Thịnh Sủng Thứ Phi
Chương 52: Nỗi đau của Minh Nhứ, mối hận của di nương
Đêm dài sương lạnh, Thu Minh Nguyệt vượt gió đêm trở Tuyết Nguyệt các. Hồng Ngạc và Đông Tuyết lập tức tiến lên đón.
“Tiểu thư, người đã trở lại?"
Thu Minh Nguyệt đi tới, nhân tiện hỏi:" Có chuyện gì sao?"
“Thập tiểu thư tới đây…" Hồng Ngạc còn chưa nói xong, một thân ảnh nho nhỏ đã chạy vội tới.
“Ngũ tỷ."
Thu Minh Nhứ một phen nhào vào lòng ngực nàng, làm nũng nói:" Sao bây giờ tỷ mới về, muội chờ thật lâu." Nó ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình bất mãn.
Thu Minh Nguyệt bị bộ dạng đáng yêu của nó làm bật cười, véo véo cái mũi nhỏ, dắt nó vào phòng.
“Một mình trong phòng buồn chán sao?"
“Cũng không hẳn. Chỉ là muội chờ tỷ từ trưa, tỷ vẫn không về, muội còn định mấy lần tới chỗ tổ mẫu tìm tỷ."
“Muội đó. Ban đêm lạnh, còn mặc ít áo như vậy, không sợ nhiễm phong hàn sao?"
Đi vào trong buồng, Thu Minh Nguyệt phân phó Hồng Ngạc mang một kiện áo choàng gấm màu hồng tới cho nó phủ lên người, rồi nói:" Muội thân thể yếu đuối, về sau mặc nhiều một chút, biết chưa?"
“Đã biết." Thu Minh Nhứ cười “Nhưng trong phòng có lò sưởi, không lạnh."
Thu Minh Nguyệt cởi áo choàng, đưa cho Hồng Ngạc.
“Trễ vậy mà tìm tỷ, có việc sao?"
Thu Minh Nhứ mở miệng, muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút không tự nhiên.
Thu Minh Nguyệt nhếch mày:" Sao vậy? Vết thương trên người khỏi hẳn chưa?"
Thu Minh Nhứ gật đầu:" Tốt rồi ạ."
“Ừ." Thu Minh Nguyệt lại hỏi:" Dùng bữa tối chưa?"
“Còn chưa." Thu Minh Nhứ thành thật trả lời.
Thu Minh Nguyệt bất đắc dĩ, hướng ra ngoài phân phó.
“Túy Văn, Tuyết Xảo, đi chuẩn bị bữa tối."
“Vâng."
Túy Văn và Tuyết Xảo lên tiếng, sau đó tiếng bước chân ngày càng rời xa.
“Các ngươi cũng đi xuống đi." Thu Minh Nguyệt nói với nhóm Đông Tuyết, Hạ Đồng.
“Vâng."
Sau khi hai người rời khỏi, Thu Minh Nguyệt một bên uể oải cầm sách lên, một bên hỏi Thu Minh Nhứ.
“Nói đi, tìm tỷ có chuyện gì?"
Sắc mặt Thu Minh Nhứ có chút khác hẳn, ấp úng nói:" Ngũ tỷ, đêm nay… muội… muội ngủ cùng tỷ được không?"
Thu Minh Nguyệt buông sách xuống:" Vì cái gì?"
“Muội…." Thu Minh Nhứ cúi đầu, thần sắc ảm đạm.
Thu Minh Nguyệt nhíu mày:" Chuyện gì xảy ra?"
Thu Minh Nhứ cắn môi, giọng nhỏ như muỗi.
“Hôm nay… là ngày giỗ của di nương muội."
Thu Minh Nguyệt ngẩn ra. Hốc mắt Thu Minh Nhứ đã muốn đỏ, đáy mắt ngấn nước.
Thu Minh Nguyệt cúi người, lau mặt cho nó.
“Đừng khóc, đều qua rồi."
Thu Minh Nhứ rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng Thu Minh Nguyệt, khóc nấc lên.
“Ngũ tỷ, di nương bà… bà chết oan… bà chết oan… ô ô ô ô …"
Thu Minh Nguyệt ôm chặt nó, cúi đầu nói:" Đừng nói nữa."
Thu Minh Nhứ như tìm được nơi phát tiết, tiếp tục khóc.
“Bà vú nói, di nương là bị đại phu nhân hại chết…. bà bị đại phu nhân giết chết…"
Thu Minh Nguyệt ôm chặt đầu nó, đôi mắt lạnh lẽo.
“Minh Nhứ, muội nghe ta nói. Nếu muội muốn trả thù, hiện tại liền lau khô nước mắt."
Thu Minh Nhứ ngẩn ra, nâng hai mắt mông lung đẫm lệ lên, nghi hoặc nhìn Thu Minh Nguyệt.
“Ngũ tỷ?"
Sắc mặt Thu Minh Nguyệt bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa.
“Muội phải nhớ kỹ. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới." Hai tay nàng đè lên bả vai của Thu Minh Nhứ, giọng nói như cũ không chút sợ hãi.
“Lúc muội còn hai bàn tay trắng, hãy quên đi nỗi đau cùng thù hận. Bởi vì, muội hiện tại không có tư cách hận, cũng không có lý do gì phải gánh vác thứ trách nhiệm gọi là báo thù."
Những lời này không ngừng quẩn quanh trong không khí, quanh quẩn trong đầu Phượng Khuynh Li.
Dưới ánh trăng, thiếu niên ngồi một mình trên xe lăn, nhìn ngọn đèn dầu dần tắt nơi cửa sổ. Ở đó, lộ ra dáng người tinh tế của một nữ tử, mơ hồ còn hiện ra khuôn mặt kiên nghị. Ánh mắt hắn mê mang trong khoảnh khắc, sau đó lại bị sương mù dày đặc che mất.
Bóng đêm như một tấm màn lớn, văng vẳng giọng cầu nguyện của thiếu nữ cùng ít sương khói đang lượn lờ.
“Di nương…" Thu Minh Nhứ quỳ gối trước chậu than, trong tay ném vào ít tiền vàng mã. Hương khói ngập tràn bầu trời đêm. Thu Minh Nguyệt đứng phía sau, bình thản yên lặng. Nhìn cô bé đang cúi đầu khóc đến tê tâm liệt phế, nàng không ngăn cản, cũng không tiến lên an ủi, nhưng hai tay bên người đã nắm thật chặt.
Thê thiếp của đại lão gia mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu cũng có vài người. Vậy mà trừ bỏ đại phu nhân sinh được ba nữ nhi ra, thì trong đại phòng, cư nhiên chỉ có hai nữ nhi khác là Thu Minh San và Thu Minh Nhứ. Thu Minh Nhứ lúc sinh ra thì Chân di nương cũng mất. Còn Thu Minh San, mẹ đẻ của Thu Minh San là Vân Di Nương từng hầu hạ bên người lão thái quân. Dưới ánh mắt của đại phu nhân lại sinh được một nữ nhi, còn binh an lớn lên, tự nhiên có vài phần thủ đoạn. Nàng có gặp Vân di nương vài lần, dung mạo không phải thật sự diễm lệ xinh đẹp. Ít nhất là sao với Nguyệt di nương và Ngọc di nương cùng lúc được ban cho Nhị lão gia và tam lão gia thì bà thua kém hơn nhiều. Bất quá, người phụ nữ kia im lặng dịu dàng, không màng tranh đấu, đối với Đại phu nhân cũng tôn kính, đi theo làm tùy tùng. Không thể không nói, bà ta thực thuông minh, hiểu được xu lợi tị hại.
Sài lang hổ báo trong Thu phủ thật sự rất nhiều, nàng sắp đi Bảo Hoa tự mấy ngày, không chắc là không xảy ra chuyện gì.
Thu Minh Nguyệt ngẩng đầu, thấy ánh trăng đã muốn biến mất sau những tầng mây, lúc này mới nói:" Minh Nhứ, trở về thôi."
Thu Minh Nhứ lau mắt, đứng lên, hốc mắt vẫn hồng hồng.
Thu Minh Nguyệt đi qua, đem áo choàng khoác lên người nó.
“Thời gian không còn sớm, về ngủ đi."
“Vâng."
Sau khi hai thân ảnh biến mất, Phượng Khuynh Li mới từ chỗ tối đi ra. Nhìn ít giấy tiền vàng mã trong chậu than, khói trắng lượn lờ tiêm nhiễm đôi mắt hắn.
“Thế tử" Lãnh Tu phía sau kêu lên một tiếng.
Phượng Khuynh Li cúi đầu, lúc lâu sau mới thì thào nói.
“Lãnh Tu, có lẽ nàng nói đúng. Ta không nên hận, ít nhất, hiện tại cũng không có tư cách."
Mặt mày Lãnh Tu giật giật:" Thế tử…."
Phượng Khuynh Li cúi đầu nhìn hai chân mình, khóe miệng cười khổ.
“Nhiều năm như vậy cũng đã qua, còn sợ chờ nữa sao?"
Lãnh Tu không nói gì.
Bóng đêm như nước, ánh trăng như bạc, cùng gió lạnh thổi qua.
Đợi Thu Minh Nhứ ngủ xong. Thu Minh Nguyệt giúp nó đắp chăn, ánh mắt thương tiếc nhìn qua dung nhan nó, cúi đầu thở dài. Bỗng nhiên, nàng rùng mình, quát:" Ai?"
Tiếng thở nhẹ của nam tử xuất hiện, giọng nói tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như đang cười.
“Ngươi luôn nhạy bén như vậy."
Thu Minh Nguyệt quay đầu, Phượng Khuynh Li đã xuất hiện trong phòng. Dưới ánh đèn mông lung, thiếu niên mỹ lệ nhìn nàng tươi cười. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Thu Minh Nhứ có tỉnh hay không, lại nghe thiếu niên nói:" Nàng bị ta điểm huyệt ngủ rồi, sẽ không tỉnh đâu."
Thu Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhíu mi.
“Ngươi lại tới làm gì?" Nàng thực cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên trước mặt cũng quá lớn mật đi. Nhiều lần xâm nhập khuê phòng của nàng mà không hề do dự, hắn thật sự không sợ bị người phát hiện sao? Được rồi, cho dù nếu bị phát hiện thì hư hao danh tiết chính là mình, nhưng một thế tử vương phủ mà nhiều lời đồn đãi bên ngoài quá nhiều như hắn thì cũng không phải chuyện tốt. Ít nhất thì, ngôi vị thế tử này có thể dễ dàng bị người ta đoạt lấy.
Phượng Khuynh Li bộ dạng ngoan ngoãn nhìn nàng, ánh sáng nhợt nhạt dưới đáy mắt dần lan ra.
“Nghĩ kỹ chưa?"
“Cái gì?" Đối với vấn đề đột ngột của hắn, Thu Minh Nguyệt trong thời gian ngắn có chút không kịp phản ứng.
Phượng Khuynh Li mím môi nhìn nàng.
“Ngươi thật muốn gả cho Tiết Vũ Hoa sao?"
Thu Minh Nguyệt không nói gì, lúc này mới hiểu được ý hắn.
“Ai bảo ta muốn gả cho hắn?"
Mặt mày Phượng KJhuynh Li buông lỏng.
“Vậy thì…"
Thu Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn:" Nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, chẳng lẽ ta cứ phải chọn một trong hai người các ngươi?"
Phượng Khuynh Li chìm mặt:" Ngươi muốn gả cho ai?"
Không biết có phải do ảo giác hay không. Minh Nguyệt cảm thấy, hắn hình như tức giận. Nàng buồn cười nhìn thiếu niên có chút không tự nhiên trước mặt.
“Phượng Khuynh Li, chúng ta mới gặp nhau vài lần, ngươi sẽ cưới ta sao? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết ta muốn gì sao? Ngươi dựa vào cái gì nói muốn cưới ta?"
Phượng Khuynh Li nhếch môi:" Ngươi muốn gì?"
Thu Minh Nguyệt cảm thấy, cùng cổ nhân nói chuyện thật khó khăn, đặc biệt là với vị thế tử cao quý từ nhỏ này.
“Nếu vậy, ngươi thích ta sao? Hay là nói, ngươi yêu ta?"
“Ta…" Phượng Khuynh Li giống như bị làm khó, ánh mắt mê mang, bên tai hiện lên chút đỏ hồng.
“Nữ hài tử như ngươi sao lại lớn mật như thế." Nữ tử không phải đều hay rụt rè thẹn thùng sao, thậm chí nói với nam tử một câu cũng đỏ mặt xấu hổ mà. Cô gái trước mặt này hình như không biết ngượng ngùng. Bằng không đêm đó cũng sẽ không can đảm ném hắn lên giường như vậy. Nghĩ tới cảnh tượng đêm đó, Phượng Khuynh Li không khỏi thất thần, giống như lại cảm nhận được sự tê dại khi chạm vào thân thể mềm mại kia, cùng với mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Thu Minh Nguyệt có chút buồn cười:" Ngươi lớn mật thì có. Nửa đêm xâm nhập khuê phòng của nữ tử, mà không phải chỉ một hai lần nhỉ?"
Phượng Khuynh Li xấu hổ:" Ta…" Hắn giống như hạ quyết tâm gì đó, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt e lệ nhưng kiên định.
“Ngươi gả cho ta, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, chậm rãi tìm hiểu ngươi." Nói xong, mặt hắn đã đỏ bừng, mắt tỏa sáng, dung mạo còn mê người hơn ánh trăng ngoài kia.
Thu Minh nguyệt sửng sốt. Mặc dù ở hiện đại thường xuyên có người thổ lộ với nàng, lời nói và hành vi hơn thế này nhiều. Nhưng khi nghe thiếu niên này đỏ bừng mặt thổ lộ với mình, ánh mắt trốn tránh rồi lại kiên định, trong trẻo mà cố chấp. Nàng không hiểu sao lại đỏ mặt, khẽ mắng:" Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi—"
“Ta nói thật." Phượng Khuynh Li nhìn nàng tức giận, vội vàng giải thích. Nhưng do chưa từng tiếp xúc với nữ tử, nên lúc này lại đỏ bừng mặt. Càng thêm không dám nhìn Thu Minh Nguyệt, cúi đầu nói:" Ta không nói bậy, ta là… là thật sự muốn kết hôn với ngươi."
Cơn tức giận của Thu Minh Nguyệt trái lại tiêu tan, nhếch mày nhìn hắn.
“Ngươi là thế tử vương phủ, ta là thứ nữ. Ngươi muốn để ta làm thiếp hay thông phòng?" Miệng nàng cười chế giễu.
“Đương nhiên không phải." Phượng Khuynh Li đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút giận dữ.
“Ta muốn dùng kiệu tám người nâng cưới ngươi làm thê tử. Ta cũng không nạp thiếp, không nâng thông phòng. Ngươi… Nàng có bằng lòng không?" Hắn lúc đầu còn nói rất hùng hồn, càng về sau, dưới ánh mắt khác thường, khiếp sợ của Thu Minh Nguyệt, hắn lại càng mất tự nhiên, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn kiên định. Đến cuối cùng, thậm chí còn có chút cẩn thận.
Thu Minh Nguyệt khó tin nhìn hắn:" Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Nam nhân thời đại này không phải đều tam thê tứ thiếp sao? Sao thiếu niên này lại khác biệt?
Phương Khuynh Li vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón cái, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
“Ta nói ta chỉ thú một mình nàng, nàng bằng lòng không?" Hắn ngẩng đầu, chờ đợi nhìn nàng.
Thu Minh Nguyệt rốt cục xác nhận nàng vừa rồi không nghe nhầm.
“Vì sao lại muốn cưới ta? Ngươi là thế tử vương phủ, thân phận tôn quý, ngay cả thái hậu cũng yêu thương ngươi. Bằng thân phận của ngươi, tùy tiện cưới một tiểu thư khuê các thân phận cao quý đều dư sức. Vì sao lại muốn kết hôn với một thứ nữ không quyền không thế như ta chứ?"
Phượng Khuynh Li mím môi, cúi đầu nhìn chân mình.
Thu Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt lộ lên tia giễu cợt.
“Ta giúp ngươi chữa khỏi chân đi."
Nàng đột nhiên mở miệng. Nếu hắn có một ngày đứng lên được thì không biết sẽ phong hoa tuyết đại như thế nào. Mà những nữ nhân từng khinh thường hắn chỉ sợ cũng chạy theo như vịt đi. Phu quân có huyết thống vương phủ, lại mỹ lệ như vậy, thiên hạ có mấy nữ tử không thích chứ?
Phượng Khuynh Li ngạc nhiên ngẩng đầu, khi chạm tới đáy mắt trào phúng bi thương của nàng, trong lòng biết nàng đã hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích.
“Ta cưới nàng không phải vì nàng có y thuật cao siêu, không phải vì để dựa vào nàng mà đứng lên được. Là bởi vì…." Bởi vì cái gì? Hắn cũng không nói nên lời, có chút ảo não:" Ta chỉ muốn kết hôn với nàng."
Thu Minh Nguyệt thầm than. Tư tưởng cổ đại bảo thủ, hôn nhân đều là vâng theo lời cha mẹ, nói sao nghe vậy. Người biết thoát khỏi hoàn cảnh như Phượng Khuynh Li cũng coi như đáng quý. Chính là, thiếu niên nhà giàu từ nhỏ đều không trải qua nhiều sóng giá, chỉ sợ không biết thế nào gọi là tình cảm tựa như biển, đã thề thì không thể thay đổi.
Nàng nhìn hắn, lẳng lặng cười, nụ cười kia đắm chìm vào năm tháng, phảng phất như một khoảng không lạnh lẽo, cùng với sự thê lương.
“Không cần giải thích, ta hiểu."
Phượng Khuynh Li ngừng một chút, lại nói:" Nàng…"
Thu Minh Nguyệt khẽ lắc đầu:" Ngươi đi đi. Về sau đừng tới đây, đi đêm có ngày gặp ma."
Phượng Khuynh Li cúi đầu im lặng. Thu Minh Nguyệt ngồi ở đầu giường cũng cúi đầu, không nhìn hắn.
Không khí yên tĩnh bao quanh hai người.
Thật lâu sau, hắn mới di chuyển xe lăn xoay người, không tiếng động rời đi.
Thu Minh Nguyệt không quay đầu, chỉ nghe được tiếng cửa sổ bị đụng một cái, sau đó, thân ảnh thiếu niên cùng mùi hương thơm ngát kia cũng tiên tán. Nàng cúi đầu vuốt khuôn mặt của Thu Minh Nhứ, nở nụ cười giữa đêm lạnh.
Chỉ lấy một vợ? Có thể sao? Tại nơi nam nhân lấy chuyện tam thê tứ thiếp làm thứ để kiêu ngạo, tại xã hội nam tôn nữ ti, nam tử hoa tâm gọi là phong lưu này sao? Một thế tử vương phủ cao cao tại thượng, tương lai là Vinh thân vương, cả đời chỉ có một nữ nhân. Có thể sao? Có lẽ tâm thiếu niên kia như bàn thạch, minh nhược lưu ly. Nhưng mà cũng không biết được chuyện tương lai. Một cái Thu phủ đã tựa như nước sôi lửa bỏng, huống chi là Vương phủ? Từ xưa tới nay, dính tới hoàng thất đều là dích tới chính trị, dính tới chính trị cũng chính là cả đời đều không thể khống chế vận mệnh của mình.
Huống chi, nàng mới mười ba tuổi, cho dù sau này không thoát khỏi vận mệnh lập gia đình, nàng cũng không muốn đem chung thân của mình tùy tiện đồng ý cho bất luận kẻ nào.
Tương lai của một thứ nữ, nhỏ bé mà hèn mọn. Mà cái này là thứ nàng muốn sao?
Cười một chút, Thu Minh Nguyệt đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao, ý cười như mặt nước phẳng lặng.
Cứ như vậy đứng tới hừng đông.
Hôm sau, khi từ chỗ lão thái quân về, nàng lại đi tới Thấm viên. Xuân Hồng ra đón, dẫn nàng vào phòng.
“Di nương mấy ngày nay ngủ ngon không?" Thu Minh Nguyệt vừa đi vừa hỏi.
Xuân Hồng nói:" Di nương vài ngày trước nhiễm chút phong hàn, uống thuốc đã tốt hơn không ít."
THu Minh Nguyệt gật gật đầu, chợt nghe bên trong vang lên tiếng nói. Nàng hơi nhíu mày:" Ai tới?"
Sắc mặt Xuân Hồng có chút bối rối:" Là Lệ di nương."
“Lệ di nương?" Thu Minh Nguyệt híp mắt “Thời gian gần đây Lệ di nương thường tới Thấm viên sao?"
Xuân Hồng gật đầu, bỉu môi nói:" Nô tỳ cảm thấy Lệ di nương kia không có ý tốt."
Thu Minh Nguyệt đã gần đi vào, nghe vậy bèn hỏi:" Sao lại nói vậy?"
Xuân Hồng bĩu môi:" Mỗi lần Lệ di nương tới đều đúng lúc lão gia có ở Thấm Viên, lại ăn mặc trang điểm xinh đẹp, xum xoe trước mặt đại lão gia." Nàng nói xong thì đẩy mành ra, nhỏ giọng nói với Thu Minh Nguyệt một câu.
“Nô tỳ khuyên di nương nhưng bà ấy không nghe. Tiểu thư cũng nên khuyên bảo bà, Lệ di nương là người của đại phu nhân, bà ta có thể có tâm tốt được sao?"
Thu Minh Nguyệt cười nhẹ không nói, Xuân Hồng quay đầu báo với bên trong:" Ngũ tiểu thư tới."
Thanh âm nói chuyện dừng lại. Thu Minh Nguyệt đi vào, liền gặp Trầm thị đang ngồi trên tháp mỹ nhân bằng gỗ tử đàn, đối diện là một phụ nhân mặt y phục hồng nhạt. Bà đang nói chuyện với Trầm di nương, trên mặt mang theo ý cười mềm mại. Thấy nàng đi tới, bà ta dừng một chút, lập tức đứng lên, cung kính phúc thân với Thu Minh Nguyệt.
“Thiếp thân thỉnh an ngũ tiểu thư."
Trong đại gia tộc, dù là thứ nữ thì thân phận vẫn cao hơn thiếp thất. Nhưng nếu là lương thiếp thì ngoại lệ.
Thu Minh Nguyệt không phải lần đầu gặp Lệ di nương. Nữ tử này thật ra cũng rất mĩ mạo. Khó cho đại phu nhân, cư nhiên cam lòng đem nha hoàn xinh đẹp bên người biến thành tình địch của mình.
“Lệ di nương có lễ."
“Minh Nguyệt, con đã đến rồi?" Trầm thị nhìn thấy Thu Minh Nguyệt thì rất vui vẻ, vội vàng đứng lên, lại bị Thu Minh Nguyệt tiến lên ngăn lại.
“Thân thể còn chưa tốt, đừng đứng lên."
Lệ di nương bên cạnh cười nói:" Ngũ tiểu thư thật hiếu thuận, ta thật hâm mộ tỷ tỷ có phúc khí." Bà nói xong thì mặt mày cũng có chút ảm đạm, dung nhan thất sắc.
Trong lòng Trầm thị biết bà ta đang nhớ tới vết thương lòng, nhân tiện nói:" Muội muội cũng đừng quá lo lắng, cơ hội luôn có mà." Bà nói xong thì ánh mắt cũng ảm đạm. Tuy rằng thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường. Nhưng là nữ nhân, bề ngoài tuy rộng lượng, nhưng trong nội tâm ai không hy vọng trượng phu của mình đối với mình toàn tâm toàn ý? Trầm thị tuy rằng xuất thân là tiểu thư khuê các, thuở nhỏ đã bị giáo dục phải khoan dung rộng lượng, hiền lương thục đức, không tranh không đố. Nhưng mấy ngày nay, đại lão gia cơ hồ độc sủng mình bà. Hiện tại muốn bà nói với nữ nhân của trượng phu rằng nàng sẽ hoài thai đứa nhỏ của trượng phu, bà sao có thể không đau thương?
Thu Minh Nguyệt tự nhiên nhìn thấu tâm tư của Trầm thị. Nàng bất động thanh sắc, quay đầu cười với Lệ di nương.
“Thân mình di nương đã hồi phục, ít nhiều cũng nhờ Lệ di nương mấy ngày qua ân cần chăm sóc. Minh Nguyệt vô cùng cảm kích."
Lệ di nương cuống quít xua tay:" Ngũ tiểu thư đừng nói vậy."
Thu Minh Nguyệt cười không nói, ngồi bên cạnh Trầm thị.
“Di nương, mấy ngày nữa con phải tới Bảo Hoa tự dâng hương cầu phúc."
Trầm thị tự nhiên cũng biết việc hôm qua. Bà buồn bã cầm tay Thu Minh Nguyệt, liên tục dặn dò.
“Con chiếu cố mình cho tốt, chớ lo lắng tới ta."
Thu Minh Nguyệt gật đầu:" Con biết rồi."
Lệ di nương nhìn bọn họ bộ dạng mẫu tử tình thâm, cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Bà cúi đầu, thần sắc ảm đạm sờ sờ bụng mình.
Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn động tác vô thức của bà. Nữ nhân có rộng lượng tới đâu cũng sẽ có lòng ganh tị. Lệ di nương này, chỉ mong bà ta sẽ biết điều một chút.
Chợt ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, nàng nhíu mày.
“Di nương, người dùng hương gì vậy?"
“À…" Trầm thị vừa mở miệng đã bị Lệ di nương đánh gảy.
“Là ba tháng trước, thiếp thân ngủ không ngon. Lão thái quân ban cho an thần hương." Bà cười cười, thần sắc nhu hòa.
“Trầm tỷ tỷ đã nhiều ngày ngủ khôn ngon, thiếp thân nghĩ hương này có lẽ sẽ có ích, liền cầm tới đây."
Trầm thị tiếp lời:" Đúng vậy, sau khi dùng hương này, ta ngủ ngon hơn nhiều." Bà rất cảm kích Lệ di nương.
Lệ di nương cười nói:" Tỷ tỷ dùng được là tốt rồi."
Thu Minh Nguyệt nhìn màn khói trắng từ lư hương, mắt rũ xuống, cười nói với Trầm thị:" Sau này ngủ không ngon người uống canh an thần đi. Hương liệu dùng nhiều đối với thân thể nữ tử có hại, dùng ít một chút tốt hơn." Nàng quay đầu nói với Lệ di nương:" Lệ di nương sắc mặt hơi xanh, ta nhĩ là do thiếu máu. Uống nhiều canh cá trích, bổ sung dinh dưỡng sẽ khôi phục lại tinh thần như xưa."
Lệ di nương kinh ngạc:" Ngũ tiểu thư biết y lý?"
Thu Minh Nguyệt cười cười:" Ta không biết nhiều. Trước đây di nương cũng thiếu máu, đại phu nói phải uống nhiều canh bổ dưỡng cho nên mới lưu tâm vài phần thôi."
“Thì ra là thế." Lệ di nương gật đầu, cười cười.
“Được ngũ tiểu thư chỉ giáo, thiếp thân trở về sẽ thử một chút."
Thu Minh Nguyệt nhìn bà một cái. Ánh mắt nàng dừng trên chuỗi hồng mã não trên tay bà.
“À, vòng mã não ngọc đỏ, là vật đại cát đó."
Lệ di nương cúi đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu cười nói:" Đây là phu nhân tặng cho thiếp thân, thiếp thân đã mang mười năm rồi."
“Ồ." Thu Minh Nguyệt hiểu ra, trong mắt phượng xẹt qua tia khác thường.
“Lệ di nương thực thích dùng huân hương? Ngay cả trên người cũng có."
Lệ di nương nói:" Nữ tử đều yêu thích hương liệu. Ta xưa nay không thích hương nồng, cho nên trong phòng chỉ dùng chút tuyết lê hương."
Thu Minh Nguyệt gật đầu, nói:" Tuyết lê hương mùi vị tinh tế, đa phần nữ tử đều thích."
Đôi mắt Lệ di nương sáng ngời:" Không nghĩ rằng ngũ tiểu thư cũng biết về hương liệu."
Thu Minh Nguyệt cười cười:" Ta sao biết được mấy thứ này? Chẳng qua ngẫu nhiên nghe nha hoàn đề cập tới việc hương liệu của Thủy kính phường rất đa dạng, đều là hàng tốt, rảnh rỗi hỏi vài ba câu." Nàng dừng một chút, lại nói:" Tuyết lê hương này tuy không bằng Thấm tuyết, nhưng kỳ lạ ở chỗ, có thể làm lòng người an bình. Khó trách Lệ di nương thích."
“Ha ha ha, nếu ngũ tiểu thư thích thì bên chỗ thiếp còn một lọ…"
Thu Minh Nguyệt lắc đầu:" Ta xưa nay không dùng hương." Nàng dừng một chút, nói:" Xài nhiều hương liệu không tốt cho thân thể, Lệ di nương vẫn nên dùng ít một chút."
Mi mắt Lệ di nương chớp chớp, gật đầu.
“Đa tạ ngũ tiểu thư cho hay. Thiếp thân sẽ chú ý."
Bà nhìn sắc trời, quay đầu cười nói:" Tỷ tỷ, thời gian không còn sớm. Muội về trước, mai trở lại thăm tỷ."
Trầm thị đang muốn nói chuyện thì nghe giọng nói của Xuân Hồng vang lên.
“Lão gia, ngài đã tới?"
“Trầm di nương khỏe chưa?" Thanh âm ôn hòa của đại lão gia truyền đến. Cước bộ Lệ di nương dừng một chút, đáy mắt xẹt qua tia sáng.
“Đã tốt hơn rồi ạ." Xuân Hồng vén mành, đại lão gia tiêu sái tiến vào, vừa vặn gặp phải Lệ di nương đang đi ra. Ông ngẩn người.
“Sao nàng lại ở đây?"
Lệ di nương tối sầm mặt, quỳ gối nói:" Thiếp thân gặp qua lão gia."
Đại lão gia phất tay, không để ý tới. Hai bước đi tới đè Trầm thị đang định hành lễ ngồi xuống,trong mắt chứa đầy ôn nhu.
“Thân thể không tốt thì không cần chú ý lễ tiết."
Thân mình Lệ di nương cứng ngắc, tay cầm khăn nắm chặt, sắc mặt không hết thống khổ. Bà dùng thời gian mười năm cũng không đổi được chút dịu dàng của nam nhân kia, sao lòng bà có thể không tan nát cho được? Bà gian nan xoay người, thanh âm mang chút run rẩy.
“Thiếp, cáo lui."
Đại lão gia căn bản không chú ý tới sự khác thường của bà. Còn thản nhiên phất tay, ừ một tiếng. Nhưng Thu Minh Nguyệt lại thấy sự đau đớn và hận ý trong mắt bà ta khi rời đi. Đôi tròng mắt kia, thanh lệ bức người, phong tình mềm mại. Môi đỏ mọng căng bóng, thân hình hoàn mỹ. Nàng lúc này mới giật mình phát hiện, thì ra Lệ di nương cũng có ba phần tương tự Trầm thị. Nàng rũ mắt, thấy đại lão gia nhìn Trầm thị bằng ánh mắt say đắm, tựa như một trượng phu yêu thê tử, không tiếc cho nàng mọi sự yêu thương.
Năm đó, chẳng lẽ đại lão gia coi Lệ di nương là thế thân của Trầm thị, sủng ái mấy tháng?
Nếu lão gia đã sủng ái Lệ di nương, sao tới nay bà ấy vẫn không có con? Nàng nghĩ tới vòng tay cùng với mùi hương trên người Lệ di nương.
Hay là—
Trong lòng nàng cả kinh, quay đầu lại muốn nói gì đó. Thấy Trầm thị đối với đại lão gia đầy thẹn thùng, mặt mày hàm xuân, như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Lời nàng cứ như vậy nghẹn trong cổ họng.
“Cha, di nương, con về trước."
Đại lão gia ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩ tới việc hôm qua, trong mắt xẹt qua cái gì đó, rồi gật đầu.
“Ta nghe tổ mẫu con nói, mấy ngày nữa tỷ muội các con muốn đi chùa thắp hương cầu phúc?"
Thu Minh Nguyệt rũ mắt, nói:" Từ lúc quay về kinh, trong phủ cứ xảy ra chuyện xấu. Nhị thẩm nói có lẽ trong phủ lây dính vật dơ bẩn, cho nên…"
“Nói năng bậy bạ." Sắc mặt đại lão gia chìm xuống, đánh gảy lời nói của Thu Minh Nguyệt.
Sắc mặt Trầm thị cả kinh. Bà tất nhiên biết vật dơ bẩn trong miệng nhị thẩm là chỉ ba mẹ con bà.
“Lão gia."
Đại lão gia dịu sắc mặt:" Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, chớ quan tâm chuyện khác."
Ông dừng một chút, suy nghĩ rồi nói:" Mấy ngày trước ta đã bẩm lên hoàng thượng, cho phụ thân nàng phục hồi quan phục."
Trầm thị ngạc nhiên:" Thật sao?"
Sắc mặt đại lão gia dịu dàng, nắm tay bà nói:" Đến lúc đó, ta sẽ thỉnh cầu mẫu thân cho nàng lên làm bình thê."
Thu Minh Nguyệt lúc này mới giương mắt nhìn đại lão gia. Thấy trong mắt ông kiên định, không hề có vẻ nói giỡn. Còn Trầm thị thì kinh ngạc, sau đó cảm động tới rơi nước mắt.
“Lão gia có tâm này, thiếp thân đã thỏa mãn rồi. Thiếp thân không có ý tranh giành với phu nhân."
“Đừng nhắc tới bà ta." Đại lão gia làm như cực kỳ chán ghét đại phu nhân, khẩu khí cũng lạnh lùng.
“Ngày sau nếu bà ta khó dễ nàng, nàng không cần chịu đựng. Nàng yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ che chở cho nàng."
Trầm thị chống lại ánh mắt đưa tình của đại lão gia, bất giác đỏ mặt, xấu hổ muốn rút tay, giọng nhỏ như muỗi.
“Lão gia, Minh Nguyệt còn ở đây."
Đại lão gia ngẩng ra, thấy Thu Minh Nguyệt che miệng, cố ý nén cười. Thấy ông nhìn qua, nàng ho khan hai tiếng, nói:" Cha, di nương, thời gian không còn sớm, Minh Nguyệt về trước."
Đại lão gia lúc này mới giảm bớt xấu hổ, phất tay.
“Trở về đi."
Thu Minh Nguyệt nhịn cười ra tới cửa, mặt mày lúc này mới thả lỏng một chút.
“Tiểu thư, người đã trở lại?"
Thu Minh Nguyệt đi tới, nhân tiện hỏi:" Có chuyện gì sao?"
“Thập tiểu thư tới đây…" Hồng Ngạc còn chưa nói xong, một thân ảnh nho nhỏ đã chạy vội tới.
“Ngũ tỷ."
Thu Minh Nhứ một phen nhào vào lòng ngực nàng, làm nũng nói:" Sao bây giờ tỷ mới về, muội chờ thật lâu." Nó ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình bất mãn.
Thu Minh Nguyệt bị bộ dạng đáng yêu của nó làm bật cười, véo véo cái mũi nhỏ, dắt nó vào phòng.
“Một mình trong phòng buồn chán sao?"
“Cũng không hẳn. Chỉ là muội chờ tỷ từ trưa, tỷ vẫn không về, muội còn định mấy lần tới chỗ tổ mẫu tìm tỷ."
“Muội đó. Ban đêm lạnh, còn mặc ít áo như vậy, không sợ nhiễm phong hàn sao?"
Đi vào trong buồng, Thu Minh Nguyệt phân phó Hồng Ngạc mang một kiện áo choàng gấm màu hồng tới cho nó phủ lên người, rồi nói:" Muội thân thể yếu đuối, về sau mặc nhiều một chút, biết chưa?"
“Đã biết." Thu Minh Nhứ cười “Nhưng trong phòng có lò sưởi, không lạnh."
Thu Minh Nguyệt cởi áo choàng, đưa cho Hồng Ngạc.
“Trễ vậy mà tìm tỷ, có việc sao?"
Thu Minh Nhứ mở miệng, muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút không tự nhiên.
Thu Minh Nguyệt nhếch mày:" Sao vậy? Vết thương trên người khỏi hẳn chưa?"
Thu Minh Nhứ gật đầu:" Tốt rồi ạ."
“Ừ." Thu Minh Nguyệt lại hỏi:" Dùng bữa tối chưa?"
“Còn chưa." Thu Minh Nhứ thành thật trả lời.
Thu Minh Nguyệt bất đắc dĩ, hướng ra ngoài phân phó.
“Túy Văn, Tuyết Xảo, đi chuẩn bị bữa tối."
“Vâng."
Túy Văn và Tuyết Xảo lên tiếng, sau đó tiếng bước chân ngày càng rời xa.
“Các ngươi cũng đi xuống đi." Thu Minh Nguyệt nói với nhóm Đông Tuyết, Hạ Đồng.
“Vâng."
Sau khi hai người rời khỏi, Thu Minh Nguyệt một bên uể oải cầm sách lên, một bên hỏi Thu Minh Nhứ.
“Nói đi, tìm tỷ có chuyện gì?"
Sắc mặt Thu Minh Nhứ có chút khác hẳn, ấp úng nói:" Ngũ tỷ, đêm nay… muội… muội ngủ cùng tỷ được không?"
Thu Minh Nguyệt buông sách xuống:" Vì cái gì?"
“Muội…." Thu Minh Nhứ cúi đầu, thần sắc ảm đạm.
Thu Minh Nguyệt nhíu mày:" Chuyện gì xảy ra?"
Thu Minh Nhứ cắn môi, giọng nhỏ như muỗi.
“Hôm nay… là ngày giỗ của di nương muội."
Thu Minh Nguyệt ngẩn ra. Hốc mắt Thu Minh Nhứ đã muốn đỏ, đáy mắt ngấn nước.
Thu Minh Nguyệt cúi người, lau mặt cho nó.
“Đừng khóc, đều qua rồi."
Thu Minh Nhứ rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng Thu Minh Nguyệt, khóc nấc lên.
“Ngũ tỷ, di nương bà… bà chết oan… bà chết oan… ô ô ô ô …"
Thu Minh Nguyệt ôm chặt nó, cúi đầu nói:" Đừng nói nữa."
Thu Minh Nhứ như tìm được nơi phát tiết, tiếp tục khóc.
“Bà vú nói, di nương là bị đại phu nhân hại chết…. bà bị đại phu nhân giết chết…"
Thu Minh Nguyệt ôm chặt đầu nó, đôi mắt lạnh lẽo.
“Minh Nhứ, muội nghe ta nói. Nếu muội muốn trả thù, hiện tại liền lau khô nước mắt."
Thu Minh Nhứ ngẩn ra, nâng hai mắt mông lung đẫm lệ lên, nghi hoặc nhìn Thu Minh Nguyệt.
“Ngũ tỷ?"
Sắc mặt Thu Minh Nguyệt bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa.
“Muội phải nhớ kỹ. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới." Hai tay nàng đè lên bả vai của Thu Minh Nhứ, giọng nói như cũ không chút sợ hãi.
“Lúc muội còn hai bàn tay trắng, hãy quên đi nỗi đau cùng thù hận. Bởi vì, muội hiện tại không có tư cách hận, cũng không có lý do gì phải gánh vác thứ trách nhiệm gọi là báo thù."
Những lời này không ngừng quẩn quanh trong không khí, quanh quẩn trong đầu Phượng Khuynh Li.
Dưới ánh trăng, thiếu niên ngồi một mình trên xe lăn, nhìn ngọn đèn dầu dần tắt nơi cửa sổ. Ở đó, lộ ra dáng người tinh tế của một nữ tử, mơ hồ còn hiện ra khuôn mặt kiên nghị. Ánh mắt hắn mê mang trong khoảnh khắc, sau đó lại bị sương mù dày đặc che mất.
Bóng đêm như một tấm màn lớn, văng vẳng giọng cầu nguyện của thiếu nữ cùng ít sương khói đang lượn lờ.
“Di nương…" Thu Minh Nhứ quỳ gối trước chậu than, trong tay ném vào ít tiền vàng mã. Hương khói ngập tràn bầu trời đêm. Thu Minh Nguyệt đứng phía sau, bình thản yên lặng. Nhìn cô bé đang cúi đầu khóc đến tê tâm liệt phế, nàng không ngăn cản, cũng không tiến lên an ủi, nhưng hai tay bên người đã nắm thật chặt.
Thê thiếp của đại lão gia mặc dù không nhiều, nhưng tốt xấu cũng có vài người. Vậy mà trừ bỏ đại phu nhân sinh được ba nữ nhi ra, thì trong đại phòng, cư nhiên chỉ có hai nữ nhi khác là Thu Minh San và Thu Minh Nhứ. Thu Minh Nhứ lúc sinh ra thì Chân di nương cũng mất. Còn Thu Minh San, mẹ đẻ của Thu Minh San là Vân Di Nương từng hầu hạ bên người lão thái quân. Dưới ánh mắt của đại phu nhân lại sinh được một nữ nhi, còn binh an lớn lên, tự nhiên có vài phần thủ đoạn. Nàng có gặp Vân di nương vài lần, dung mạo không phải thật sự diễm lệ xinh đẹp. Ít nhất là sao với Nguyệt di nương và Ngọc di nương cùng lúc được ban cho Nhị lão gia và tam lão gia thì bà thua kém hơn nhiều. Bất quá, người phụ nữ kia im lặng dịu dàng, không màng tranh đấu, đối với Đại phu nhân cũng tôn kính, đi theo làm tùy tùng. Không thể không nói, bà ta thực thuông minh, hiểu được xu lợi tị hại.
Sài lang hổ báo trong Thu phủ thật sự rất nhiều, nàng sắp đi Bảo Hoa tự mấy ngày, không chắc là không xảy ra chuyện gì.
Thu Minh Nguyệt ngẩng đầu, thấy ánh trăng đã muốn biến mất sau những tầng mây, lúc này mới nói:" Minh Nhứ, trở về thôi."
Thu Minh Nhứ lau mắt, đứng lên, hốc mắt vẫn hồng hồng.
Thu Minh Nguyệt đi qua, đem áo choàng khoác lên người nó.
“Thời gian không còn sớm, về ngủ đi."
“Vâng."
Sau khi hai thân ảnh biến mất, Phượng Khuynh Li mới từ chỗ tối đi ra. Nhìn ít giấy tiền vàng mã trong chậu than, khói trắng lượn lờ tiêm nhiễm đôi mắt hắn.
“Thế tử" Lãnh Tu phía sau kêu lên một tiếng.
Phượng Khuynh Li cúi đầu, lúc lâu sau mới thì thào nói.
“Lãnh Tu, có lẽ nàng nói đúng. Ta không nên hận, ít nhất, hiện tại cũng không có tư cách."
Mặt mày Lãnh Tu giật giật:" Thế tử…."
Phượng Khuynh Li cúi đầu nhìn hai chân mình, khóe miệng cười khổ.
“Nhiều năm như vậy cũng đã qua, còn sợ chờ nữa sao?"
Lãnh Tu không nói gì.
Bóng đêm như nước, ánh trăng như bạc, cùng gió lạnh thổi qua.
Đợi Thu Minh Nhứ ngủ xong. Thu Minh Nguyệt giúp nó đắp chăn, ánh mắt thương tiếc nhìn qua dung nhan nó, cúi đầu thở dài. Bỗng nhiên, nàng rùng mình, quát:" Ai?"
Tiếng thở nhẹ của nam tử xuất hiện, giọng nói tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như đang cười.
“Ngươi luôn nhạy bén như vậy."
Thu Minh Nguyệt quay đầu, Phượng Khuynh Li đã xuất hiện trong phòng. Dưới ánh đèn mông lung, thiếu niên mỹ lệ nhìn nàng tươi cười. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Thu Minh Nhứ có tỉnh hay không, lại nghe thiếu niên nói:" Nàng bị ta điểm huyệt ngủ rồi, sẽ không tỉnh đâu."
Thu Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhíu mi.
“Ngươi lại tới làm gì?" Nàng thực cảm thấy khó hiểu. Thiếu niên trước mặt cũng quá lớn mật đi. Nhiều lần xâm nhập khuê phòng của nàng mà không hề do dự, hắn thật sự không sợ bị người phát hiện sao? Được rồi, cho dù nếu bị phát hiện thì hư hao danh tiết chính là mình, nhưng một thế tử vương phủ mà nhiều lời đồn đãi bên ngoài quá nhiều như hắn thì cũng không phải chuyện tốt. Ít nhất thì, ngôi vị thế tử này có thể dễ dàng bị người ta đoạt lấy.
Phượng Khuynh Li bộ dạng ngoan ngoãn nhìn nàng, ánh sáng nhợt nhạt dưới đáy mắt dần lan ra.
“Nghĩ kỹ chưa?"
“Cái gì?" Đối với vấn đề đột ngột của hắn, Thu Minh Nguyệt trong thời gian ngắn có chút không kịp phản ứng.
Phượng Khuynh Li mím môi nhìn nàng.
“Ngươi thật muốn gả cho Tiết Vũ Hoa sao?"
Thu Minh Nguyệt không nói gì, lúc này mới hiểu được ý hắn.
“Ai bảo ta muốn gả cho hắn?"
Mặt mày Phượng KJhuynh Li buông lỏng.
“Vậy thì…"
Thu Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn:" Nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, chẳng lẽ ta cứ phải chọn một trong hai người các ngươi?"
Phượng Khuynh Li chìm mặt:" Ngươi muốn gả cho ai?"
Không biết có phải do ảo giác hay không. Minh Nguyệt cảm thấy, hắn hình như tức giận. Nàng buồn cười nhìn thiếu niên có chút không tự nhiên trước mặt.
“Phượng Khuynh Li, chúng ta mới gặp nhau vài lần, ngươi sẽ cưới ta sao? Ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết ta muốn gì sao? Ngươi dựa vào cái gì nói muốn cưới ta?"
Phượng Khuynh Li nhếch môi:" Ngươi muốn gì?"
Thu Minh Nguyệt cảm thấy, cùng cổ nhân nói chuyện thật khó khăn, đặc biệt là với vị thế tử cao quý từ nhỏ này.
“Nếu vậy, ngươi thích ta sao? Hay là nói, ngươi yêu ta?"
“Ta…" Phượng Khuynh Li giống như bị làm khó, ánh mắt mê mang, bên tai hiện lên chút đỏ hồng.
“Nữ hài tử như ngươi sao lại lớn mật như thế." Nữ tử không phải đều hay rụt rè thẹn thùng sao, thậm chí nói với nam tử một câu cũng đỏ mặt xấu hổ mà. Cô gái trước mặt này hình như không biết ngượng ngùng. Bằng không đêm đó cũng sẽ không can đảm ném hắn lên giường như vậy. Nghĩ tới cảnh tượng đêm đó, Phượng Khuynh Li không khỏi thất thần, giống như lại cảm nhận được sự tê dại khi chạm vào thân thể mềm mại kia, cùng với mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Thu Minh Nguyệt có chút buồn cười:" Ngươi lớn mật thì có. Nửa đêm xâm nhập khuê phòng của nữ tử, mà không phải chỉ một hai lần nhỉ?"
Phượng Khuynh Li xấu hổ:" Ta…" Hắn giống như hạ quyết tâm gì đó, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt e lệ nhưng kiên định.
“Ngươi gả cho ta, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, chậm rãi tìm hiểu ngươi." Nói xong, mặt hắn đã đỏ bừng, mắt tỏa sáng, dung mạo còn mê người hơn ánh trăng ngoài kia.
Thu Minh nguyệt sửng sốt. Mặc dù ở hiện đại thường xuyên có người thổ lộ với nàng, lời nói và hành vi hơn thế này nhiều. Nhưng khi nghe thiếu niên này đỏ bừng mặt thổ lộ với mình, ánh mắt trốn tránh rồi lại kiên định, trong trẻo mà cố chấp. Nàng không hiểu sao lại đỏ mặt, khẽ mắng:" Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi—"
“Ta nói thật." Phượng Khuynh Li nhìn nàng tức giận, vội vàng giải thích. Nhưng do chưa từng tiếp xúc với nữ tử, nên lúc này lại đỏ bừng mặt. Càng thêm không dám nhìn Thu Minh Nguyệt, cúi đầu nói:" Ta không nói bậy, ta là… là thật sự muốn kết hôn với ngươi."
Cơn tức giận của Thu Minh Nguyệt trái lại tiêu tan, nhếch mày nhìn hắn.
“Ngươi là thế tử vương phủ, ta là thứ nữ. Ngươi muốn để ta làm thiếp hay thông phòng?" Miệng nàng cười chế giễu.
“Đương nhiên không phải." Phượng Khuynh Li đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút giận dữ.
“Ta muốn dùng kiệu tám người nâng cưới ngươi làm thê tử. Ta cũng không nạp thiếp, không nâng thông phòng. Ngươi… Nàng có bằng lòng không?" Hắn lúc đầu còn nói rất hùng hồn, càng về sau, dưới ánh mắt khác thường, khiếp sợ của Thu Minh Nguyệt, hắn lại càng mất tự nhiên, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn kiên định. Đến cuối cùng, thậm chí còn có chút cẩn thận.
Thu Minh Nguyệt khó tin nhìn hắn:" Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Nam nhân thời đại này không phải đều tam thê tứ thiếp sao? Sao thiếu niên này lại khác biệt?
Phương Khuynh Li vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón cái, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
“Ta nói ta chỉ thú một mình nàng, nàng bằng lòng không?" Hắn ngẩng đầu, chờ đợi nhìn nàng.
Thu Minh Nguyệt rốt cục xác nhận nàng vừa rồi không nghe nhầm.
“Vì sao lại muốn cưới ta? Ngươi là thế tử vương phủ, thân phận tôn quý, ngay cả thái hậu cũng yêu thương ngươi. Bằng thân phận của ngươi, tùy tiện cưới một tiểu thư khuê các thân phận cao quý đều dư sức. Vì sao lại muốn kết hôn với một thứ nữ không quyền không thế như ta chứ?"
Phượng Khuynh Li mím môi, cúi đầu nhìn chân mình.
Thu Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt lộ lên tia giễu cợt.
“Ta giúp ngươi chữa khỏi chân đi."
Nàng đột nhiên mở miệng. Nếu hắn có một ngày đứng lên được thì không biết sẽ phong hoa tuyết đại như thế nào. Mà những nữ nhân từng khinh thường hắn chỉ sợ cũng chạy theo như vịt đi. Phu quân có huyết thống vương phủ, lại mỹ lệ như vậy, thiên hạ có mấy nữ tử không thích chứ?
Phượng Khuynh Li ngạc nhiên ngẩng đầu, khi chạm tới đáy mắt trào phúng bi thương của nàng, trong lòng biết nàng đã hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích.
“Ta cưới nàng không phải vì nàng có y thuật cao siêu, không phải vì để dựa vào nàng mà đứng lên được. Là bởi vì…." Bởi vì cái gì? Hắn cũng không nói nên lời, có chút ảo não:" Ta chỉ muốn kết hôn với nàng."
Thu Minh Nguyệt thầm than. Tư tưởng cổ đại bảo thủ, hôn nhân đều là vâng theo lời cha mẹ, nói sao nghe vậy. Người biết thoát khỏi hoàn cảnh như Phượng Khuynh Li cũng coi như đáng quý. Chính là, thiếu niên nhà giàu từ nhỏ đều không trải qua nhiều sóng giá, chỉ sợ không biết thế nào gọi là tình cảm tựa như biển, đã thề thì không thể thay đổi.
Nàng nhìn hắn, lẳng lặng cười, nụ cười kia đắm chìm vào năm tháng, phảng phất như một khoảng không lạnh lẽo, cùng với sự thê lương.
“Không cần giải thích, ta hiểu."
Phượng Khuynh Li ngừng một chút, lại nói:" Nàng…"
Thu Minh Nguyệt khẽ lắc đầu:" Ngươi đi đi. Về sau đừng tới đây, đi đêm có ngày gặp ma."
Phượng Khuynh Li cúi đầu im lặng. Thu Minh Nguyệt ngồi ở đầu giường cũng cúi đầu, không nhìn hắn.
Không khí yên tĩnh bao quanh hai người.
Thật lâu sau, hắn mới di chuyển xe lăn xoay người, không tiếng động rời đi.
Thu Minh Nguyệt không quay đầu, chỉ nghe được tiếng cửa sổ bị đụng một cái, sau đó, thân ảnh thiếu niên cùng mùi hương thơm ngát kia cũng tiên tán. Nàng cúi đầu vuốt khuôn mặt của Thu Minh Nhứ, nở nụ cười giữa đêm lạnh.
Chỉ lấy một vợ? Có thể sao? Tại nơi nam nhân lấy chuyện tam thê tứ thiếp làm thứ để kiêu ngạo, tại xã hội nam tôn nữ ti, nam tử hoa tâm gọi là phong lưu này sao? Một thế tử vương phủ cao cao tại thượng, tương lai là Vinh thân vương, cả đời chỉ có một nữ nhân. Có thể sao? Có lẽ tâm thiếu niên kia như bàn thạch, minh nhược lưu ly. Nhưng mà cũng không biết được chuyện tương lai. Một cái Thu phủ đã tựa như nước sôi lửa bỏng, huống chi là Vương phủ? Từ xưa tới nay, dính tới hoàng thất đều là dích tới chính trị, dính tới chính trị cũng chính là cả đời đều không thể khống chế vận mệnh của mình.
Huống chi, nàng mới mười ba tuổi, cho dù sau này không thoát khỏi vận mệnh lập gia đình, nàng cũng không muốn đem chung thân của mình tùy tiện đồng ý cho bất luận kẻ nào.
Tương lai của một thứ nữ, nhỏ bé mà hèn mọn. Mà cái này là thứ nàng muốn sao?
Cười một chút, Thu Minh Nguyệt đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao, ý cười như mặt nước phẳng lặng.
Cứ như vậy đứng tới hừng đông.
Hôm sau, khi từ chỗ lão thái quân về, nàng lại đi tới Thấm viên. Xuân Hồng ra đón, dẫn nàng vào phòng.
“Di nương mấy ngày nay ngủ ngon không?" Thu Minh Nguyệt vừa đi vừa hỏi.
Xuân Hồng nói:" Di nương vài ngày trước nhiễm chút phong hàn, uống thuốc đã tốt hơn không ít."
THu Minh Nguyệt gật gật đầu, chợt nghe bên trong vang lên tiếng nói. Nàng hơi nhíu mày:" Ai tới?"
Sắc mặt Xuân Hồng có chút bối rối:" Là Lệ di nương."
“Lệ di nương?" Thu Minh Nguyệt híp mắt “Thời gian gần đây Lệ di nương thường tới Thấm viên sao?"
Xuân Hồng gật đầu, bỉu môi nói:" Nô tỳ cảm thấy Lệ di nương kia không có ý tốt."
Thu Minh Nguyệt đã gần đi vào, nghe vậy bèn hỏi:" Sao lại nói vậy?"
Xuân Hồng bĩu môi:" Mỗi lần Lệ di nương tới đều đúng lúc lão gia có ở Thấm Viên, lại ăn mặc trang điểm xinh đẹp, xum xoe trước mặt đại lão gia." Nàng nói xong thì đẩy mành ra, nhỏ giọng nói với Thu Minh Nguyệt một câu.
“Nô tỳ khuyên di nương nhưng bà ấy không nghe. Tiểu thư cũng nên khuyên bảo bà, Lệ di nương là người của đại phu nhân, bà ta có thể có tâm tốt được sao?"
Thu Minh Nguyệt cười nhẹ không nói, Xuân Hồng quay đầu báo với bên trong:" Ngũ tiểu thư tới."
Thanh âm nói chuyện dừng lại. Thu Minh Nguyệt đi vào, liền gặp Trầm thị đang ngồi trên tháp mỹ nhân bằng gỗ tử đàn, đối diện là một phụ nhân mặt y phục hồng nhạt. Bà đang nói chuyện với Trầm di nương, trên mặt mang theo ý cười mềm mại. Thấy nàng đi tới, bà ta dừng một chút, lập tức đứng lên, cung kính phúc thân với Thu Minh Nguyệt.
“Thiếp thân thỉnh an ngũ tiểu thư."
Trong đại gia tộc, dù là thứ nữ thì thân phận vẫn cao hơn thiếp thất. Nhưng nếu là lương thiếp thì ngoại lệ.
Thu Minh Nguyệt không phải lần đầu gặp Lệ di nương. Nữ tử này thật ra cũng rất mĩ mạo. Khó cho đại phu nhân, cư nhiên cam lòng đem nha hoàn xinh đẹp bên người biến thành tình địch của mình.
“Lệ di nương có lễ."
“Minh Nguyệt, con đã đến rồi?" Trầm thị nhìn thấy Thu Minh Nguyệt thì rất vui vẻ, vội vàng đứng lên, lại bị Thu Minh Nguyệt tiến lên ngăn lại.
“Thân thể còn chưa tốt, đừng đứng lên."
Lệ di nương bên cạnh cười nói:" Ngũ tiểu thư thật hiếu thuận, ta thật hâm mộ tỷ tỷ có phúc khí." Bà nói xong thì mặt mày cũng có chút ảm đạm, dung nhan thất sắc.
Trong lòng Trầm thị biết bà ta đang nhớ tới vết thương lòng, nhân tiện nói:" Muội muội cũng đừng quá lo lắng, cơ hội luôn có mà." Bà nói xong thì ánh mắt cũng ảm đạm. Tuy rằng thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường. Nhưng là nữ nhân, bề ngoài tuy rộng lượng, nhưng trong nội tâm ai không hy vọng trượng phu của mình đối với mình toàn tâm toàn ý? Trầm thị tuy rằng xuất thân là tiểu thư khuê các, thuở nhỏ đã bị giáo dục phải khoan dung rộng lượng, hiền lương thục đức, không tranh không đố. Nhưng mấy ngày nay, đại lão gia cơ hồ độc sủng mình bà. Hiện tại muốn bà nói với nữ nhân của trượng phu rằng nàng sẽ hoài thai đứa nhỏ của trượng phu, bà sao có thể không đau thương?
Thu Minh Nguyệt tự nhiên nhìn thấu tâm tư của Trầm thị. Nàng bất động thanh sắc, quay đầu cười với Lệ di nương.
“Thân mình di nương đã hồi phục, ít nhiều cũng nhờ Lệ di nương mấy ngày qua ân cần chăm sóc. Minh Nguyệt vô cùng cảm kích."
Lệ di nương cuống quít xua tay:" Ngũ tiểu thư đừng nói vậy."
Thu Minh Nguyệt cười không nói, ngồi bên cạnh Trầm thị.
“Di nương, mấy ngày nữa con phải tới Bảo Hoa tự dâng hương cầu phúc."
Trầm thị tự nhiên cũng biết việc hôm qua. Bà buồn bã cầm tay Thu Minh Nguyệt, liên tục dặn dò.
“Con chiếu cố mình cho tốt, chớ lo lắng tới ta."
Thu Minh Nguyệt gật đầu:" Con biết rồi."
Lệ di nương nhìn bọn họ bộ dạng mẫu tử tình thâm, cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Bà cúi đầu, thần sắc ảm đạm sờ sờ bụng mình.
Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn động tác vô thức của bà. Nữ nhân có rộng lượng tới đâu cũng sẽ có lòng ganh tị. Lệ di nương này, chỉ mong bà ta sẽ biết điều một chút.
Chợt ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, nàng nhíu mày.
“Di nương, người dùng hương gì vậy?"
“À…" Trầm thị vừa mở miệng đã bị Lệ di nương đánh gảy.
“Là ba tháng trước, thiếp thân ngủ không ngon. Lão thái quân ban cho an thần hương." Bà cười cười, thần sắc nhu hòa.
“Trầm tỷ tỷ đã nhiều ngày ngủ khôn ngon, thiếp thân nghĩ hương này có lẽ sẽ có ích, liền cầm tới đây."
Trầm thị tiếp lời:" Đúng vậy, sau khi dùng hương này, ta ngủ ngon hơn nhiều." Bà rất cảm kích Lệ di nương.
Lệ di nương cười nói:" Tỷ tỷ dùng được là tốt rồi."
Thu Minh Nguyệt nhìn màn khói trắng từ lư hương, mắt rũ xuống, cười nói với Trầm thị:" Sau này ngủ không ngon người uống canh an thần đi. Hương liệu dùng nhiều đối với thân thể nữ tử có hại, dùng ít một chút tốt hơn." Nàng quay đầu nói với Lệ di nương:" Lệ di nương sắc mặt hơi xanh, ta nhĩ là do thiếu máu. Uống nhiều canh cá trích, bổ sung dinh dưỡng sẽ khôi phục lại tinh thần như xưa."
Lệ di nương kinh ngạc:" Ngũ tiểu thư biết y lý?"
Thu Minh Nguyệt cười cười:" Ta không biết nhiều. Trước đây di nương cũng thiếu máu, đại phu nói phải uống nhiều canh bổ dưỡng cho nên mới lưu tâm vài phần thôi."
“Thì ra là thế." Lệ di nương gật đầu, cười cười.
“Được ngũ tiểu thư chỉ giáo, thiếp thân trở về sẽ thử một chút."
Thu Minh Nguyệt nhìn bà một cái. Ánh mắt nàng dừng trên chuỗi hồng mã não trên tay bà.
“À, vòng mã não ngọc đỏ, là vật đại cát đó."
Lệ di nương cúi đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu cười nói:" Đây là phu nhân tặng cho thiếp thân, thiếp thân đã mang mười năm rồi."
“Ồ." Thu Minh Nguyệt hiểu ra, trong mắt phượng xẹt qua tia khác thường.
“Lệ di nương thực thích dùng huân hương? Ngay cả trên người cũng có."
Lệ di nương nói:" Nữ tử đều yêu thích hương liệu. Ta xưa nay không thích hương nồng, cho nên trong phòng chỉ dùng chút tuyết lê hương."
Thu Minh Nguyệt gật đầu, nói:" Tuyết lê hương mùi vị tinh tế, đa phần nữ tử đều thích."
Đôi mắt Lệ di nương sáng ngời:" Không nghĩ rằng ngũ tiểu thư cũng biết về hương liệu."
Thu Minh Nguyệt cười cười:" Ta sao biết được mấy thứ này? Chẳng qua ngẫu nhiên nghe nha hoàn đề cập tới việc hương liệu của Thủy kính phường rất đa dạng, đều là hàng tốt, rảnh rỗi hỏi vài ba câu." Nàng dừng một chút, lại nói:" Tuyết lê hương này tuy không bằng Thấm tuyết, nhưng kỳ lạ ở chỗ, có thể làm lòng người an bình. Khó trách Lệ di nương thích."
“Ha ha ha, nếu ngũ tiểu thư thích thì bên chỗ thiếp còn một lọ…"
Thu Minh Nguyệt lắc đầu:" Ta xưa nay không dùng hương." Nàng dừng một chút, nói:" Xài nhiều hương liệu không tốt cho thân thể, Lệ di nương vẫn nên dùng ít một chút."
Mi mắt Lệ di nương chớp chớp, gật đầu.
“Đa tạ ngũ tiểu thư cho hay. Thiếp thân sẽ chú ý."
Bà nhìn sắc trời, quay đầu cười nói:" Tỷ tỷ, thời gian không còn sớm. Muội về trước, mai trở lại thăm tỷ."
Trầm thị đang muốn nói chuyện thì nghe giọng nói của Xuân Hồng vang lên.
“Lão gia, ngài đã tới?"
“Trầm di nương khỏe chưa?" Thanh âm ôn hòa của đại lão gia truyền đến. Cước bộ Lệ di nương dừng một chút, đáy mắt xẹt qua tia sáng.
“Đã tốt hơn rồi ạ." Xuân Hồng vén mành, đại lão gia tiêu sái tiến vào, vừa vặn gặp phải Lệ di nương đang đi ra. Ông ngẩn người.
“Sao nàng lại ở đây?"
Lệ di nương tối sầm mặt, quỳ gối nói:" Thiếp thân gặp qua lão gia."
Đại lão gia phất tay, không để ý tới. Hai bước đi tới đè Trầm thị đang định hành lễ ngồi xuống,trong mắt chứa đầy ôn nhu.
“Thân thể không tốt thì không cần chú ý lễ tiết."
Thân mình Lệ di nương cứng ngắc, tay cầm khăn nắm chặt, sắc mặt không hết thống khổ. Bà dùng thời gian mười năm cũng không đổi được chút dịu dàng của nam nhân kia, sao lòng bà có thể không tan nát cho được? Bà gian nan xoay người, thanh âm mang chút run rẩy.
“Thiếp, cáo lui."
Đại lão gia căn bản không chú ý tới sự khác thường của bà. Còn thản nhiên phất tay, ừ một tiếng. Nhưng Thu Minh Nguyệt lại thấy sự đau đớn và hận ý trong mắt bà ta khi rời đi. Đôi tròng mắt kia, thanh lệ bức người, phong tình mềm mại. Môi đỏ mọng căng bóng, thân hình hoàn mỹ. Nàng lúc này mới giật mình phát hiện, thì ra Lệ di nương cũng có ba phần tương tự Trầm thị. Nàng rũ mắt, thấy đại lão gia nhìn Trầm thị bằng ánh mắt say đắm, tựa như một trượng phu yêu thê tử, không tiếc cho nàng mọi sự yêu thương.
Năm đó, chẳng lẽ đại lão gia coi Lệ di nương là thế thân của Trầm thị, sủng ái mấy tháng?
Nếu lão gia đã sủng ái Lệ di nương, sao tới nay bà ấy vẫn không có con? Nàng nghĩ tới vòng tay cùng với mùi hương trên người Lệ di nương.
Hay là—
Trong lòng nàng cả kinh, quay đầu lại muốn nói gì đó. Thấy Trầm thị đối với đại lão gia đầy thẹn thùng, mặt mày hàm xuân, như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Lời nàng cứ như vậy nghẹn trong cổ họng.
“Cha, di nương, con về trước."
Đại lão gia ngẩng đầu nhìn nàng, nghĩ tới việc hôm qua, trong mắt xẹt qua cái gì đó, rồi gật đầu.
“Ta nghe tổ mẫu con nói, mấy ngày nữa tỷ muội các con muốn đi chùa thắp hương cầu phúc?"
Thu Minh Nguyệt rũ mắt, nói:" Từ lúc quay về kinh, trong phủ cứ xảy ra chuyện xấu. Nhị thẩm nói có lẽ trong phủ lây dính vật dơ bẩn, cho nên…"
“Nói năng bậy bạ." Sắc mặt đại lão gia chìm xuống, đánh gảy lời nói của Thu Minh Nguyệt.
Sắc mặt Trầm thị cả kinh. Bà tất nhiên biết vật dơ bẩn trong miệng nhị thẩm là chỉ ba mẹ con bà.
“Lão gia."
Đại lão gia dịu sắc mặt:" Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, chớ quan tâm chuyện khác."
Ông dừng một chút, suy nghĩ rồi nói:" Mấy ngày trước ta đã bẩm lên hoàng thượng, cho phụ thân nàng phục hồi quan phục."
Trầm thị ngạc nhiên:" Thật sao?"
Sắc mặt đại lão gia dịu dàng, nắm tay bà nói:" Đến lúc đó, ta sẽ thỉnh cầu mẫu thân cho nàng lên làm bình thê."
Thu Minh Nguyệt lúc này mới giương mắt nhìn đại lão gia. Thấy trong mắt ông kiên định, không hề có vẻ nói giỡn. Còn Trầm thị thì kinh ngạc, sau đó cảm động tới rơi nước mắt.
“Lão gia có tâm này, thiếp thân đã thỏa mãn rồi. Thiếp thân không có ý tranh giành với phu nhân."
“Đừng nhắc tới bà ta." Đại lão gia làm như cực kỳ chán ghét đại phu nhân, khẩu khí cũng lạnh lùng.
“Ngày sau nếu bà ta khó dễ nàng, nàng không cần chịu đựng. Nàng yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ che chở cho nàng."
Trầm thị chống lại ánh mắt đưa tình của đại lão gia, bất giác đỏ mặt, xấu hổ muốn rút tay, giọng nhỏ như muỗi.
“Lão gia, Minh Nguyệt còn ở đây."
Đại lão gia ngẩng ra, thấy Thu Minh Nguyệt che miệng, cố ý nén cười. Thấy ông nhìn qua, nàng ho khan hai tiếng, nói:" Cha, di nương, thời gian không còn sớm, Minh Nguyệt về trước."
Đại lão gia lúc này mới giảm bớt xấu hổ, phất tay.
“Trở về đi."
Thu Minh Nguyệt nhịn cười ra tới cửa, mặt mày lúc này mới thả lỏng một chút.
Tác giả :
Ngắm Nhìn Đôi Mắt Tang Thương