Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 185: Phúc Hắc Quá Phúc Hắc
"Anh......" Ăn cơm xong rồi, Hàn Mộ Vi thu dọn lại chén đũa trên bàn và dọn dẹp, rồi mới nhìn Mặc Dung Uyên nói: "Làm sao lại bị thương?"
Mặc Dung Uyên cúi đầu, không có nói một lời.
Hàn Mộ Vi nuốt một ngụm nước bọt, cô không phải là hỏi đến cái vấn đề không nên hỏi rồi đấy chứ?
Mặc Dung Uyên thở dài một hơi, rồi nói: "Vận khí được không tốt, nên bị thương thôi."
Hắn đương nhiên không thể nào nói cho cô biết, là thời điểm hắn đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, vì làm đệm sau cho mọi người chạy đi trước, kết quả bị sóng xung kích từ vụ nổ làm bị thương, cũng may thời khắc cuối cùng hắn chạy thoát nhanh, nhanh chóng nhảy vào phía sau một vận to lớn để che chắn, tuy rằng giảm bớt được một số sự ảnh hưởng của bộ phận sóng xung kích, những mà lại vẫn bị thưong không nhẹ, thậm chí có người có thể vẫn còn chưa tỉnh lại......
"Nga......"
Hàn Mộ Vi cắn cắn môi dưới, "Thế, còn có thể phục lại không?"
Mặc Dung Uyên nhìn biểu tình cẩn thận dè dặt ở trên khuôn mặt của cô, cười thầm trong lòng, nhưng ở ngoài mặt lại không hề lộ ra một chút nào. Hắn trầm mặc thật lâu, vẫn luôn không nói gì.
Hàn Mộ Vi nuốt nước bọt xuống một ngụm lần thứ hai, cô cảm thấy...... Bản thân quả thật đúng là không biết cách nói chuyện mà!! Đúng là lời hay không nói,lại đi nói về mấy cái này......
Có chút bất an mà nhìn hắn, "Thế anh, có muốn ăn trái cây không?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn cô cười, gật gật đầu.
Hàn Mộ Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi trốn vào bên trong bếp.
Ăn xong trái cây, đã 9 giờ tối.
Bởi vì Mặc Dung Uyên đến đây, kế hoạch vốn định ra của Hàn Mộ Vi đã bị quấy nhiễ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên kế hoạch bị quấy nhiễu mà cô lại không có cảm thấy buồn bực.
Nhưng mà, thời gian...... dường như trôi qua đi thật là chậm a
Hàn Mộ Vi nhìn nhìn sắc trời ở bên ngoài, nói: "Thời gian không còn sớm, tôi gọi điện thoại cho Lưu thúc đến đón anh về!"
Di động của Mặc Dung Uyên đúng lúc này lại vang lên, hắn bất động không thanh sắc mà tiếp nhận cuộc gọi: "Nga...... thúc tới không được sao? Xe đang bị hỏng ở ngoài vùng ngoại ô? Không có gì, vậy thúc hôm nay tìm một khách sạn nào đó ở tạm trước đi, ngày mai hãy trở về. Con tự mình ngồi xe trở về là được!"
Cúp điện thoại, Mặc Dung Uyên nhìn cô cười, "Vi Vi, có thể đẩy tôi đi xuống dưới lầu không?"
Gọi xe a......
Lưu thúc ở vùng ngoại ô? Cô nhớ rõ ngôi nhà ở cách vách căn bản không hề có một người hầu nào khác, cũng chỉ có Lưu thúc cùng với Mặc Dung Uyên hai người họ. Lưu thúc không có ở đó, vậy không phải một mình hắn đang ngồi xe lăn trở về nhà sao? Cô nhớ rõ, phòng cách vách bên cạnh lúc trước từ cầu thang đi lên tận sáu bảy bậc thang......
Hàn Mộ Vi cau mày lại, nếu không, hay là cô đi tiến hắn về đến tận nhà, sau đó tự mình quay trở về nhà không phải là tốt hơn hay sao?
Gật gật đầu, Hàn Mộ Vi nói: "Được, tôi sẽ tiễn anh về! Anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo......"
Đang muốn quay trở về phòng, đột nhiên bên ngoài cửa sổ bất ngờ lại vang lên tiếng mưa rơi rất lớn.
Hàn Mộ Vi mở to mắt nhìn mưa đang diễn ra ở bên ngoài lớn đến mức làm người ta không nhìn thấy rõ những gì bên ngoài cửa sổ, tức khắc không biết nên nói những gì.
Mặc Dung Uyên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ có chút lo lắng, "Mưa lớn như thế, không biết có thể gọi xe được hay không......"
Hàn Mộ Vi nhìn hai chân hắn, cắn cắn môi dưới, "Nếu không, đợi sau khi mưa tạnh rồi hẳng đi......"
Mặc Dung Uyên đâu phải đang chờ câu nói này đầu, nhìn cô, đôi mắt hắn lượn lượn nói "Vậy làm phiền em rồi!"
"...... Không phiền."
Hàn Mộ Vi lắp bắp đáp lại. Không biết vì sao, cô luôn có một loại cảm giác quái quái, nhưng mà, lại nhất thời không nghĩ ra được, rốt cuộc là điều gì lại khiến cho cô cảm thấy kì quái.
Cuối mùa xuân mưa khó mà đến nhanh như thế, lại thình lình mưa xuống, Hàn Mộ Vi đỡ Mặc Dung Uyên ngồi vào trên ghế sô pha, cảm giác có chút lạnh, lại vào trong phòng lấy thêm chăn đắp lên cho hắn.
Đem cửa kính ban công đóng kín lại, kiểm tra xong cửa sổ ở các phòng khác, Hàn Mộ Vi mới quay trở lại phòng khách.
Để cho khác ngồi một mình ở trong phòng khách hình như không được tốt lắm, nhưng sau khi nhìn Mặc Dung Uyên đang ngồi ở trên ghế sô pha, cô lại đột nhiên có chút không biết nên phải làm cái gì.
Mặc Dung Uyên cúi đầu, không có nói một lời.
Hàn Mộ Vi nuốt một ngụm nước bọt, cô không phải là hỏi đến cái vấn đề không nên hỏi rồi đấy chứ?
Mặc Dung Uyên thở dài một hơi, rồi nói: "Vận khí được không tốt, nên bị thương thôi."
Hắn đương nhiên không thể nào nói cho cô biết, là thời điểm hắn đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, vì làm đệm sau cho mọi người chạy đi trước, kết quả bị sóng xung kích từ vụ nổ làm bị thương, cũng may thời khắc cuối cùng hắn chạy thoát nhanh, nhanh chóng nhảy vào phía sau một vận to lớn để che chắn, tuy rằng giảm bớt được một số sự ảnh hưởng của bộ phận sóng xung kích, những mà lại vẫn bị thưong không nhẹ, thậm chí có người có thể vẫn còn chưa tỉnh lại......
"Nga......"
Hàn Mộ Vi cắn cắn môi dưới, "Thế, còn có thể phục lại không?"
Mặc Dung Uyên nhìn biểu tình cẩn thận dè dặt ở trên khuôn mặt của cô, cười thầm trong lòng, nhưng ở ngoài mặt lại không hề lộ ra một chút nào. Hắn trầm mặc thật lâu, vẫn luôn không nói gì.
Hàn Mộ Vi nuốt nước bọt xuống một ngụm lần thứ hai, cô cảm thấy...... Bản thân quả thật đúng là không biết cách nói chuyện mà!! Đúng là lời hay không nói,lại đi nói về mấy cái này......
Có chút bất an mà nhìn hắn, "Thế anh, có muốn ăn trái cây không?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn cô cười, gật gật đầu.
Hàn Mộ Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi trốn vào bên trong bếp.
Ăn xong trái cây, đã 9 giờ tối.
Bởi vì Mặc Dung Uyên đến đây, kế hoạch vốn định ra của Hàn Mộ Vi đã bị quấy nhiễ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên kế hoạch bị quấy nhiễu mà cô lại không có cảm thấy buồn bực.
Nhưng mà, thời gian...... dường như trôi qua đi thật là chậm a
Hàn Mộ Vi nhìn nhìn sắc trời ở bên ngoài, nói: "Thời gian không còn sớm, tôi gọi điện thoại cho Lưu thúc đến đón anh về!"
Di động của Mặc Dung Uyên đúng lúc này lại vang lên, hắn bất động không thanh sắc mà tiếp nhận cuộc gọi: "Nga...... thúc tới không được sao? Xe đang bị hỏng ở ngoài vùng ngoại ô? Không có gì, vậy thúc hôm nay tìm một khách sạn nào đó ở tạm trước đi, ngày mai hãy trở về. Con tự mình ngồi xe trở về là được!"
Cúp điện thoại, Mặc Dung Uyên nhìn cô cười, "Vi Vi, có thể đẩy tôi đi xuống dưới lầu không?"
Gọi xe a......
Lưu thúc ở vùng ngoại ô? Cô nhớ rõ ngôi nhà ở cách vách căn bản không hề có một người hầu nào khác, cũng chỉ có Lưu thúc cùng với Mặc Dung Uyên hai người họ. Lưu thúc không có ở đó, vậy không phải một mình hắn đang ngồi xe lăn trở về nhà sao? Cô nhớ rõ, phòng cách vách bên cạnh lúc trước từ cầu thang đi lên tận sáu bảy bậc thang......
Hàn Mộ Vi cau mày lại, nếu không, hay là cô đi tiến hắn về đến tận nhà, sau đó tự mình quay trở về nhà không phải là tốt hơn hay sao?
Gật gật đầu, Hàn Mộ Vi nói: "Được, tôi sẽ tiễn anh về! Anh chờ một chút, tôi đi thay quần áo......"
Đang muốn quay trở về phòng, đột nhiên bên ngoài cửa sổ bất ngờ lại vang lên tiếng mưa rơi rất lớn.
Hàn Mộ Vi mở to mắt nhìn mưa đang diễn ra ở bên ngoài lớn đến mức làm người ta không nhìn thấy rõ những gì bên ngoài cửa sổ, tức khắc không biết nên nói những gì.
Mặc Dung Uyên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ có chút lo lắng, "Mưa lớn như thế, không biết có thể gọi xe được hay không......"
Hàn Mộ Vi nhìn hai chân hắn, cắn cắn môi dưới, "Nếu không, đợi sau khi mưa tạnh rồi hẳng đi......"
Mặc Dung Uyên đâu phải đang chờ câu nói này đầu, nhìn cô, đôi mắt hắn lượn lượn nói "Vậy làm phiền em rồi!"
"...... Không phiền."
Hàn Mộ Vi lắp bắp đáp lại. Không biết vì sao, cô luôn có một loại cảm giác quái quái, nhưng mà, lại nhất thời không nghĩ ra được, rốt cuộc là điều gì lại khiến cho cô cảm thấy kì quái.
Cuối mùa xuân mưa khó mà đến nhanh như thế, lại thình lình mưa xuống, Hàn Mộ Vi đỡ Mặc Dung Uyên ngồi vào trên ghế sô pha, cảm giác có chút lạnh, lại vào trong phòng lấy thêm chăn đắp lên cho hắn.
Đem cửa kính ban công đóng kín lại, kiểm tra xong cửa sổ ở các phòng khác, Hàn Mộ Vi mới quay trở lại phòng khách.
Để cho khác ngồi một mình ở trong phòng khách hình như không được tốt lắm, nhưng sau khi nhìn Mặc Dung Uyên đang ngồi ở trên ghế sô pha, cô lại đột nhiên có chút không biết nên phải làm cái gì.
Tác giả :
hangiw_