Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 70: Cảm Kích
Không thích hợp?
“Không thích hợp như thế nào? Trúng tà phát điên?"
“Thật ra không nghiêm trọng đến mức đó…"
Cô thị nữ nhìn kỹ xung quanh, thấy không có ai mới thấp giọng nói với Cố Duệ: “Cô ấy như lo lắng điều gì đó, thường xuyên hoảng sợ. Có một hôm, tôi nhìn thấy bóng lưng cô ấy từ xa liền chạy đến vỗ lên vai một cái. Cô ấy sợ đến mức kêu to lên. Sự sợ hãi đó không giống như sợ hãi bình thường, mà là cực kỳ sợ hãi, như có ai đó muốn làm hại cô ấy. Lúc đó, tôi áy náy, vội vàng an ủi nhưng mãi một lúc lâu, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại. Mặt cô ấy tái mét, vừa quay về phòng liền ngủ. Sau đó, cô ấy rất hiếm khi ra ngoài, nếu có cũng đều đi cùng với chúng tôi…"
Khúc phía sau, thị nữ này nói không rõ ràng, mạch lạc lắm. Cố Duệ cũng không hỏi thêm nhiều.
Lúc đến nơi, Cố Duệ để thị nữ kia rời đi.
“Con khỉ, cô hỏi đúng người thật. Người này không ngờ lại cùng phòng với Tiểu Thúy."
“Nói thừa, người hầu nhà họ Trần tuy nhiều nhưng thị nữ chuyên hầu hạ chủ nhân và thị nữ chuyên giặt đồ đều được chia ra rõ ràng, quần áo mặc cũng không giống nhau. Cô ta giống Tiểu Thúy, đều là thị nữ hầu hạ bên cạnh chủ nhân. Từ quần áo có nhận ra, cô ta là thị nữ bên cạnh vị phu nhân nào đó. Xác suất cô ta cùng phòng với Tiểu Thúy là rất cao."
“Ừ, nhưng cô ta cũng thật thà thật… Nói hơi nhiều!"
“Nói nhiều? Chỉ xem cô ta có muốn nói hay không thôi…" Cố Duệ nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn đang rời đi của thị nữ kia. Cô thầm nghĩ, e rằng người đứng sau này không ngờ đến chuyện những kẻ có thân phận thấp hèn cũng có tình cảm.
Cô gái này ám chỉ với cô rằng Tiểu Thúy đã biết điều gì đó nên mới bị diệt khẩu.
Mọi chuyện đúng như tên đầu trọc miệng quạ đen đã nói.
Cố Duệ bước vào phòng. Triệu Nguyên và tên đầu trọc đang nói chuyện cùng Trần Nguyên Phong. Còn người tên Tả Long Châu thì không còn ở đây.
“Ôi chao, lão gia, tiểu sư phụ đã quay lại." Quản gia quay lại đây sớm hơn bọn họ vì Cố Duệ và người thị nữ kia cố ý đi đường vòng.
Trần Nguyên Phong lại cảm tạ Cố Duệ một phen. Còn tên đầu trọc nhìn cái lưỡi cóc được mang về kia.
“Cóc Lục Bối Độc. Phong thủy nhà họ Trần các người thật tốt, ngay cả loại cóc quý hiếm này cũng có."
Lời nói của tên đầu trọc rất không xuôi tai khiến Triệu Nguyên Phong, trong phút chốc, cảm thấy xấu hổ. Lão ta nói: “Không biết loại cóc này từ đâu tới. Nó rất độc sao?"
“Đương nhiên là rất độc… Một ít nước bọt của nó cũng có thể gây chết người."
Trần Nguyên Phong sợ hãi nói: “Cái, cái giếng kia…"
Nếu nhà họ Trần bọn họ đều uống nước lấy từ giếng này, chẳng phải trăm mấy mạng người nhà họ đều bị độc chết?
“Sợ cái gì! Súc sinh này sinh ra trong nước, bình thường đều giấu nọc độc, sẽ không dùng tùy tiện. Giống như ong mật, một khi dùng hết độc, nó sẽ chết ngay lập tức. Nó cũng biết mấy trò ám chiêu, thường sẽ không tùy tiện thả độc vào nước. Cho dù nó thả độc, nước ở dưới đó nhiều như vậy, độc tính sẽ không còn mạnh. Huống hồ, mạch nước ngầm luôn chảy, sao có thể độc chết cả nhà mấy người được… Nhưng nếu cứ để thế, chẳng khác nào giữ lại tai họa bên mình. Muốn bắt nó cũng không dễ, chỉ có thể cẩn thận đề phòng."
Trần Nguyên Phong sống đến từng tuổi này, trong nhà có tiền, con trai lại có tương lai tốt đẹp phía trước nên ông ta rất quý mạng của mình. Lão ta lập tức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Hơn nữa, lão ta còn nhiệt tình mời thầy trò Khuê Sơn ở lại ăn cơm…
Ăn cơm?
Đương nhiên phải ở lại ăn no say một chầu rồi!
Bọn Cố Duệ không cần từ chối, dù sao cũng đã giúp nhà họ Trần tìm ra một con cóc.
Nếu ở đây ăn cơm thì không cần phải đi. Nơi này lại lớn, lại có tiền, còn cho bọn họ ở lại. Người ta còn bảo sẽ có bữa khuya…
Đối với điều này, Cố Duệ và Lý Đại Hùng ngoài mặt thì khinh bỉ nhìn tên đầu trọc nhưng trong lòng lại hết sức tán đồng.
Triệu Nguyên là người “nhà nước", phải vội tra án nên đi trước.
Trước khi đi, ông ta kéo Cố Duệ sang một bên và nói một câu rất có thâm ý: “Cố tiểu hữu, phải chú ý đến mọi thứ, phải cẩn thận trong mọi việc."
Cố Duệ nghiêng đầu: “Chỉ là ăn một bữa cơm, ngủ nhờ một đêm thôi mà. Triệu đại nhân, ông đừng có rủa tôi. Tiện đây nói luôn, tôi chờ ông về cùng ăn một bữa cơm."
“Xin nhận lời chúc tốt lành từ cô." Triệu Nguyên cười ha ha rồi quay đi.
Nếu những người canh ở các hiệu thuốc tìm được người, ông ta chắc sẽ sớm quay lại ăn một bữa thịnh soạn cùng bọn Cố Duệ.
Trong lúc chờ ăn cơm, cuối cùng Lý Đại Hùng cũng có cơ hội ăn lựu.
Tiễn Triệu Nguyên đi, Cố Duệ vừa quay người lại liền nhìn thấy tên thổ tặc nào đó đang ngồi trên cầu thang ở hậu viện và điên cuồng ăn lựu…
Cố Duệ đi qua.
Lý Đại Hùng lập tức dùng thân thể cao lớn của mình giấu trái lựu đi.
“Cô muốn gì?"
“À, chỉ muốn nói với cậu rằng ăn lựu tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn nhiều lại không tốt cho thận. Cậu biết thận là gì không?"
“Là gì?"
“Thứ giữa hai chân cậu có thể dùng được hay không đều dựa vào nó."
Mặt Lý Đại Hùng tái mét. Cậu ta lập tức co hai chân lại: “Cô nói bậy!"
“Đúng vậy, tôi lừa cậu đấy." Cố Duệ cười ha ha.
Con khỉ chết bầm này rất xảo trá, rất biết che mắt người khác, cứ thật thật giả giả, chẳng biết đâu mà lần…
“Được rồi, nể mặt cô là sư muội tôi, thưởng cho cô một trái." Lý Đại Hùng lập tức vờ hào phóng, ném cho cô trái lựu nhỏ nhất.
Cố Duệ chụp lấy, mỉm cười nói: “Đa tạ Lý công công."
Lý Đại Hùng: “…"
Sau đó, hai tỷ đệ Khuê Sơn ngồi gặm lựu.
Thanh Vũ: “Tôi không hiểu, sao Khuê Sơn mấy người thích ngồi ăn trên cầu thang quá vậy?"
Cố Duệ: “Tiếp nhận linh khí trời đất, trên đầu ba tấc có thần linh mà!"
Đều là người quen, lại trả lời theo kiểu thần côn như vậy, quá qua loa rồi!
Thanh Vũ cạn lời, cậu đi về phía đám người Viên Lâm – lúc này cũng đang câm nín.
“Lại là cô!" Hứa Điển lại gần, cười tủm tỉm nói: “Cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau, ở Phong Mãn Cư…"
Cố Duệ ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Rồi sao?"
“Tôi thấy cô rất thú vị, chúng ta làm bạn đi."
“Tôi còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa tính toán đến chuyện cưới gả. Nhưng nếu vui chơi tạm thời thì được. Lại nói, anh bao nhiêu tuổi vậy?"
“…"
Không còn lời nào để nói tiếp.
Hứa Điển lúng túng trừng mắt nhìn Cố Duệ. Cố Duệ vừa ăn lựu vừa cười tủm tỉm nhìn hắn.
Phía sau, ánh mắt Hàn Cao nhìn Cố Duệ như nhìn người ngoài hành tinh. Nhưng Viên Lâm lại cười nói: “Tiểu sư phụ là người Hàng Đạo, không giống người bình thường, thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt."
Ô, người này quả nhiên có đầu óc.
Cố Duệ liếc nhìn hắn, không lên tiếng.
Lý Đại Hùng vốn không thích nói chuyện cùng đám công tử bột nhà giàu. Dù sao, lấy độ thâm cùng sự âm hiểm, độc ác, Cố Duệ nhà cậu có thể cho đám người này lên thớt.
“Ơ, Viên Lâm, các cậu tới rồi à? Hiên Nhi đâu? Thật là… Các cậu là khách, sao nó không ra tiếp đón."
Trần Nguyên Phong khá thân thuộc với đám thanh niên này. Ngược lại, đám người cũng hành lễ với lão ta.
“Hình như Dịch Hiên huynh đi…"
“Cha."
Nghe âm thanh thanh nhã truyền đến, Cố Duệ hơi khựng người lại. Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy ba người từ trong rừng lựu đi tới…
Một nam, một nữ và một đứa nhỏ.
“Không thích hợp như thế nào? Trúng tà phát điên?"
“Thật ra không nghiêm trọng đến mức đó…"
Cô thị nữ nhìn kỹ xung quanh, thấy không có ai mới thấp giọng nói với Cố Duệ: “Cô ấy như lo lắng điều gì đó, thường xuyên hoảng sợ. Có một hôm, tôi nhìn thấy bóng lưng cô ấy từ xa liền chạy đến vỗ lên vai một cái. Cô ấy sợ đến mức kêu to lên. Sự sợ hãi đó không giống như sợ hãi bình thường, mà là cực kỳ sợ hãi, như có ai đó muốn làm hại cô ấy. Lúc đó, tôi áy náy, vội vàng an ủi nhưng mãi một lúc lâu, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại. Mặt cô ấy tái mét, vừa quay về phòng liền ngủ. Sau đó, cô ấy rất hiếm khi ra ngoài, nếu có cũng đều đi cùng với chúng tôi…"
Khúc phía sau, thị nữ này nói không rõ ràng, mạch lạc lắm. Cố Duệ cũng không hỏi thêm nhiều.
Lúc đến nơi, Cố Duệ để thị nữ kia rời đi.
“Con khỉ, cô hỏi đúng người thật. Người này không ngờ lại cùng phòng với Tiểu Thúy."
“Nói thừa, người hầu nhà họ Trần tuy nhiều nhưng thị nữ chuyên hầu hạ chủ nhân và thị nữ chuyên giặt đồ đều được chia ra rõ ràng, quần áo mặc cũng không giống nhau. Cô ta giống Tiểu Thúy, đều là thị nữ hầu hạ bên cạnh chủ nhân. Từ quần áo có nhận ra, cô ta là thị nữ bên cạnh vị phu nhân nào đó. Xác suất cô ta cùng phòng với Tiểu Thúy là rất cao."
“Ừ, nhưng cô ta cũng thật thà thật… Nói hơi nhiều!"
“Nói nhiều? Chỉ xem cô ta có muốn nói hay không thôi…" Cố Duệ nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn đang rời đi của thị nữ kia. Cô thầm nghĩ, e rằng người đứng sau này không ngờ đến chuyện những kẻ có thân phận thấp hèn cũng có tình cảm.
Cô gái này ám chỉ với cô rằng Tiểu Thúy đã biết điều gì đó nên mới bị diệt khẩu.
Mọi chuyện đúng như tên đầu trọc miệng quạ đen đã nói.
Cố Duệ bước vào phòng. Triệu Nguyên và tên đầu trọc đang nói chuyện cùng Trần Nguyên Phong. Còn người tên Tả Long Châu thì không còn ở đây.
“Ôi chao, lão gia, tiểu sư phụ đã quay lại." Quản gia quay lại đây sớm hơn bọn họ vì Cố Duệ và người thị nữ kia cố ý đi đường vòng.
Trần Nguyên Phong lại cảm tạ Cố Duệ một phen. Còn tên đầu trọc nhìn cái lưỡi cóc được mang về kia.
“Cóc Lục Bối Độc. Phong thủy nhà họ Trần các người thật tốt, ngay cả loại cóc quý hiếm này cũng có."
Lời nói của tên đầu trọc rất không xuôi tai khiến Triệu Nguyên Phong, trong phút chốc, cảm thấy xấu hổ. Lão ta nói: “Không biết loại cóc này từ đâu tới. Nó rất độc sao?"
“Đương nhiên là rất độc… Một ít nước bọt của nó cũng có thể gây chết người."
Trần Nguyên Phong sợ hãi nói: “Cái, cái giếng kia…"
Nếu nhà họ Trần bọn họ đều uống nước lấy từ giếng này, chẳng phải trăm mấy mạng người nhà họ đều bị độc chết?
“Sợ cái gì! Súc sinh này sinh ra trong nước, bình thường đều giấu nọc độc, sẽ không dùng tùy tiện. Giống như ong mật, một khi dùng hết độc, nó sẽ chết ngay lập tức. Nó cũng biết mấy trò ám chiêu, thường sẽ không tùy tiện thả độc vào nước. Cho dù nó thả độc, nước ở dưới đó nhiều như vậy, độc tính sẽ không còn mạnh. Huống hồ, mạch nước ngầm luôn chảy, sao có thể độc chết cả nhà mấy người được… Nhưng nếu cứ để thế, chẳng khác nào giữ lại tai họa bên mình. Muốn bắt nó cũng không dễ, chỉ có thể cẩn thận đề phòng."
Trần Nguyên Phong sống đến từng tuổi này, trong nhà có tiền, con trai lại có tương lai tốt đẹp phía trước nên ông ta rất quý mạng của mình. Lão ta lập tức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Hơn nữa, lão ta còn nhiệt tình mời thầy trò Khuê Sơn ở lại ăn cơm…
Ăn cơm?
Đương nhiên phải ở lại ăn no say một chầu rồi!
Bọn Cố Duệ không cần từ chối, dù sao cũng đã giúp nhà họ Trần tìm ra một con cóc.
Nếu ở đây ăn cơm thì không cần phải đi. Nơi này lại lớn, lại có tiền, còn cho bọn họ ở lại. Người ta còn bảo sẽ có bữa khuya…
Đối với điều này, Cố Duệ và Lý Đại Hùng ngoài mặt thì khinh bỉ nhìn tên đầu trọc nhưng trong lòng lại hết sức tán đồng.
Triệu Nguyên là người “nhà nước", phải vội tra án nên đi trước.
Trước khi đi, ông ta kéo Cố Duệ sang một bên và nói một câu rất có thâm ý: “Cố tiểu hữu, phải chú ý đến mọi thứ, phải cẩn thận trong mọi việc."
Cố Duệ nghiêng đầu: “Chỉ là ăn một bữa cơm, ngủ nhờ một đêm thôi mà. Triệu đại nhân, ông đừng có rủa tôi. Tiện đây nói luôn, tôi chờ ông về cùng ăn một bữa cơm."
“Xin nhận lời chúc tốt lành từ cô." Triệu Nguyên cười ha ha rồi quay đi.
Nếu những người canh ở các hiệu thuốc tìm được người, ông ta chắc sẽ sớm quay lại ăn một bữa thịnh soạn cùng bọn Cố Duệ.
Trong lúc chờ ăn cơm, cuối cùng Lý Đại Hùng cũng có cơ hội ăn lựu.
Tiễn Triệu Nguyên đi, Cố Duệ vừa quay người lại liền nhìn thấy tên thổ tặc nào đó đang ngồi trên cầu thang ở hậu viện và điên cuồng ăn lựu…
Cố Duệ đi qua.
Lý Đại Hùng lập tức dùng thân thể cao lớn của mình giấu trái lựu đi.
“Cô muốn gì?"
“À, chỉ muốn nói với cậu rằng ăn lựu tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn nhiều lại không tốt cho thận. Cậu biết thận là gì không?"
“Là gì?"
“Thứ giữa hai chân cậu có thể dùng được hay không đều dựa vào nó."
Mặt Lý Đại Hùng tái mét. Cậu ta lập tức co hai chân lại: “Cô nói bậy!"
“Đúng vậy, tôi lừa cậu đấy." Cố Duệ cười ha ha.
Con khỉ chết bầm này rất xảo trá, rất biết che mắt người khác, cứ thật thật giả giả, chẳng biết đâu mà lần…
“Được rồi, nể mặt cô là sư muội tôi, thưởng cho cô một trái." Lý Đại Hùng lập tức vờ hào phóng, ném cho cô trái lựu nhỏ nhất.
Cố Duệ chụp lấy, mỉm cười nói: “Đa tạ Lý công công."
Lý Đại Hùng: “…"
Sau đó, hai tỷ đệ Khuê Sơn ngồi gặm lựu.
Thanh Vũ: “Tôi không hiểu, sao Khuê Sơn mấy người thích ngồi ăn trên cầu thang quá vậy?"
Cố Duệ: “Tiếp nhận linh khí trời đất, trên đầu ba tấc có thần linh mà!"
Đều là người quen, lại trả lời theo kiểu thần côn như vậy, quá qua loa rồi!
Thanh Vũ cạn lời, cậu đi về phía đám người Viên Lâm – lúc này cũng đang câm nín.
“Lại là cô!" Hứa Điển lại gần, cười tủm tỉm nói: “Cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau, ở Phong Mãn Cư…"
Cố Duệ ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Rồi sao?"
“Tôi thấy cô rất thú vị, chúng ta làm bạn đi."
“Tôi còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa tính toán đến chuyện cưới gả. Nhưng nếu vui chơi tạm thời thì được. Lại nói, anh bao nhiêu tuổi vậy?"
“…"
Không còn lời nào để nói tiếp.
Hứa Điển lúng túng trừng mắt nhìn Cố Duệ. Cố Duệ vừa ăn lựu vừa cười tủm tỉm nhìn hắn.
Phía sau, ánh mắt Hàn Cao nhìn Cố Duệ như nhìn người ngoài hành tinh. Nhưng Viên Lâm lại cười nói: “Tiểu sư phụ là người Hàng Đạo, không giống người bình thường, thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt."
Ô, người này quả nhiên có đầu óc.
Cố Duệ liếc nhìn hắn, không lên tiếng.
Lý Đại Hùng vốn không thích nói chuyện cùng đám công tử bột nhà giàu. Dù sao, lấy độ thâm cùng sự âm hiểm, độc ác, Cố Duệ nhà cậu có thể cho đám người này lên thớt.
“Ơ, Viên Lâm, các cậu tới rồi à? Hiên Nhi đâu? Thật là… Các cậu là khách, sao nó không ra tiếp đón."
Trần Nguyên Phong khá thân thuộc với đám thanh niên này. Ngược lại, đám người cũng hành lễ với lão ta.
“Hình như Dịch Hiên huynh đi…"
“Cha."
Nghe âm thanh thanh nhã truyền đến, Cố Duệ hơi khựng người lại. Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy ba người từ trong rừng lựu đi tới…
Một nam, một nữ và một đứa nhỏ.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua