Thịnh Thế Đích Phi

Chương 96: Phản quốc

Edit: Theresa

Beta: Sakura

Bên bờ sông Vân Lan, so với ở thành Vĩnh Lâm hai quân vẫn đang giằng co, đoàn người Diệp Ly bắt đầu lộ ra vẻ nhàn nhã thong dong một cách quá đáng. Vừa ra khỏi thành Vĩnh Lâm, Phượng Chi Dao liền mang theo Hắc Vân Kỵ không biết chạy đi đâu, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu liền dẫn đi theo thị vệ, cùng Trầm Dương mới vừa chạy tới chuẩn bị trở về kinh. Đáng thương cho Trầm đại thần y tay trói gà không chặt, cũng phải trong thời gian không đến mười ngày ra roi thúc ngựa, một đường từ Sở kinh chạy tới Vĩnh Châu, nhưng ngay cả thở cũng còn chưa kịp thở, lại bị báo cho lập tức phải về kinh.

Trầm Dương chỉ vào Mặc Tu Nghiêu vừa thở vừa ngón tay phát run, trong miệng vẫn không quên tức giận nói: “Lão Tử đời trước thiếu nợ họ Mặc các ngươi rồi!" Kể từ sau khi đem Phượng Hoàng thảo cho Vương gia không nghe lời dặn của thầy thuốc phục dụng, tính tình Trầm thần y lại càng ngày càng nóng nảy hơn.

“Trầm tiên sinh." Đoàn người ở bên bờ sông Vân Lan hạ trại, Mặc Tu Nghiêu mang theo đám người Vân Đình đi săn thú. Diệp Ly mới có thời gian tìm tới Trầm Dương nói chuyện.

Trầm Dương đang ôm một quyển y điển dày đến đủ để đè chết người ngồi ở bờ sông, vừa cẩn thận đọc, vừa cân nhắc vừa chau mày. Nghe được tiếng nói của Diệp Ly mới xoay người lại, nhìn thoáng qua, muốn đứng dậy làm lễ ra mắt, Diệp Ly vội vàng khoát tay nói: “Không có người ngoài ở, Trầm tiên sinh không cần như thế."

Trầm Dương cũng không khách sáo, một lần nữa ngồi trở lại, cũng bỏ y điển qua một bên, cười nói: “Vương Phi lần này quyết định thật nhanh trấn thủ Vĩnh Lâm, lại làm cho Hắc Vân Kỵ khâm phục không dứt. Lão phu cũng vạn phần bội phục, Vương Phi không hổ là đương thì nữ kiệt (nữ hào kiệt đương thời)."

Diệp Ly lắc đầu, như không có gì, cười nói: “Trầm tiên sinh cần gì khách sáo như thế, cái gì đương thời nữ kiệt, chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Tiên sinh biết Diệp Ly đến là vì chuyện gì chứ?"

Trầm Dương nhìn Diệp Ly hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi nói: “Mang Phượng Hoàng thảo hại người kia về, lão phu thật không biết rốt cuộc là đúng hay là sai."

Diệp Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ăn vào Phượng Hoàng thảo là ý tứ của Vương gia, Trầm tiên sinh đã báo hậu quả được mất cho Vương gia rồi, vô luận như thế nào cũng là lựa chọn của Vương gia. Huống chi, nếu đã thành sự thật, hiện tại truy cứu trách nhiệm đúng sai đã vu sự vô bổ (không thể làm được gì nữa). Diệp Ly chỉ muốn biết, hiện nay thân thể Vương gia rốt cuộc như thế nào? Lại có phương pháp gì có thể giải quyết hay không?"

Trầm Dương nhìn Diệp Ly, mắt lộ ra một tia than thở cùng với vui mừng, nghiêm mặt nói: “Nửa năm này, lão phu cẩn thận nghiên cứu qua Phượng Hoàng thảo, cũng lật xem rất nhiều sách cổ y dược thời xưa. Phượng Hoàng thảo vốn cũng không phải là chỉ có ở một mình Đông Hải, Phượng Hoàng thảo có tên là Phượng Vĩ, thời cổ, ở Trung Nguyên ta cũng có sinh trưởng. Sách cổ ghi lại thuốc này tính chất cực kỳ mãnh liệt, có kịch độc. Nhưng lại đồng dạng là khắc tinh của đại đa số độc dược trong thiên hạ. Thậm chí còn có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy (loại bỏ các tạp chất độc hại trong cơ thể, chữa lành hết mọi vết thương, như biến thành một cơ thể mới) , cho nên mới được gọi là kỳ dược. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, về sau, ở Trung Nguyên lại không thấy tung tích Phượng Hoàng thảo này nữa, cho nên hiện tại, trên các quyển sách truyền thụ y thuật cũng cơ hồ không có ghi lại. Vương gia trúng hàn độc, hết lần này tới lần khác lại là chí âm chí hàn chi độc trong thế gian. Mặc dù Phượng Vĩ có thể cùng chi độc tương khắc cũng không đủ để giải trừ hết độc tính kia. Kể từ đó, hỏa hàn hai loại độc đồng thời ở trong cơ thể Vương gia tồn tại, hiện tại chỉ có thể nói là tạm thời đạt tới một mức độ thăng bằng. Nhưng sự cân bằng này lại cực kỳ nguy hiểm, thậm chí tùy thời có thể sẽ tan vỡ, đến lúc đó, cho dù có Liệt Hỏa Liên cũng vu sự vô bổ (không thể làm gì được nữa)."

Diệp Ly gật đầu, “Trầm tiên sinh từng đã nói hai loại độc ở trong cơ thể Vương gia sẽ phát sinh thay đổi."

Trầm Dương nói: “Đúng là vậy. Nếu nói hàn độc và Phượng Vĩ có thể triệt tiêu lẫn nhau cũng còn có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Nhưng hiện nay, hai cổ độc tính trong cơ thể Vương gia lại làm theo ý chúng, hàn giả việt hàn, hỏa giả việt chích (lạnh thì cơ thể rét cóng không chịu được, nóng thì cơ thể như bị thiêu đốt). Liệt Hỏa Liên người bình thường nếu là ăn phải, chỉ trong giây lát là có thể đốt nội phủ thành tro bụi, nếu Liệt Hỏa Liên sẽ hòa cùng Phượng Vĩ với nhau, chỉ sợ… Hàn độc còn chưa giải, Vương gia trước hết đã chết bởi hỏa độc."

Đôi mi thanh tú Diệp Ly nhíu chặt, “Trầm tiên sinh, Vương gia có thể có dùng Bích Lạc hoa không?"

Trầm Dương cả kinh, khôi phục lại thần thái, ngưng thần suy tư. Hồi lâu mới nói: “Bích Lạc hoa và Phượng Hoàng thảo đều là kỳ dược đã sớm thất truyền. Truyền thuyết có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi cũng không nói suông. Nhưng là… Có thể giải độc trên người Vương gia hay không, quả thật tại hạ không có nắm chắc. Dù sao, thời gian Bích Lạc hoa tuyệt tích lâu hơn Phượng Hoàng thảo rất nhiều, tại hạ cũng chỉ là nghe tổ tiên tình cờ nhắc tới qua mà thôi."

Diệp Ly gật đầu nói: “Ta hiểu được, nhưng nhiều thêm một phần hi vọng luôn là tốt."

Trầm Dương ngạc nhiên nói: " Vương Phi biết nơi có Bích Lạc hoa?"

Diệp Ly khẽ gật đầu, “Ta sẽ mau chóng sớm tìm về, chuyện này… Trầm tiên sinh trước không nên nói với Vương gia." Muốn từ trong tay Bệnh thư sinh cầm Bích Lạc hoa lại tuyệt đối không thể dùng người Vương Phủ. Lấy cừu hận của Bệnh thư sinh đối với Mặc Tu Nghiêu, chỉ sợ hắn tình nguyện mình phá hủy Bích Lạc hoa cũng sẽ không để cho người Định Vương Phủ nhận được, “Thân thể Vương gia có thể chống đỡ bao lâu?"

Trầm Dương bộ dạng nghe theo, trầm giọng nói: “Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong một năm, nửa năm sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa Phượng Hoàng thảo có hiệu quả tẩy kinh phạt tủy cũng không phải lời đồn, thân thể hiện nay của Vương gia khá hơn trước nhiều. Chẳng qua là… Mỗi tháng trăng tròn lúc hàn hỏa cùng bộc phát, nhất định đau đến không muốn sống. Hạ Thu hỏa độc đốt người như thiêu đốt, Xuân Đông hàn độc công tâm. Vô luận là hàn độc hay là hỏa độc, nhất định đều so với hàn độc phát tác lúc trước đau đớn không chỉ gấp mười lần."

Diệp Ly nhớ tới ngày đó bước vào gian phòng, lúc nhìn qua tình cảnh, không thể nào tưởng tượng rốt cuộc là có bao nhiêu đau đớn mới có thể làm cho Mặc Tu Nghiêu chật vật như vậy.

“Thuốc giảm đau……?"

Trầm Dương có chút bi ai lắc đầu nói: “Thuốc giảm đau hoàn toàn không có hiệu quả, không chỉ như vậy… Chỉ sợ sau này bất kỳ thuốc giảm đau nào,thậm chí là thuốc mê, đối với Vương gia cũng không có hiệu quả ."

Trong lòng Diệp Ly lạnh xuống, cái này chứng tỏ cho dù sau này, Mặc Tu Nghiêu bị thương cũng hoàn toàn không thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc mê.

“A Ly……" Diệp Ly quay đầu lại, thấy nam tử áo trắng mỉm cười đi về phía của mình, tròng mắt che giấu ưu sầu nghênh đón. Mặc Tu Nghiêu nhìn một chút đã thấy Trầm Dương cầm lấy y điển chuẩn bị tiếp tục xem, cúi đầu cười nói với Diệp Ly: “A Ly đang cùng Trầm tiên sinh nói gì?"

Diệp Ly cười nói: “Thỉnh giáo Trầm tiên sinh một chút chuyện về phương diện thảo dược. Lần này đi Nam Chiếu không phải là xuất hiện vài loại thảo dược kỳ quái sao, hỏi một chút Trầm tiên sinh đều có cái chỗ tác dụng."

Mặc Tu Nghiêu mỉm cười, “A Ly hứng thú tương đối rộng, ngay cả y thuật cũng cảm thấy hứng thú?"

Diệp Ly lắc đầu, “Ta không có thiên phú về y thuật, nhưng một chút kiến thức thảo dược quả thật phải chuẩn bị ."

Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đi về phía nơi đóng quân, một bên cười nói: “Ta biết, nghe nói nàng còn muốn yêu cầu mấy người bên cạnh nàng phải học thuộc lòng Dược điển, còn đi theo đại phu phân biệt thảo dược?"

Diệp Ly cười nói: “Chỉ là một chút ít thảo dược tầm thường thôi, cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể tùy thân mang theo dược vật, không phải sao?"

“A Ly nói không sai. Có lẽ có thể làm cho Hắc Vân Kỵ cũng đi theo đám bọn hắn học một ít." Mặc Tu Nghiêu suy tư.

Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Hắc Vân Kỵ theo chân bọn họ không giống nhau, chỉ cần có một ít đại phu đi theo hoặc là bản thân bọn họ chính là đại phu là được."

Mặc Tu Nghiêu bộ dạng thuận theo, nhìn Diệp Ly nói: “A Ly có ý nghĩ đặc biệt gì không muốn nói cho ta biết sao?"

Diệp Ly lắc đầu, “Không phải, chẳng qua chỉ mới có hình thức ban đầu, chờ ta làm thành công nói không chừng có thể làm cho chàng kinh hỉ."

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười nói: “Như vậy ta liền chờ kinh hỉ của A Ly. Đi dùng bữa đi, sau đó chúng ta cùng đi xem một tuồng kịch."

Mặc Tu Nghiêu nói kịch đúng là một trò hay, một đội binh mã núp ở trong Vĩnh Châu và Ung Châu thế nhưng có hơn ba vạn người. Diệp Ly cũng rốt cuộc biết Phượng Chi Dao mang theo hai vạn Hắc Vân Kỵ đã làm gì. Trong một đêm, nhiều sơn trại ở Vĩnh Châu và Ung châu bị phá hủy, vô số người cải trang thành thổ phỉ cường đạo nhưng rõ ràng được nghiêm chỉnh huấn luyện bị Hắc Vân Kỵ tru diệt, còn dư lại đều hoảng hốt chạy trốn về phía biên cảnh Ung châu cùng Tây Lăng. Mà Mặc Tu Nghiêu thì mang theo đám người Diệp Ly chờ ở trên biên cảnh. Làm một đám tàn binh bại tướng mừng rỡ nhìn thiết kỵ đang um tùm đến kia, trong mắt cũng không khỏi được lộ ra thần sắc tuyệt vọng.

Sắc mặt Quan viên lớn nhỏ Ung Châu xám ngoét, quỳ rạp xuống trên đất, nơm nớp lo sợ nhìn một đôi bích nhân sóng vai mà ngồi trước mắt. Nam tử ôn hòa nhã nhặn, nữ tử thanh lệ uyển chuyển hàm xúc, nhưng nhìn đáy mắt của bọn họ đáng sợ hơn cả yêu ma giết người. Hai ngày trước, bọn họ bị một khối lệnh bài mời đến trước mặt Định Vương, Định Vương nhưng cũng không nói gì chẳng qua là mang theo bọn họ. Định Vương đi đến chỗ nào, bọn họ đã đến đó. Trơ mắt nhìn sơn trại ,một chỗ một chỗ hoặc sáng hoặc tối, bị Hắc Vân Kỵ phá hủy. Trước trước sau sau hơn hai vạn người ở trong đáy mắt Hắc Vân Kỵ phảng phất như con kiến hôi không có giá trị nhắc tới. Những thứ tàn binh bại tướng trước mắt này cuối cùng đã như cá lọt lưới rồi, vẫn như cũ bị Định Vương ngăn ở sườn núi nhỏ cách biên cảnh chưa đầy năm dặm.

Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn Thái Thú Ung châu đang quỳ xuống đất cách hắn gần nhất, nhàn nhạt hỏi: “Đại nhân có biết Thái Thú Vĩnh Châu là chết vì cái gì không?"

Thái Thú Ung Châu mặt tái đi, run rẩy nói: “Mưu nghịch… Mưu nghịch làm phản!" Thái Thú Vĩnh Châu ở trong sự bảo vệ của thiên quân vạn mã của Lê Vương mà vẫn bị ám vệ Định Quốc Vương phủ giết chết, chuyện này ngay từ lúc trước đã truyền đi, hôm nay sợ rằng đã truyền khắp thiên hạ. Cũng làm cho rất nhiều bọn quan viên đều rối rít căng thẳng, trong đầu căng như cây cung.

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt nói: “Mưu nghịch làm phản? Không tệ, đây đúng là tử tội. Như vậy… Đại nhân có biết hay không tư thông với địch phản quốc là cái tội gì?"

“Này… Vương gia! Vương gia… Tiểu thần trăm triệu không dám, tiểu thần đối với Đại Sở trung thành cảnh cảnh (trung thành tận tâm) a……"

“Tốt một cái trung thành cảnh cảnh!" Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, “Trung thành cảnh cảnh mà bên trong Ung Châu ngươi có hơn vạn người chui ở chỗ nào ra? Tướng quân Ngô Thừa Lương cùng với hai vạn quân đóng ở Ung Châu vì sao mà chết?"

“Tiểu thần… Tiểu thần quả thật không biết …" Thái Thú Ung Châu đau đớn nói, “Tiểu thần oan uổng, cầu xin Vương gia minh giám……"

Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói: “Các ngươi có oan uổng hay không Bổn Vương không xen vào, chính bản thân nói với Hoàng thượng đi. Hôm nay mời các ngươi tới đây, chính là muốn cho các ngươi xem một chút Hắc Vân Kỵ tế điện anh linh Ung Châu quân cùng với Ngô tướng quân. Mặc dù quan văn võ tướng khác nhau không thể nào thân thuộc, nhưng cũng coi như là đồng liêu một cuộc. Chư vị cũng tham dự tiễn đưa bọn họ một đoạn đường đi."

Đứng ở phía sau Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Dao vung tay lên, “Giết!"

Vạn tên cùng bắn, bị vây ở chính giữa, tàn binh Tây Lăng trong chốc lát ngã xuống đất đã chết sạch sẽ. Đám quan quỳ trên mặt đất ngửi trong không khí mùi máu tươi gay mũi, mọi người phía sau tiếp phía trước nôn mửa liên tục.

Mặc Tu Nghiêu phảng phất không nhìn thấy, lôi kéo Diệp Ly đứng dậy, quay đầu lại phân phó nói: “Đưa Đại Nhân ra cửa trở về phủ của mình, còn có những thứ Tây Lăng này, ném tới bên ngoài biên cảnh đi, đừng làm dơ bẩn thổ địa Đại Sở ta."

“Tuân lệnh."

Mặc Tu Nghiêu vừa lòng gật đầu, quay đầu, hướng Diệp Ly mỉm cười nói: “A Ly, chúng ta nên trở về kinh."

Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, cùng đi theo Mặc Tu Nghiêu. Không giết tù binh và những thứ khác vân vân… Tựa hồ không cần phải nói…

Mặc dù nhận được ý chỉ Hoàng đế gọi gấp trở về kinh, nhưng hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu cũng không có để ở trong lòng. Mà để cho Phượng Chi Dao mang theo Hắc Vân Kỵ rời đi, mình mang theo đoàn người Diệp Ly từ từ thong thả đi về phía bắc. Qua thời gian gần mười ngày liền đi tới thành Quảng Lăng. Lần thứ hai tới thành Quảng Lăng bởi vì không có mục đích gì, Diệp Ly lộ ra vẻ thoải mái rất nhiều. Chẳng qua thời điểm khi Mặc Tu Nghiêu mang theo nàng đứng ở trước cửa Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, mới có hơi kinh ngạc nhìn lại nam tử bên cạnh. Mặc Tu Nghiêu thế nhưng chỉ cười không nói.

Ban ngày, Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cũng không có bắt đầu buôn bán. Nhưng ở cửa vẫn có người nghênh đón, nhìn vẻ mặt thanh niên nam tử trịnh trọng như có chuyện lạ đứng ở cửa, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Thiên Nhất các quả nhiên là tin tức linh thông. Xem ra Hàn Minh Nguyệt những năm này cũng không có uổng phí."

Nam tử thanh niên nụ cười có chút cứng ngắc, “Đa tạ Vương gia khen ngợi, chủ nhân lệnh tại hạ ở chỗ này cung nghênh Vương gia và Vương phi đại giá. Hai vị bên trong, mời."

Vào Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, nam tử thanh niên trực tiếp dẫn hai người vào hậu viện, vẫn như lần trước, Diệp Ly nhìn thấy trong chòi nghỉ mát của Hàn Minh Tích, Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt ngồi đối diện nhau.

Thấy Diệp Ly, trong mắt Hàn Minh Tích hiện lên một tia hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại mới thấy đúng là nàng, nhướng mày cười cười. Hàn Minh Nguyệt đặt chén trà xuống đứng lên ra đón, nụ cười ôn văn nhĩ nhã, “Tu Nghiêu, hồi lâu không thấy ngươi quả nhiên tốt……"

Không đợi hắn nói xong thì Mặc Tu Nghiêu trực tiếp vung ra một chưởng bén nhọn, chưởng phong như bài sơn đảo hải đánh úp về phía nam tử tuấn nhã. Lời nói cuối cùng Hàn Minh Nguyệt liền đứt, có chút chật vật tung mình tránh được một chưởng này của Mặc Tu Nghiêu. Nhưng chưởng phong bén nhọn vẫn để cho hắn hô hấp cứng lại, ho nhẹ mấy tiếng, mới cười khổ, nói: “Tu Nghiêu, hồi lâu không thấy ngươi chính là đối với ta như vậy? "

Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, tay vẫn hướng ra phía trước liên tiếp không ngừng. Mỗi một chưởng cũng là thật, tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ trên đùa. Hàn Minh Nguyệt chỉ đành phải thu hồi nụ cười, cẩn thận ứng đối . Hai người ở trong vườn hoa, ngươi tới ta đi động thủ.

Bên kia đánh cho hừng hực khí thế, bên này Hàn Minh Tích cũng đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Ly, nhướng mày cười nói, “Quân Duy, đã lâu không gặp, ngươi là đến xem ta sao? Nhìn lại thì một mình ngươi tới là tốt rồi, làm cái gì còn dẫn hắn tới?"

Diệp Ly giơ tay lên chỉ chỉ nam tử áo trắng trong vườn hoa, tỏ vẻ là hắn muốn tới .

Hàn Minh Tích nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt cuối cùng là có chút miễn cưỡng, “Quân Duy……"

Diệp Ly thản nhiên nói: “Ngươi yên tâm, Vương gia sẽ không giết hắn ." Nếu quả thật muốn mạng Hàn Minh Nguyệt, Mặc Tu Nghiêu căn bản không cần tự mình xuất thủ. Thiên Nhất các càng lợi hại liệu có chống đở được thiết kỵ của Hắc Vân Kỵ hay chống đỡ được ám vệ Định Quốc Vương phủ không?

Hàn Minh Tích cười khổ nói: “Nhưng mà Định Vương gia không có ý định hạ thủ lưu tình." Lấy Mặc Tu Nghiêu hơn hai mươi tuổi, ở trong mắt Mặc Tu Nghiêu, cao thủ có thể cùng hắn đánh đồng không có một người nào, không có một người nào là cùng hắn ngang hàng. Có thể nghĩ được khoảng cách ở giữa hắn và Hàn Minh Nguyệt.

Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Minh Nguyệt đã bị một chưởng đánh trở về trên mặt đất, vừa lúc rơi xuống ở chỗ không xa trước mặt hai người, nhổ ra một ngụm máu tươi. Lấy ánh mắt Diệp Ly, một cái là có thể nhìn ra, hai cây xương sườn đã bị chặt đứt. Hàn Minh Tích vội vàng tiến lên muốn dìu, Hàn Minh Nguyệt khoát khoát tay ngăn trở động tác của hắn, ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu đang bước chậm mà đến, hỏi: “Tu Nghiêu, hết giận chưa?"

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhướng mày, “Biết lần này Bổn Vương tại sao không giết ngươi không?"

Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, nhìn Mặc Tu Nghiêu.

Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói: “Nếu A Ly đáp ứng Hàn Minh Tích bỏ qua cho ngươi, Bổn Vương lần này tha cho ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nhẫn nại của Bổn Vương cũng có hạn. Một lần nữa động thủ với A Ly…… Ngươi không ngại có thể thử một chút nhìn Bổn Vương có thể làm được đến mức độ nào!"

Hàn Minh Nguyệt che ngực ho một trận mãnh liệt, có chút bất đắc dĩ nhìn Mặc Tu Nghiêu, nói: “Tu Nghiêu, trong mắt ngươi… Diệp Ly quan trọng hơn giao tình của chúng ta từ nhỏ đến lớn?"

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, mép môi câu khởi nụ cười châm chọc, “Trong mắt ngươi hình như chưa từng cảm thấy giao tình từ nhỏ đến lớn của ta và ngươi quan trọng qua?"

Hàn Minh Nguyệt tức cười im lặng, không sai, hắn phản bội tình nghĩa của bọn họ trước. Nhưng là… “Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của ta." Hàn Minh Nguyệt trầm giọng nói.

Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Ngươi đã nói một tiếng bằng hữu. Bổn vương đáp ứng ngươi… Lần sau tái phạm rơi vào trong tay Bổn Vương, Bổn Vương sẽ không giết ngươi."

Hàn Minh Nguyệt sửng sốt, cũng trong lúc Hàn Minh Tích và Diệp Ly đang rất hiếu kỳ cùng không giải thích được biến sắc, “Tu Nghiêu! Không nên! Không liên quan chuyện của nàng ấy, những chuyện này cũng là chủ ý của ta!"

Nghe lời của hắn, sắc mặt Hàn Minh Tích nhất thời đen một mảnh, không vui hừ một tiếng nuốt lời cầu tình của mình trở vào. Dù sao Định Vương cũng không còn tính toán giết hắn ta, dùng sức hành hạ đi, hành hạ hắn không còn khí lực đông chạy tây chạy nữa mới thôi!

Mặc Tu Nghiêu không cảm thấy hứng thú với ai là chủ mưu, quay đầu hướng Hàn Minh Tích nói: “Muốn hắn sống thì hãy xem chừng hắn."

Gương mặt tuấn tú của Hàn Minh Tích thối đi, lạnh lùng nói: “Không nhọc Vương gia hao tâm tổn trí!"

Mặc Tu Nghiêu dắt tay Diệp Ly, xoay người chuẩn bị rời đi, trên mặt đất, Hàn Minh Nguyệt mở miệng nói: “Tu Nghiêu, ngươi đặc biệt đi đường vòng tới Quảng Lăng, không phải là muốn đánh ta một trận sao?"

Mặc Tu Nghiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái nói: “Thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng. Đừng chơi đùa quyền mưu (mưu kế quyền lực) với ngươi là tốt nhất, cứ kiếm tiền của ngươi đi đừng lấy tảng đá đập lên chân của mình, để rồi quay đầu lại còn nói tiếc thương."

Nhìn hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Hàn Minh Nguyệt không khỏi nhăn lại mi suy tư lời Mặc Tu Nghiêu nói. Đừng chơi đùa quyền mưu… thật sự thâm tâm của hắn không có hứng thú gì với quyền mưu, cũng không có lẫn vào, chỉ có…… Mặt liền biến sắc, Hàn Minh Nguyệt quay đầu hướng Hàn Minh Tích nói: “Mau! Cho người ta đi thăm dò, Tây Lăng phát sinh chuyện gì!"

Hàn Minh Tích chỉ cảm thấy trên trán gân xanh một trận mãnh liệt nhảy. Ai nói công tử Minh Nguyệt thông minh hơn người? Còn đần hơn con lừa có được hay không? Người ta phải không đụng tường cũng không quay đầu lại, hắn đụng phải bể đầu chảy máu vẫn không chịu quay đầu lại! “Tra cái rắm! Bổn công tử đường đường con dân Đại Sở, làm cái gì muốn xen vào Tây Lăng chết hay sống? Người đâu, đưa Nhuyễn Cân tán tốt nhất cho ta! Ai dám cho hắn giải dược Bổn công tử bới da hắn! Coi như đã biết được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy rồi, ta liền không tin trừ con tiện nhân kia cõi đời này không có nữ nhân? Gia ngày mai sẽ đi phá hủy dung nhan nàng ta, đợi đến không ai muốn nàng, Gia mua về tới cho ngươi làm nha đầu sai sử!" Nói xong, cũng lười đi quản đại ca nhà hắn còn nằm ở trên mặt đất không thể động đậy, Hàn Minh Tích nổi giận đùng đùng, phất tay áo bỏ đi.

" Hàn Minh Tích, đệ đứng lại đó cho ta!" Hàn Minh Nguyệt lạnh lùng nói.

Hàn Minh Tích đã đi ra bên ngoài, thân thể ngừng lại, quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi chờ huynh trưởng cùng mình có bảy phần tương tự. Trong lòng chỉ hận không được rút gân lột da cái họa thủy kia, từ nhỏ hắn liền sùng bái người huynh trưởng này, nhưng đối với ánh mắt ca ca nhà mình chọn nữ nhân thật sự là không dám khen tặng.

Thấy Hàn Minh Tích mặt lạnh tức giận, trừng mắt nhìn mình, đáy mắt Hàn Minh Nguyệt hiện lên một tia áy náy, hòa hoãn nói: “Minh Tích, đừng làm rộn. Đại ca bảo đảm sẽ không làm tiếp bất cứ chuyện gì. Mặc Tu Nghiêu cắt đứt hai cái xương sườn của ta, ngươi tới đây đỡ ta một chút."

Hàn Minh Tích ngẩn người, nhìn sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch, rốt cục vẫn phải mềm lòng, tiến lên đỡ huynh trưởng nhà mình dậy.

“Ngươi! Hàn Minh Nguyệt!" Chỉ chốc lát sau, giọng nói của Hàn Minh Tích tràn đầy tức giận cùng với oán hận. Đáng tiếc cả người lại bị cố định không thể động đậy, dung nhan tuấn mỹ vặn vẹo trừng mắt nam tử mặt trắng bệch đang che ngực trước mắt.

Hàn Minh Nguyệt đáy mắt tràn đầy áy náy nhìn đệ đệ, “Xin lỗi, Minh Tích."

Thấy hắn xoay người muốn đi, Hàn Minh Tích tuyệt vọng kêu lên: “Hàn Minh Nguyệt ngươi tên ngu ngốc này, ta trúng độc! Ngươi thật muốn Diệp Ly giết ta!"

Hàn Minh Nguyệt quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu nói: “Thật là một đứa trẻ ngốc, Minh Tích, nếu đệ tự xưng là nhìn người cao hơn ta, làm sao sẽ không nhìn ra, Diệp Ly sẽ không giết ngươi. Cũng không có hạ độc ngươi?"

Hàn Minh Tích lạnh lùng nói: “Cho nên những ngày qua ngươi chính là vì xác định trên người của ta có độc hay không, hiện tại xác định rồi, ngươi lại muốn đi?"

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không động thủ với bằng hữu ngươi nữa. Mặc Tu Nghiêu… Ta cũng vậy, chọc không nổi hắn." Hàn Minh Nguyệt ôn hòa nhìn đệ đệ, suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò: “Minh Tích, cách Diệp Ly xa một chút, nàng không phải là người mà đệ có thể trêu chọc."

Sắc mặt Hàn Minh Tích cứng đờ, khinh thường, nói: “Ngươi có tư cách nói ta sao?"

Hàn Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Đệ cho rằng đệ thông minh hơn ta sao? Minh Tích, ta có thể cùng người trong thiên hạ đoạt, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới cùng Tu Nghiêu đoạt cái gì, ngươi biết không?"

Hàn Minh Tích cười nhạo nói: “Đúng vậy , ngươi sẽ vì mình chọn đối thủ, đáng tiếc sẽ không chọn nữ nhân. Người đàn bà kia trừ lợi dụng ngươi, con mắt có nhìn ngươi một cái sao? Cho dù Quân Duy không thích ta, ít nhất sẽ đi cứu ta, sẽ vì ta áy náy, có bởi vì ta, đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Những năm này, ngươi được cái gì?"

Nụ cười trên mặt Hàn Minh Nguyệt dần dần biến thành khổ sở cùng với bất đắc dĩ, cuối cùng không thừa nhận cũng không được, đệ đệ nói một chút cũng không sai. Chỉ đành phải không nói gì xoay người đi.

Qua hồi lâu, nam tử thanh niên lúc trước dẫn đường xuất hiện ở trong vườn hoa, “Nhị công tử, công tử đi."

Mới vừa bị giải khai huyệt đạo Hàn Minh Tích phiền não không dứt, “Đi thì đã đi, hắn lúc nào quan tâm tới chúng ta?"

Nam tử thanh niên cúi đầu nói: “Công tử nói hắn sẽ không rồi trở về. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, còn có ngân hàng tư nhân cùng tất cả ngân phiếu đều để lại cho Nhị công tử. Thiên Nhất các… Sau này sẽ không nghe nữa hiệu lệnh Nhị công tử nữa."

“Hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi! Nếu như không phải là hôm nay Định Vương tới một chuyến chắc hắn định tính toán lặng yên không một tiếng động đã đi? Hàn Minh Nguyệt, ngươi ngoan (độc ác, tàn nhẫn)!" Hàn Minh Tích cắn răng nói. Nam tử thanh niên cúi đầu không nói, Hàn Minh Tích hừ lạnh một tiếng nói: “Tiện nhân, ngươi chờ đó cho Bổn công tử!"

Khách sạn tốt nhất thành Quảng Lăng, đoàn người Diệp Ly bao một cái sân tốt nhất trong khách sạn ở tạm.

“Tu Nghiêu, hôm nay chàng……" Nhìn nam tử bên cạnh cúi đầu đọc sách, đôi mi thanh tú của Diệp Ly cau lại, có chút do dự hỏi.

Mặc Tu Nghiêu để sách xuống, mỉm cười nói: “A Ly muốn hỏi, tại sao ta cố ý đi tìm Hàn Minh Nguyệt?"

Diệp Ly gật đầu, nếu như chỉ là vì đánh hắn một trận cho hả giận, thì không khỏi có chút quá mức quanh co lòng vòng.

Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Nếu như không ngoài dự liệu của ta, Hàn Minh Nguyệt rất nhanh sẽ đi Tây Lăng."

“Đi Tây Lăng?"

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, “Đúng, thay vì để cho hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, không bằng Bổn Vương đưa tiễn hắn một đoạn đường. Mặc dù Hàn gia ở Đại Sở xếp hạng cũng không cao, nhưng ít nhất đã ở hàng ngũ mười đại gia tộc phía trước. Nếu để cho hắn mang toàn bộ tới Tây Lăng, cũng không phải là cái chuyện tốt gì."

Diệp Ly ánh mắt chợt lóe, “Chàng là nói Hàn Minh Nguyệt muốn……"

Hai chữ “phản quốc" cũng không có nói ra miệng, Mặc Tu Nghiêu lại nhàn nhạt gật đầu, “Hàn Minh Nguyệt người này, ta hiểu hắn. Chuyện nhà, chuyện quốc, chuyện thiên hạ, trong mắt hắn cũng không là cái gì. Từ người Đại Sở biến thành người Tây Lăng hoặc là biến thành người Bắc Nhung, ở trong mắt của hắn cũng không có cái gì khác nhau."

“Đã như vậy, vì sao không trảm thảo trừ căn?" Diệp Ly không giải thích được, Mặc Tu Nghiêu cho dù thật coi trọng tình nghĩa giữa Hàn Minh Nguyệt, cũng sẽ không coi hắn quan trọng hơn giang sơn Đại Sở.

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói: “Thiên Nhất các trải rộng tứ quốc, một khi giết Hàn Minh Nguyệt, phiền toái có nhiều vô cùng. Hắn muốn đi thì đi đi, ta nói rồi, hắn cũng không thích hợp với quyền mưu thuật. Mà nếu hắn quang minh chính đại phản quốc. Bên trong Đại Sở cũng không cần thiết để cho Thiên Nhất các tồn tại nữa." Lần này đặc biệt tới Quảng Lăng, một điểm trọng yếu nhất chính là vì bình định Thiên Nhất các. Nam Phương Đại Sở, đặc biệt là thành Quảng Lăng là đại bản doanh Thiên Nhất các, Hàn Minh Nguyệt muốn từ dưới mí mắt của hắn rút lui người và xe ra khỏi há có dễ dàng như vậy?

“Hàn Minh Tích…" Diệp Ly cau mày hỏi.

Mặc Tu Nghiêu nói: “Nếu như đổi lại một phương pháp khác, Hàn Minh Tích quả thật có có thể đi theo Hàn Minh Nguyệt, nhưng hôm nay hắn không đi được nữa. Nếu như Hàn Minh Tích thật thông minh mà nói…, hắn sẽ tới tìm ta ."

Diệp Ly nhìn hắn, “Chàng cố ý kích Hàn Minh Nguyệt, làm hắn sớm hành động, ly gián huynh đệ bọn họ?"

Mặc Tu Nghiêu cũng không phủ nhận, có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, nói: “Hàn Minh Tích lưu lại là chuyện tốt. Nếu như bọn họ đều đi… Hàn gia cũng chỉ có thể cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội." Hàn gia cũng không chỉ có hai người huynh đệ Hàn Minh Nguyệt. Bất kỳ một cái đại gia tộc nào, Bổn gia, người ở riêng, bàng chi, dòng họ, bọn họ cũng không thể mang tất cả mọi người đi. Một khi tội liên đới, dính líu rộng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

“Hàn Minh Nguyệt đầu nhập vào triều đình Tây Lăng?"

“Hắn không phải là dân chúng bình thường, Hàn gia gia nghiệp lớn, Thiên Nhất các dính líu càng rộng. Chỉ cần hắn đi Tây Lăng, vô luận Tây Lăng Hoàng hay Trấn Nam Vương nhất định được mượn hơi hắn. Mà vô luận hắn có thể vì bọn họ sử dụng hay không, ở trong mắt hoàng gia, hắn cũng đã là phản quốc." Đáy mắt hoàng gia chịu không được một hạt cát, chỉ cần Hàn Minh Nguyệt đi Tây Lăng đó chính là phản bội. Cho dù hắn không có phản quốc, hoàng gia cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Diệp Ly không nói gì thở dài, đối với Hàn Minh Nguyệt người này, nàng luôn không hiểu, “Hàn Minh Nguyệt… Hắn là vì một nữ nhân sao?"

Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Ly hồi lâu, rốt cục gật đầu nói: “Đúng, đúng là vì một cô gái."

Diệp Ly nhíu nhíu mày, cảm thấy nữ tử này có thân phận đặc biệt, hơi do dự, có nên tiếp tục cái đề tài này hay không.

Mặc Tu Nghiêu lẳng lặng yên nhìn nàng, nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng, “A Ly, muốn biết cái gì, cũng có thể hỏi."

“Nữ tử này… Là người chàng quen biết?"

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa Ám Tam bẩm báo nói: “Vương gia, Vương phi. Hàn công tử cầu kiến."

Mặc Tu Nghiêu hơi nhướng mày, có chút áy náy nhìn Diệp Ly một cái, nói: “Mời hắn vào."
Tác giả : Phượng Khinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại