Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu
Chương 1: Hoàng Tịch
Edit: Thu Lệ
Buổi chiều ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua khe hở của lá cây rơi xuống loang lỗ trên mặt đất, dưới bóng cây để một chiếc giường êm, trên giường êm có một nữ tử áo trắng đang nằm, thân thể nàng lười biếng tựa vào phía trên, tay phải chống đầu, tay trái cầm một quyển sách che kín gò má của nàng, mái tóc đen mượt như suối chảy, làm cho người ta muốn chạm vào xem nó có mềm mại như tơ lụa không.
“Vù vù......" Một tiểu nha đầu trang phục màu xanh lục mang theo một cái rổ đi vào từ cửa viện bên cạnh, dung nhan của nha đầu vô cùng nổi bật, lông mi cong vút, hai mắt thật to, được cho là một tiểu mỹ nhân, cho dù hiện giờ nàng đang há mồm thở dốc không có hình tượng chút nào, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó coi, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.
“Phù!" Bỗng dưng ném rổ lên mặt đất, cũng không quan tâm dưa và trái cây bị lăn ra, lập tức ngã nhào lên giường êm bên cạnh, buồn bã vô cùng: “Tiểu thư, mệt quá à! Thiệt là, tại sao chùa miếu lại phải tu trên núi, lúc nào bò lên cũng thật muốn mạng người mà!"
Trên giường, nữ nhân nghe vậy, từ từ để sách xuống, lộ ra gò má đẹp đẽ, gương mặt lớn nhỏ vừa phải, da thịt trắng nõn như tuyết, dưới ánh mặt trời giống như trong suốt, cái trán sáng bóng, lông mày nhỏ nhắn màu nhạt, sóng mũi xinh xắn, bờ môi đỏ thắm, điều khiến cho người ta không dứt được ánh mắt đó là hai mắt của nàng, im dịu như hồ nước d/đ"l;q"d mùa thu, nhưng cũng vừa mênh mông như biển rộng, làm cho người ta cảm thấy liếc mắt tới cùng, nhưng lại cảm giác như mình không thể nhìn thấy toàn bộ, mặt của nàng cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng lại hợp với một đôi mắt như vậy, tuyệt đối có thể nói là độc nhất vô nhị.
Nữ tử nhìn nha đầu Ngọc Nô đang nằm giả chết bên cạnh mình, khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên đưa ly nước bên cạnh qua, giọng nói xanh tươi vắng lạnh, giống như tiếng nước chảy trong khe núi, làm cho người ta nghe thấy vô cùng thoải mái: “Uống nước trước đi!"
Ngọc Nô nhận lấy, ‘ ừng ực ừng ực ’ rót hết vào trong bụng, hung hăng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới trở lại bình thường, vô lực nằm bên cạnh nữ nhân: “Phù! Mệt chết em!"
Nữ tử thấy mặt nàng đầy mồ hôi, cầm khăn tay lên nhẹ nhàng lau chùi cho nàng: “Ta đã bảo em không cần đi, đường xa như vậy không mệt mới là lạ đấy!"
Ngọc Nô ngẩng đầu bất mãn nhìn tiểu thư nhà mình: “Vậy cũng không được, tiểu thư cũng không thể ngày ngày ăn những thứ rau cải củ cải kia, vỗn dĩ thân thể của người đã không tốt, không ăn tốt một chút, sẽ càng kém hơn nữa, em mệt mỏi một chút, coi như rèn luyện thân thể!"
Nghe vậy, trong lòng nữ tử ấm áp, ở trong chùa cổ nơi núi hoang này, còn có một người suy nghĩ cho nàng như thế, tại sao nàng có thể không cảm động?
“Đúng rồi!" Ngọc Nô đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ tay một cái nói: “Tiểu thư, hôm nay em xuống núi nghe được một tin tức, Mộ gia mới lấy cửu phu nhân sinh một thiếu gia! Đại phu nhân mong nhi tử lâu như vậy, đáng tiếc bản thân mình không sinh được, Đại Thiếu Gia và Nhị thiếu gia đều do thiếp thất sinh ra, nay Tam thiếu gia cũng sinh ra, đoán chừng lúc này bà ta đã sớm tức chết rồi!" Nói xong, cười hả hê.
“Đây không phải là rất tốt sao?" Nữ tử cười khẽ, giọng nói mang theo giễu cợt: “Nếu không phải bởi vì hậu viện sinh ra mấy vị thiếu gia này, sao bà ta có thể để cho ta trôi qua những ngày thanh nhàn này được, so với một dòng chính nữ là ta đây, dĩ nhiên là những thiếu gia kia càng có thể uy hiếp đến địa vị của bà ta!"
Nữ tử ấy cũng chính là Mộ Hoàng Tịch, dòng chính nữ của Thừa tướng đương triều, bởi vì năm đó, lúc mới sinh ra đã khắc chết mẫu thân, nên vẫn không được phụ thân chào đón, mà từ sau khi đại phu nhân Lý thị gả tới, Mộ Hoàng Tịch ngày càng thêm khổ sở, cho đến sau này nàng bị bà ta quăng đến chùa miếu vắng vẻ này, thoáng cái đã trôi qua mười năm, thậm chí có lẽ nhưng người đó đã quên có một người như nàng tồn tại rồi!
“Tiểu thư, người có nghĩ tới muốn trở về không?" Ngọc Nô nghiêng đầu hỏi.
“Trở về?" Mộ Hoàng Tịch lắc đầu: “Có thể được sống thanh nhàn, ta cần gì phải đi giao du với kẻ xấu chứ, nếu như bọn họ có thể vĩnh viễn quên ta, ta còn sống được tự do đấy!"
“Cũng biết tiểu thư sẽ nói như vậy!" Nét mặt Ngọc Nô như kiểu ta biết ngay, sau đó dẩu môi: “Khi em tới, nghe có người đang nghị luận, nói rằng năm nay Hoàng đế muốn tuyển tú, lần đầu tiên tràn đầy hậu cung, chỉ hạ lệnh để quan viên đưa những nữ tử đến tuổi vào trong cung, năm tay tiểu thư đã 17 rồi, dĩ nhiên cũng ở trong đó, chỉ là không biết bọn họ có nhớ đến tiểu thư hay không!"
Nghe vậy, chân mày Mộ Hoàng Tịch khẽ nhíu lại: “Chuyện này bản thân ta cũng không lưu ý, chỉ có điều, thuận theo tự nhiên đi!"
Ngọc Nô ngược lại không nói gì nữa, đứng dậy đi tới nhà bếp: “Em đi nấu cơm đây!"
Bóng dáng Ngọc Nô biến mất trước mắt, nhiệt độ trong con ngươi của Mộ Hoàng Tịch biến mất theo, cho đến cuối cùng lạnh lẽo như hàn băng, Mộ gia, một nơi nàng không muốn nhớ tới nhất, nâng đầu ngón tay chạm tới gương mặt, đầu ngón tay này lạnh lẽo làm người ta kinh ngạc......
Đứng dậy khỏi giường êm, dáng người nhanh nhẹn càng thêm rõ ràng, cất quyển sách xong, xoay người đi tới hậu viện, Ngọc Nô đang thái thức ăn nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi tới, không khỏi bĩu môi, tòa chùa miếu này chỉ có một chủ trì lớn tuổi, một hòa thượng điếc tai, còn d/đ;l"q"d có một lão tăng khập khiễng quét sân, tiểu thư đi về phía hậu viện, nhất định là đi tìm lão tăng quét sân đó, mỗi lần tiểu thư đều tới đó thử xem, thật không biết một tên hòa thượng quái dị thì có gì để nhìn, im lặng tiếp tục thái thức ăn, những việc làm của tiểu thư, không phải là chuyện nàng có thể hiểu được!
Mộ Hoàng Tịch dậm trên lá cây đi về phía chùa sau ngọn núi này, tòa chùa miếu này được đặt tên là ‘Cổ Nghiệp tự’, nghe nói rất nhiều năm trước cũng là Tự Miếu hương khói cường thịnh, tuy nhiên nó dần dần suy bại đến quang cảnh ngày hôm nay, mười năm trước nàng bị đưa đến Tự Miếu này tự sanh tự diệt, hôm nay đã qua mười năm, mười năm rồi......
----Trần Thu Lệ/d"đ;l;q"d----
Hậu viện chùa chiền có một lều cỏ tan hoang, lều cỏ đổ nát đã nghiêng nghiêng muốn ngã, bên trong có một lão tăng quét sân đang ở, Mộ Hoàng Tịch không đi vào, mà chỉ đứng bên ngoài lều cỏ, nàng không nói gì, người ở bên trong cũng không nói, cứ đứng lẳng lặng như vậy.
Không bao lâu sau, một lão nhân còng lưng cầm một cây chổi đi ra ngoài, tự nhiên bắt đầu quét sân, đối với Mộ Hoàng Tịch đến giống như không nhìn thấy.
Mộ Hoàng Tịch cũng không hề để ý, gật đầu một cái với lão nhân, sau đó xoay người rời đi, cho đến khi bóng dáng của Mộ Hoàng Tịch đã biến mất, lão nhân mới ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng không biết tên.
“Ngày mai cùng ta xuống núi xem một chút!" Lúc ăn cơm tối, Mộ Hoàng Tịch lạnh nhạt nói.
“Thật?" Ngọc Nô vui mừng ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới bình thường, tiểu thư đều không khi nào ra cửa, không khỏi nghi ngờ: “Tiểu thư đi có chuyện sao? Nếu như là chuyện nhỏ thì em có thể làm thay cho người!"
Mộ Hoàng Tịch khẽ lắc đầu: “Lâu rồi không xuống núi, ta cũng nên xuống xem một chút!" Nói xong, Mộ Hoàng Tịch nhìn ra phía ngoài cửa sổ, con ngươi lạnh lùng lại mang theo vẻ tàn nhẫn không dễ dàng phát hiện......
Buổi chiều ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua khe hở của lá cây rơi xuống loang lỗ trên mặt đất, dưới bóng cây để một chiếc giường êm, trên giường êm có một nữ tử áo trắng đang nằm, thân thể nàng lười biếng tựa vào phía trên, tay phải chống đầu, tay trái cầm một quyển sách che kín gò má của nàng, mái tóc đen mượt như suối chảy, làm cho người ta muốn chạm vào xem nó có mềm mại như tơ lụa không.
“Vù vù......" Một tiểu nha đầu trang phục màu xanh lục mang theo một cái rổ đi vào từ cửa viện bên cạnh, dung nhan của nha đầu vô cùng nổi bật, lông mi cong vút, hai mắt thật to, được cho là một tiểu mỹ nhân, cho dù hiện giờ nàng đang há mồm thở dốc không có hình tượng chút nào, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó coi, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu.
“Phù!" Bỗng dưng ném rổ lên mặt đất, cũng không quan tâm dưa và trái cây bị lăn ra, lập tức ngã nhào lên giường êm bên cạnh, buồn bã vô cùng: “Tiểu thư, mệt quá à! Thiệt là, tại sao chùa miếu lại phải tu trên núi, lúc nào bò lên cũng thật muốn mạng người mà!"
Trên giường, nữ nhân nghe vậy, từ từ để sách xuống, lộ ra gò má đẹp đẽ, gương mặt lớn nhỏ vừa phải, da thịt trắng nõn như tuyết, dưới ánh mặt trời giống như trong suốt, cái trán sáng bóng, lông mày nhỏ nhắn màu nhạt, sóng mũi xinh xắn, bờ môi đỏ thắm, điều khiến cho người ta không dứt được ánh mắt đó là hai mắt của nàng, im dịu như hồ nước d/đ"l;q"d mùa thu, nhưng cũng vừa mênh mông như biển rộng, làm cho người ta cảm thấy liếc mắt tới cùng, nhưng lại cảm giác như mình không thể nhìn thấy toàn bộ, mặt của nàng cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng lại hợp với một đôi mắt như vậy, tuyệt đối có thể nói là độc nhất vô nhị.
Nữ tử nhìn nha đầu Ngọc Nô đang nằm giả chết bên cạnh mình, khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên đưa ly nước bên cạnh qua, giọng nói xanh tươi vắng lạnh, giống như tiếng nước chảy trong khe núi, làm cho người ta nghe thấy vô cùng thoải mái: “Uống nước trước đi!"
Ngọc Nô nhận lấy, ‘ ừng ực ừng ực ’ rót hết vào trong bụng, hung hăng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới trở lại bình thường, vô lực nằm bên cạnh nữ nhân: “Phù! Mệt chết em!"
Nữ tử thấy mặt nàng đầy mồ hôi, cầm khăn tay lên nhẹ nhàng lau chùi cho nàng: “Ta đã bảo em không cần đi, đường xa như vậy không mệt mới là lạ đấy!"
Ngọc Nô ngẩng đầu bất mãn nhìn tiểu thư nhà mình: “Vậy cũng không được, tiểu thư cũng không thể ngày ngày ăn những thứ rau cải củ cải kia, vỗn dĩ thân thể của người đã không tốt, không ăn tốt một chút, sẽ càng kém hơn nữa, em mệt mỏi một chút, coi như rèn luyện thân thể!"
Nghe vậy, trong lòng nữ tử ấm áp, ở trong chùa cổ nơi núi hoang này, còn có một người suy nghĩ cho nàng như thế, tại sao nàng có thể không cảm động?
“Đúng rồi!" Ngọc Nô đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ tay một cái nói: “Tiểu thư, hôm nay em xuống núi nghe được một tin tức, Mộ gia mới lấy cửu phu nhân sinh một thiếu gia! Đại phu nhân mong nhi tử lâu như vậy, đáng tiếc bản thân mình không sinh được, Đại Thiếu Gia và Nhị thiếu gia đều do thiếp thất sinh ra, nay Tam thiếu gia cũng sinh ra, đoán chừng lúc này bà ta đã sớm tức chết rồi!" Nói xong, cười hả hê.
“Đây không phải là rất tốt sao?" Nữ tử cười khẽ, giọng nói mang theo giễu cợt: “Nếu không phải bởi vì hậu viện sinh ra mấy vị thiếu gia này, sao bà ta có thể để cho ta trôi qua những ngày thanh nhàn này được, so với một dòng chính nữ là ta đây, dĩ nhiên là những thiếu gia kia càng có thể uy hiếp đến địa vị của bà ta!"
Nữ tử ấy cũng chính là Mộ Hoàng Tịch, dòng chính nữ của Thừa tướng đương triều, bởi vì năm đó, lúc mới sinh ra đã khắc chết mẫu thân, nên vẫn không được phụ thân chào đón, mà từ sau khi đại phu nhân Lý thị gả tới, Mộ Hoàng Tịch ngày càng thêm khổ sở, cho đến sau này nàng bị bà ta quăng đến chùa miếu vắng vẻ này, thoáng cái đã trôi qua mười năm, thậm chí có lẽ nhưng người đó đã quên có một người như nàng tồn tại rồi!
“Tiểu thư, người có nghĩ tới muốn trở về không?" Ngọc Nô nghiêng đầu hỏi.
“Trở về?" Mộ Hoàng Tịch lắc đầu: “Có thể được sống thanh nhàn, ta cần gì phải đi giao du với kẻ xấu chứ, nếu như bọn họ có thể vĩnh viễn quên ta, ta còn sống được tự do đấy!"
“Cũng biết tiểu thư sẽ nói như vậy!" Nét mặt Ngọc Nô như kiểu ta biết ngay, sau đó dẩu môi: “Khi em tới, nghe có người đang nghị luận, nói rằng năm nay Hoàng đế muốn tuyển tú, lần đầu tiên tràn đầy hậu cung, chỉ hạ lệnh để quan viên đưa những nữ tử đến tuổi vào trong cung, năm tay tiểu thư đã 17 rồi, dĩ nhiên cũng ở trong đó, chỉ là không biết bọn họ có nhớ đến tiểu thư hay không!"
Nghe vậy, chân mày Mộ Hoàng Tịch khẽ nhíu lại: “Chuyện này bản thân ta cũng không lưu ý, chỉ có điều, thuận theo tự nhiên đi!"
Ngọc Nô ngược lại không nói gì nữa, đứng dậy đi tới nhà bếp: “Em đi nấu cơm đây!"
Bóng dáng Ngọc Nô biến mất trước mắt, nhiệt độ trong con ngươi của Mộ Hoàng Tịch biến mất theo, cho đến cuối cùng lạnh lẽo như hàn băng, Mộ gia, một nơi nàng không muốn nhớ tới nhất, nâng đầu ngón tay chạm tới gương mặt, đầu ngón tay này lạnh lẽo làm người ta kinh ngạc......
Đứng dậy khỏi giường êm, dáng người nhanh nhẹn càng thêm rõ ràng, cất quyển sách xong, xoay người đi tới hậu viện, Ngọc Nô đang thái thức ăn nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi tới, không khỏi bĩu môi, tòa chùa miếu này chỉ có một chủ trì lớn tuổi, một hòa thượng điếc tai, còn d/đ;l"q"d có một lão tăng khập khiễng quét sân, tiểu thư đi về phía hậu viện, nhất định là đi tìm lão tăng quét sân đó, mỗi lần tiểu thư đều tới đó thử xem, thật không biết một tên hòa thượng quái dị thì có gì để nhìn, im lặng tiếp tục thái thức ăn, những việc làm của tiểu thư, không phải là chuyện nàng có thể hiểu được!
Mộ Hoàng Tịch dậm trên lá cây đi về phía chùa sau ngọn núi này, tòa chùa miếu này được đặt tên là ‘Cổ Nghiệp tự’, nghe nói rất nhiều năm trước cũng là Tự Miếu hương khói cường thịnh, tuy nhiên nó dần dần suy bại đến quang cảnh ngày hôm nay, mười năm trước nàng bị đưa đến Tự Miếu này tự sanh tự diệt, hôm nay đã qua mười năm, mười năm rồi......
----Trần Thu Lệ/d"đ;l;q"d----
Hậu viện chùa chiền có một lều cỏ tan hoang, lều cỏ đổ nát đã nghiêng nghiêng muốn ngã, bên trong có một lão tăng quét sân đang ở, Mộ Hoàng Tịch không đi vào, mà chỉ đứng bên ngoài lều cỏ, nàng không nói gì, người ở bên trong cũng không nói, cứ đứng lẳng lặng như vậy.
Không bao lâu sau, một lão nhân còng lưng cầm một cây chổi đi ra ngoài, tự nhiên bắt đầu quét sân, đối với Mộ Hoàng Tịch đến giống như không nhìn thấy.
Mộ Hoàng Tịch cũng không hề để ý, gật đầu một cái với lão nhân, sau đó xoay người rời đi, cho đến khi bóng dáng của Mộ Hoàng Tịch đã biến mất, lão nhân mới ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua vẻ lo lắng không biết tên.
“Ngày mai cùng ta xuống núi xem một chút!" Lúc ăn cơm tối, Mộ Hoàng Tịch lạnh nhạt nói.
“Thật?" Ngọc Nô vui mừng ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới bình thường, tiểu thư đều không khi nào ra cửa, không khỏi nghi ngờ: “Tiểu thư đi có chuyện sao? Nếu như là chuyện nhỏ thì em có thể làm thay cho người!"
Mộ Hoàng Tịch khẽ lắc đầu: “Lâu rồi không xuống núi, ta cũng nên xuống xem một chút!" Nói xong, Mộ Hoàng Tịch nhìn ra phía ngoài cửa sổ, con ngươi lạnh lùng lại mang theo vẻ tàn nhẫn không dễ dàng phát hiện......
Tác giả :
Thiên Mai