Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 141: Vết Nứt
Mẹ kiếp! Cố Duệ quay đầu nhìn thấy con Dã Cẩu kia đã rút ngắn một phần mười khoảng cách với bọn họ, chẳng bao lâu nữa nó sẽ đuổi kịp.
“Chạy lên đỉnh núi! Nhanh!"
Lúc này sấm sét ì đùng, so với ngày hôm qua còn mạnh mẽ hơn, Lý Đại Hùng có một thói xấu, chính là càng gặp nguy hiểm, càng chạy trốn thì càng nói nhiều.
“Lại có sét đánh, tại sao ngày nào cũng có sấm sét vậy, cứ mỗi lần sét đánh là lại lòi ra nào là rắn, nào là xác chết, bây giờ thì là Dã Cẩu! Lẽ nào một lát nữa sẽ mưa xuống? Lý Đại Hùng không ngừng mắng chửi, Cố Duệ thì sắc mặt đen thui, bởi vì thật sự có những giọt mưa to như cái đấu từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô, đập vào mặt cô, lạnh lẽo như đâm vào xương tủy, còn lạnh hơn so với ngày hôm qua.
“Cái miệng anh thật xui xẻo!" Khổng Động Sinh chỉ hận không thể đá cho Lý Đại Hùng một cước, nhưng phía sau là Dã Cẩu đang đuổi đến, bọn họ cũng chạy như chó điên, làm gì có thời gian mà tranh chấp nội bộ.
Kỳ thực bọn họ vốn dĩ ở ngay dưới đỉnh núi, cách cái đỉnh núi chót vót kia cũng không xa mấy, nhưng lúc này chạy, lại có cảm giác như một ngày dài bằng một năm.
Sắp đến rồi, sắp đến rồi!
Vết nứt rất hẹp, Cố Duệ và Nhạc Nhu tốc độ nhanh nhất, hơn nữa dáng vẻ mảnh mai, nên chui vào không khó.
Nhưng hai người quay đầu lại, Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh cũng chẳng rớt lại bao xa, bởi vì vấn đề là… con Dã Cẩu kia đang ở sau lưng họ!
Nó bổ nhào một phát liền vồ Lý Đại Hùng cao to lăn ra đất, Lý Đại Hùng kinh sợ, sau khi bị vồ ngã thì phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, bởi vì hắn cảm giác phía sau đang bị kéo xé!
Mẹ kiếp, là cái túi đồ, một khi bị xé ra, thì sẽ bị ăn sạch hết.
Lý Đại Hùng trong lòng vô cùng bi phẫn, kêu gào vô cùng thảm thương, nhưng Cố Duệ và Nhạc Nhu đã xông ra, Nhạc Nhu giơ tay nắm lấy Khổng Động Sinh đã mệt đứt hơi ném lên phía trước.
Cố Duệ cũng đã chạy xuống, mũi kiếm đâm thẳng vào bàn tay Dã Cẩu đang vồ tới chỗ Lý Đại Hùng!
Cô đâm rất chính xác, nhưng Dã Cẩu lại cảm nhận được, vừa né qua liền nắm lấy thanh kiếm, ném Cố Duệ qua một bên!
Mẹ kiếp, thứ chó gì mà khôn dữ vậy!
Cố Duệ trực tiếp buông kiếm ra, né người sang bên cạnh, lúc này Lý Đại Hùng đã bò dậy, tung một đấm tàn nhẫn vào bụng dã cẩu.
Ầm!
Một âm thanh nặng nề vang lên, nhưng người xuýt xoa là Lý Đại Hùng, gương mặt hắn đau tới mức méo mó.
“Này Khỉ, thịt của cái thứ chó điên này còn cứng hơn cả Trần Dịch Sinh!"
Có lẽ câu chửi của Lý Đại Hùng khiến nó tức giận, Cố Duệ nhìn thấy trong ánh mắt của nó lóe lên một tia hung ác, cô nhất thời giật mình: “Đại Hùng, tránh ra!"
Nhưng Lý Đại Hùng đã bị móng vuốt độc ác của nó cào trúng, máu trên ngực bắn ra tung tóe, nếu như không có Nhạc Nhu kịp đến kéo cổ áo lôi Lý Đại Hùng về sau, thì móng vuốt cong quắp kia có lẽ sẽ có thể cắm vào sâu hơn. Sau khi tách ra khỏi được móng vuốt kia, Lý Đại Hùng đã bị chết điếng.
Lý Đại Hùng vừa lảo đảo vài bước thì nghe tiếng Cố Duệ hét lên: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau lên đây!"
Vừa nãy Nhạc Nhu xông lên kịp lúc đã phá hỏng chuyện tốt của con Dã Cẩu, nó oán hận cô.
“Nhạc cô nương cẩn thận!"
Cố Duệ rất biết quan tâm người khác, cô dự tính để Nhạc Nhu làm chủ lực, còn bản thân thì đánh lén.
Vốn dĩ cũng chỉ có thể như vậy mà!
Ai ngờ đâu con Dã Cẩu kia lại xông về hướng Cố Duệ, Nhạc Nhu không ngờ tới, còn bản thân Cố Duệ thì giận sôi gan.
“Mẹ kiếp, lại là tôi!" Cô thở hổn hển, kinh sợ tránh sang một bên...
Xoạt! Móng vuốt kia xé một mảng tay áo của cô, thiếu chút nữa là bắt được tay cô, Cố Duệ tránh sang một bước, đã ra sát vách núi rồi, khổ nỗi trong tay không có vũ khí, con Dã Cẩu kia thì đang tiến tới…
Nó vừa mới né tránh? Không, là nhặt hòn đá ở trên đất!
“Hừ!" Dã Cẩu sao có thể sợ hòn đá nhỏ này, thế nên nó tung một vuốt về phía Cố Duệ!
Cố Duệ nắm hòn đá, đập vào đầu nó!
Một bộ vuốt đối đầu với một hòn đá!
Mãi đến khi đập nát cả hòn đá, thì cái móng vuốt kia muốn xé cổ Cố Duệ.
Dải lụa lưu chuyển, quấn lấy cổ tay của nó, Nhạc Nhu kéo nó về sau, nhưng con Dã Cẩu sức mạnh quá lớn, cổ tay quét qua, liền kéo Nhạc Nhu bay đi!
Phía dưới là vách núi! May mà Nhạc Nhu dùng dải lụa quấn lấy tay của con Dã Cẩu, nên dải lụa phất một phát, thân người lướt qua vách núi liền bắn ngược trở lại, nhưng lúc này, Cố Duệ đang trực diện đối mặt với Dã Cẩu.
Một người một Dã Cẩu bên vách núi, Cố Duệ ánh mắt lóe lên, một chiêu dẫn dụ Dã Cẩu vồ tới, khoảnh khắc lúc đó thật sự rất nguy hiểm, Cố Duệ né một bước, Dã Cẩu dường như sắp nhào xuống vách núi!
Xong rồi! Cố Duệ đang vui mừng thì chợt nhìn thấy ánh mắt hung ác của Dã Cẩu lóe lên, móng vuốt bám chặt vào mặt đất, sau đó bổ nhào ngược lại, vồ Cố Duệ ngã xuống đất, nhưng nó không ăn Cố Duệ, nó giơ tay muốn đập xuống đầu Cố Duệ.
Dường như mục đích đầu tiên chính là giết chết Cố Duệ, điều này hoàn toàn không giống như những yêu quái thông thường, chỉ biết làm theo bản năng.
Nên biết những yêu quái trong núi, thông thường đều không phải là loại cao cấp gì, trí tuệ thấp, bản tính hung hãn, thích ăn thịt người, càng tươi chúng càng thích.
Nhưng con Dã Cẩu này không giống vậy.
Những suy nghĩ kia lóe qua đầu Cố Duệ, nhưng cô cũng biết nguy cơ đang ở trước mắt, cô liếc thấy Nhạc Nhu ở phía sau đã nhảy xuống, dải lụa quấn quanh tay giống như chiếc găng màu trắng tuyết, thuật pháp đã khởi động, ánh sáng trong tay phát ra!
Chính ngay lúc này! Cố Duệ tay trái cầm chặt mảnh ngọc, tay phải nắm thủ thế.
Trừu, ngưng, chuyển, phóng!
Sức mạnh hừng hực truyền đến lòng bàn tay…
Khi Nhạc Nhu một quyền đánh lên lưng con Dã Cẩu, thì một quyền của Cố Duệ cũng kết hợp nhằm vào ngực nó.
Năng lượng xuyên qua!
Ầm! Thân thể con Dã Cẩu chấn động mãnh liệt, rú lên một tiếng, lật người xông về phía Nhạc Nhu còn chưa kịp khống chế đánh ra một quyền, Nhạc Nhu không thể chống đỡ, ngực Nhạc Nhu bị đánh tới, cả người bay về phía sau, sắp rơi xuống vách núi.
“Mẹ kiếp!"
Cố Duệ giật bắn người, một cước đá con Dã Cẩu bị thương kia văng ra, vội vàng xông lên, ngay một giây đó, cô nắm được một đầu dải lụa, dải lụa kéo căng… Nhạc Nhu bị rớt xuống vực nắm kéo dải lụa, khóe môi đỏ thẫm, cô nhìn lên thấy Cố Duệ đang kéo cô.
Nhưng lúc này, con Dã Cẩu phía sau lưng Cố Duệ đã dứng dậy, nó xông đến chỗ Cố Duệ đang kéo Nhạc Nhu!
Cố Duệ cảm nhận được, quay đầu liền nhìn thấy con Dã Cẩu xông đến, thôi xong rồi, phía dưới là Nhạc Nhu, cô buông tay có thể tránh được Dã Cẩu, nhưng có thể buông sao?
Nếu như Nhạc Nhu chưa từng cứu cô vài lần, thì cô đã có thể dễ dàng buông tay, nhưng bây giờ dường như không thể.
Nhưng vẫn còn tốt, khóe môi Cố Duệ cong lên một nụ cười lạnh…
“Thái Sơn Áp Đỉnh!" Một thân thể đồ sộ nhảy xuống lưng Dã Cẩu.
Ầm!
Con Dã Cẩu đang trọng thương bị Lý Đại Hùng, một kẻ lúc trước nó dễ dàng đánh bại đè lên người, thân thể kia nặng tựa núi!
Mặt đất cũng bị chấn động, Khổng Động Sinh ở trong vết nứt cũng sững sờ… Cái tên to xác kia lợi hại vậy sao?
Dã Cẩu nằm trên mặt đất điên cuồng thổ huyết, nhưng đột nhiên nó ngẩng đầu lên trời hú một hơi dài, tiếng hú đó vừa mang đầy sự phẫn nộ của một con chó, vừa thê lương giống như loài sói.
Nhạc Nhu được Cố Duệ kéo lên, nhìn thấy cảnh này mặt mày liền tái mét: “Không xong rồi, nó đang kêu gọi đồng bọn! Chạy mau!"
Vốn nghĩ cuối cùng cũng giải quyết xong mối họa này, còn chưa kịp vui mừng thì nghe những lời này, mặt Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh đều biến thành trắng bệch. Không thể nào, quái vật lợi hại như vậy mà còn có thêm con thứ hai?
Nhưng bọn họ cũng chẳng còn thời gian để mà quan tâm tới con Dã Cẩu bị trọng thương đang hú gọi bầy kia, ba người vội vàng chạy vào trong vết nứt.
Rất tiếc, chỉ mới chạy được mấy bước liền nghe thấy ở phía dưới những tiếng gào hú.
Là đáp lại! Bọn chúng đến rồi!
Cố Duệ quay đầu nhìn, trong khu rừng ở phía dưới, có những bóng đen to lớn đang phóng đến, đó chính là những con Dã Cẩu đang chạy như bay.
Tổng cộng năm con!
Mẹ ơi! Ngọn núi này có quỷ sao, sao lại nhiều Dã Cẩu như vậy? Nhưng giờ trốn trong vết nứt cũng tạm ổn, vết nứt nhỏ hẹp như vậy, bọn Dã Cẩu thân hình to lớn kia không thể vào được.
Nhạc Nhu bị thương nên là người đầu tiên tiến vào chỗ vết nứt, sau đó là Lý Đại Hùng, vốn dĩ cũng coi như là thuận lợi rồi, nhưng sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi
“Tôi bị kẹt rồi, kẹt rồi! Khỉ ơi!" Lý Đại Hùng sắp khóc đến nơi rồi, ba người Cố Duệ cũng sụp đổ.
“Nhét vô cho tôi! Mẹ kiếp! Tôi còn đang ở ngoài đây này!" Cố Duệ vừa đá mông vừa đẩy lưng Lý Đại Hùng, hai người Nhạc Nhu ở trong cũng kéo hắn…
Cố Duệ vừa đá vừa nhét, cô quay đầu nhìn, đám Dã Cẩu đã đuổi đến rồi!
“Đại Hùng, tổ tông nhà anh, tôi mà chết thì đêm nào cũng đến tìm anh, ăn hết đồ ăn vặt của anh!" Cố Duệ mắng chửi!
“Không!" Lý Đại Hùng nâng mông hóp bụng…
Vào rồi.
Cố Duệ vội vàng bước vào… Mẹ ơi! Móng vuốt của một con Dã Cẩu đâm vào sau đầu Cố Duệ.
Cố Duệ bước vào liền né sang một bên, móng vuốt của nó bắt trúng mấy khối đá trên vách.
Cố Duệ mặt mày xanh lét, lui về sau mấy bước.
Vẫn còn may bên trong vết nứt cũng vừa đủ không gian, đối với ba người mảnh mai kia thì không sao nhưng Lý Đại Hùng có chút bứt rứt. Lý Đại Hùng chỉ hận không thể biến thịt trong người thành không khí để đánh rắm ra ngoài...
“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn, mập thành như vầy rồi vẫn còn ăn!" Cố Duệ nghĩ lại mà rùng mình, vì vậy mà không tiếc chút sức lực còn lại mắng chửi Lý Đại Hùng, Lý Đại Hùng cũng đuối lý, để mặc cho Cố Duệ mắng, nhưng mà đường này quả thật rất hẹp, rất nhanh hắn lại bị kẹt.
Khổng Động Sinh thấy vui khi người khác gặp họa, con người này cũng chẳng tốt lành gì, lúc trước ba người Cố Duệ gặp nạn cũng chẳng thèm giúp đỡ. Nhạc Nhu vốn dĩ tính tình rộng lượng, nên cũng không vì vậy mà trách móc hắn, vốn dĩ lúc bắt đầu đã không xem hắn như người của mình, sao có thể hy vọng người này bán mạng vì mình chứ.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Cố Duệ cũng chẳng để tâm đến chuyện này… Hiển nhiên, một người vốn dĩ bạc bẽo như Cố Duệ không cảm thấy Khổng Động Sinh có gì không đúng cả, người khôn giữ mình, chuyện này không phải cô chưa từng làm.
Chỉ có Lý Đại Hùng là bất mãn với Khổng Động Sinh, thấy hắn cười nhạo mình thì vô cùng tức giận.
“Được rồi, đừng có cãi vã nữa, không thôi mỗi người ăn một bạt tai!" Vẻ mặt lạnh lẽo của Cố Duệ rất có khả năng dọa người, hai người kia lập tức yên lặng.
“Đại Hùng, cởi đồ ra!" Cố Duệ không muốn mình đi sau Lý Đại Hùng cũng bị kẹt chết ở đây.
Mục đích là để hắn “ốm đi một chút", Lý Đại Hùng chỉ có thể cởi áo bông dày ra, mặc một tấm áo mỏng, cũng may là thân thể hắn khá tốt, chỉ hơi run rẩy vài cái.
“Phải nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp, hoặc là ra khỏi đây, nếu không thì chúng ta đều sẽ chịu không nổi, cơn mưa này càng lúc càng lạnh." Nhạc Nhu lau vết máu trên khóe miệng, nhìn mưa rơi xuống từ vết nứt ở trên đầu, mưa dính vào người rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy.
Cô đang bị thương, sợ là không chịu đựng được lâu, mà Lý Đại Hùng không mặc đồ kia, đến lúc e rằng cũng sẽ gặp phiền toái.
Cố Duệ làm sao có thể không biết, chỉ là bọn Dã Cẩu vẫn còn đang lượn lờ bên ngoài, chỉ hy vọng đầu bên kia vết nứt… có sinh môn!
---
“Át xì!" Khi Lý Đại Hùng hắt hơi, cũng là lúc bọn họ đã đi được trong cái vết nứt này nửa canh giờ.
Mọi người đều đã bị thấm ướt, áo bông bị thấm ướt thật sự rất phiền toái, bốn người đều bỏ áo ngoài ra, bị cái lạnh giày vò quả thật đau khổ không thể tả xiết, đặc biệt là Nhạc Nhu, do người đang bị thương nên tình trạng rất xấu.
Như vầy không ổn, Cố Duệ nhíu chặt chân mày, chen qua ba người Khổng Động Sinh bước lên trước.
Giờ đã là đêm khuya, đường đi nhìn không rõ, Cố Duệ đặt tay lên trên tường, xoa xoa tường đá, cảm giác phía trên có hoa văn, ngừng một chút, cô nhìn ba người Nhạc Nhu.
“Đừng đi nữa, lát nữa chỉ có thể chúc chúng ta may mắn thôi."
Cái gì? Ba người sững sờ.
“Chạy lên đỉnh núi! Nhanh!"
Lúc này sấm sét ì đùng, so với ngày hôm qua còn mạnh mẽ hơn, Lý Đại Hùng có một thói xấu, chính là càng gặp nguy hiểm, càng chạy trốn thì càng nói nhiều.
“Lại có sét đánh, tại sao ngày nào cũng có sấm sét vậy, cứ mỗi lần sét đánh là lại lòi ra nào là rắn, nào là xác chết, bây giờ thì là Dã Cẩu! Lẽ nào một lát nữa sẽ mưa xuống? Lý Đại Hùng không ngừng mắng chửi, Cố Duệ thì sắc mặt đen thui, bởi vì thật sự có những giọt mưa to như cái đấu từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô, đập vào mặt cô, lạnh lẽo như đâm vào xương tủy, còn lạnh hơn so với ngày hôm qua.
“Cái miệng anh thật xui xẻo!" Khổng Động Sinh chỉ hận không thể đá cho Lý Đại Hùng một cước, nhưng phía sau là Dã Cẩu đang đuổi đến, bọn họ cũng chạy như chó điên, làm gì có thời gian mà tranh chấp nội bộ.
Kỳ thực bọn họ vốn dĩ ở ngay dưới đỉnh núi, cách cái đỉnh núi chót vót kia cũng không xa mấy, nhưng lúc này chạy, lại có cảm giác như một ngày dài bằng một năm.
Sắp đến rồi, sắp đến rồi!
Vết nứt rất hẹp, Cố Duệ và Nhạc Nhu tốc độ nhanh nhất, hơn nữa dáng vẻ mảnh mai, nên chui vào không khó.
Nhưng hai người quay đầu lại, Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh cũng chẳng rớt lại bao xa, bởi vì vấn đề là… con Dã Cẩu kia đang ở sau lưng họ!
Nó bổ nhào một phát liền vồ Lý Đại Hùng cao to lăn ra đất, Lý Đại Hùng kinh sợ, sau khi bị vồ ngã thì phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, bởi vì hắn cảm giác phía sau đang bị kéo xé!
Mẹ kiếp, là cái túi đồ, một khi bị xé ra, thì sẽ bị ăn sạch hết.
Lý Đại Hùng trong lòng vô cùng bi phẫn, kêu gào vô cùng thảm thương, nhưng Cố Duệ và Nhạc Nhu đã xông ra, Nhạc Nhu giơ tay nắm lấy Khổng Động Sinh đã mệt đứt hơi ném lên phía trước.
Cố Duệ cũng đã chạy xuống, mũi kiếm đâm thẳng vào bàn tay Dã Cẩu đang vồ tới chỗ Lý Đại Hùng!
Cô đâm rất chính xác, nhưng Dã Cẩu lại cảm nhận được, vừa né qua liền nắm lấy thanh kiếm, ném Cố Duệ qua một bên!
Mẹ kiếp, thứ chó gì mà khôn dữ vậy!
Cố Duệ trực tiếp buông kiếm ra, né người sang bên cạnh, lúc này Lý Đại Hùng đã bò dậy, tung một đấm tàn nhẫn vào bụng dã cẩu.
Ầm!
Một âm thanh nặng nề vang lên, nhưng người xuýt xoa là Lý Đại Hùng, gương mặt hắn đau tới mức méo mó.
“Này Khỉ, thịt của cái thứ chó điên này còn cứng hơn cả Trần Dịch Sinh!"
Có lẽ câu chửi của Lý Đại Hùng khiến nó tức giận, Cố Duệ nhìn thấy trong ánh mắt của nó lóe lên một tia hung ác, cô nhất thời giật mình: “Đại Hùng, tránh ra!"
Nhưng Lý Đại Hùng đã bị móng vuốt độc ác của nó cào trúng, máu trên ngực bắn ra tung tóe, nếu như không có Nhạc Nhu kịp đến kéo cổ áo lôi Lý Đại Hùng về sau, thì móng vuốt cong quắp kia có lẽ sẽ có thể cắm vào sâu hơn. Sau khi tách ra khỏi được móng vuốt kia, Lý Đại Hùng đã bị chết điếng.
Lý Đại Hùng vừa lảo đảo vài bước thì nghe tiếng Cố Duệ hét lên: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau lên đây!"
Vừa nãy Nhạc Nhu xông lên kịp lúc đã phá hỏng chuyện tốt của con Dã Cẩu, nó oán hận cô.
“Nhạc cô nương cẩn thận!"
Cố Duệ rất biết quan tâm người khác, cô dự tính để Nhạc Nhu làm chủ lực, còn bản thân thì đánh lén.
Vốn dĩ cũng chỉ có thể như vậy mà!
Ai ngờ đâu con Dã Cẩu kia lại xông về hướng Cố Duệ, Nhạc Nhu không ngờ tới, còn bản thân Cố Duệ thì giận sôi gan.
“Mẹ kiếp, lại là tôi!" Cô thở hổn hển, kinh sợ tránh sang một bên...
Xoạt! Móng vuốt kia xé một mảng tay áo của cô, thiếu chút nữa là bắt được tay cô, Cố Duệ tránh sang một bước, đã ra sát vách núi rồi, khổ nỗi trong tay không có vũ khí, con Dã Cẩu kia thì đang tiến tới…
Nó vừa mới né tránh? Không, là nhặt hòn đá ở trên đất!
“Hừ!" Dã Cẩu sao có thể sợ hòn đá nhỏ này, thế nên nó tung một vuốt về phía Cố Duệ!
Cố Duệ nắm hòn đá, đập vào đầu nó!
Một bộ vuốt đối đầu với một hòn đá!
Mãi đến khi đập nát cả hòn đá, thì cái móng vuốt kia muốn xé cổ Cố Duệ.
Dải lụa lưu chuyển, quấn lấy cổ tay của nó, Nhạc Nhu kéo nó về sau, nhưng con Dã Cẩu sức mạnh quá lớn, cổ tay quét qua, liền kéo Nhạc Nhu bay đi!
Phía dưới là vách núi! May mà Nhạc Nhu dùng dải lụa quấn lấy tay của con Dã Cẩu, nên dải lụa phất một phát, thân người lướt qua vách núi liền bắn ngược trở lại, nhưng lúc này, Cố Duệ đang trực diện đối mặt với Dã Cẩu.
Một người một Dã Cẩu bên vách núi, Cố Duệ ánh mắt lóe lên, một chiêu dẫn dụ Dã Cẩu vồ tới, khoảnh khắc lúc đó thật sự rất nguy hiểm, Cố Duệ né một bước, Dã Cẩu dường như sắp nhào xuống vách núi!
Xong rồi! Cố Duệ đang vui mừng thì chợt nhìn thấy ánh mắt hung ác của Dã Cẩu lóe lên, móng vuốt bám chặt vào mặt đất, sau đó bổ nhào ngược lại, vồ Cố Duệ ngã xuống đất, nhưng nó không ăn Cố Duệ, nó giơ tay muốn đập xuống đầu Cố Duệ.
Dường như mục đích đầu tiên chính là giết chết Cố Duệ, điều này hoàn toàn không giống như những yêu quái thông thường, chỉ biết làm theo bản năng.
Nên biết những yêu quái trong núi, thông thường đều không phải là loại cao cấp gì, trí tuệ thấp, bản tính hung hãn, thích ăn thịt người, càng tươi chúng càng thích.
Nhưng con Dã Cẩu này không giống vậy.
Những suy nghĩ kia lóe qua đầu Cố Duệ, nhưng cô cũng biết nguy cơ đang ở trước mắt, cô liếc thấy Nhạc Nhu ở phía sau đã nhảy xuống, dải lụa quấn quanh tay giống như chiếc găng màu trắng tuyết, thuật pháp đã khởi động, ánh sáng trong tay phát ra!
Chính ngay lúc này! Cố Duệ tay trái cầm chặt mảnh ngọc, tay phải nắm thủ thế.
Trừu, ngưng, chuyển, phóng!
Sức mạnh hừng hực truyền đến lòng bàn tay…
Khi Nhạc Nhu một quyền đánh lên lưng con Dã Cẩu, thì một quyền của Cố Duệ cũng kết hợp nhằm vào ngực nó.
Năng lượng xuyên qua!
Ầm! Thân thể con Dã Cẩu chấn động mãnh liệt, rú lên một tiếng, lật người xông về phía Nhạc Nhu còn chưa kịp khống chế đánh ra một quyền, Nhạc Nhu không thể chống đỡ, ngực Nhạc Nhu bị đánh tới, cả người bay về phía sau, sắp rơi xuống vách núi.
“Mẹ kiếp!"
Cố Duệ giật bắn người, một cước đá con Dã Cẩu bị thương kia văng ra, vội vàng xông lên, ngay một giây đó, cô nắm được một đầu dải lụa, dải lụa kéo căng… Nhạc Nhu bị rớt xuống vực nắm kéo dải lụa, khóe môi đỏ thẫm, cô nhìn lên thấy Cố Duệ đang kéo cô.
Nhưng lúc này, con Dã Cẩu phía sau lưng Cố Duệ đã dứng dậy, nó xông đến chỗ Cố Duệ đang kéo Nhạc Nhu!
Cố Duệ cảm nhận được, quay đầu liền nhìn thấy con Dã Cẩu xông đến, thôi xong rồi, phía dưới là Nhạc Nhu, cô buông tay có thể tránh được Dã Cẩu, nhưng có thể buông sao?
Nếu như Nhạc Nhu chưa từng cứu cô vài lần, thì cô đã có thể dễ dàng buông tay, nhưng bây giờ dường như không thể.
Nhưng vẫn còn tốt, khóe môi Cố Duệ cong lên một nụ cười lạnh…
“Thái Sơn Áp Đỉnh!" Một thân thể đồ sộ nhảy xuống lưng Dã Cẩu.
Ầm!
Con Dã Cẩu đang trọng thương bị Lý Đại Hùng, một kẻ lúc trước nó dễ dàng đánh bại đè lên người, thân thể kia nặng tựa núi!
Mặt đất cũng bị chấn động, Khổng Động Sinh ở trong vết nứt cũng sững sờ… Cái tên to xác kia lợi hại vậy sao?
Dã Cẩu nằm trên mặt đất điên cuồng thổ huyết, nhưng đột nhiên nó ngẩng đầu lên trời hú một hơi dài, tiếng hú đó vừa mang đầy sự phẫn nộ của một con chó, vừa thê lương giống như loài sói.
Nhạc Nhu được Cố Duệ kéo lên, nhìn thấy cảnh này mặt mày liền tái mét: “Không xong rồi, nó đang kêu gọi đồng bọn! Chạy mau!"
Vốn nghĩ cuối cùng cũng giải quyết xong mối họa này, còn chưa kịp vui mừng thì nghe những lời này, mặt Lý Đại Hùng và Khổng Động Sinh đều biến thành trắng bệch. Không thể nào, quái vật lợi hại như vậy mà còn có thêm con thứ hai?
Nhưng bọn họ cũng chẳng còn thời gian để mà quan tâm tới con Dã Cẩu bị trọng thương đang hú gọi bầy kia, ba người vội vàng chạy vào trong vết nứt.
Rất tiếc, chỉ mới chạy được mấy bước liền nghe thấy ở phía dưới những tiếng gào hú.
Là đáp lại! Bọn chúng đến rồi!
Cố Duệ quay đầu nhìn, trong khu rừng ở phía dưới, có những bóng đen to lớn đang phóng đến, đó chính là những con Dã Cẩu đang chạy như bay.
Tổng cộng năm con!
Mẹ ơi! Ngọn núi này có quỷ sao, sao lại nhiều Dã Cẩu như vậy? Nhưng giờ trốn trong vết nứt cũng tạm ổn, vết nứt nhỏ hẹp như vậy, bọn Dã Cẩu thân hình to lớn kia không thể vào được.
Nhạc Nhu bị thương nên là người đầu tiên tiến vào chỗ vết nứt, sau đó là Lý Đại Hùng, vốn dĩ cũng coi như là thuận lợi rồi, nhưng sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi
“Tôi bị kẹt rồi, kẹt rồi! Khỉ ơi!" Lý Đại Hùng sắp khóc đến nơi rồi, ba người Cố Duệ cũng sụp đổ.
“Nhét vô cho tôi! Mẹ kiếp! Tôi còn đang ở ngoài đây này!" Cố Duệ vừa đá mông vừa đẩy lưng Lý Đại Hùng, hai người Nhạc Nhu ở trong cũng kéo hắn…
Cố Duệ vừa đá vừa nhét, cô quay đầu nhìn, đám Dã Cẩu đã đuổi đến rồi!
“Đại Hùng, tổ tông nhà anh, tôi mà chết thì đêm nào cũng đến tìm anh, ăn hết đồ ăn vặt của anh!" Cố Duệ mắng chửi!
“Không!" Lý Đại Hùng nâng mông hóp bụng…
Vào rồi.
Cố Duệ vội vàng bước vào… Mẹ ơi! Móng vuốt của một con Dã Cẩu đâm vào sau đầu Cố Duệ.
Cố Duệ bước vào liền né sang một bên, móng vuốt của nó bắt trúng mấy khối đá trên vách.
Cố Duệ mặt mày xanh lét, lui về sau mấy bước.
Vẫn còn may bên trong vết nứt cũng vừa đủ không gian, đối với ba người mảnh mai kia thì không sao nhưng Lý Đại Hùng có chút bứt rứt. Lý Đại Hùng chỉ hận không thể biến thịt trong người thành không khí để đánh rắm ra ngoài...
“Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn, mập thành như vầy rồi vẫn còn ăn!" Cố Duệ nghĩ lại mà rùng mình, vì vậy mà không tiếc chút sức lực còn lại mắng chửi Lý Đại Hùng, Lý Đại Hùng cũng đuối lý, để mặc cho Cố Duệ mắng, nhưng mà đường này quả thật rất hẹp, rất nhanh hắn lại bị kẹt.
Khổng Động Sinh thấy vui khi người khác gặp họa, con người này cũng chẳng tốt lành gì, lúc trước ba người Cố Duệ gặp nạn cũng chẳng thèm giúp đỡ. Nhạc Nhu vốn dĩ tính tình rộng lượng, nên cũng không vì vậy mà trách móc hắn, vốn dĩ lúc bắt đầu đã không xem hắn như người của mình, sao có thể hy vọng người này bán mạng vì mình chứ.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Cố Duệ cũng chẳng để tâm đến chuyện này… Hiển nhiên, một người vốn dĩ bạc bẽo như Cố Duệ không cảm thấy Khổng Động Sinh có gì không đúng cả, người khôn giữ mình, chuyện này không phải cô chưa từng làm.
Chỉ có Lý Đại Hùng là bất mãn với Khổng Động Sinh, thấy hắn cười nhạo mình thì vô cùng tức giận.
“Được rồi, đừng có cãi vã nữa, không thôi mỗi người ăn một bạt tai!" Vẻ mặt lạnh lẽo của Cố Duệ rất có khả năng dọa người, hai người kia lập tức yên lặng.
“Đại Hùng, cởi đồ ra!" Cố Duệ không muốn mình đi sau Lý Đại Hùng cũng bị kẹt chết ở đây.
Mục đích là để hắn “ốm đi một chút", Lý Đại Hùng chỉ có thể cởi áo bông dày ra, mặc một tấm áo mỏng, cũng may là thân thể hắn khá tốt, chỉ hơi run rẩy vài cái.
“Phải nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp, hoặc là ra khỏi đây, nếu không thì chúng ta đều sẽ chịu không nổi, cơn mưa này càng lúc càng lạnh." Nhạc Nhu lau vết máu trên khóe miệng, nhìn mưa rơi xuống từ vết nứt ở trên đầu, mưa dính vào người rất lạnh, lạnh đến tận xương tủy.
Cô đang bị thương, sợ là không chịu đựng được lâu, mà Lý Đại Hùng không mặc đồ kia, đến lúc e rằng cũng sẽ gặp phiền toái.
Cố Duệ làm sao có thể không biết, chỉ là bọn Dã Cẩu vẫn còn đang lượn lờ bên ngoài, chỉ hy vọng đầu bên kia vết nứt… có sinh môn!
---
“Át xì!" Khi Lý Đại Hùng hắt hơi, cũng là lúc bọn họ đã đi được trong cái vết nứt này nửa canh giờ.
Mọi người đều đã bị thấm ướt, áo bông bị thấm ướt thật sự rất phiền toái, bốn người đều bỏ áo ngoài ra, bị cái lạnh giày vò quả thật đau khổ không thể tả xiết, đặc biệt là Nhạc Nhu, do người đang bị thương nên tình trạng rất xấu.
Như vầy không ổn, Cố Duệ nhíu chặt chân mày, chen qua ba người Khổng Động Sinh bước lên trước.
Giờ đã là đêm khuya, đường đi nhìn không rõ, Cố Duệ đặt tay lên trên tường, xoa xoa tường đá, cảm giác phía trên có hoa văn, ngừng một chút, cô nhìn ba người Nhạc Nhu.
“Đừng đi nữa, lát nữa chỉ có thể chúc chúng ta may mắn thôi."
Cái gì? Ba người sững sờ.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua