Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 172: Thói Quen Mà Thôi
Người nọ lắng nghe xong, nói: "A dì, Hàn Mộ Vi cậu ấy chỉ ở một mình sao?"
Người kể chuyện xong cảm thấy người nọ đang hỏi mình có chút kì quái, nhưng thấy nàng cũng biết tên của Hàn Mộ Vi, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Đúng vậy đó, dọn đến đây sống cũng đã được hơn một tuần rồi! Tiểu cô nương này tuổi còn trẻ lại chỉ ở có một thân một mình, nghe nói hiện tại vẫn còn là một học sinh cao trung, cũng không biết người nhà con bé suy nghĩ như thế nào nữa, thời điểm cao trung chính là thời điểm cần có sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ a......"
Một người khác cũng đồng tình mà gật gật đầu, sau đó lại nói: "Bất quá a, cũng có thể là tự chúng ta suy nghĩ nhiều, nói không chừng là con bé Vi Vi hiện tại cũng sắp thi đại học rồi, muốn ở một mình đều yên tĩnh ôn tập thì sao? Hiện tại mấy đứa nhỏ đều chính là như vậy, đứa nhỏ nhà tôi cũng là như thế, vừa đến lúc chuẩn bị thi cử, cùng nó nhiều lời hơn một câu nó đều đều chê bọn tôi quấy rầy đến nó, bảo nói ăn một ít đồ ăn khuya đều bị nó đuổi ra khỏi phòng, lâu lâu la nó một câu, nói liền trốn khỏi nhà đến nhà bạn bè bảo là học bài......"
Đề tài lại bị dẫn dắt đi chỗ khác.
Người nọ cũng không thèm để ý, nghe hai người kia cứ nói luyên thuyên, ngẫu nhiên cắm vào hai ba câu, đem đề tài về Hàn Mộ Vi tiếp tục nói.
Hai lão thái thái đều nói muốn đi lên ăn cơm, người nọ mới cười một chút, vừa lòng mà rời đi.
Ngày hôm sau thời điểm Hàn Mộ Vi đi đến lớp học, đã bị Lý lão sư kêu ra ngoài nói chuyện một chút.
"Mộ Vi, đài truyền hình Giang Thành người ta nói muốn được phỏng vấn em, em có đồng ý không?"
Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, nhìn về phía người phụ nữ xa lạ đang ngồi ở trong văn phòng của Lý lão sư, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ kia chắc tầm khoảng 27 đến 28 tuổi, trên người mặc bộ trang phục công sở chỉnh chu, tươi cười thực thân thiết mà nhìn Hàn Mộ Vi.
Nhấp môi, Hàn Mộ Vi lắc lắc đầu, "Thực xin lỗi, em không muốn......"
Lý lão sư đang muốn nói không có sao cả, đã bị người phụ nữ kia tiến đến cắt ngang lời, "cô là Hàn Mộ Vi đúng không? Tôi là phóng viên của đài truyền hình Giang tên là Thành Diêu Thơ, hôm nay tôi đến đây là vì chuyện xảy ra lúc trước ở trên mạng nên muốn đến đây phỏng vấn cô một chút. Có điều, cô không nên hiểu lầm, chúng tôi cũng không phải là đến để phỏng vấn chuyện lúc trước để kích thích đại chúng đâu. Trên thực tế, chúng tôi đang dự định làm một cái chương trình đặc biệt, phát huy một chút tinh thần giúp đỡ cho người là niềm vui......
Cô cũng biết, hiện tại xã hội đều đã thay đổi rồi, đại đa số mọi người khi muốn làm việc tốt đều sợ không làm ra chuyện tốt ngược lại còn hại mình, mà nếu là mỗi một người đều có suy nghĩ như thế, Trung Quốc chỉ có thể càng ngày càng trở nên lạnh lẽo lòng người hơn thôi."
"Cô lại là một người tốt điển hình, chúng tôi muốn mời cô một người thường làm đại diện, như vậy có thể làm cho nhiều người quan tâm đến hơn." Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào Hàn Mộ Vi, nói: "Hàn Mộ Vi, cô nguyện ý trợ giúp cho người khác, tín nhiệm người khác, cô chắc chắn cũng không hy vọng xã hội này sẽ càng ngày càng lạnh lẽo thiếu đi lòng người có phải không?"
Hàn Mộ Vi mím môi, "tôi không phải là người lương thiện đâu."
Đây chính là suy nghĩ từ trước đến giờ của cô, kể từ lúc đầu bắt đầu làm việc tốt đến giờ, đối với cô đó là vì để làm tăng điểm hảo cảm giá trị lên nhiều hơn, thậm chí ban đầu còn là bị Tiểu Bao Tử cưỡng bách làm, cô thì căn bản là không muốn làm.
Cô trước nay không hề có cái tinh thần giúp đỡ mọi người gì đó, chỉ là làm nhiều thì được nhiều, sau đó lại dần dần chậm rãi trở thành một thói quen. Cũng giống như việc cô mỗi buổi sáng đều thức sớm chạy bộ, mỗi tối đều tập luyện thư pháp, tất cả đều đã trở thành thói quen, cho dù hiện tại Tiểu Bao Tử không có ở bên tai lải nhải nhắc nhở, cô cũng sẽ theo thói quen mà làm như vậy, thậm chí không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
"Chỉ là thói quen mà thôi."
Hàn Mộ Vi nói: "Xin lỗi, tôi không có cách nào giúp đỡ cho cô."
Diêu Thơ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, "Mặc kệ là thói quen hay là cái gì khác đi nữa, cô ngay từ điểm đầu tiên xuất phát luôn là sự thiện lương. Hàn Mộ Vi, cô làm việc tốt giúp người ngược lại bị người ta vu hại cảm giác thật rất khó chịu có phải hay không? Rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại nhiều người hiểu lầm tới như vậy, có phải là rất khó chịu hay không? Chẳng lẽ cô hy vọng sau nãy những chuyện như thế sẽ tiếp tục xảy ra nữa? Hay là nói, cô về sau sẽ không tiếp tục làm việc tốt nữa?"
Người kể chuyện xong cảm thấy người nọ đang hỏi mình có chút kì quái, nhưng thấy nàng cũng biết tên của Hàn Mộ Vi, cũng không nghĩ nhiều, nói: "Đúng vậy đó, dọn đến đây sống cũng đã được hơn một tuần rồi! Tiểu cô nương này tuổi còn trẻ lại chỉ ở có một thân một mình, nghe nói hiện tại vẫn còn là một học sinh cao trung, cũng không biết người nhà con bé suy nghĩ như thế nào nữa, thời điểm cao trung chính là thời điểm cần có sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ a......"
Một người khác cũng đồng tình mà gật gật đầu, sau đó lại nói: "Bất quá a, cũng có thể là tự chúng ta suy nghĩ nhiều, nói không chừng là con bé Vi Vi hiện tại cũng sắp thi đại học rồi, muốn ở một mình đều yên tĩnh ôn tập thì sao? Hiện tại mấy đứa nhỏ đều chính là như vậy, đứa nhỏ nhà tôi cũng là như thế, vừa đến lúc chuẩn bị thi cử, cùng nó nhiều lời hơn một câu nó đều đều chê bọn tôi quấy rầy đến nó, bảo nói ăn một ít đồ ăn khuya đều bị nó đuổi ra khỏi phòng, lâu lâu la nó một câu, nói liền trốn khỏi nhà đến nhà bạn bè bảo là học bài......"
Đề tài lại bị dẫn dắt đi chỗ khác.
Người nọ cũng không thèm để ý, nghe hai người kia cứ nói luyên thuyên, ngẫu nhiên cắm vào hai ba câu, đem đề tài về Hàn Mộ Vi tiếp tục nói.
Hai lão thái thái đều nói muốn đi lên ăn cơm, người nọ mới cười một chút, vừa lòng mà rời đi.
Ngày hôm sau thời điểm Hàn Mộ Vi đi đến lớp học, đã bị Lý lão sư kêu ra ngoài nói chuyện một chút.
"Mộ Vi, đài truyền hình Giang Thành người ta nói muốn được phỏng vấn em, em có đồng ý không?"
Hàn Mộ Vi sửng sốt một chút, nhìn về phía người phụ nữ xa lạ đang ngồi ở trong văn phòng của Lý lão sư, nhìn dáng vẻ của người phụ nữ kia chắc tầm khoảng 27 đến 28 tuổi, trên người mặc bộ trang phục công sở chỉnh chu, tươi cười thực thân thiết mà nhìn Hàn Mộ Vi.
Nhấp môi, Hàn Mộ Vi lắc lắc đầu, "Thực xin lỗi, em không muốn......"
Lý lão sư đang muốn nói không có sao cả, đã bị người phụ nữ kia tiến đến cắt ngang lời, "cô là Hàn Mộ Vi đúng không? Tôi là phóng viên của đài truyền hình Giang tên là Thành Diêu Thơ, hôm nay tôi đến đây là vì chuyện xảy ra lúc trước ở trên mạng nên muốn đến đây phỏng vấn cô một chút. Có điều, cô không nên hiểu lầm, chúng tôi cũng không phải là đến để phỏng vấn chuyện lúc trước để kích thích đại chúng đâu. Trên thực tế, chúng tôi đang dự định làm một cái chương trình đặc biệt, phát huy một chút tinh thần giúp đỡ cho người là niềm vui......
Cô cũng biết, hiện tại xã hội đều đã thay đổi rồi, đại đa số mọi người khi muốn làm việc tốt đều sợ không làm ra chuyện tốt ngược lại còn hại mình, mà nếu là mỗi một người đều có suy nghĩ như thế, Trung Quốc chỉ có thể càng ngày càng trở nên lạnh lẽo lòng người hơn thôi."
"Cô lại là một người tốt điển hình, chúng tôi muốn mời cô một người thường làm đại diện, như vậy có thể làm cho nhiều người quan tâm đến hơn." Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào Hàn Mộ Vi, nói: "Hàn Mộ Vi, cô nguyện ý trợ giúp cho người khác, tín nhiệm người khác, cô chắc chắn cũng không hy vọng xã hội này sẽ càng ngày càng lạnh lẽo thiếu đi lòng người có phải không?"
Hàn Mộ Vi mím môi, "tôi không phải là người lương thiện đâu."
Đây chính là suy nghĩ từ trước đến giờ của cô, kể từ lúc đầu bắt đầu làm việc tốt đến giờ, đối với cô đó là vì để làm tăng điểm hảo cảm giá trị lên nhiều hơn, thậm chí ban đầu còn là bị Tiểu Bao Tử cưỡng bách làm, cô thì căn bản là không muốn làm.
Cô trước nay không hề có cái tinh thần giúp đỡ mọi người gì đó, chỉ là làm nhiều thì được nhiều, sau đó lại dần dần chậm rãi trở thành một thói quen. Cũng giống như việc cô mỗi buổi sáng đều thức sớm chạy bộ, mỗi tối đều tập luyện thư pháp, tất cả đều đã trở thành thói quen, cho dù hiện tại Tiểu Bao Tử không có ở bên tai lải nhải nhắc nhở, cô cũng sẽ theo thói quen mà làm như vậy, thậm chí không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
"Chỉ là thói quen mà thôi."
Hàn Mộ Vi nói: "Xin lỗi, tôi không có cách nào giúp đỡ cho cô."
Diêu Thơ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, "Mặc kệ là thói quen hay là cái gì khác đi nữa, cô ngay từ điểm đầu tiên xuất phát luôn là sự thiện lương. Hàn Mộ Vi, cô làm việc tốt giúp người ngược lại bị người ta vu hại cảm giác thật rất khó chịu có phải hay không? Rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại nhiều người hiểu lầm tới như vậy, có phải là rất khó chịu hay không? Chẳng lẽ cô hy vọng sau nãy những chuyện như thế sẽ tiếp tục xảy ra nữa? Hay là nói, cô về sau sẽ không tiếp tục làm việc tốt nữa?"
Tác giả :
hangiw_