Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 280: Số độc thi đấu
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, Tiểu Bao Tử thật sự không có ý định nhắc nhở cô biết, cái loại này chỉ là chó ngao Tây Tạng trong truyền thuyết lớn lên hơi giống với sư tử, nghe đồn cái loại trong truyền thuyết còn có thể cắn chết sư tử......
Có Tiểu Sư ở bên cạnh, mỗi lần Hàn Mộ Vi nấu cơm đều sẽ không kiềm chế mà làm nhiều hơn một chút. Dì sao bây giờ có dư thừa lại bao nhiều, cũng đều có Tiểu Sư thay cô giải quyết.
Mặc Dung Uyên vốn dĩ mang Tiểu Sư đến đây, chỉ là nghĩ đến việc để cho Hàn Mộ Vi có người làm bạn những lúc hắn không ở đây. Hơn nữa chó ngao Tạng sau khi lớn lên, sức chiến đấu thập phần dũng mãnh. Hàn Mộ Vi chỉ ở có một mình, hắn thật sự không yên tâm, có Tiểu Sư ở cạnh, những lúc ngẫu nhiên hắn phải đi khỏi, cũng sẽ lo lắng liên tục cho cô không buông xuống như thế nữa.
Chỉ là, rất nhanh hắn đã cảm thấy rất hối hận.
Bởi vì Tiểu Sư đã nhanh chóng cướp đi gần như là toàn bộ sự chú ý của Hàn Mộ Vi. Hơn nữa còn có một Mặc Quân Dư thỉnh thởng sẽ hay đi tìm đến cô cùng nhau đọc sách và làm bài tập. Mặc Dung Uyên cảm thấy bản thân giống như là bị đưa vào lãnh cung ở rồi!
Nhìn một người một chó ngồi hai bên trái phải của Hàn Mộ Vi, Mặc Dung Uyên nhận mệnh mà thở dài một hơi.
Lấy ra di động ra, đem hình ảnh vô cùng hài hoà và ấm áo này chụp lại, Mặc Dung Uyên đem ảnh chụp gửi đến cho Mặc lão gia.
Mặc tướng quân tuổi tác đã lớn, lần trước đi đến Giang Thành, đã khiến cho bác sĩ chuyên trị của ông vô cùng lo lắng. Trong một khoảng thời gian hoàn toàn không cho phép ông rời khỏi kinh thành. Mặc tướng quân lại nhớ nhung Tiểu Dư, nên Mặc Dung Uyên thỉnh thoảng hay gửi qua vài tấm hình cho ông nhìn. Nhưng là này gửi tấm hình này đi, lại là cố ý......
Hắn muốn cho vị gia gia của mình biết được, Hàn Mộ Vi đối với Tiểu Dư là bỏ công bỏ sức ra, Tiểu Dư đối với Hàn Mộ Vi là ỷ lại và tín nhiệm......
Cho lão gia một liều thuốc an tâm, miễn cho sau này kho biết được hai người bọn họ ở nhau, gia gia sẽ không chấp nhận được.
Hắn nhớ rõ, lúc trước khi gia gia và Hàn Mộ Vi gặp mặt nhau, vẫn là rất thích cô?
Mặc Dung Uyên tâm tình không tồi mà đưa điện thoại di động bỏ lại vào trong túi. Tâm trạng không tệ mà trở lại trong thư phòng, bắt đầu làm việc trên máy tính. Ba người một chó, nỗi người đều tập trung cho việc của riêng mình. Bầu không khí lại cứ nhẹ nhàng như thế......
Làm xong một bộ đề, Mặc Quân Dư có chút chần chờ mà nhìn Mặc Dung Uyên, Mặc Dung Uyên nhướng mày, "Sao thế?"
Mặc Quân Dư nhấp môi, lại nhìn mắt Hàn Mộ Vi, Hàn Mộ Vi nhận thấy được ánh mắt của cậu bé, cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn Mặc Quân Dư.
Mặc Quân Dư cắn chặt răng, nói: "Ngày mai...... Có một trận thi đấu số độc......"
Mặc Dung Uyên nhướng mày.
Trong khoảng thời gian này Mặc Quân Dư tuy rằng không giống đi học giống như những đứa trẻ khác. Nhưng mà vì cho chuẩn bị để cho cậu bé học kỳ sau bắt đầu nhập học, Mặc Dung Uyên đem cậu bé đưa đến một trường giáo giáo dục trung cấp đặc biệt ở Giang Thành.
Trung tâm giáo dục đặc biết này có trụ sở ở Đế Đô, Giang Thành chỉ là một cái chi nhánh nhỉ. Ở trong đó cũng có nhiều đứa trẻ có chỉ số thông mnh vượt trội hơn người thường giống như Mặc Dung Uyên. Nhưng mà tính cách lại có chút khác hoặc khiếm khuyết so với những đứa trẻ bình thường khác, đặc biệt là những đứa trẻ bị tự kỉ, còn có những đứa trẻ bị khuyết tật câm hoặc là bị điếc. Bọn học ở ở trên thành tích học tập lại nhận ra so với những đứa trẻ bùnh thường thì tích của những cô cậu nhỏ này lại càng có thiên phú mạnh mẽ hơn......
Mặc Quân Dư tiến vào trong đó, bởi vì đã so những đứa trẻ trong đó cũng giống như cậu bé. Cậu bé cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình quá khác biệt. Rất dễ dàng mà yên tâm thả lỏng, cùng với bọn họ dung nhập ở chung với nhau.
Chỉ là, đơn vị này vì muốn cho những đứa trẻ có thể giao tiếp với nhau nhiều hơn. Đăch biệt là cùng với người nhà của mình, thường xuyên sẽ tổ chức một ít hoạt động giữa học sinh và người nhà, mà thi đấu số độc ngày mai, đó là một trong số đó.
Mặc Quân Dư khi còn nhỏ cũng từng có đi vào trong lớp học, nhưng mà lại bởi vì thiên phú hơn người cùng tính cách yên tĩnh làm cho cậu bé thực không được hoan nghênh. Thậm chí có một số đứa trẻ thành tích không tốt nhìn thấy Tiểu Dư thành tích tốt thì ghen ghét, ở sau lưng luôn ức hiếp cậu bé......
Có Tiểu Sư ở bên cạnh, mỗi lần Hàn Mộ Vi nấu cơm đều sẽ không kiềm chế mà làm nhiều hơn một chút. Dì sao bây giờ có dư thừa lại bao nhiều, cũng đều có Tiểu Sư thay cô giải quyết.
Mặc Dung Uyên vốn dĩ mang Tiểu Sư đến đây, chỉ là nghĩ đến việc để cho Hàn Mộ Vi có người làm bạn những lúc hắn không ở đây. Hơn nữa chó ngao Tạng sau khi lớn lên, sức chiến đấu thập phần dũng mãnh. Hàn Mộ Vi chỉ ở có một mình, hắn thật sự không yên tâm, có Tiểu Sư ở cạnh, những lúc ngẫu nhiên hắn phải đi khỏi, cũng sẽ lo lắng liên tục cho cô không buông xuống như thế nữa.
Chỉ là, rất nhanh hắn đã cảm thấy rất hối hận.
Bởi vì Tiểu Sư đã nhanh chóng cướp đi gần như là toàn bộ sự chú ý của Hàn Mộ Vi. Hơn nữa còn có một Mặc Quân Dư thỉnh thởng sẽ hay đi tìm đến cô cùng nhau đọc sách và làm bài tập. Mặc Dung Uyên cảm thấy bản thân giống như là bị đưa vào lãnh cung ở rồi!
Nhìn một người một chó ngồi hai bên trái phải của Hàn Mộ Vi, Mặc Dung Uyên nhận mệnh mà thở dài một hơi.
Lấy ra di động ra, đem hình ảnh vô cùng hài hoà và ấm áo này chụp lại, Mặc Dung Uyên đem ảnh chụp gửi đến cho Mặc lão gia.
Mặc tướng quân tuổi tác đã lớn, lần trước đi đến Giang Thành, đã khiến cho bác sĩ chuyên trị của ông vô cùng lo lắng. Trong một khoảng thời gian hoàn toàn không cho phép ông rời khỏi kinh thành. Mặc tướng quân lại nhớ nhung Tiểu Dư, nên Mặc Dung Uyên thỉnh thoảng hay gửi qua vài tấm hình cho ông nhìn. Nhưng là này gửi tấm hình này đi, lại là cố ý......
Hắn muốn cho vị gia gia của mình biết được, Hàn Mộ Vi đối với Tiểu Dư là bỏ công bỏ sức ra, Tiểu Dư đối với Hàn Mộ Vi là ỷ lại và tín nhiệm......
Cho lão gia một liều thuốc an tâm, miễn cho sau này kho biết được hai người bọn họ ở nhau, gia gia sẽ không chấp nhận được.
Hắn nhớ rõ, lúc trước khi gia gia và Hàn Mộ Vi gặp mặt nhau, vẫn là rất thích cô?
Mặc Dung Uyên tâm tình không tồi mà đưa điện thoại di động bỏ lại vào trong túi. Tâm trạng không tệ mà trở lại trong thư phòng, bắt đầu làm việc trên máy tính. Ba người một chó, nỗi người đều tập trung cho việc của riêng mình. Bầu không khí lại cứ nhẹ nhàng như thế......
Làm xong một bộ đề, Mặc Quân Dư có chút chần chờ mà nhìn Mặc Dung Uyên, Mặc Dung Uyên nhướng mày, "Sao thế?"
Mặc Quân Dư nhấp môi, lại nhìn mắt Hàn Mộ Vi, Hàn Mộ Vi nhận thấy được ánh mắt của cậu bé, cũng ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn Mặc Quân Dư.
Mặc Quân Dư cắn chặt răng, nói: "Ngày mai...... Có một trận thi đấu số độc......"
Mặc Dung Uyên nhướng mày.
Trong khoảng thời gian này Mặc Quân Dư tuy rằng không giống đi học giống như những đứa trẻ khác. Nhưng mà vì cho chuẩn bị để cho cậu bé học kỳ sau bắt đầu nhập học, Mặc Dung Uyên đem cậu bé đưa đến một trường giáo giáo dục trung cấp đặc biệt ở Giang Thành.
Trung tâm giáo dục đặc biết này có trụ sở ở Đế Đô, Giang Thành chỉ là một cái chi nhánh nhỉ. Ở trong đó cũng có nhiều đứa trẻ có chỉ số thông mnh vượt trội hơn người thường giống như Mặc Dung Uyên. Nhưng mà tính cách lại có chút khác hoặc khiếm khuyết so với những đứa trẻ bình thường khác, đặc biệt là những đứa trẻ bị tự kỉ, còn có những đứa trẻ bị khuyết tật câm hoặc là bị điếc. Bọn học ở ở trên thành tích học tập lại nhận ra so với những đứa trẻ bùnh thường thì tích của những cô cậu nhỏ này lại càng có thiên phú mạnh mẽ hơn......
Mặc Quân Dư tiến vào trong đó, bởi vì đã so những đứa trẻ trong đó cũng giống như cậu bé. Cậu bé cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình quá khác biệt. Rất dễ dàng mà yên tâm thả lỏng, cùng với bọn họ dung nhập ở chung với nhau.
Chỉ là, đơn vị này vì muốn cho những đứa trẻ có thể giao tiếp với nhau nhiều hơn. Đăch biệt là cùng với người nhà của mình, thường xuyên sẽ tổ chức một ít hoạt động giữa học sinh và người nhà, mà thi đấu số độc ngày mai, đó là một trong số đó.
Mặc Quân Dư khi còn nhỏ cũng từng có đi vào trong lớp học, nhưng mà lại bởi vì thiên phú hơn người cùng tính cách yên tĩnh làm cho cậu bé thực không được hoan nghênh. Thậm chí có một số đứa trẻ thành tích không tốt nhìn thấy Tiểu Dư thành tích tốt thì ghen ghét, ở sau lưng luôn ức hiếp cậu bé......
Tác giả :
hangiw_