Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 89: Ta thích tự mình ra tay

Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 89: Ta thích tự mình ra tay

Ở trong phòng kim quang sáng lấp lánh, toàn bộ đều là vàng bạc châu báu trân quý. Vây quanh đống châu báu này có mấy người đang thảo luận cái gì đó.

Nhớ tới ở phía bên ngoài này có người dùng báu vật, bảo bối để ước nguyện, Bạch Phong Hoa nâng mi lên, khinh thường xuy một tiếng, con người ngu muội, luôn đem hy vọng gửi ở trên người khác, chẳng lẽ không biết tới một điều, dựa vào trời dựa vào người không bằng dựa vào chính mình sao. Dựa vào sức lực của người khác sẽ không được lâu bền.

Trang phục đẹp đẽ, người đàn ông trung niên ba mươi tuổi một tay cầm lấy nắm vàng bạc châu báu, hai tròng mắt đỏ lên, miệng thì thào nói: “Các ngươi xa lánh ta, đem ta quăng đến nơi thâm sơn cùng cốc này, ta cho các ngươi hối hận chết đi, cả đời các ngươi cũng không thấy được nhiều thứ bảo bối đáng giá như vậy…"

“Ta còn tưởng cái nơi cũ nát này của cải của mọi người đều đã không còn, thật không ngờ lại cất giấu nhiều bảo bối như vậy a." Nam tử hai lăm tuổi cả người đều sát trên bàn, đem mặt vùi vào đám châu báu, vẻ mặt mê say: “Mẹ kế của ta đem cướp toàn bộ tài sản thừa kế của ta cho đệ đệ, sau đó đẩy ta tới nơi này, nếu không, ta làm sao có thể đột nhiên phát tài như vậy. Ta nhất định phải tìm một chỗ cách xa xa, một cắc bạc cũng không cho mụ đàn bà đó."

Ngồi bên cạnh, một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi có chút do dự nói: “Chúng ta như vậy, không tốt lắm đâu, vạn nhất làm cho thánh điện biết, kia…"

“Kia cái gì mà kia, ngươi muốn đi tố cáo chúng ta sao?" Người đàn ông trung tuổi trừng đôi mắt đỏ hung ác hướng thiếu niên nói: “Ngươi nếu dám bán đứng chúng ta, ta trước hết giết chết ngươi."

Thiếu niên bị quát lớn rụt cổ lại, một câu cũng không dám nói lại, nuốt ở cổ họng.

Nam tử trẻ tuổi quét ánh mắt về phía thiếu niên đang rụt rè sợ hãi, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đúng là đồ ngốc mà, nữ nhân kia một tiếng bảo chúng ta ở lại thì chúng ta không thể đi hay sao? Có số bảo bối này, chúng ta đi nơi chẳng được."

Vừa nói xong, lão nhân từ phía trước đại đường đẩy cửa đi vào, trong tay cầm theo một cái túi lớn, “Phang" một tiếng quăng lên trên bàn, cầm lấy ấm trà trên bàn uống mấy ngụm lớn rồi ngồi phịch xuống ghế miệng thở phì phò: “Mệt chết ta, buổi tối chúng ta liền đem mấy thứ này phân chia ra, sau đó liền giải tán đi."

“Ngươi muốn dừng?!" Người đàn ông trung niên, hung tợn trừng mắt nhìn lão nhân, tay túm lấy vàng bạc châu báu ở trước mắt lão, cả giận nói: “Ngươi chẳng lẽ không thấy sao, mới làm có mười ngày mà đã được nhiều bảo bối như vậy, hiện tại sao lại không làm nữa, ta không muốn!"

“Ngươi nói đúng, chúng ta mười kiếp cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, bấy nhiêu đó đã sớm đủ cho ngươi sống phóng túng, hưởng thụ cả một đời. Làm người phải biết dừng. Muốn lưu một con đường sống thì đến thời điểm phải thu tay thì thu tay lại." Lão nhân quét mắt nhìn người đàn ông trung niên, hừ một tiếng: “Tiền nhiều như vậy, cũng rất dễ mất mạng, nếu đã không có mạng, có nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì."

“Ta đồng ý với ý kiến của lão, nếu ngươi còn không muốn chạy vậy mình ngươi ở lại đi, dù sao một người cũng có thể làm mà." Nam tử trẻ tuổi nhún nhún vai, dọn sạch đám vàng bạc châu báu đang để ở trên bàn rồi chia làm ba phần, rồi ở mỗi phần chọn ra vài thứ, quăng vào trong lòng thiếu niên đang ngồi trong góc tường kia.

Thiếu niên cầm lấy mấy món bảo bối đang ở trong lòng, muốn nói hắn không cần, lại không có gan nói, cả người co lại càng nhỏ, ánh mắt dại ra nhìn ở khắp phòng.

Hắn thật sự là vô dụng, đã nhìn ra kẻ kia là giả mạo Thánh giả cũng không dám nói, tùy ý để kẻ giả mạo Thánh giả kia giả thần giả quỷ lừa gạt mọi người trong thành, lừa bọn họ mang châu báu, những thứ đáng giá trong nhà ra quăng vào trong miệng pho tượng Chu Tước thánh giả đã được cải trang này, sau đó lại thầm đem những thứ quý giá này lấy đi.

Kẻ giả mạo Thánh giả kia chỉ lừa ba ngày rồi đi mất, hắn tưởng mọi chuyện như vậy đã xong rồi, hắn còn có thể yên tĩnh ở lại cái nơi này, tuy đơn sơ nhưng cũng đủ che gió che mưa, cho hắn cảm giác ấm áp để có thể tiếp tục sống sót ở nơi này. Nhưng mọi người lại thấy số tiền Thánh giả này cấp cho họ chưa đủ, bắt đầu tự mình lừa gạt nhân dân trong thành.

Hắn nghĩ mình có thể đứng ra lớn tiếng nói với mọi người đừng để bị mắc mưu, bị lừa, nhưng mà, hắn vẫn không có gan nói ra.

Chu Tước thần thú đại nhân, Thánh giả đại nhân, Tiểu Bách thực xin lỗi các ngươi, Tiểu Bách… Ách… Trên nóc nhà, như thế nào lại có một cái lỗ hổng, còn có một người đang nhìn hắn cười? Mặt nữ nhân này, tại sao cũng đen tuyền a, chẳng lẽ trong mắt hắn xuất hiện ảo giác sao?

Người thiếu niên nhanh chóng đưa tay giụi giụi mắt mình, sau đó nhìn lại, cái lỗ vẫn còn trên nóc nhà, người cũng đang ở đó, còn giơ tay hướng hắn vẫy vẫy. Sau đó…

Lỗ hổng trên nóc nhà rộng hơn một chút, cô gái mặt đen theo cái lỗ hổng này nhảy xuống dưới.

Trong phòng đột nhiên nhiều hơn hột đôi nam nữ, người đàn ông trung niên cùng nam thanh niên cảnh giác đứng lên, lại trong giây lát bị Trường Không kiếm chói lọi trong tay Bạch Phong Hoa chỉ vào làm cho bọn họ ngồi trở về.

Lão nhân kia có chút bất ngờ, rất nhanh liền đem đem tấm vải ra buộc một vòng, sau đó lại bao thêm một lần nữa bên ngoài, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cái khác gì đó ta không muốn biết, phóng lửa một phen thiêu rụi chỗ này, từ nay về sau, chúng ta không ai biết ai."

Bạch Phong Hoa nắm châu báu trong tay thưởng thức, cười nói: “Tốt xấu gì cũng đã làm cộng sự với nhau nhiều năm, cứ như vậy trở mặt, không tốt lắm đâu."

“Không tốt? Trong lòng mỗi người đều rõ ràng một điều, chỉ không muốn lột mặt nạ của nhau." Lão nhân cười nhạo một tiếng, một bên đem cái túi nặng khoác lên trên lưng ngẩng đầu nói: “Các ngươi mau…"

Lão nhân đang nói dở, lại nuốt những lời định nói tiếp ở cổ họng, hắn rốt cục xoay người nhìn Bạch Phong Hoa, phục hồi tinh thần trở lại, đối mặt với cô gái vừa mới xuất hiện này, hắn không chút nghĩ ngợi liền ngưng tụ một khối chiến khí, một chưởng hướng Bạch Phong Hoa bổ qua.

Bạch Phong Hoa tùy tay đánh úp lại đã đem chiến khí hóa giải, thuận thế đánh một chưởng trở về, đánh vào cánh tay đang cầm túi, đem cái túi nặng của lão nhân ném lại đây, chậc chậc hai tiếng, nói: “Lão nhân, ngươi đang làm gì vậy, ngươi từng này tuổi mà còn làm ra những chuyện như thế này, vạn nhất làm cho thánh giả đến đây, ngươi không sợ bị Thánh điện xử lí sao."

Lão nhân tuy chiến khí mới đạt tới cấp năm, nhưng đôi mắt đã sớm được luyện sáng, một chiêu liền có thể đoán được chiến khí của Bạch Hoa Phong tuyệt đối hắn tuyệt đối không thể chống lại nổi. Lúc này nghe được lời nói của Bạch Phong Hoa, lại nhìn nàng cùng kẻ mạo danh Thánh giả có gương mặt đen giống nhau, không khỏi trong lòng run rẩy một chút. Hắn chắc hẳn… Sẽ không xui xẻo như vậy chứ.

“Xử trí? Thánh điện ngại trừ giết chúng ta thì còn có thể như thế nào được chứ." Lão nhân không lên tiếng, người đàn ông trung tuổi lại lên tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa, ngón tay chỉ trỏ khắp phòng: “Ngươi xem ngươi xem, ở trong này chẳng có đồ đạc gì, không phải nói dối, ngay cả giường cũng là chúng ta tự mình đóng. Trời vừa mưa thì bên trong phòng cũng mưa, mùa đông, bức tường này căn bản là không ngăn được gió thổi tới. Chúng ta có bốn người, bề trên lại chỉ phát lương bổng cho hai người, chỉ phát hai người còn chưa tính, rõ ràng một tháng một người ba lượng bạc, đến tay chúng lại chỉ còn một, hai cùng lắm là năm trăm văn tiền một người, miễn cưỡng thì có thể ăn no một bữa, một năm mua được hai bộ quần áo cũ mặc tạm. Ngươi nói cho ta biết, Thánh điện đối với chúng ta như vậy, dựa vào cái gì muốn chúng ta trung thành và tận tâm, có lợi mà không lấy, chẳng lẽ ở trong này chịu khổ cả đời…"

Trên mặt Bạch Phong Hoa thu lại nụ cười, hàn ý trong mắt ngày càng trở nên sâu sắc. Từ thời điểm nàng nhận chức Thánh giả cũng chưa có làm chuyện gì. Nhận chức Chu Tước thánh giả xong lại trực tiếp chạy đến Sông Băng thành, còn chưa kịp tiếp thu quyền lợi cùng nghĩa vụ của chức vị Thánh giả. Tổ chức càng lớn, quản lý càng dễ dàng có lỗ hổng, bị người khác lợi dụng sơ hở, điều này nàng sớm đã biết.

Chính là, loại tín ngưỡng tôn giáo này có tổ chức chống đỡ, theo đạo lý hẳn phải rất vững chắc. Nhưng cho dù là như vậy, phía dưới gốc chẳng lẽ đã bắt đầu mục nát?

Từ đầu ngón tay Mạc Thanh Tuyệt một dòng chiến khí hướng về phía người đàn ông trung niên đang kêu gào không ngừng, một trận đau đớn nơi yết hầu hắn làm hắn lập tức yên lặng. Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên nhìn còn lại ba người, chậm rãi nói: “Tiền nhiệm Chu Tước thánh giả ăn, mặc, ở, đi lại, không lần nào mà không xa hoa đến cực điểm. Nàng sinh ra ở gia đình nghèo khó, không có gia đình nào chống đỡ, dựa vào vài cái tiền tài hiến tế hàng năm của các gia tộc, mặc dù không thiếu, nhưng cũng không nhiều để đến các nơi. Tuy nàng duyệt bút chi, nhưng có Thánh điện trưởng lão theo dõi nên không có cách nào khác nhúng tay, chỉ có thể đem chủ ý đặt lên trên bổng lộc hàng tháng của đệ tử bên ngoài này, các trưởng lão dù sao cũng không quản được nhiều như vậy. Lương tháng của đệ tử bên ngoài tuy rằng ít, nhưng cũng may là có nhiều người, nếu tính ra thì so với các gia tộc dâng hiến lên còn nhiều hơn một chút." Mạc Thanh Tuyệt một lời, chỉ ra nguyên nhân chân chính của chuyện này.

Bạch Phong Hoa trong lòng hiểu được, tuy rằng trước kia nàng là trời tru sứ giả, nhưng cũng hoàn toàn mặc kệ mấy chuyện này, bởi vì không quan tâm. Bạch Phong Hoa bỏ châu báu xuống dưới, hừ lạnh một tiếng: “Xem ra, Thánh điện cũng đã đến lúc nên chỉnh đốn thật tốt."

Ở bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cực nhỏ, Phòng, người tới chiến khí không thấp chút nào, bộ dáng ít nhất cũng là cấp tám, Bạch Phong Hoa nhíu chặt mi, liếc mắt nhìn Mạc Thanh Tuyệt một cái, đồng thời nghĩ tới bốn chữ: giết người diệt khẩu. Theo lời của mấy người này thì kẻ mạo danh Thánh giả kia đã rời đi, mà bây giờ lại có một cao thủ xuất hiện ở trong này…

Tiếng bước chân tới rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến cửa phòng.

“Thùng thùng." Cửa phòng bị đập vang, ở cửa nam nhân đè thấp giọng nói: “Mấy vị quản sự ở phía trong, ta là Tiểu Đinh, tiểu thư nhà ta có việc muốn ta trở về nói với các vị." Tiểu thư? Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, tiểu thư trong miệng người này, chỉ sợ là kẻ mạo danh chính mình.

Nghe được tiếng gọi của người ngoài cửa, lão nhân hai mắt nhất thời cảnh giác, im lặng không lên tiếng hướng Bạch Phong Hoa di vài bước. Người thanh niên kia thấy thế, không chút do dự đứng lên, bước nhanh tới bên người lão nhân. Này hai người dường như cũng đoán được chút gì. Thiếu niên tên Tiểu Bách vẫn đang ngốc nghếch ngồi trong góc, ôm trong lòng mấy thứ châu báu kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa.

Mà người đàn ông trung niên kia, rốt cuộc cũng đã dừng những biểu hiện điên rồ, ánh mắt dao động nhìn Bạch Phong Hoa đang gần trong gang tấc. Tâm tư của hắn, giống như bất đồng với lão nhân kia và nam tử tuổi trẻ …

Bạch Phong Hoa nâng mi lên, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, quyết định giúp người đàn ông trung niên một phen, tay cầm lấy Trường Không kiếm thu về, xoay lưng lấy vàng bạc châu báu ở trên bàn.

Tại thời điểm Bạch Phong Hoa xoay người trong nháy mắt, người đàn ông trung niên tóc gáy dựng đứng lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào lên trên cửa, dùng sức đập đập cửa, miệng hét lên: “Tiểu Đinh, cứu mạng, ta cho ngươi một nửa số bảo bối của ta, a… Ngươi…"

Người đàn ông trung niên chậm rãi ngã xuống dưới, một đôi mắt màu đỏ trừng thật to, ánh mắt không thể tin được. Một thanh bảo kiếm sắc bén yên lặng không một tiếng động xuyên qua lồng ngực của hắn. Sinh mệnh hắn cứ như vậy chấm dứt.

Lão nhân cùng nam tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Bạch Phong Hoa đều nuốt nuốt nước miếng, trong lòng run sợ.

Một cước bước qua thi thể, hắc y che mặt Tiểu Đinh ha ha nở nụ cười: “Thật là ngốc hết mức có thể, nói cái gì mà cho ta một nửa, chỉ cần ngươi chết, tất cả đều là của ta. Tiểu thư đoán quả nhiên đúng, không cần chúng ta động thủ các ngươi sẽ tự giết lẫn nhau, sớm biết như vậy, buổi tối hôm đó ta tới một chút là được."

Tầm mắt chạm đến Bạch Phong Hoa vẫn đưa lưng về phía hắn như cũ, cùng cái bóng Mạc Thanh Tuyệt khoanh tay đứng trước ngọn đèn, Tiểu Đinh hơi hơi giật mình, lập tức cười to hơn nữa: “A, còn nhờ giúp đỡ, như thế nào lại không mời một kẻ làm việc dứt khoát, lâu như vậy mà vẫn chưa thu phục được bọn chúng."

Ánh mắt lão nhân phức tạp nhìn thi thể người đàn ông nằm trước mặt, tại thời điểm kẻ đó trong nháy mắt chạy đi mở cửa, hắn cũng đã đoán được kết cục của đối phương. Nhưng là, mạng sống của bọn họ hiện nay đều đang nằm trong tay cô gái có khả năng là thánh giả thật sự này. Mà nàng rõ ràng là cố ý di chuyển thân người cho Lưu Đúng cơ hội đi mở cửa, cho nên, hắn cho dù là có lòng muốn cứu người cũng đành bất lực.

Nam tử trẻ tuổi hơi hơi co rúm xuống, nhích lại gần lão nhân bên cạnh.

Thiếu niên Tiểu Bách rốt cục bị kinh động mà tỉnh lại, đã có chút ngoài ý muốn của Bạch Phong Hoa là hắn không có sợ hãi phát ra tiếng, ngược lại còn nhanh chóng bổ nhào vào cạnh giường, từ dưới giường rút ra một thanh đao, đề phòng Tiểu Đinh, cắn răng nói: “Tôn gia gia, Lưu sư huynh, ta chống đỡ hắn các ngươi đi mau."

Ánh mắt lão nhân càng trở nên phức tạp.

“Tên tiểu tử kia bình thường đến con gà cũng không dám giết, hôm nay lại dũng cảm a." Tiểu Đinh trào phúng, giơ bàn tay đang rảnh ra lau vết máu trên thân kiếm vọt tới đây, miệng nói: “Yên tâm, xem các ngươi mấy ngày nay cần cù góp nhặt nhiều tài bảo như vậy, ta sẽ cho các ngươi chết thật thoải mái."

“Đinh…" một tiếng, một miếng chủy thủ của Tiểu Đinh rơi xuống đất.

Tiểu Đinh cúi đầu nhìn xuống, không thể tin nổi trong tay mình chỉ còn lại nửa thanh chủy thủ, lại nhìn trong tay đối phương ẩn thanh bảo kiếm sắc bén, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trước mặt mình một cô gái mặt đen đang cười cười, trong lòng run rẩy một chút, nháy mắt liền hiểu được, người này không phải là Bạch Phong Hoa Chu Tước thánh giả thực sự sao, nàng không phải là đang trên đường trở về Chu Tước thánh điện rồi sao?

Bàn tay mạnh mẽ quăng đoạn chủy thủ hướng về phía Bạch phong Hoa, Tiểu Đinh cả người nhanh chóng lui về phía sau, cái gì mà giết người diệt khẩu, cái gì mà cướp đoạt tài bảo, tất cả để sau hẵng nói, hắn hiện tại thầm nghĩ chạy trốn trước đã.

Mạc Thanh Tuyệt thân hình lay động, nháy mắt phi đến cửa, ngăn cản đường đi của Tiểu Đinh.

Thấy rõ mặt Mạc Thanh Tuyệt, Tiểu Đinh hận không thể bóp chết chính mình. Hắn vì sao lại tham lam muốn quay về chia hoa hồng, chạy một đoạn thật xa tới nơi này để thu thập mấy tên đệ tử bên ngoài của Thánh điện.

Bạch Phong Hoa kéo ghế ngồi xuống, tủm tỉm cười nhìn Tiểu Đinh nói: “Ta nói, Tiểu Đinh a, cho dù ngươi thiếu ta mấy vạn lượng bạc, cũng đừng có vừa thấy ta liền bỏ chạy, đến đến đến, chúng ta ngồi xuống ôn chuyện cũ, ngươi gần đây sổng ở đâu a." Bạch Phong Hoa há miệng ra nói lung tung, tươi cười kia thật sự là muốn bao nhiêu hòa ái dễ gần liền có bấy nhiêu hòa ái dễ gần.

Tiểu Đinh giật mình, lời nói này làm cho hắn một trận hồ đồ, tiếp theo lại lập tức phản ứng lại đây, chẳng lẽ Chu Tước thánh giả nhận sai người? Mấy vạn lượng bạc, đây là tên hỗ đản chết tiệt nào, cư nhiên thiếu của Chu Tước thánh giả nhiều tiền chư vậy. Nhưng mà, bỏ tiền ra so với mất mạng vẫn còn tốt hơn nhiều. Chu Tước thánh giả này, cũng không phải kẻ nhân từ nương tay với mọi người.

Có chút đau lòng lấy từ trong lòng ra mấy tấm ngân phiếu hai tay đưa qua, Tiểu Đinh cứng rắn nặn ra khuôn mặt tươi cười nói: “Thánh giả đại nhân, ta quên mất hiện tại bản thân đã có tiền, vẫn còn nhớ rõ chưa có đưa tiền cho ngài, chứ không phải ta cố ý trốn tránh ngài."

Bạch Phong Hoa nhìn mớ ngân phiếu ở trước mặt, nâng mi lên, a, mấy kẻ này thật sự có tiền a, mấy vạn lượng bạc nói lấy liền lấy, một tên tiểu lâu la kia cũng có nhiều tiền như vậy, kẻ giả mạo nàng kia hẳn là càng nhiều tiền hơn nữa.

Bạch Phong Hoa không phúc hậu cúi đầu nở nụ cười, xem ra, mới sáng ngày thứ hai cũng đã có chút tin tức.

“Sảng khoái." Bạch Phong Hoa đứng lên dùng sức vỗ vỗ bả vai Tiểu Đinh, cười tủm tỉm nói: “Như vậy, ngươi cũng liền thoải mái nói cho ta biết một chút đi, ta hiện tại ở nơi nào."

“Ngài hiện tại không phải đang ở Cố Giang thành sao." Tiểu Đinh mờ mịt nhìn Bạch Phong Hoa, trong đầu suy nghĩ nhất thời loạn lên, Chu Tước thánh giả vì sao lại muốn hỏi hắn một vấn đề ngu ngốc như vậy.

Bạch Phong Hoa nghiêng nghiêng đầu: “Không phải mười ngày trước ta đã rời khỏi Cố Giang thành sao?

Tiểu Đinh rốt cuộc đã hiểu, mặt nạ bảo hộ rơi xuống, gương mặt liền trở nên xanh mét. Chu Tước thánh giả làm sao có thể hỏi một cái vấn đề ngu ngốc được chứ, nàng rõ ràng là hỏi hành tung của tiểu thư, nói như vậy, nàng ngay từ đầu là trêu đùa chính mình sao?!

“Đại nhân thật sự là nói đùa." Tiểu Đinh ha ha cười gượng hai tiếng, bất động thanh sắc mắt nhìn nóc nhà bị Bạch Phong Hoa làm thủng còn chưa có đem lấp lại, chiến khí nháy mắt tăng lên, mũi chân nhún một chút, liều mạng hướng nóc nhà nhảy tới.

Bạch Phong Hoa ánh mắt chợt tối lại, Trường Không kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm khí đánh tan nóc nhà, lập tức thả người bay lên, hướng về phía Tiểu Đinh tẩu thoát. Mà trong đêm, một chiêu từ phía sau hắn bắn theo tám hướng đi ra ngoài.

Trong màn đêm, “Hưu" một tiếng phá không gian, một cái mũi tên nhanh chóng bắn về phía Tiểu Đinh đang liều mạng chạy trốn. Mạc Thanh Tuyệt thân hình đột ngột chặn mũi tên phía trước đang bay lại, tùy tay túm lấy, đem mũi tên cầm ở trên tay trong tay, nhìn mũi tên đen nhánh đang tỏa ra một mùi tanh tửi hừ lạnh một tiếng, tiện tay quăng trở về.

Theo một tiếng rên rỉ thống khổ, mọi người đều cho rằng của Tiểu Đinh, nhưng là trong màn đêm hắc y nhân vẫn chưa che mặt thất tha thất thểu tự mình ngã xuống, vẻ mặt vặn vẹo thống khổ nằm trên mặt đất, trong mắt lại hiện ra một gương mặt tươi cười quỷ dị.

Bạch Phong Hoa hô hấp nhất xúc động, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phương hướng Tiểu Đinh đào tẩu, lại thấy được Tiểu Đinh thất tha thất thểu ngã xuống từ trên nóc nhà, dãy giụa vài cái, sau đó không phát tiếng động nữa.

Quay đầu nhìn hắc y nhân che mặt hình như đã không còn thở nữa, ý lạnh trong mắt Bạch Phong Hoa ngày càng nồng đậm, kẻ giả mạo này, sợ rằng không đơn giản chỉ mượn danh nghĩa của nàng để vơ vét của cải như vậy. Tình nguyện mất đi tính mạng của chính mình cũng muốn loại bỏ đồng đảng để tránh bị bại lộ, người bình thường làm sao làm được những chuyện này?

Một cước đem thi thể hắc y nhân trên nóc nhà đạp xuống dưới nóc, Bạch Phong Hoa quay trở lại phòng, lạnh lùng nghiêm mặt hướng lão nhân nói: “Ta không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với các ngươi, ngày mai đem hai cổ thi thể này ném ra bên ngoài, sau đó đi bẩm báo quan phủ, nói là có kẻ xấu giả trang Chu Tước thánh giả, bắt ép các ngươi giúp bọn hắn lừa gạt tiền tài, Chu Tước thánh điện biết được chuyện này, lập tức phái người đến xử lý kẻ bắt cóc, thông báo cho toàn dân trong thành biết, có thể tới quan phủ đăng ký những vật của mình đã bị lừa mất, qua xác minh, sau đó đến Chu Tước đường lĩnh lại."

Lão nhân kéo nam tử trẻ tuổi không biết bị làm sao cùng thiếu niên Tiểu Bách đang ngơ ngác nhìn Bạch Phong Hoa uy phong lẫm liệt như thiên nhân lại, chính mình cúi người quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng trả lời: “Cố giang thành Chu Tước đường, đường chủ Tôn Lâm, tuân mệnh Thánh giả đại nhân."

Bị một câu nói của lão nhân kéo hồn trở về, nam tử trẻ tuổi cùng thiếu niên Tiểu Bách cũng cúi người xuống quỳ sát mặt đất, cùng lên tiếng nói: “Đa tạ Thanh giả đại nhân tha chết."

Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng: “Thánh điện đối với các ngươi có chỗ không tốt, nhưng hành vi này của các ngươi cũng đủ để chết! Bây giờ, ta trước hết nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, hai tội dồn lại, tuyệt đối không khoan dung!"

Ba người run rẩy quỳ rạp dưới đất, cùng lên trả lời: “Cảm tạ đại nhân không đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ xin tuân theo lời đại nhân dạy bảo, tuyệt đối không dám mạo phạm nữa."

Bạch Phong Hoa thần sắc hoãn hoãn, cúi người xuống nâng thiếu niên tên Tiểu Bách, đối với thiếu niên đang giúp mình không biết phải làm sao nói: “Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Vì sao ngươi vốn không có dũng khí ngăn cản bọn chúng, nhưng sau đó đã đứng ra thay bọn hắn ngăn cản kẻ giết người kia để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Vì thiên phú của ngươi tốt lắm, ta xem thiên phú của ngươi, hoàn toàn không phải chỉ dừng ở chiến khí cấp bốn. Nhưng mà ngươi không có tự tin, không có nghị lực, lòng cũng không kiên nhẫn, cho nên chỉ có làm đệ tử bên ngoài của ta, Ta hy vọng, một ngày nào đó có thể thấy ngươi trong Thánh điện của ta."

“Thánh giả đại nhân…" Thiếu niên Tiểu Bách nhất thời nghẹn ngào, trong lòng vạn phần hối hận, bởi vì gia cảnh bần hàn, khi còn ở sư môn bị người châm biếm xa lánh, liền cam chịu buông xuôi không tiếp tục tu luyện chiến khí. Cằm Tiểu Bách nâng cao lên, ánh mắt kiên nghị lớn tiếng nói: “Thuộc hạ nhất định sẽ chăm chỉ khổ luyện, nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại nhân." Bạch Phong Hoa thật không ngờ rằng, nàng chỉ lơ đãng nói một câu như vậy, ngày sau lại tạo nên cho Chu Tước thánh điện một thị vệ trưởng có thực lực cường đại, đối với Thánh điện trung thành và tận tâm.

Buông thiếu niên Tiểu Bách ra, Bạch Phong Hoa quét mắt nhìn hai người còn lại, lại quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Thanh Tuyệt một cái, Mạc Thanh Tuyệt hiểu ý Bạch Phong Hoa liền đi theo phía sau thả người nhảy, hai người cùng nhau biến mất ở sau màn đêm.

Một đêm không nói chuyện, Bạch Phong Hoa nằm ở trên giường cẩn thận tính toán nên làm thế nào để rửa sạch hệ thống khổng lồ bên dưới của Chu Tước thánh điện, gần đến sáng mới nhắm mắt lại ngủ một lát.

Đợi khi hai người thức dậy, bên ngoài đã muốn bàn luận một phen.

“Cái gì? Chu Tước thánh giả kia là giả ?"

“Khó trách, ta đi cầu nguyện lại, cho tới nay cũng không có chút phản ứng nào."

“Thật sự ít nhiều đều nhờ có Thánh điện, bằng không, chúng ta dù bị lừa cũng không biết."

“Người của Chu Tước đường cũng thật đáng thương, Căn phòng kia đã bị phá bỏ, hiện tại ngay cả nơi ở cũng bị phá không thể ở lại được."

“Thánh điện đối chúng ta quan tâm như vậy, còn đem trả lại cho chúng ta những thứ đã bị lừa, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, mọi người có bao nhiêu thì quyên một chút đi."

“Đúng vậy đúng vậy…"



Nghe bên ngoài nghị luận, Bạch Phong Hoa hơi hơi nở nụ cười. Ai nói không thể đả thảo kinh xà, nàng càng muốn dùng phương pháp trái ngược. Nàng rất muốn nhìn, rốt cuộc là loại người nào mà dám ở sau lưng lấy nàng làm bậy.

Hai người tắm rửa qua loa, ăn bữa sáng, sau đó cưỡi ngựa thẳng đường theo lời Lạc Thần Phong đã nói, cứ theo hướng bắc mà đi tới Cố Giang thành.

Mới ra khỏi cửa thành không lâu, lại nghe tiếng một trận vó ngựa ầm ầm phía sau, còn có một thanh âm trung khí mười phần cao giọng hô to: “Đợi ta với, Phong Hoa, Phong Hoa, đợi ta với! Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi biết!"

Bạch Phong Hoa khóe miệng co rút, người này như thế nào mà nhanh như vậy đã trở lại rồi, không phải là cả đêm đều ở trên vách núi đen để tìm chứ?

Mạc Thanh Tuyệt quay đầu nhìn thoáng qua, khóe môi hơi hơi cong lên.

“Phong Hoa." Lạc Thần Phong liều mạng chạy tới phía trước Bạch Phong Hoa, lại một lần nữa không nhìn tới Mạc Thanh Tuyệt, vẻ mặt tức giận nói: “Ta vừa rồi trở lại thành, nghe nói có kẻ cư nhiên dám giả mạo ngươi ở trong này lừa tiền. Ngươi không cần tức giận, sau khi ta nghe được tin tức của ngươi, liền phái người đi tìm, sau hai ngày hẳn là sẽ có tin tức mới truyền tới đây, chúng ta vừa vặn có thể đem cái kẻ lừa đảo kia bắt lại, lại hung hăng đánh, đánh cho nàng mặt mày nở hoa, hừ hừ, cũng dám giả mạo ngươi."

Bạch Phong Hoa quay lại nhìn Lạc Thần Phong một cái, khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Nhưng mà, ta thích tự mình động thủ hơn, ngươi trực tiếp đem phương thức liên hệ cho ta, ta tự mình tới đó là được rồi ."

“Như vậy sao được." Lạc Thần Phong lớn tiếng nói: “Ta làm sao có thể để mình ngươi tới đó được, ở đó rất nguy hiểm."

“Thứ nhất, không phải một mình ta đi." Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm, giơ một ngón tay ra, dừng một chút, sau đó lại duỗi thêm một ngón nữa ra, lắc lắc: “Thứ hai, ngươi có vẻ còn muốn bị ta đánh nữa phải không."

Tâm tình thiếu niên Lạc Thần Phong vỡ nát lần thứ nhất, lệ rơi đầy mặt ngồi xuống. Vì sao mỹ nhân thực lực lại lợi hại nhanh như vậy a, rõ ràng lần đầu tiên gặp nàng còn xa mới bằng hắn. Vì sao thần khí chỉ thích chưng diện, không thương mỹ nam, vì sao a vì sao hả!

Cũng may Lạc Thần Phong còn chưa biết Cửu Thiên Cung là của Nam Cung Vân cùng Bích Lãng là của Mạc Thanh Tuyệt, nếu không, hắn nhất định sẽ chịu đả kích thêm trận nữa.

Mạc Thanh Tuyệt thản nhiên quét nhìn Lạc Thần Phong đang mây đen đầy đầu, chậm rãi mở miệng nói: “Để cho hắn đi cùng đi, nếu Bạch Hổ thánh điện tìm ra hành tung của kẻ giả mạo kia, chúng ta hà tất phải làm mấy chuyện thừa thải. Huống chi, Bạch Hổ thánh điện bọn họ có một mạng lưới tin tức bí pháp, nếu tin tứ truyền đến cho hắn trước, sau đó mới truyền cho chúng ta, như thế cũng quá lãng phí thời gian."

Tâm tình Lạc Thần Phong trong nháy mắt sáng hẳn lên, đứng lên mang ánh mắt trông mong nhìn Bạch Phong Hoa, dùng sức gật gật đầu: “Hắn nói quá đúng đi, Phong Hoa, lãng phí rất đáng xấu hổ, chúng ta hẳn là nên đem thời gian cùng công phu đều dùng ở phía trước này, sớm một chút tìm được kẻ giả mạo, mới có thể nhanh chóng giúp ngươi báo thù."

Bạch Phong Hoa bất động thanh sắc, quét mắt nhìn Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, nâng mi lên, nói cũng phải, mang theo một kẻ lao động miễn phí, quả thực có thể bớt được rất nhiều việc. Được rồi, mang theo thì mang theo, dù sao sư huynh cũng để lại cho nàng một đống dược lớn, nếu hắn lộn xộn, ném cho hắn chút dược là được rồi.

“Còn đứng đó làm gì, đi rồi." Bạch Phong Hoa liếc mắt nhìn vẻ mặt trông mong của Lạc Thần Phong.

“Phong Hoa… Ngươi liền… A, tốt, đi thôi, đi thôi, chúng ta đi."

Được sự cho phép, Lạc Thần Phong như điên chạy theo, cùng Mạc Thanh Tuyệt một phải một trái đi theo bên cạnh Bạch Phong Hoa. Phía sau, một đại đội nhân mã lúc này mới hổn hển chạy vội tới, ngồi yên trên ngựa, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ.

“Này, các ngươi, tất cả đều tản ra hết cho, đừng có đi theo ta. Về sau không được sự đồng ý của ta thì không được đến làm phiền, tất cả đều tự mình đi chơi đi." Lạc Thần Phong quay đầu ra phía sau nhìn đám thị vệ mặc áo trắng của Bạch Hổ thánh điện, hung ác gào thét.

“Dạ, đại nhân." Bọn thị vệ tuân lệnh, từ trên xuống dưới liền nhanh chóng bắt đầu hành động, lục tục đi lên trước, dần dần tách ra. Có người đã bắt đầu tìm kiếm quần áo để thay đổi. Bọn hắn đi theo Thánh giả đại nhân lâu như vậy, ý tứ trong lời nói của Thánh giả đại nhân bọn họ đều có thể nghe hiểu. Vừa rồi Lạc Thần Phong ý tứ rất rõ ràng, bảo bọn hắn không nên bại lộ thân phận, tất cả tách ra làm việc, bình thường đều cải trang thành người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, đợi khi có việc mới triệu hồi bọn họ.

Quan trọng nhất là, nếu bọn hắn đều theo bên người sẽ cản trở hắn tiếp cận mĩ nhân a, vạn nhất làm cho mỹ nhân thẹn thùng thì biết làm thế nào đây.

Nghĩ đến đây, Lạc Thần Phong đột nhiên nhớ ra hắn thế nhưng lại quên mất một chuyện rất trọng yếu, hắn khổ tâm đi hái hoa tới đây, còn chưa có đưa tặng cho mĩ nhân.

Nghĩ đến mĩ nhân đội hoa của hắn tặng, Lạc Thần Phong trong lòng liền vui vẻ, chạy nhanh đuổi theo nàng. Từ trong bọc quần áo để trên yên ngựa lấy ra một cái hộp gỗ, lấy hai đóa hoa màu đen bên trong ra, bông hoa tản ra từng trận mùi thơm lạ lùng. Vẻ mặt trông mong nhìn Bạch Phong Hoa: “Phong Hoa ngươi xem, ngươi muốn hoa ta liền hái cho ngươi, có đẹp hay không."

“Đẹp lắm, đẹp lắm." Bạch Phong Hoa khóe miệng co rút lại, tùy ý nói hai câu, nhận lấy bông hoa rồi cắm xuống dưới lỗ tai con ngựa.

Lạc Thần Phong tâm tình vừa mới tốt lên chút ít, nhất thời lại tan nát một lần nữa.

Mạc Thanh Tuyệt quét mắt qua Bạch Phong Hoa, cái gì cũng không nhìn thấy, khóe môi thản nhiên xuất hiện ý cười, lại nhìn vào trong mắt Bạch Phong Hoa, vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh.

Ba người thẳng hướng Bắc đi tới, một cái nuôi thập dài theo phía sau, qua hai ba ngày liền thu được hành tung của kẻ giả mạo thánh giả. Đại khái còn cách bọn họ bốn năm đoạn lộ trình.

Tốc độ của ba người nhanh hơn, trong một ngày liền đi được tới Cố Thủy biên. Nhìn thấy thôn trang nhỏ mọi người vừa đi vừa nhốn nháo lộn xộn, lại nhìn chiếc xe đang lui tới này rõ ràng là của Thiên Địa thương hội, Bạch Phong Hoa nhíu mày, Thiên Địa thương hội đang làm gì ở chỗ này.

“A, Phong Hoa, ngươi xem, kia không phải là đệ đệ của chúng ta sao?" Lạc Thần Phong đột nhiên kêu lớn lên, hai tay bắt vào nhau làm loa: “Đệ đệ, Tử Mặc đệ đệ."

Tử Mặc? Tử Mặc như thế nào lại ở chỗ này?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại