Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 8: Mò Vàng
Cố Duệ đã không còn hơi sức để phản bác lại nữa. Cô không phải là một người không biết điều. Sau khi cân nhắc về nguyên tắc và giới hạn của tên đầu trọc này, cô nghĩ lúc này cô nên nói thật.
Nếu là trước đây, có lẽ cô vừa run sợ vừa cứng miệng trả lời: “Ta chính là ta, không phải là ai khác."
Nhưng vì ở đây nên cô trả lời rằng: “Nếu ta nói, sau khi thức dậy thì phát hiện linh hồn của bản thân đang ở trong cơ thể cô bé này thì ông có tin hay không?"
Hai thầy trò không nói một lời.
Cố Duệ ưỡn ngực nói: “Vốn dĩ ta rất xinh đẹp nhé, dáng người vòng nào ra vòng nấy, người muốn theo đuổi ta xếp hàng rất dài nhé... Này, này, vẻ mặt mấy người vậy là sao hả?"
Hai thầy trò này đều cùng trợn trắng mắt nhìn làm Cố Duệ cảm thấy thật khó chịu. Mẹ kiếp, từ bao giờ mà ngay cả lời nói thật cũng không có ai tin.
“Hình như cô nói chuyện không đúng chủ đề lắm... Không phải cô nên nói trước kia cô là gì, là người nơi nào sao... Mấy cái đẹp xấu gì đó, trước kia cô đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô rất xấu."
Cái miệng của hắn thật khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Cố Duệ nản lòng, cô uể oải nói: “Sao ta biết bản thân mình gặp phải chuyện gì chứ? Đúng rồi, hình như ta quên mất điều gì đó thì phải. Nhưng hình như chuyện này cùng với cái mộ cổ mà ta đến có liên quan gì đó đến nhau. Nhưng mà ta cũng không xác định được bản thân có đến nơi đó hay chưa."
Lời nói của cô hơi hỗn loạn, Lý Đại Hùng nghe không hiểu nên chỉ biết lấy tay gãi đầu. Tên đầu trọc dường như là nghĩ đến điều gì đó, ông ta hỏi: “Mộ cổ? Mộ cổ gì? Của thời Xuân Thu Chiến Quốc?"
“Không biết, ta không nhớ rõ..." Cố Duệ đúng là đã quên thật, chỉ nhớ trên tài liệu có phỏng đoán rằng đấy có khả năng là mộ thời Đường. Nhưng cô không có cách nào nói rõ chuyện này cho hai người bọn họ.
Cô cũng không phải là một con ngốc!
Đúng rồi, bây giờ là triều đại nào? Quần áo có vẻ giống thời Tùy Đường đấy.
Tin tức mà Cố Duệ nói ra không có gì nhiều. Tên đầu trọc không nói gì cả. Ông ta cũng giống Cố Duệ, trong lòng cảm thấy cái mộ cổ kia rất đáng ngờ. Nhưng mà...
“Con khỉ, thì ra cô giống bọn ta, hèn chi cô lại vừa thô lỗ dã man vừa không sợ bẩn như vậy."
Ai thô lỗ dã man không sợ bẩn hả?
Cố Duệ lạnh lùng nói: “Ta chỉ thích nghe người ta khen ta đẹp, khen ta thông minh thôi... Còn nữa, ta không phải con khỉ!"
Ánh mắt của Cố Duệ nhìn rất dữ dằn. Lý Đại Hùng im lặng sờ mũi.
Nhưng tên đầu trọc hình như đã đoán được gì đó: “Người bình thường sẽ không chui vào mộ, trừ khi là kẻ trộm mộ... Cô là kẻ mò vàng hay là dời núi? Là phá núi hay dỡ mộ?"
Cái quỷ gì vậy trời?
Cố Duệ sửng sốt, trong đầu cô lúc này lại hiện ra tên một cuốn sách - Đạo mộ bút ký.
Đúng rồi, ở cổ đại, trộm mộ không được xem là trộm, mà đó được xem như một ngón nghề. Mò vàng, dời núi, phá núi, dỡ mộ là bốn loại trộm mộ.
Có lẽ tên đầu trọc này cho rằng cô là một tên trộm mộ.
“Ta là chuyên gia bảo vệ văn vật, đã được cấp chứng chỉ hẳn hoi nhé. Lấy phương châm là kiên trì bảo vệ văn hóa truyền thống, có nhiệm vụ là bảo vệ sự thuần túy của dân tộc..."
“Nói tiếng người giùm đi."
“Mò vàng."
Tuyệt đối không thể nói với ông ta rằng cô ăn lương nhà nước được, nhỡ đâu triều đình ở thế giới này cũng có ngành ấy thì chết.
Cho dù không có, cũng coi như ở triều đại trước đi, nói dối cũng không có gì xấu.
Cô chọn mò vàng, vì phần lớn người làm nghề này cư xử khá khác người, thường hành động đơn lẻ, muốn điều tra rõ ràng khá là khó.
Được rồi, thật ra nguyên nhân chính chính là nhân vật chính trong truyện “Đạo mộ bút ký" làm nghề mò vàng... Nhân vật chính luôn có vòng sáng bất tử, mong là cô cũng dính được chút may mắn đó...
“Quả nhiên là mò vàng. Mà cô lần đầu làm đúng không? Ha ha, chưa gì đã ngủm củ tỏi rồi."
Hai thầy trò này không kiêng dè gì mà cười nhạo Cố Duệ. Cô cảm thấy rất ấm ức nhưng cũng không có ý định giải thích.
“Được rồi, mò vàng tuy rằng không có gì đáng tự hào nhưng cũng xem như là một nghề. Cái này cũng coi như khá giống bọn ta, vậy cô cứ ở lại với bọn ta đi."
“Nhớ giúp ta khôi phục cái bóng nhé." Cô Duệ nói.
Tên đầu trọc nhìn cô cười và nói: “Ăn gà trước đi đã, chẳng phải cô bảo đói đến cả cái bóng cũng gầy đến mức khó nhìn thấy sao?"
Cố Duệ cảm thấy bất lực nhưng cô đoán rằng tên đầu trọc chết tiệt này chắc chắn có cách giúp cô nên đành cùng Lý Đại Hùng đi ra khỏi phòng...
Khi tên đầu trọc đang uống trà thì nghe được bên ngoài có đoạn nói chuyện như sau.
Cố Duệ: “Để ta, để ta vặt lông cho."
Lý Đại Hùng: “Hả? Ta không tính tranh làm với cô đâu, nhưng không phải cô đã bảo là không muốn vặt lông gà sao?"
Cố Duệ: “Đâu có đâu, ai nói vậy?"
Lý Đại Hùng: “Không đúng, không phải cô không muốn làm sao... Hay là vặt lông gà này có cái lợi gì đó..."
Cố Duệ: “Cái thằng này... Không có thật mà... Để ta làm cho."
Lý Đại Hùng: “Không, cô mà không chịu nói rõ ràng, ta sẽ không cho cô vặt lông đâu."
Cố Duệ: “Ôi trời... Cái thằng này! Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Trong giới mò vàng bọn ta, vặt lông gà có thể trấn quỷ trừ tà. Máu gà cũng rất hữu dụng, đặc biệt là gà trống loại này, tục gọi là phượng hoàng đất. Ngươi nói xem, lông phượng hoàng có quý hay không? Được rồi, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, ngươi mau tránh ra đi..."
Lý Đại Hùng: “Không được, con khỉ, cô vừa yếu ớt lại vừa là đàn bà con gái, mấy loại chuyện nặng nhọc này sao có thể để cô làm được... Để ta làm cho, cô sang bên cạnh nghỉ ngơi đi."
Sau đó, Cố gia “yếu ớt" đã bị một tên đàn ông cao to và lực lưỡng mạnh mẽ giành việc vặt lông gà...
Ở trong phòng, tên đầu trọc đang trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Cái bí mật kiểu gì thế này! Gà chính là gà, phượng hoàng gì ở đây cơ chứ? Còn vặt lông gà có thể trừ tà? Vậy mà tên đồ đệ ngốc nhà ông lại tin sái cổ.
Thật là không đành lòng mà!
Cố gia mang vẻ mặt tủi thân như bị người ta ức hiếp ngồi xuống ngưỡng cửa. Cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt vô tình liếc tới nơi đáng lẽ phải có cái bóng của cô.
Trên trời có chim bay qua.
Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân ở thế giới này... thật trơ trọi, thật lạnh lẽo, thật cô đơn...
Lúc tên đầu trọc vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô gái có nhan sắc giống khỉ nào đó đang cô đơn ngồi nơi đó. Bầu không khí này...
Ông khẽ cau mày, trong lòng có một chút thương tiếc, đang tính nói gì đó...
“Vèo!"
Con khỉ vừa cô đơn ngồi nơi ngưỡng cửa đã chạy ào ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy cái chum lớn trong sân, tay không ngừng sờ qua sờ lại...
“Tròn trịa, độ dày vừa phải, rất nhẵn bóng, kĩ thuật nung cực kỳ tốt! Có thể giữ gìn tốt đến như vậy! A... Đây là một chum nước tốt! Xem hoa văn thủ công này này... Chắc chắn là được làm vào đời Đường! Bên trong còn có nước, có cá! Còn sống luôn cơ!"
Lý Đại Hùng đang vặt lông gà trợn mắt há hốc mồm.
Tên đầu trọc cũng ngây người ra.
Gì đây? Từ bao giờ nghề mò vàng lại bủn xỉn đến mức này...
“Sư phụ, chúng ta có nên nói cho cô ta biết cháu trai của bà Lý hay tiểu vào trong đó hay không?"
“Kệ đi, cô ta thích là được."
...
Gà, nướng ăn!
Vì sao không hầm? Lý Đại Hùng nói bọn họ không có tiền mua nguyên liệu phụ. Mấy cái như cẩu kỷ tử hay táo đỏ, bọn họ không có đủ tiền mua.
“Môn phái mấy người sao nghèo quá vậy?"
“Không phải nghèo, mà là keo kiệt." Lý Đại Hùng kề sát vào người cô thì thầm kể xấu: “Sư phụ rất keo kiệt, cực kỳ keo kiệt, vô cùng keo kiệt! Mấy món bọn ta ăn qua chưa từng có dầu, đều là trụng qua nước nóng rồi ăn luôn..."
“Ô, thế à? Sư phụ keo kiệt nhà ngươi đang ở phía sau ngươi kìa..."
“..."
“Xem ra người làm thầy như ta đây phải tự kiểm điểm lại rồi! Bản thân keo kiệt đến chết không quan trọng... Nếu làm đồ đệ đói chết, vậy thì không tốt rồi... Đại Hùng à."
“Sư phụ!"
“Cho dù ta ăn gà, ngươi ăn đất cũng không thể để ngươi chết đói được!"
“Con sai rồi!"
Vẻ mặt tên đầu trọc cười tủm tỉm, cái đầu trọc như tỏa sáng.
Lý Đại Hùng ôm chân ông ta khóc lóc thảm thiết, nghe như đau khổ tột cùng...
Cố Duệ bình tĩnh đi lấy củi đốt lửa... Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Coi như sống chết mặt bây, tiền thầy bỏ túi đi...
“Cho dù là nướng gà, nhưng nếu không có mắm muối, củi gạo thì sao mà ăn được..."
Tên đầu trọc: “Không sao, dù sao cô cũng có ăn đâu."
Mẹ kiếp! Sớm muộn gì ông cũng bị người khác đánh chết thôi!
Cố Duệ đã đói đến mức tay chân bủn rủn rồi. Thấy tên đầu trọc dễ nói chuyện nên mới mạnh miệng như thế. Nhưng vừa thấy bắp tay cuồn cuộn của ông ta thì cô trở nên lép vế.
“Được rồi, nếu ta góp chút mật ong vào thì... Mà này, mấy người từng ăn cánh gà nướng mật ong chưa?"
Mắt của hai thầy trò phát sáng...
...
“Cái vòng trói chó này cũng xem như pháp khí độc môn của môn phái mấy người hả?"
Cố Duệ vừa đi trên con đường nhỏ trong thôn vừa vuốt ve chiếc vòng đang đeo trên tay. Chất gỗ khá tốt, nhưng kiểu dáng thì... một chữ “xấu" vẫn chưa lột tả được vẻ xấu xí không tầm thường của nó.
Con chó nhà hàng xóm trước kia của cô nuôi hình như cũng đeo trên cổ một chiếc vòng khá giống như cái này.
Cho nên có chết cô cũng nhất quyết không đeo cái vòng này lên cổ đâu.
“Sai rồi, cái này tên là vòng ảo ảnh, chắc chắn là sư phụ đã đốt một người giấy nhỏ trong đấy, để có thể mô phỏng ra cái bóng..."
“Thế sao? Nghe như môn phái của hắn có rất nhiều vật quý, còn có mấy thứ chuyên tạo ra bóng?"
Cô cảm thấy tình huống giống như cô hẳn là không xảy ra nhiều đâu. Nhưng mà cô vẫn không hiểu vì sao sau khi linh hồn cô xuyên qua thì thân thể này của Vương Tiểu Nha lại không có bóng...
Cô cũng không phải yêu ma quỷ quái gì, bản thân Vương Tiểu Nha chắc cũng không phải. Thân thể dù có chết đi thì vẫn phải còn bóng chứ?
Dưới góc độ khoa học mà nói, mỗi vật thể sẽ có bóng của mình khi bị tia sáng chiếu vào...
Việc này rất là kỳ lạ. Mà tên đầu trọc chết bầm kia không biết là cố ý hay là quên thật mà chưa nói điều này với cô.
Trong lòng Cố Duệ luôn nghĩ mãi về chuyện này.
Nhưng mà cô quan sát sơ sơ thôn trang này và phát hiện ra thôn này cùng thôn của Vương Tiểu Nha khá giống nhau. Xem hình dạng của đất, có lẽ cả hai đều thuộc một địa phương.
Nghe hai thầy trò bọn họ nói chuyện thì hình như có vài người chết oan thuộc thôn này. Gà cũng là do mấy người trong thôn này đưa tới.
“Không phải, vòng ảo ảnh này vốn được dùng để giấu bóng, nhưng sư phụ nói mọi việc luôn có tính hai mặt của nó. Chỉ cần linh hoạt vận dụng là được. Như trường hợp của cô, tăng thêm người giấy là có thể biến thành bóng rồi. Nhưng mà…"
Lý Đại Hùng nhịn không được cứ nhìn vào cái bóng như thật của Cố Duệ.
“Tay nghề sư phụ đúng là càng ngày càng tốt. Cái bóng khỉ này rất giống cô."
“Câm miệng." Cố Duệ mặt không biểu cảm, nói.
Được rồi, Lý Đại Hùng im lặng, nhưng chưa đến ba giây sau lại mở miệng nói: “Này, khỉ, mật ong mà cô nói đâu rồi?"
“Phía đông đầu thôn, chính là ở phía trước kia kìa."
“Ôi chao, sao cô biết hay thế? Lúc vào đây là ta đã đánh ngất rồi mới khiêng cô vào mà, chứ có phải cô tự đi vào đâu."
“Cách bay của ong mật tiết lộ cho chúng ta biết tổ nó ở đâu."
“Hả? Ở xa cũng nhìn thấy sao?"
“Ong mật bay qua bay lại ở nơi này rất nhiều, có vẻ như ong trong tổ đã tới mùa phân tổ, nên mới có chuyện nhiều con như vậy nhưng lại không xảy ra hiện tượng đánh nhau tranh giành lãnh địa. Điều này nói lên rằng tổ ong cách nơi này không xa, hơn nữa trong thôn có nhiều cây hoa quế như vậy, bên kia còn có rừng táo…"
“À ha, vậy mà ta không biết đấy..."
“Người đã xấu thì nên đọc sách nhiều một chút."
“Giống như cô hả?"
“Ngươi có tin ta quay về nói với sư phụ ngươi rằng ngươi đã ăn hết mật ong hay không?"
Lý Đại Hùng lại một lần nữa không nói nên lời.
Nếu là trước đây, có lẽ cô vừa run sợ vừa cứng miệng trả lời: “Ta chính là ta, không phải là ai khác."
Nhưng vì ở đây nên cô trả lời rằng: “Nếu ta nói, sau khi thức dậy thì phát hiện linh hồn của bản thân đang ở trong cơ thể cô bé này thì ông có tin hay không?"
Hai thầy trò không nói một lời.
Cố Duệ ưỡn ngực nói: “Vốn dĩ ta rất xinh đẹp nhé, dáng người vòng nào ra vòng nấy, người muốn theo đuổi ta xếp hàng rất dài nhé... Này, này, vẻ mặt mấy người vậy là sao hả?"
Hai thầy trò này đều cùng trợn trắng mắt nhìn làm Cố Duệ cảm thấy thật khó chịu. Mẹ kiếp, từ bao giờ mà ngay cả lời nói thật cũng không có ai tin.
“Hình như cô nói chuyện không đúng chủ đề lắm... Không phải cô nên nói trước kia cô là gì, là người nơi nào sao... Mấy cái đẹp xấu gì đó, trước kia cô đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô rất xấu."
Cái miệng của hắn thật khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Cố Duệ nản lòng, cô uể oải nói: “Sao ta biết bản thân mình gặp phải chuyện gì chứ? Đúng rồi, hình như ta quên mất điều gì đó thì phải. Nhưng hình như chuyện này cùng với cái mộ cổ mà ta đến có liên quan gì đó đến nhau. Nhưng mà ta cũng không xác định được bản thân có đến nơi đó hay chưa."
Lời nói của cô hơi hỗn loạn, Lý Đại Hùng nghe không hiểu nên chỉ biết lấy tay gãi đầu. Tên đầu trọc dường như là nghĩ đến điều gì đó, ông ta hỏi: “Mộ cổ? Mộ cổ gì? Của thời Xuân Thu Chiến Quốc?"
“Không biết, ta không nhớ rõ..." Cố Duệ đúng là đã quên thật, chỉ nhớ trên tài liệu có phỏng đoán rằng đấy có khả năng là mộ thời Đường. Nhưng cô không có cách nào nói rõ chuyện này cho hai người bọn họ.
Cô cũng không phải là một con ngốc!
Đúng rồi, bây giờ là triều đại nào? Quần áo có vẻ giống thời Tùy Đường đấy.
Tin tức mà Cố Duệ nói ra không có gì nhiều. Tên đầu trọc không nói gì cả. Ông ta cũng giống Cố Duệ, trong lòng cảm thấy cái mộ cổ kia rất đáng ngờ. Nhưng mà...
“Con khỉ, thì ra cô giống bọn ta, hèn chi cô lại vừa thô lỗ dã man vừa không sợ bẩn như vậy."
Ai thô lỗ dã man không sợ bẩn hả?
Cố Duệ lạnh lùng nói: “Ta chỉ thích nghe người ta khen ta đẹp, khen ta thông minh thôi... Còn nữa, ta không phải con khỉ!"
Ánh mắt của Cố Duệ nhìn rất dữ dằn. Lý Đại Hùng im lặng sờ mũi.
Nhưng tên đầu trọc hình như đã đoán được gì đó: “Người bình thường sẽ không chui vào mộ, trừ khi là kẻ trộm mộ... Cô là kẻ mò vàng hay là dời núi? Là phá núi hay dỡ mộ?"
Cái quỷ gì vậy trời?
Cố Duệ sửng sốt, trong đầu cô lúc này lại hiện ra tên một cuốn sách - Đạo mộ bút ký.
Đúng rồi, ở cổ đại, trộm mộ không được xem là trộm, mà đó được xem như một ngón nghề. Mò vàng, dời núi, phá núi, dỡ mộ là bốn loại trộm mộ.
Có lẽ tên đầu trọc này cho rằng cô là một tên trộm mộ.
“Ta là chuyên gia bảo vệ văn vật, đã được cấp chứng chỉ hẳn hoi nhé. Lấy phương châm là kiên trì bảo vệ văn hóa truyền thống, có nhiệm vụ là bảo vệ sự thuần túy của dân tộc..."
“Nói tiếng người giùm đi."
“Mò vàng."
Tuyệt đối không thể nói với ông ta rằng cô ăn lương nhà nước được, nhỡ đâu triều đình ở thế giới này cũng có ngành ấy thì chết.
Cho dù không có, cũng coi như ở triều đại trước đi, nói dối cũng không có gì xấu.
Cô chọn mò vàng, vì phần lớn người làm nghề này cư xử khá khác người, thường hành động đơn lẻ, muốn điều tra rõ ràng khá là khó.
Được rồi, thật ra nguyên nhân chính chính là nhân vật chính trong truyện “Đạo mộ bút ký" làm nghề mò vàng... Nhân vật chính luôn có vòng sáng bất tử, mong là cô cũng dính được chút may mắn đó...
“Quả nhiên là mò vàng. Mà cô lần đầu làm đúng không? Ha ha, chưa gì đã ngủm củ tỏi rồi."
Hai thầy trò này không kiêng dè gì mà cười nhạo Cố Duệ. Cô cảm thấy rất ấm ức nhưng cũng không có ý định giải thích.
“Được rồi, mò vàng tuy rằng không có gì đáng tự hào nhưng cũng xem như là một nghề. Cái này cũng coi như khá giống bọn ta, vậy cô cứ ở lại với bọn ta đi."
“Nhớ giúp ta khôi phục cái bóng nhé." Cô Duệ nói.
Tên đầu trọc nhìn cô cười và nói: “Ăn gà trước đi đã, chẳng phải cô bảo đói đến cả cái bóng cũng gầy đến mức khó nhìn thấy sao?"
Cố Duệ cảm thấy bất lực nhưng cô đoán rằng tên đầu trọc chết tiệt này chắc chắn có cách giúp cô nên đành cùng Lý Đại Hùng đi ra khỏi phòng...
Khi tên đầu trọc đang uống trà thì nghe được bên ngoài có đoạn nói chuyện như sau.
Cố Duệ: “Để ta, để ta vặt lông cho."
Lý Đại Hùng: “Hả? Ta không tính tranh làm với cô đâu, nhưng không phải cô đã bảo là không muốn vặt lông gà sao?"
Cố Duệ: “Đâu có đâu, ai nói vậy?"
Lý Đại Hùng: “Không đúng, không phải cô không muốn làm sao... Hay là vặt lông gà này có cái lợi gì đó..."
Cố Duệ: “Cái thằng này... Không có thật mà... Để ta làm cho."
Lý Đại Hùng: “Không, cô mà không chịu nói rõ ràng, ta sẽ không cho cô vặt lông đâu."
Cố Duệ: “Ôi trời... Cái thằng này! Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Trong giới mò vàng bọn ta, vặt lông gà có thể trấn quỷ trừ tà. Máu gà cũng rất hữu dụng, đặc biệt là gà trống loại này, tục gọi là phượng hoàng đất. Ngươi nói xem, lông phượng hoàng có quý hay không? Được rồi, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi, ngươi mau tránh ra đi..."
Lý Đại Hùng: “Không được, con khỉ, cô vừa yếu ớt lại vừa là đàn bà con gái, mấy loại chuyện nặng nhọc này sao có thể để cô làm được... Để ta làm cho, cô sang bên cạnh nghỉ ngơi đi."
Sau đó, Cố gia “yếu ớt" đã bị một tên đàn ông cao to và lực lưỡng mạnh mẽ giành việc vặt lông gà...
Ở trong phòng, tên đầu trọc đang trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Cái bí mật kiểu gì thế này! Gà chính là gà, phượng hoàng gì ở đây cơ chứ? Còn vặt lông gà có thể trừ tà? Vậy mà tên đồ đệ ngốc nhà ông lại tin sái cổ.
Thật là không đành lòng mà!
Cố gia mang vẻ mặt tủi thân như bị người ta ức hiếp ngồi xuống ngưỡng cửa. Cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt vô tình liếc tới nơi đáng lẽ phải có cái bóng của cô.
Trên trời có chim bay qua.
Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân ở thế giới này... thật trơ trọi, thật lạnh lẽo, thật cô đơn...
Lúc tên đầu trọc vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô gái có nhan sắc giống khỉ nào đó đang cô đơn ngồi nơi đó. Bầu không khí này...
Ông khẽ cau mày, trong lòng có một chút thương tiếc, đang tính nói gì đó...
“Vèo!"
Con khỉ vừa cô đơn ngồi nơi ngưỡng cửa đã chạy ào ra ngoài. Cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy cái chum lớn trong sân, tay không ngừng sờ qua sờ lại...
“Tròn trịa, độ dày vừa phải, rất nhẵn bóng, kĩ thuật nung cực kỳ tốt! Có thể giữ gìn tốt đến như vậy! A... Đây là một chum nước tốt! Xem hoa văn thủ công này này... Chắc chắn là được làm vào đời Đường! Bên trong còn có nước, có cá! Còn sống luôn cơ!"
Lý Đại Hùng đang vặt lông gà trợn mắt há hốc mồm.
Tên đầu trọc cũng ngây người ra.
Gì đây? Từ bao giờ nghề mò vàng lại bủn xỉn đến mức này...
“Sư phụ, chúng ta có nên nói cho cô ta biết cháu trai của bà Lý hay tiểu vào trong đó hay không?"
“Kệ đi, cô ta thích là được."
...
Gà, nướng ăn!
Vì sao không hầm? Lý Đại Hùng nói bọn họ không có tiền mua nguyên liệu phụ. Mấy cái như cẩu kỷ tử hay táo đỏ, bọn họ không có đủ tiền mua.
“Môn phái mấy người sao nghèo quá vậy?"
“Không phải nghèo, mà là keo kiệt." Lý Đại Hùng kề sát vào người cô thì thầm kể xấu: “Sư phụ rất keo kiệt, cực kỳ keo kiệt, vô cùng keo kiệt! Mấy món bọn ta ăn qua chưa từng có dầu, đều là trụng qua nước nóng rồi ăn luôn..."
“Ô, thế à? Sư phụ keo kiệt nhà ngươi đang ở phía sau ngươi kìa..."
“..."
“Xem ra người làm thầy như ta đây phải tự kiểm điểm lại rồi! Bản thân keo kiệt đến chết không quan trọng... Nếu làm đồ đệ đói chết, vậy thì không tốt rồi... Đại Hùng à."
“Sư phụ!"
“Cho dù ta ăn gà, ngươi ăn đất cũng không thể để ngươi chết đói được!"
“Con sai rồi!"
Vẻ mặt tên đầu trọc cười tủm tỉm, cái đầu trọc như tỏa sáng.
Lý Đại Hùng ôm chân ông ta khóc lóc thảm thiết, nghe như đau khổ tột cùng...
Cố Duệ bình tĩnh đi lấy củi đốt lửa... Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Coi như sống chết mặt bây, tiền thầy bỏ túi đi...
“Cho dù là nướng gà, nhưng nếu không có mắm muối, củi gạo thì sao mà ăn được..."
Tên đầu trọc: “Không sao, dù sao cô cũng có ăn đâu."
Mẹ kiếp! Sớm muộn gì ông cũng bị người khác đánh chết thôi!
Cố Duệ đã đói đến mức tay chân bủn rủn rồi. Thấy tên đầu trọc dễ nói chuyện nên mới mạnh miệng như thế. Nhưng vừa thấy bắp tay cuồn cuộn của ông ta thì cô trở nên lép vế.
“Được rồi, nếu ta góp chút mật ong vào thì... Mà này, mấy người từng ăn cánh gà nướng mật ong chưa?"
Mắt của hai thầy trò phát sáng...
...
“Cái vòng trói chó này cũng xem như pháp khí độc môn của môn phái mấy người hả?"
Cố Duệ vừa đi trên con đường nhỏ trong thôn vừa vuốt ve chiếc vòng đang đeo trên tay. Chất gỗ khá tốt, nhưng kiểu dáng thì... một chữ “xấu" vẫn chưa lột tả được vẻ xấu xí không tầm thường của nó.
Con chó nhà hàng xóm trước kia của cô nuôi hình như cũng đeo trên cổ một chiếc vòng khá giống như cái này.
Cho nên có chết cô cũng nhất quyết không đeo cái vòng này lên cổ đâu.
“Sai rồi, cái này tên là vòng ảo ảnh, chắc chắn là sư phụ đã đốt một người giấy nhỏ trong đấy, để có thể mô phỏng ra cái bóng..."
“Thế sao? Nghe như môn phái của hắn có rất nhiều vật quý, còn có mấy thứ chuyên tạo ra bóng?"
Cô cảm thấy tình huống giống như cô hẳn là không xảy ra nhiều đâu. Nhưng mà cô vẫn không hiểu vì sao sau khi linh hồn cô xuyên qua thì thân thể này của Vương Tiểu Nha lại không có bóng...
Cô cũng không phải yêu ma quỷ quái gì, bản thân Vương Tiểu Nha chắc cũng không phải. Thân thể dù có chết đi thì vẫn phải còn bóng chứ?
Dưới góc độ khoa học mà nói, mỗi vật thể sẽ có bóng của mình khi bị tia sáng chiếu vào...
Việc này rất là kỳ lạ. Mà tên đầu trọc chết bầm kia không biết là cố ý hay là quên thật mà chưa nói điều này với cô.
Trong lòng Cố Duệ luôn nghĩ mãi về chuyện này.
Nhưng mà cô quan sát sơ sơ thôn trang này và phát hiện ra thôn này cùng thôn của Vương Tiểu Nha khá giống nhau. Xem hình dạng của đất, có lẽ cả hai đều thuộc một địa phương.
Nghe hai thầy trò bọn họ nói chuyện thì hình như có vài người chết oan thuộc thôn này. Gà cũng là do mấy người trong thôn này đưa tới.
“Không phải, vòng ảo ảnh này vốn được dùng để giấu bóng, nhưng sư phụ nói mọi việc luôn có tính hai mặt của nó. Chỉ cần linh hoạt vận dụng là được. Như trường hợp của cô, tăng thêm người giấy là có thể biến thành bóng rồi. Nhưng mà…"
Lý Đại Hùng nhịn không được cứ nhìn vào cái bóng như thật của Cố Duệ.
“Tay nghề sư phụ đúng là càng ngày càng tốt. Cái bóng khỉ này rất giống cô."
“Câm miệng." Cố Duệ mặt không biểu cảm, nói.
Được rồi, Lý Đại Hùng im lặng, nhưng chưa đến ba giây sau lại mở miệng nói: “Này, khỉ, mật ong mà cô nói đâu rồi?"
“Phía đông đầu thôn, chính là ở phía trước kia kìa."
“Ôi chao, sao cô biết hay thế? Lúc vào đây là ta đã đánh ngất rồi mới khiêng cô vào mà, chứ có phải cô tự đi vào đâu."
“Cách bay của ong mật tiết lộ cho chúng ta biết tổ nó ở đâu."
“Hả? Ở xa cũng nhìn thấy sao?"
“Ong mật bay qua bay lại ở nơi này rất nhiều, có vẻ như ong trong tổ đã tới mùa phân tổ, nên mới có chuyện nhiều con như vậy nhưng lại không xảy ra hiện tượng đánh nhau tranh giành lãnh địa. Điều này nói lên rằng tổ ong cách nơi này không xa, hơn nữa trong thôn có nhiều cây hoa quế như vậy, bên kia còn có rừng táo…"
“À ha, vậy mà ta không biết đấy..."
“Người đã xấu thì nên đọc sách nhiều một chút."
“Giống như cô hả?"
“Ngươi có tin ta quay về nói với sư phụ ngươi rằng ngươi đã ăn hết mật ong hay không?"
Lý Đại Hùng lại một lần nữa không nói nên lời.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua