Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 2 - Chương 41: Bổn bổn

Trong khi Bạch Phong Hoa đang lo lắng cho Nam Cung Vân, thì giờ phút này Nam Cung Vân đang trong tình trạng hôn mê, người đứng bên cạnh chờ đợi, chính là Mộ Dung Âm Sinh!

Mộ Dung Âm Sinh cảm giác ngón tay mình dính gì đó, vươn tay nhìn thấy, tất cả đều là máu tươi. Là vết thương trên lưng Nam Cung Vân chảy ra máu tươi. Mộ Dung Âm Sinh vội vàng nhẹ nhàng đỡ lấy Nam Cung Vân, nhìn miệng vết thương sau lưng của hắn mà giật mình, trong lòng dâng lên lo lắng. Máu ở vết thương đã chuyển sang màu đen! Đây là độc? Lúc ấy chỉ nhìn thấy phía sau Nam Cung Vân xuất hiện một cái bóng màu đen không rõ, cũng không thấy rõ ràng hình dáng người đánh lén.

Mộ Dung Âm Sinh lo lắng ở trên người Nam Cung Vân sờ soạng tìm kiếm bình sứ, ngửi mùi thuốc bên trong, đoán được đây là thuốc trị thương, thật cẩn thận cho Nam Cung Vân ăn vào, lại đem một ít thuốc trị thương bên ngoài vê thành vụn phấn, rắc vào miệng vết thương của Nam Cung Vân. Miệng vết thương của Nam Cung Vân tức thì đã cầm được máu, nhưng là cỗ khí màu đen kia lại không có tan đi.

"Đây là cái độc gì?" Mộ Dung Âm Sinh có chút khiếp đảm lẩm bẩm, nàng chính là chỉ có biết một chút ít về dược lý, không thể đoán được đây là độc dược gì, càng không thể hốt thuốc đúng bệnh. Trong lòng không khỏi vừa vội vừa giận. Phải mang Vân ca ca đi tìm sư đệ của hắn, là Bạch đại sư. Hắn nhất định có biện pháp cứu Vân ca ca. Mộ Dung Âm Sinh nghĩ đến đây, quay đầu nhìn nhìn chung quanh. Vừa thấy mới hoảng sợ.

Nơi đây tựa hồ là một cái huyệt động thực khô ráo, cảnh vật chung quanh vẫn đều là tối tăm, nhưng mà Mộ Dung Âm Sinh lại phát hiện không có nguồn phát ra ánh sáng. Như vậy, thứ chiếu sáng chung quanh là cái gì? Không có lửa, không có ánh sáng, không có khoáng thạch tỏa sáng. Chung quanh chỉ là vách tường khô ráo bóng loáng mà thôi. Không đúng ! Đây không phải là huyệt động, đây là một không gian bị bịt kín.

Mộ Dung Âm Sinh trong lòng dâng lên sợ hãi, nàng nhớ rõ nàng cùng Nam Cung Vân theo trên vách đá rơi xuống phía dưới, phía dưới chính là mặt hồ kết băng mới đúng. Nhưng hiện tại bản thân mình ở chỗ này là làm sao?

Phừng một tiếng, bỗng nhiên một ngọn lửa màu nâu xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Âm Sinh. Mộ Dung Âm Sinh đầu tiên cả người căng thẳng, đề phòng nhìn ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện này. Nhưng chính là ngọn lửa này cũng không có làm ra hành động gì, mà dừng lại ở giữa không trung sau một lúc lâu cũng không có động tác khác.

Một người một hoả cứ giằng co như vậy.

Qua một lúc lâu sau, ngọn lửa nâu kia vẫn không có phản ứng.

"Này, ngươi là ai?" Mộ Dung Âm Sinh do dự một lát, vẫn là lấy hết dũng khí mở miệng hỏi. Bởi vì trong lòng nàng giờ phút này có chút suy đoán.Bên đó, ngọn lửa này cùng bọn họ ở chỗ không gian bị bịt kín này có quan hệ, hơn nữa trong không gian phát ra ánh sáng nhàn nhạt cùng nó có liên quan!

Không có thanh âm trả lời, ngọn lửa như trước lẳng lặng bồng bềnh giữa không trung.

"Uy, ngươi, ngươi rốt cục muốn làm gì?" Mộ Dung Âm Sinh mở miệng lần nữa thật cẩn thận hỏi.

Ngọn lửa Nâu vẫn không phản ứng, qua một hồi cư nhiên lại truyền ra thanh âm của tiếng ngáy khò khò.

Mộ Dung Âm Sinh nháy mắt hóa đá.

Ngáy?!

Ngọn lửa này cư nhiên có thể ngủ? Có lầm hay không a!

"Này, ngươi, ngươi rốt cục muốn làm cái gì?" Mộ Dung Âm Sinh rốt cục không nhịn được, đề cao giọng quát lớn.

Lúc này, ngọn lửa Nâu có phản ứng, hắn chớp chớp vài cái, trực tiếp vọt vào trong cơ thể Nam Cung Vân.

"A!" Mộ Dung Âm Sinh hét lên một tiếng, hỏa, hỏa vọt vào trong thân thể Vân ca ca. "Vân ca ca, Vân ca ca!" Mộ Dung Âm Sinh sốt ruột đều nhanh muốn khóc, này ngọn lửa chết tiệt hắn rốt cục là muốn làm gì? Thế nhưng, rất nhanh Mộ Dung Âm Sinh phát hiện ra, Nam Cung Vân không có gì dị thường, ngược lại sắc mặt lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mộ Dung Âm Sinh vội vàng nhìn về phía miệng vết thương sau lưng Nam Cung Vân, kinh ngạc phát hiện trên vết thương sau lưng Nam Cung Vân chướng khí màu đen dần dần trở nên nhạt.

Mộ Dung Âm Sinh hiểu được, ngọn lửa này cũng không có ác ý, nàng im lặng xuống dưới, ngồi ở bên người Nam Cung Vân chờ đợi.

Cũng không biết qua bao lâu, Nam Cung Vân rốt cục cũng chậm rãi mở mắt. Mà ngay sau đó, trong cơ thể hắn bay ra hai ngọn lửa. Mộ Dung Âm Sinh thấy một màn như vậy, rốt cục cũng hiểu được hai ngọn lửa này là cái gì, chính là Ngũ Hành chi hỏa trong truyền thuyết.

"Đây, là làm sao?" Nam Cung Vân giọng nói vẫn còn thực suy yếu.

"Vân ca ca, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta thật sự sợ phải..." Mộ Dung Âm Sinh cắn môi kiềm nén nước mắt sắp chảy ra, nghẹn ngào nói.

"Ta không sao". Nam Cung Vân nhíu mày nhìn về phía chung quanh, thấy được Khốc Khốc lơ lửng giữa không trung cùng một ngọn lửa Nâu khác, "Khốc Khốc?"

"Ngao...Nam Cung Vân, vừa rồi Bổn Bổn giúp ngươi xua tan đi ma chướng trong cơ thể." Khốc Khốc bay lượn đến trước mặt Nam Cung Vân, "Ngươi còn không mau cám ơn người ta đi."

"Bổn Bổn?" Nam Cung Vân nhìn ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, đó cũng là Ngũ Hành chi hỏa? Ngọn lửa Nâu, nói như vậy Bổn Bổn trong miệng Khốc Khốc này chính là Ngũ Hành chi hỏa trung thổ linh chi phát hỏa? "Cám ơn ngươi, Bổn Bổn."

"Không cần cảm ơn, chút lòng thành."Thanh âm của Bổn Bổn thanh thúy thật dễ nghe, "Nhưng mà, Khốc Khốc ngươi tên ngu ngốc này, như thế nào mà ngay cả chút ma chướng ấy đều không chịu nổi?"

Khốc Khốc không nói lời nào, thân mình lơ lửng giữa không trung hơi hơi có khuynh hướng che giấu xuống, giống như có chút xấu hổ. Nam Cung Vân xem một màn này mà thấy giật mình, Khốc Khốc tính cách hung bạo chỉ có Tiểu Mộc mới có thể quản thúc được, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, đó là vì Khốc Khốc rất thích Tiểu Mộc. Thế nhưng, hiện tại Khốc Khốc bị Bổn Bổn giáo huấn không nói được lời nào, dễ bảo như vậy, hơn nữa nghe âm thanh của Bổn Bổn, nàng hẳn là một cái cô gái không lớn tuổi đi. Khốc Khốc phục tùng như vậy là vì sao?

"Tiểu Mộc bọn họ đâu?" Bổn Bổn tiếp tục lên tiếng.

"Ta, ta không biết. Thất lạc, Nam Cung Vân bị Ma tộc đánh lén, Bạch Phong Hoa mang theo Tiểu Mộc cùng Ly Yên đuổi theo một tên cấu kết cùng Ma tộc khác." Nếu giờ phút này Khốc Khốc có hình người hẳn có thể là đang cúi đầu nói, hắn là cực kỳ chột dạ.

"Ngu ngốc! Ngay cả mọi người cũng không chăm sóc tốt!". Bổn Bổn ngữ điệu có chút nghiêm khắc. Khốc Khốc lại không nói được một lời, chỉ lơ lửng giữa không trung, ôn hòa làm cho Nam Cung Vân kinh ngạc.

Mộ Dung Âm Sinh đồng tử phóng đại lại nghe, bọn họ đang nói cái gì? Này hai ngọn lửa Ngũ Hành đều đang nói cái gì? Cái gì mà Ma tộc?

"Ngươi chính là Nam Vân Cung, Khốc Khốc tạm thời ký chủ?" Bổn Bổn bay tới trước mặt Nam Cung Vân, phát ra âm thanh.

"Là Nam Cung Vân." Khốc Khốc nhỏ giọng sửa đúng. Bổn Bổn hừ một tiếng, Khốc Khốc lập tức im lặng không lên tiếng.

Nam Cung Vân gật đầu.

"Chậc, thật là, các ngươi làm sao có thể bị Ma tộc tổn thương được?" Bổn Bổn có chút khó chịu, "Khốc Khốc ngươi thế nào vẫn yếu như vậy?"

"Ta cũng không muốn a." Khốc Khốc nhỏ giọng trả lời, như là đứa nhỏ làm sai chuyện. Bổn Bổn là Ngũ Hành chi hỏa có thực lực cường hãn nhất, nàng thậm chí có năng lực cắn nuốt hết bốn loại hỏa linh khác, nhưng mà nàng lại không có làm như vậy. Nàng bản tính lười biếng, thiện lương, có chút mơ hồ, đáng sợ nhất là Bổn Bổn còn có cái kia, cái kia... Ở ngàn năm trước phát sinh Nhân-Ma đại chiến, nàng giúp nhân loại chống cự Ma tộc, sau liền lâm vào ngủ say. Thẳng đến Chu Sa cốc dị biến đem nàng bừng tỉnh, nàng xuất thủ cứu Nam Cung Vân.

"Ma tộc không phải vừa bị đánh lui rồi sao? Tại sao lại đến đây?" Trong thanh âm của Bổn Bổn đã tràn đầy nghi hoặc.

"Không phải! Hiện tại đều đã qua một ngàn năm." Khốc Khốc có chút nhức đầu, Bổn Bổn vẫn yêu ngủ như vậy, mơ hồ muốn chết. Tiếp theo Khốc Khốc lại nhỏ giọng nói thầm, "Ngươi chừng nào thì có thể không mơ mơ màng màng đâu?"

"Ngươi nói cái gì?" Bổn Bổn hừ một tiếng.

"A, ta cái gì cũng chưa nói, chưa nói." Khốc Khốc vội vàng phủ định.

Nam Cung Vân càng phát ra kinh ngạc, Khốc Khốc này là tên nóng nảy không sợ trời không sợ đất, không ngờ lại cũng có một ngày chịu thua như vậy.

Bổn Bổn bồng bềnh giữa không trung, chậc chậc cảm thán hai tiếng: "Lại có thể đã qua một ngàn năm a. Ta ngủ thật đúng là lâu."

Khốc Khốc rất muốn trả lời, ngươi giờ mới biết ngươi ngủ lâu a, quả thực so với động vật nào đó còn lợi hại hơn. Nhưng câu "Đại nghịch bất đạo" này hắn chỉ dám nói thầm trong lòng một chút, không dám nói ra.

"Nói như vậy, Ma giới đại môn phong ấn đã buông lỏng rồi?" Bổn Bổn xoay người hướng tới Khốc Khốc hỏi.

"Chắc vậy." Khốc Khốc nhỏ giọng suy yếu trả lời.

"Nói một chút tình huống hiện tại." Bổn Bổn trực tiếp phân phó Khốc Khốc.

"Dạ!" Khốc Khốc lưu loát đáp ứng xuống, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt từ sự tình đưa bọn họ gặp Bạch Phong Hoa đến nay, một chữ cũng không lọt toàn bộ nói ra.

Mộ Dung Âm Sinh mở to hai mắt nhìn. Hóa ra, Vân ca ca gặp nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, Bạch Phong Hoa trong miệng Ngũ Hành chi hỏa kia, chính là người thần bí luyện dược sư hiện tại, cũng chính là người đã cự tuyệt mình trên lôi đài. Hóa ra nàng lại là một nữ tử, hơn nữa là sư muội của Vân ca ca. Mộ Dung Âm Sinh đem rất nhiều chuyện trong nháy mắt đều liên hệ với nhau rồi bừng tỉnh, cũng hiểu được, ở trong lòng Vân ca ca, Bạch Phong Hoa quan trọng ra sao.

Ma tộc, thì ra Ma tộc trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Mà theo lời nói của Ngũ Hành chi hỏa_ Khốc Khốc ngàn năm trước kia Nhân-Ma đại chiến, là có thật? Chân tướng sự tình hóa ra lại là như thế, thật là làm cho người ta không thể tin, rất chấn động. Mà thật không ngờ Đông Phương gia Đông Phương Lưu Phong lại có thể cấu kết với Ma tộc. Hắn điên rồi sao? Ma tộc là chủng tộc đáng sợ như vậy, một khi xâm nhập vào Nhân giới, nhân loại còn lại cái gì đâu?

"Vậy là, trước tìm được cái người tên Bạch Phong Hoa ngươi đang nói. Nàng chính là mấu chốt trong cuộc chiến Nhân-Ma lần này?" Bổn Bổn hạ kết luận.

"Phải." Khốc Khốc thành thật trả lời, "Cho nên cái tên cấu kết cùng Ma tộc kia luôn luôn tìm đến gây phiền toái. Lần này cũng là hắn ban tặng."

"Hừ!" Bổn Bổn hừ lạnh một tiếng, "Đi thôi, trước đi lên."

"Ha?" Mộ Dung Âm Sinh nghi hoặc, ngay sau đó nàng bắt đầu cảm giác một cỗ trọng lượng bao phủ toàn thân, tiếp đến trước mắt hoàn toàn tối sầm. Rất nhanh, chung quanh sáng lên, làm nàng mở mắt kinh ngạc phát hiện nơi này đã không phải là Chu Sa cốc nữa mà là một địa phương khác.

"Đi thôi, Nam Vân Cung." Bổn Bổn chui vào trong cơ thể Nam Cung Vân, "Mang bọn ta đi tìm người kêu Bạch Phong Hoa."

"Hắn gọi là Nam Cung Vân." Khốc Khốc lại nhỏ giọng sửa đúng.

"Nga, Nam Cung Vân, mang bọn ta đi tìm Bạch Phong Hoa." Bổn Bổn ở trong cơ thể Nam Cung Vân trực tiếp nói. Khốc Khốc ở trước mặt Nam Cung Vân quay vòng rồi hạ xuống, cũng chui vào trong thân thể Nam Cung Vân.

Hai ngọn lửa cứ như vậy không nói gì, Nam Cung Vân cùng Mộ Dung Âm Sinh liếc nhau, Nam Cung Vân nhìn chung quanh, xa lạ, tất cả mọi thứ đều xa lạ.

"Vân ca ca, chúng ta hiện tại về Chu Sa cốc đi. Ta cảm thấy sư muội của ngươi hẳn là sẽ đến nơi đó trước tiên." Mộ Dung Âm Sinh đề nghị nói.

Nam Cung Vân gật gật đầu, mở bước chân đi lên phía trước hai bước, lại do dự xuống, đi rẽ về phía bên trái.

Mộ Dung Âm Sinh có chút nghi hoặc, lại theo sát ở phía sau Nam Cung Vân.

Một khắc đồng hồ sau, trước mắt hai người xuất hiện một cái hồ thật lớn. Nam Cung Vân đứng ở bên hồ, xanh cả mặt, nhìn chằm chằm hồ nước xanh biếc thật lâu, rốt cục cũng quay đầu lại đi trở về. Mộ Dung Âm Sinh vẫn theo sát ở phía sau.

Qua thời gian một nén nhang, xuất hiện trước mắt hai người là một cái khe sâu nhỏ không có đường ra, trong cốc xanh ngát, chim nhỏ kêu lên vui mừng.

Nam Cung Vân đứng ở khe sâu tận cùng bên trong, nhìn đường cùng trước mắt, sắc mặt đen giống than, cuối cùng vẫn là yên lặng không tiếng động, lại quay đầu đi trở về, lại đổi phương hướng khác mà đi.

Lại lần nữa về chỗ ban đầu, Nam Cung Vân nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì.

"Cái kia, Vân ca ca, chúng ta hẳn là đi về hướng này đi." Mộ Dung Âm Sinh nhỏ giọng nói.

"Nga." Nam Cung Vân chính là nga một tiếng, sau đó nhìn Mộ Dung Âm Sinh nói, "Đi, ngươi dẫn đường."

Mộ Dung Âm Sinh gật đầu, xoay người sang chỗ khác đi ở phía trước, khóe miệng lại rõ ràng hiện lên độ cong. Vân ca ca cho dù mất trí hớ, một chút vẫn là không thay đổi. Mù đường, vĩnh viễn vẫn mù đường.

Nam Cung Vân đi theo phía sau Mộ Dung Âm Sinh, lại ngẩng đầu nhìn trời. Lại nghĩ tới thời điểm vừa nhận thức Phong Hoa, chính mình không nhận biết được đường liền cứ như vậy nắm góc áo của nàng, hùng hồn nói mình không biết đường, để cho nàng dẫn mình theo. Nam Cung Vân nghĩ lại vẻ mặt rối rắm lúc ấy của Bạch Phong Hoa, khóe miệng bất giác lại giơ lên. Nàng hiện tại, là đang làm cái gì đây?

Hai người cứ như vậy yên lặng không tiếng động thật lâu, thẳng đến khi sắc trời tối sầm xuống, còn đứng ở trong một mảnh rừng cây rộng lớn. Mộ Dung Âm Sinh ngẩng đầu nhìn trời đêm đang dần dần xuất hiện đầy sao, phán đoán phương hướng: "Vân ca ca, tiếp tục đi hướng này, hẳn là chúng ta có thể đến thị trấn nhỏ gần nhất. Chúng ta còn đang trong khu vực nhà Thượng Quan gia."

"Ân." Nam Cung Vân lạnh nhạt lên tính coi như trả lời.

Mộ Dung Âm Sinh lúc này kỳ thật đã có chút mệt mỏi, sau khi Nam Cung Vân bị thương tinh thần của nàng đã luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương, hiện tại ban ngày lại vội vàng lên đường. Nhưng nàng lại không mở miệng muốn nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Nàng biết giờ phút này tâm tình Nam Cung Vân chắc chắn là lòng nóng như lửa đốt. Theo như lời nói của Khốc Khốc nàng đã hiểu được, người tên Bạch Phong Hoa kia, ở trong lòng Nam Cung Vân có địa vị cỡ nào trọng yếu.

"Vân ca ca..." Mộ Dung Âm Sinh đi ở phía trước, bỗng nhiên cúi đầu mở miệng.

"Ân?." Nam Cung Vân lạnh nhạt ân một tiếng.

"Vân ca ca, ngươi có đói bụng không? Chỗ này của ta còn chút điểm tâm." Mộ Dung Âm Sinh nhẹ nhàng đặt tay trên cái hòm tại ngực, Nàng vẫn không có đem hòm buông xuống.

"Không, ngươi ăn đi." Nam Cung Vân vẫn là giọng nói thản nhiên.

“Vân ca ca, cái cây kia, ta đã dời đến sân của mình, hiện tại lớn tốt lắm, có cơ hội ngươi đi nhìn xem sao?" Mộ Dung Âm Sinh vừa nói vừa lấy quả hồng nho nhỏ đặt ở trên mứt táo cao, đó là quả nhỏ Nam Cung Vân từng thích ăn nhất.

"Nga, Nguyệt Lượng quả a, hiện tại ta không thích." Nam Cung Vân đi ở phía sau không chút để ý trả lời, trong đầu hắn giờ phút này tất cả đều đang nghĩ về Bạch Phong Hoa.

Khi lời nói của Nam Cung Vân vừa dứt, sắc mặt Mộ Dung Âm Sinh thoắt biến đổi, nàng mạnh mẽ xoay người quay đầu nhìn Nam Cung Vân, ánh mắt nóng rực mà khiếp sợ.

Nam Cung Vân cũng dừng cước bộ, nhíu mày nhìn Mộ Dung Âm Sinh, không rõ Mộ Dung Âm Sinh đây là làm sao.

"Vân ca ca..." Thanh âm của Mộ Dung Âm Sinh cơ hồ đang run rẩy, nàng cố hết sức nói ra một câu, "Vân ca ca, ngươi đã sớm khôi phục trí nhớ, có phải hay không?"

Đồng tử Nam Cung Vân co rút nhanh, giờ khắc này tim đột nhiên đập nhanh hơn .

"Có phải hay không ? Vân ca ca, ngươi đã sớm khôi phục trí nhớ!" Mộ Dung Âm Sinh gian nan nói đến đây, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Vân ca ca hẳn là đã sớm khôi phục trí nhớ, nếu không lại làm sao có thể biết cái cây kia là cây Nguyệt Lượng? Đó là bí mật của hai người. Kia vốn là một loại quả dại, người khác không phải gọi như vậy, Nguyệt Lượng quả là bọn họ hai người gọi tên như vậy! Nếu như Vân ca ca đã sớm khôi phục trí nhớ, còn có thái độ đối đãi với mình như vậy, như vậy....

Nam Cung Vân nhìn Mộ Dung Âm Sinh, trầm mặc không nói gì, chính là vẫn tiếp tục bước tới, lướt qua Mộ Dung Âm Sinh tiếp tục đi lên phía trước.

"Vân ca ca, ngươi..." Mộ Dung Âm Sinh đuổi theo ở phía sau, "Ngươi nếu đã khôi phục trí nhớ, vì sao không có nói cho Phượng di?"

Nam Cung Vân không để ý đến nàng, tiếp tục đi về phía trước.

"Vân ca ca, ngươi cái gì cũng đều nhớ hết rồi, đúng hay không? Nhưng là ngươi vì sao còn...." Mộ Dung Âm Sinh còn muốn nói cái gì không ngờ phía trước Nam Cung Vân chợt xoay người, tay đã bóp cổ của nàng.

"Câm mồm, việc này với ngươi không quan hệ." Nam Cung Vân ánh mắt âm trầm đáng sợ, giọng nói cũng dị thường lạnh như băng.

Mộ Dung Âm Sinh cảm giác bàn tay to lạnh như băng trên cổ, lực đạo dần dần tăng thêm. Tâm, đau sắp không thể hô hấp. Nhiều năm chờ đợi, thành công dã tràng.

Nước mắt, chậm rãi theo khóe mắt Mộ Dung Âm Sinh chảy xuống, lạnh lẽo buốt giá.

Nam Cung Vân nhìn Mộ Dung Âm Sinh chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hơi nhíu mi, buông tay của mình ra, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi."

Mộ Dung Âm Sinh mở mắt ra, tầm mắt một mảnh mơ hồ, nhìn bóng lưng Nam Cung Vân, lòng đau như quyện lại. Hóa ra, luôn luôn một mực tại chỗ chờ đợi chính là mình…

Nam Cung Vân đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Người phía sau đã không có phản ứng, hắn đành phải đứng tại chỗ để chờ. Hắn cũng cảm giác được vừa rồi mình luống cuống, nhưng là, hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết hắn đã khôi phục trí nhớ. Bao gồm cả Phượng Tử Tô. Hắn biết, một khi bị người khác biết hắn đã khôi phục trí nhớ, tất cả hiện tại đều sẽ khác. Hắn chắc sẽ mất đi thứ quý giá gì đó, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, tuyệt không!

"Vân ca ca, chúng ta đi nhanh lên đi." Bỗng nhiên, phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Mộ Dung Âm Sinh.

Nam Cung Vân kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy Mộ Dung Âm Sinh đã khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười nói như vậy với Nam Cung Vân.

"Nhanh chút đi đến thôn trấn phía trước, mướn một chiếc xe ngựa, chúng ta có thể ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Sau đó nhanh chóng đuổi tới Chu Sa cốc đi." Mộ Dung Âm Sinh mỉm cười nói, giờ phút này trên mặt của nàng hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình khổ sở vừa rồi.

Nam Cung Vân sửng sốt, nhìn Mộ Dung Âm Sinh lướt qua hắn, đi lên phía trước.

"Âm Sinh, ngươi...?" Nam Cung Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên chút áy náy. Thái độ vừa rồi của hắn, quả thật là có chút quá mức.

"Vân ca ca, rất lâu ngươi không có gọi ta là Âm Sinh." Mộ Dung Âm Sinh dừng bước chân, cười nói, "Không cần để ý. Ta biết, trong lòng ngươi đã có hình bóng người khác lấp đầy."

Nam Cung Vân vừa muốn nói gì, Mộ Dung Âm Sinh lại lập tức vội vàng nói: "Vân ca ca, ngươi cái gì đều không cần nói, không cần nói. Ta, thầm nghĩ nhìn thấy ngươi hạnh phúc, cái khác, cái gì cũng không quan trọng. Đi thôi, chúng ta mau đi nhanh chút đi."

Mộ Dung Âm Sinh nói xong, liền nhanh chóng bước chân tiếp tục đi lên phía trước.

Nam Cung Vân theo ở phía sau, nhìn bóng lưng Mộ Dung Âm Sinh, trong lòng dâng lên tia phức tạp. Hiện tại trí nhớ lúc trước quả thật rất tốt đẹp, tình cảm hắn đối với Mộ Dung Âm Sinh cũng không có biến mất. Nhưng, đó là loại tình cảm ca ca đối với muội muội. Không phải loại tình cảm nam nữ. Hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài, chính là vì cái nguyên nhân này.

Hai người một trước một sau, trầm mặc đi lên phía trước mỗi người một tâm tư.

Khi bọn hắn đến Chu Sa cốc thì đã là nửa ngày hôm sau. Chu Sa cốc tuy rằng là một mảnh hỗn độn, nhưng rất nhiều người cũng còn chưa có rời đi. Mà người nhà Nam Cung nhìn thấy Nam Cung Vân xuất hiện lại mừng rỡ. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt cũng còn chưa rời Chu Sa cốc, bọn họ tạm thời trú ở bên ngoài Chu Sa cốc. Mọi người mất tích bọn họ còn chưa có manh mối gì, kế sách bây giờ chỉ có thể chờ đợi, còn phải phòng bị Ma tộc đánh lén. Nhất định phải tập hợp đủ Thần khí, mới có thể phong ấn lại cửa Ma giới.

"Sư huynh, ngươi không có việc gì thật tốt quá! " Trong lều vải, Bạch Phong Hoa nhìn ra cửa thấy bóng dáng quen thuộc của Nam Cung Vân, cao hứng đứng lên nghênh đón.

Nam Cung Vân cười rộ lên, còn chưa có kịp nói chuyện, hai ngọn lửa trong cơ thể hắn liền vọt ra ngoài.

Bạch Phong Hoa sửng sốt, nhìn hai ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, cẩn thận nhìn, phát hiện một ngọn là Khốc Khốc, còn một ngọn kia là lửa nâu.

"Ngươi, chính là Bạch Phong Hoa?" Bổn Bổn tại không trung mở miệng, "Xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Bổn Bổn. Ngũ hành cho hỏa Thổ linh." Bổn Bổn nho nhã lễ độ mở miệng tự giới thiệu.

"Uh, nhĩ hảo, đúng vậy, ta là Bạch Phong Hoa." Bạch Phong Hoa gật gật đầu. Trong lòng kinh ngạc, Thổ linh chi hỏa này, làm sao lại cùng sư huynh trở về?

"Bổn Bổn!"

"Bổn Bổn!"

Tiểu Mộc cùng Ly Yên từ trong thân thể Bạch Phong Hoa chui ra, đều vui mừng gọi tên Bổn Bổn. Quay chung quanh tại bên người Bổn Bổn bay lượn.

Bạch Phong Hoa thấy một màn này mà ngây ngẩn cả người, Tiểu Mộc vẫn là một bộ dáng ông cụ non thành thục, lần này lại cảm giác giống như đứa nhỏ, nhìn thấy Bổn Bổn liền hoan hô nhảy nhót.

"Phong Hoa, bọn người Bạch Tử Mặc đâu?" Nam Cung Vân nhíu mày, nhìn trong lều vải chỉ có hai người, trong lòng hiện lên một cảm giác điềm xấu.

Bạch Phong Hoa nhìn Nam Cung Vân, chậm rãi lắc đầu: "Không biết, Thanh Tuyệt nói lúc ấy bọn họ nháy mắt dời đi hẳn là bị công kích, cho nên không biết đã bị truyền tống đi nơi nào rồi."

Nam Cung Vân quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt cũng không tiếng động nhìn hắn.

Ánh mắt hai nam nhân giao tiếp, trong không khí tỏa ra tia lửa.

"Thực xin lỗi, Phong Hoa, là ta bảo vệ không tốt cho Bạch tử Mặc." Nam Cung Vân quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Hoa, áy náy nói. "Lúc ấy bọn họ mở ra kết giới dời đi quả thật bị công kích."

"Không, sư huynh. Chuyện này không thể trách ngươi."Bạch Phong Hoa vội vàng xua tay an ủi Nam Cung Vân, "Tình cảnh lúc đó ta cũng nghe nói. Những người đó đều đỏ mắt muốn cướp thần khí."

"Lúc ấy có người xúi giục." Nam Cung Vân ánh mắt dần lạnh, đem tình huống lúc đó kể lại. Khi nói đến cái âm thanh sắc bén kia, vẫn luôn luôn mơ hồ không biết lại đúng lúc gây xích mích thì Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt liếc nhau, khẳng định xuống dưới.

"Sư huynh, người nọ hẳn là người bị ma hóa đi." Bạch Phong Hoa đem phân tích cẩn thận chính xác của Mạc Thanh Tuyệt nói cho Nam Cung Vân nghe. Nam Cung Vân nghe xong kinh ngạc không thôi, mà Mộ Dung Âm Sinh phía sau kinh hãi vạn phần.

"Vậy, sẽ là ai? Lúc ấy ta cũng nghe đến âm thanh kia, chính là cảm giác rất kỳ quái." Mộ Dung Âm Sinh có chút sốt ruột hỏi, "Nếu không mau tra ra người kia liền rất phiền toái. Hắn có thể ẩn nấp trong đám người, về sau lại có thể gây ra khiêu khích."

"Đúng vậy." Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Mộ Dung Âm Sinh, gật đầu, "Mấy ngày nay chúng ta chính là đang tìm người kia."

"Có manh mối chưa?" Nam Cung Vân nhíu mày hỏi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại