Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 216: Báo nguy
"Mày cái thứ nghiệp nữ này!! Nghiệp chướng!! Ngay cả với cha mình cũng dám động thủ...... Tôi thật không nên sinh ra mày......"
Hàn Tử Tư nắm lấy cánh tay của mình tức giận rống lên.
Cánh tay thật sự quá đau, sắc mặt của ông ta tái nhợt. Gọi điện thoạt cho tài xế: "Lão Lâm sao? Lập tức đi lên đón tôi...... Cái nghiệt nữ này...... Lại có thể ra tay đối với cha mẹ của mình!!"
Lúc nói chuyện ánh mắt còn thập phần oán độc mà nhìn Hàn Mộ Vi.
Hàn Mộ Vi không có nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Băng Tinh:
"Muốn tôi nói lại lần nữa sao? Lập tức đi ra ngoài cho tôi!"
Sắc mặt Lưu Băng Tinh chợt biến đổi. Không ngờ rằng, đứa con gái riêng này sau khi ra khỏi nhà lại biến thành một con người khác. Lúc trước cô nào dám nói chuyện như thế với bà ta?
Trong lòng cũng có chút oán khí nói: "Vi Vi, ba con là vì tốt cho con. Con nói xem con là một đứa con gái, lại sắp phải thi đại học, làm sao có thể ở bên ngoài một mình như thế được? Ở nhà dì cùng ba con mới có thể thỉnh thoảng bồi bổ thêm cho con. Ngoan, cùng a dì về nhà đi......"
Hàn Mộ Vi ánh mắt càng thêm lạnh băng:
"Bà có đi hay không?"
Lưu Băng Tinh bị ánh mắt của cô doạ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó lại có chút phẫn nộ:
"Con đây là cái thái độ gì? Vi Vi, dì cùng ba con chính là muốn tổ cho con. Trước đó ở bữa tiệc con làm trò trước mặt mọi người như thế làm cho dì và ba con mất hết mặt mũi. Chúng ta cũng chưa trách cứ con. Con một thân một mình dọn ra bên ngoài sống. Dì và ba con cũng là không yên tâm, buông mặt mũi đến đây đón con về nhà...... Con lại còn chế giễu, còn đuổi chúng ta đi......"
Hàn Mộ Vi rũ mi xuốnh, đột nhiên đi đến phòng bếp. Lúc Lưu Băng Tinh đang có chút thấp thỏm. Cô đi ra ngoài một lần nữa, trong tay cầm theo cây chổi, không chút do dự liền đánh trên người của Lưu Băng Tinh!!
"A a...... Hàn Mộ Vi!! Mày sao dám làm như thế với tao hả......" Lưu Băng Tinh nhảy lên nhảy xuống để tránh né. Quần áo hàng hiệu cùng tóc tai được đi tìm làm kỹ càng ở trên người bi đánh thì một mớ hỗn độn. Thoạt nhìn hoàn toàn không có bộ dạng của một phu nhân giống như trước kia. Nghe thấy tiếng la của bà ta, Hàn Mộ Vũ không biết từ nơi nào chạy ra tới, trong tay còn cầm đồ trang sức của Vệ Như Yên để lại ở trong phòng.
Hàn Mộ Vi cười lạnh một tiếng:
"Bây giờ cũng bắt đầu làm ăn trộm rồi sao?! Đem đồ bỏ xuống nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Hàn Mộ Vũ kêu to: "Chị dám!! Đây chính là đô của Hàn gia bọn tôi, tôi tại sao lại không thể lấy được?!"
"Các người? Hàn gia? A......" Hàn Mộ Vi trào phúng mà cười ra tiếng.
"Nếu các người nói là Hàn gia các người, đã biểu thị là không bao gồm có tôi trong đó...... Một khi đã như vậy, đồ đạc của tôi các người tốt nhất đừng nên động đến! Nếu không......"
"Nếu không nói thế nào!! Mà còn dám bắt em gái của mày nữa sao?!" Lưu Băng Tinh hung tợn mà trừng mắt mà cô.
Hàn Mộ Vi cười lạnh, "Chẳng ra gì, cô ta nếu là dám lấy đi. Tôi dám cam đoan ngày mai tin đồn cô ta là ăn trộm sẽ được lan truyền ở khắp cả Giang Thành Nhất Trung!"
Hàn Mộ Vũ cắn răng, nhìn sợi dây chuyền ở trong tay. Mặt trên của sợi dây là viên đá quý màu xanh to lớn làm cô ta không nỡ buông ra. Vẫn là nhét vào trong túi, xoay người muốn bỏ chạy.
Hàn Mộ Vi bước lên một bước, không chút do dự lấy cây chổi đem cô ta gạt ngã. Hàn Mộ Vũ chạy trốn không chú ý tới nhất thời bị ngã.
"Ầm" một tiếng ngã xuống đất, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra!
Mà một màn này, cũng làm Lưu Băng Tinh thở dốc vì kinh ngạc. Nhìn trang sức rơi đầy trên đất còn có một miếng ngọc bội, rồi sợi dây chuyền ngọc bích kia cũng đều từ trong túi rớt ra bên ngoài......
Thì ra Hàn Mộ Vũ ở trong phòng lâu như thế, đều là đang lựa chọn trang sức châu báy của Vệ Như Yên để lại!
Hàn Mộ Vi cười lạnh lấy ra di động tới, trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát: "Xin chào, có người đột nhập phi pháp vào nhà toii, ăn trộm trang sức của tôi...... Giá trị? Ít nhất là một ngàn vạn! Được, ở Dụ Cảnh hoa viên...... Làm phiền nhanh một chút, người muốn bỏ chạy."
Hàn Tử Tư nắm lấy cánh tay của mình tức giận rống lên.
Cánh tay thật sự quá đau, sắc mặt của ông ta tái nhợt. Gọi điện thoạt cho tài xế: "Lão Lâm sao? Lập tức đi lên đón tôi...... Cái nghiệt nữ này...... Lại có thể ra tay đối với cha mẹ của mình!!"
Lúc nói chuyện ánh mắt còn thập phần oán độc mà nhìn Hàn Mộ Vi.
Hàn Mộ Vi không có nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Băng Tinh:
"Muốn tôi nói lại lần nữa sao? Lập tức đi ra ngoài cho tôi!"
Sắc mặt Lưu Băng Tinh chợt biến đổi. Không ngờ rằng, đứa con gái riêng này sau khi ra khỏi nhà lại biến thành một con người khác. Lúc trước cô nào dám nói chuyện như thế với bà ta?
Trong lòng cũng có chút oán khí nói: "Vi Vi, ba con là vì tốt cho con. Con nói xem con là một đứa con gái, lại sắp phải thi đại học, làm sao có thể ở bên ngoài một mình như thế được? Ở nhà dì cùng ba con mới có thể thỉnh thoảng bồi bổ thêm cho con. Ngoan, cùng a dì về nhà đi......"
Hàn Mộ Vi ánh mắt càng thêm lạnh băng:
"Bà có đi hay không?"
Lưu Băng Tinh bị ánh mắt của cô doạ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó lại có chút phẫn nộ:
"Con đây là cái thái độ gì? Vi Vi, dì cùng ba con chính là muốn tổ cho con. Trước đó ở bữa tiệc con làm trò trước mặt mọi người như thế làm cho dì và ba con mất hết mặt mũi. Chúng ta cũng chưa trách cứ con. Con một thân một mình dọn ra bên ngoài sống. Dì và ba con cũng là không yên tâm, buông mặt mũi đến đây đón con về nhà...... Con lại còn chế giễu, còn đuổi chúng ta đi......"
Hàn Mộ Vi rũ mi xuốnh, đột nhiên đi đến phòng bếp. Lúc Lưu Băng Tinh đang có chút thấp thỏm. Cô đi ra ngoài một lần nữa, trong tay cầm theo cây chổi, không chút do dự liền đánh trên người của Lưu Băng Tinh!!
"A a...... Hàn Mộ Vi!! Mày sao dám làm như thế với tao hả......" Lưu Băng Tinh nhảy lên nhảy xuống để tránh né. Quần áo hàng hiệu cùng tóc tai được đi tìm làm kỹ càng ở trên người bi đánh thì một mớ hỗn độn. Thoạt nhìn hoàn toàn không có bộ dạng của một phu nhân giống như trước kia. Nghe thấy tiếng la của bà ta, Hàn Mộ Vũ không biết từ nơi nào chạy ra tới, trong tay còn cầm đồ trang sức của Vệ Như Yên để lại ở trong phòng.
Hàn Mộ Vi cười lạnh một tiếng:
"Bây giờ cũng bắt đầu làm ăn trộm rồi sao?! Đem đồ bỏ xuống nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Hàn Mộ Vũ kêu to: "Chị dám!! Đây chính là đô của Hàn gia bọn tôi, tôi tại sao lại không thể lấy được?!"
"Các người? Hàn gia? A......" Hàn Mộ Vi trào phúng mà cười ra tiếng.
"Nếu các người nói là Hàn gia các người, đã biểu thị là không bao gồm có tôi trong đó...... Một khi đã như vậy, đồ đạc của tôi các người tốt nhất đừng nên động đến! Nếu không......"
"Nếu không nói thế nào!! Mà còn dám bắt em gái của mày nữa sao?!" Lưu Băng Tinh hung tợn mà trừng mắt mà cô.
Hàn Mộ Vi cười lạnh, "Chẳng ra gì, cô ta nếu là dám lấy đi. Tôi dám cam đoan ngày mai tin đồn cô ta là ăn trộm sẽ được lan truyền ở khắp cả Giang Thành Nhất Trung!"
Hàn Mộ Vũ cắn răng, nhìn sợi dây chuyền ở trong tay. Mặt trên của sợi dây là viên đá quý màu xanh to lớn làm cô ta không nỡ buông ra. Vẫn là nhét vào trong túi, xoay người muốn bỏ chạy.
Hàn Mộ Vi bước lên một bước, không chút do dự lấy cây chổi đem cô ta gạt ngã. Hàn Mộ Vũ chạy trốn không chú ý tới nhất thời bị ngã.
"Ầm" một tiếng ngã xuống đất, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra!
Mà một màn này, cũng làm Lưu Băng Tinh thở dốc vì kinh ngạc. Nhìn trang sức rơi đầy trên đất còn có một miếng ngọc bội, rồi sợi dây chuyền ngọc bích kia cũng đều từ trong túi rớt ra bên ngoài......
Thì ra Hàn Mộ Vũ ở trong phòng lâu như thế, đều là đang lựa chọn trang sức châu báy của Vệ Như Yên để lại!
Hàn Mộ Vi cười lạnh lấy ra di động tới, trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát: "Xin chào, có người đột nhập phi pháp vào nhà toii, ăn trộm trang sức của tôi...... Giá trị? Ít nhất là một ngàn vạn! Được, ở Dụ Cảnh hoa viên...... Làm phiền nhanh một chút, người muốn bỏ chạy."
Tác giả :
hangiw_