Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 2: Cút ra ngoài cho tôi
Và từ khi đó, cô đã biết, Hàn Mộ Vũ luôn tỏ ra vẻ mềm yếu, đễ tổn thương nhưng thực chất tất cả đều muốn cướp đi tất cả của cô.
Lúc này Hàn Mộ Vi không nói gì, cũng không có hứng thú xem vẻ mặt chột dạ của Quý An Thừa, lau sạch vết máu ở khóe miệng, tự lê mình ra khỏi đại sảnh của yến hội.
“Hàn Mộ Vi, loại người như mày tốt nhất đừng có quay trở về!! Hàn gia chúng ta không có chứa chấp cái loại người bẩn thỉu như mày".
Ở phía sau, Hàn Tử Tư-người cha thân yêu của cô vẫn tiếp tục mắng chửi.
Mất mặt xấu hổ?
Hàn Mộ Vi quay lại nhìn yến hội, khuôn miệng lạnh lùng nhếch lên. Nói là mất mặt xấu hổ, mà còn không ngừng mắng nhiếc cô, mẹ cô ngày trước đúng là có mắt nhìn người quá đi.
~
“Vi Vi……"
Thanh âm của Quý An Thừa từ sau người vang lên, mỏng manh mà mang theo phức tạp cùng hối hận.
Hàn Mộ Vi không có quay đầu lại, lập tức đi về phía trước. Bỗng..
“Anh ra đây làm cái gì? Ở trong kia không nghe thấy ba em quat mắng cô ta hay sao, bây giờ Hàn Mộ Vi đã là một thiên kim thất sủng, chẳng còn giá trị gì nữa đâu"
Hàn Mộ Vũ từ đâu bước tới ở phía sau lớn tiếng, Quý An Thừa đang bước, chân liền như vậy mà ngừng lại.
Giây tiếp theo, phía sau vang lên tiếng nói nhẹ nhàng mang chút cẩn thiết: "Chị Vi Vi, không cần đi nữa…… Đã trễ thế này, chị đi ra ngoài ngủ ở chỗ nào a……"
“Là em không tốt, em nên sớm nhìn ra An Thừa ca thích em…… Thực xin lỗi, em cùng An Thừa ca không nên như vậy, chị và anh ấy mới đúng là trời sinh một đôi."
Hàn Mộ Vi nhấp môi, trước sau không có trả lời.
Hàn Mộ Vũ kéo kéo khóe miệng, cười như không cười, “A, em quên mất, cái này.... người câm…… Sao có thể có thể nói được a?"
Hàn Mộ Vi đương nhiên không phải người câm, cô chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Nhưng Hàn Mộ Vũ lại đem tin tức này truyền khắp toàn bộ trường học……Và nhanh chóng, mọi người liền tin chuyện này, cho rằng nàng thật là người câm thật.
Hàn Mộ Vi xoay người đã muốn đi, Hàn Mộ Vũ nhướn mày, đem cô kéo trở về, thấp giọng nói: “Như vậy gấp làm gì…… Các khách mời…… Còn chưa về đâu!"
Cánh tay bị kéo đến sinh đau, Hàn Mộ Vi theo bản năng mà duỗi tay ra khỏi tay cô ta, nhưng ngay từ đầu Hàn Mộ Vũ đã có ý định, tay lập tức buông lỏng ra! Hàn Mộ Vi ngây người, Hàn Mộ Vũ đã bị đẩy ngã ở trên mặt đất!
“Trời ạ…… Cái này Hàn Mộ Vi…… Cũng thật ác độc!"
“Chính là! đỏ lỗi cho vị hôn phu còn chưa đủ, cư nhiên còn đẩy cô ấy ngã……"
“Cũng mất công Hàn gia có vị tiểu thư này thiện lương, những người còn lại ai cũng rắn rết, đúng là tiện nhân".
Bên cửa sổ xuất hiện rất nhiều người vây xem cảnh tượng lúc này.
-------
Lúc này Hàn Mộ Vi không nói gì, cũng không có hứng thú xem vẻ mặt chột dạ của Quý An Thừa, lau sạch vết máu ở khóe miệng, tự lê mình ra khỏi đại sảnh của yến hội.
“Hàn Mộ Vi, loại người như mày tốt nhất đừng có quay trở về!! Hàn gia chúng ta không có chứa chấp cái loại người bẩn thỉu như mày".
Ở phía sau, Hàn Tử Tư-người cha thân yêu của cô vẫn tiếp tục mắng chửi.
Mất mặt xấu hổ?
Hàn Mộ Vi quay lại nhìn yến hội, khuôn miệng lạnh lùng nhếch lên. Nói là mất mặt xấu hổ, mà còn không ngừng mắng nhiếc cô, mẹ cô ngày trước đúng là có mắt nhìn người quá đi.
~
“Vi Vi……"
Thanh âm của Quý An Thừa từ sau người vang lên, mỏng manh mà mang theo phức tạp cùng hối hận.
Hàn Mộ Vi không có quay đầu lại, lập tức đi về phía trước. Bỗng..
“Anh ra đây làm cái gì? Ở trong kia không nghe thấy ba em quat mắng cô ta hay sao, bây giờ Hàn Mộ Vi đã là một thiên kim thất sủng, chẳng còn giá trị gì nữa đâu"
Hàn Mộ Vũ từ đâu bước tới ở phía sau lớn tiếng, Quý An Thừa đang bước, chân liền như vậy mà ngừng lại.
Giây tiếp theo, phía sau vang lên tiếng nói nhẹ nhàng mang chút cẩn thiết: "Chị Vi Vi, không cần đi nữa…… Đã trễ thế này, chị đi ra ngoài ngủ ở chỗ nào a……"
“Là em không tốt, em nên sớm nhìn ra An Thừa ca thích em…… Thực xin lỗi, em cùng An Thừa ca không nên như vậy, chị và anh ấy mới đúng là trời sinh một đôi."
Hàn Mộ Vi nhấp môi, trước sau không có trả lời.
Hàn Mộ Vũ kéo kéo khóe miệng, cười như không cười, “A, em quên mất, cái này.... người câm…… Sao có thể có thể nói được a?"
Hàn Mộ Vi đương nhiên không phải người câm, cô chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Nhưng Hàn Mộ Vũ lại đem tin tức này truyền khắp toàn bộ trường học……Và nhanh chóng, mọi người liền tin chuyện này, cho rằng nàng thật là người câm thật.
Hàn Mộ Vi xoay người đã muốn đi, Hàn Mộ Vũ nhướn mày, đem cô kéo trở về, thấp giọng nói: “Như vậy gấp làm gì…… Các khách mời…… Còn chưa về đâu!"
Cánh tay bị kéo đến sinh đau, Hàn Mộ Vi theo bản năng mà duỗi tay ra khỏi tay cô ta, nhưng ngay từ đầu Hàn Mộ Vũ đã có ý định, tay lập tức buông lỏng ra! Hàn Mộ Vi ngây người, Hàn Mộ Vũ đã bị đẩy ngã ở trên mặt đất!
“Trời ạ…… Cái này Hàn Mộ Vi…… Cũng thật ác độc!"
“Chính là! đỏ lỗi cho vị hôn phu còn chưa đủ, cư nhiên còn đẩy cô ấy ngã……"
“Cũng mất công Hàn gia có vị tiểu thư này thiện lương, những người còn lại ai cũng rắn rết, đúng là tiện nhân".
Bên cửa sổ xuất hiện rất nhiều người vây xem cảnh tượng lúc này.
-------
Tác giả :
hangiw_