Thịnh Đường Phong Nguyệt
Chương 1: Huynh muội
Tung Sơn ở Trung Nguyên, vắt ngang từ đông sang tây, Bắc nhìn xuống Hoàng Hà Lạc Thủy, Nam đối diện Dĩnh Thủy, Đông thành Thái Thất Sơn, Tây thành Thiếu Thất Sơn, tất cả bao gồm bảy mươi hai ngọn núi diễm lệ. Sau khi Chu Bình Vương (*) dời đi, nơi đây liền được xưng là Trung Nhạc. Đến thời nhà Đường, sau khi Vũ Hậu (**) xưng đế Đại Đường, lại phong Tung Sơn làm Thần Nhạc, nhất thời, chùa chiền miếu quán trong núi mọc lên như nấm, không phụ với danh xưng danh sơn.
(*) Cơ Nghi Cữu: Vua đầu tiên thời kỳ đông chu; (**) Võ Hậu: Võ Tắc Thiên.
Đường trên Tung Sơn vừa cao vừa dốc, trong tất cả đỉnh núi, phải kể tới Tuấn Cực Phong cao nhất, cũng có sức lôi cuốn nhất. Hiện giờ đang giữa tháng ba, bên ngoài sơn mạch cảnh xuân xanh biếc, nhưng trong núi lại có phần âm u lạnh lẽo, vậy mà nhiều đời quan to hiển quý (***) đều đem nơi này biến thành thắng địa du ngoạn. Trong núi sâu, có một con đường vốn bị tiều phu qua lại thường xuyên, dần dần mòn thành một con đường đá nho nhỏ, từng khối đá theo năm tháng bị vô số người dẫm đạp lên, trở nên sạch bóng, sau một đêm mưa lại càng thêm trơn trượt.
(***) Hiển quý: chức tước cao.
Trên con đường đá, một thiếu nữ tầm mười ba mười bốn tuổi đang cõng một ba lô dè dặt bước từng bước một về phía trước. Nàng một thân áo vải, dáng người yểu điệu, mặt không trang điểm nên da thịt thoạt nhìn hơi ngăm đen, so với thị hiếu hiện giờ có hơi khác loại. Đến khi nhìn thấy con đường nhỏ quen thuộc bên tay phải, nàng mới lấy tay lau đi mồ hôi đọng lại trên trán.
Chỗ này là Tung Dương Quán, nằm ở sâu bên trong Tuấn Cực Phong. Trong rừng trúc thấp thoáng một căn nhà tranh ba gian. Nói là nhà tranh, thật ra đều dùng cây trúc dựng thành, rất dễ nhận ra cỏ tranh trên nóc nhà vừa được lợp mới, lúc này vẫn còn đọng lại nước mưa, đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Bên ngoài ngôi nhà tranh có một rào tre thâm thấp, cửa ngõ làm bằng bè tre đang hơi khép lại. Thiếu nữ tiện tay đẩy ra rồi tiến vào trong mảnh sân nhỏ, sau đó bước nhanh đến sát cửa nhà tranh, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong, một lúc sau mới đẩy cửa rón rén bước vào.
Gian phòng phía đông được vách ngăn (liếp ngăn) bằng giấy ngăn cách, hai gian còn lại, ngoài trừ một chiếc bàn con thấp bé cùng hai tấm gậy trúc bện lại thành giường, cùng một ít quần áo mắc ở phía ngoài, thì chỉ còn lại mấy hòm sách, nhìn qua thập phần giản dị.
Thiếu nữ bước nhanh tới bên hòm sách đặt ba lô xuống, tiện đà vòng qua liếp ngăn, liếc mắt tìm một chỗ trên mặt đất rồi ngồi xuống, một tay dựa vào thành giường, một tay nhẹ nhàng để ở trước người, đầu ghé sát vào tai nữ đồng có mái tóc để chỏm, gọi khẽ:
- Nương tử!
Nữ đồng nằm trên giường trúc nghe thấy tiếng gọi khẽ, lập tức giật mình tỉnh lại, hơi oán trách nhìn thoáng qua tỳ nữ vừa mới trở về, thấp giọng nói:
- Nói nhỏ một chút, đừng đánh thức huynh ấy.
Nàng đỡ tỳ nữ kia đứng dây, rồi quay đầu nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường một lúc lâu, thấy không có động tĩnh, mới nhất thời lộ ra vẻ sầu muộn khó kìm nén. Đợi đến khi cùng tỳ nữ rón rén đi vòng qua liếp ngăn ra đến gian ngoài, nàng mới hỏi tỳ nữ:
- Trúc Ảnh, ngươi đã mua được đồ vật cần mua chưa?
- Nương tử, đều mua được rồi. Năm ngoái có nạn châu chấu, hiện giờ bất kể là gạo hay sợi mì, giá đều cao hơn ba phần so với trước kia. Nghe nói, trong đất lại phát hiện ra dấu vết châu chấu. Lần này trứng gà cũng đắt hơn so với trước rất nhiều, một văn tiền mới được một quả. Lúc ra ngoài mang theo ba mươi văn tiền, sau khi mua nửa cân muối, lại chọn thêm mấy món rau dưa, tiền thừa cũng không nhiều, vì vậy ta chỉ dùng hai văn tiền mua hai quả.
- Đắt cũng mặc kệ, chỉ cần huynh ấy có thể mau mau khỏe lại là được.
Thần sắc nữ đồng lộ ra vẻ cương quyết không phù hợp với lứa tuổi, thoáng nhìn qua Trúc Ảnh bộ dạng như có điều muốn nói lại thôi, nhất thời mở miệng hỏi:
- Ta cho ngươi cùng đi theo ta mang huynh trưởng tới Tung Sơn là tin ở ngươi, nếu ngươi có lời gì cứ nói thẳng.
- Nương tử, mặc dù nói, chúng ta gom góp được hai mươi quan tiền, nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt.
Trúc Ảnh lo lắng nhìn thoáng qua căn phòng phía đông được che đậy bằng liếp ngăn, nhỏ giọng nói:
- Ngươi mang theo lang quân đến đây đã hơn nửa tháng, chi tiêu trên đường, tu sửa nhà tranh, lại thêm bảy tám phần tiền thuốc, đã hao hết năm sáu quan tiền, cho dù sau này đạo trưởng Tung Dương Quán có chịu chữa bệnh, thì cũng phải mua thuốc, còn phải chuẩn bị lễ vật cảm tạ, rồi thuê xe trở về, sợ rằng càng phải tằn tiện hơn nữa.
- Ta biết rồi.
Nữ đồng không cần suy nghĩ đã ngắt lời Trúc Ảnh, sau đó nói như đinh đóng cột:
- Ta sau này mỗi ngày sẽ ăn ít đi một chút, nhưng dù sao cũng không thể bạc đãi huynh ấy được. Trúc Ảnh, ngươi yên tâm, đợi đến khi huynh ấy tốt lên, lúc đó ta sẽ xin huynh ấy trả khế ước cho ngươi, để những kẻ có chủ ý với ngươi không được toại nguyện nữa!
- Đa tạ Nương tử!
Trên mặt Trúc Ảnh lập tức lộ ra vẻ cảm kích thật sâu, quỳ gối xuống hành lễ, rồi khoanh tay lui xuống.
Căn nhà lá này chỉ có ba người chủ tớ bọn họ, ngày thường, từ việc dọn dẹp, mua sắm cho đến làm cơm, tất cả đều do một mình nàng gánh vác. Mặc dù cuộc sống có hơi vất vả cực khổ, nhưng có thể đi theo đôi chủ nhân trẻ tuổi này bôn ba ngàn dặm, còn hơn phải ở lại trong nhà đối mặt với những ánh mắt thèm thuồng kia. Giả sử, nếu Đỗ Thập Cửu Lang có chuyện gì bất trắc, Đỗ Thập Tam Nương không phải lẻ loi một mình thì chính là ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể bảo vệ được một tỳ nữ nhỏ bé như nàng? Ngay cả sau khi đến đây, để tránh bị quấy rầy khi đi ra ngoài, nàng phải bôi đen cả mặt, cổ và cánh tay.
Ai có thể nghĩ tới, một người từ nhỏ đã vang danh ở sông Phàn, một thời thường xuyên ra vào danh môn quý phủ khắp thành Trường An, thần đồng Đỗ Thập Cửu Lang, năm ngoái chỉ vì trong nhà xảy ra hỏa hoạn, bị chấn kinh quá mức mà lâm bệnh nặng, không những không còn làm được thơ, cả người cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cầu y khắp nơi cũng không thể khá hơn, thậm chí không thể nói chuyện, tay chân cũng bất động, như một kẻ vô dụng. Cha mẹ hắn vốn sớm đã qua đời, đến Đỗ Phu - là thúc phụ ruột của hắn, cũng làm huyện úy bên Tiên Châu Tây Bình, đã hơn một năm rồi chưa trở về.
Tuy Đỗ Khúc sông Phàn là nơi Đỗ thị tộc nhân tụ họp, nhưng khoảng cách thân sơ xa gần (thân thiết và xa cách) trong đó cũng không giống nhau, giữa các chi trong tộc bình thường, nếu ngược dòng tìm hiểu thì đều đã ngoài năm đời rồi. Ngoại trừ Hoàn Thủy Đỗ thị, Kinh Triệu Đỗ thị, Tương Dương Đỗ thị, Bộc Dương Đỗ thị, mỗi chi đều có người ở chỗ đó an cư sinh sống, còn lại đều lấy Kinh Triệu Đỗ Lăng làm nơi thăm viếng. Ban đầu cũng có không ít gia đình thiện ý giúp đỡ một tay, nhưng cũng không thể chống đỡ được chi phí đến mỏ vàng cũng cạn trong quá trình cầu y, cuối cùng, thân muội muội (cùng một mẹ sinh ra) của hắn - Đỗ Thập Tam Nương, không thể không đập nồi dìm thuyền quyết tâm đến cùng.
Vét hết tất cả của cải được hai mươi quan tiền, Đỗ Thập Tam Nương bất chấp mình chỉ mới mười một tuổi, vẫn cầu xin một vị trưởng bối cho mượn xe ngựa, đánh xe từ phủ Kinh Triệu ngàn dặm xa xôi chạy tới Tung Sơn, may mà trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm nào. Nhưng khi tiến vào Tung Dương Quán, thì vị Tôn Thái Xung Tôn đạo trưởng được xưng là tinh thông y thuật lại không chịu gặp mặt, Đỗ Thập Tam Nương gần như cách một ngày lại đi tới cầu xin một lần, nhưng đạo nhân bên trong đều lắc đầu nói Tôn đạo trưởng đang vân du bên ngoài, không ở trong quán.
- Huynh!
Khi Đỗ Thập Tam Nương trở lại trước giường, nhìn thấy Đỗ Sĩ Nghi nằm trên giường đang mở mắt ra, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng phát hiện đôi mắt kia chỉ đăm chiêu nhìn mình, không nói một lời, cùng hôm qua không khác gì nhau, cũng không kìm nổi thất vọng.
Nhưng mà, nàng vẫn giữ vững tinh thần đi đến bên cạnh chậu đồng, vắt khô chiếc khăn lông, tỉ mỉ lau mặt cho huynh trưởng, lúc này mới thấp giọng nói:
- Huynh, ngươi yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ đi Tung Dương quán cầu xin vị Tôn đạo trưởng kia, đem bệnh của ngươi chữa khỏi! Nếu như Tôn đạo trưởng không chữa được, cho dù phải mang ngươi đi khắp thế gian, ta cũng sẽ tìm được danh y như Dược vương thuở xưa. Khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời, ta đã đáp ứng bọn họ, huynh muội chúng ta nhất định phải sống khỏe mạnh!
Sau bữa cơm tối, Trúc Ảnh vì bận rộn mệt nhọc cả ngày, đã ngủ say từ lâu. Bình thường, nàng đều trông chừng Đỗ Sĩ Nghi, đợi đến khi hắn ngủ say, mới tới gian phòng bên cạnh ngủ cùng Đỗ Thập Tam Nương, nhưng mấy mấy ngày nay mang vác khổ cực, đã sớm ngủ gục trên chiếc giường đặt ra ở hướng đông trong phòng, cuộn mình lại hít thở đều đều, thỉnh thoảng nói mớ vài câu, cùng tiếng côn trùng bên ngoài hợp thành một thể, khiến căn phòng vốn yên tĩnh lại càng thêm tĩnh mịch.
Trên chiếc giường đặt ở hướng bắc, lúc này, hai mắt Đỗ Sĩ Nghi đang mở to rõ ràng.
Từ trong mộng tỉnh lại đã hơn nghìn năm trước, những ngày trước đó, mỗi ngày đều có nhiều đoạn trí nhớ hỗn loạn tái hiện trước mắt, đầu óc hắn phần lớn thời gian đều mê muội, tay chân cũng không cách nào nhúc nhích. Những ngày tháng tay không thể động miệng không thể nói khiến hắn khắc cốt ghi tâm, ngoài sự giày vò này, mỗi ngày hắn đều phải mắt thấy tai nghe một loại ngôn ngữ xa lạ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải bản thân hắn có ý chí mạnh mẽ, chỉ sợ đã điên rồi!
Hắn đã từng cho đây là một trò đùa dai, hoặc là một giấc mộng Nam Kha, nhưng mọi thứ trước mắt đều quá mức chân thực, bên cạnh hắn lại có Đỗ Thập Tam Nương và Trúc Ảnh thay phiên nhau bồi tiếp, làm hắn cuối cùng cũng phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực, đã hiểu ra bản thân mình hiện giờ là Đỗ Sĩ Nghi, mà không phải là hắn của trước đó. Lúc này, hắn nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, sau đó lại giãn ra, có thể làm được một động tác đơn giản như vậy, khiến hắn không khỏi thở dài nhẹ nhỏm.
Quá trình từ nhúc nhích được một ngón tay đến cả hai bàn tay, nếu như hắn nhớ không lầm, thì đã mất ròng rã sáu mươi tư ngày.
Hắn không còn là người sớm mất mẹ, bị người cha sắt đá bắt ép sao chép điển tịch văn hóa cổ xưa từ bé, một dạo còn tiếp cận bạn bè lâu năm của cha học cách châm cứu, sau đó thành thiếu niên ngỗ nghịch trốn nhà đi học thanh nhạc, thứ bị cha hắn coi thường là tiểu đạo, rồi một dạo dấu chân đi qua hơn nửa Địa cầu, cuối cùng chỉ kịp trở về từ biệt cha hắn trước khi ông lâm chung nữa. Hiện tại là năm Khai Nguyên thứ tư, thiên tử thượng vị chính là người một tay dựng nên một thời đại hưng thịnh, lại một tay đem nó chôn vùi, Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ. Mà hắn lại là Đỗ Lăng Đỗ Thập Cửu Lang Kinh Triệu Đại Đường, phụ mẫu đều mất, gia cảnh thì sa sút, có vô sô họ hàng thân thích bên ngoài, nhưng chỉ có một thân muội muội là Đỗ Thập Tam Nương sống nương tựa vào nhau.
- Muội muội...
Trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, hắn không kìm nổi mà khẽ cười khổ. Lúc đầu, khi miêng không thể nói thân không thể động, mỗi lần nhìn thấy Đỗ Thập Tam Nương vội vàng bận bịu, lại niệm thơ văn cho mình nghe, rồi ở bên cạnh cùng mình nói chuyện, tâm tình cáu kỉnh của hắn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hiện giờ đã có thể nhúc nhích lẫn nói chuyện, nhưng hắn lại không biết phải đối mắt với nàng như thế nào. Kiếp trước, hắn ngay cả một người anh chị em họ cũng không có!
(*) Cơ Nghi Cữu: Vua đầu tiên thời kỳ đông chu; (**) Võ Hậu: Võ Tắc Thiên.
Đường trên Tung Sơn vừa cao vừa dốc, trong tất cả đỉnh núi, phải kể tới Tuấn Cực Phong cao nhất, cũng có sức lôi cuốn nhất. Hiện giờ đang giữa tháng ba, bên ngoài sơn mạch cảnh xuân xanh biếc, nhưng trong núi lại có phần âm u lạnh lẽo, vậy mà nhiều đời quan to hiển quý (***) đều đem nơi này biến thành thắng địa du ngoạn. Trong núi sâu, có một con đường vốn bị tiều phu qua lại thường xuyên, dần dần mòn thành một con đường đá nho nhỏ, từng khối đá theo năm tháng bị vô số người dẫm đạp lên, trở nên sạch bóng, sau một đêm mưa lại càng thêm trơn trượt.
(***) Hiển quý: chức tước cao.
Trên con đường đá, một thiếu nữ tầm mười ba mười bốn tuổi đang cõng một ba lô dè dặt bước từng bước một về phía trước. Nàng một thân áo vải, dáng người yểu điệu, mặt không trang điểm nên da thịt thoạt nhìn hơi ngăm đen, so với thị hiếu hiện giờ có hơi khác loại. Đến khi nhìn thấy con đường nhỏ quen thuộc bên tay phải, nàng mới lấy tay lau đi mồ hôi đọng lại trên trán.
Chỗ này là Tung Dương Quán, nằm ở sâu bên trong Tuấn Cực Phong. Trong rừng trúc thấp thoáng một căn nhà tranh ba gian. Nói là nhà tranh, thật ra đều dùng cây trúc dựng thành, rất dễ nhận ra cỏ tranh trên nóc nhà vừa được lợp mới, lúc này vẫn còn đọng lại nước mưa, đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Bên ngoài ngôi nhà tranh có một rào tre thâm thấp, cửa ngõ làm bằng bè tre đang hơi khép lại. Thiếu nữ tiện tay đẩy ra rồi tiến vào trong mảnh sân nhỏ, sau đó bước nhanh đến sát cửa nhà tranh, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong, một lúc sau mới đẩy cửa rón rén bước vào.
Gian phòng phía đông được vách ngăn (liếp ngăn) bằng giấy ngăn cách, hai gian còn lại, ngoài trừ một chiếc bàn con thấp bé cùng hai tấm gậy trúc bện lại thành giường, cùng một ít quần áo mắc ở phía ngoài, thì chỉ còn lại mấy hòm sách, nhìn qua thập phần giản dị.
Thiếu nữ bước nhanh tới bên hòm sách đặt ba lô xuống, tiện đà vòng qua liếp ngăn, liếc mắt tìm một chỗ trên mặt đất rồi ngồi xuống, một tay dựa vào thành giường, một tay nhẹ nhàng để ở trước người, đầu ghé sát vào tai nữ đồng có mái tóc để chỏm, gọi khẽ:
- Nương tử!
Nữ đồng nằm trên giường trúc nghe thấy tiếng gọi khẽ, lập tức giật mình tỉnh lại, hơi oán trách nhìn thoáng qua tỳ nữ vừa mới trở về, thấp giọng nói:
- Nói nhỏ một chút, đừng đánh thức huynh ấy.
Nàng đỡ tỳ nữ kia đứng dây, rồi quay đầu nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường một lúc lâu, thấy không có động tĩnh, mới nhất thời lộ ra vẻ sầu muộn khó kìm nén. Đợi đến khi cùng tỳ nữ rón rén đi vòng qua liếp ngăn ra đến gian ngoài, nàng mới hỏi tỳ nữ:
- Trúc Ảnh, ngươi đã mua được đồ vật cần mua chưa?
- Nương tử, đều mua được rồi. Năm ngoái có nạn châu chấu, hiện giờ bất kể là gạo hay sợi mì, giá đều cao hơn ba phần so với trước kia. Nghe nói, trong đất lại phát hiện ra dấu vết châu chấu. Lần này trứng gà cũng đắt hơn so với trước rất nhiều, một văn tiền mới được một quả. Lúc ra ngoài mang theo ba mươi văn tiền, sau khi mua nửa cân muối, lại chọn thêm mấy món rau dưa, tiền thừa cũng không nhiều, vì vậy ta chỉ dùng hai văn tiền mua hai quả.
- Đắt cũng mặc kệ, chỉ cần huynh ấy có thể mau mau khỏe lại là được.
Thần sắc nữ đồng lộ ra vẻ cương quyết không phù hợp với lứa tuổi, thoáng nhìn qua Trúc Ảnh bộ dạng như có điều muốn nói lại thôi, nhất thời mở miệng hỏi:
- Ta cho ngươi cùng đi theo ta mang huynh trưởng tới Tung Sơn là tin ở ngươi, nếu ngươi có lời gì cứ nói thẳng.
- Nương tử, mặc dù nói, chúng ta gom góp được hai mươi quan tiền, nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt.
Trúc Ảnh lo lắng nhìn thoáng qua căn phòng phía đông được che đậy bằng liếp ngăn, nhỏ giọng nói:
- Ngươi mang theo lang quân đến đây đã hơn nửa tháng, chi tiêu trên đường, tu sửa nhà tranh, lại thêm bảy tám phần tiền thuốc, đã hao hết năm sáu quan tiền, cho dù sau này đạo trưởng Tung Dương Quán có chịu chữa bệnh, thì cũng phải mua thuốc, còn phải chuẩn bị lễ vật cảm tạ, rồi thuê xe trở về, sợ rằng càng phải tằn tiện hơn nữa.
- Ta biết rồi.
Nữ đồng không cần suy nghĩ đã ngắt lời Trúc Ảnh, sau đó nói như đinh đóng cột:
- Ta sau này mỗi ngày sẽ ăn ít đi một chút, nhưng dù sao cũng không thể bạc đãi huynh ấy được. Trúc Ảnh, ngươi yên tâm, đợi đến khi huynh ấy tốt lên, lúc đó ta sẽ xin huynh ấy trả khế ước cho ngươi, để những kẻ có chủ ý với ngươi không được toại nguyện nữa!
- Đa tạ Nương tử!
Trên mặt Trúc Ảnh lập tức lộ ra vẻ cảm kích thật sâu, quỳ gối xuống hành lễ, rồi khoanh tay lui xuống.
Căn nhà lá này chỉ có ba người chủ tớ bọn họ, ngày thường, từ việc dọn dẹp, mua sắm cho đến làm cơm, tất cả đều do một mình nàng gánh vác. Mặc dù cuộc sống có hơi vất vả cực khổ, nhưng có thể đi theo đôi chủ nhân trẻ tuổi này bôn ba ngàn dặm, còn hơn phải ở lại trong nhà đối mặt với những ánh mắt thèm thuồng kia. Giả sử, nếu Đỗ Thập Cửu Lang có chuyện gì bất trắc, Đỗ Thập Tam Nương không phải lẻ loi một mình thì chính là ăn nhờ ở đậu, làm sao có thể bảo vệ được một tỳ nữ nhỏ bé như nàng? Ngay cả sau khi đến đây, để tránh bị quấy rầy khi đi ra ngoài, nàng phải bôi đen cả mặt, cổ và cánh tay.
Ai có thể nghĩ tới, một người từ nhỏ đã vang danh ở sông Phàn, một thời thường xuyên ra vào danh môn quý phủ khắp thành Trường An, thần đồng Đỗ Thập Cửu Lang, năm ngoái chỉ vì trong nhà xảy ra hỏa hoạn, bị chấn kinh quá mức mà lâm bệnh nặng, không những không còn làm được thơ, cả người cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cầu y khắp nơi cũng không thể khá hơn, thậm chí không thể nói chuyện, tay chân cũng bất động, như một kẻ vô dụng. Cha mẹ hắn vốn sớm đã qua đời, đến Đỗ Phu - là thúc phụ ruột của hắn, cũng làm huyện úy bên Tiên Châu Tây Bình, đã hơn một năm rồi chưa trở về.
Tuy Đỗ Khúc sông Phàn là nơi Đỗ thị tộc nhân tụ họp, nhưng khoảng cách thân sơ xa gần (thân thiết và xa cách) trong đó cũng không giống nhau, giữa các chi trong tộc bình thường, nếu ngược dòng tìm hiểu thì đều đã ngoài năm đời rồi. Ngoại trừ Hoàn Thủy Đỗ thị, Kinh Triệu Đỗ thị, Tương Dương Đỗ thị, Bộc Dương Đỗ thị, mỗi chi đều có người ở chỗ đó an cư sinh sống, còn lại đều lấy Kinh Triệu Đỗ Lăng làm nơi thăm viếng. Ban đầu cũng có không ít gia đình thiện ý giúp đỡ một tay, nhưng cũng không thể chống đỡ được chi phí đến mỏ vàng cũng cạn trong quá trình cầu y, cuối cùng, thân muội muội (cùng một mẹ sinh ra) của hắn - Đỗ Thập Tam Nương, không thể không đập nồi dìm thuyền quyết tâm đến cùng.
Vét hết tất cả của cải được hai mươi quan tiền, Đỗ Thập Tam Nương bất chấp mình chỉ mới mười một tuổi, vẫn cầu xin một vị trưởng bối cho mượn xe ngựa, đánh xe từ phủ Kinh Triệu ngàn dặm xa xôi chạy tới Tung Sơn, may mà trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm nào. Nhưng khi tiến vào Tung Dương Quán, thì vị Tôn Thái Xung Tôn đạo trưởng được xưng là tinh thông y thuật lại không chịu gặp mặt, Đỗ Thập Tam Nương gần như cách một ngày lại đi tới cầu xin một lần, nhưng đạo nhân bên trong đều lắc đầu nói Tôn đạo trưởng đang vân du bên ngoài, không ở trong quán.
- Huynh!
Khi Đỗ Thập Tam Nương trở lại trước giường, nhìn thấy Đỗ Sĩ Nghi nằm trên giường đang mở mắt ra, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng phát hiện đôi mắt kia chỉ đăm chiêu nhìn mình, không nói một lời, cùng hôm qua không khác gì nhau, cũng không kìm nổi thất vọng.
Nhưng mà, nàng vẫn giữ vững tinh thần đi đến bên cạnh chậu đồng, vắt khô chiếc khăn lông, tỉ mỉ lau mặt cho huynh trưởng, lúc này mới thấp giọng nói:
- Huynh, ngươi yên tâm, bất kể thế nào, ta cũng sẽ đi Tung Dương quán cầu xin vị Tôn đạo trưởng kia, đem bệnh của ngươi chữa khỏi! Nếu như Tôn đạo trưởng không chữa được, cho dù phải mang ngươi đi khắp thế gian, ta cũng sẽ tìm được danh y như Dược vương thuở xưa. Khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời, ta đã đáp ứng bọn họ, huynh muội chúng ta nhất định phải sống khỏe mạnh!
Sau bữa cơm tối, Trúc Ảnh vì bận rộn mệt nhọc cả ngày, đã ngủ say từ lâu. Bình thường, nàng đều trông chừng Đỗ Sĩ Nghi, đợi đến khi hắn ngủ say, mới tới gian phòng bên cạnh ngủ cùng Đỗ Thập Tam Nương, nhưng mấy mấy ngày nay mang vác khổ cực, đã sớm ngủ gục trên chiếc giường đặt ra ở hướng đông trong phòng, cuộn mình lại hít thở đều đều, thỉnh thoảng nói mớ vài câu, cùng tiếng côn trùng bên ngoài hợp thành một thể, khiến căn phòng vốn yên tĩnh lại càng thêm tĩnh mịch.
Trên chiếc giường đặt ở hướng bắc, lúc này, hai mắt Đỗ Sĩ Nghi đang mở to rõ ràng.
Từ trong mộng tỉnh lại đã hơn nghìn năm trước, những ngày trước đó, mỗi ngày đều có nhiều đoạn trí nhớ hỗn loạn tái hiện trước mắt, đầu óc hắn phần lớn thời gian đều mê muội, tay chân cũng không cách nào nhúc nhích. Những ngày tháng tay không thể động miệng không thể nói khiến hắn khắc cốt ghi tâm, ngoài sự giày vò này, mỗi ngày hắn đều phải mắt thấy tai nghe một loại ngôn ngữ xa lạ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải bản thân hắn có ý chí mạnh mẽ, chỉ sợ đã điên rồi!
Hắn đã từng cho đây là một trò đùa dai, hoặc là một giấc mộng Nam Kha, nhưng mọi thứ trước mắt đều quá mức chân thực, bên cạnh hắn lại có Đỗ Thập Tam Nương và Trúc Ảnh thay phiên nhau bồi tiếp, làm hắn cuối cùng cũng phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực, đã hiểu ra bản thân mình hiện giờ là Đỗ Sĩ Nghi, mà không phải là hắn của trước đó. Lúc này, hắn nhẹ nhàng nắm chặt hai tay, sau đó lại giãn ra, có thể làm được một động tác đơn giản như vậy, khiến hắn không khỏi thở dài nhẹ nhỏm.
Quá trình từ nhúc nhích được một ngón tay đến cả hai bàn tay, nếu như hắn nhớ không lầm, thì đã mất ròng rã sáu mươi tư ngày.
Hắn không còn là người sớm mất mẹ, bị người cha sắt đá bắt ép sao chép điển tịch văn hóa cổ xưa từ bé, một dạo còn tiếp cận bạn bè lâu năm của cha học cách châm cứu, sau đó thành thiếu niên ngỗ nghịch trốn nhà đi học thanh nhạc, thứ bị cha hắn coi thường là tiểu đạo, rồi một dạo dấu chân đi qua hơn nửa Địa cầu, cuối cùng chỉ kịp trở về từ biệt cha hắn trước khi ông lâm chung nữa. Hiện tại là năm Khai Nguyên thứ tư, thiên tử thượng vị chính là người một tay dựng nên một thời đại hưng thịnh, lại một tay đem nó chôn vùi, Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ. Mà hắn lại là Đỗ Lăng Đỗ Thập Cửu Lang Kinh Triệu Đại Đường, phụ mẫu đều mất, gia cảnh thì sa sút, có vô sô họ hàng thân thích bên ngoài, nhưng chỉ có một thân muội muội là Đỗ Thập Tam Nương sống nương tựa vào nhau.
- Muội muội...
Trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, hắn không kìm nổi mà khẽ cười khổ. Lúc đầu, khi miêng không thể nói thân không thể động, mỗi lần nhìn thấy Đỗ Thập Tam Nương vội vàng bận bịu, lại niệm thơ văn cho mình nghe, rồi ở bên cạnh cùng mình nói chuyện, tâm tình cáu kỉnh của hắn cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hiện giờ đã có thể nhúc nhích lẫn nói chuyện, nhưng hắn lại không biết phải đối mắt với nàng như thế nào. Kiếp trước, hắn ngay cả một người anh chị em họ cũng không có!
Tác giả :
Phủ Thiên