Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc
Quyển 1 - Chương 29: Mỹ nhân Tạ Phong (1)
Edit: Susublue
Nhìn hắn cách mình càng ngày càng gần, Mộc Yên nhíu mi.
Cô nhìn người này từ trên xuống dưới, đột nhiên tay bị một người khác nắm.
Bao trùm lấy tay cô là một bàn tay lạnh như băng, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Mộc Yên quay đầu lại nhìn thì đúng như cô dự đoán là Dung Lạc!
Mộc Yên tùy ý để hắn nắm tay, khẽ cười nói, "Hôm nay sẽ có người tức chết." Nói xong, cô không chút khách sáo mà châm chọc người đàn ông mặt đang tái nhợt đi.
Bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên mặt mình, Dung Lạc chậm rãi nói, "Vào thôi, gia gia muốn gặp em."
"Được, đi thôi."
Bị Dung Lạc kéo đi được vài bước, Mộc Yên mới nhớ tới người xinh đẹp vừa rồi, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người kia đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Phòng khách lầu hai của Dung gia.
Tuy rằng không giống dưới lầu một ồn ào tiếp đãi khách quý, nhưng cũng chật ních họ hàng thân thích của Dung gia.
Mộc Yên để Dung Lạc nắm tay từng bước một đi về phía phòng khách, tuy rằng đoạn đường này khoảng cách không xa, nhưng bởi vì chung quanh nhiều người nhìn chăm chú mà trở nên rất dài.
Vừa đi, tiểu nha đầu dùng mắt nhìn bốn phía đánh giá người của Dung gia.
Dung lão gia Dung Uy ngồi ngay ngắn ở giữa phòng khách, cô có nghe ba nói qua, Dung gia gia này lúc còn trẻ đã đảm nhiệm chức tư lệnh, là thượng tướng nhất đẳng trong quân đội. Cho tới bây giờ những người trong danh môn thế gia vẫn còn gọi Dung lão gia là "Dung tư lệnh."
Ngồi bên cạnh Dung lão gia là ba mẹ của Dung Lạc, còn có một vài trưởng bối lạ mặt, xuống chút nữa là lớp anh em bà con bằng tuổi Dung Lạc...
"Gia gia."
"Dung gia gia, xin chào!"
Tiếng nói lạnh lùng và ngọt ngào của Dung Lạc và tiểu nha đầu đan xen cùng nhau, làm cho người khác không khỏi cảm thấy dễ nghe.
"Đứa nhỏ này dung mạo thật sự rất tốt!" Dung Uy vừa đánh giá tiểu nha đầu, vừa nhìn biểu tình trên mặt Dung Lạc.
"Dung gia gia quá khen." Mộc Yên ngượng ngùng cắn môi, đang muốn nói thêm gì đó lại bị người khác cắt ngang.
"Dung gia gia, con thay cha con tới chúc thọ ngài, nhưng lại tới trễ thật ngại quá." Giọng nói êm tai nhưng không hề làm ra vẻ, lại làm cho tay Dung Lạc đang nắm lấy tay Mộc Yên đột nhiên dùng sức.
Tiểu nha đầu tò mò nhìn hắn, nhưng biểu tình trên mặt Dung Lạc vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Quần áo thanh lịch hoa hòe, trên cổ áo cởi mấy nút, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.
Diện mạo tự nhiên, nhưng rõ ràng giả bộ thanh thuần thanh nhã, làm mọi người cảm thấy có vẻ rất xinh đẹp mà nóng bỏng.
Chiều cao khoảng gần một mét tám, mắt xếch híp lại, lông mi thật dài, lộ ra vài phần tà mị.
Mộc Yên đang muốn muốn thu tầm mắt lại, người nọ lại đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ, hồn xiêu phách lạc với cô!
Tiểu nha đầu chớp mắt mấy cái, đột nhiên cô đã hiểu được cái gì gọi là "Sắc đẹp" có thể mê hoặc tâm trí con người.
Hồi thần lại, cô lại phát hiện bầu không khí bốn phía rất trầm trọng, trong không khí tràn ngập khí lạnh.
Nhìn một vòng trong phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện tất cả mọi người ở đây đều đã thay đổi sắc mặt.
Xem ra người này, thật sự không được người Dung gia thích.
"Cô chính là vị hôn thê của Tiểu Dung sao?" Người nọ cúi đầu nhìn Mộc Yên, "Vừa rồi ở trong sân tôi có thấy cô."
"Tạ Phong, đến đây là tốt rồi, tìm chỗ ngồi xuống đi." Không hiểu sao Dung Uy thở dài một tiếng, lúc này Dung Lạc kéo Mộc Yên vào lòng, cách xa cái người gọi là Tạ Phong này một chút.
"Sao vậy, Dung đại thiếu gia, tôi chỉ muốn nói mấy câu với cô vợ nhỏ của cậu mà cũng không được sao." Giọng nói châm chọc, Tạ Phong nhẹ nhăn mày.
Không để ý đến lời nói của người này, Dung Lạc lôi Mộc Yên ngồi qua một bên.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Tạ Phong lại đi theo qua đó.
"Tiểu mỹ nhân vẫn nhìn tôi sao, sẽ làm cho Dung đại thiếu gia ghen tị đó?" Tạ Phong nháy mắt mấy cái với Mộc Yên sau đó lại nhìn Dung Lạc cười đến run hết cả người.
Nhưng Dung Lạc vẫn như trước không nói một câu nào.
Hắn hoàn toàn coi mỹ nhân có phong thái yểu điệu này như người vô hình.
Nhìn hắn cách mình càng ngày càng gần, Mộc Yên nhíu mi.
Cô nhìn người này từ trên xuống dưới, đột nhiên tay bị một người khác nắm.
Bao trùm lấy tay cô là một bàn tay lạnh như băng, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.
Mộc Yên quay đầu lại nhìn thì đúng như cô dự đoán là Dung Lạc!
Mộc Yên tùy ý để hắn nắm tay, khẽ cười nói, "Hôm nay sẽ có người tức chết." Nói xong, cô không chút khách sáo mà châm chọc người đàn ông mặt đang tái nhợt đi.
Bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên mặt mình, Dung Lạc chậm rãi nói, "Vào thôi, gia gia muốn gặp em."
"Được, đi thôi."
Bị Dung Lạc kéo đi được vài bước, Mộc Yên mới nhớ tới người xinh đẹp vừa rồi, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người kia đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Phòng khách lầu hai của Dung gia.
Tuy rằng không giống dưới lầu một ồn ào tiếp đãi khách quý, nhưng cũng chật ních họ hàng thân thích của Dung gia.
Mộc Yên để Dung Lạc nắm tay từng bước một đi về phía phòng khách, tuy rằng đoạn đường này khoảng cách không xa, nhưng bởi vì chung quanh nhiều người nhìn chăm chú mà trở nên rất dài.
Vừa đi, tiểu nha đầu dùng mắt nhìn bốn phía đánh giá người của Dung gia.
Dung lão gia Dung Uy ngồi ngay ngắn ở giữa phòng khách, cô có nghe ba nói qua, Dung gia gia này lúc còn trẻ đã đảm nhiệm chức tư lệnh, là thượng tướng nhất đẳng trong quân đội. Cho tới bây giờ những người trong danh môn thế gia vẫn còn gọi Dung lão gia là "Dung tư lệnh."
Ngồi bên cạnh Dung lão gia là ba mẹ của Dung Lạc, còn có một vài trưởng bối lạ mặt, xuống chút nữa là lớp anh em bà con bằng tuổi Dung Lạc...
"Gia gia."
"Dung gia gia, xin chào!"
Tiếng nói lạnh lùng và ngọt ngào của Dung Lạc và tiểu nha đầu đan xen cùng nhau, làm cho người khác không khỏi cảm thấy dễ nghe.
"Đứa nhỏ này dung mạo thật sự rất tốt!" Dung Uy vừa đánh giá tiểu nha đầu, vừa nhìn biểu tình trên mặt Dung Lạc.
"Dung gia gia quá khen." Mộc Yên ngượng ngùng cắn môi, đang muốn nói thêm gì đó lại bị người khác cắt ngang.
"Dung gia gia, con thay cha con tới chúc thọ ngài, nhưng lại tới trễ thật ngại quá." Giọng nói êm tai nhưng không hề làm ra vẻ, lại làm cho tay Dung Lạc đang nắm lấy tay Mộc Yên đột nhiên dùng sức.
Tiểu nha đầu tò mò nhìn hắn, nhưng biểu tình trên mặt Dung Lạc vẫn như cũ không có gì thay đổi.
Quần áo thanh lịch hoa hòe, trên cổ áo cởi mấy nút, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.
Diện mạo tự nhiên, nhưng rõ ràng giả bộ thanh thuần thanh nhã, làm mọi người cảm thấy có vẻ rất xinh đẹp mà nóng bỏng.
Chiều cao khoảng gần một mét tám, mắt xếch híp lại, lông mi thật dài, lộ ra vài phần tà mị.
Mộc Yên đang muốn muốn thu tầm mắt lại, người nọ lại đột nhiên nở một nụ cười quyến rũ, hồn xiêu phách lạc với cô!
Tiểu nha đầu chớp mắt mấy cái, đột nhiên cô đã hiểu được cái gì gọi là "Sắc đẹp" có thể mê hoặc tâm trí con người.
Hồi thần lại, cô lại phát hiện bầu không khí bốn phía rất trầm trọng, trong không khí tràn ngập khí lạnh.
Nhìn một vòng trong phòng khách, ngoài ý muốn phát hiện tất cả mọi người ở đây đều đã thay đổi sắc mặt.
Xem ra người này, thật sự không được người Dung gia thích.
"Cô chính là vị hôn thê của Tiểu Dung sao?" Người nọ cúi đầu nhìn Mộc Yên, "Vừa rồi ở trong sân tôi có thấy cô."
"Tạ Phong, đến đây là tốt rồi, tìm chỗ ngồi xuống đi." Không hiểu sao Dung Uy thở dài một tiếng, lúc này Dung Lạc kéo Mộc Yên vào lòng, cách xa cái người gọi là Tạ Phong này một chút.
"Sao vậy, Dung đại thiếu gia, tôi chỉ muốn nói mấy câu với cô vợ nhỏ của cậu mà cũng không được sao." Giọng nói châm chọc, Tạ Phong nhẹ nhăn mày.
Không để ý đến lời nói của người này, Dung Lạc lôi Mộc Yên ngồi qua một bên.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, Tạ Phong lại đi theo qua đó.
"Tiểu mỹ nhân vẫn nhìn tôi sao, sẽ làm cho Dung đại thiếu gia ghen tị đó?" Tạ Phong nháy mắt mấy cái với Mộc Yên sau đó lại nhìn Dung Lạc cười đến run hết cả người.
Nhưng Dung Lạc vẫn như trước không nói một câu nào.
Hắn hoàn toàn coi mỹ nhân có phong thái yểu điệu này như người vô hình.
Tác giả :
Thiền Nhược Hề