Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 70

Sau khi khai giảng, Thịnh Hạ bắt đầu vào quỹ đạo.

Ngoài chương trình học tại trường, còn lại thời gian của cô đều thực tập tại ngân hàng của Tưởng Bách Xuyên, đi theo đoàn đội làm hạng mục thu mua CE.

Cô có thể độc lập làm việc nhưng không nhiều, phần lớn thời điểm có nhóm đồng sự trợ thủ, cho dù như vậy, cũng là thêm lợi không ít.

hạng mục của bên Viễn Đông là do Nhậm Ngạn Đông phụ trách, chi tiết hạng mục là gì anh vẫn chưa hỏi qua, chỉ đốc xúc tiến triển, ngẫu nhiên, cũng sẽ nhìn sơ tư liệu.

Ngày đó sau khi anh xem xong tư liệu, yêu cầu có bổ sung điều chỉnh.

Vốn dĩ là thư ký nên gọi điện thoại nhưng anh trực tiếp gọi cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ đang ngồi làm tại văn phòng, nhận được điện thoại của Nhậm Ngạn Đông cô đều xưng hô: "Nhậm tổng."

Nhậm Ngạn Đông: "Hôm nay có nhiều việc không?"

"Còn tốt." Thịnh Hạ gấp tư liệu lại, xoa xoa xương cổ: "đang xem tài liệu của CE." Buổi sáng mở họp, một người trong nhóm đồng sự bị mắng đến thảm.

Bởi vì trong tài liệu của dự án có chữ sai nhiều, dấu chấm câu cũng dùng sai không ít.

Người đồng nghiệp này đồng thời tham dự hai dự án nên không có cách nào phân thân hoàn chỉnh ngay, cô liền hỗ trợ sửa sai giúp.

Thịnh Hạ cầm ly nước, chuyển điện thoại kẹp giữa đầu và vai, đi sang rót nước trà ở phòng nước, hỏi anh: "Tìm em không phải vì công viêc à?"

Nhậm Ngạn Đông: "Là công việc. Bọn em điều chỉnh ebitda một chút, trước tan tầm gửi mail cho anh."

Đi ra khỏi văn phòng, vừa lúc chào hỏi khi đi ngang một nhóm đồng nghiệp đang thảo luận khá lớn tiếng nên trong nháy mắt cô không chú ý nghe được hai chữ cuối cùng.

"Điều chỉnh ebit, trước tan tầm gửi vào hộp mail của anh phải không?"

Nhậm Ngạn Đông: "da đâu?"

Thịnh Hạ cười cười, "Bị em ăn mất rồi, tối hôm qua chưa ăn no."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Ban ngày ban mặt, cô còn dám dùng cái này để đùa.

Nơi này mà còn chưa ăn no, ý là không phải ăn cơm.

"tối nay anh không có xã giao." Anh nói: "Cũng không tăng ca."

Lần này là Thịnh Hạ không còn lời gì để nói.

"Thịnh Hạ?"

Thịnh Hạ nhìn vào điện thoại nói câu: "em bận rồi." sau đó cúp điện thoại trong nửa nốt nhạc.

Mấy ngày này anh đều chỉ nghĩ đến chuyện sinh con gái.

Khi rót xong ly nước, Thịnh Hạ đứng ở cửa sổ nghỉ ngơi một lát.

Mẫn Du gọi điện đến hẹn cô buổi tối ăn cơm.

Đầu tư điện ảnh lần này kiếm được kha khá, Mẫn Du mời cô một bữa ăn mừng.

Thịnh Hạ gần hai tháng chưa gặp Mẫn Du do cô bận thực tâp nên hai người liền hẹn chỗ cũ trò chuyện.

Lúc chiều tan tầm, cô nhắn tin cho Nhậm Ngạn Đông nói buổi tối có thể đi chơi cùng Mẫn Du về trễ.

Đông đi xuân đến, nhưng mùa xuân quá ngắn, chớp mắt mấy ngày thì đã nghe hương vị đầu mùa hè.

Thịnh Hạ kéo kính cửa sổ xe xuống, ánh chiều tà hoàng hôn rơi xuống nửa người, gió thổi qua làm tóc dài của cô tùy ý bay theo.

Mấy ngày hôm trước, Nhạc lão sư về đến nhà thì tiếp tục luyện cùng Nhậm Ngạn Đông, mang đến tin tức tốt. Người bạn của ông đã viết thư đề cử Thịnh Hạ, không chỉ một mà thêm vài người bạn cũng giúp.

Trong đó có một người là giao viên tại học viện âm nhạc, từng nghe qua cô diễn tấu.

Trúng tuyển không còn là vấn đề, bất quá về sau áp lực học chuyên sâu không nhỏ, khá vất vả.

Nhậm Ngạn Đông nói không thành vấn đề, dù sao anh cũng cùng cô học.

Anh còn tính toán, nếu có thể sinh con năm nay thì tốt rồi, sang năm tốt nghiệp bên trường học tài chính thì vừa lúc sang học âm nhạc. Lúc đó con cũng được sáu tháng tuổi thì anh mang theo chăm sóc, cô có thể chuyên tâm học tập đào tạo sâu.

Cô nói: con cái với cha mẹ là duyên phận, nếu năm nay không được thì sao?

ý Nhậm Ngạn Đông nếu năm nay không có thì chờ sau vài năm sau để cô học hoàn chỉnh rồi mới tính.

Cô: Nói như vậy, vậy chẳng phải anh muốn đến trung niên rồi mới có con nhỏ sao?

Nhậm Ngạn Đông đáp: Nhìn anh chỉ chừng hơn hai mươi tuổi thôi sao?

( .....anh Đông đúng mặt dày.....^_^)

Lúc ấy cô cười lớn, sau đó thì bị anh thu thập rất thảm.

Hôm nay tan tầm trên đường hết sức đông xe, Thịnh Hạ mãi sau mới đến được chỗ hẹn. Mẫn Du thì chưa đến, nhắn báo đang tìm chỗ đậu xe.

Thịnh Hạ sợ Mẫn Du nhàm chán, nên cùng cô ấy tám qua điện thoại.

Có thể đoán tâm tình Mẫn Du khá vui vẻ.

Trong nửa năm gần đây, phòng làm việc của Mẫn Du được bồi vài mối tài nguyên, nghệ sĩ cũng rất tranh đua.

Phòng làm việc được dời sang một vị trí rộng hơn.

"Em thật sự tính sang năm tốt nghiệp sẽ đi Manhattan sao?" Mẫn Du hỏi.

Thịnh Hạ gật đầu: "Tam ca cùng đi với em."

"uhm, cậu ta chính là chim di trú, di theo em là di chuyển theo mùa."

"Đúng vậy, em là Thịnh Hạ."

"xì... đừng nói, hai ngươi tên cũng thật rất xứng đôi, em thì là hạ, cậu ta là Đông." Mẫn Du trêu ghẹo: "cậu ta không bằng đổi luôn biệt danh, gọi là trời đông giá rét."

"......"

Nửa tiếng sau, Mẫn Du đến nhà hàng.

Trong tay cô ấy cầm một túi hồ sơ, trực tiếp đặt trước mặt Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ: "thần bí quá vậy?"

Mẫn Du: "tặng cho em quà kết hôn."

Thịnh Hạ mở ra, là một phần hợp đồng nhượng quyền cổ phần, 10% cổ phần của phòng làm việc.

"Ý gì đây?" Cô ngẩng đầu nhìn Mẫn Du.

Mẫn Du cười: "Nhân sinh đắc ý thì nên chia vui."

10% cổ quyền chia hoa hồng này cũng chỉ biểu hiện chút tâm ý, thật ra không đủ bằng chi phí một năm Thịnh Hạ mua các loại túi xách cao cấp.

Thịnh Hạ: "em đây là ké theo hào quang của tam ca nha."

Cô không chối từ, trực tiếp nhận lấy.

Mẫn Du cầm thực đơn: "Tối nay chị sẽ không chọn món thường thích mà chỉ ăn món đắt nhất."

Lúc ăn cơm hai người vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm.

Còn có hơn một tháng là sinh nhật của Nhậm Ngạn Đông, Mẫn Du hỏi Thịnh Hạ, tổ chức tiệc chúc mừng hay không?

Thịnh Hạ: "Trước một đêm em sẽ cùng anh ấy mừng sinh nhật tại nhà, ngày hôm đó anh ấy có hẹn ra ngoài cùng bạn tụ tập rồi."

Nói đến sinh nhật, cô nên bắt đầu chuẩn bị quà cho anh.

Mẫn Du gật đầu: "Cũng đúng."

"quà chọn chưa? là cái gì vậy?" Cô cũng phát sầu: "một năm rồi đến một năm khác, em cũng không biết tặng gì."

Thịnh Hạ: "Em chuẩn bị làm một bình hoa bằng gốm năm màu tặng cho tam ca."

Trước đây, anh từng tặng cô một bình hoa, bị cô dọn mang về chung cư rồi. Bình hoa đó quá lớn, khuân vác qua lại rất phiền toái nhưng do mới đầu vì quá giận mà cô không hề nhận ra.

Cô liền đưa một bình hoa cho anh, đồ án cô tự vẽ.

Mẫn Du: "Cái này không tồi, còn hơn em tặng cậu ta một chiếc xe, cũng không vui bằng đâu."

Cô đang tự ngẫm nghĩ phải tặng gì cho Nhậm Ngạn Đông, suy nghĩ nửa ngày về các món gì quý giá cũng không chọn được thích hợp.

Mẫn Du cùng Thịnh Hạ thương lượng: "hiện tại hai người trong nhà sinh hoạt thế nào, kể vài lựa chọn có lợi ích thực tế để em tham khảo, thấy sao?"

"lợi ích thực tế?"

"Máy hút bụi."

Sau đó, Mẫn Du thật đúng là mua máy hút bụi.

Giữa tháng sáu, Thịnh Hạ thấy cách sinh nhật Nhậm Ngạn Đông sinh nhật còn có hai tuần.

Nhậm Ngạn Đông trong khoảng thời gian này đi công tác nước ngoài, hơn nửa tháng mới trở về.

Trường học chuẩn bị nghỉ hè, thời gian thực hiện hạng mục CE gần kết thúc.

Buổi chiều khi mở họp, Thịnh Hạ dựa vào bàn hội nghị ngủ gụt chút, khi đại lão bản phát hiện thì thấy cô đã ngủ thật sự sâu.

Hôm nay tổng kết do Tưởng Bách Xuyên chủ trì, những người khác nhìn nhau, người ngồi bên cạnh Thịnh Hạ muốn kêu cô, Tưởng Bách Xuyên ngăn lại: "để cô ấy ngủ đi."

Trong lúc Thịnh Hạ ở bên này thực tập thì chưa từng bất luận sai phạm chậm trễ gì, cũng không có bệnh công chúa, thường xuyên giúp các đồng nghiệp khác chia sẻ một ít việc.

Tình huống như hôm nay là phát sinh lần đầu tiên.

Có người giải thích thế Thịnh Hạ: "Hai ngày này cô ấy không có tinh thần lắm, có thể là sinh bệnh."

Tưởng Bách Xuyên gật gật đầu, tiếp tục cuộc họp.

Khi tan họp, Thịnh Hạ cũng tỉnh, cô trợn mắt, trố mắt, chớp chớp mắt, nhanh dụi mắt cho tỉnh hẳn.

Cô thế nhưng ngủ trong lúc họp, còn nằm mơ nữa.

Tan họp, cô nghe được tiếng bước chân rời đi.

Vài phút sau, phòng họp an tĩnh lại, Tưởng Bách Xuyên gõ gõ mặt bàn, "Còn giả bộ ngủ, ngồi dậy đi."

Thịnh Hạ ho khan hai tiếng, Đại lão bản lần đầu tiên mở họp, cô không tập trung lực nghe, còn dám ngủ gục.

Cô đành phải nói dối: "Em bị cảm, giữa trưa uống chút thuốc nên hơi mệt."

Tưởng Bách Xuyên: "chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, buổi chiều về sớm đi."

Một mình Thịnh Hạ ở trong phòng họp đã hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một chút.

Cô như vậy thích ngủ, không phải là... có thai?

Lần này thời gian hành kinh đến muộn năm sáu ngày, đến bây giờ còn chưa có.

Nhậm Ngạn Đông mấy ngày hôm trước gọi điện thoại còn hỏi cô sao chưa có, cô nói nhanh thân thể bắt đầu không thoải mái, bụng dưới hơi trướng, một chút khẩu vị đều không có, cảm giác giống như do hành kinh nguyệt không khác nhiều lắm.

Nhậm Ngạn Đông nghe xong đều bắt đầu hoài nghi về mình.

Từ tháng hai đến tháng sáu, anh đã luôn nỗ lực.

Thịnh Hạ không kịp nghĩ nhiều, nhanh gọi điện thoại cho tài xế đón cô. Khi cô cất notebook, trở lại văn phòng bắt đầu thu dọn túi xách, không quên nhắn với đồng nghiệp là muốn đi bệnh viện một chuyến.

Đồng sự: "Có nặng lắm không, chị đi theo em nhe?"

Thịnh Hạ cười nhạt: "Không sao, em tự đi được."

Trên đường đi bệnh viện, cô tránh không được rất khẩn trương, hưng phấn, lại sợ hãi.

Tài xế không biết cô đi bệnh viện làm gì, cho rằng cô đến thăm bạn nên anh ta vẫn chờ ở bãi đỗ xe.

Hơn một giờ sau, Thịnh Hạ từ cửa bệnh viên đi ra, tài xế đi xuống mở cửa xe cho cô, cô tuy mang khẩu trang nhưng trên mặt thấy được tươi cười rõ ràng.

Tài xế chưa đoán ra, cũng không đoán mò, xem như là không thấy gì lạ.

Thịnh Hạ ghé vào cửa sổ xe sau, ngắm nhìn dòng xe cộ đến phát ngốc, khóe miệng trước sau vẫn cong lên.

Cô có thai, là con của cô cùng Nhậm Ngạn Đông.

Bác sĩ cho Thịnh Hạ siêu âm màu, kiểm tra xem thai có bị nằm ngoài tử cung, tình trạng phôi thai phát triển thế nào.

Cô lấy di động trực tiếp gọi cho Nhậm Ngạn Đông vì quá hưng phấn nên đã quên chênh lệch múi giờ.

Nhậm Ngạn Đông bên kia đang là bốn giờ sáng, nhận được điện thoại của Thịnh Hạ dọa anh nhảy dựng, một chút buồn ngủ cũng biến mất: "Làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái?"

Thịnh Hạ đỡ trán: "Em quên mất lệch giờ với anh."

Nhậm Ngạn Đông mở đèn: "Hôm nay không đi làm à?"

"uhm." Cô nói: "Tam ca, trước sinh nhật anh có thể trở về gấp được không?"

Nhậm Ngạn Đông trầm mặc vài giây, đáp ứng cô: "sẽ về mừng sinh nhật cùng em."

Kỳ thật hành trình công tác kéo dài đến đầu tháng bảy, lần này đi qua ba quốc gia và năm thành thị, nên căn bản không có thời gian quay về Bắc Kinh.

Tuy nhiên vì lần sinh nhật trước chưa trọn vẹn nên anh biết cô muốn đền bù cho anh.

Anh cùng Thịnh Hạ hàn huyên một lát mới cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông nhìn thời gian là bốn giờ 32 sáng nên anh không ngủ tiếp mà mở máy tính làm việc.

Ngạn Đông nghiên cứu lịch trình công tác trong nửa ngày, chỉ có thể liên tục chạy đua với thời gian.

Di động reo lên, Thịnh Hạ nhắn tin đến: 【 xin chào, con là tiểu Nhậm, ba ba giữ sức khỏe nha. 】

Tiếp tin nhắn sau là một tấm hình chụp báo cáo kết quả khám tổng quan.

Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm hai tin nhắn lâu thật lâu, ngay mới đầu trước mắt đều mơ hồ, sau thì mới dần rõ ràng, rốt cuộc có thể thấy rõ chữ trong hình chụp qua di động.

Anh hồi đáp: 【 chào con, ba là ba của con】

Anh cũng nhắn thêm một tin: 【 nói cho con biết là ba ba rất yêu con 】

Hạnh phúc khi biết mình sắp thành ba mẹ chỉ có chính hai người hiểu được.

Sau đó cả hai không nhắn tin nữa nhưng thấu hiểu lẫn nhau qua hình ảnh từ di động.

Trước sinh nhật một đêm, Nhậm Ngạn Đông mới quay về bởi vì nóng lòng về nhà mà mấy ngày nay anh không có một khắc ngừng nghỉ, chỉ là một chút cũng không mệt.

Khi về đến nhà Thịnh Hạ đang làm bữa tối, so ra rất phong phú, canh nấu nhiều tôm, trong ly đựng rượu thay bằng nước trái cây.

Từng bước đi của cô uyển chuyển nhẹ nhàng, không giống chút nào dáng vẻ của thai phụ.

Nhậm Ngạn Đông gác xuống hành lý, phong trần mệt mỏi, áo sơmi cũng nhăn nhúm, đi tiếp thẳng trên lầu.

"Tam ca, em ở chỗ này." Thịnh Hạ từ phòng bếp kêu anh.

Nhậm Ngạn Đông: "Anh biết, anh đi tắm rửa thay quần áo trước."

Thịnh Hạ tiếp tục chuẩn bị bữa tối, có thêm một phần trái cây.

Khi Nhậm Ngạn Đông xuống lầu, bữa tối đã dọn trên bàn ăn.

Thịnh Hạ theo tiếng nhìn thấy anh mặc chiếc áo sơmi màu đen mà cô thích.

Nhậm Ngạn Đông đi đến bên người Thịnh Hạ, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, hạnh phúc đến không nói nên lời.

Thịnh Hạ cũng thuận thế ôm eo anh: "Sinh nhật vui vẻ, muốn xem quà sinh nhật không?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, buông cô ra.

Thịnh Hạ xoay người, đi vào phòng khách lấy quà.

Quà được đặt trong một cái túi xách, nhìn bên ngoài không đoán được gì.

Thịnh Hạ để túi nhẹ nhàng lên bàn, ý bảo anh: "Mở ra nhìn xem."

Quà của Nhậm Ngạn Đông là một cái bình hoa, mặt trên vẽ phiên bản nhỏ Thịnh Hạ, bên cạnh còn có vài bông hoa nhỏ, so sánh với cô khi còn nhỏ không khác nhau lắm.

Trong bình hoa còn có một cuộn giấy, anh mở ra xem là một bức họa.

Chủ đề: Hội nghị kem của Nhậm Thị.

Chủ trì chính: Nhậm tam ca

Khách quý: công trúa của Thịnh thị, tiểu công chúa của Nhậm gia, tiểu nam nhân của Nhậm gia.

Hình ảnh nội dung:

Lần này hội nghị là ở phòng ăn của biệt thự, trong phòng bếp, anh đang làm kem.

Trước bàn ăn có ba người ngồi, một bên bàn là phiên bản Thịnh Hạ, bên kia vẽ hai phiên bản đứa nhỏ, một gái và một trai.

Bé gái nhỏ rất giống Thịnh Hạ, giống như là Thịnh Hạ xuyên không trong quần áo trẻ con.

Bé trai nhỏ có bộ dáng rất giống anh, mặc tây trang cỡ nhỏ, nghiêng đầu nhìn vào phòng bếp.

Tranh vẽ bé trai cô đề lời tự thuật là: 【 ba ba, com muốn ăn vị kem táo & dâu tây, tốt nhất là nhiều thiệt nhiều. 】

Lời tự thuật của bé gái là: 【 con giống vậy luôn. 】

Xem xong, đôi tay Nhậm Ngạn Đông không khỏi run một chút, anh không hề chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, anh rõ ràng đang kinh ngạc đến há mồm, không thể phát ra thanh âm nào.

Thịnh Hạ cười nhạt: "Ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra là thai đôi khác trứng, hy vọng là ca ca cùng muội muội."

Dưới chân Nhậm Ngạn Đông như đình trệ, một bước cũng không dám dùng sức mạnh, anh duỗi tay cho Thịnh Hạ tiến lên hai bước, cái ôm từ cánh tay anh rất nhẹ nhàng cùng khắc chế.

Từ đây, cả ba mẹ con cô là toàn bộ sinh mệnh của anh.

( Hoàn chính văn)

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại