Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 179: Cái hố thật lớn
Bạch hạc cũng không ở lâu, trực tiếp ngậm lá thư bay đi.
“Được rồi, ba người các ngươi đi theo đi."
“A, Đao Phong các hạ, không phải nói muốn biết tình hình nữ quỷ sao, đi thôi!" Tên đầu trọc sau khi giao phó xong ba người Cố Duệ thì làm như thân thiết quàng vai Đao Phong kéo hắn đi.
Người này thật không biết xấu hổ, Đao Phong mấy lần muốn gạt cánh tay thô thiển đi kia nhưng không được.
“Ba vị… vị cô nương này, đi đường xin cẩn thận, ngày sau nếu như có gì cần giúp đỡ, xin cứ liên hệ với chúng tôi."
Triệu Khoát không giấu giếm lòng ái mộ đối với Yêu Yêu, gương mặt lộ rõ ra ý đồ “hoan nghênh Yêu Yêu đến hẹn hò."
Yêu Yêu thần sắc lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu coi như chừa chút mặt mũi cho người ta, ngoài ra không muốn nói thêm lời gì.
Trong mắt đám người Triệu Khoát thì đây chính là lạnh lẽo thờ ơ, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Nữ nhân tuyệt sắc, nên có khí chất như vậy.
Cố Duệ nhìn thấy liền không vui, nở nụ cười nhẹ: “Yêu Yêu, đi thôi."
Cô đưa tay ra, nữ thần Yêu Yêu nhan sắc tuyệt diễm, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm đột nhiên nở nụ cười, đặt tay vào trong lòng bàn tay Cố Duệ, làm gì có chút nào cao ngạo lạnh lùng, tất cả đều là một dòng suối nước ấm ôn nhu chảy vào lòng người.
Cố Duệ nhìn đám đệ tử kia nhướng mày, vẻ mặt đó chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Hừ hừ!
Đám đệ tử: Cô nương này cũng là giai nhân thanh tú, sao vẻ mặt lại xấu xa như vậy.
Có điều đang lúc Cố Duệ muốn đưa Yêu Yêu đi, trước mắt lại có một bàn tay to như tay gấu chìa ra, Cố Duệ nhìn thật kỹ.
Lý Đại Hùng: “Ừ, Khỉ, chúng ta đi thôi."
Động tác này không giống như muốn đưa Cố Duệ và Yêu Yêu đi, mà ngược lại giống như kiểu: Khỉ này, mang người ta theo với.
Biểu cảm kia thật quá sức… ưỡn ẹo.
Cố Duệ ôm bụng, vung tay: “Tránh ra!"
Lý Đại Hùng lập tức tránh ra, sau đó uất ức đi theo hai người.
---
Đúng là nhìn núi chạy chết ngựa, nhìn đỉnh leo chết người!
Cái đỉnh Thần Tiêu này thật sự là quá cao, cao hơn Khuê Sơn rất nhiều, ba người Cố Duệ lọ mọ bò lên, mệt đến mức thở không ra hơi.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối bọn họ mới đến nơi!
Cố Duệ một chân bước lên cái đài nổi, một tay kéo theo Yêu Yêu.
Mặc dù đã mệt chết rồi, nhưng trước mắt Cố Duệ hiện giờ lại xuất hiện một cái đài nổi bằng phẳng rộng mênh mông.
Cái đài nổi này thật sự rất lớn, diện tích ít nhất cũng phải ba bốn mươi mẫu, bên trong tựa vào một bên đỉnh Thần Tiêu, phía dưới đỉnh tọa lạc một rừng trúc xanh um, trong rừng trúc là một tòa lầu.
Tòa lầu đó rất lớn, Cố Duệ quan sát một chút, cảm thấy chí ít cũng phải bảy tám ngàn mét vuông, so với trang viên nhà giàu thời hiện đại quả thật còn lớn hơn rất nhiều.
Tòa lầu to lớn, phía hướng về mặt trời thông đến khoảng sân thượng rộng lớn, cũng chính là thông đến phía cô đang đứng.
Đó đây vấn vít hương thơm thoang thoảng, trong rừng trúc từng cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua, bốn bề mây trắng lững lờ, quả thật là thánh địa thần tiên.
Cố Duệ và Yêu Yêu mới leo đến đây, liền được những cơn gió mát lạnh thổi vào mặt, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi chợt tan biến, cảm giác choáng váng cũng dần tiêu tán.
Đây… linh khí? Cố Duệ và Yêu Yêu nhìn nhau, nơi này quả thật quá cao cấp, Khuê Sơn của bọn họ so với nơi này thật chẳng khác nào hố phân.
Có thể chiếm lĩnh đỉnh núi thế này, nhân vật kia có thể có địa vị tầm thường sao?
Còn có con bạch hạc kia...
Khi Cố Duệ còn đang trầm ngâm, thì ống chân bị tóm lấy, Cố Duệ quay đầu, nhìn thấy Lý Đại Hùng cả mặt mồi hôi nhễ nhại như chó.
“Ai da mẹ ơi, mệt chết tôi rồi, đây là ngọn núi chết tiệt gì chứ, cao quá đi!" Lý Đại Hùng lầm bà lầm bầm, hận không thể nằm dài ra đây mà đánh một giấc.
Hắn vừa dứt lời, một quả hạch liền rơi xuống đầu, hắn ôm đầu gào lên, Cố Duệ ngước mặt lên nhìn, thì ra là con bạch hạc đang bay trên không...
“Là ngươi, con chim béo nhà ngươi tại sao lại ném vào ta! Ta có đắc tội ngươi sao? Có ngon thì xuống đây đánh tay đôi!"
Lý Đại Hùng tức giận, chỉ vào con bạch hạc mà quát mắng.
“Các ngươi quá chậm chạp, Tiểu Bạch bay tới bay lui bảy tám lượt tìm các ngươi, nó có thể không tức giận sao."
Âm thanh từ trong không trung truyền đến, thanh u lãnh đạm, tựa như cơn gió lướt qua, truyền vào trong tai ba người.
Cố Duệ cảm thấy lỗ tai mình muốn mang bầu rồi, vô thức quay đầu nhìn sang hướng rừng trúc... không có người!
Cố Duệ hoài nghi, nhưng cô vừa chớp mắt, bạch hạc đã đáp xuống, đậu bên cạnh một người, người này không biết từ lúc nào đã bất ngờ không tiếng động xuất hiện trước mắt bọn họ.
Một thân bạch y chấm đất, viền áo điểm xuyết những hoa văn lá trúc màu xanh nhạt, suối tóc đen óng được dùng một cây trâm bạch ngọc hình cánh hạc đang bay vấn lên, gương mặt vô cùng thanh nhã, ánh mắt tĩnh lặng, phía sau là trừng trúc xanh um tươi tốt, nàng tựa như là hồ nước thanh nhã giữa rừng trúc, mát mẻ mà lạnh lẽo, nhưng lại giống như rừng trúc bao la kia đang bảo hộ hồ nước, rộng lớn mà trầm tĩnh.
Nữ nhân tuyệt sắc khí chất như thế này quả thật cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là nàng lại không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người, thực lực quả thật rất khó lòng tưởng tượng.
Nữ nhân nhan sắc thoát tục, khí chất thần tiên, thực lực siêu phàm... làm gì giống với một đại thúc chân hôi?
Cố Duệ sững sờ, Yêu Yêu và Lý Đại Hùng cũng sững sờ.
Đã quen với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của tên đầu trọc, làm sao có thể ngờ được cái tên kia lại có thể kết giao với nữ thần tuyệt thế như vầy!
Thấy ba người đứng ngây người ra, nữ tử kia cũng không phiền lòng, nàng chỉ nhàn nhạt quan sát ba người Cố Duệ.
Ba người trước mặt, người thu hút sự chú ý nhất chính là Yêu Yêu, mỹ mạo quá kinh diễm, thứ hai... chính là Lý Đại Hùng thân thể cao to vạm vỡ kia.
Ngược lại, Cố Duệ ốm yếu mảnh mai thật sự không khiến người ta để mắt tới.
Nhưng ánh mắt của nàng sau cùng vẫn là dừng lại trên người Cố Duệ, ánh mắt nàng trong trẻo, nhưng người đứng ở trên cao thật sự vẫn khiến người ta tự nhiên kính sợ, Lý Đại Hùng ở bên cạnh ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cố Duệ nhìn nữ tử kia, sau một hồi hồi trầm mặc, cuối cùng cô lên tiếng: “Tôi có thể sờ cô một chút không?"
Lý Đại Hùng thần kinh chấn động: Khỉ ơi, cô quá lợi hại.
Yêu Yêu: "..."
Nữ tử nhíu mày, bạch hạc bên cạnh tức giận, hận không thể dùng cánh lập tức quạt chết Cố Duệ.
“Hơ, ý của tôi là tôi có thể sờ y phục của cô một chút được không? Lão thiên gia ơi, đây chính là gấm thêu chân chính đời Đường nha! Hoa thủy văn, ám lưu phong, đây là dùng sợi tơ hay là Thủy Long Ti chân chính..." Cố Duệ lẩm bẩm, hai mắt sáng như minh châu dán chặt vào y phục của nữ thần không chịu dời đi.
Lý Đại Hùng: Khỉ của tôi ơi, cô quá lợi hại rồi! Cô còn chưa sờ được mà đã có thể bày ra cái vẻ mặt sảng khoái như đã sờ đến tay rồi...
Bạch hạc đã nhấc chân lên, muốn đá chết Cố Duệ ngay tại chỗ, thế nhưng thần tiên tỉ tỉ lại nhìn Cố Duệ, ánh mắt điềm nhiên: “Ngươi chính là Cố Duệ?"
Cố Duệ hồi thần, nhìn thấy giữa ngón tay nữ tử kia còn đang kẹp một phong thư, a, chính là phong thứ lúc trước, hiển nhiên là đã được mở ra rồi.
Xem ra tên đầu trọc đã khai báo hết thông tin về đệ tử nhà mình rồi, dù sao thì cũng muốn người ta thu nhận người mà.
Cố Duệ cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu nên tỏ ra khách khí một chút, cô liền gật đầu: “Là tôi."
“Sư phụ các người nhờ ta chiếu cố các người một khoảng thời gian."
Người này cũng không nói đến việc có biết chuyện bọn Cố Duệ đã trải qua ở U Châu hay không.
Cố Duệ đứng thẳng người dậy, lấy thước ngọc Hồng Nhan đeo ở sau lưng ra đưa qua.
“Căn nguyên chính là do nó, nếu nói là ba người chúng tôi rời U Châu để đi tu luyện, chi bằng nói chính là đi lánh nạn."
Hơ, trên đời làm gì có chuyện tùy tiện móc linh khí ra như vậy.
Nhưng Lý Đại Hùng và Yêu Yêu đều biết Cố Duệ thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định là đã có sẵn dụng ý.
Nữ tử cúi đầu nhìn thước ngọc Cố Duệ đưa sang, cái hộp đã được mở ra, để lộ màu đỏ tuyệt đẹp đến chói mắt, rực rỡ tựa như ánh lửa bùng cháy, vừa nhìn liền biết ngay đây chính là vũ khí thượng đẳng.
“Linh khí ở Phạm Dương U Châu khiến người ta thèm nhỏ dãi, ở Trấn Giang cung chẳng kém là bao, thậm chí sẽ có nhiều Hàng Sư mạnh hơn nữa vì nó mà không từ thủ đoạn, ngươi lấy nó ra như vậy, không sợ ta sẽ động thủ sao?"
Cố Duệ: “Ừ, vậy nên tôi dâng đến cho cô rồi, cô động đi."
Nữ tử: “…"
Yêu Yêu đỡ trán: A Duệ đây là đang diễn trò sao?
Cũng may nữ tử này lòng dạ khoan dung, không vì những lời nói tùy tiện của Cố Duệ mà cảm thấy phiền não, ngược lại nàng cầm lấy Hồng Nhan, ngón tay thon dài như bạch ngọc khẽ chạm vào sắc đỏ như lửa trên đó.
“Tên là gì?"
“Cố Duệ, cô không phải biết rồi sao."
“Ta hỏi nó."
“Ờ, Hồng Nhan."
Hồng Nhan? Nữ tử khẽ nhíu mày, ngón tay khẽ đẩy, Hồng Nhan liền được ném vào trong lòng Cố Duệ.
Cô Duệ ôm lấy nó, nhìn nữ tử kia, cô nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt đối phương.
“Ngươi đang thăm dò ta? Vừa lòng rồi?"
Cố Duệ đột nhiên mỉm cười: “Nếu như tiền bối thật sự muốn, không cần thăm dò, nhìn là biết ngay kết quả, tôi chỉ là cảm thấy bản thân đã là kẻ ăn nhờ ở đậu cần phải có tự giác, cái gì nên khai báo thì khai báo, đề phòng sau này lại có kẻ đến tìm phiền phức, cô cũng nên được biết là do cái gì mang đến."
Ngừng lại một lúc, Cố Duệ nói tiếp: “Chẳng qua là, tôi nghĩ tên đầu trọc chết tiệt ắt hẳn cũng đã khai báo hết sự tình rồi, sau này xin nhờ tiền bối giúp đỡ bảo hộ."
Những lời này cô nói ra thật tự nhiên nhẹ nhàng, chẳng hề có chút giấu giếm hay xấu hổ nào.
“Cô gọi hắn là tên đầu trọc chết tiệt?" Nữ tử nhìn Cố Duệ.
Hơ, lẽ nào là giận rồi? Quả đúng là bằng hữu của tên đầu trọc nha.
Cố Duệ nghĩ một chút liền nói: “Đây là tên thân mật, chỉ có những người thân thiết mới đặt tên thân mật cho nhau, kỳ thực tôi vô cùng kính trọng ông ta."
Cố Duệ vẻ mặt đường đường chính chính, Lý Đại Hùng và Yêu Yêu cố gắng bày ra vẻ mặt đồng tình.
Thế như nữ tử lại nói: “Vậy sao, xem ra tình cảm sư đồ của các ngươi rất tốt, trong thư hắn còn nói, trong số ba đệ tử các ngươi, ngươi là kẻ thông minh nhất, hiểu chuyện hiếu thuận nhất, hắn vô cùng yêu mến ngươi.
Ba người Cố Duệ: “…"
Đây có phải là đỉnh cao của nghệ thuật nói dối không chớp mắt?
Chẳng qua là, như vậy cũng tốt, biết đâu tên đầu trọc đã tìm được lương tâm!
Cố Duệ chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn vô thức hỏi một câu: “Vẫn không biết tiền bối đây tên húy là gì, có quan hệ gì với tên đầu trọc… à, có quan hệ gì với sư phụ tôn kính của chúng tôi."
Đúng vậy, người này rốt cuộc là thân phận gì.
Yêu Yêu và Lý Đại Hùng cũng rất muốn biết.
Nhưng họ cũng không ngờ rằng nữ tử này lại trực tiếp trả lời.
“Ta tên là Thẩm Thanh Nguyệt, sư phụ của các người là tỷ phu của ta."
Ba người đều chấn động! Nhưng cũng có chút vui mừng, ai da, đây là quan hệ thân thích nha! Có thể yên tâm rồi.
Nhưng ngay sau đó Cố Duệ lại nghe nữ tử kia tiếp lời: “Mười lăm năm trước, hắn đã hại chết tỷ tỷ và điệt nữ của ta."
Ánh mắt của nàng ta thâm trầm nhìn ba người Cố Duệ, lá thư trong tay bắt đầu bốc cháy.
“Nhiều năm như vậy, hắn vốn dĩ đã tự hiểu lấy, thế mà lại còn đưa đến ba đệ tử của mình..."
Đây đúng là đưa dê vào miệng cọp, trong đầu Cố Duệ lập tức hiện lên năm chữ này.
Cô đột nhiên hiểu rõ tại sao tên đầu trọc lại nhấn mạnh “yêu mến" cô.
Đây đúng là một cái hố thật lớn mà!
---
Dê đã vào miệng cọp còn có cơ hội trốn thoát sao? Khi mặt trời đã gần xuống núi, ba người Cố Duệ cũng không thể nào rời khỏi đỉnh núi, ngược lại tên đầu trọc đang ngâm nga một khúc ca, từ trên đỉnh núi cao nhất đi xuống, trong tay còn cầm theo một bình rượu, dáng vẻ cà lơ phất phơ, khiến đám đệ tử Thần Tiêu đều vô cùng xem thường.
“Được rồi, ba người các ngươi đi theo đi."
“A, Đao Phong các hạ, không phải nói muốn biết tình hình nữ quỷ sao, đi thôi!" Tên đầu trọc sau khi giao phó xong ba người Cố Duệ thì làm như thân thiết quàng vai Đao Phong kéo hắn đi.
Người này thật không biết xấu hổ, Đao Phong mấy lần muốn gạt cánh tay thô thiển đi kia nhưng không được.
“Ba vị… vị cô nương này, đi đường xin cẩn thận, ngày sau nếu như có gì cần giúp đỡ, xin cứ liên hệ với chúng tôi."
Triệu Khoát không giấu giếm lòng ái mộ đối với Yêu Yêu, gương mặt lộ rõ ra ý đồ “hoan nghênh Yêu Yêu đến hẹn hò."
Yêu Yêu thần sắc lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu coi như chừa chút mặt mũi cho người ta, ngoài ra không muốn nói thêm lời gì.
Trong mắt đám người Triệu Khoát thì đây chính là lạnh lẽo thờ ơ, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Nữ nhân tuyệt sắc, nên có khí chất như vậy.
Cố Duệ nhìn thấy liền không vui, nở nụ cười nhẹ: “Yêu Yêu, đi thôi."
Cô đưa tay ra, nữ thần Yêu Yêu nhan sắc tuyệt diễm, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm đột nhiên nở nụ cười, đặt tay vào trong lòng bàn tay Cố Duệ, làm gì có chút nào cao ngạo lạnh lùng, tất cả đều là một dòng suối nước ấm ôn nhu chảy vào lòng người.
Cố Duệ nhìn đám đệ tử kia nhướng mày, vẻ mặt đó chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Hừ hừ!
Đám đệ tử: Cô nương này cũng là giai nhân thanh tú, sao vẻ mặt lại xấu xa như vậy.
Có điều đang lúc Cố Duệ muốn đưa Yêu Yêu đi, trước mắt lại có một bàn tay to như tay gấu chìa ra, Cố Duệ nhìn thật kỹ.
Lý Đại Hùng: “Ừ, Khỉ, chúng ta đi thôi."
Động tác này không giống như muốn đưa Cố Duệ và Yêu Yêu đi, mà ngược lại giống như kiểu: Khỉ này, mang người ta theo với.
Biểu cảm kia thật quá sức… ưỡn ẹo.
Cố Duệ ôm bụng, vung tay: “Tránh ra!"
Lý Đại Hùng lập tức tránh ra, sau đó uất ức đi theo hai người.
---
Đúng là nhìn núi chạy chết ngựa, nhìn đỉnh leo chết người!
Cái đỉnh Thần Tiêu này thật sự là quá cao, cao hơn Khuê Sơn rất nhiều, ba người Cố Duệ lọ mọ bò lên, mệt đến mức thở không ra hơi.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối bọn họ mới đến nơi!
Cố Duệ một chân bước lên cái đài nổi, một tay kéo theo Yêu Yêu.
Mặc dù đã mệt chết rồi, nhưng trước mắt Cố Duệ hiện giờ lại xuất hiện một cái đài nổi bằng phẳng rộng mênh mông.
Cái đài nổi này thật sự rất lớn, diện tích ít nhất cũng phải ba bốn mươi mẫu, bên trong tựa vào một bên đỉnh Thần Tiêu, phía dưới đỉnh tọa lạc một rừng trúc xanh um, trong rừng trúc là một tòa lầu.
Tòa lầu đó rất lớn, Cố Duệ quan sát một chút, cảm thấy chí ít cũng phải bảy tám ngàn mét vuông, so với trang viên nhà giàu thời hiện đại quả thật còn lớn hơn rất nhiều.
Tòa lầu to lớn, phía hướng về mặt trời thông đến khoảng sân thượng rộng lớn, cũng chính là thông đến phía cô đang đứng.
Đó đây vấn vít hương thơm thoang thoảng, trong rừng trúc từng cơn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua, bốn bề mây trắng lững lờ, quả thật là thánh địa thần tiên.
Cố Duệ và Yêu Yêu mới leo đến đây, liền được những cơn gió mát lạnh thổi vào mặt, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi chợt tan biến, cảm giác choáng váng cũng dần tiêu tán.
Đây… linh khí? Cố Duệ và Yêu Yêu nhìn nhau, nơi này quả thật quá cao cấp, Khuê Sơn của bọn họ so với nơi này thật chẳng khác nào hố phân.
Có thể chiếm lĩnh đỉnh núi thế này, nhân vật kia có thể có địa vị tầm thường sao?
Còn có con bạch hạc kia...
Khi Cố Duệ còn đang trầm ngâm, thì ống chân bị tóm lấy, Cố Duệ quay đầu, nhìn thấy Lý Đại Hùng cả mặt mồi hôi nhễ nhại như chó.
“Ai da mẹ ơi, mệt chết tôi rồi, đây là ngọn núi chết tiệt gì chứ, cao quá đi!" Lý Đại Hùng lầm bà lầm bầm, hận không thể nằm dài ra đây mà đánh một giấc.
Hắn vừa dứt lời, một quả hạch liền rơi xuống đầu, hắn ôm đầu gào lên, Cố Duệ ngước mặt lên nhìn, thì ra là con bạch hạc đang bay trên không...
“Là ngươi, con chim béo nhà ngươi tại sao lại ném vào ta! Ta có đắc tội ngươi sao? Có ngon thì xuống đây đánh tay đôi!"
Lý Đại Hùng tức giận, chỉ vào con bạch hạc mà quát mắng.
“Các ngươi quá chậm chạp, Tiểu Bạch bay tới bay lui bảy tám lượt tìm các ngươi, nó có thể không tức giận sao."
Âm thanh từ trong không trung truyền đến, thanh u lãnh đạm, tựa như cơn gió lướt qua, truyền vào trong tai ba người.
Cố Duệ cảm thấy lỗ tai mình muốn mang bầu rồi, vô thức quay đầu nhìn sang hướng rừng trúc... không có người!
Cố Duệ hoài nghi, nhưng cô vừa chớp mắt, bạch hạc đã đáp xuống, đậu bên cạnh một người, người này không biết từ lúc nào đã bất ngờ không tiếng động xuất hiện trước mắt bọn họ.
Một thân bạch y chấm đất, viền áo điểm xuyết những hoa văn lá trúc màu xanh nhạt, suối tóc đen óng được dùng một cây trâm bạch ngọc hình cánh hạc đang bay vấn lên, gương mặt vô cùng thanh nhã, ánh mắt tĩnh lặng, phía sau là trừng trúc xanh um tươi tốt, nàng tựa như là hồ nước thanh nhã giữa rừng trúc, mát mẻ mà lạnh lẽo, nhưng lại giống như rừng trúc bao la kia đang bảo hộ hồ nước, rộng lớn mà trầm tĩnh.
Nữ nhân tuyệt sắc khí chất như thế này quả thật cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là nàng lại không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người, thực lực quả thật rất khó lòng tưởng tượng.
Nữ nhân nhan sắc thoát tục, khí chất thần tiên, thực lực siêu phàm... làm gì giống với một đại thúc chân hôi?
Cố Duệ sững sờ, Yêu Yêu và Lý Đại Hùng cũng sững sờ.
Đã quen với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của tên đầu trọc, làm sao có thể ngờ được cái tên kia lại có thể kết giao với nữ thần tuyệt thế như vầy!
Thấy ba người đứng ngây người ra, nữ tử kia cũng không phiền lòng, nàng chỉ nhàn nhạt quan sát ba người Cố Duệ.
Ba người trước mặt, người thu hút sự chú ý nhất chính là Yêu Yêu, mỹ mạo quá kinh diễm, thứ hai... chính là Lý Đại Hùng thân thể cao to vạm vỡ kia.
Ngược lại, Cố Duệ ốm yếu mảnh mai thật sự không khiến người ta để mắt tới.
Nhưng ánh mắt của nàng sau cùng vẫn là dừng lại trên người Cố Duệ, ánh mắt nàng trong trẻo, nhưng người đứng ở trên cao thật sự vẫn khiến người ta tự nhiên kính sợ, Lý Đại Hùng ở bên cạnh ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cố Duệ nhìn nữ tử kia, sau một hồi hồi trầm mặc, cuối cùng cô lên tiếng: “Tôi có thể sờ cô một chút không?"
Lý Đại Hùng thần kinh chấn động: Khỉ ơi, cô quá lợi hại.
Yêu Yêu: "..."
Nữ tử nhíu mày, bạch hạc bên cạnh tức giận, hận không thể dùng cánh lập tức quạt chết Cố Duệ.
“Hơ, ý của tôi là tôi có thể sờ y phục của cô một chút được không? Lão thiên gia ơi, đây chính là gấm thêu chân chính đời Đường nha! Hoa thủy văn, ám lưu phong, đây là dùng sợi tơ hay là Thủy Long Ti chân chính..." Cố Duệ lẩm bẩm, hai mắt sáng như minh châu dán chặt vào y phục của nữ thần không chịu dời đi.
Lý Đại Hùng: Khỉ của tôi ơi, cô quá lợi hại rồi! Cô còn chưa sờ được mà đã có thể bày ra cái vẻ mặt sảng khoái như đã sờ đến tay rồi...
Bạch hạc đã nhấc chân lên, muốn đá chết Cố Duệ ngay tại chỗ, thế nhưng thần tiên tỉ tỉ lại nhìn Cố Duệ, ánh mắt điềm nhiên: “Ngươi chính là Cố Duệ?"
Cố Duệ hồi thần, nhìn thấy giữa ngón tay nữ tử kia còn đang kẹp một phong thư, a, chính là phong thứ lúc trước, hiển nhiên là đã được mở ra rồi.
Xem ra tên đầu trọc đã khai báo hết thông tin về đệ tử nhà mình rồi, dù sao thì cũng muốn người ta thu nhận người mà.
Cố Duệ cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng thân phận ăn nhờ ở đậu nên tỏ ra khách khí một chút, cô liền gật đầu: “Là tôi."
“Sư phụ các người nhờ ta chiếu cố các người một khoảng thời gian."
Người này cũng không nói đến việc có biết chuyện bọn Cố Duệ đã trải qua ở U Châu hay không.
Cố Duệ đứng thẳng người dậy, lấy thước ngọc Hồng Nhan đeo ở sau lưng ra đưa qua.
“Căn nguyên chính là do nó, nếu nói là ba người chúng tôi rời U Châu để đi tu luyện, chi bằng nói chính là đi lánh nạn."
Hơ, trên đời làm gì có chuyện tùy tiện móc linh khí ra như vậy.
Nhưng Lý Đại Hùng và Yêu Yêu đều biết Cố Duệ thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định là đã có sẵn dụng ý.
Nữ tử cúi đầu nhìn thước ngọc Cố Duệ đưa sang, cái hộp đã được mở ra, để lộ màu đỏ tuyệt đẹp đến chói mắt, rực rỡ tựa như ánh lửa bùng cháy, vừa nhìn liền biết ngay đây chính là vũ khí thượng đẳng.
“Linh khí ở Phạm Dương U Châu khiến người ta thèm nhỏ dãi, ở Trấn Giang cung chẳng kém là bao, thậm chí sẽ có nhiều Hàng Sư mạnh hơn nữa vì nó mà không từ thủ đoạn, ngươi lấy nó ra như vậy, không sợ ta sẽ động thủ sao?"
Cố Duệ: “Ừ, vậy nên tôi dâng đến cho cô rồi, cô động đi."
Nữ tử: “…"
Yêu Yêu đỡ trán: A Duệ đây là đang diễn trò sao?
Cũng may nữ tử này lòng dạ khoan dung, không vì những lời nói tùy tiện của Cố Duệ mà cảm thấy phiền não, ngược lại nàng cầm lấy Hồng Nhan, ngón tay thon dài như bạch ngọc khẽ chạm vào sắc đỏ như lửa trên đó.
“Tên là gì?"
“Cố Duệ, cô không phải biết rồi sao."
“Ta hỏi nó."
“Ờ, Hồng Nhan."
Hồng Nhan? Nữ tử khẽ nhíu mày, ngón tay khẽ đẩy, Hồng Nhan liền được ném vào trong lòng Cố Duệ.
Cô Duệ ôm lấy nó, nhìn nữ tử kia, cô nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt đối phương.
“Ngươi đang thăm dò ta? Vừa lòng rồi?"
Cố Duệ đột nhiên mỉm cười: “Nếu như tiền bối thật sự muốn, không cần thăm dò, nhìn là biết ngay kết quả, tôi chỉ là cảm thấy bản thân đã là kẻ ăn nhờ ở đậu cần phải có tự giác, cái gì nên khai báo thì khai báo, đề phòng sau này lại có kẻ đến tìm phiền phức, cô cũng nên được biết là do cái gì mang đến."
Ngừng lại một lúc, Cố Duệ nói tiếp: “Chẳng qua là, tôi nghĩ tên đầu trọc chết tiệt ắt hẳn cũng đã khai báo hết sự tình rồi, sau này xin nhờ tiền bối giúp đỡ bảo hộ."
Những lời này cô nói ra thật tự nhiên nhẹ nhàng, chẳng hề có chút giấu giếm hay xấu hổ nào.
“Cô gọi hắn là tên đầu trọc chết tiệt?" Nữ tử nhìn Cố Duệ.
Hơ, lẽ nào là giận rồi? Quả đúng là bằng hữu của tên đầu trọc nha.
Cố Duệ nghĩ một chút liền nói: “Đây là tên thân mật, chỉ có những người thân thiết mới đặt tên thân mật cho nhau, kỳ thực tôi vô cùng kính trọng ông ta."
Cố Duệ vẻ mặt đường đường chính chính, Lý Đại Hùng và Yêu Yêu cố gắng bày ra vẻ mặt đồng tình.
Thế như nữ tử lại nói: “Vậy sao, xem ra tình cảm sư đồ của các ngươi rất tốt, trong thư hắn còn nói, trong số ba đệ tử các ngươi, ngươi là kẻ thông minh nhất, hiểu chuyện hiếu thuận nhất, hắn vô cùng yêu mến ngươi.
Ba người Cố Duệ: “…"
Đây có phải là đỉnh cao của nghệ thuật nói dối không chớp mắt?
Chẳng qua là, như vậy cũng tốt, biết đâu tên đầu trọc đã tìm được lương tâm!
Cố Duệ chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn vô thức hỏi một câu: “Vẫn không biết tiền bối đây tên húy là gì, có quan hệ gì với tên đầu trọc… à, có quan hệ gì với sư phụ tôn kính của chúng tôi."
Đúng vậy, người này rốt cuộc là thân phận gì.
Yêu Yêu và Lý Đại Hùng cũng rất muốn biết.
Nhưng họ cũng không ngờ rằng nữ tử này lại trực tiếp trả lời.
“Ta tên là Thẩm Thanh Nguyệt, sư phụ của các người là tỷ phu của ta."
Ba người đều chấn động! Nhưng cũng có chút vui mừng, ai da, đây là quan hệ thân thích nha! Có thể yên tâm rồi.
Nhưng ngay sau đó Cố Duệ lại nghe nữ tử kia tiếp lời: “Mười lăm năm trước, hắn đã hại chết tỷ tỷ và điệt nữ của ta."
Ánh mắt của nàng ta thâm trầm nhìn ba người Cố Duệ, lá thư trong tay bắt đầu bốc cháy.
“Nhiều năm như vậy, hắn vốn dĩ đã tự hiểu lấy, thế mà lại còn đưa đến ba đệ tử của mình..."
Đây đúng là đưa dê vào miệng cọp, trong đầu Cố Duệ lập tức hiện lên năm chữ này.
Cô đột nhiên hiểu rõ tại sao tên đầu trọc lại nhấn mạnh “yêu mến" cô.
Đây đúng là một cái hố thật lớn mà!
---
Dê đã vào miệng cọp còn có cơ hội trốn thoát sao? Khi mặt trời đã gần xuống núi, ba người Cố Duệ cũng không thể nào rời khỏi đỉnh núi, ngược lại tên đầu trọc đang ngâm nga một khúc ca, từ trên đỉnh núi cao nhất đi xuống, trong tay còn cầm theo một bình rượu, dáng vẻ cà lơ phất phơ, khiến đám đệ tử Thần Tiêu đều vô cùng xem thường.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua