường. Hắn đã lớn như vậy, cứ để thế thật sự không tốt." Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: “Phu nhân, không bằng qua một thời gian, hoặc sắp xếp một nha hoàn trong phủ, hoặc là mua một thiếp thất về. Thiếp thất này không có địa vị, không gây tổn hại đến thể diện của Đại thiếu phu nhân, nghĩ đến hẳn Đại thiếu phu nhân cũng sẽ không để ý."
Thương gia nạp thiếp so với quan gia càng không chút cố kỵ. Vì sinh sản con nối dõi, kế thừa phát triển gia nghiệp, thương gia rất hiếm người không nạp thiếp, đặc biệt giống như những phú gia như Trang phủ vậy, thê thiếp thành đàn, cũng không phải sự việc gì hiếm lạ. Nếu không phải Trang Lão gia chết sớm, chỉ sợ trong phủ không chỉ có hai thiếp thất này.
Cho nên theo như lời nạp thiếp của Nguyệt nương, cũng không phải cố ý khiến Tần Thiên ngột ngạt, mà đang nói tới một chuyện vô cùng bình thường. Cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Đại phu nhân suy tư một lúc.
Về chuyện Trang Tín Ngạn nạp thiếp, bà cũng đã từng nghĩ qua, mặc dù Tần Thiên nguyện ý lưu lại, nạp thiếp cũng không thể tránh khỏi. Tần Thiên đại bộ phận thời gian phải chiếu cố Trà Hành, chiếu cố Tín Ngạn không thể toàn tâm toàn ý, trong phủ phải có thiếp thất để chăm sóc hầu hạ cho Tín Ngạn. Có điều suy bụng ta ra bụng người, bà thích Tần Thiên, đau lòng Tần Thiên, cho dù tìm thiếp thất, sẽ không tìm một lương thiếp giống như Nhị di thái thái uy hiếp địa vị của nàng, mà giống như Tam di thái thái an phận thủ thường mới là lựa chọn lý tưởng.
Đang nghĩ tới, Trang Tín Ngạn cùng Hải Phú đi vào hướng bà nói lời từ biệt.
“Đến vừa vặn nương có chuyện muốn nói với con." Đại phu nhân bảo Nguyệt Nương đứng canh ở cửa, trong phòng chỉ lưu lại một hạ nhân là Hải Phú.
Đại phu nhân đem ý tứ của mình nói ra: “Trong phủ con thích ai, cứ việc nói với nương. Nếu không có, nương sẽ sai người đưa nữ hài tử ôn nhu mỹ mạo đến. Nay chúng ta cầm quyền, tin tưởng cũng không ai dám coi khinh con như trước nữa, sau này Tần Thiên nếu lưu lại, nàng vĩnh viễn vẫn là chính thất của con, Trang phủ chúng ta cũng chỉ thừa nhận đứa nhỏ của nàng là người thừa kế của Trang phủ, con cần phải nhớ về điểm này phụ thân con luôn giữ vững kiên trì, con cũng không nên phá hỏng quy củ".
Đại phu nhân hưng trí bừng bừng nói xong, lại nghe thấy thanh âm nặng nề của Hải Phú truyền đến: “Phu nhân, Đại thiếu gia nói, Đại thiếu phu nhân sẽ không lưu lại, nàng sớm hay muộn sẽ rời đi."
Đại phu nhân ngẩn người, trong lòng có chút không thoải mái, sớm nghe nói bọn họ ở chung rất tốt, nghĩ rằng bọn họ cũng có cảm tình với nhau, có lẽ nàng sẽ lưu lại, không nghĩ tới nàng vẫn muốn rời đi.
Chung quy, nàng vẫn để ý Tín Ngạn có chỗ thiếu hụt…
Bà sờ soạng cầm tay con, trong tâm tràn ngập đau lòng.
“Nếu đã như thế, đầu xuân sang năm nương sẽ cho con nạp phòng thiếp thất, con không thể cứ như vậy mãi được." Đầu xuân sang năm Tần Thiên đã được gả vào cửa hơn nửa năm, chiếu theo quy củ có thể nạp thiếp.
Trang Tín Ngạn mặt đỏ lên, quay đầu trừng mắt liếc Hải Phú một cái, biết hắn đem việc này nói cho mẫu thân. Hải Phú sờ sờ đầu, nói thầm, ta đây là quan tâm ngươi, nếu nghẹn uất thành bệnh thì làm sao bây giờ?
Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, viết xuống giấy, bảo Hải Phú đọc lên.
Hải Phú nhìn thấy ngây người mất một lúc, có chút kinh ngạc nhìn Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái, dường như bất bình cho hắn, nhưng bị Trang Tín Ngạn thúc giục, vẫn là gằn từng tiếng đọc lên.
“Phu nhân, Đại thiếu gia nói, chỉ cần Tần Thiên còn ở Trang phủ một ngày, hắn sẽ không nạp thiếp. Đại thiếu gia còn nói, người đừng lo lắng cho hắn, hắn hiểu được nên chiếu cố bản thân như thế nào."
Đại phu nhân sửng sốt, tuy rằng đau lòng con, nhưng bà chung quy là người tâm lý, sẽ không miễn cưỡng hắn, thấy hắn không muốn, biết hắn có ý nghĩ của riêng mình, cũng không kiên trì ép buộc.
“Được rồi, nương biết con là người có chủ ý, việc này cứ để con tự quyết định đi." Tiếp đó chuyển đề tài, dặn dò hắn vài câu trên đường cẩn thận linh tinh, lại nói với Hải Phú vài câu rồi bảo bọn họ ra về.
Sau khi rời khỏi, Hải Phú đối với Trang Tín Ngạn hầm hừ nói: “Thiếu gia, người sủng Đại thiếu phu nhân như vậy, cẩn thận làm hư nàng a"
Bởi vì là cùng nhau lớn lên, rất nhiều lúc Hải Phú lại là người phát ngôn của hắn, cho nên hai người cảm tình luôn luôn thân hậu, Hải Phú tuy rằng là hạ nhân nhưng cũng dám ở trước mặt hắn nói thẳng việc này.
Đối với Tần Thiên, Hải Phú cảm giác rất phức tạp, có lúc, Tần Thiên đối với Đại thiếu gia rất tốt, thật sự rất tốt, là nữ tử đối với thiếu gia tốt nhất mà hắn từng chứng kiến qua. Nhưng về phương diện khác, thiếu gia vì nàng thương tâm khổ sở chịu ủy khuất, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Đối với hai người, hắn tất nhiên là đứng về phía Trang Tín Ngạn
Trang Tín Ngạn không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu nàng có thể lưu lại, cho dù làm hư nàng thì có làm sao.
Nghĩ nghĩ, không khỏi thở dài một hơi.
Bên này, Trang Tín Ngạn rời đi chưa được bao lâu, Lam Sơn tiến vào thông báo, Tạ phu nhân đến.
Đại phu nhân đang uống trà nhất thời chưa kịp phản ứng: " Tạ phu nhân nào?"
“Đó là Tạ gia đính hôn với Tứ tiểu thư."
Đại phu nhân kinh ngạc, buông chén trà, gọi người mời Tạ phu nhân đến đại sảnh, sau đó được Nguyệt Nương hầu hạ thay đổi quần áo, sau đó đi ra ngoài.
Tác giả :
Thập Tam Xuân