Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 13: Thật âm hiểm, thật tà ác!
Bạch Phong Hoa lòng đầy căm phẫn quát, mọi người vừa rồi còn sửng sốt, giờ thì toàn bộ như hóa đá, ngu ngốc đứng tại chỗ, tự hỏi trong lòng, bao gồm người đánh cùng người bị đánh, kể cả ‘đương sự’ Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy trừng lớn mắt nhìn Bạch Tử Mặc đánh một quyền in dấu vết trên mặt Kiều Kim Hạo, bỗng nhiên khóc lớn, bổ nhào vào vai Bạch Phong Hoa lớn tiếng khóc hô.
“Tiểu thư, người cần phải làm chủ cho ta. Tuy rằng ta trời sinh làm tiện nhân, làm nha hoan, nhưng bọn họ cũng không thể ăn hiếp chúng ta như vậy. Tiểu thư...!" Tiểu Thúy khóc thê thảm vạn phần, tựa như ruột gan đứt từng khúc, giả thương tâm giả rơi lệ. Ngay cả tùy tùng của Kiểu Kim Hạo cũng cảm thấy chủ tử của bọ họ có lẽ thật sự đã có hành vi phi lễ với Tiểu Thúy.
Tiểu nhị đầu tiên là nghệch mặt ra đứng ngu ngốc tại chỗ, sau đó tất cả tiểu nhị trong điếm đều biến mất không thấy đâu. Động tác của bọn họ chỉnh tề nhanh chóng, lại rất chính xác, mọi người toàn bộ đều biến khỏi tiền thính trong nháy mắt, trốn vào hậu đường. Trong khóa huấn luyện của bôn họ cũng từng dạy cách ứng phó khi gặp trường hợp này.
“Kiều Kim Hạo, ngươi đúng là súc sinh, ngày thường ngươi nơi nơi đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng ta cũng không nói, nhưng hôm nay ngươi dám can đảm xuống tay với nha hoàng nhà ta. Ta hôm nay đánh ngươi một quyền coi ngư giáo huấn ngươi. Lại có lần sau, xem ta có đánh gãy móng chó của ngươi không!" Bạch Tử Mặc trong nháy mắt liền hiểu tâm tư, mục đích của Bạch Phong Hoa, lập tức điều khiển lại cảm xúc, nổi giận hướng Kiểu Kim Hạo quát lớn. (S: cái nhà Bạch gia này nham hiểm quá mà =)))
Kiều Kim Hạo phục hồi lại thần trí, giận tím mặt, nhảy dựng lên, mắng “Thúi lắm,ta làm sao có thể phi lễ nha hoàng nhà các ngươi! Ta coi trọng nàng như vậy…Còn …" Kiều Kim Hạo chuyền mắt phía Tiểu Thúy, thế này mới đánh giá cẩn thận nàng. Tiểu Thúy bộ dáng hoa lê đẫm mưa ( khóc ròng như hoa lê rơi rụng), tránh ở phía sau lưng Bạch Phong Hoa, nàng bắt gặp ánh mắt Kiều Kim Hạo, liền rụt lại thân hình. Tiểu Thúy vốn có chút tư sắc, đúng là lúc đầu hắn cũng đã có ý với nàng.
Âm điệu Kiều Kim Hạo càng nói càng thay đổi, cuối cùng cũng tự nhận tội ‘ chuyện kia thật đúng là không sai’.
Bạch Phong Hoa cười nhẹ một tiếng, Bạch Tử Mặc khóe miệng co rút, hoàn toàn không biết nói gì. Nhà Kiều Kim Hạo có quyền có thế, nhưng hắn lại quá háo sắc. Mà có háo sắc, cũng chỉ là có tà tâm chứ cũng không phải yêu thương gì. Vì háo sắc, hắn mỗi lần nhìn thấy nữ nhân có tư sắc là liền tiến lên đùa giỡn, nhưng lại không có ý muốn tiến tới tình cảm chân chính. Hắn cùng Bạch Tử Mặc luôn đối đầu, bởi vì hắn không được nữ nhân hoan nghênh, mà Bạch Tử Mặc lại luôn được bọn họ chào đón. Bạch Tử Mặc tuy không ưa hắn, nhưng cũng không đối xử với hắn như huynh muội Lương gia.
“Thiếu gia!" Tùy tùng phía sau Kiều Kim Hạo biểu tình có chút cổ quái, dở khóc dở cười nhắc nhở thiếu gia của bọn họ.
“A? Nga! Bạch Tử Mặc, ngươi dám vu hãm ta. Ngươi! Tên khốn khiếp( mất dạy ) này. Ta hôm nay sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Kiều Kim Hạo thế này mới giật mình tỉnh ngộ, cảm giác được hai má đau đớn, nhe giăng trợn mắt hướng Bạch Tử Mặc đe dọa. Nhưng lời đe dọa của hắn không đủ độ mạnh cần phải có, vì ánh mắt hắn vẫn còn dừng ở Tiểu Thúy. (S =)))sặc )
“Chậc chậc, ngươi hãy đi ra ngoài hỏi mọi người xem, xem họ tin lời nói của ai hơn. Ngươi cùng nhóm người của ta nháo đến phụ thân ngươi, chỉ sợ ngươi cũng bị đánh đi!" Bạch Phong Hoa đứng phía sau mỉa mai mở miệng.
Kiều Kim Hạo cứng họng, sắc mặt chuyển biến quỷ dị, tức giận nhìn Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa nói đúng, ai biểu hắn bên ngoài hay gây chuyện thị phi làm gì, nên thường xuyên có tin đồn rơi vào lỗ tai phụ thân hắn. Vì chuyện này, hắn không ít lần bị đánh đến đi không nổi a. Nếu chuyện hôm nay lại rơi vào tai lão cha, cha chỉ sợ là không tin lời hắn lại tin lời hai tỷ đệ Bạch gia hơn thôi. Thật là đáng giận mà, Kiều Kim Hạo bây giờ mới thật sự hiểu cái gì gọi là ‘Câm điếc ăn hoàng liên’*.
(*) (hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào cũng ko phản ứng gì được, ý là có nỗi khổ mà không nói ra được, ngậm đắng nuốt cay)
“Nó bậy, tiểu nhị của hiệu thuốc sẽ nói giúp chúng ta…." Một tùy tùng đứng phía sau Kiều Kim Hạo tức giận nói, tiếp theo ngẩng đầu nhìn phía sau Bạch Phong Hoa, câu định nói tiếp theo liền giấu ở luôn trong họng. Không có một tiểu nhị nào, toàn bộ đều đã biến mất không thấy ai nữa. Hai tùy tùng của Kiều Kim Hạo nghẹn họng nhìn trân trối trong dược hiệu, một câu cũng không nói ra được.
“Ngươi đang nói cái gì? Nhanh biến khỏi mắt ta! Nếu không hôm nay chuyện của chúng ta liền truyền ra khắp kinh thành, khi ngươi trở về sẽ chịu mắng một trận nhớ đời." Tử Mặc tà ác vênh váo tự đắc thét to.
Kiều Kim Hạo mặt lúc lại đỏ lúc lại trắng, được hai tùy tùng nâng đi, xoay người ra khỏi hiệu thuốc, trước khi đi lại liếc nhìn Phong Hoa, đáy mắt hiện nên một tia khó hiểu. Tiểu Thúy lè lưỡi, Kiều Kim Hạo biến sắc, cuống quýt rời đi.
Thân ảnh Kiều Kim Hạo vừa biến mất, hiệu thuốc liền im lặng trở lại. Vừa rồi những tiểu nhị đúng thời điểm gây go biến mất, hiện đã có mặt đầy đủ. (S =)) mấy người này trốn hay thiệt )
Tiểu nhị đứng đầu ánh mắt nhìn Phong Hoa đã khác trước. Hắn hiểu được, người thiếu nữ trước mắt có dung mạo bình thường này, tuyệt đối không phải người đơn giản như hắn nghĩ. Vừa rồi nàng ra tay, khiến cho đối phương chỉ biết ngậm bồ hòn mà đi. Thật là một cao nhân a, tuổi tuy còn nhỏ mà đã làm được như vậy, chắc chắn không phải nhân vật bình thường.
Tiểu nhị tích cực vì Phong Hoa chuẩn bị tốt hết tất cả, thái độ so với vừa rồi khách khí hơn nhiều. Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy vẻ mặt hưng phấn, chuyện vừa rồi thật kích thích bọn hắn. Đặc biệt là chuyện Tử Mặc làm cho Kiều Kim Hạo ngang ngược phải ngậm bồ hòn bỏ đi, khiến trong lòng hắn thích thú không thôi.
Bạch Phong Hoa vẫn như trước, thái độ lạnh nhạt không nói gì.
Tất cả mọi thứ đã ở trên xe. Khi Bạch Phong Hoa chuẩn bị rời đi, tiểu nhị ở phía sau gọi lại, nói “Tiểu thư, xin chờ chút!"
“Còn có việc?" Bạch Phong Hoa hơi nhướng mày. Khi mới vào tiệm, ánh mắt tiểu nhị trước này nhìn nàng toàn là tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, bây giờ còn gọi nàng lại là có việc gì?
“Tiểu thư nếu luyện chế thành đan dược, dược điếm chúng ta tất sẽ thu mua giá cao ." Tiểu nhị lễ phép nói một câu. Kì thật không phải hắn cho rằng Phong Hoa có thể thành công luyện chế được dược, mà đây là quy định của dược điếm. Một khi có khách nhân mua dụng cụ luyện dược, bọn họ đều phải nói như vậy. Dù sao thì cũng không phải sẽ không có người thành công. Tuy tỉ lệ rất nhỏ nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Bởi vì dược liệu cho bệnh nhân dùng cần điều kiện cùng thời gian luyện cho phép. Thế giới này là ‘võ giả vi tôn’, có rất nhiều người ra ngoài thám hiểm, chẳng lẽ mỗi người đều mang theo một đống dược liệu ra ngoài mỗi khi đi thảm hiểm sao. Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Vì thế dược sư luyện chế đan dược đều rất được quý trọng.
Bạch Phong Hoa cười nhẹ không có đáp lại, cùng Tiểu Thúy, Tử Mặc lên xe ngựa.
“Tỉ, hiện trở về làm gì? Thật không rõ tỷ nghĩ gì, vì sao muốn mua mấy thứ này chứ. Mất thật nhiều tiền, cũng thật lãng phí quá đi." Tử Mặc vẻ mặt đau lòng nói, tuy vừa rồi hắn rất thích, nhưng giờ thấy nhiều dược như vậy, cảm giác đau lòng lại tăng.
Phong Hoa không trả lời, mà lật xem bộ sách sơ cấp luyện dược mới mua, xem kĩ cách phối thuốc. Tử Mặc và Tiểu Thúy không biết, trong đầu Phong Hoa đang chậm rãi thu thập mấy thứ này vào. Nàng vừa đọc qua vài trang, ai ngờ lại cứ như đã quen thuộc những cách chế dược nàng lâu lắm. Không cần phải nói, đây cũng là trí nhớ của Bạch Phong Hoa trước kia. Không tưởng được, nàng là thiên tài về chiến khí, cũng là thiên tài về luyện dược nữa nha!
“Bây giờ chúng ta về nhà." Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu, khép lại bộ sách , trong bộ sách này ghi lại toàn là đan dược sơ cấp . Cái gì mà là kim sang dược máy thứ linh tinh, được trị đi tả( tiêu chảy), dược trị bệnh cảm hoặc sốt…. Phong Hoa nhắm mắt tựa lưng vào thành xe, trong lòng thầm tính: Bạch Phong Hoa ngươi cùng ta nếu đã hữu duyên, cũng có lẽ ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Như thế, ta sẽ cùng ngươi sống tốt, đưa ngươi đến một cuộc sống muôn sắc màu khác hoàn toàn với trước kia.
Trò hay, tất cả đều ở phía sau thôi!
Nam Hoa Vương chỉ sợ cũng đã tìm đến cửa rồi!
Tiểu Thúy trừng lớn mắt nhìn Bạch Tử Mặc đánh một quyền in dấu vết trên mặt Kiều Kim Hạo, bỗng nhiên khóc lớn, bổ nhào vào vai Bạch Phong Hoa lớn tiếng khóc hô.
“Tiểu thư, người cần phải làm chủ cho ta. Tuy rằng ta trời sinh làm tiện nhân, làm nha hoan, nhưng bọn họ cũng không thể ăn hiếp chúng ta như vậy. Tiểu thư...!" Tiểu Thúy khóc thê thảm vạn phần, tựa như ruột gan đứt từng khúc, giả thương tâm giả rơi lệ. Ngay cả tùy tùng của Kiểu Kim Hạo cũng cảm thấy chủ tử của bọ họ có lẽ thật sự đã có hành vi phi lễ với Tiểu Thúy.
Tiểu nhị đầu tiên là nghệch mặt ra đứng ngu ngốc tại chỗ, sau đó tất cả tiểu nhị trong điếm đều biến mất không thấy đâu. Động tác của bọn họ chỉnh tề nhanh chóng, lại rất chính xác, mọi người toàn bộ đều biến khỏi tiền thính trong nháy mắt, trốn vào hậu đường. Trong khóa huấn luyện của bôn họ cũng từng dạy cách ứng phó khi gặp trường hợp này.
“Kiều Kim Hạo, ngươi đúng là súc sinh, ngày thường ngươi nơi nơi đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng ta cũng không nói, nhưng hôm nay ngươi dám can đảm xuống tay với nha hoàng nhà ta. Ta hôm nay đánh ngươi một quyền coi ngư giáo huấn ngươi. Lại có lần sau, xem ta có đánh gãy móng chó của ngươi không!" Bạch Tử Mặc trong nháy mắt liền hiểu tâm tư, mục đích của Bạch Phong Hoa, lập tức điều khiển lại cảm xúc, nổi giận hướng Kiểu Kim Hạo quát lớn. (S: cái nhà Bạch gia này nham hiểm quá mà =)))
Kiều Kim Hạo phục hồi lại thần trí, giận tím mặt, nhảy dựng lên, mắng “Thúi lắm,ta làm sao có thể phi lễ nha hoàng nhà các ngươi! Ta coi trọng nàng như vậy…Còn …" Kiều Kim Hạo chuyền mắt phía Tiểu Thúy, thế này mới đánh giá cẩn thận nàng. Tiểu Thúy bộ dáng hoa lê đẫm mưa ( khóc ròng như hoa lê rơi rụng), tránh ở phía sau lưng Bạch Phong Hoa, nàng bắt gặp ánh mắt Kiều Kim Hạo, liền rụt lại thân hình. Tiểu Thúy vốn có chút tư sắc, đúng là lúc đầu hắn cũng đã có ý với nàng.
Âm điệu Kiều Kim Hạo càng nói càng thay đổi, cuối cùng cũng tự nhận tội ‘ chuyện kia thật đúng là không sai’.
Bạch Phong Hoa cười nhẹ một tiếng, Bạch Tử Mặc khóe miệng co rút, hoàn toàn không biết nói gì. Nhà Kiều Kim Hạo có quyền có thế, nhưng hắn lại quá háo sắc. Mà có háo sắc, cũng chỉ là có tà tâm chứ cũng không phải yêu thương gì. Vì háo sắc, hắn mỗi lần nhìn thấy nữ nhân có tư sắc là liền tiến lên đùa giỡn, nhưng lại không có ý muốn tiến tới tình cảm chân chính. Hắn cùng Bạch Tử Mặc luôn đối đầu, bởi vì hắn không được nữ nhân hoan nghênh, mà Bạch Tử Mặc lại luôn được bọn họ chào đón. Bạch Tử Mặc tuy không ưa hắn, nhưng cũng không đối xử với hắn như huynh muội Lương gia.
“Thiếu gia!" Tùy tùng phía sau Kiều Kim Hạo biểu tình có chút cổ quái, dở khóc dở cười nhắc nhở thiếu gia của bọn họ.
“A? Nga! Bạch Tử Mặc, ngươi dám vu hãm ta. Ngươi! Tên khốn khiếp( mất dạy ) này. Ta hôm nay sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Kiều Kim Hạo thế này mới giật mình tỉnh ngộ, cảm giác được hai má đau đớn, nhe giăng trợn mắt hướng Bạch Tử Mặc đe dọa. Nhưng lời đe dọa của hắn không đủ độ mạnh cần phải có, vì ánh mắt hắn vẫn còn dừng ở Tiểu Thúy. (S =)))sặc )
“Chậc chậc, ngươi hãy đi ra ngoài hỏi mọi người xem, xem họ tin lời nói của ai hơn. Ngươi cùng nhóm người của ta nháo đến phụ thân ngươi, chỉ sợ ngươi cũng bị đánh đi!" Bạch Phong Hoa đứng phía sau mỉa mai mở miệng.
Kiều Kim Hạo cứng họng, sắc mặt chuyển biến quỷ dị, tức giận nhìn Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa nói đúng, ai biểu hắn bên ngoài hay gây chuyện thị phi làm gì, nên thường xuyên có tin đồn rơi vào lỗ tai phụ thân hắn. Vì chuyện này, hắn không ít lần bị đánh đến đi không nổi a. Nếu chuyện hôm nay lại rơi vào tai lão cha, cha chỉ sợ là không tin lời hắn lại tin lời hai tỷ đệ Bạch gia hơn thôi. Thật là đáng giận mà, Kiều Kim Hạo bây giờ mới thật sự hiểu cái gì gọi là ‘Câm điếc ăn hoàng liên’*.
(*) (hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào cũng ko phản ứng gì được, ý là có nỗi khổ mà không nói ra được, ngậm đắng nuốt cay)
“Nó bậy, tiểu nhị của hiệu thuốc sẽ nói giúp chúng ta…." Một tùy tùng đứng phía sau Kiều Kim Hạo tức giận nói, tiếp theo ngẩng đầu nhìn phía sau Bạch Phong Hoa, câu định nói tiếp theo liền giấu ở luôn trong họng. Không có một tiểu nhị nào, toàn bộ đều đã biến mất không thấy ai nữa. Hai tùy tùng của Kiều Kim Hạo nghẹn họng nhìn trân trối trong dược hiệu, một câu cũng không nói ra được.
“Ngươi đang nói cái gì? Nhanh biến khỏi mắt ta! Nếu không hôm nay chuyện của chúng ta liền truyền ra khắp kinh thành, khi ngươi trở về sẽ chịu mắng một trận nhớ đời." Tử Mặc tà ác vênh váo tự đắc thét to.
Kiều Kim Hạo mặt lúc lại đỏ lúc lại trắng, được hai tùy tùng nâng đi, xoay người ra khỏi hiệu thuốc, trước khi đi lại liếc nhìn Phong Hoa, đáy mắt hiện nên một tia khó hiểu. Tiểu Thúy lè lưỡi, Kiều Kim Hạo biến sắc, cuống quýt rời đi.
Thân ảnh Kiều Kim Hạo vừa biến mất, hiệu thuốc liền im lặng trở lại. Vừa rồi những tiểu nhị đúng thời điểm gây go biến mất, hiện đã có mặt đầy đủ. (S =)) mấy người này trốn hay thiệt )
Tiểu nhị đứng đầu ánh mắt nhìn Phong Hoa đã khác trước. Hắn hiểu được, người thiếu nữ trước mắt có dung mạo bình thường này, tuyệt đối không phải người đơn giản như hắn nghĩ. Vừa rồi nàng ra tay, khiến cho đối phương chỉ biết ngậm bồ hòn mà đi. Thật là một cao nhân a, tuổi tuy còn nhỏ mà đã làm được như vậy, chắc chắn không phải nhân vật bình thường.
Tiểu nhị tích cực vì Phong Hoa chuẩn bị tốt hết tất cả, thái độ so với vừa rồi khách khí hơn nhiều. Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy vẻ mặt hưng phấn, chuyện vừa rồi thật kích thích bọn hắn. Đặc biệt là chuyện Tử Mặc làm cho Kiều Kim Hạo ngang ngược phải ngậm bồ hòn bỏ đi, khiến trong lòng hắn thích thú không thôi.
Bạch Phong Hoa vẫn như trước, thái độ lạnh nhạt không nói gì.
Tất cả mọi thứ đã ở trên xe. Khi Bạch Phong Hoa chuẩn bị rời đi, tiểu nhị ở phía sau gọi lại, nói “Tiểu thư, xin chờ chút!"
“Còn có việc?" Bạch Phong Hoa hơi nhướng mày. Khi mới vào tiệm, ánh mắt tiểu nhị trước này nhìn nàng toàn là tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, bây giờ còn gọi nàng lại là có việc gì?
“Tiểu thư nếu luyện chế thành đan dược, dược điếm chúng ta tất sẽ thu mua giá cao ." Tiểu nhị lễ phép nói một câu. Kì thật không phải hắn cho rằng Phong Hoa có thể thành công luyện chế được dược, mà đây là quy định của dược điếm. Một khi có khách nhân mua dụng cụ luyện dược, bọn họ đều phải nói như vậy. Dù sao thì cũng không phải sẽ không có người thành công. Tuy tỉ lệ rất nhỏ nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Bởi vì dược liệu cho bệnh nhân dùng cần điều kiện cùng thời gian luyện cho phép. Thế giới này là ‘võ giả vi tôn’, có rất nhiều người ra ngoài thám hiểm, chẳng lẽ mỗi người đều mang theo một đống dược liệu ra ngoài mỗi khi đi thảm hiểm sao. Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Vì thế dược sư luyện chế đan dược đều rất được quý trọng.
Bạch Phong Hoa cười nhẹ không có đáp lại, cùng Tiểu Thúy, Tử Mặc lên xe ngựa.
“Tỉ, hiện trở về làm gì? Thật không rõ tỷ nghĩ gì, vì sao muốn mua mấy thứ này chứ. Mất thật nhiều tiền, cũng thật lãng phí quá đi." Tử Mặc vẻ mặt đau lòng nói, tuy vừa rồi hắn rất thích, nhưng giờ thấy nhiều dược như vậy, cảm giác đau lòng lại tăng.
Phong Hoa không trả lời, mà lật xem bộ sách sơ cấp luyện dược mới mua, xem kĩ cách phối thuốc. Tử Mặc và Tiểu Thúy không biết, trong đầu Phong Hoa đang chậm rãi thu thập mấy thứ này vào. Nàng vừa đọc qua vài trang, ai ngờ lại cứ như đã quen thuộc những cách chế dược nàng lâu lắm. Không cần phải nói, đây cũng là trí nhớ của Bạch Phong Hoa trước kia. Không tưởng được, nàng là thiên tài về chiến khí, cũng là thiên tài về luyện dược nữa nha!
“Bây giờ chúng ta về nhà." Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu, khép lại bộ sách , trong bộ sách này ghi lại toàn là đan dược sơ cấp . Cái gì mà là kim sang dược máy thứ linh tinh, được trị đi tả( tiêu chảy), dược trị bệnh cảm hoặc sốt…. Phong Hoa nhắm mắt tựa lưng vào thành xe, trong lòng thầm tính: Bạch Phong Hoa ngươi cùng ta nếu đã hữu duyên, cũng có lẽ ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Như thế, ta sẽ cùng ngươi sống tốt, đưa ngươi đến một cuộc sống muôn sắc màu khác hoàn toàn với trước kia.
Trò hay, tất cả đều ở phía sau thôi!
Nam Hoa Vương chỉ sợ cũng đã tìm đến cửa rồi!
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo