Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 268: Người nhiều lực lượng đại!
Đôi mắt của Hàn Mộ Vi đột nhiên ươn ướt.
Không kịp cảm động, những người bạn học ở trong lúc nãy vốn rất cẩn thận mà im lặng kia ngh Chu Quân Hào vừa nói như thế, sôi nổi ra bên ngoài chạy: "Đúng vậy. Bây giờ còn chưa đến giờ vào lớp, mau lên mau lên đem mấy cái kia nhắt về hết đi......"
"Đúng đúng đúng! Mọ người cùng nhau làm đi, người nhiều lực lượng lớn!"
"Hàn Mộ Vi, cậu yên tâm. Nếu như mà hiệu trưởng tìm cậu, bọn mình nhất định sẽ giúp cho cậu!"
Ở trong mồm năm miệng mười, những người này sau đó đều chạy ra ngoài. Bây giờ chỉ mới có hơn bảy giờ bốn mươi mấy phút, trong lớp hiện tại có hai mươi ba người, đều chạy đi ra ngoài. Ở dưới sân trường mà lượm nhặt những tờ truyền đơn đó......
Hàn Mộ Vi ngơ ngác mà nhìn một màn này, đôi mắt đột nhiên đỏ lên.
Đoạn Thần Kiệt vừa mới đến trường học. Lại nhìn thấy không ít người tốp năm tốp ba đang cầm tờ truyền đơn không biết là đang thảo luận về chuyện gì nữa. Vừa khéo dưới chân giẫn phải một tờ. Cậu ta cúi người nhặt lên, liền thấy được hai tấm hình được in trên tờ giấy, mày nhịn không được nhăn nhó lại......
Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền thấy bạn học trong lớp của mình một đám ùa ra ngoài. Một đám người động tác nhanh chóng nhặt lượm những tờ truyền đơn đang rơi đầy ở dưới đất. Đang lúc cậu ta nhìn chằm chằn, còn có người vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: "Đoạn Thần Kiệt, cậu đang ngẩn người cái gì thế a? Mau mau nhặt đi a!!"
"...... Nga." Đoạn Thần Kiệt sửng sốt một chút, cũng cùng với mọi người nhặt những tờ đó lên.
Chủ nhiệm lớp Lý lão sư vừa lúc từ cổng trường khẩu tiến vào. Nhìn thấy những học sinh ở dưới lầu đều là lớp của mình, còn đều đang nhặt truyền đơn, có chút kỳ quái, "Đoạn Thần Kiệt, các em đều ở chỗ này làm cái gì?"
Trong tay Đoạn Thần Kiệt đã nhặt được bảy tám tờ truyền đơn. Nhìn thấy Lý lão sư, nghĩ vậy việc cuối cùng Lý lão khẳng định cũng sẽ biết đến, thở dài, đem truyền đơn đưa cho Lý lão sư.
Lý lão sư vừa xem, sắc mặt tức khắc liền thay đổi.
"Bảo mọi người sau khi nhặt xong rồi, toàn bộ giao đều giao đến cho cô hết." Phân phó xong, Lý lão sư cầm một tờ truyền đơn, đang muốn đi, lại nghĩ đến cái gì, hỏi: "Hàn Mộ Vi đi học không?"
Đoạn Thần Kiệt sửng sốt, cậu ta cũng mới đến, cũng không biết.
Một người bạn học ở bên cạnh nghe thấy, liền nói: "Lão sư, cậu ấy có đi học, đang ở trong lớp đó!"
Lý lão sư gật gật đầu, bước nhanh đi về phía lớp học của 2/3.
Nhưng mà Lý lão sư còn chưa gặp được Hàn Mộ Vi, thì đã bị một em học sinh khác gọi lại: "Lý lão sư, hiệu trưởng có việc tìm cô."
Lý lão sư nhìn tờ truyền đơn ở trong tay, thở dài.
Vốn đang hy vọng trước khi chuyện này lan rộng ra thì nhanh chóng giải quyết...... Thở dài, Lý lão sư xoay người trước hướng phòng hiệu trưởng mà đi.
Cứ cho rănf hiệu trưởng tìm mình là muốn giải quyết chuyện của Hàn Mộ Vi. Nhưng mà sau khi đến đó được một lúc, Lý lão sư lập tức phát hiện, hiệu trưởng thoạt nhìn thấy vẻ mặt của hiệu trưởng cũng là không muốn để chuyện này bị lan truyền rộng ra bên ngoài.
Nghĩ một chút, dù sau Hàn Mộ Vi cũng là học sinh xuất sắc nhất ở trong trường của học. Một tháng sau là thi đại học rồi, Hàn Mộ Vi vô cùng có khả năng thi được thành tích cao nhất......
Không chỉ đảm bảo cho Hàn Mộ Vi có một suất học lên quan trọng, là thành tích tốt nghiệp ưu tú trong tương lại của trường bọn họ. Hơn nữa bản thân của cô cũng có thân phậm đặc biệt, không phải bởi vì cô xuất thân tù Hàn gia- nhà giàu số một ở Giang Thành. Cũng không phải chuyện lúc trước cô thường nộp giấy trắng mà Hàn Tử Tư đã viết séc quyên một số tiền lớn để cho cô nhập học. Mà chính là bởi vì Hàn Mộ Vi là nhân vật chính trong chương trình hiện đang nổi tiếng nhất《 đương sự 》, mức độ nổi tiếng của cô hiện tại dường như đã lan ra ở phạm vi cả nước. Hơn nữa bởi vì gặp phải sự kiện của bọn buôn người lần trước mà lại nổi tiếng ở cả nước khen ngời, còn được cấp cao của thành phố đứng ra khen ngợi......
Một người học sinh như vậy, hiệu trưởng chắc chắn ngay từ đầu sẽ không như Lý lão sư mà lo lắng như thế, cũng không dễ dàng tin theo lời của người khác đến nói.
Lý lão sư cuối cùng cũng yên lòng.
Nhưng mà việc này dù sao cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định. Vẫn bắt buộc phải tìm ra được nguyên nhân rõ ràng. Đây chính nguyên nhân mà hiệu trưởng tìm Lý lão sư.
Không kịp cảm động, những người bạn học ở trong lúc nãy vốn rất cẩn thận mà im lặng kia ngh Chu Quân Hào vừa nói như thế, sôi nổi ra bên ngoài chạy: "Đúng vậy. Bây giờ còn chưa đến giờ vào lớp, mau lên mau lên đem mấy cái kia nhắt về hết đi......"
"Đúng đúng đúng! Mọ người cùng nhau làm đi, người nhiều lực lượng lớn!"
"Hàn Mộ Vi, cậu yên tâm. Nếu như mà hiệu trưởng tìm cậu, bọn mình nhất định sẽ giúp cho cậu!"
Ở trong mồm năm miệng mười, những người này sau đó đều chạy ra ngoài. Bây giờ chỉ mới có hơn bảy giờ bốn mươi mấy phút, trong lớp hiện tại có hai mươi ba người, đều chạy đi ra ngoài. Ở dưới sân trường mà lượm nhặt những tờ truyền đơn đó......
Hàn Mộ Vi ngơ ngác mà nhìn một màn này, đôi mắt đột nhiên đỏ lên.
Đoạn Thần Kiệt vừa mới đến trường học. Lại nhìn thấy không ít người tốp năm tốp ba đang cầm tờ truyền đơn không biết là đang thảo luận về chuyện gì nữa. Vừa khéo dưới chân giẫn phải một tờ. Cậu ta cúi người nhặt lên, liền thấy được hai tấm hình được in trên tờ giấy, mày nhịn không được nhăn nhó lại......
Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền thấy bạn học trong lớp của mình một đám ùa ra ngoài. Một đám người động tác nhanh chóng nhặt lượm những tờ truyền đơn đang rơi đầy ở dưới đất. Đang lúc cậu ta nhìn chằm chằn, còn có người vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: "Đoạn Thần Kiệt, cậu đang ngẩn người cái gì thế a? Mau mau nhặt đi a!!"
"...... Nga." Đoạn Thần Kiệt sửng sốt một chút, cũng cùng với mọi người nhặt những tờ đó lên.
Chủ nhiệm lớp Lý lão sư vừa lúc từ cổng trường khẩu tiến vào. Nhìn thấy những học sinh ở dưới lầu đều là lớp của mình, còn đều đang nhặt truyền đơn, có chút kỳ quái, "Đoạn Thần Kiệt, các em đều ở chỗ này làm cái gì?"
Trong tay Đoạn Thần Kiệt đã nhặt được bảy tám tờ truyền đơn. Nhìn thấy Lý lão sư, nghĩ vậy việc cuối cùng Lý lão khẳng định cũng sẽ biết đến, thở dài, đem truyền đơn đưa cho Lý lão sư.
Lý lão sư vừa xem, sắc mặt tức khắc liền thay đổi.
"Bảo mọi người sau khi nhặt xong rồi, toàn bộ giao đều giao đến cho cô hết." Phân phó xong, Lý lão sư cầm một tờ truyền đơn, đang muốn đi, lại nghĩ đến cái gì, hỏi: "Hàn Mộ Vi đi học không?"
Đoạn Thần Kiệt sửng sốt, cậu ta cũng mới đến, cũng không biết.
Một người bạn học ở bên cạnh nghe thấy, liền nói: "Lão sư, cậu ấy có đi học, đang ở trong lớp đó!"
Lý lão sư gật gật đầu, bước nhanh đi về phía lớp học của 2/3.
Nhưng mà Lý lão sư còn chưa gặp được Hàn Mộ Vi, thì đã bị một em học sinh khác gọi lại: "Lý lão sư, hiệu trưởng có việc tìm cô."
Lý lão sư nhìn tờ truyền đơn ở trong tay, thở dài.
Vốn đang hy vọng trước khi chuyện này lan rộng ra thì nhanh chóng giải quyết...... Thở dài, Lý lão sư xoay người trước hướng phòng hiệu trưởng mà đi.
Cứ cho rănf hiệu trưởng tìm mình là muốn giải quyết chuyện của Hàn Mộ Vi. Nhưng mà sau khi đến đó được một lúc, Lý lão sư lập tức phát hiện, hiệu trưởng thoạt nhìn thấy vẻ mặt của hiệu trưởng cũng là không muốn để chuyện này bị lan truyền rộng ra bên ngoài.
Nghĩ một chút, dù sau Hàn Mộ Vi cũng là học sinh xuất sắc nhất ở trong trường của học. Một tháng sau là thi đại học rồi, Hàn Mộ Vi vô cùng có khả năng thi được thành tích cao nhất......
Không chỉ đảm bảo cho Hàn Mộ Vi có một suất học lên quan trọng, là thành tích tốt nghiệp ưu tú trong tương lại của trường bọn họ. Hơn nữa bản thân của cô cũng có thân phậm đặc biệt, không phải bởi vì cô xuất thân tù Hàn gia- nhà giàu số một ở Giang Thành. Cũng không phải chuyện lúc trước cô thường nộp giấy trắng mà Hàn Tử Tư đã viết séc quyên một số tiền lớn để cho cô nhập học. Mà chính là bởi vì Hàn Mộ Vi là nhân vật chính trong chương trình hiện đang nổi tiếng nhất《 đương sự 》, mức độ nổi tiếng của cô hiện tại dường như đã lan ra ở phạm vi cả nước. Hơn nữa bởi vì gặp phải sự kiện của bọn buôn người lần trước mà lại nổi tiếng ở cả nước khen ngời, còn được cấp cao của thành phố đứng ra khen ngợi......
Một người học sinh như vậy, hiệu trưởng chắc chắn ngay từ đầu sẽ không như Lý lão sư mà lo lắng như thế, cũng không dễ dàng tin theo lời của người khác đến nói.
Lý lão sư cuối cùng cũng yên lòng.
Nhưng mà việc này dù sao cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định. Vẫn bắt buộc phải tìm ra được nguyên nhân rõ ràng. Đây chính nguyên nhân mà hiệu trưởng tìm Lý lão sư.
Tác giả :
hangiw_