Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 125: Ngươi Là Ai?
"Cút ngay!" Trần Hi vốn là tâm tình đang rất không tốt, nên đi tới quán bar chỉ là vì để phát tiết ra một chút, căn bản không hề có một chút tâm trạng ứng phó với người kế bên.
Lại không ngờ người đối diện mình đang nở nụ cười, "Mỹ nữ, đừng có gấp gáp muốn đi như vậy...... cô không phải rất muốn xoay người sao? Chỗ của tôi có một thứ mà cô muốn......"
Trần Hi nheo lại mắt, "Anh là ai?"
người Đối diện cô ta gợi lên khóe miệng, "Tôi là ai căn bản không quan trọng. Quan trọng là, tôi có thứ đồ mà cô cần......"
"Thứ đồ mà tôi cần?" Trần Hi cười lạnh thanh, "Tôi muốn có thứ gì thì tự năng lực của tôi có thể lấy được! Không cần phải anh phải xen vào việc của người khác đâu!"
"Bao gồm cả...... tin tức về Hàn Mộ Vi sao?"
Trần Hi đang rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại xuống dưới, quay đầu lại, cô ta nghiêm túc mà nhìn trước mắt người: "anh rốt cuộc là ai?"
"Là người có chung mục đích với cô."
OOOOOO
Hàn Mộ Vi từ trên bục giảng đi xuống tới, một trận vỗ tay nhiệt liệt được vang lên.
Hơn phân nửa người trong tiếng vỗ tay kêu đều là thật lòng vỗ tay tán thưởng cho cô, chỉ có số ít một vài người là mang theo hoặc ghen ghét hoặc tâm tình buồn bực phức tạp.
Hôm nay là ngày biết điểm thi của toàn bộ trường, Hàn Mộ Vi......
Thi được hạng nhất toàn trường.
Trừ bỏ môn ngữ văn ra, các môn học khác tất cả các bài thi của Hàn Mộ Vi đều đạt được điểm tuyệt đối.
Sự kiện này quả thật khiến người ta không thể nào ngờ tới được, ba tháng trước kia trở về trước, cô vĩnh viễn luôn là một người bao giờ trong thi cử luôn luôn nộp giấy trắng, phiếu điểm học tậo cũng luôn luôn là trứng ngỗng nhiều hơn, chỉ biết đó là luôn là duy trì trạng thái một học sinh dở tệ. Chính là, từ ba tháng này sự thay đổi của Hàn Mộ Vi lớp 2/3 chính là nhân chứng rõ ràng nhất Hàn Mộ Vi là một người vô cùng nỗ lực và chăm chỉ, bởi vậy chẳng sợ cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ lại không có quá mức kinh ngạc.
Ngược lại là các bạn học ở lớp khác, đặc biệt là nhóm người lúc trước luôn tự tin cho mình là học sinh giỏi, biết được người đạt hạng nhất kỳ thi lần này lại là một người dở tệ vĩnh viễn luôn nộp giấy trắng lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người đều là thấy không phục.
Lầu hai.
Phòng học của lớp 1, Hàn Mộ Vũ trước mặt hai học sinh xuất sắc trong lớp của bọn họ: "Hàn Mộ Vũ, cậu là em gái của Hàn Mộ Vi, cậu nói xem, Hàn Mộ Vi cậu ấy có phải mỗi giờ mỗi phút đều là chăm chú học tập không hả? Vẫn là nói, từ trước cậu ấy đều là giả heo ăn thịt hổ, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác sao?"
"Đúng vậy! Hàn Mộ Vũ, cậu không nói cho rõ ràng, về sau đừng nghĩ tìm bọn mình hỏi về bài tập nữa...... Rõ ràng chính là chị gái của mình lợi hại đến như vậy. Vẫn là nói, cậu ấy là đang gian lận?"
Một nữ sinh khác gõ vào đầu nữ sinh đang nói chuyện, "Gian lận cái đầu a! Xung quanh cậu ta đều là những học sinh có thành tích không cao bao nhiêu, như thế nào mà gian lận được a?"
"Ai nói không thể? Nói không chừng cậu ta đã biết trước được là đề thi sẽ cho cái gì rồi......"
"Nếu là như thế này, nếu là như thế cậu ta hiện tại thi tốt cũng vô dụng thôi a...... Thi đại học khẳng định không thể nào làm thế được! Đến lúc đó còn không phải nguyên hình tất lộ!"
"Cậu đã quên sao? Giang Thành Nhất Trung chúng ta bao năm qua ba người có thành tích tốt nhất thì sẽ có cơ hội được đi du học a...... Nói không chừng cậu ta chỉ muốn được cái này thôi!"
"Đúng vậy a...... Hàn Mộ Vũ, cậu nói xem!! Hàn gia các cậu có tiền nhiều như vậy, có phải chính là nhà cậu đã đưa tiền để mua đề thi xem trước không?! Bằng không cô ta sao có thể đạt điểm tuyệt đối nhiều môn đến như vậy chứ?! Nga, mình nhớ rõ, cậu thành tích cũng không tệ đúng không...... Nên sẽ không phải là hai người các người cùng......"
Hàn Mộ Vũ vội vàng đánh gãy bọn họ, vẻ mặt ủy khuất nói: "Các cậu hiểu lầm rồi! Chị gái của mình là thật sự thực là đã ra sức nỗ lực rất nhiều, các cậu không tin thì có thể đến lớp 2 hỏi thử đi, chị ấy cơ hồ luôn là người đầu tiên đến lớ cũng chính là người rời đi sau cùng. Hơn nữa, chị ấy ở nhà cũng là như thế này, trừ bỏ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian cơ hồ đều ngồi ở trên bàn học...... chị ấy có hôm nay như vậy thành tích, cũng chính là tự dựa vào nỗ lực của chính mình, sao có thể là dựa vào dựa vào mua đề gì chứ?"
Lại không ngờ người đối diện mình đang nở nụ cười, "Mỹ nữ, đừng có gấp gáp muốn đi như vậy...... cô không phải rất muốn xoay người sao? Chỗ của tôi có một thứ mà cô muốn......"
Trần Hi nheo lại mắt, "Anh là ai?"
người Đối diện cô ta gợi lên khóe miệng, "Tôi là ai căn bản không quan trọng. Quan trọng là, tôi có thứ đồ mà cô cần......"
"Thứ đồ mà tôi cần?" Trần Hi cười lạnh thanh, "Tôi muốn có thứ gì thì tự năng lực của tôi có thể lấy được! Không cần phải anh phải xen vào việc của người khác đâu!"
"Bao gồm cả...... tin tức về Hàn Mộ Vi sao?"
Trần Hi đang rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại xuống dưới, quay đầu lại, cô ta nghiêm túc mà nhìn trước mắt người: "anh rốt cuộc là ai?"
"Là người có chung mục đích với cô."
OOOOOO
Hàn Mộ Vi từ trên bục giảng đi xuống tới, một trận vỗ tay nhiệt liệt được vang lên.
Hơn phân nửa người trong tiếng vỗ tay kêu đều là thật lòng vỗ tay tán thưởng cho cô, chỉ có số ít một vài người là mang theo hoặc ghen ghét hoặc tâm tình buồn bực phức tạp.
Hôm nay là ngày biết điểm thi của toàn bộ trường, Hàn Mộ Vi......
Thi được hạng nhất toàn trường.
Trừ bỏ môn ngữ văn ra, các môn học khác tất cả các bài thi của Hàn Mộ Vi đều đạt được điểm tuyệt đối.
Sự kiện này quả thật khiến người ta không thể nào ngờ tới được, ba tháng trước kia trở về trước, cô vĩnh viễn luôn là một người bao giờ trong thi cử luôn luôn nộp giấy trắng, phiếu điểm học tậo cũng luôn luôn là trứng ngỗng nhiều hơn, chỉ biết đó là luôn là duy trì trạng thái một học sinh dở tệ. Chính là, từ ba tháng này sự thay đổi của Hàn Mộ Vi lớp 2/3 chính là nhân chứng rõ ràng nhất Hàn Mộ Vi là một người vô cùng nỗ lực và chăm chỉ, bởi vậy chẳng sợ cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ lại không có quá mức kinh ngạc.
Ngược lại là các bạn học ở lớp khác, đặc biệt là nhóm người lúc trước luôn tự tin cho mình là học sinh giỏi, biết được người đạt hạng nhất kỳ thi lần này lại là một người dở tệ vĩnh viễn luôn nộp giấy trắng lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người đều là thấy không phục.
Lầu hai.
Phòng học của lớp 1, Hàn Mộ Vũ trước mặt hai học sinh xuất sắc trong lớp của bọn họ: "Hàn Mộ Vũ, cậu là em gái của Hàn Mộ Vi, cậu nói xem, Hàn Mộ Vi cậu ấy có phải mỗi giờ mỗi phút đều là chăm chú học tập không hả? Vẫn là nói, từ trước cậu ấy đều là giả heo ăn thịt hổ, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác sao?"
"Đúng vậy! Hàn Mộ Vũ, cậu không nói cho rõ ràng, về sau đừng nghĩ tìm bọn mình hỏi về bài tập nữa...... Rõ ràng chính là chị gái của mình lợi hại đến như vậy. Vẫn là nói, cậu ấy là đang gian lận?"
Một nữ sinh khác gõ vào đầu nữ sinh đang nói chuyện, "Gian lận cái đầu a! Xung quanh cậu ta đều là những học sinh có thành tích không cao bao nhiêu, như thế nào mà gian lận được a?"
"Ai nói không thể? Nói không chừng cậu ta đã biết trước được là đề thi sẽ cho cái gì rồi......"
"Nếu là như thế này, nếu là như thế cậu ta hiện tại thi tốt cũng vô dụng thôi a...... Thi đại học khẳng định không thể nào làm thế được! Đến lúc đó còn không phải nguyên hình tất lộ!"
"Cậu đã quên sao? Giang Thành Nhất Trung chúng ta bao năm qua ba người có thành tích tốt nhất thì sẽ có cơ hội được đi du học a...... Nói không chừng cậu ta chỉ muốn được cái này thôi!"
"Đúng vậy a...... Hàn Mộ Vũ, cậu nói xem!! Hàn gia các cậu có tiền nhiều như vậy, có phải chính là nhà cậu đã đưa tiền để mua đề thi xem trước không?! Bằng không cô ta sao có thể đạt điểm tuyệt đối nhiều môn đến như vậy chứ?! Nga, mình nhớ rõ, cậu thành tích cũng không tệ đúng không...... Nên sẽ không phải là hai người các người cùng......"
Hàn Mộ Vũ vội vàng đánh gãy bọn họ, vẻ mặt ủy khuất nói: "Các cậu hiểu lầm rồi! Chị gái của mình là thật sự thực là đã ra sức nỗ lực rất nhiều, các cậu không tin thì có thể đến lớp 2 hỏi thử đi, chị ấy cơ hồ luôn là người đầu tiên đến lớ cũng chính là người rời đi sau cùng. Hơn nữa, chị ấy ở nhà cũng là như thế này, trừ bỏ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian cơ hồ đều ngồi ở trên bàn học...... chị ấy có hôm nay như vậy thành tích, cũng chính là tự dựa vào nỗ lực của chính mình, sao có thể là dựa vào dựa vào mua đề gì chứ?"
Tác giả :
hangiw_