Thịnh Thế Đích Phi
Chương 44: Nơi đi của Di nương
Edit: Mặc Ly Beta: Sakura “Tiểu thư, phu nhân đã tới."
Trong Thanh Dật hiên u nhã bố trí thoải mái dễ chịu, Diệp Ly đang cầm đồ thêu trên tay định thêu thùa thì Thanh Hà tiến lên bẩm báo.
Diệp Ly buông đồ thêu xuống rồi ngẩng đầu lên, “Sao bà ta lại tới nơi này?" Từ hai ngày trước hôn lễ của Diệp Oánh xảy ra chuyện Ô Long như vậy, Vương thị bận rộn loạn thành một đoàn. Hai ngày này trong phủ vừa lúc lại truyền ra tin tức đứa bé trong bụng Triệu di nương tương khắc với Diệp Oánh và Diệp Dung, càng huyên náo đến long trời lở đất. Diệp Thượng thư cũng hận không thể có hai cái đầu, một bên là con gái đã trở thành Lê Vương phi cùng với con trai độc nhất, một bên là tiểu thiếp được sủng ái nhất và nhi tử tương lai. Cái gì nhẹ cái gì nặng diệp Thượng thư cũng không phải không phân rõ ràng, chỉ là nhìn bộ dáng Triệu di nương khóc lê hoa đái vũ, trong lòng vẫn có chút không bỏ được. Đáng tiếc, sau ngày đại hôn của Diệp Oánh, không hiểu sao Diệp Dung lại bị xe ngựa trên đường tới học đường dọa cho kinh sợ nằm hai ngày trên giường. Vương thị lại huyên náo lợi hại hơn.
Lúc Vương thị đi tiến vào, thần sắc trên mặt lại là vẻ hòa ái khó gặp khi đối mặt Diệp Ly. Đáng tiếc Diệp Ly không phải là thứ nữ con vợ kế phải xem sắc mặt của bà ta mà sinh hoạt, cũng không phải con nhóc đáng thương tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu. Cho nên cũng chỉ đứng dậy nhàn nhạt hành lễ, “Tứ muội phải hồi môn rồi, sao phu nhân rảnh rỗi mà tới?" Vương thị mang theo dáng vẻ tươi cười tự cho là hòa ái dễ gần nói: “Định vương phủ đã chọn thời gian, hai ngày này đã mang sính lễ tới. Hôn kỳ của Ly nhi cũng tới gần, ta đến xem còn có cái gì chưa chuẩn bị chu toàn hay không."
Diệp Ly mời Vương thị ngồi xuống, nói: “Có Lâm ma ma và vú nuôi lo liệu, mợ và đường thẩm cũng sang đây xem lại nhiều lần, không có vấn đề gì. Làm phiền phu nhân quan tâm."
Nụ cười trên mặt Vương thị cứng đờ, lời nói của Diệp Ly nghe vào trong tai bà quả thực như đang nói mẹ cả là bà thất trách. Kỳ thật trong lòng Diệp Ly không có ý nghĩ này, bởi vì cho tới giờ trong lòng nàng không cho rằng Vương thị có nghĩa vụ nhất định phải xử lý hôn lễ cho mình. Chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được rồi.
“Kỳ thật. . . hôm nay ta đến là có một việc muốn thương lượng cùng Ly nhi." Vương thị rất nhanh khôi phục thần sắc, tha thiết nhìn Diệp Ly.
Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhẹ, nghi hoặc nhìn bà ta.
Vương thị thở dài một tiếng, " Sự tình mấy ngày nay Ly nhi cũng nghe nói rồi chứ. Cũng không phải ta làm chính thất này không thể bao dung người, thật sự là đứa bé của Triệu thị kia tương trùng với con vợ cả Diệp gia a. Hôm trước ta cố ý đi cầu Thủy Vân tự gặp được đạo trưởng Lăng Hư, ông ấy nói đứa nhỏ này của Triệu thị kiếp trước có cừu oán với nhà chúng ta, từ nhỏ đã là tai họa của Diệp gia chúng ta. Con nhìn xem. . . Từ khi truyền ra tin tức nàng ta có bầu, nhà chúng ta mọi chuyện không thuận. Hết lần này tới lần khác lão gia còn luôn che chở nàng…"
Diệp Ly bình tĩnh nghe Vương thị lốp bốp lốp bốp nói ra bất mãn với Triệu thị và Diệp Thượng thư. Vương thị cố ý kéo chuyện đứa bé của Triệu thị tương trùng với con vợ cả Diệp gia mà nói, nếu bàn về con vợ cả, Diệp gia có ai so được với Diệp Ly là con vợ cả chính tông? Nếu không phải vốn không cảm kích cũng không tin những thứ này, sau khi nhìn thấy hôn lễ nấm mốc của Diệp Oánh, đổi thành người khác chỉ sợ thật sự sẽ sinh ra khúc mắc đối với Triệu thị và đứa bé chưa sinh ra rồi.
“Phu nhân có ý tứ gì? Bất kể thế nào, đứa bé kia vẫn là cốt nhục Diệp gia chúng ta, cũng là em ruột của Ly nhi, hiển nhiên phụ thân sẽ đau lòng." Diệp Ly thoải mái ném vấn đề trở lại cho Vương thị. Nếu không phải Triệu thị luôn đề phòng nghiêm, Vương thị không tìm thấy cơ hội ra tay, sao bà ta lại tìm mình thương lượng? Nếu như mình thật sự bị mắc lừa thay bà ta ra chủ ý gì, tương lai đã xảy ra chuyện, cái nước thiu kia tự nhiên cũng chỉ có thể tự mình tiêu thụ. Vương thị khẽ giật mình, cắn răng cười lớn: “Vô luận nói như thế nào, đứa bé kia chỉ sợ là. . . chuyện của Oánh nhi đã khiến Diệp gia mất hết mặt mũi rồi, nếu hôn sự Ly nhi lại xảy ra vấn đề gì, nhà chúng ta thật sự không còn mặt mũi nữa."
Diệp Ly bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói: “Chuyện này chỉ sợ ta không làm chủ được, phu nhân vẫn nên thương lượng với phụ thân và tổ mẫu một chút mới tốt. Nữ nhi gia, xuất giá theo chồng. Huống chi. . . hôn lễ của Ly nhi thật ra cũng không có mặt mũi gì mà nói." Gả ra ngoài đã sửa thành họ Mặc rồi, cho dù đứa bé kia thật sự muốn khắc ai cũng đến phiên những người vẫn còn họ Diệp kia trước đúng không?
Thấy Diệp Ly dầu muối không vào như thế, Vương thị cũng biết không chiếm được kết quả mình muốn ở chỗ này. Giả vờ giả vịt an ủi Diệp Ly một chút, mới niết lấy khăn tay sắp biến hình trong tay mà đi.
“Tiểu thư, Vương thị này dụng tâm hiểm ác như thế, ngài ngàn vạn lần đừng trúng kế của ả ta." Vương thị vừa đi, Lâm ma ma và Ngụy ma ma liền từ phòng trong đi ra, Ngụy ma ma rất tức giận mà nói.
Diệp Ly nhướng mày cười nói: “Vú nhìn ra ý tứ của bà ta?"
Ngụy ma ma nói: “Còn có thể có ý gì? Chính ả ta muốn Triệu di nương bất lợi lại kéo tiểu thư vào làm bè. Nếu Tiểu thư là người mềm tai thực sự nghe theo ả…, tương lai truyền ra ngoài nữ nhi can thiệp sự tình trong phòng phụ thân, đối xử với thứ đệ bất nhân không từ, làm hỏng thanh danh tiểu thư." Lâm ma ma mỉm cười trấn an Ngụy ma ma nói: “Muội tử ngươi cũng đừng có gấp, ta xem trong lòng tiểu thư tất nhiên đã tính toán." Diệp Ly gật đầu nói: “Vương thị tất nhiên sẽ không tha cho Triệu di nương. Chỉ là hôm nay trong phủ có nhiều việc bà ta không có cơ hội ra tay mà thôi." Lâm ma ma như có điều suy nghĩ nói: " Ý tứ Tiểu thư là phải cứu Triệu di nương kia?" Diệp Ly lắc đầu nói: " Cũng không coi là cứu, tất cả vì lợi ích mà thôi. Những ngày này Triệu di nương cũng giúp ta không ít việc. Huống chi, ta xem Dung nhi bị phu nhân dạy dỗ không ra thể thống gì, tương lai Diệp gia còn muốn lưu lại một chút hương khói đấy." Lâm ma ma nói: “Chỉ sợ tương lai Triệu di nương kia có dã tâm lớn."
Diệp Ly khoát khoát tay cười nói: " Nếu nàng ta là người thông minh thì phải biết ta và nàng cũng không có xung đột về lợi ích."
Lâm ma ma nghĩ nghĩ, cười nói: “Tiểu thư suy nghĩ chu toàn, lão nô quá lo lắng."
Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói: “Ta đến cùng vẫn còn trẻ tuổi, luôn luôn có chỗ lo lắng không đến. Về sau còn nhờ ma ma và vú nuôi chỉ bảo thêm."
Đến buổi chiều, Vương thị không biết nói thế nào khiến Diệp Thượng thư đồng ý đưa Triệu di nương về khu nhà cũ Diệp gia chờ sinh. Đương nhiên Triệu di nương khóc rống cầu khẩn một hồi, mấy di nương còn lại trong phủ xem bộ dáng thê thảm của Triệu di nương cũng không khỏi lộ vẻ mặt không đành lòng. Quê quán Diệp thị cũng không phải là nơi bằng phẳng dồi dào, chính là Tây Nam Đại Sở gần biên thuỳ Tịnh Châu. Không chỉ là vùng khỉ ho cò gáy hơn nữa cách xa kinh thành ngàn dặm, từ khi Diệp Thượng thư đến kinh thành làm quan đón Diệp lão phu nhân về, Diệp gia đã không còn trở lại quê quán. mấy năm trước ngay cả từ đường cũng cùng dời đến kinh thành, tại Tịnh Châu chỉ còn lại một tòa nhà cũ cùng một chút ruộng đất giao cho người trong tộc trông giữ. Đừng nói Triệu di nương trở về có thể sống tốt hay không, nay mang thai qua đoạn đường này có thể sống sót hay không cũng là khảo nghiệm.
Sắc mặt Diệp Thượng thư cũng có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy ái thiếp ngày xưa đau khổ cầu khẩn từ đầu đến cuối vẫn không nhả ra. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn thần sắc Triệu di nương từ lúc bắt đầu đau thương qua thời gian dần trở nên tuyệt vọng, tuy có thành phần diễn trò nhưng hiển nhiên cũng có vài phần tâm tình chân thật bên trong. Diệp Thượng thư vô tình như vậy cũng làm cho Triệu di nương cảm thấy trái tim băng giá đi.
“Phụ thân." Thấy ầm ĩ không sai biệt lắm, Diệp Ly mở miệng nói: " Không nói Tịnh Châu đường xá xa xôi, đi đường cũng là một việc gian nan. Người bình thường cũng chưa chắc chịu được huống chi Triệu di nương còn đang có mang."
Thần sắc Diệp Thượng thư hơi động, nhìn Diệp Ly nói: “Vậy Ly nhi có ý tưởng gì?"
Diệp Ly rũ mắt xuống, thản nhiên nói: " Phu nhân đã có ý đưaTriệu di nương rời kinh thành phụng dưỡng, cần gì phải đưa đến Tịnh Châu? Vạn nhất trên đường đi có chuyện gì. . . Chiêu Nghi tỷ tỷ hôm nay có mang Long tự, chúng ta nên tích phúc vì tỷ ấy mới đúng."
Sắc mặt Vương thị trắng nhợt, trong lòng tức giận đến tâm can run rẩy. Cái gì gọi là ý của bà? Còn nguyền rủa nữ nhi bảo bối của bà và ngoại tôn!
Diệp lão phu nhân nhíu nhíu mày, nói: “Vậy Ly nhi thấy chỗ nào phù hợp?"
Diệp Ly cười yếu ớt nói: " Số mệnh tuy nói không thể không tin, nhưng thực sự không nên tin hoàn toàn. Dù sao chăng nữa Triệu di nương vẫn mang thai tử tôn Diệp gia chúng ta. Nếu để người ngoài biết còn nói Diệp gia chúng ta không niệm tình cốt nhục. Về phần Triệu di nương đi chỗ nào, chắc hẳn phụ thân và tổ mẫu đã có ý định."
Diệp Thượng thư liếc Diệp Ly một cái thật sâu, trong ánh mắt rõ ràng có ý thăm dò nói: “Nhà chúng ta có một tòa biệt viện tại Vân Châu, khí hậu Vân Châu cũng hợp lòng người. Không bằng đưa Triệu thị đến Vân Châu, thế nào?"
" Hiển nhiên hết thảy do phụ thân và tổ mẫu làm chủ."
Diệp lão phu nhân đánh giá Triệu di nương một phen, nhìn Diệp Ly cười nói: “Phụ thân ngươi nói không sai, Vân Châu địa linh nhân kiệt (đất thiêng có người tài) có nhiều thế hệ văn nhân thánh hiền, nói không chừng có thể đè ép mệnh cách đứa nhỏ này đây."
Diệp Ly cung kính nói: “Tổ mẫu nói rất đúng. Chỉ cần Diệp gia tốt chúng ta mới có thể tốt không phải sao." Mệnh cách? Một đứa bé còn chưa ra đời ở đâu ra mệnh cách gì?
Diệp lão phu nhân thoả mãn gật đầu vì Diệp Ly nhận thức đạo lí, " Vẫn là Ly nhi hiểu chuyện. Đã như thế, việc này quyết định vậy đi."
Triệu di nương quỳ gối trong nội đường, liếc qua Vương thị mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cung kính cúi đầu với Diệp lão phu nhân, “Nô tỳ đa Tạ lão phu nhân ân điển. Tạ lão gia cùng Tam tiểu thư ân điển."
Diệp Ly mỉm cười, “Triệu di nương mau đứng dậy đi. Đây đều là ân điển của tổ mẫu và phụ thân, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể nghe mà thôi. Di nương lần này đi đường xá xa xôi, một đường cẩn thận mới đúng. Đợi đến lúc đệ đệ sinh ra cũng trông vào di nương dạy dỗ, mới không cô phụ tâm ý của tổ mẫu và phụ thân."
Triệu di nương liên tục gật đầu, “Nô tỳ tạ ơn tiểu thư chỉ điểm."
Trong Thanh Dật hiên u nhã bố trí thoải mái dễ chịu, Diệp Ly đang cầm đồ thêu trên tay định thêu thùa thì Thanh Hà tiến lên bẩm báo.
Diệp Ly buông đồ thêu xuống rồi ngẩng đầu lên, “Sao bà ta lại tới nơi này?" Từ hai ngày trước hôn lễ của Diệp Oánh xảy ra chuyện Ô Long như vậy, Vương thị bận rộn loạn thành một đoàn. Hai ngày này trong phủ vừa lúc lại truyền ra tin tức đứa bé trong bụng Triệu di nương tương khắc với Diệp Oánh và Diệp Dung, càng huyên náo đến long trời lở đất. Diệp Thượng thư cũng hận không thể có hai cái đầu, một bên là con gái đã trở thành Lê Vương phi cùng với con trai độc nhất, một bên là tiểu thiếp được sủng ái nhất và nhi tử tương lai. Cái gì nhẹ cái gì nặng diệp Thượng thư cũng không phải không phân rõ ràng, chỉ là nhìn bộ dáng Triệu di nương khóc lê hoa đái vũ, trong lòng vẫn có chút không bỏ được. Đáng tiếc, sau ngày đại hôn của Diệp Oánh, không hiểu sao Diệp Dung lại bị xe ngựa trên đường tới học đường dọa cho kinh sợ nằm hai ngày trên giường. Vương thị lại huyên náo lợi hại hơn.
Lúc Vương thị đi tiến vào, thần sắc trên mặt lại là vẻ hòa ái khó gặp khi đối mặt Diệp Ly. Đáng tiếc Diệp Ly không phải là thứ nữ con vợ kế phải xem sắc mặt của bà ta mà sinh hoạt, cũng không phải con nhóc đáng thương tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu. Cho nên cũng chỉ đứng dậy nhàn nhạt hành lễ, “Tứ muội phải hồi môn rồi, sao phu nhân rảnh rỗi mà tới?" Vương thị mang theo dáng vẻ tươi cười tự cho là hòa ái dễ gần nói: “Định vương phủ đã chọn thời gian, hai ngày này đã mang sính lễ tới. Hôn kỳ của Ly nhi cũng tới gần, ta đến xem còn có cái gì chưa chuẩn bị chu toàn hay không."
Diệp Ly mời Vương thị ngồi xuống, nói: “Có Lâm ma ma và vú nuôi lo liệu, mợ và đường thẩm cũng sang đây xem lại nhiều lần, không có vấn đề gì. Làm phiền phu nhân quan tâm."
Nụ cười trên mặt Vương thị cứng đờ, lời nói của Diệp Ly nghe vào trong tai bà quả thực như đang nói mẹ cả là bà thất trách. Kỳ thật trong lòng Diệp Ly không có ý nghĩ này, bởi vì cho tới giờ trong lòng nàng không cho rằng Vương thị có nghĩa vụ nhất định phải xử lý hôn lễ cho mình. Chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được rồi.
“Kỳ thật. . . hôm nay ta đến là có một việc muốn thương lượng cùng Ly nhi." Vương thị rất nhanh khôi phục thần sắc, tha thiết nhìn Diệp Ly.
Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhẹ, nghi hoặc nhìn bà ta.
Vương thị thở dài một tiếng, " Sự tình mấy ngày nay Ly nhi cũng nghe nói rồi chứ. Cũng không phải ta làm chính thất này không thể bao dung người, thật sự là đứa bé của Triệu thị kia tương trùng với con vợ cả Diệp gia a. Hôm trước ta cố ý đi cầu Thủy Vân tự gặp được đạo trưởng Lăng Hư, ông ấy nói đứa nhỏ này của Triệu thị kiếp trước có cừu oán với nhà chúng ta, từ nhỏ đã là tai họa của Diệp gia chúng ta. Con nhìn xem. . . Từ khi truyền ra tin tức nàng ta có bầu, nhà chúng ta mọi chuyện không thuận. Hết lần này tới lần khác lão gia còn luôn che chở nàng…"
Diệp Ly bình tĩnh nghe Vương thị lốp bốp lốp bốp nói ra bất mãn với Triệu thị và Diệp Thượng thư. Vương thị cố ý kéo chuyện đứa bé của Triệu thị tương trùng với con vợ cả Diệp gia mà nói, nếu bàn về con vợ cả, Diệp gia có ai so được với Diệp Ly là con vợ cả chính tông? Nếu không phải vốn không cảm kích cũng không tin những thứ này, sau khi nhìn thấy hôn lễ nấm mốc của Diệp Oánh, đổi thành người khác chỉ sợ thật sự sẽ sinh ra khúc mắc đối với Triệu thị và đứa bé chưa sinh ra rồi.
“Phu nhân có ý tứ gì? Bất kể thế nào, đứa bé kia vẫn là cốt nhục Diệp gia chúng ta, cũng là em ruột của Ly nhi, hiển nhiên phụ thân sẽ đau lòng." Diệp Ly thoải mái ném vấn đề trở lại cho Vương thị. Nếu không phải Triệu thị luôn đề phòng nghiêm, Vương thị không tìm thấy cơ hội ra tay, sao bà ta lại tìm mình thương lượng? Nếu như mình thật sự bị mắc lừa thay bà ta ra chủ ý gì, tương lai đã xảy ra chuyện, cái nước thiu kia tự nhiên cũng chỉ có thể tự mình tiêu thụ. Vương thị khẽ giật mình, cắn răng cười lớn: “Vô luận nói như thế nào, đứa bé kia chỉ sợ là. . . chuyện của Oánh nhi đã khiến Diệp gia mất hết mặt mũi rồi, nếu hôn sự Ly nhi lại xảy ra vấn đề gì, nhà chúng ta thật sự không còn mặt mũi nữa."
Diệp Ly bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói: “Chuyện này chỉ sợ ta không làm chủ được, phu nhân vẫn nên thương lượng với phụ thân và tổ mẫu một chút mới tốt. Nữ nhi gia, xuất giá theo chồng. Huống chi. . . hôn lễ của Ly nhi thật ra cũng không có mặt mũi gì mà nói." Gả ra ngoài đã sửa thành họ Mặc rồi, cho dù đứa bé kia thật sự muốn khắc ai cũng đến phiên những người vẫn còn họ Diệp kia trước đúng không?
Thấy Diệp Ly dầu muối không vào như thế, Vương thị cũng biết không chiếm được kết quả mình muốn ở chỗ này. Giả vờ giả vịt an ủi Diệp Ly một chút, mới niết lấy khăn tay sắp biến hình trong tay mà đi.
“Tiểu thư, Vương thị này dụng tâm hiểm ác như thế, ngài ngàn vạn lần đừng trúng kế của ả ta." Vương thị vừa đi, Lâm ma ma và Ngụy ma ma liền từ phòng trong đi ra, Ngụy ma ma rất tức giận mà nói.
Diệp Ly nhướng mày cười nói: “Vú nhìn ra ý tứ của bà ta?"
Ngụy ma ma nói: “Còn có thể có ý gì? Chính ả ta muốn Triệu di nương bất lợi lại kéo tiểu thư vào làm bè. Nếu Tiểu thư là người mềm tai thực sự nghe theo ả…, tương lai truyền ra ngoài nữ nhi can thiệp sự tình trong phòng phụ thân, đối xử với thứ đệ bất nhân không từ, làm hỏng thanh danh tiểu thư." Lâm ma ma mỉm cười trấn an Ngụy ma ma nói: “Muội tử ngươi cũng đừng có gấp, ta xem trong lòng tiểu thư tất nhiên đã tính toán." Diệp Ly gật đầu nói: “Vương thị tất nhiên sẽ không tha cho Triệu di nương. Chỉ là hôm nay trong phủ có nhiều việc bà ta không có cơ hội ra tay mà thôi." Lâm ma ma như có điều suy nghĩ nói: " Ý tứ Tiểu thư là phải cứu Triệu di nương kia?" Diệp Ly lắc đầu nói: " Cũng không coi là cứu, tất cả vì lợi ích mà thôi. Những ngày này Triệu di nương cũng giúp ta không ít việc. Huống chi, ta xem Dung nhi bị phu nhân dạy dỗ không ra thể thống gì, tương lai Diệp gia còn muốn lưu lại một chút hương khói đấy." Lâm ma ma nói: “Chỉ sợ tương lai Triệu di nương kia có dã tâm lớn."
Diệp Ly khoát khoát tay cười nói: " Nếu nàng ta là người thông minh thì phải biết ta và nàng cũng không có xung đột về lợi ích."
Lâm ma ma nghĩ nghĩ, cười nói: “Tiểu thư suy nghĩ chu toàn, lão nô quá lo lắng."
Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói: “Ta đến cùng vẫn còn trẻ tuổi, luôn luôn có chỗ lo lắng không đến. Về sau còn nhờ ma ma và vú nuôi chỉ bảo thêm."
Đến buổi chiều, Vương thị không biết nói thế nào khiến Diệp Thượng thư đồng ý đưa Triệu di nương về khu nhà cũ Diệp gia chờ sinh. Đương nhiên Triệu di nương khóc rống cầu khẩn một hồi, mấy di nương còn lại trong phủ xem bộ dáng thê thảm của Triệu di nương cũng không khỏi lộ vẻ mặt không đành lòng. Quê quán Diệp thị cũng không phải là nơi bằng phẳng dồi dào, chính là Tây Nam Đại Sở gần biên thuỳ Tịnh Châu. Không chỉ là vùng khỉ ho cò gáy hơn nữa cách xa kinh thành ngàn dặm, từ khi Diệp Thượng thư đến kinh thành làm quan đón Diệp lão phu nhân về, Diệp gia đã không còn trở lại quê quán. mấy năm trước ngay cả từ đường cũng cùng dời đến kinh thành, tại Tịnh Châu chỉ còn lại một tòa nhà cũ cùng một chút ruộng đất giao cho người trong tộc trông giữ. Đừng nói Triệu di nương trở về có thể sống tốt hay không, nay mang thai qua đoạn đường này có thể sống sót hay không cũng là khảo nghiệm.
Sắc mặt Diệp Thượng thư cũng có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy ái thiếp ngày xưa đau khổ cầu khẩn từ đầu đến cuối vẫn không nhả ra. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn thần sắc Triệu di nương từ lúc bắt đầu đau thương qua thời gian dần trở nên tuyệt vọng, tuy có thành phần diễn trò nhưng hiển nhiên cũng có vài phần tâm tình chân thật bên trong. Diệp Thượng thư vô tình như vậy cũng làm cho Triệu di nương cảm thấy trái tim băng giá đi.
“Phụ thân." Thấy ầm ĩ không sai biệt lắm, Diệp Ly mở miệng nói: " Không nói Tịnh Châu đường xá xa xôi, đi đường cũng là một việc gian nan. Người bình thường cũng chưa chắc chịu được huống chi Triệu di nương còn đang có mang."
Thần sắc Diệp Thượng thư hơi động, nhìn Diệp Ly nói: “Vậy Ly nhi có ý tưởng gì?"
Diệp Ly rũ mắt xuống, thản nhiên nói: " Phu nhân đã có ý đưaTriệu di nương rời kinh thành phụng dưỡng, cần gì phải đưa đến Tịnh Châu? Vạn nhất trên đường đi có chuyện gì. . . Chiêu Nghi tỷ tỷ hôm nay có mang Long tự, chúng ta nên tích phúc vì tỷ ấy mới đúng."
Sắc mặt Vương thị trắng nhợt, trong lòng tức giận đến tâm can run rẩy. Cái gì gọi là ý của bà? Còn nguyền rủa nữ nhi bảo bối của bà và ngoại tôn!
Diệp lão phu nhân nhíu nhíu mày, nói: “Vậy Ly nhi thấy chỗ nào phù hợp?"
Diệp Ly cười yếu ớt nói: " Số mệnh tuy nói không thể không tin, nhưng thực sự không nên tin hoàn toàn. Dù sao chăng nữa Triệu di nương vẫn mang thai tử tôn Diệp gia chúng ta. Nếu để người ngoài biết còn nói Diệp gia chúng ta không niệm tình cốt nhục. Về phần Triệu di nương đi chỗ nào, chắc hẳn phụ thân và tổ mẫu đã có ý định."
Diệp Thượng thư liếc Diệp Ly một cái thật sâu, trong ánh mắt rõ ràng có ý thăm dò nói: “Nhà chúng ta có một tòa biệt viện tại Vân Châu, khí hậu Vân Châu cũng hợp lòng người. Không bằng đưa Triệu thị đến Vân Châu, thế nào?"
" Hiển nhiên hết thảy do phụ thân và tổ mẫu làm chủ."
Diệp lão phu nhân đánh giá Triệu di nương một phen, nhìn Diệp Ly cười nói: “Phụ thân ngươi nói không sai, Vân Châu địa linh nhân kiệt (đất thiêng có người tài) có nhiều thế hệ văn nhân thánh hiền, nói không chừng có thể đè ép mệnh cách đứa nhỏ này đây."
Diệp Ly cung kính nói: “Tổ mẫu nói rất đúng. Chỉ cần Diệp gia tốt chúng ta mới có thể tốt không phải sao." Mệnh cách? Một đứa bé còn chưa ra đời ở đâu ra mệnh cách gì?
Diệp lão phu nhân thoả mãn gật đầu vì Diệp Ly nhận thức đạo lí, " Vẫn là Ly nhi hiểu chuyện. Đã như thế, việc này quyết định vậy đi."
Triệu di nương quỳ gối trong nội đường, liếc qua Vương thị mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cung kính cúi đầu với Diệp lão phu nhân, “Nô tỳ đa Tạ lão phu nhân ân điển. Tạ lão gia cùng Tam tiểu thư ân điển."
Diệp Ly mỉm cười, “Triệu di nương mau đứng dậy đi. Đây đều là ân điển của tổ mẫu và phụ thân, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể nghe mà thôi. Di nương lần này đi đường xá xa xôi, một đường cẩn thận mới đúng. Đợi đến lúc đệ đệ sinh ra cũng trông vào di nương dạy dỗ, mới không cô phụ tâm ý của tổ mẫu và phụ thân."
Triệu di nương liên tục gật đầu, “Nô tỳ tạ ơn tiểu thư chỉ điểm."
Tác giả :
Phượng Khinh