Thiếu Tướng Đại Nhân Sủng Vợ Tận Trời
Chương 5
Âu Tuấn tiện tay chỉ lên một phần kiến trúc của tiệm trà, nghiêm túc nói hươu nói vượn: “ Bị sa thải, nguồn sống mất đi chỗ dựa, ra đây hút thuốc giải sầu."
Giản Linh: “Không dễ dàng gì, không dễ dàng gì cả."
Âu Tuấn: “Ai nói không phải chứ, có muốn làm một điếu không?"
Giản Linh vội xua tay từ chối khéo: “Cảm ơn, tôi không hút thuốc, còn bận chạy thoát mạng đây."
Âu Tuấn bước lên phía trước, khoảng cách càng gần, hương thơm kỳ lạ trên người cô dường như càng nồng đậm, con ngươi Âu Tuấn co lại quả có chút say mê: “Tôi tiễn cô nhé, có người đuổi theo kịp còn giúp cô chắn được."
Giản Linh trầm mặc vài giây, không cự tuyệt.
Chủ yếu là khuôn mặt này của Âu Tuấn thật sự rất phạm quy, ai nhìn thấy khuôn mặt này mà cự tuyệt cho được?
Vì thế Giản Linh đi cùng anh tới ven đường sau lối ra của con hẻm, chỉ có thể diễn tiếp, cản một chiếc taxi, Giản Linh ngồi vào ghế sau, nhìn sang anh: “Anh đi đâu? Có cần tôi đưa anh một đoạn không?"
Âu Tuấn lắc đầu: “Không cần, tự tôi đi phương tiện giao thông công cộng là được." Anh nhếch môi cười, mí mắt rũ xuống che lại thâm ý trong mắt: “Có duyên gặp lại đi."
Nói xong anh đóng cửa sau xe, nói với tài xế taxi: “Anh à, đi đi."
Nhìn thấy taxi rời đi, đồng tử Âu Tuấn đột nhiên co lại, một lát sau, anh mới xoay người, đi tới trạm xe công cộng… Bên cạnh bãi đỗ xe, một chiếc chìa khóa xe rơi ra từ trong túi, rớt ra khỏi cửa xe của một chiếc Hummer.
Còn Giản Linh, cô để tài xế taxi rẽ một vòng rồi dừng lại ngay ở lối vào một bãi đỗ xe đầu phố.
Trả tiền rồi xuống xe.
Một lúc sau, một chiếc Maserati gầm gào phóng ra từ bãi đỗ xe ngầm.
Khi Giản Linh nhận được điện thoại của mẹ, cô đã làm ra một điều ngu ngốc, cô nghĩ rằng xem bảng chỉ đường bằng điện thoại di động rất bất tiện nên đã kết nối điện thoại với màn hình trên ô tô qua bluetooth.
Kết quả giọng nói của mẹ cô, bà Dương Tâm Lan, bởi vì tức giận mà vô cùng chói tai và cứ liên thanh không ngừng, đã lập tức bao trùm toàn bộ khoang xe hơi sang trọng thông qua hệ thống âm thanh cao cấp tuyệt vời, nhấn chìm mọi loại âm thanh khác.
“Giản Linh! Đứa con gái chết tiệt này! Con định làm trái mệnh trời đấy à? Con không thể ngoan ngoãn một chút à? Con muốn mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không? Nếu hôm nay con không muốn đến thì cũng đừng ra khỏi cửa đi, ngược lại nói đến xong còn chơi trò này với mẹ là sao? Có chuyện quan trọng gì cơ chứ, coi thường uy nghiêm của mẹ đúng không? Mẹ không trị được con nữa rồi đúng không?"
Gọi thẳng tên đầy đủ ra thế này chứng tỏ thực sự tức giận rồi.
Lỗ tai Giản Linh phát đau, cô lặng lẽ vặn nút giảm âm lượng xuống.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét hệ thống âm thanh cao cấp trong xe ô tô này.
Giản Linh thở dài: “Nếu con không muốn đến thì chẳng phải lão gia tử sẽ tức giận sao…?
“Nói như thể ông nội con sẽ không tức giận nếu con nửa đường bỏ chạy không bằng!" Bà Dương Tâm Lan ở đầu bên kia lại tiếp tục mắng.
Tuy Giản Linh giật mình chấn động, nhưng cũng mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh khác, vì vậy lại lặng lẽ tăng âm lượng lên.
Nếu cô không nghe nhầm thì kia hẳn là tiếng bà Dịch Vân Huệ cũng đang giận dữ quát mắng con trai qua điện thoại.
“Âu Tuấn, con lớn như thế rồi mà sao còn không hiểu chuyện vậy! Con tưởng đây là chuyện lông gà vỏ tỏi gì hay sao? Đây là chuyện chung thân đại sự! Là chuyện cả đời của con đấy! Con tưởng bây giờ là ai đang cầu xin ai hả? Con vẫn chưa rõ tầm quan trọng của chuyện này đúng không?
Nghe thấy có người đồng bệnh tương liên, Giản Linh bên này nhe răng cười thích thú, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt kia, ài, đúng là đẹp trai mà, thật đáng tiếc.
.