Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 41: Ngũ quốc tranh đấu 1
“Ngươi nói xem, Chu Tước thánh giả vì sao đối tốt với ngươi như vậy?" Bỗng nhiên, bên tai Bạch Phong Hoa lại truyền đến thanh âm của Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt lại dùng bí thuật chỉ để cho một người Bạch Phong Hoa nghe được thanh âm của hắn .
“Lá cây lót nền cho hoa hồng!" Bạch Phong Hoa tức giận nói ra một câu. Nữ nhân xinh đẹp cao quý, đặc biệt là địa vị cao thượng như Chu Tước thánh giả vậy, nữ nhân bề ngoài xinh đẹp, nàng tự nhiên là hy vọng có xấu nữ đến phụ trợ mỹ mạo của nàng. Chu Tước thánh giả không có cái gì là tốt, Bạch Phong Hoa đã sớm nhìn ra. Nói dễ nghe, thì là dối trá, nói khó nghe, chính là một kẻ giả tạo, hơn nữa đã trải qua dày công tôi luyện mà thành. Thái độ đối nàng tốt như vậy, đơn giản là vì nàng xấu mà thôi.
“Cái gì? Tỷ, tỷ đang nói cái gì?"
“Phong Hoa, làm sao vậy?" Bạch lão gia tử cũng dừng động tác trong tay, kỳ quái nhìn Bạch Phong Hoa.
“Không có gì." Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nhìn nhìn Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười ngồi ở một bên. Nàng cũng không đạt tới tiêu chuẩn của Mạc Thanh Tuyệt, có thể trực tiếp truyền âm bí thuật. Mạc Thanh Tuyệt tựa tiếu phi tiếu, nhìn Bạch Phong Hoa không nói gì.
Trở lại Thừa tướng phủ, Bạch lão gia tử vẫn cảm tạ Thanh Long thánh giả, trong lòng hắn rõ ràng hôm nay có thể thuận lợi hóa giải như thế, hoàn toàn là vì một câu nhìn như vô tâm vui đùa của Thanh Long thánh giả. Thanh Long thánh giả lại chỉ mỉm cười cũng không nói gì nhiều lắm. Kế tiếp, Bạch lão gia tử mang theo Bạch Tử Mặc đi vào thư phòng mà giáo dục lại. Mà Bạch Phong Hoa lười biếng vươn vai một cái, trở lại sân viện mình.
Ban đêm, Mạc Thanh Tuyệt ngồi ở trong đình, trên bàn là một bình rượu, hắn ngồi một mình uống rượu. Gió nhẹ nhẹ thôi, nâng lên mái tóc dài đen như mực của hắn, tản ra một cỗ yêu mị, hắn nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu , khóe miệng lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Nếu giờ khắc này, bốn vị người hầu của Mạc Thanh Tuyệt ở trong này, chỉ sợ sẽ cằm của họ đều trật khớp, công tử mặt lạnh của bọn họ cư nhiên sẽ biết mỉm cười phát ra từ nội tâm như vậy .
“Bạch Phong Hoa…" Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng niệm ra ba chữ này. Suy nghĩ của hắn về lại ngày đó, hắn đang truy tìm cửu mệnh miêu yêu nên đến một rừng cây nhỏ, lại nhìn thấy một cô gái làn da ngăm đen, thân hình như tinh linh nhẹ nhàng xuyên qua rừng cây. Vô thanh vô tức (không một tiếng động), giữa mi đã có một cỗ quật cường, còn có cường đại tự tin, con ngươi trong suốt của nữ tử kia mang theo một tia giảo hoạt, liền đột ngột xâm nhập vào trái tim của hắn như vậy .(S: tình yêu sét đánh nè =)) Sau đó chỉ thấy nàng vòng đến phía sau hai người, nhẹ đánh hôn mê hai hắc y nhân kia. Một màn kế tiếp làm cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối, nữ tử đứng dưới gốc cây đại thụ, bị nàng lấy một cái bao lớn trùm lên người mà đánh. Đánh không theo trật tự gì, làm cho hắn giật mình, sau đó lập tức buồn cười. Lần đầu tiên, đã qua bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn lộ ra một nụ cười thật lòng.
Hắn lập tức suy đoán, thân phân người bị đánh nhất định không thấp, có thể có hai hai ám vệ chiến khí lục cấp sẽ là người thường sao? Mà nữ tử như tinh linh này ăn mặc cũng bất phàm, lại chọn phương thức đánh người buồn cười như vậy, hiển nhiên không muốn bị đối phương biết thân phận, nói cách khác, thân phân người bị nàng đánh ở trên nàng. Còn nữa, quần áo trên người của nữ tử bị đánh kia, tựa hồ chỉ có hoàng tộc mới có thể mặc? Không đơn giản nha, ngay cả người của hoàng tộc cũng bị nàng đánh đến thảm như vậy. Thật sự là can đảm hơn người!
Thất cấp chiến khí – cao nhất, tuổi như vậy cũng đã đạt tới thất cấp chiến khí cao nhất, nếu có thêm thời gian, nàng chỉ sợ sẽ là viên minh châu sáng nhất đại lục !
Ta chờ nàng, Bạch Phong Hoa…
Bởi vì chuyện của con Hồng Thượng Thư Thành Thiên quốc, quý tộc của ba quốc gia khác khi tới đây đều thật thà hơn rất nhiều, một tháng này không có chuyện tự nhiên đâm ngang, họ đều thành thật đợi tới ngày cử hành tranh đấu. Ngày đó rốt cuộc cũng đã tới.
Ngày này, đường phố của kinh thành Đông Mộc vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại, ồn ào không dứt. Sân đấu ở một khu đất lớn ngoài cửa thành phía tây, trừ bỏ khán đài được làm riêng cho các bậc quyền quý ra thì ba mặt khác cũng có khán đài đơn giản dành cho dân chúng có thể vào xem. Cả nhà, bao gồm Bạch Phong Hoa làm người nhà Thừa tướng đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí gần chủ khán đài nhất. Mà Chu Tước thánh giả, Thanh Long thánh giả, Đông Mộc quốc quân, Bạch lão gia tử, tự nhiên là sẽ ngồi ở trên chủ khán đài. Ngồi ở bên trên còn có sứ thần tứ quốc.
Cuộc thi ngũ quốc tranh đấu sẽ rút thăm, vòng thứ nhất là một chọi một, nhất định sẽ có một quốc gia được rút phiếu trống, mà quyền được phiếu này thuộc về nước nào đứng hàng nhất phẩm từ lần trước, đây cũng là một trong những đãi ngộ tốt mà nhất phẩm quốc có thể được hưởng.
Nhị phẩm đến ngũ phẩm quốc, bốn quốc gia sẽ tiến hành rút thăm trận đấu. Người của quốc gia nào thắng được hai nước còn lại phải cùng nhất phẩm quốc tiến hành đấu tiếp, đơn giản là một chế độ tàn khốc – xa luân chiến. ( nhiều người đánh một người, đánh theo kiểu 1 vs 1, thay phiên nhau mà vây đánh một người ).
Nhất phẩm quốc sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của một nước bất kì trong hai nước này, nếu thắng thì sẽ phải đối mặt với sự khiêu chiến của quốc gia còn lại. Nếu thua thì bên thắng sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của quốc gia còn lại kia. Mà hai quốc gia thua ban đầu kia, sẽ lại đấu một trận nữa tranh đoạt vị trí tứ phẩm và ngũ phẩm .
Sau mỗi trận đấu chỉ có một ngày nghỉ ngơi, ở trong định nghĩa của Chu Tước thánh điện, năng lực không chỉ bao gồm chiến khí và thực lực, còn bao gồm sự chịu đựng, vận khí ổn định bản thân. Trải qua trận đấu vòng thứ nhất lại chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, thoạt nhìn như vậy nhất phẩm quốc bởi vì vòng thứ nhất được tuyển thẳng nên chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng không ai dám đưa ra phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, đây là quy củ của Chu Tước thánh điện định ra. Chỉ có như vậy, nhị phẩm đến ngũ phẩm quốc mới có thể càng cố gắng đi tranh vị trí nhất phẩm quốc.
Vô số bông hoa nở rợ trên không trung, ánh sáng tuyệt luân. Âm thanh hô hào uy nghiêm vàng lẹn, tiết tấu mãnh liệt như tiếng trống vang tận mây xanh, vô số tiểu cờ hình tam giác tung bay đón gió. Hết thảy đều làm cho người ta kích động, phấn chấn. Vạn dặm không mây, không khí xung quanh đều cực nóng. Lần đầu tiên, cử hành ngũ quốc tranh đấu ở quốc gia ngũ phẩm, hơn nữa Chu Tước thánh giả cùng Thanh Long thánh giả đều có mặt, ngũ quốc tranh đấu năm nay nhất định sẽ rất bất thường. Vô số ánh mắt thiếu cực nóng của các nam thiếu nữ đều hướng về khán đài chủ, nơi đó có hai vị đại nhân phong hoa tuyệt đại. Đó cũng là đối tượng mà bọn hắn sùng bái nhất. Chu Tước thánh giả giống như hoa mẫu đơn, xinh đẹp cao quý, còn Thanh Long thánh giả phiêu dật tuấn mỹ, bao nhiêu người bởi vì muốn thấy mặt bọn họ mà hao hết cả tâm tư.
Phần đông các xe ngựa xa hoa đều hướng cửa Tây của kinh thành, dân chúng cũng chen chúc tới đây xem cuộc thi. Ở trên khán đài chủ cao nhất, Chu Tước thánh giả vận một thân phục sức diễm lệ sặc sỡ lóa mắt, khí thế bức người. Bên cạnh là Thanh Long thánh giả tay áo phiêu dật, phong hoa tuyệt đại, vẻ mặt thủy chung vẫn thản nhiên ôn nhu mỉm cười. Bên cạnh là Đông Mộc quốc quân cùng sứ thần mặt của các quốc gia, bề ngoài ai cũng hòa nhã khiêm nhượng, nhưng bên trong lại đối chọi gay gắt, trong không khí thủy chung vẫn có một cỗ hơi thở quỷ dị.
“Lá cây lót nền cho hoa hồng!" Bạch Phong Hoa tức giận nói ra một câu. Nữ nhân xinh đẹp cao quý, đặc biệt là địa vị cao thượng như Chu Tước thánh giả vậy, nữ nhân bề ngoài xinh đẹp, nàng tự nhiên là hy vọng có xấu nữ đến phụ trợ mỹ mạo của nàng. Chu Tước thánh giả không có cái gì là tốt, Bạch Phong Hoa đã sớm nhìn ra. Nói dễ nghe, thì là dối trá, nói khó nghe, chính là một kẻ giả tạo, hơn nữa đã trải qua dày công tôi luyện mà thành. Thái độ đối nàng tốt như vậy, đơn giản là vì nàng xấu mà thôi.
“Cái gì? Tỷ, tỷ đang nói cái gì?"
“Phong Hoa, làm sao vậy?" Bạch lão gia tử cũng dừng động tác trong tay, kỳ quái nhìn Bạch Phong Hoa.
“Không có gì." Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nhìn nhìn Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười ngồi ở một bên. Nàng cũng không đạt tới tiêu chuẩn của Mạc Thanh Tuyệt, có thể trực tiếp truyền âm bí thuật. Mạc Thanh Tuyệt tựa tiếu phi tiếu, nhìn Bạch Phong Hoa không nói gì.
Trở lại Thừa tướng phủ, Bạch lão gia tử vẫn cảm tạ Thanh Long thánh giả, trong lòng hắn rõ ràng hôm nay có thể thuận lợi hóa giải như thế, hoàn toàn là vì một câu nhìn như vô tâm vui đùa của Thanh Long thánh giả. Thanh Long thánh giả lại chỉ mỉm cười cũng không nói gì nhiều lắm. Kế tiếp, Bạch lão gia tử mang theo Bạch Tử Mặc đi vào thư phòng mà giáo dục lại. Mà Bạch Phong Hoa lười biếng vươn vai một cái, trở lại sân viện mình.
Ban đêm, Mạc Thanh Tuyệt ngồi ở trong đình, trên bàn là một bình rượu, hắn ngồi một mình uống rượu. Gió nhẹ nhẹ thôi, nâng lên mái tóc dài đen như mực của hắn, tản ra một cỗ yêu mị, hắn nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu , khóe miệng lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Nếu giờ khắc này, bốn vị người hầu của Mạc Thanh Tuyệt ở trong này, chỉ sợ sẽ cằm của họ đều trật khớp, công tử mặt lạnh của bọn họ cư nhiên sẽ biết mỉm cười phát ra từ nội tâm như vậy .
“Bạch Phong Hoa…" Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng niệm ra ba chữ này. Suy nghĩ của hắn về lại ngày đó, hắn đang truy tìm cửu mệnh miêu yêu nên đến một rừng cây nhỏ, lại nhìn thấy một cô gái làn da ngăm đen, thân hình như tinh linh nhẹ nhàng xuyên qua rừng cây. Vô thanh vô tức (không một tiếng động), giữa mi đã có một cỗ quật cường, còn có cường đại tự tin, con ngươi trong suốt của nữ tử kia mang theo một tia giảo hoạt, liền đột ngột xâm nhập vào trái tim của hắn như vậy .(S: tình yêu sét đánh nè =)) Sau đó chỉ thấy nàng vòng đến phía sau hai người, nhẹ đánh hôn mê hai hắc y nhân kia. Một màn kế tiếp làm cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối, nữ tử đứng dưới gốc cây đại thụ, bị nàng lấy một cái bao lớn trùm lên người mà đánh. Đánh không theo trật tự gì, làm cho hắn giật mình, sau đó lập tức buồn cười. Lần đầu tiên, đã qua bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn lộ ra một nụ cười thật lòng.
Hắn lập tức suy đoán, thân phân người bị đánh nhất định không thấp, có thể có hai hai ám vệ chiến khí lục cấp sẽ là người thường sao? Mà nữ tử như tinh linh này ăn mặc cũng bất phàm, lại chọn phương thức đánh người buồn cười như vậy, hiển nhiên không muốn bị đối phương biết thân phận, nói cách khác, thân phân người bị nàng đánh ở trên nàng. Còn nữa, quần áo trên người của nữ tử bị đánh kia, tựa hồ chỉ có hoàng tộc mới có thể mặc? Không đơn giản nha, ngay cả người của hoàng tộc cũng bị nàng đánh đến thảm như vậy. Thật sự là can đảm hơn người!
Thất cấp chiến khí – cao nhất, tuổi như vậy cũng đã đạt tới thất cấp chiến khí cao nhất, nếu có thêm thời gian, nàng chỉ sợ sẽ là viên minh châu sáng nhất đại lục !
Ta chờ nàng, Bạch Phong Hoa…
Bởi vì chuyện của con Hồng Thượng Thư Thành Thiên quốc, quý tộc của ba quốc gia khác khi tới đây đều thật thà hơn rất nhiều, một tháng này không có chuyện tự nhiên đâm ngang, họ đều thành thật đợi tới ngày cử hành tranh đấu. Ngày đó rốt cuộc cũng đã tới.
Ngày này, đường phố của kinh thành Đông Mộc vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại, ồn ào không dứt. Sân đấu ở một khu đất lớn ngoài cửa thành phía tây, trừ bỏ khán đài được làm riêng cho các bậc quyền quý ra thì ba mặt khác cũng có khán đài đơn giản dành cho dân chúng có thể vào xem. Cả nhà, bao gồm Bạch Phong Hoa làm người nhà Thừa tướng đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí gần chủ khán đài nhất. Mà Chu Tước thánh giả, Thanh Long thánh giả, Đông Mộc quốc quân, Bạch lão gia tử, tự nhiên là sẽ ngồi ở trên chủ khán đài. Ngồi ở bên trên còn có sứ thần tứ quốc.
Cuộc thi ngũ quốc tranh đấu sẽ rút thăm, vòng thứ nhất là một chọi một, nhất định sẽ có một quốc gia được rút phiếu trống, mà quyền được phiếu này thuộc về nước nào đứng hàng nhất phẩm từ lần trước, đây cũng là một trong những đãi ngộ tốt mà nhất phẩm quốc có thể được hưởng.
Nhị phẩm đến ngũ phẩm quốc, bốn quốc gia sẽ tiến hành rút thăm trận đấu. Người của quốc gia nào thắng được hai nước còn lại phải cùng nhất phẩm quốc tiến hành đấu tiếp, đơn giản là một chế độ tàn khốc – xa luân chiến. ( nhiều người đánh một người, đánh theo kiểu 1 vs 1, thay phiên nhau mà vây đánh một người ).
Nhất phẩm quốc sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của một nước bất kì trong hai nước này, nếu thắng thì sẽ phải đối mặt với sự khiêu chiến của quốc gia còn lại. Nếu thua thì bên thắng sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của quốc gia còn lại kia. Mà hai quốc gia thua ban đầu kia, sẽ lại đấu một trận nữa tranh đoạt vị trí tứ phẩm và ngũ phẩm .
Sau mỗi trận đấu chỉ có một ngày nghỉ ngơi, ở trong định nghĩa của Chu Tước thánh điện, năng lực không chỉ bao gồm chiến khí và thực lực, còn bao gồm sự chịu đựng, vận khí ổn định bản thân. Trải qua trận đấu vòng thứ nhất lại chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, thoạt nhìn như vậy nhất phẩm quốc bởi vì vòng thứ nhất được tuyển thẳng nên chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng không ai dám đưa ra phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, đây là quy củ của Chu Tước thánh điện định ra. Chỉ có như vậy, nhị phẩm đến ngũ phẩm quốc mới có thể càng cố gắng đi tranh vị trí nhất phẩm quốc.
Vô số bông hoa nở rợ trên không trung, ánh sáng tuyệt luân. Âm thanh hô hào uy nghiêm vàng lẹn, tiết tấu mãnh liệt như tiếng trống vang tận mây xanh, vô số tiểu cờ hình tam giác tung bay đón gió. Hết thảy đều làm cho người ta kích động, phấn chấn. Vạn dặm không mây, không khí xung quanh đều cực nóng. Lần đầu tiên, cử hành ngũ quốc tranh đấu ở quốc gia ngũ phẩm, hơn nữa Chu Tước thánh giả cùng Thanh Long thánh giả đều có mặt, ngũ quốc tranh đấu năm nay nhất định sẽ rất bất thường. Vô số ánh mắt thiếu cực nóng của các nam thiếu nữ đều hướng về khán đài chủ, nơi đó có hai vị đại nhân phong hoa tuyệt đại. Đó cũng là đối tượng mà bọn hắn sùng bái nhất. Chu Tước thánh giả giống như hoa mẫu đơn, xinh đẹp cao quý, còn Thanh Long thánh giả phiêu dật tuấn mỹ, bao nhiêu người bởi vì muốn thấy mặt bọn họ mà hao hết cả tâm tư.
Phần đông các xe ngựa xa hoa đều hướng cửa Tây của kinh thành, dân chúng cũng chen chúc tới đây xem cuộc thi. Ở trên khán đài chủ cao nhất, Chu Tước thánh giả vận một thân phục sức diễm lệ sặc sỡ lóa mắt, khí thế bức người. Bên cạnh là Thanh Long thánh giả tay áo phiêu dật, phong hoa tuyệt đại, vẻ mặt thủy chung vẫn thản nhiên ôn nhu mỉm cười. Bên cạnh là Đông Mộc quốc quân cùng sứ thần mặt của các quốc gia, bề ngoài ai cũng hòa nhã khiêm nhượng, nhưng bên trong lại đối chọi gay gắt, trong không khí thủy chung vẫn có một cỗ hơi thở quỷ dị.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo