Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 2: Bà Mối
Bà mối giống như cảm nhận được Cố Duệ đang chăm chú nhìn mình, bà ta cứng nhắc xoay đầu một góc bốn mươi lăm độ rồi nhìn Cố Duệ nở một nụ cười quỷ dị, lộ ra nguyên hàm răng vàng khè và to nhỏ không đồng đều của mình.
Máu từ trong những kẽ răng thưa thớt của bà ta chảy ra không ngừng, nhưng không có màu như máu thường mà là màu đen, có mùi tanh nồng.
Nhìn thấy máu bà ta cứ tuôn ra như thế, trong lòng Cố Duệ bỗng nhiên có cảm giác bất thường.
Thứ nhất, màu máu này không giống như màu máu mà một người sống nên có, đây rõ ràng rất giống với máu của người chết.
Thứ hai, thời gian đi từ thôn vào trong cánh rừng này chắc chắn chưa đầy hai giờ đồng hồ. Tuy cô bị hôn mê một lần trong lúc đi, nhưng cô có thể nhìn sắc trời mà đoán ra được bây giờ là mấy giờ. Cho nên, dù bà ta chỉ mới chết trong vòng hai tiếng vừa rồi cũng không thể nào có màu máu và mùi hôi thối như vậy được.
Thứ ba, xem như màu máu không có vấn đề gì đi… nhưng việc thất khiếu bà ta chảy máu cộng với nụ cười quái dị kia thì… nhìn sao cũng thấy có vấn đề.
Tuy nói dân khảo cổ như cô chỉ tin vào khoa học, không kiêng kị hay sợ hãi điều gì, trên có đảng và quốc gia, dưới có dân chúng trăm họ. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết trên đầu ba tấc có thần thánh soi xét.
Cho nên, cũng sẽ có cả quỷ nữa…
Mấy vị giáo sư quen biết Cố Duệ đều biết cô rất sợ ma quỷ. Nhất là lúc mới tham gia vào đoàn khảo cổ, cô cực kỳ sợ hãi, luôn luôn mang theo thứ kia bên mình. Dù là đi tắm hay đi vệ sinh, không lần nào cô bỏ thứ ấy ra khỏi người mình. Sau này, khi đã làm việc trong mộ cổ không biết bao nhiêu năm, mở không biết bao nhiêu cái quan tài, nỗi sợ hãi ấy mới phai nhạt dần đi.
Nhưng bây giờ, khi Cố Duệ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, trong đầu lướt qua những cảnh phim giết người đầy rùng rợn và ma quái. Cô vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đáng sợ ấy.
Lúc này, trong đầu cô bỗng hiện ra một suy nghĩ: Nếu như bây giờ cô đập đầu vào cây hay vào kiệu gì đó hoặc cắn lưỡi tự sát thì liệu cô có thể quay trở về được không? Tiểu thư Nhược Hi trong “Bộ bộ kinh tâm" còn có suy nghĩ đâm đầu vào xe ngựa kia mà, huống chi ở đây cô còn có hẳn một cái kiệu hoa!
Tay Cố Duệ run run cố vén màn lên, bây giờ cô sợ đến mức máu chạy ngược lên đầu luôn rồi.
Khóe miệng bà mối lại nở một nụ cười ma quái: “Còn chưa đến nơi đâu, cô cứ ngồi yên thêm một lát nữa đi…"
Bà ta nói rất dịu dàng, chỉ là giọng nói của bà ta cực kỳ trầm thấp… Nghe thế nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng, sởn tóc gáy.
Cả người Cố Duệ cứ như hồn phách đã mất đi một nửa, cô cứng nhắc thả tấm màn xuống rồi lại vén tấm màn phía trước kiệu lên. Khi màn được vén lên, cô nhìn thấy ngay mặt của người đàn ông khiêng kiệu, ông ta đang nhìn cô chằm chằm.
Cũng giống như bà mối, khuôn mặt ông ta trắng bệch giống như người chết. Nhưng may mắn là ông ta không có nhăn mặt nhe răng nở nụ cười chứa đầy máu đen kia với cô…
Chờ một chút… mặt ông ta đối diện với mặt cô.
Mặt đối diện mặt cô.
Đối diện cô.
Đối diện.
Người đàn ông phía trước còn đang khiêng kiệu mà, làm sao mà mặt ông ta lại đối diện với mặt cô như vậy được!
Chuyện có thể quay đầu một trăm tám mươi độ này khó khăn biết bao nhiêu hả?
Chuyện này được xếp vào độ khó siêu cấp đó, người bình thường nào mà làm được điều này hả?
Trừ khi người đó là người chết.
Cố Duệ sởn cả tóc gáy, cô nhanh chóng thả màn xuống rồi đưa tay sờ lên đầu mình.
Một lúc sau, cô mò ra được một cây trâm đang cắm bừa trên đầu mình.
Cây trâm được làm bằng gỗ nhưng đầu trâm đã được mài nhọn.
Cố Duệ lấy trâm xuống, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Cô hít sâu một hơi rồi đâm cây trâm xuống đùi thật mạnh.
Cơn đau thấu xương ấy làm tinh thần cô tỉnh táo lại, cô lại nhìn bà mối và người đàn ông khiêng kiệu lần nữa…
Đúng là gặp quỷ mà!
Cố Duệ cắn chặt răng.
“Phù…" Cô đột nhiên kéo mạnh tấm màn ra, sau đó lấy hết sức mình nhảy ra bên ngoài kiệu.
Cú rơi này làm vết thương trên đùi cô trở nên nặng hơn. Nhưng cũng nhờ điều này mà người cô có thể lấy lại một chút sức lực.
Nhưng hai người đàn ông đầu xoay ngược một trăm tám mươi độ đang khiêng kiệu kia lại nâng chân lên và nhằm ngay đầu của cô mà đá tới. Mẹ kiếp! Mấy người này là con rối hay sao mà còn có thể đá chân về phía sau như vậy?
Cũng may mà Cố Duệ đã tính trước được điều này, sau khi nhảy xuống cũng không lập tức đứng lên mà xoay người lăn về phía bên kia mấy vòng.
Bộ dạng lúc này của cô đương nhiên không đẹp đẽ gì, thậm chí còn vô cùng chật vật và thê thảm.
Đương nhiên hướng mà cô lăn là hướng ngược lại bọn người kia.
Sau khi lăn được vài vòng, cô vừa ngồi dậy để chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng nhìn thấy một đôi giày thêu.
Đôi giày thêu kia cực kỳ xinh đẹp, đường chỉ tinh xảo, kỹ thuật thêu vô cùng xuất sắc. Bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy đôi giày thêu này đều không nhịn được mà liếc nhìn vài cái, huống chi là một người phụ nữ làm trong ngành khảo cổ lại thích những thứ xinh đẹp như Cố Duệ.
Nhưng bây giờ, trong cô chả có một chút yêu thích nào mà chỉ toàn là cảm giác sởn tóc gáy.
Bởi vì đôi giày đó đang lơ lửng giữa không trung.
Chân không chạm đất.
Cố Duệ từ từ nhìn lên trên.
Là bà mối.
Bà mối mới vừa rồi còn đứng ở phía bên kia, chưa đầy hai giây đã đến phía bên này.
Bà ta cúi đầu, nhìn Cố Duệ cười tít mắt. Bà ta không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm cô giống như nhìn thấu cả con người cô vậy, ánh mắt đó trông rất nghiêm túc.
“Cô thật trẻ tuổi…", bà ta nói.
Cố Duệ còn ngồi trên đất. Cô không biết bà ta định làm gì mình nên chỉ có thể gượng cười nói: “Tỷ tỷ cũng rất trẻ nha…"
Cô vẫn nên nịnh nọt bà ta trước đã, sau đó lại tính toán bước tiếp theo.
Cố gia cô luôn co được dãn được (*).
“Vậy sao? Người bà già này rất thối, mười ngày nửa tháng mới tắm một lần. Làn da này cũng đầy nếp nhăn, đây, cô xem đi…"
Bà ta đưa tay lên, dùng móng tay đen xì của mình vạch tai ra. Cố Duệ nghe một tiếng “rẹt", giống như tiếng mảnh lụa bị rách ra vậy…
Mảnh da từ phía sau tai đến hai bên má bị rách toạc ra…
Miếng da bị rách còn dính máu và một ít thịt.
Bà ta giơ miếng da ra cho cô xem, máu từ đầu ngón tay bà ta chảy tí tách xuống đất.
“Không phải rất nhăn sao?" Bà mối hỏi cô.
Cố Duệ nhìn chằm chằm vào con ngươi và hai bên má đã không còn lớp da bao bọc đang chảy máu không ngừng của bà ta. Dạ dày cô cuộn trào, chỉ muốn nôn tất cả mọi thứ trong đó ra ngoài.
“Vâng… rất nhăn…"
“Tôi bảo cô xem mảnh da này, chứ không bảo cô xem mấy miếng thịt trên khuôn mặt này." Bà mối có chút ai oán cùng tức giận mà làm nũng với Cố Duệ như đang làm nũng với người yêu.
Cố Duệ sợ bản thân lại chọc bà ta tức giận nên đành phải ngoan ngoãn đưa mắt nhìn vào mảnh da kia.
Bà mối cúi người xuống, gương mặt đang chảy máu đầm đìa nhìn cô chằm chằm.
“Mặt của cô…"
Cố Duệ không dám nhúc nhích, bàn tay cào vào trong đất. Thần kinh của cô lúc này đang rất căng thẳng.
Đến khi…
“Quá xấu."
Cô bỗng nhiên ngây người ra.
Quá xấu…
Xấu…
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị ai chê xấu cả.
Bà mối đưa tay ra… Đầu ngón tay giống như muốn chạm vào hai má của cô… Ngón tay Cố Duệ hơi siết lại.
Một lúc sau.
Ngón tay bà ta dừng trước hai má Cố Duệ. Từ trong ánh mắt bà ta, cô có thể nhìn thấy sự ghét bỏ và chần chừ…
Cơ hội tới rồi!
Cố Duệ đột nhiên cầm một nắm đất lên ném thẳng vào hai má của bà mối.
“Xấu cái con khỉ nhà bà ấy!"
Nếu là người bình thường, người đó sẽ khó mà tránh khỏi chiêu này được. Nhưng bà mối này chỉ lạnh lùng cười, tay vung nhẹ một cái, đám bụi đất đó đã bay ngược ra ngoài.
Nhưng mà, Cố Duệ còn một tay nữa nha…
“Soạt!"
Nhanh như chớp, cô nhào tới cướp lấy miếng da trên tay bà ta, sau đó xoay người lại bỏ chạy.
Cô chạy rất nhanh, giống như đã vét toàn bộ sức lực của cơ thể này mà chạy vậy. Tim cô đập thình thịch liên hồi. Cô chạy thục mạng, chạy bất chấp cả phương hướng.
Dù sao cô cũng không hiểu rõ cánh rừng này, chỉ cần có đường là cô cứ tiếp tục chạy, chạy không ngừng nghỉ. Phía sau dường như không có một tiếng động nào, không hề có bất kỳ âm thanh nào của bà mối và hai người khiêng kiệu ma quái kia.
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy khá nghi ngờ, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Ông già nhà cô có câu châm ngôn rất hay. Gặp phải quỷ không đáng sợ, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ bí, gặp được cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mà đáng sợ nhất là bạn quay đầu lại nhìn nó. Một khi quay lại nhìn, nó chắc chắn sẽ ám lấy bạn.
Tuy rằng Cố Duệ luôn luôn tỏ ra điệu bộ hung hăng nhưng từ trong xương cốt, cô rất sợ ma quỷ và càng sợ chết hơn nữa. Cô luôn tin rằng: sự tò mò sẽ hại chết chính mình. Cho nên cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn.
Chạy đến khi hai chân cảm thấy tê liệt, đến khi hai chân chỉ có thể lảo đảo từng bước rồi vấp phải một gốc cây, cô mới dừng lại. Cô dựa người vào cái cây, thở hổn hển không ngừng. Mồ hôi lạnh từ trán liên tục chảy ra. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt rồi. Không biết có phải đã bị cảm rồi hay không mà cả tinh thần lẫn cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Không có ai đuổi theo phía sau, không có một tiếng động nào, chỉ có tiếng gió lạnh không ngừng thổi đến.
Cố Duệ sờ nhẹ mặt mình, không dám thả lỏng tinh thần bởi vì cô vẫn không biết rõ phương hướng, từ gốc cây này lại có bốn ngã rẽ dẫn ra bốn hướng khác nhau mà đường nào cũng như đường nấy, không thể nào phân biệt được.
Mẹ kiếp!
Đây là cánh rừng quỷ quái gì đây!
Đương lúc trong lòng Cố Duệ đang vô cùng sốt ruột thì bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến.
Là tiếng khóc.
Tiếng khóc kia hình như của phụ nữ. Tiếng khóc vừa như vang lên từ phía xa lại vừa như ở gần ngay bên tai cô.
“Mặt của tôi…"
Người phụ nữ đó khóc lóc, kể lể một cách thảm thương.
Cố Duệ cảm thấy mảnh da mặt trong tay cô như một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy, bây giờ cô chỉ muốn ném nó ra xa nhất có thể.
Nhưng Cố Duệ lại không ném nó đi, cô cầm chặt nó trong tay, cắn chặt răng rồi chọn con đường ngược với hướng vọng ra tiếng khóc kia…
Lúc này, hai chân cô thật sự không còn sức lực nào để chạy tiếp được nữa.
Nhưng cô có cảm giác như con đường phía trước càng lúc càng rộng rãi hơn… Cây cối cũng càng lúc ít hơn… Tiếng quỷ khóc lóc kia cũng nhỏ dần đi rồi biến mất hẳn.
Sắp ra ngoài rồi!
Bỗng nhiên cô dừng chân lại, vẻ mặt trở nên khó coi.
Đúng là cô đã chạy xuyên qua khu rừng kỳ quái kia, nhưng trước mặt lại xuất hiện một cái đầm lầy!
Từ trong đầm lầy mọc ra một cái cây.
Một cái cây kỳ lạ! Lá cây đen nhánh và khô héo nhưng lại không bị mục nát, nó chỉ cuộn tròn lại giống như đang bảo vệ một thứ gì đó, trên cành còn treo lủng lẳng một loạt những vật rất dài.
Vật đó dài tầm bốn mươi cen-ti-mét, khô quắt lại và đung đưa trong gió. Dù không nhìn rõ đó là cái gì, nhưng trực giác mách bảo Cố Duệ rằng, vật đó rất đáng sợ.
Mẹ ơi, cô chạy vào địa bàn của người ta rồi sao?
Cố Duệ lập tức quay đầu định bỏ chạy, nhưng mắt cá chân cô bỗng nhiên truyền đến một cảm giác lành lạnh. Không xong rồi!
Rầm!
Cái dây leo kia quấn chặt mắt cá chân của Cố Duệ và kéo lê cô trên mặt đất. Cái cảm giác bị kéo lê trên đất đầy cành cây khô này, không phải chỉ có một chữ “đau" là miêu tả đủ được. Một lúc sau, cô đã bị cái dây leo kia treo lên cành cây.
Đầu cô bị dốc ngược xuống dưới, máu dồn xuống não khiến cô cảm thấy rất khó chịu, muốn nôn cả mật xanh ra ngoài. Nhưng lúc này cô đã nhìn rõ được vật đang treo bên cạnh mình.
Là người đàn ông khiêng kiệu kia.
Da ông ta bị lột sạch.
Hai hốc mắt trỗng rỗng.
Mà người bị lột sạch lớp da bên ngoài không chỉ có một người, bên cạnh còn có bốn người nữa, rõ ràng bọn họ chính là bốn người đàn ông khiêng kiệu kia. Cô lại nhìn lên trên, có rất nhiều người cũng bị lột da rồi treo ở trên đấy. Dường như bọn họ đã bị treo lên như vậy từ rất lâu rồi, phần thịt lộ ra được hong lâu ngày trong gió khiến không khí xung quanh tỏa ra một thứ mùi cực kỳ hôi thối.
Trong đám người ấy, có một người rất mập, rất to đang ẩn mình sau đám lá.
Cố Duệ yên lặng đem những thứ đã trào đến cổ kia nuốt xuống.
Người cô nhìn thấy chính là bà mối.
Khuôn mặt của bà mối đầm đìa máu chảy. Bà ta yếu ớt hỏi cô: “Mặt của tôi đâu…"
Khóe miệng của Cố Duệ giật nhẹ: “Là tôi giấu đấy!"
“Giấu?" Bà ta nheo mắt lại, hơi cúi người nhìn cô: “Đưa nó cho tôi mau, nếu không… tôi sẽ giết cô!"
Mỗi lần bà ta mở miệng nói chuyện, cô liền ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc.
“Bà sẽ không làm thế… Bà rất để ý đến khuôn mặt, không, nên nói là bất kỳ gương mặt nào bà cũng để ý đến, khi nào bà còn chưa tìm được nó, bà sẽ không giết tôi."
Bà ta yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Đúng là tôi để ý đến nó. Cô không bao giờ biết được, đối với một người phụ nữ, chuyện không có khuôn mặt là một chuyện tàn nhẫn và đau đớn đến thế nào đâu…"
“Nhưng…"
Bỗng nhiên ngón tay bà ta ấn nhẹ lên gương mặt cô: “Chẳng phải, cô cũng đang có một cái hay sao?"
Cố Duệ đã sớm đoán được bà ta định làm gì…
“Mặt của tôi rất xấu."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tạm thời là như vậy."
Một người từ nhỏ đến lớn luôn được khen là xinh đẹp như cô thật sự không tài nào thừa nhận được việc bản thân mình bây giờ không còn đẹp như trước.
“So với tôi lúc trước, đúng là không đẹp thật…" Bà mối giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt máu thịt lẫn lộn của bà ta hiện lên vẻ lạnh lùng, đầu ngón tay ấn mạnh vào một chút, đâm vào hai má của Cố Duệ.
A!
Dù trong lòng không còn bao nhiêu hi vọng sống sót, nhưng Cố Duệ vẫn mở miệng nói: “Tôi bây giờ đúng là không xinh đẹp thật, nhưng tương lai chắc chắn tôi sẽ trở nên xinh đẹp. Hay là bà cứ tạm thời nuôi tôi đi! Chờ đến khi nào mặt tôi trở nên xinh đẹp lại tính tiếp… Hơn nữa tôi ăn rất ít, lại rất dễ nuôi… Cho nên xin bà hãy tha cho tôi một mạng!"
Cô không thèm để ý đến mặt mũi mà cầu xin bà ta.
Lúc này, trên ngọn cây bỗng nhiên truyền đến những tiếng động “xào xạt".
Âm thanh này lớn đến nỗi ngay cả Cố Duệ cũng nghe thấy.
Bà mối đột nhiên quay đầu lại nhìn về hướng đang phát ra âm thanh, sau đó điều khiển mấy nhánh dây leo hung hăng đâm tới.
Nhưng mà, người kia lại nhanh nhẹn tránh được.
“Yêu nghiệt, không được làm bậy, xem “Thái Sơn áp đỉnh" của ta đây!"
Cái người bị treo ngược trên ngọn cây kia nhảy xuống.
Lúc này, Cố Duệ có thể nhìn thấy người đó là một chàng trai trông khá khôi ngô tuấn tú, cái chiêu “Thái Sơn áp đỉnh" kia dường như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp …
Cứ như vậy mà xé gió lao xuống dưới…
Khí thế của nó có thể nói là san núi lấp biển.
Nhưng…
Mặt mày Cố Duệ bỗng trở nên tái mét, cô hét lên: “Mẹ nó, anh sai hướng rồi!"
Nhưng đã không kịp nữa.
Rầm!
Cả người Cố Duệ bị chàng trai kia đè xuống đất.
Mật xanh ráng nuốt lại lúc nãy cuối cùng vẫn phun ra ngoài.
Bà mối mặt không cảm xúc đứng nhìn hai người nằm đè lên nhau trên mặt đất. Ngón tay bà ta hơi động đậy một chút rồi đột nhiên vạch lên mặt Cố Duệ một đường.
***
(*) Co được dãn được: trong tình huống nào cũng có thể tùy hoàn cảnh mà xử lý.
Máu từ trong những kẽ răng thưa thớt của bà ta chảy ra không ngừng, nhưng không có màu như máu thường mà là màu đen, có mùi tanh nồng.
Nhìn thấy máu bà ta cứ tuôn ra như thế, trong lòng Cố Duệ bỗng nhiên có cảm giác bất thường.
Thứ nhất, màu máu này không giống như màu máu mà một người sống nên có, đây rõ ràng rất giống với máu của người chết.
Thứ hai, thời gian đi từ thôn vào trong cánh rừng này chắc chắn chưa đầy hai giờ đồng hồ. Tuy cô bị hôn mê một lần trong lúc đi, nhưng cô có thể nhìn sắc trời mà đoán ra được bây giờ là mấy giờ. Cho nên, dù bà ta chỉ mới chết trong vòng hai tiếng vừa rồi cũng không thể nào có màu máu và mùi hôi thối như vậy được.
Thứ ba, xem như màu máu không có vấn đề gì đi… nhưng việc thất khiếu bà ta chảy máu cộng với nụ cười quái dị kia thì… nhìn sao cũng thấy có vấn đề.
Tuy nói dân khảo cổ như cô chỉ tin vào khoa học, không kiêng kị hay sợ hãi điều gì, trên có đảng và quốc gia, dưới có dân chúng trăm họ. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết trên đầu ba tấc có thần thánh soi xét.
Cho nên, cũng sẽ có cả quỷ nữa…
Mấy vị giáo sư quen biết Cố Duệ đều biết cô rất sợ ma quỷ. Nhất là lúc mới tham gia vào đoàn khảo cổ, cô cực kỳ sợ hãi, luôn luôn mang theo thứ kia bên mình. Dù là đi tắm hay đi vệ sinh, không lần nào cô bỏ thứ ấy ra khỏi người mình. Sau này, khi đã làm việc trong mộ cổ không biết bao nhiêu năm, mở không biết bao nhiêu cái quan tài, nỗi sợ hãi ấy mới phai nhạt dần đi.
Nhưng bây giờ, khi Cố Duệ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, trong đầu lướt qua những cảnh phim giết người đầy rùng rợn và ma quái. Cô vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đáng sợ ấy.
Lúc này, trong đầu cô bỗng hiện ra một suy nghĩ: Nếu như bây giờ cô đập đầu vào cây hay vào kiệu gì đó hoặc cắn lưỡi tự sát thì liệu cô có thể quay trở về được không? Tiểu thư Nhược Hi trong “Bộ bộ kinh tâm" còn có suy nghĩ đâm đầu vào xe ngựa kia mà, huống chi ở đây cô còn có hẳn một cái kiệu hoa!
Tay Cố Duệ run run cố vén màn lên, bây giờ cô sợ đến mức máu chạy ngược lên đầu luôn rồi.
Khóe miệng bà mối lại nở một nụ cười ma quái: “Còn chưa đến nơi đâu, cô cứ ngồi yên thêm một lát nữa đi…"
Bà ta nói rất dịu dàng, chỉ là giọng nói của bà ta cực kỳ trầm thấp… Nghe thế nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng, sởn tóc gáy.
Cả người Cố Duệ cứ như hồn phách đã mất đi một nửa, cô cứng nhắc thả tấm màn xuống rồi lại vén tấm màn phía trước kiệu lên. Khi màn được vén lên, cô nhìn thấy ngay mặt của người đàn ông khiêng kiệu, ông ta đang nhìn cô chằm chằm.
Cũng giống như bà mối, khuôn mặt ông ta trắng bệch giống như người chết. Nhưng may mắn là ông ta không có nhăn mặt nhe răng nở nụ cười chứa đầy máu đen kia với cô…
Chờ một chút… mặt ông ta đối diện với mặt cô.
Mặt đối diện mặt cô.
Đối diện cô.
Đối diện.
Người đàn ông phía trước còn đang khiêng kiệu mà, làm sao mà mặt ông ta lại đối diện với mặt cô như vậy được!
Chuyện có thể quay đầu một trăm tám mươi độ này khó khăn biết bao nhiêu hả?
Chuyện này được xếp vào độ khó siêu cấp đó, người bình thường nào mà làm được điều này hả?
Trừ khi người đó là người chết.
Cố Duệ sởn cả tóc gáy, cô nhanh chóng thả màn xuống rồi đưa tay sờ lên đầu mình.
Một lúc sau, cô mò ra được một cây trâm đang cắm bừa trên đầu mình.
Cây trâm được làm bằng gỗ nhưng đầu trâm đã được mài nhọn.
Cố Duệ lấy trâm xuống, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Cô hít sâu một hơi rồi đâm cây trâm xuống đùi thật mạnh.
Cơn đau thấu xương ấy làm tinh thần cô tỉnh táo lại, cô lại nhìn bà mối và người đàn ông khiêng kiệu lần nữa…
Đúng là gặp quỷ mà!
Cố Duệ cắn chặt răng.
“Phù…" Cô đột nhiên kéo mạnh tấm màn ra, sau đó lấy hết sức mình nhảy ra bên ngoài kiệu.
Cú rơi này làm vết thương trên đùi cô trở nên nặng hơn. Nhưng cũng nhờ điều này mà người cô có thể lấy lại một chút sức lực.
Nhưng hai người đàn ông đầu xoay ngược một trăm tám mươi độ đang khiêng kiệu kia lại nâng chân lên và nhằm ngay đầu của cô mà đá tới. Mẹ kiếp! Mấy người này là con rối hay sao mà còn có thể đá chân về phía sau như vậy?
Cũng may mà Cố Duệ đã tính trước được điều này, sau khi nhảy xuống cũng không lập tức đứng lên mà xoay người lăn về phía bên kia mấy vòng.
Bộ dạng lúc này của cô đương nhiên không đẹp đẽ gì, thậm chí còn vô cùng chật vật và thê thảm.
Đương nhiên hướng mà cô lăn là hướng ngược lại bọn người kia.
Sau khi lăn được vài vòng, cô vừa ngồi dậy để chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng nhìn thấy một đôi giày thêu.
Đôi giày thêu kia cực kỳ xinh đẹp, đường chỉ tinh xảo, kỹ thuật thêu vô cùng xuất sắc. Bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy đôi giày thêu này đều không nhịn được mà liếc nhìn vài cái, huống chi là một người phụ nữ làm trong ngành khảo cổ lại thích những thứ xinh đẹp như Cố Duệ.
Nhưng bây giờ, trong cô chả có một chút yêu thích nào mà chỉ toàn là cảm giác sởn tóc gáy.
Bởi vì đôi giày đó đang lơ lửng giữa không trung.
Chân không chạm đất.
Cố Duệ từ từ nhìn lên trên.
Là bà mối.
Bà mối mới vừa rồi còn đứng ở phía bên kia, chưa đầy hai giây đã đến phía bên này.
Bà ta cúi đầu, nhìn Cố Duệ cười tít mắt. Bà ta không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm cô giống như nhìn thấu cả con người cô vậy, ánh mắt đó trông rất nghiêm túc.
“Cô thật trẻ tuổi…", bà ta nói.
Cố Duệ còn ngồi trên đất. Cô không biết bà ta định làm gì mình nên chỉ có thể gượng cười nói: “Tỷ tỷ cũng rất trẻ nha…"
Cô vẫn nên nịnh nọt bà ta trước đã, sau đó lại tính toán bước tiếp theo.
Cố gia cô luôn co được dãn được (*).
“Vậy sao? Người bà già này rất thối, mười ngày nửa tháng mới tắm một lần. Làn da này cũng đầy nếp nhăn, đây, cô xem đi…"
Bà ta đưa tay lên, dùng móng tay đen xì của mình vạch tai ra. Cố Duệ nghe một tiếng “rẹt", giống như tiếng mảnh lụa bị rách ra vậy…
Mảnh da từ phía sau tai đến hai bên má bị rách toạc ra…
Miếng da bị rách còn dính máu và một ít thịt.
Bà ta giơ miếng da ra cho cô xem, máu từ đầu ngón tay bà ta chảy tí tách xuống đất.
“Không phải rất nhăn sao?" Bà mối hỏi cô.
Cố Duệ nhìn chằm chằm vào con ngươi và hai bên má đã không còn lớp da bao bọc đang chảy máu không ngừng của bà ta. Dạ dày cô cuộn trào, chỉ muốn nôn tất cả mọi thứ trong đó ra ngoài.
“Vâng… rất nhăn…"
“Tôi bảo cô xem mảnh da này, chứ không bảo cô xem mấy miếng thịt trên khuôn mặt này." Bà mối có chút ai oán cùng tức giận mà làm nũng với Cố Duệ như đang làm nũng với người yêu.
Cố Duệ sợ bản thân lại chọc bà ta tức giận nên đành phải ngoan ngoãn đưa mắt nhìn vào mảnh da kia.
Bà mối cúi người xuống, gương mặt đang chảy máu đầm đìa nhìn cô chằm chằm.
“Mặt của cô…"
Cố Duệ không dám nhúc nhích, bàn tay cào vào trong đất. Thần kinh của cô lúc này đang rất căng thẳng.
Đến khi…
“Quá xấu."
Cô bỗng nhiên ngây người ra.
Quá xấu…
Xấu…
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị ai chê xấu cả.
Bà mối đưa tay ra… Đầu ngón tay giống như muốn chạm vào hai má của cô… Ngón tay Cố Duệ hơi siết lại.
Một lúc sau.
Ngón tay bà ta dừng trước hai má Cố Duệ. Từ trong ánh mắt bà ta, cô có thể nhìn thấy sự ghét bỏ và chần chừ…
Cơ hội tới rồi!
Cố Duệ đột nhiên cầm một nắm đất lên ném thẳng vào hai má của bà mối.
“Xấu cái con khỉ nhà bà ấy!"
Nếu là người bình thường, người đó sẽ khó mà tránh khỏi chiêu này được. Nhưng bà mối này chỉ lạnh lùng cười, tay vung nhẹ một cái, đám bụi đất đó đã bay ngược ra ngoài.
Nhưng mà, Cố Duệ còn một tay nữa nha…
“Soạt!"
Nhanh như chớp, cô nhào tới cướp lấy miếng da trên tay bà ta, sau đó xoay người lại bỏ chạy.
Cô chạy rất nhanh, giống như đã vét toàn bộ sức lực của cơ thể này mà chạy vậy. Tim cô đập thình thịch liên hồi. Cô chạy thục mạng, chạy bất chấp cả phương hướng.
Dù sao cô cũng không hiểu rõ cánh rừng này, chỉ cần có đường là cô cứ tiếp tục chạy, chạy không ngừng nghỉ. Phía sau dường như không có một tiếng động nào, không hề có bất kỳ âm thanh nào của bà mối và hai người khiêng kiệu ma quái kia.
Trong lòng Cố Duệ cảm thấy khá nghi ngờ, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Ông già nhà cô có câu châm ngôn rất hay. Gặp phải quỷ không đáng sợ, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ bí, gặp được cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mà đáng sợ nhất là bạn quay đầu lại nhìn nó. Một khi quay lại nhìn, nó chắc chắn sẽ ám lấy bạn.
Tuy rằng Cố Duệ luôn luôn tỏ ra điệu bộ hung hăng nhưng từ trong xương cốt, cô rất sợ ma quỷ và càng sợ chết hơn nữa. Cô luôn tin rằng: sự tò mò sẽ hại chết chính mình. Cho nên cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn.
Chạy đến khi hai chân cảm thấy tê liệt, đến khi hai chân chỉ có thể lảo đảo từng bước rồi vấp phải một gốc cây, cô mới dừng lại. Cô dựa người vào cái cây, thở hổn hển không ngừng. Mồ hôi lạnh từ trán liên tục chảy ra. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt rồi. Không biết có phải đã bị cảm rồi hay không mà cả tinh thần lẫn cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Không có ai đuổi theo phía sau, không có một tiếng động nào, chỉ có tiếng gió lạnh không ngừng thổi đến.
Cố Duệ sờ nhẹ mặt mình, không dám thả lỏng tinh thần bởi vì cô vẫn không biết rõ phương hướng, từ gốc cây này lại có bốn ngã rẽ dẫn ra bốn hướng khác nhau mà đường nào cũng như đường nấy, không thể nào phân biệt được.
Mẹ kiếp!
Đây là cánh rừng quỷ quái gì đây!
Đương lúc trong lòng Cố Duệ đang vô cùng sốt ruột thì bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến.
Là tiếng khóc.
Tiếng khóc kia hình như của phụ nữ. Tiếng khóc vừa như vang lên từ phía xa lại vừa như ở gần ngay bên tai cô.
“Mặt của tôi…"
Người phụ nữ đó khóc lóc, kể lể một cách thảm thương.
Cố Duệ cảm thấy mảnh da mặt trong tay cô như một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy, bây giờ cô chỉ muốn ném nó ra xa nhất có thể.
Nhưng Cố Duệ lại không ném nó đi, cô cầm chặt nó trong tay, cắn chặt răng rồi chọn con đường ngược với hướng vọng ra tiếng khóc kia…
Lúc này, hai chân cô thật sự không còn sức lực nào để chạy tiếp được nữa.
Nhưng cô có cảm giác như con đường phía trước càng lúc càng rộng rãi hơn… Cây cối cũng càng lúc ít hơn… Tiếng quỷ khóc lóc kia cũng nhỏ dần đi rồi biến mất hẳn.
Sắp ra ngoài rồi!
Bỗng nhiên cô dừng chân lại, vẻ mặt trở nên khó coi.
Đúng là cô đã chạy xuyên qua khu rừng kỳ quái kia, nhưng trước mặt lại xuất hiện một cái đầm lầy!
Từ trong đầm lầy mọc ra một cái cây.
Một cái cây kỳ lạ! Lá cây đen nhánh và khô héo nhưng lại không bị mục nát, nó chỉ cuộn tròn lại giống như đang bảo vệ một thứ gì đó, trên cành còn treo lủng lẳng một loạt những vật rất dài.
Vật đó dài tầm bốn mươi cen-ti-mét, khô quắt lại và đung đưa trong gió. Dù không nhìn rõ đó là cái gì, nhưng trực giác mách bảo Cố Duệ rằng, vật đó rất đáng sợ.
Mẹ ơi, cô chạy vào địa bàn của người ta rồi sao?
Cố Duệ lập tức quay đầu định bỏ chạy, nhưng mắt cá chân cô bỗng nhiên truyền đến một cảm giác lành lạnh. Không xong rồi!
Rầm!
Cái dây leo kia quấn chặt mắt cá chân của Cố Duệ và kéo lê cô trên mặt đất. Cái cảm giác bị kéo lê trên đất đầy cành cây khô này, không phải chỉ có một chữ “đau" là miêu tả đủ được. Một lúc sau, cô đã bị cái dây leo kia treo lên cành cây.
Đầu cô bị dốc ngược xuống dưới, máu dồn xuống não khiến cô cảm thấy rất khó chịu, muốn nôn cả mật xanh ra ngoài. Nhưng lúc này cô đã nhìn rõ được vật đang treo bên cạnh mình.
Là người đàn ông khiêng kiệu kia.
Da ông ta bị lột sạch.
Hai hốc mắt trỗng rỗng.
Mà người bị lột sạch lớp da bên ngoài không chỉ có một người, bên cạnh còn có bốn người nữa, rõ ràng bọn họ chính là bốn người đàn ông khiêng kiệu kia. Cô lại nhìn lên trên, có rất nhiều người cũng bị lột da rồi treo ở trên đấy. Dường như bọn họ đã bị treo lên như vậy từ rất lâu rồi, phần thịt lộ ra được hong lâu ngày trong gió khiến không khí xung quanh tỏa ra một thứ mùi cực kỳ hôi thối.
Trong đám người ấy, có một người rất mập, rất to đang ẩn mình sau đám lá.
Cố Duệ yên lặng đem những thứ đã trào đến cổ kia nuốt xuống.
Người cô nhìn thấy chính là bà mối.
Khuôn mặt của bà mối đầm đìa máu chảy. Bà ta yếu ớt hỏi cô: “Mặt của tôi đâu…"
Khóe miệng của Cố Duệ giật nhẹ: “Là tôi giấu đấy!"
“Giấu?" Bà ta nheo mắt lại, hơi cúi người nhìn cô: “Đưa nó cho tôi mau, nếu không… tôi sẽ giết cô!"
Mỗi lần bà ta mở miệng nói chuyện, cô liền ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc.
“Bà sẽ không làm thế… Bà rất để ý đến khuôn mặt, không, nên nói là bất kỳ gương mặt nào bà cũng để ý đến, khi nào bà còn chưa tìm được nó, bà sẽ không giết tôi."
Bà ta yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Đúng là tôi để ý đến nó. Cô không bao giờ biết được, đối với một người phụ nữ, chuyện không có khuôn mặt là một chuyện tàn nhẫn và đau đớn đến thế nào đâu…"
“Nhưng…"
Bỗng nhiên ngón tay bà ta ấn nhẹ lên gương mặt cô: “Chẳng phải, cô cũng đang có một cái hay sao?"
Cố Duệ đã sớm đoán được bà ta định làm gì…
“Mặt của tôi rất xấu."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tạm thời là như vậy."
Một người từ nhỏ đến lớn luôn được khen là xinh đẹp như cô thật sự không tài nào thừa nhận được việc bản thân mình bây giờ không còn đẹp như trước.
“So với tôi lúc trước, đúng là không đẹp thật…" Bà mối giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt máu thịt lẫn lộn của bà ta hiện lên vẻ lạnh lùng, đầu ngón tay ấn mạnh vào một chút, đâm vào hai má của Cố Duệ.
A!
Dù trong lòng không còn bao nhiêu hi vọng sống sót, nhưng Cố Duệ vẫn mở miệng nói: “Tôi bây giờ đúng là không xinh đẹp thật, nhưng tương lai chắc chắn tôi sẽ trở nên xinh đẹp. Hay là bà cứ tạm thời nuôi tôi đi! Chờ đến khi nào mặt tôi trở nên xinh đẹp lại tính tiếp… Hơn nữa tôi ăn rất ít, lại rất dễ nuôi… Cho nên xin bà hãy tha cho tôi một mạng!"
Cô không thèm để ý đến mặt mũi mà cầu xin bà ta.
Lúc này, trên ngọn cây bỗng nhiên truyền đến những tiếng động “xào xạt".
Âm thanh này lớn đến nỗi ngay cả Cố Duệ cũng nghe thấy.
Bà mối đột nhiên quay đầu lại nhìn về hướng đang phát ra âm thanh, sau đó điều khiển mấy nhánh dây leo hung hăng đâm tới.
Nhưng mà, người kia lại nhanh nhẹn tránh được.
“Yêu nghiệt, không được làm bậy, xem “Thái Sơn áp đỉnh" của ta đây!"
Cái người bị treo ngược trên ngọn cây kia nhảy xuống.
Lúc này, Cố Duệ có thể nhìn thấy người đó là một chàng trai trông khá khôi ngô tuấn tú, cái chiêu “Thái Sơn áp đỉnh" kia dường như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp …
Cứ như vậy mà xé gió lao xuống dưới…
Khí thế của nó có thể nói là san núi lấp biển.
Nhưng…
Mặt mày Cố Duệ bỗng trở nên tái mét, cô hét lên: “Mẹ nó, anh sai hướng rồi!"
Nhưng đã không kịp nữa.
Rầm!
Cả người Cố Duệ bị chàng trai kia đè xuống đất.
Mật xanh ráng nuốt lại lúc nãy cuối cùng vẫn phun ra ngoài.
Bà mối mặt không cảm xúc đứng nhìn hai người nằm đè lên nhau trên mặt đất. Ngón tay bà ta hơi động đậy một chút rồi đột nhiên vạch lên mặt Cố Duệ một đường.
***
(*) Co được dãn được: trong tình huống nào cũng có thể tùy hoàn cảnh mà xử lý.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua