Thiếu Tướng Đế Quốc
Chương 41: Cáo biệt (thượng)
Editor: Thơ Thơ
"Kỳ thực tuần lễ trước, em nên đến thăm ông... Trước đây đều là mỗi tuần một lần, ngày đó có chút việc trì hoãn, em không đi..."
Lại một người máy dò xét chữa bệnh và chăm sóc đi qua, Chương Diệc nhìn sàn nhà màu trắng dưới chân, trong con ngươi mang theo vài phần yếu đuối và mờ mịt, nhẹ giọng nói.
"Cuối cùng em cảm thấy được, lần sau đến thăm ông cũng giống như vậy... Ông còn có thể cẩn thận mà ở trong sân tưới hoa, có khả năng muốn tóm chặt sai lầm của em phát hỏa một trận, ha ha." Chương Diệc cười khổ, hai tay che mặt lại, từ trong khe hở đi ra giọng nói rầu rĩ: "Cho tới hôm nay, em mới đột nhiên ý thức được, rất có thể không có lần sau."
"Tiểu Diệc." tay Chu Dĩ Nam vuốt trên tóc anh, không đành lòng mà nhẹ vỗ về, "Không nên tự trách, ông nội sẽ lý giải em. Huống hồ bác sĩ nói ngày mai ông sẽ hồi tỉnh, em sẽ gặp được ông, không phải sao?"
Đúng, ngày mai anh sẽ gặp được ông, nhưng mà ngày mai qua đi thì sao? Trong đầu ông tụ huyết không làm giải phẫu diệt trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, có thể giải phẫu, bản thân lại có nguy hiểm cực cao, coi như thuận lợi làm xong phẫu thuật cũng còn kèm theo các loại di chứng. Ông nội mạnh mẽ như vậy, sẽ nguyện ý thời gian còn lại của mình đều chịu ở bên trong vô tận thống khổ và dằn vặt vượt qua sao?
Chương Diệc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực đau không thôi. Nếu như có thể, anh tình nguyện ngày mai không nên đến, bởi vì anh rõ ràng hơn so với ai khác, ông nội sẽ làm ra lựa chọn như thế nào.
"Tiểu Diệc..." viền mắt Chu Dĩ Nam có chút chua xót, anh không nhịn được duỗi hai tay ra, vùi đầu người đàn ông ôm vào trong ngực của chính mình, như an ủi đứa nhỏ, động viên mà vỗ trên lưng của anh, "em còn có anh, có Chú hai bọn họ, không có việc gì."
Bùi Tịch bưng hai ly cà phê đứng ở cách đó không xa nhìn tình cảnh này, anh vẫn luôn đợi đến khi Chương Diệc ngẩng đầu lên nói chuyện cùng Chu Dĩ Nam, mới như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới, đưa Chương Diệc một ly cà phê. Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Không có lấy thiết, uống Cappuccino sao?"
Chương Diệc tiếp nhận cà phê trong tay của anh, miễn cưỡng cười cười, "Cảm tạ."
"Không mua cho anh, không ngại đi?" Bùi Tịch liếc nhìn Chu Dĩ Nam.
"Không có chuyện gì, tôi cũng không thích uống cà phê." Chu Dĩ Nam nói nhẹ như mây.
Bùi Tịch nhấp một hớp trong ly cà phê nóng, khóe mắt nhìn xuống, bỗng liếc đến lỗ kim trên tay Chu Dĩ Nam.
"buổi tối anh còn truyền chất lỏng hả? Hay là chưa có truyền xong lại tới?"
Chương Diệc nghe Bùi Tịch nói, nhất thời khẩn trương lên, anh bắt cổ tay Chu Dĩ Nam, quả nhiên thấy được vết máu nhàn nhạt ở phía trên.
"em đưa anh trở lại." lúc này Chương Diệc vừa để cốc cà phê xuống bên cạnh, lôi kéo Chu Dĩ Nam đứng lên.
"Tiểu Diệc, anh thật không có chuyện gì —— "
"đến cùng anh biết hay không biết thân thể mình trọng yếu bao nhiêu!" Chương Diệc hiếm khi trừng mắt lên đối với Chu Dĩ Nam, "Mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều nói mình rất tốt, không có chuyện gì. Thẳng thắn một lần ở trước mặt em cứ khó như vậy sao?"
"Tiểu Diệc..." ở đáy lòng Chu Dĩ Nam than thở một tiếng, anh lộ nụ cười trấn an đối với Chương Diệc, "Như vậy, anh để tài xế tới đón anh, em và Bùi Tịch ở đây trong coi thầy là được, được không?"
"Vậy em đưa anh xuống dưới lầu." giọng điệu Chương Diệc thả mềm nhũn một chút.
Nhìn tận mắt xe Chu Dĩ Nam rời đi, Chương Diệc mới che kín áo khoác, trở lại bên ngoài hành lang chăm sóc đặt biệt.
Cà phê của anh đã lạnh, Bùi Tịch ngồi ở vị trí vừa nãy anh ngồi qua, đầu cúi thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Thơ_Thơ_diendanlequydon
"cậu cũng đi về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai phải đi làm." Chương Diệc nhìn Bùi Tịch nói.
Bùi Tịch lắc lắc đầu, "Không cần, tôi xin hai ngày phép. Thuận tiện cũng cùng Phó viện trưởng bệnh viện này chào hỏi, anh giúp chúng ta an bài một phòng bệnh, có thể tá túc một đêm."
Chương Diệc úc một tiếng, chần chờ nói, "Bùi Tịch, ngày hôm nay... Đã làm phiền cậu."
Phiền phức cái rắm, lão tử cam tâm tình nguyện! ở đáy lòng Bùi Tịch nghĩ như vậy, lại không có dũng khí nói ra. Anh mặt lạnh mang Chương Diệc tới khoảng không phòng bệnh kia, cưỡng chế anh ngồi xuống ở trên giường.
"anh ngủ trước đi, không phải nghĩ nhiều."
"Nhưng bên trong này chỉ có một cái giường..." Chương Diệc ngắm nhìn bốn phía, lông mày chặt chẽ nhíu lại. Hết cách rồi, bệnh viện này năm A, giường bệnh thực sự quá quý hiếm, không phải bệnh nhân bệnh nặng cùng giới chính trị quan lớn, giá cả cao đến đâu đều mơ ước không tới. Có thể tưởng tượng được Bùi Tịch cọ xát nhiều ít miệng lưỡi với Phó viện trưởng kia.
"anh nằm giường, tôi ngủ ghế sô pha." Bùi Tịch chỉ chỉ ghế sô pha bên trong góc tiếp khách. Ánh mắt Chương Diệc đảo qua, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Ghế sô pha kia phỏng chừng lớn cỡ một nửa giường bệnh nhỏ, vóc người Bùi Tịch cao gầy như thế, muốn chen ở bên trong, cũng không phải là giống như uất ức.
"Tôi ngủ ghế sô pha đi, khoang con nhộng chiến hạm Thái không tôi cũng ngủ qua, cái này không có gì." Chương Diệc không nói lời gì mà xuống giường, cởi áo khoác đáp ở trên ghế sa lon.
Bùi Tịch dở khóc dở cười kéo anh qua đến, hai người đồng loạt ngã vào trên giường bệnh nhỏ hẹp, "Được, cùng ngủ." Anh ôm eo Chương Diệc, cương quyết đặt anh ở trên giường bệnh. Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Bùi ——" thân thể hai người ấm áp cách tầng tầng vải vóc dính chặt vào nhau, Chương Diệc cảm thấy được không thích hợp, đang muốn mở miệng, lại bị Bùi Tịch đánh gãy.
"Đừng nhúc nhích!" một cái tay Bùi Tịch khoát lên bên hông của anh, một cái tay khác ấn ấn không biết nơi nào ở đầu giường, giường bệnh nhỏ hẹp bỗng nhiên bắt đầu kéo duỗi biến hình, không bao lâu sau, giường bệnh vốn nhỏ hẹp liền trở nên lớn hơn rất nhiều, thậm chí Chương Diệc có thể để chân nằm ngang duỗi thẳng.
"Làm sao không nói sớm?" Chương Diệc không nói nhìn người nào đó cách anh rất gần.
"Tôi vừa bắt đầu cũng không quá chắc chắn, hơn nữa không phải hết thảy giường bệnh đều có chức năng này." Bùi Tịch cởi giày, thay đổi tư thế thoải mái để chân nằm ngang, hai tay anh gối lên sau đầu của chính mình, ngáp thật dài, buồn ngủ nói, "Không nói nữa, tối hôm qua tôi trực ca đêm. Mệt mỏi quá, nhanh ngủ đi."
Chương Diệc nào dám quấy rối vị đại phật này, hơn nữa anh cũng rất mệt mỏi, cả người đều vô cùng uể oải. Nhắm mắt lại, thả lỏng mà tới gần bên trong gối mềm, Chương Diệc liền rơi vào mộng đẹp rất nhanh.
Bất quá giấc ngủ này đến có chút ngắn ngủi. Năm giờ sáng lúc hừng đông, bọn họ liền bị y tá đánh thức. Nói là Chương lão gia tỉnh rồi, yêu cầu lập tức thấy anh.
Ngay cả áo khoác Chương Diệc đều không để ý mặc tới, tùy tiện bên trong bồn rửa tay xoa nhẹ mặt, liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng chăm sóc đặt biệt. Bùi Tịch mang áo khoác anh tới, cũng theo ở phía sau tiến vào phòng giám hộ.
Bởi trong đầu tụ huyết áp bức, thị giác thần kinh Chương lão gia có chút bị hao tổn. Con mắt của ông mặc dù là mở, lại xem không rõ lắm vật thể trước mắt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phân biệt ra được đường viền thanh niên trước mắt.
"Tiểu Diệc... Là cháu đã đến rồi sao?"
Giọng khàn khàn già nua từ trong miệng Chương lão gia phát ra, trên người ông cắm vào các loại ống truyền dịch, hai má vốn gầy gò cơ hồ hoàn toàn lõm xuống, đôi mắt trước kia cơ trí cũng biến thành vẩn đục mà già yếu. Chương Diệc nắm chặt bàn tay ông giống như cành khô, nỗ lực đem mặt của mình tiến đến trước mắt ông, nói giọng khàn khàn, "Ông nội, là cháu." Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Mới vừa... Bác sĩ nói với ông..." Bởi vì mới tỉnh lại không lâu, Chương lão gia nói một câu đầy đủ đều vô cùng khó khăn, ông khó khăn thở hổn hển, muốn cho Chương Diệc nghe thấy giọng mình yếu ớt, "ông không làm giải phẫu... Cháu nghe đến... Đã nghe chưa?"
Chương Diệc nghe đến câu nói kia, đột nhiên xiết chặt bàn tay Chương lão gia, mở to hai mắt nhìn ông.
"Ông nội đã... Sống được đủ lâu..." Chương lão gia bỗng khàn giọng mà ho khan hai tiếng, ông nhìn khuôn mặt thanh niên trước mắt mơ hồ, nỗ lực kéo ra một nụ cười, "Ông nội sớm điểm qua... Khụ khục... Còn có thể nhìn thấy bà nội cháu... Còn có ba cháu..."
Chương Diệc không nói lời nào, anh vẫn duy trì tư thế khom lưng cứng đờ, giống như một pho tượng.
"Tiểu Diệc, đáp ứng ông... Không muốn làm giải phẫu..." Chỉ nói xong mấy câu như thế, Chương lão gia liền vừa mệt đến ngủ thiếp đi.
"cháu đáp ứng ông."
Một lúc lâu, Chương Diệc mới chậm rãi đứng lên. Anh thả tay Chương lão gia lại trong chăn, liền giúp ông nhét góc chăn, tỉ mỉ mà kiểm tra từ đầu đến chân một lần, mới mặt không thay đổi đi ra cửa lớn phòng giám hộ.
Bùi Tịch ôm áo khoác anh theo ở phía sau, anh thấy Chương Diệc đi tới ban công phần cuối hành lang, liền nhìn thấy anh tìm tòi khắp nơi ở trong túi quần dài, lập tức hiểu được điều gì. Từ trong túi ngoài lấy ra một gói thuốc lá, anh đưa cho Chương Diệc.
"Ngày hôm nay vì sao không khuyên tôi bớt hút?" Chương Diệc ngậm thuốc lá, trên mặt không có quá nhiều bi thương, khóe miệng thậm chí còn có một nụ cười trêu chọc.
"Kỳ thực tuần lễ trước, em nên đến thăm ông... Trước đây đều là mỗi tuần một lần, ngày đó có chút việc trì hoãn, em không đi..."
Lại một người máy dò xét chữa bệnh và chăm sóc đi qua, Chương Diệc nhìn sàn nhà màu trắng dưới chân, trong con ngươi mang theo vài phần yếu đuối và mờ mịt, nhẹ giọng nói.
"Cuối cùng em cảm thấy được, lần sau đến thăm ông cũng giống như vậy... Ông còn có thể cẩn thận mà ở trong sân tưới hoa, có khả năng muốn tóm chặt sai lầm của em phát hỏa một trận, ha ha." Chương Diệc cười khổ, hai tay che mặt lại, từ trong khe hở đi ra giọng nói rầu rĩ: "Cho tới hôm nay, em mới đột nhiên ý thức được, rất có thể không có lần sau."
"Tiểu Diệc." tay Chu Dĩ Nam vuốt trên tóc anh, không đành lòng mà nhẹ vỗ về, "Không nên tự trách, ông nội sẽ lý giải em. Huống hồ bác sĩ nói ngày mai ông sẽ hồi tỉnh, em sẽ gặp được ông, không phải sao?"
Đúng, ngày mai anh sẽ gặp được ông, nhưng mà ngày mai qua đi thì sao? Trong đầu ông tụ huyết không làm giải phẫu diệt trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, có thể giải phẫu, bản thân lại có nguy hiểm cực cao, coi như thuận lợi làm xong phẫu thuật cũng còn kèm theo các loại di chứng. Ông nội mạnh mẽ như vậy, sẽ nguyện ý thời gian còn lại của mình đều chịu ở bên trong vô tận thống khổ và dằn vặt vượt qua sao?
Chương Diệc nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực đau không thôi. Nếu như có thể, anh tình nguyện ngày mai không nên đến, bởi vì anh rõ ràng hơn so với ai khác, ông nội sẽ làm ra lựa chọn như thế nào.
"Tiểu Diệc..." viền mắt Chu Dĩ Nam có chút chua xót, anh không nhịn được duỗi hai tay ra, vùi đầu người đàn ông ôm vào trong ngực của chính mình, như an ủi đứa nhỏ, động viên mà vỗ trên lưng của anh, "em còn có anh, có Chú hai bọn họ, không có việc gì."
Bùi Tịch bưng hai ly cà phê đứng ở cách đó không xa nhìn tình cảnh này, anh vẫn luôn đợi đến khi Chương Diệc ngẩng đầu lên nói chuyện cùng Chu Dĩ Nam, mới như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới, đưa Chương Diệc một ly cà phê. Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Không có lấy thiết, uống Cappuccino sao?"
Chương Diệc tiếp nhận cà phê trong tay của anh, miễn cưỡng cười cười, "Cảm tạ."
"Không mua cho anh, không ngại đi?" Bùi Tịch liếc nhìn Chu Dĩ Nam.
"Không có chuyện gì, tôi cũng không thích uống cà phê." Chu Dĩ Nam nói nhẹ như mây.
Bùi Tịch nhấp một hớp trong ly cà phê nóng, khóe mắt nhìn xuống, bỗng liếc đến lỗ kim trên tay Chu Dĩ Nam.
"buổi tối anh còn truyền chất lỏng hả? Hay là chưa có truyền xong lại tới?"
Chương Diệc nghe Bùi Tịch nói, nhất thời khẩn trương lên, anh bắt cổ tay Chu Dĩ Nam, quả nhiên thấy được vết máu nhàn nhạt ở phía trên.
"em đưa anh trở lại." lúc này Chương Diệc vừa để cốc cà phê xuống bên cạnh, lôi kéo Chu Dĩ Nam đứng lên.
"Tiểu Diệc, anh thật không có chuyện gì —— "
"đến cùng anh biết hay không biết thân thể mình trọng yếu bao nhiêu!" Chương Diệc hiếm khi trừng mắt lên đối với Chu Dĩ Nam, "Mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều nói mình rất tốt, không có chuyện gì. Thẳng thắn một lần ở trước mặt em cứ khó như vậy sao?"
"Tiểu Diệc..." ở đáy lòng Chu Dĩ Nam than thở một tiếng, anh lộ nụ cười trấn an đối với Chương Diệc, "Như vậy, anh để tài xế tới đón anh, em và Bùi Tịch ở đây trong coi thầy là được, được không?"
"Vậy em đưa anh xuống dưới lầu." giọng điệu Chương Diệc thả mềm nhũn một chút.
Nhìn tận mắt xe Chu Dĩ Nam rời đi, Chương Diệc mới che kín áo khoác, trở lại bên ngoài hành lang chăm sóc đặt biệt.
Cà phê của anh đã lạnh, Bùi Tịch ngồi ở vị trí vừa nãy anh ngồi qua, đầu cúi thấp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Thơ_Thơ_diendanlequydon
"cậu cũng đi về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai phải đi làm." Chương Diệc nhìn Bùi Tịch nói.
Bùi Tịch lắc lắc đầu, "Không cần, tôi xin hai ngày phép. Thuận tiện cũng cùng Phó viện trưởng bệnh viện này chào hỏi, anh giúp chúng ta an bài một phòng bệnh, có thể tá túc một đêm."
Chương Diệc úc một tiếng, chần chờ nói, "Bùi Tịch, ngày hôm nay... Đã làm phiền cậu."
Phiền phức cái rắm, lão tử cam tâm tình nguyện! ở đáy lòng Bùi Tịch nghĩ như vậy, lại không có dũng khí nói ra. Anh mặt lạnh mang Chương Diệc tới khoảng không phòng bệnh kia, cưỡng chế anh ngồi xuống ở trên giường.
"anh ngủ trước đi, không phải nghĩ nhiều."
"Nhưng bên trong này chỉ có một cái giường..." Chương Diệc ngắm nhìn bốn phía, lông mày chặt chẽ nhíu lại. Hết cách rồi, bệnh viện này năm A, giường bệnh thực sự quá quý hiếm, không phải bệnh nhân bệnh nặng cùng giới chính trị quan lớn, giá cả cao đến đâu đều mơ ước không tới. Có thể tưởng tượng được Bùi Tịch cọ xát nhiều ít miệng lưỡi với Phó viện trưởng kia.
"anh nằm giường, tôi ngủ ghế sô pha." Bùi Tịch chỉ chỉ ghế sô pha bên trong góc tiếp khách. Ánh mắt Chương Diệc đảo qua, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Ghế sô pha kia phỏng chừng lớn cỡ một nửa giường bệnh nhỏ, vóc người Bùi Tịch cao gầy như thế, muốn chen ở bên trong, cũng không phải là giống như uất ức.
"Tôi ngủ ghế sô pha đi, khoang con nhộng chiến hạm Thái không tôi cũng ngủ qua, cái này không có gì." Chương Diệc không nói lời gì mà xuống giường, cởi áo khoác đáp ở trên ghế sa lon.
Bùi Tịch dở khóc dở cười kéo anh qua đến, hai người đồng loạt ngã vào trên giường bệnh nhỏ hẹp, "Được, cùng ngủ." Anh ôm eo Chương Diệc, cương quyết đặt anh ở trên giường bệnh. Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Bùi ——" thân thể hai người ấm áp cách tầng tầng vải vóc dính chặt vào nhau, Chương Diệc cảm thấy được không thích hợp, đang muốn mở miệng, lại bị Bùi Tịch đánh gãy.
"Đừng nhúc nhích!" một cái tay Bùi Tịch khoát lên bên hông của anh, một cái tay khác ấn ấn không biết nơi nào ở đầu giường, giường bệnh nhỏ hẹp bỗng nhiên bắt đầu kéo duỗi biến hình, không bao lâu sau, giường bệnh vốn nhỏ hẹp liền trở nên lớn hơn rất nhiều, thậm chí Chương Diệc có thể để chân nằm ngang duỗi thẳng.
"Làm sao không nói sớm?" Chương Diệc không nói nhìn người nào đó cách anh rất gần.
"Tôi vừa bắt đầu cũng không quá chắc chắn, hơn nữa không phải hết thảy giường bệnh đều có chức năng này." Bùi Tịch cởi giày, thay đổi tư thế thoải mái để chân nằm ngang, hai tay anh gối lên sau đầu của chính mình, ngáp thật dài, buồn ngủ nói, "Không nói nữa, tối hôm qua tôi trực ca đêm. Mệt mỏi quá, nhanh ngủ đi."
Chương Diệc nào dám quấy rối vị đại phật này, hơn nữa anh cũng rất mệt mỏi, cả người đều vô cùng uể oải. Nhắm mắt lại, thả lỏng mà tới gần bên trong gối mềm, Chương Diệc liền rơi vào mộng đẹp rất nhanh.
Bất quá giấc ngủ này đến có chút ngắn ngủi. Năm giờ sáng lúc hừng đông, bọn họ liền bị y tá đánh thức. Nói là Chương lão gia tỉnh rồi, yêu cầu lập tức thấy anh.
Ngay cả áo khoác Chương Diệc đều không để ý mặc tới, tùy tiện bên trong bồn rửa tay xoa nhẹ mặt, liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng chăm sóc đặt biệt. Bùi Tịch mang áo khoác anh tới, cũng theo ở phía sau tiến vào phòng giám hộ.
Bởi trong đầu tụ huyết áp bức, thị giác thần kinh Chương lão gia có chút bị hao tổn. Con mắt của ông mặc dù là mở, lại xem không rõ lắm vật thể trước mắt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ phân biệt ra được đường viền thanh niên trước mắt.
"Tiểu Diệc... Là cháu đã đến rồi sao?"
Giọng khàn khàn già nua từ trong miệng Chương lão gia phát ra, trên người ông cắm vào các loại ống truyền dịch, hai má vốn gầy gò cơ hồ hoàn toàn lõm xuống, đôi mắt trước kia cơ trí cũng biến thành vẩn đục mà già yếu. Chương Diệc nắm chặt bàn tay ông giống như cành khô, nỗ lực đem mặt của mình tiến đến trước mắt ông, nói giọng khàn khàn, "Ông nội, là cháu." Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Mới vừa... Bác sĩ nói với ông..." Bởi vì mới tỉnh lại không lâu, Chương lão gia nói một câu đầy đủ đều vô cùng khó khăn, ông khó khăn thở hổn hển, muốn cho Chương Diệc nghe thấy giọng mình yếu ớt, "ông không làm giải phẫu... Cháu nghe đến... Đã nghe chưa?"
Chương Diệc nghe đến câu nói kia, đột nhiên xiết chặt bàn tay Chương lão gia, mở to hai mắt nhìn ông.
"Ông nội đã... Sống được đủ lâu..." Chương lão gia bỗng khàn giọng mà ho khan hai tiếng, ông nhìn khuôn mặt thanh niên trước mắt mơ hồ, nỗ lực kéo ra một nụ cười, "Ông nội sớm điểm qua... Khụ khục... Còn có thể nhìn thấy bà nội cháu... Còn có ba cháu..."
Chương Diệc không nói lời nào, anh vẫn duy trì tư thế khom lưng cứng đờ, giống như một pho tượng.
"Tiểu Diệc, đáp ứng ông... Không muốn làm giải phẫu..." Chỉ nói xong mấy câu như thế, Chương lão gia liền vừa mệt đến ngủ thiếp đi.
"cháu đáp ứng ông."
Một lúc lâu, Chương Diệc mới chậm rãi đứng lên. Anh thả tay Chương lão gia lại trong chăn, liền giúp ông nhét góc chăn, tỉ mỉ mà kiểm tra từ đầu đến chân một lần, mới mặt không thay đổi đi ra cửa lớn phòng giám hộ.
Bùi Tịch ôm áo khoác anh theo ở phía sau, anh thấy Chương Diệc đi tới ban công phần cuối hành lang, liền nhìn thấy anh tìm tòi khắp nơi ở trong túi quần dài, lập tức hiểu được điều gì. Từ trong túi ngoài lấy ra một gói thuốc lá, anh đưa cho Chương Diệc.
"Ngày hôm nay vì sao không khuyên tôi bớt hút?" Chương Diệc ngậm thuốc lá, trên mặt không có quá nhiều bi thương, khóe miệng thậm chí còn có một nụ cười trêu chọc.
Tác giả :
Đạn Xác