Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu
Chương 71: Trịnh Thái Phi
Hai người đi đến trước mặt Quân Mặc và Mộ Hoàng Tịch thì dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng, sắc mặt Quân Hạo Hiên cứng ngắc, nhưng vẫn cúi đầu quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng Thượng!"
Hiếm khi Mộ Tâm Vi nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch mà không xông lên hô đánh hô giết ngay lập tức, lại duyên dáng hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng!"
Nàng không hề tức giận với hành vi cố ý xem nhẹ nàng của hai người này, trái lại cảm thấy vô cùng ấu trĩ, mà ngay giữa lúc đang giằng co này, cung nữ vừa nãy đưa tổ yến bước ra: "Thái Phi nương nương triệu kiến Hoàng Hậu!"
"Đêm nay Hoàng Hậu hơi mệt!" Quân Mặc lập tức từ chối, dù cung nữ kia kiêu ngạo, nhưng vẫn sợ sệt Quân Mặc, thoáng do dự, quỳ phịch xuống trên mặt đất: "Ý chỉ của Thái phi nương nương nô tỳ không dám làm trái, xin Hoàng Thượng đừng để nô tỳ khó xử!"
Quân Mặc muốn mở miệng lại bị Mộ Hoàng Tịch ngăn cản, Mộ Hoàng Tịch vỗ vỗ cánh tay hắn khẽ cười: "Thái phi nương nương vừa đưa tới một chén cháo tổ yến "mỹ vị", dù sao thần thiếp cũng phải đến tạ ơn mới đúng, huống hồ Thái phi nương nương đã tự mình tới mời, nếu thần thiếp không đi, trái lại dường như thần thiếp không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi!"
Lời Mộ Hoàng Tịch nói khiêm tốn hữu lễ, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nàng! Mà Quân Hạo Hiên nhìn Mộ Hoàng Tịch vô cùng thân thiết với Quân Mặc, còn cả thái độ của Quân Mặc đối với Mộ Hoàng Tịch, hết thảy giống như một cây đao hung hăng cắm vào trong tim hắn, không thấy đổ máu, nhưng lại đau tận xương tủy!
"Đi đi! Cẩn thận!" Người thông minh như Quân Mặc sao có thể không biết Mộ Hoàng Tịch có tâm tư gì, dù sao hắn đã chuẩn bị ra tay, cũng không phải sợ sệt Thái Hậu, bây giờ hắn đã chịu đựng chất độc trong tim đến đỉnh điểm, Mộ Hoàng Tịch muốn trút giận đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản.
"Ừm!" Mộ Hoàng Tịch gật đầu, sau đó vén váy đi theo cung nữ kia, y bào rộng rãi quét qua bên người, hoa văn hoa lệ đến chói mắt, phảng phất hương hoa sen tươi mát vô cùng, Quân Hạo Hiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt giữ kín như bưng.
Mộ Hoàng Tịch vừa đi, Quân Mặc cũng không muốn ở lại thêm nữa, tùy tiện nói một tiếng "Miễn lễ" liền rời đi, sao hắn lại không rõ ràng tâm tư của người đệ đệ này của hắn chứ, không chỉ là đối với Mộ Hoàng Tịch, còn có cả vị trí kia!
Vừa rời khỏi tầm mắt của Quân Mặc, cung nữ kia lập tức lấy lại bộ dáng chân cao khí ngang như lúc đến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, tựa như nàng ta mới chính là chủ tử vậy, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, không để loại cáo mượn oai hùm này vào mắt!
"Hoàng Hậu, dù hiện tại ngươi là Hoàng Hậu, nhưng Hậu cung này vẫn do Thái phi nương nương quyết định, dù ngươi được sủng ái vô cùng, nhưng đừng quên, Hoàng Thượng có thể phong ngươi làm Hoàng Hậu, Thái phi nương nương cũng có thể phế ngươi đi! Đợi đến khi gặp Thái phi nương nương ngươi nên cung kính hành lễ vào, Thái phi nương nương không muốn thấy nhất chính là những kẻ ỷ vào bản thân nhận được chút sủng ái liền vô pháp vô thiên*!"
(*Vô pháp vô thiên: Không có luật pháp (mẫu mực), coi trời bằng vung)
Nghe lời giáo huấn của cung nữ kia, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Ngươi đang nói chính ngươi sao?"
Cung nữ giận dữ: "Ngươi nói cái gì?"
Đôi mắt Mộ Hoàng Tịch ngưng lại, một đạo sát khí như thực chất bắn ra: "Bản cung là Hoàng Hậu, còn ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ ỷ vào uy thế của Thái phi mà cáo mượn oai hùm thôi, cho dù Thái phi như thế nào, bà ấy cũng chỉ là Thái phi, vĩnh viễn cũng không phải Thái Hậu, nếu ở trong gia đình bình thường, cũng chỉ là một thê thiếp đã hết thời mà thôi! Đâu có gì tôn quý đáng nói?"
Nếu kết quả đã định trước, Mộ Hoàng Tịch cũng sẽ không nhường nhịn nữa!
Cung nữ kia bị sát khí của Mộ Hoàng Tịch làm cho sợ hãi tới mức không dám động, lúc phục hồi lại tinh thần Mộ Hoàng Tịch đã đi xa, mà nhớ lại những lời vừa rồi của Mộ Hoàng Tịch, lửa giận trong lòng nổi lên, đi đường nhỏ chạy đến cung Thái phi!
Lúc Mộ Hoàng Tịch đi đến Thái Vi cung của Thái phi, cũng không bất ngờ mình phải ăn canh bế môn, cung điện to lớn như vậy nhưng cổng lớn lại đóng chặt, mà xung quanh không có lấy một cung nhân coi giữ, nhưng Mộ Hoàng Tịch lại hiểu rõ, ở bên trong đại điện, hẳn có một đám người đang trừng mắt nhìn nàng!
Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ một lúc, tiến vào sao? Dường như có chút phiền toái! Không tiến vào? Vậy vừa vặn hợp ý Thái phi, chịu đủ việc ra oai phủ đầu này rồi!
Hạ quyết tâm, Mộ Hoàng Tịch từng bước đi lên bậc thang của Thái Vi cung, cuối cùng đứng lại trước đại môn cao ba thước, khóe môi thoáng gợi lên nét cười quỷ dị, sau đó nâng đùi phải thon dài của mình lên, một chân đá lên! Đại môn to lớn "Ầm" một tiếng đổ xuống, người ở bên trong hiển nhiên không ngờ Mộ Hoàng Tịch sẽ làm như vậy, kinh ngạc đến nỗi quên cả biểu cảm, mà Mộ Hoàng Tịch đứng ở cửa từ từ thu chân lại, phủi phủi bụi trên cánh tay, nâng mắt cất bước, động tác cao qúy, đoan trang nhã nhặn đi qua cánh cửa đã nằm trên mặt đất, dáng đi tao nhã, ung dung, tựa như người vừa mới một chân đạp cửa kia hoàn toàn không phải nàng!
"To gan!"
"Láo xược!" Rốt cuộc những người kia cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng lúc quát mắng âm lượng rõ ràng đã giảm bớt.
Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch rơi vào vị trí cao nhất ở nơi này, ở nơi đó có một nữ nhân hoa phục cẩm y đang ngồi, bà có một gương mặt vô cùng mỹ lệ, lông mày mảnh, mặt trái xoan, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, mà dường như năm tháng đặc biệt thiên vị nữ nhân này, cho nên trên người bà ngoại trừ khí tức thâm trầm do thời gian lắng lại, rõ ràng không tìm thấy chút dáng vẻ lão thái (người đã có tuổi) nào, cũng không ai nhìn ra tuổi thật của bà đã hơn bốn mươi tuổi! Toàn thân bà mặc hoa phục lộng lẫy, phía trên thêu hoa văn mây lành rồng lượn, ngồi ngay ngắn trên đài cao, dùng tư thái nhìn xuống đánh giá Mộ Hoàng Tịch, mà bởi vì khí tức âm lãnh lộ ra trong đôi mắt phượng hẹp dài kia khiến người khác không rét mà run, đây vốn dĩ không phải là khí tức mà một Thái phi nên có.
"Bái kiến Thái phi nương nương!" Mộ Hoàng Tịch là người biết lễ độ, dù là người vô cùng không muốn gặp, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn nên làm.
Trịnh Thái phi thấy lễ nghi vốn có cũng như không kia của Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Xem ra Hoàng Hậu vẫn chưa quen với cấp bậc lễ nghĩa trong cung, người đâu, dạy bảo Hoàng Hậu thay ai gia!"
Ai gia? Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, hình như chỉ có Thái hậu mới có thể tự xưng như vậy chứ! Giọng nói củaThái phi trái lại có chút giống, sắc bén vô cùng, bà vừa dứt lời, một đám mama phản ứng kịp bắt đầu đi tới bên này, tiến lại gần Mộ Hoàng Tịch muốn bắt lấy nàng!
Mộ Hoàng Tịch cảm nhận được hơi thở của những người này, nhất thời hiểu rõ đây đều là người có luyện võ, thân thể lộn một vòng nhảy ra khỏi vòng vây của bọn họ, làn váy hoa lệ xẹt qua trong không trung một đường cong duyên dáng, giờ phút này hình thêu Phượng Hoàng thật sinh động như thật, dường như muốn thoát khỏi y phục bay đi!
"Phản rồi! Bắt lấy nàng ta cho ai gia!" Thái phi vỗ tay vịn hét lớn, lập tức lại có thêm người gia nhập hàng ngũ, mà những người này võ công còn cao hơn đám mama vừa rồi nhiều, nhưng trong mắt Mộ Hoàng Tịch cũng đều như nhau!
Vạt áo hoa lệ chớp lóe, thân thể Mộ Hoàng Tịch đột nhiên biến mất, mọi người đồng thời "Ơ" một tiếng, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà bỗng nhiên có một giọng nói tinh tế truyền đến từ trên đài cao, mọi người quay đầu, mới phát hiện Mộ Hoàng Tịch đã ngồi xuống bên cạnh Thái phi từ khi nào, giờ phút này đang cầm một chén trà tao nhã uống!
Trịnh Thái phi tức giận đến nỗi hô hấp cũng không ổn định, ở trong cung, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dám khiêu khích uy nghiêm của bà ta như vậy: "Mộ Hoàng Tịch, ngươi muốn chết!"
"Bản cung chỉ là muốn tới cảm ơn Thái phi nương nương đã ban cháo tổ yên cho bản cung mà thôi, sao Thái phi nương nương lại phải làm ra một trận lớn như vậy?" Tựa như Mộ Hoàng Tịch không cảm nhận được sự tức giận của Thái phi, lười biếng cười hỏi.
"Hừ!" Trịnh Thái phi phất tay ra hiệu để đám người trong phòng tản ra, cố gắng bình ổn tức giận của chính mình mới mở miệng: "Xem ra ai gia phải nhìn lại ngươi rồi!"
"Không dám! Bản cung đã nghe nói đến thủ đoạn của Thái phi nương nương từ lâu, vốn cho rằng đêm nay sẽ được mở mang kiến thức một phen, hiện tại xem ra... Thật có chút hữu danh vô thực (danh không đúng với sự thật)!" Mộ Hoàng Tịch tiếp tục thảnh thơi tự tại nói.
Trịnh Thái phi hận không thể giết chết Mộ Hoàng Tịch ngay lập tức, ánh mắt ngoan độc khiến người ta sợ hãi: "Nếu ngươi không phải là con gái Mộ Trình, ai gia đã giết ngươi ngay lập tức!"
Mộ Hoàng Tịch nhíu mày: "Nếu bản cung là con gái Mộ Trình, phỏng chừng còn chết nhanh hơn!"
"Ngươi... Hay cho một Hoàng Hậu miệng lưỡi bén nhọn!" Trịnh Thái phi không nói lại Mộ Hoàng Tịch, trước đây chỉ cần bà ta mở miệng, người khác đều phải nơm nớp lo sợ cung kính, nhưng hôm nay gặp Mộ Hoàng Tịch, xem như bà ta đã gặp phải sát tinh rồi.
Mộ Hoàng Tịch làm bộ như không nhận ra Trịnh Thái phi tức giận, coi lời của bà ta như lời khích lệ: "Tạ Thái phi nương nương khen ngợi!"
"Ngươi..." Trịnh Thái phi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó ngăn lại, nếu tiếp tục tranh cãi với Mộ Hoàng Tịch, không chừng bà ta sẽ bị tức hộc máu, cho nên bà ta nhịn lửa giận trong lòng xuống, cố gắng để giọng nói bản thân nghe qua ôn hòa hơn một chút: "Ai gia biết ngươi có phần oán hận phụ thân của ngươi, nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết mạch, hà tất ngươi phải tuyệt tình như vậy, để phụ thân ngươi xuống đài không được?"
"Trong Hậu cung này vẫn do ai gia định đoạt, nếu ngươi nguyện ý phục tùng, ai gia có thể bảo vệ ngôi vị Hoàng Hậu này cho ngươi mãi mãi, phải biết rằng hai tháng nữa Hoàng Cung sẽ tuyển tú, đến lúc đó những nữ tử tiến vào đều là những người có thân phận có bối cảnh, nếu ngươi muốn đứng vững, đương nhiên cần một người chống lưng, mà phụ thân ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, ân sủng của Đế Vương có hạn, chỉ có quan hệ huyết mạch mới chém không đứt, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi!"
Trịnh Thái phi dùng vẻ mặt "chân thành" dạy bảo, tựa như thật lòng suy nghĩ cho Mộ Hoàng Tịch, còn một màn đối chọi gay gắt vừa mới xảy ra kia dường như đều chỉ là ảo giác.
"Thái phi nương nương nói phải!" Mộ Hoàng Tịch phụ họa nói, mà Trịnh Thái phi cho rằng lời của mình lay chuyển được Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt vui vẻ: "Chuyện hôm nay ai gia không tính toán với ngươi, ngươi phải biết rằng Hậu Cung này chỉ có ai gia mới là người có thể che chở cho ngươi, dù Hoàng Thượng sủng ái ngươi, nhưng trước sau gì hắn cũng là phu quân của hàng ngàn hàng vạn nữ tử! Chỉ có nắm chặt quyền lực trong tay, mới có thể bảo đảm địa vị của mình đứng vững không đổ!"
Trịnh Thái phi nói một câu, Mộ Hoàng Tịch lại gật đầu một cái, tựa như đang thật sự chăm chú nghe bà ta dạy bảo, đợi bà ta nói xong, Mộ Hoàng Tịch mới nhìn bà ta, dùng giọng điệu bình thản nhất nhưng cũng châm chọc nhất nói: "Vốn cho rằng Mộ Trình đã đủ vô sỉ rồi, không ngờ Thái phi nương nương còn vô sỉ hơn cả Mộ Trình!"
"Bốp!" Trịnh Thái phi tức giận đến nỗi một chưởng đập vỡ tay vịn, lồng ngực nhấp nhô: "Ngươi hỗn xược!"
"Đây gọi là hỗn xược sao?" Mộ Hoàng Tịch bất mãn nhíu mày, sau đó cười tà tà: "Bản cung còn có thể hỗn xược hơn nữa, Thái phi nương nương có muốn thử không?"
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Cuối cùng Trịnh Thái phi cũng hiểu rõ, Mộ Hoàng Tịch không hề bị lời bà ta mê hoặc, mà là quyết đối nghịch với bà ta đến cùng.
Mộ Hoàng Tịch rút một cây trâm trên đầu xuống tỉ mỉ xử lý móng tay của mình, giọng nói thờ ơ: "Nương nương có biết mẫu thân của bản cung không?"
Trong lòng Trịnh Thái phi lộp bộp một tiếng: "Nương của ngươi chẳng phải đã chết hơn mười năm trước rồi sao? Dù biết thì cũng đã quên rồi!"
"Vậy sao?" Mộ Hoàng Tịch tiếp tục cắt móng tay: "Vậy nương nương biết bà ấy chết thế nào không?"
"Lúc sinh ngươi ra khó sinh mà chết!" Trịnh Thái phi không nghĩ ra vì sao Mộ Hoàng Tịch lại hỏi như vậy, trả lời có chút không yên.
"Là vậy sao." Mộ Hoàng Tịch vừa lòng nhìn ngón tay mình, sau đó cài cây trâm lại trên đầu mình, quay lại: "Nhưng có vẻ như quan hệ giữa nương nương và Mộ Thừa tướng cũng không tệ!"
Trịnh Thái phi hoàn toàn bị mấy câu hỏi không liên quan của Mộ Hoàng Tịch làm cho mơ hồ, không đoán ra rốt cuộc nàng muốn nói cái gì: "Ai gia là Hậu phi, hắn là thần tử, có thể có quan hệ gì chứ?"
"Nếu không có quan hệ gì, vậy sao nương nương lại phải nói giúp cho Mộ Trình? Hay là nói, Mộ Trình muốn để nương nương yêu cầu ta làm gì đây?" Mộ Hoàng Tịch bình tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước, sáng trong như có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện.
Trịnh Thái phi ổn định suy nghĩ, cũng không nghĩ ra lời Mộ Hoàng Tịch nói có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng cho rằng Mộ Hoàng Tịch vẫn còn lưu luyến phụ thân nàng, dù hận, nhưng vẫn còn có cảm tình, nghĩ vậy, cũng nói ra ý tứ của Mộ Trình: "Phụ thân ngươi hi vọng ngươi nhận tổ quy tông, những việc hắn làm trước kia đều là không đúng, nhưng hắn đã sửa chữa, hi vọng ngươi tha thứ cho hắn, dù sao hắn cũng là phụ thân của ngươi, phụ thân và nữ tử sao có thể xa cách trở thành kẻ thù được chứ!"
"Nhận tổ quy tông?" Mộ Hoàng Tịch cười mỉa mai, chậm rãi đứng dậy: "Có phải nương nương định nói tiếp, rằng dù sao bản cung cũng là người Mộ gia, nên suy nghĩ vì lợi ích của Mộ gia, sau này Hoàng Thượng có động tĩnh gì thì lập tức nói cho các người, hoặc là bỏ chút độc gì đó vào trong đồ ăn hàng ngày của Hoàng Thượng?"
Trịnh Thái phi kinh sợ, lập tức ngậm miệng không nói gì, đôi mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch càng thêm âm trầm, hôm nay bà ta lại có thể bị Mộ Hoàng Tịch làm cho quay vòng!
"Ngươi có thể không nghe theo, đến lúc đó ngươi đừng trách ai gia vô tình! Ai gia có thể nói rõ cho ngươi biết, Quân Mặc chỉ có thể sống không quá hai năm nữa, đến lúc đó cứ chờ đợi mạng của ngươi chôn cùng hắn đi!" Giọng nói Trịnh Thái phi sắc bén, không che dấu ý uy hiếp chút nào.
"Có thể chết cùng một chỗ với Đế Vương, cũng là một lựa chọn không tồi!" Mộ Hoàng Tịch bất cần nói.
"Ngươi..." Rốt cuộc Trịnh Thái phi đã hiểu rõ, Mộ Hoàng Tịch là người cứng mềm đều không ăn, mà hôm nay nàng tới chính là vì bới móc.
Đúng lúc này cung nữ tới đổi trà, Mộ Hoàng Tịch nhận chén trà của mình uống cạn, mà Trịnh Thái phi cũng nói đến khô miệng, cầm chén của mình lên, ngay lúc bà ta mở nắp chén ra, một thứ gì đó màu đen "Vù" bay vào, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ai nhìn thấy.
Mộ Hoàng Tịch mỉm cười nhìn Trịnh Thái phi uống trà, sau đó bản thân đặt chén xuống chậm rãi đứng dậy: "Trời đã tối rồi, bản cung phải trở về, Thái phi nương nương cũng đi nghỉ sớm đi!"
Giọng điệu kia dường như là thực sự quan tâm Thái phi nương nương, tựa như cảnh giương cung bạt kiếm vừa nãy vốn không hề tồn tại, mà từ lúc Mộ Hoàng Tịch tiến vào đến bây giờ, thái độ của nàng không nóng không lạnh, cũng không có chút thay đổi, trái lại Thái phi bị nàng khiến cho phát bực một hồi, mãi đến khi Mộ Hoàng Tịch đã đi xa, toàn bộ không khí trong Thái Vi cung vẫn vô cùng kỳ dị.
"Ầm!" Trịnh Thái phi ném chén trà xuống mặt đất, chén sứ Thanh Hoa tốt nhất lập tức bị ném vỡ toang, bà ta tức giận thành cười: "Được lắm! Ai gia thật muốn nhìn xem ai mới là người cười sau cùng! Thiên đường có lối ngươi không đi, đường đến địa ngục này đừng trách ai gia!"
Mộ Hoàng Tịch rời khỏi Thái Vi cung, dẫm từng bước lên nền tuyết, không lâu sau lại có thể tự tìm được lạc thú, liên tục giẫm rồi lại giẫm, một mình chơi đùa vui vẻ! Đột nhiên, nàng va mạnh vào một bức tường dày, hơi thở quen thuộc khiến nàng không cần ngẩng đầu cũng biết là ai: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Lo lắng nên đến xem!" Quân Mặc giơ tay ôm lấy Mộ Hoàng Tịch, tựa sát đầu nàng nói.
Tai Mộ Hoàng Tịch dán trong lồng ngực Quân Mặc, hắn nói một từ ngực sẽ rung động một chút, loại sức sống đỏ tươi mà kiên cường này truyền rõ ràng đến nàng: "Vừa nãy bà ấy nói ngươi không qua nổi hai năm nữa, có phải vậy không?"
"Sư phụ đã từng nói vậy, nhưng cũng chỉ là đã từng, hiện tại có nàng ở đây, hết thảy đều vẫn chưa cố định, đến lúc đó cũng không ai có thể nói chính xác được!" Quân Mặc không hề để ý chút nào đến sinh tử của chính mình, hoặc là nói, hắn đã nghĩ thông suốt rồi.
"Ngươi cũng đừng chết sớm như thế, vị trí Hoàng Hậu này của ta còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải chôn cùng ngươi, không đáng lắm!" Mộ Hoàng Tịch ra vẻ bất mãn nói.
Quân Mặc khẽ cười, lồng ngực mạnh mẽ rung động: "Vì để nàng không phải chôn cùng, ta cũng phải sống thật tốt!"
Đây là lần đầu tiên Quân Mặc dùng "ta" với Mộ Hoàng Tịch, rõ ràng cảm tình của hắn dành cho Mộ Hoàng Tịch đã rất cao, toàn bộ chuyện ở Thái Vi cung vừa rồi hắn đều đã nhìn thấy, hắn không muốn thân phận Đế Vương kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.
"Thế này mới giống lời nói chứ!" Giọng nói Mộ Hoàng Tịch hơi mang chút nũng nịu, lúc nàng biết Quân Mặc chỉ còn hai năm, thực ra trong lòng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn không thể hiện ra ngoài, hiện tại dù không đau, nhưng dư vị vẫn không hề tiêu tán.
"Vừa nãy nàng hạ thứ gì vào trà của bà ta vậy?" Mặc dù thủ pháp của Mộ Hoàng Tịch nhanh, nhưng Quân Mặc một mực âm thầm chú ý nàng sao có thể lỡ mất được.
"Giống với thứ trên người ngươi, để bà ta cũng nếm thử nỗi khổ ngươi phải chịu, chủ ý không tệ chứ!" Mộ Hoàng Tịch thoáng đắc ý nói: "Ta cũng hạ trên người Mộ Trình, phỏng chừng hiện tại đã phát tác!"
"Nàng nha!" Quân Mặc sủng nịch xoa xoa tóc Mộ Hoàng Tịch, lập tức nhíu mày: "Bao giờ nàng đi Mộ gia?" Cổ độc kia chỉ sống được trong mặt ao ở hậu viện Mộ gia, nơi khác không có.
"Chút việc nhỏ ấy không làm khó được ta, trận pháp bên trong đã bị ta phá, cho nên chỉ cần có chút công phu muốn đi vào không phải là việc khó, hơn nữa ta cũng đã dời thi thể mẫu thân ra sai người hỏa táng, sau này cũng sẽ không có độc như vậy nữa!" Mặc dù có chút không muốn từ bỏ thân nhân duy nhất của chính mình, nhưng chỉ có cách hỏa táng mới có thể để bà yên giấc.
Quân Mặc ôm Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cứ lẳng lặng ôm nàng như vậy là đủ rồi! Kẻ cường đại mà lãnh huyết, người bên ngoài nhìn vào là vững chãi kiên cố, dù bọn họ có được quyền lực và địa vị tối cao, nhưng đến lúc bọn họ tìm được thứ khiến mình để tâm, dù cho chỉ là chút ấm áp nho nhỏ cũng khiến bọn họ tham niệm không ngừng, giống như Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc, cảm tình của hắn với nàng đã vượt qua ham muốn chiếm hữu, mà là một loại ỷ lại, như thiêu thân tìm đến chút ánh sáng ấm áp sau cùng, mà vừa vặn Mộ Hoàng Tịch, nhận được sự bảo vệ của hắn, đốm lửa kia càng cháy rừng rực.
Thân thể nhẹ bẫng, Mộ Hoàng Tịch được Quân Mặc bế lên, thân thể Mộ Hoàng Tịch ở trong vòng tay Quân Mặc dường như không có trọng lượng, hắn hơi điểu chỉnh một chút để nàng thoải mái, sau đó ôm nàng từng bước đi về, bầu trời đầy tuyết cùng ánh đèn sáng ngời làm nên cho bọn họ, chiếu lên bọn họ hoa lệ lóa mắt, hai người gắn bó gần kề bên nhau, sẽ không còn tách rời!
Quân Mặc không đi thẳng đến Ngự Long điện, mà ôm Mộ Hoàng Tịch đi đến Phượng Tuyền trì cách đó không xa, Hồ công công đã chuẩn bị chu đáo y phục cho hai người, thấy bọn họ đến, vung cây phất trần, mỉm cười lui ra ngoài, vẻ mặt kia người ngoài nhìn vào, cũng không phải bỉ ổi bình thường. Thanh Qua Thanh Nguyên vừa xuất hiện, đã bị ý cười "ý vị rõ ràng" kia của Hồ công công khiến hai mắt trợn tròn, sau đó tiếp tục đứng thẳng người làm thần giữ cửa.
Quân Mặc đưa tay cởi y phục rườm rà trên người Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch cũng không nói gì, nơi này không có những người khác, nàng cũng sẽ không tự cởi y phục, cho nên đương nhiên để cho Hoàng Đế một nước làm thay; Quân Mặc không nhìn thấy chút khó xử nào trên mặt Mộ Hoàng Tịch, trái lại là vẻ mặt coi như hiển nhiên, trong lòng than nhẹ, xem ra chỉ có đêm nay cố gắng, cũng chỉ có vào thời điểm kia hắn mới có thể nhìn thấy biểu cảm mềm mại của nàng, còn có thân thể của nàng như đóa sen hồng phấn từ từ nở rộ ở dưới thân hắn.
Không cần hoài nghi, đêm hôm đó Quân Mặc hoàn toàn không để Mộ Hoàng Tịch ngủ, mãi đến lúc bình minh mới buông tha cho nàng, đến cả sức lực để chống đỡ Mộ Hoàng Tịch cũng không có, nặng nề đi ngủ, nhưng trong lòng nàng đã thầm mắng Quân Mặc một ngàn tám trăm lần!
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, Mộ Hoàng Tịch rời giường chân đã có vẻ cứng nhắc, mà thắt lưng của nàng lại càng đau nhức vô cùng, may mà Vương mama rất có mắt nhìn, đề nghị mát xa giúp nàng, như vậy mới khiến nàng thoải mái hơn nhiều.
"Nương nương, xem ra Hoàng Thượng rất thương nương nương, nô tỳ đã tiến cung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy Hoàng Thượng cười, nhưng buổi sáng hôm nay Hoàng Thượng lại nhìn nương nương mỉm cười rất nhiều lần!" Vinh mama ở bên cạnh vừa bóp chân cho Mộ Hoàng Tịch vừa nói.
Mộ Hoàng Tịch đến cả khí lực để xem thường cũng không có, sủng ái? Hiện tại nàng rất muốn bắt Quân Mặc tới hung hăng đánh hắn một trận, chưa từng thấy hắn tinh lực dồi dào như vậy.
Một tiếng gió khe khẽ, một bóng dáng lục sắc phi vào, Thanh Qua và Thanh Nguyên vừa định hành động, lại nhìn rõ bộ dạng đối phương, lập tức thu kiếm; Vân Nương bay vào: "Tiểu thư!"
Hai vị mama kinh hãi muốn kêu "Hộ giá" cũng ngừng lại, chỉ là nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó lui sang một bên.
"Sao em lại tới đây?" Vốn nàng đang muốn ra ngoài mà!
Vân Nương thấy dáng vẻ này của Mộ Hoàng Tịch, sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, mỉm cười: "Em thấy tiểu thư ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về, cho nên muốn tới Hoàng Cung nhìn xem, toàn bộ mọi việc trong lâu đều đã làm tốt, hai vị thiếu gia đã tiếp nhận việc, hai người họ cực kỳ cố gắng, cho nên mọi việc cũng thuận lợi hơn!"
"Chút chuyện này còn cần phải đặc biệt đến bẩm báo với ta sao?" Mộ Hoàng Tịch cho nàng một ánh mắt "Em nghĩ rằng ta không biết chút tâm tư của em sao".
Sắc mặt Vân Nương quẫn bách, chạy đến bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, nhỏ giọng cầu xin: "Tiểu thư, người cũng đừng bỏ em lại! Để em tới Hoàng Cung hầu hạ người có được không?"
Mộ Hoàng Tịch nâng mắt: "Ta có nói không gọi thì em không được đến sao, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy hả?"
"Tiểu thư tốt nhất!" Nghe vậy, gương mặt Vân Nương lập tức bừng sáng, trời mới biết hai ngày nay tiểu thư không ở bên nàng cô đơn đến chừng nào, không có tiểu thư nàng giống như mất đi một người tâm phúc vậy, ừm, ở bên cạnh tiểu thư vẫn là yên tâm nhất!
Mộ Hoàng Tịch nâng mắt khẽ cười, không đáp lại!
Hiếm khi Mộ Tâm Vi nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch mà không xông lên hô đánh hô giết ngay lập tức, lại duyên dáng hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng!"
Nàng không hề tức giận với hành vi cố ý xem nhẹ nàng của hai người này, trái lại cảm thấy vô cùng ấu trĩ, mà ngay giữa lúc đang giằng co này, cung nữ vừa nãy đưa tổ yến bước ra: "Thái Phi nương nương triệu kiến Hoàng Hậu!"
"Đêm nay Hoàng Hậu hơi mệt!" Quân Mặc lập tức từ chối, dù cung nữ kia kiêu ngạo, nhưng vẫn sợ sệt Quân Mặc, thoáng do dự, quỳ phịch xuống trên mặt đất: "Ý chỉ của Thái phi nương nương nô tỳ không dám làm trái, xin Hoàng Thượng đừng để nô tỳ khó xử!"
Quân Mặc muốn mở miệng lại bị Mộ Hoàng Tịch ngăn cản, Mộ Hoàng Tịch vỗ vỗ cánh tay hắn khẽ cười: "Thái phi nương nương vừa đưa tới một chén cháo tổ yến "mỹ vị", dù sao thần thiếp cũng phải đến tạ ơn mới đúng, huống hồ Thái phi nương nương đã tự mình tới mời, nếu thần thiếp không đi, trái lại dường như thần thiếp không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi!"
Lời Mộ Hoàng Tịch nói khiêm tốn hữu lễ, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nàng! Mà Quân Hạo Hiên nhìn Mộ Hoàng Tịch vô cùng thân thiết với Quân Mặc, còn cả thái độ của Quân Mặc đối với Mộ Hoàng Tịch, hết thảy giống như một cây đao hung hăng cắm vào trong tim hắn, không thấy đổ máu, nhưng lại đau tận xương tủy!
"Đi đi! Cẩn thận!" Người thông minh như Quân Mặc sao có thể không biết Mộ Hoàng Tịch có tâm tư gì, dù sao hắn đã chuẩn bị ra tay, cũng không phải sợ sệt Thái Hậu, bây giờ hắn đã chịu đựng chất độc trong tim đến đỉnh điểm, Mộ Hoàng Tịch muốn trút giận đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản.
"Ừm!" Mộ Hoàng Tịch gật đầu, sau đó vén váy đi theo cung nữ kia, y bào rộng rãi quét qua bên người, hoa văn hoa lệ đến chói mắt, phảng phất hương hoa sen tươi mát vô cùng, Quân Hạo Hiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt giữ kín như bưng.
Mộ Hoàng Tịch vừa đi, Quân Mặc cũng không muốn ở lại thêm nữa, tùy tiện nói một tiếng "Miễn lễ" liền rời đi, sao hắn lại không rõ ràng tâm tư của người đệ đệ này của hắn chứ, không chỉ là đối với Mộ Hoàng Tịch, còn có cả vị trí kia!
Vừa rời khỏi tầm mắt của Quân Mặc, cung nữ kia lập tức lấy lại bộ dáng chân cao khí ngang như lúc đến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, tựa như nàng ta mới chính là chủ tử vậy, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, không để loại cáo mượn oai hùm này vào mắt!
"Hoàng Hậu, dù hiện tại ngươi là Hoàng Hậu, nhưng Hậu cung này vẫn do Thái phi nương nương quyết định, dù ngươi được sủng ái vô cùng, nhưng đừng quên, Hoàng Thượng có thể phong ngươi làm Hoàng Hậu, Thái phi nương nương cũng có thể phế ngươi đi! Đợi đến khi gặp Thái phi nương nương ngươi nên cung kính hành lễ vào, Thái phi nương nương không muốn thấy nhất chính là những kẻ ỷ vào bản thân nhận được chút sủng ái liền vô pháp vô thiên*!"
(*Vô pháp vô thiên: Không có luật pháp (mẫu mực), coi trời bằng vung)
Nghe lời giáo huấn của cung nữ kia, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Ngươi đang nói chính ngươi sao?"
Cung nữ giận dữ: "Ngươi nói cái gì?"
Đôi mắt Mộ Hoàng Tịch ngưng lại, một đạo sát khí như thực chất bắn ra: "Bản cung là Hoàng Hậu, còn ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ ỷ vào uy thế của Thái phi mà cáo mượn oai hùm thôi, cho dù Thái phi như thế nào, bà ấy cũng chỉ là Thái phi, vĩnh viễn cũng không phải Thái Hậu, nếu ở trong gia đình bình thường, cũng chỉ là một thê thiếp đã hết thời mà thôi! Đâu có gì tôn quý đáng nói?"
Nếu kết quả đã định trước, Mộ Hoàng Tịch cũng sẽ không nhường nhịn nữa!
Cung nữ kia bị sát khí của Mộ Hoàng Tịch làm cho sợ hãi tới mức không dám động, lúc phục hồi lại tinh thần Mộ Hoàng Tịch đã đi xa, mà nhớ lại những lời vừa rồi của Mộ Hoàng Tịch, lửa giận trong lòng nổi lên, đi đường nhỏ chạy đến cung Thái phi!
Lúc Mộ Hoàng Tịch đi đến Thái Vi cung của Thái phi, cũng không bất ngờ mình phải ăn canh bế môn, cung điện to lớn như vậy nhưng cổng lớn lại đóng chặt, mà xung quanh không có lấy một cung nhân coi giữ, nhưng Mộ Hoàng Tịch lại hiểu rõ, ở bên trong đại điện, hẳn có một đám người đang trừng mắt nhìn nàng!
Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ một lúc, tiến vào sao? Dường như có chút phiền toái! Không tiến vào? Vậy vừa vặn hợp ý Thái phi, chịu đủ việc ra oai phủ đầu này rồi!
Hạ quyết tâm, Mộ Hoàng Tịch từng bước đi lên bậc thang của Thái Vi cung, cuối cùng đứng lại trước đại môn cao ba thước, khóe môi thoáng gợi lên nét cười quỷ dị, sau đó nâng đùi phải thon dài của mình lên, một chân đá lên! Đại môn to lớn "Ầm" một tiếng đổ xuống, người ở bên trong hiển nhiên không ngờ Mộ Hoàng Tịch sẽ làm như vậy, kinh ngạc đến nỗi quên cả biểu cảm, mà Mộ Hoàng Tịch đứng ở cửa từ từ thu chân lại, phủi phủi bụi trên cánh tay, nâng mắt cất bước, động tác cao qúy, đoan trang nhã nhặn đi qua cánh cửa đã nằm trên mặt đất, dáng đi tao nhã, ung dung, tựa như người vừa mới một chân đạp cửa kia hoàn toàn không phải nàng!
"To gan!"
"Láo xược!" Rốt cuộc những người kia cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng lúc quát mắng âm lượng rõ ràng đã giảm bớt.
Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch rơi vào vị trí cao nhất ở nơi này, ở nơi đó có một nữ nhân hoa phục cẩm y đang ngồi, bà có một gương mặt vô cùng mỹ lệ, lông mày mảnh, mặt trái xoan, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, mà dường như năm tháng đặc biệt thiên vị nữ nhân này, cho nên trên người bà ngoại trừ khí tức thâm trầm do thời gian lắng lại, rõ ràng không tìm thấy chút dáng vẻ lão thái (người đã có tuổi) nào, cũng không ai nhìn ra tuổi thật của bà đã hơn bốn mươi tuổi! Toàn thân bà mặc hoa phục lộng lẫy, phía trên thêu hoa văn mây lành rồng lượn, ngồi ngay ngắn trên đài cao, dùng tư thái nhìn xuống đánh giá Mộ Hoàng Tịch, mà bởi vì khí tức âm lãnh lộ ra trong đôi mắt phượng hẹp dài kia khiến người khác không rét mà run, đây vốn dĩ không phải là khí tức mà một Thái phi nên có.
"Bái kiến Thái phi nương nương!" Mộ Hoàng Tịch là người biết lễ độ, dù là người vô cùng không muốn gặp, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn nên làm.
Trịnh Thái phi thấy lễ nghi vốn có cũng như không kia của Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt càng thêm âm trầm: "Xem ra Hoàng Hậu vẫn chưa quen với cấp bậc lễ nghĩa trong cung, người đâu, dạy bảo Hoàng Hậu thay ai gia!"
Ai gia? Mộ Hoàng Tịch cười lạnh, hình như chỉ có Thái hậu mới có thể tự xưng như vậy chứ! Giọng nói củaThái phi trái lại có chút giống, sắc bén vô cùng, bà vừa dứt lời, một đám mama phản ứng kịp bắt đầu đi tới bên này, tiến lại gần Mộ Hoàng Tịch muốn bắt lấy nàng!
Mộ Hoàng Tịch cảm nhận được hơi thở của những người này, nhất thời hiểu rõ đây đều là người có luyện võ, thân thể lộn một vòng nhảy ra khỏi vòng vây của bọn họ, làn váy hoa lệ xẹt qua trong không trung một đường cong duyên dáng, giờ phút này hình thêu Phượng Hoàng thật sinh động như thật, dường như muốn thoát khỏi y phục bay đi!
"Phản rồi! Bắt lấy nàng ta cho ai gia!" Thái phi vỗ tay vịn hét lớn, lập tức lại có thêm người gia nhập hàng ngũ, mà những người này võ công còn cao hơn đám mama vừa rồi nhiều, nhưng trong mắt Mộ Hoàng Tịch cũng đều như nhau!
Vạt áo hoa lệ chớp lóe, thân thể Mộ Hoàng Tịch đột nhiên biến mất, mọi người đồng thời "Ơ" một tiếng, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà bỗng nhiên có một giọng nói tinh tế truyền đến từ trên đài cao, mọi người quay đầu, mới phát hiện Mộ Hoàng Tịch đã ngồi xuống bên cạnh Thái phi từ khi nào, giờ phút này đang cầm một chén trà tao nhã uống!
Trịnh Thái phi tức giận đến nỗi hô hấp cũng không ổn định, ở trong cung, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dám khiêu khích uy nghiêm của bà ta như vậy: "Mộ Hoàng Tịch, ngươi muốn chết!"
"Bản cung chỉ là muốn tới cảm ơn Thái phi nương nương đã ban cháo tổ yên cho bản cung mà thôi, sao Thái phi nương nương lại phải làm ra một trận lớn như vậy?" Tựa như Mộ Hoàng Tịch không cảm nhận được sự tức giận của Thái phi, lười biếng cười hỏi.
"Hừ!" Trịnh Thái phi phất tay ra hiệu để đám người trong phòng tản ra, cố gắng bình ổn tức giận của chính mình mới mở miệng: "Xem ra ai gia phải nhìn lại ngươi rồi!"
"Không dám! Bản cung đã nghe nói đến thủ đoạn của Thái phi nương nương từ lâu, vốn cho rằng đêm nay sẽ được mở mang kiến thức một phen, hiện tại xem ra... Thật có chút hữu danh vô thực (danh không đúng với sự thật)!" Mộ Hoàng Tịch tiếp tục thảnh thơi tự tại nói.
Trịnh Thái phi hận không thể giết chết Mộ Hoàng Tịch ngay lập tức, ánh mắt ngoan độc khiến người ta sợ hãi: "Nếu ngươi không phải là con gái Mộ Trình, ai gia đã giết ngươi ngay lập tức!"
Mộ Hoàng Tịch nhíu mày: "Nếu bản cung là con gái Mộ Trình, phỏng chừng còn chết nhanh hơn!"
"Ngươi... Hay cho một Hoàng Hậu miệng lưỡi bén nhọn!" Trịnh Thái phi không nói lại Mộ Hoàng Tịch, trước đây chỉ cần bà ta mở miệng, người khác đều phải nơm nớp lo sợ cung kính, nhưng hôm nay gặp Mộ Hoàng Tịch, xem như bà ta đã gặp phải sát tinh rồi.
Mộ Hoàng Tịch làm bộ như không nhận ra Trịnh Thái phi tức giận, coi lời của bà ta như lời khích lệ: "Tạ Thái phi nương nương khen ngợi!"
"Ngươi..." Trịnh Thái phi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó ngăn lại, nếu tiếp tục tranh cãi với Mộ Hoàng Tịch, không chừng bà ta sẽ bị tức hộc máu, cho nên bà ta nhịn lửa giận trong lòng xuống, cố gắng để giọng nói bản thân nghe qua ôn hòa hơn một chút: "Ai gia biết ngươi có phần oán hận phụ thân của ngươi, nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết mạch, hà tất ngươi phải tuyệt tình như vậy, để phụ thân ngươi xuống đài không được?"
"Trong Hậu cung này vẫn do ai gia định đoạt, nếu ngươi nguyện ý phục tùng, ai gia có thể bảo vệ ngôi vị Hoàng Hậu này cho ngươi mãi mãi, phải biết rằng hai tháng nữa Hoàng Cung sẽ tuyển tú, đến lúc đó những nữ tử tiến vào đều là những người có thân phận có bối cảnh, nếu ngươi muốn đứng vững, đương nhiên cần một người chống lưng, mà phụ thân ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, ân sủng của Đế Vương có hạn, chỉ có quan hệ huyết mạch mới chém không đứt, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi!"
Trịnh Thái phi dùng vẻ mặt "chân thành" dạy bảo, tựa như thật lòng suy nghĩ cho Mộ Hoàng Tịch, còn một màn đối chọi gay gắt vừa mới xảy ra kia dường như đều chỉ là ảo giác.
"Thái phi nương nương nói phải!" Mộ Hoàng Tịch phụ họa nói, mà Trịnh Thái phi cho rằng lời của mình lay chuyển được Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt vui vẻ: "Chuyện hôm nay ai gia không tính toán với ngươi, ngươi phải biết rằng Hậu Cung này chỉ có ai gia mới là người có thể che chở cho ngươi, dù Hoàng Thượng sủng ái ngươi, nhưng trước sau gì hắn cũng là phu quân của hàng ngàn hàng vạn nữ tử! Chỉ có nắm chặt quyền lực trong tay, mới có thể bảo đảm địa vị của mình đứng vững không đổ!"
Trịnh Thái phi nói một câu, Mộ Hoàng Tịch lại gật đầu một cái, tựa như đang thật sự chăm chú nghe bà ta dạy bảo, đợi bà ta nói xong, Mộ Hoàng Tịch mới nhìn bà ta, dùng giọng điệu bình thản nhất nhưng cũng châm chọc nhất nói: "Vốn cho rằng Mộ Trình đã đủ vô sỉ rồi, không ngờ Thái phi nương nương còn vô sỉ hơn cả Mộ Trình!"
"Bốp!" Trịnh Thái phi tức giận đến nỗi một chưởng đập vỡ tay vịn, lồng ngực nhấp nhô: "Ngươi hỗn xược!"
"Đây gọi là hỗn xược sao?" Mộ Hoàng Tịch bất mãn nhíu mày, sau đó cười tà tà: "Bản cung còn có thể hỗn xược hơn nữa, Thái phi nương nương có muốn thử không?"
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Cuối cùng Trịnh Thái phi cũng hiểu rõ, Mộ Hoàng Tịch không hề bị lời bà ta mê hoặc, mà là quyết đối nghịch với bà ta đến cùng.
Mộ Hoàng Tịch rút một cây trâm trên đầu xuống tỉ mỉ xử lý móng tay của mình, giọng nói thờ ơ: "Nương nương có biết mẫu thân của bản cung không?"
Trong lòng Trịnh Thái phi lộp bộp một tiếng: "Nương của ngươi chẳng phải đã chết hơn mười năm trước rồi sao? Dù biết thì cũng đã quên rồi!"
"Vậy sao?" Mộ Hoàng Tịch tiếp tục cắt móng tay: "Vậy nương nương biết bà ấy chết thế nào không?"
"Lúc sinh ngươi ra khó sinh mà chết!" Trịnh Thái phi không nghĩ ra vì sao Mộ Hoàng Tịch lại hỏi như vậy, trả lời có chút không yên.
"Là vậy sao." Mộ Hoàng Tịch vừa lòng nhìn ngón tay mình, sau đó cài cây trâm lại trên đầu mình, quay lại: "Nhưng có vẻ như quan hệ giữa nương nương và Mộ Thừa tướng cũng không tệ!"
Trịnh Thái phi hoàn toàn bị mấy câu hỏi không liên quan của Mộ Hoàng Tịch làm cho mơ hồ, không đoán ra rốt cuộc nàng muốn nói cái gì: "Ai gia là Hậu phi, hắn là thần tử, có thể có quan hệ gì chứ?"
"Nếu không có quan hệ gì, vậy sao nương nương lại phải nói giúp cho Mộ Trình? Hay là nói, Mộ Trình muốn để nương nương yêu cầu ta làm gì đây?" Mộ Hoàng Tịch bình tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước, sáng trong như có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện.
Trịnh Thái phi ổn định suy nghĩ, cũng không nghĩ ra lời Mộ Hoàng Tịch nói có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng cho rằng Mộ Hoàng Tịch vẫn còn lưu luyến phụ thân nàng, dù hận, nhưng vẫn còn có cảm tình, nghĩ vậy, cũng nói ra ý tứ của Mộ Trình: "Phụ thân ngươi hi vọng ngươi nhận tổ quy tông, những việc hắn làm trước kia đều là không đúng, nhưng hắn đã sửa chữa, hi vọng ngươi tha thứ cho hắn, dù sao hắn cũng là phụ thân của ngươi, phụ thân và nữ tử sao có thể xa cách trở thành kẻ thù được chứ!"
"Nhận tổ quy tông?" Mộ Hoàng Tịch cười mỉa mai, chậm rãi đứng dậy: "Có phải nương nương định nói tiếp, rằng dù sao bản cung cũng là người Mộ gia, nên suy nghĩ vì lợi ích của Mộ gia, sau này Hoàng Thượng có động tĩnh gì thì lập tức nói cho các người, hoặc là bỏ chút độc gì đó vào trong đồ ăn hàng ngày của Hoàng Thượng?"
Trịnh Thái phi kinh sợ, lập tức ngậm miệng không nói gì, đôi mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch càng thêm âm trầm, hôm nay bà ta lại có thể bị Mộ Hoàng Tịch làm cho quay vòng!
"Ngươi có thể không nghe theo, đến lúc đó ngươi đừng trách ai gia vô tình! Ai gia có thể nói rõ cho ngươi biết, Quân Mặc chỉ có thể sống không quá hai năm nữa, đến lúc đó cứ chờ đợi mạng của ngươi chôn cùng hắn đi!" Giọng nói Trịnh Thái phi sắc bén, không che dấu ý uy hiếp chút nào.
"Có thể chết cùng một chỗ với Đế Vương, cũng là một lựa chọn không tồi!" Mộ Hoàng Tịch bất cần nói.
"Ngươi..." Rốt cuộc Trịnh Thái phi đã hiểu rõ, Mộ Hoàng Tịch là người cứng mềm đều không ăn, mà hôm nay nàng tới chính là vì bới móc.
Đúng lúc này cung nữ tới đổi trà, Mộ Hoàng Tịch nhận chén trà của mình uống cạn, mà Trịnh Thái phi cũng nói đến khô miệng, cầm chén của mình lên, ngay lúc bà ta mở nắp chén ra, một thứ gì đó màu đen "Vù" bay vào, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có ai nhìn thấy.
Mộ Hoàng Tịch mỉm cười nhìn Trịnh Thái phi uống trà, sau đó bản thân đặt chén xuống chậm rãi đứng dậy: "Trời đã tối rồi, bản cung phải trở về, Thái phi nương nương cũng đi nghỉ sớm đi!"
Giọng điệu kia dường như là thực sự quan tâm Thái phi nương nương, tựa như cảnh giương cung bạt kiếm vừa nãy vốn không hề tồn tại, mà từ lúc Mộ Hoàng Tịch tiến vào đến bây giờ, thái độ của nàng không nóng không lạnh, cũng không có chút thay đổi, trái lại Thái phi bị nàng khiến cho phát bực một hồi, mãi đến khi Mộ Hoàng Tịch đã đi xa, toàn bộ không khí trong Thái Vi cung vẫn vô cùng kỳ dị.
"Ầm!" Trịnh Thái phi ném chén trà xuống mặt đất, chén sứ Thanh Hoa tốt nhất lập tức bị ném vỡ toang, bà ta tức giận thành cười: "Được lắm! Ai gia thật muốn nhìn xem ai mới là người cười sau cùng! Thiên đường có lối ngươi không đi, đường đến địa ngục này đừng trách ai gia!"
Mộ Hoàng Tịch rời khỏi Thái Vi cung, dẫm từng bước lên nền tuyết, không lâu sau lại có thể tự tìm được lạc thú, liên tục giẫm rồi lại giẫm, một mình chơi đùa vui vẻ! Đột nhiên, nàng va mạnh vào một bức tường dày, hơi thở quen thuộc khiến nàng không cần ngẩng đầu cũng biết là ai: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Lo lắng nên đến xem!" Quân Mặc giơ tay ôm lấy Mộ Hoàng Tịch, tựa sát đầu nàng nói.
Tai Mộ Hoàng Tịch dán trong lồng ngực Quân Mặc, hắn nói một từ ngực sẽ rung động một chút, loại sức sống đỏ tươi mà kiên cường này truyền rõ ràng đến nàng: "Vừa nãy bà ấy nói ngươi không qua nổi hai năm nữa, có phải vậy không?"
"Sư phụ đã từng nói vậy, nhưng cũng chỉ là đã từng, hiện tại có nàng ở đây, hết thảy đều vẫn chưa cố định, đến lúc đó cũng không ai có thể nói chính xác được!" Quân Mặc không hề để ý chút nào đến sinh tử của chính mình, hoặc là nói, hắn đã nghĩ thông suốt rồi.
"Ngươi cũng đừng chết sớm như thế, vị trí Hoàng Hậu này của ta còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải chôn cùng ngươi, không đáng lắm!" Mộ Hoàng Tịch ra vẻ bất mãn nói.
Quân Mặc khẽ cười, lồng ngực mạnh mẽ rung động: "Vì để nàng không phải chôn cùng, ta cũng phải sống thật tốt!"
Đây là lần đầu tiên Quân Mặc dùng "ta" với Mộ Hoàng Tịch, rõ ràng cảm tình của hắn dành cho Mộ Hoàng Tịch đã rất cao, toàn bộ chuyện ở Thái Vi cung vừa rồi hắn đều đã nhìn thấy, hắn không muốn thân phận Đế Vương kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.
"Thế này mới giống lời nói chứ!" Giọng nói Mộ Hoàng Tịch hơi mang chút nũng nịu, lúc nàng biết Quân Mặc chỉ còn hai năm, thực ra trong lòng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn không thể hiện ra ngoài, hiện tại dù không đau, nhưng dư vị vẫn không hề tiêu tán.
"Vừa nãy nàng hạ thứ gì vào trà của bà ta vậy?" Mặc dù thủ pháp của Mộ Hoàng Tịch nhanh, nhưng Quân Mặc một mực âm thầm chú ý nàng sao có thể lỡ mất được.
"Giống với thứ trên người ngươi, để bà ta cũng nếm thử nỗi khổ ngươi phải chịu, chủ ý không tệ chứ!" Mộ Hoàng Tịch thoáng đắc ý nói: "Ta cũng hạ trên người Mộ Trình, phỏng chừng hiện tại đã phát tác!"
"Nàng nha!" Quân Mặc sủng nịch xoa xoa tóc Mộ Hoàng Tịch, lập tức nhíu mày: "Bao giờ nàng đi Mộ gia?" Cổ độc kia chỉ sống được trong mặt ao ở hậu viện Mộ gia, nơi khác không có.
"Chút việc nhỏ ấy không làm khó được ta, trận pháp bên trong đã bị ta phá, cho nên chỉ cần có chút công phu muốn đi vào không phải là việc khó, hơn nữa ta cũng đã dời thi thể mẫu thân ra sai người hỏa táng, sau này cũng sẽ không có độc như vậy nữa!" Mặc dù có chút không muốn từ bỏ thân nhân duy nhất của chính mình, nhưng chỉ có cách hỏa táng mới có thể để bà yên giấc.
Quân Mặc ôm Mộ Hoàng Tịch không nói gì, cứ lẳng lặng ôm nàng như vậy là đủ rồi! Kẻ cường đại mà lãnh huyết, người bên ngoài nhìn vào là vững chãi kiên cố, dù bọn họ có được quyền lực và địa vị tối cao, nhưng đến lúc bọn họ tìm được thứ khiến mình để tâm, dù cho chỉ là chút ấm áp nho nhỏ cũng khiến bọn họ tham niệm không ngừng, giống như Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc, cảm tình của hắn với nàng đã vượt qua ham muốn chiếm hữu, mà là một loại ỷ lại, như thiêu thân tìm đến chút ánh sáng ấm áp sau cùng, mà vừa vặn Mộ Hoàng Tịch, nhận được sự bảo vệ của hắn, đốm lửa kia càng cháy rừng rực.
Thân thể nhẹ bẫng, Mộ Hoàng Tịch được Quân Mặc bế lên, thân thể Mộ Hoàng Tịch ở trong vòng tay Quân Mặc dường như không có trọng lượng, hắn hơi điểu chỉnh một chút để nàng thoải mái, sau đó ôm nàng từng bước đi về, bầu trời đầy tuyết cùng ánh đèn sáng ngời làm nên cho bọn họ, chiếu lên bọn họ hoa lệ lóa mắt, hai người gắn bó gần kề bên nhau, sẽ không còn tách rời!
Quân Mặc không đi thẳng đến Ngự Long điện, mà ôm Mộ Hoàng Tịch đi đến Phượng Tuyền trì cách đó không xa, Hồ công công đã chuẩn bị chu đáo y phục cho hai người, thấy bọn họ đến, vung cây phất trần, mỉm cười lui ra ngoài, vẻ mặt kia người ngoài nhìn vào, cũng không phải bỉ ổi bình thường. Thanh Qua Thanh Nguyên vừa xuất hiện, đã bị ý cười "ý vị rõ ràng" kia của Hồ công công khiến hai mắt trợn tròn, sau đó tiếp tục đứng thẳng người làm thần giữ cửa.
Quân Mặc đưa tay cởi y phục rườm rà trên người Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch cũng không nói gì, nơi này không có những người khác, nàng cũng sẽ không tự cởi y phục, cho nên đương nhiên để cho Hoàng Đế một nước làm thay; Quân Mặc không nhìn thấy chút khó xử nào trên mặt Mộ Hoàng Tịch, trái lại là vẻ mặt coi như hiển nhiên, trong lòng than nhẹ, xem ra chỉ có đêm nay cố gắng, cũng chỉ có vào thời điểm kia hắn mới có thể nhìn thấy biểu cảm mềm mại của nàng, còn có thân thể của nàng như đóa sen hồng phấn từ từ nở rộ ở dưới thân hắn.
Không cần hoài nghi, đêm hôm đó Quân Mặc hoàn toàn không để Mộ Hoàng Tịch ngủ, mãi đến lúc bình minh mới buông tha cho nàng, đến cả sức lực để chống đỡ Mộ Hoàng Tịch cũng không có, nặng nề đi ngủ, nhưng trong lòng nàng đã thầm mắng Quân Mặc một ngàn tám trăm lần!
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, Mộ Hoàng Tịch rời giường chân đã có vẻ cứng nhắc, mà thắt lưng của nàng lại càng đau nhức vô cùng, may mà Vương mama rất có mắt nhìn, đề nghị mát xa giúp nàng, như vậy mới khiến nàng thoải mái hơn nhiều.
"Nương nương, xem ra Hoàng Thượng rất thương nương nương, nô tỳ đã tiến cung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy Hoàng Thượng cười, nhưng buổi sáng hôm nay Hoàng Thượng lại nhìn nương nương mỉm cười rất nhiều lần!" Vinh mama ở bên cạnh vừa bóp chân cho Mộ Hoàng Tịch vừa nói.
Mộ Hoàng Tịch đến cả khí lực để xem thường cũng không có, sủng ái? Hiện tại nàng rất muốn bắt Quân Mặc tới hung hăng đánh hắn một trận, chưa từng thấy hắn tinh lực dồi dào như vậy.
Một tiếng gió khe khẽ, một bóng dáng lục sắc phi vào, Thanh Qua và Thanh Nguyên vừa định hành động, lại nhìn rõ bộ dạng đối phương, lập tức thu kiếm; Vân Nương bay vào: "Tiểu thư!"
Hai vị mama kinh hãi muốn kêu "Hộ giá" cũng ngừng lại, chỉ là nhìn Mộ Hoàng Tịch, sau đó lui sang một bên.
"Sao em lại tới đây?" Vốn nàng đang muốn ra ngoài mà!
Vân Nương thấy dáng vẻ này của Mộ Hoàng Tịch, sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, mỉm cười: "Em thấy tiểu thư ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về, cho nên muốn tới Hoàng Cung nhìn xem, toàn bộ mọi việc trong lâu đều đã làm tốt, hai vị thiếu gia đã tiếp nhận việc, hai người họ cực kỳ cố gắng, cho nên mọi việc cũng thuận lợi hơn!"
"Chút chuyện này còn cần phải đặc biệt đến bẩm báo với ta sao?" Mộ Hoàng Tịch cho nàng một ánh mắt "Em nghĩ rằng ta không biết chút tâm tư của em sao".
Sắc mặt Vân Nương quẫn bách, chạy đến bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, nhỏ giọng cầu xin: "Tiểu thư, người cũng đừng bỏ em lại! Để em tới Hoàng Cung hầu hạ người có được không?"
Mộ Hoàng Tịch nâng mắt: "Ta có nói không gọi thì em không được đến sao, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy hả?"
"Tiểu thư tốt nhất!" Nghe vậy, gương mặt Vân Nương lập tức bừng sáng, trời mới biết hai ngày nay tiểu thư không ở bên nàng cô đơn đến chừng nào, không có tiểu thư nàng giống như mất đi một người tâm phúc vậy, ừm, ở bên cạnh tiểu thư vẫn là yên tâm nhất!
Mộ Hoàng Tịch nâng mắt khẽ cười, không đáp lại!
Tác giả :
Thiên Mai