Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Chương 33: Kẻ khóc người cười
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cố Thừa Hiên liên lạc với bạn cũ của Cố Trường Tân tại thành phố N, chuyện này vì cố giảm bớt sự can thiệp, bên thành phố N cũng không có biện pháp. Lúc giữa trưa, mẹ Ninh về đến nhà, vội vàng ăn cơm trưa, dặn dò Ninh Mông trông nhà cho tốt, đang chuẩn bị ra ngoài, nhưng Cố Thừa Hiên lại ngăn cản.
“Mẹ….Trong lúc quan trọng nhất mẹ ra ngoài tìm người giúp, có lẽ không ai vội giúp, nói không chừng còn bị người ta bắt chẹt. Mẹ và Tiểu Cửu ở nhà chờ tin tức, con đi hỏi thăm ba con xem, xem có biện pháp nào không, có một số việc trong điện thoại không thể nào nói rõ được."
Ông cụ Ninhcũng đồng ý với cách làm của Cố Thừa Hiên, để mọi người yên lặng ở nhà theo dõi. Ninh Mông kéo Cố Thừa Hiên về phòng, quỳ gối trên sàn tìm rất lâu, từ dưới gần giường lấy ra một hộp sắt, tìm một cái khăn lau sơ lớp bụi bám trên mặt, từ bên trong lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho Cố Thừa Hiên: “Chiếc thẻ này bắt đầu làm từ lúc em viết tiểu thuyết, bên trong là tiền nhuận bút và để dành tiền tiêu vặt của những năm gần đây, vốn định để sau này mua nhà chuyển ra ở riêng…..Anh cầm theo đi, đến mời những người ở tỉnh bộ ăn cơm dù sao cũng phải dùng đến tiền."
Trong giây phú đó Cố Thừa Hiên dường như phát hiện ra, cô gái trước mắt đã đã thay đổi, cái đó gọi là trưởng thành cuối cùng là phá kén mà thoát ra, biến hóa thành bướm rồi.
“Tiểu Cửu, tiền bạc thì em cứ giữ lấy, anh đi tìm ba thì làm sao lại tốn tiền? Huống chi, tiền lương của anh cũng chưa dùng đến, cũng có gửi ngân hàng nữa….. Em suy nghĩ dành dụm để mua nhà, vậy thì cứ tiếp tục dành dụm." Cố Thừa Hiên xoa xoa tóc cô, nở nụ cười an ủi, “Thật sự anh muốn đợi đến lúc ba trở về, ông ấy sẽ rất vui mừng khi thấy em bây giờ."
Nhìn cô một lúc, Cố Thừa Hiên lái xe đi đến tỉnh bộ, sau đó trực tiếp đi đến văn phòng. Ở đại sảnh không có ai biết anh, nhưng thấy toàn thân anh là bộ quân phục màu xanh, cũng không dám ngăn cản. Thư ký của Cố Trường Tân đương nhiên là biết anh, lúc nhìn thấy anh xuất hiện tại văn phòng, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trấn đĩnh lại, đứng lên chào, kính cẩn nói: “Bí thư Cố đang họp…. Anh ngồi đợi một lát?"
Cố Thừa Hiên gật đầu, vào nơi tiếp đón, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Mông.
“Anh đã đến."
“Vâng, anh cẩn thận một chút, chờ tin của anh."
“Ừ."
Chỉ ba câu đối thoại đơn giản, không có bất kì ngôn ngữ hoa mỹ nào, nhưng Cố Thừa Hiên có thể tưởng tượng ra đầu bên kia điện thoại, bộ dạng cô đang nhíu mày căn môi. Trong lòng không khỏi có chút rung động, ngày ấy đưa bó hoa trên tay lại cho cô, đúng là rất may mắn, vậy mà sau này hai người trở thành vợ chồng, sau này hô hấp tương cận, nhịp tim tương liên.
“Trước tiên đi vào văn phòng nói chuyện." Cố Trường Tân vừa nhìn thấy Cố Thừa Hiên, vẻ mặt không khác gì so với vẻ mặt thư kí ban nãy.
Cố Thừa Hiên nhìn thoáng phía sau ông, thấy một người đi giày tây tò mò nhìn mình, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì thêm, gật đầu đi theo. Cố Trường Tân dặn thư ký mang nước trà vào, không xử ký chuyện của mình trước, ngược lại lại hỏi anh trước.
“Làm sao trở về mà cũng không nói trước một tiếng?" Cố Trường Tân mở văn kiện trên bàn, giống như vô tình nói, “Tối có về nhà ăn cơm không? Để ba bảo mẹ tan làm sớm về nhà chuẩn bị."
“Lát nữa chúng con còn phải trở về thành phố N, Tiểu Cửu đang chờ." Anh đồng ý với cô, sớm mang tin tức trở về.
“Thật là có vợ liền quên cha mẹ rồi." Cố Trường Tân lắc đầu cười, nhìn về hướng mấy người đang ngồi trên ghế sô-pha bĩu môi tức giận, lại nhìn về phía Cố Thừa Hiên giới thiệu, “Đây là một vài đồng nghiệp của ba ở văn phòng, cũng coi như là chú bác thôi."
Cố Thừa Hiên vốn là không giỏi giao thiệp với người khác, lúc này Cố Trường Tân giới thiệu người trên quan trường cho anh, dĩ nhiên là không vui rồi, nhưng ngại vì vấn đề lễ phép, anh chỉ thoáng gật đầu, xem như là chào hỏi.
“Vị này là con trai của Bí thư Cố sao?" Có người cười nói, “Đúng là rất tuấn tú lịch sự, là sĩ quan sao?"
“Vâng." Cố Thừa Hiên gật đầu, lát sau quay đầu lại hỏi, “Con nói huyện với một mình ba được không?"
“Con muốn nói đến chuyện của ba Tiểu Cửu phải không?" Cố Trường Tân không hề cố kị mà nói ra, “Thừa Hiên, ông ấy là thông gia của ba, theo lý thuyết mà nói thì gặp chuyện khó khăn ba sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là chuyện này rất nhạy cảm, cho nên….. Ta hi vọng con không nên trách ba….."
“Ba có lập trường của ba, con không ép buộc, nếu chuyện này ba không giúp được, con sẽ tự mình nghĩ cách. Tiểu Cửu còn đang đợi tin của con, con về trước, ba nói với mẹ một tiếng, đợi mọi việc xong xuôi, con sẽ đưa Tiểu Cửu đến gặp mẹ." Cố Thừa Hiên không rõ tại sao mà thái độ của cha mình bây giờ lại khó có thể dàn xếp, nhưng việc đã đi đến nước này, anh cũng chỉ có thể tìm cách khác.
Cố Trường Tân không có ý giữ lại, ngược lại người đàn ông đang ngồi đăm chiêu kia lại mở miệng: “Bí thư Cố, là về chuyện của Thị trưởng Ninh sao?"
Bước chân Cố Thừa Hiên chợt dừng lại, đứng một chỗ không hề động, Cố Trường Tân ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười hài lòng, cúi đầu thu lại cảm xúc, lại ngẩng đầu, lại là bộ dạng bình tĩnh: “Trưởng phòng Lâm cũng biết việc này sao?"
Lăn lộn trong chốn quan trường đều là những người tinh anh, làm sao có thể không thể nhìn thấy được ý tứ trong lời nói của Cố Trường Tân, đối phương hiểu rõ nên cười cười, trên mặt tràn đầy vẻ mặt nịnh nọt, mở miệng trả lời nhưng lại muốn khoe khoang: “Anh vợ nhà tôi cũng làm bên phòng chống tham nhũng, tối qua cũng có nghe anh ấy nói qua. Chỉ là…. Hiện tại không có chứng cứ gì, Thị trưởng Ninh cũng không thừa nhận, mà còn những chứng cứ điều tra dường như đều có lợi cho Thị trưởng Ninh."
Đối phương nói đến đó rồi dừng lại, Cố Thừa Hiên nghe thấy thế cũng yên lòng, anh và Cố Trường Tân cùng nhau trao đổi ánh mắt vài lần, hơi gật đầu. Lúc sau ông lập tức cười cười mời: “Không biết tối nay Trưởng phòng Lâm có rảnh hay không, cùng ăn bữa cơm?"
“Bí thư Cố quá khách khí rồi," người nọ đan hai tay vào nhau, không ngừng xoa xoa, trên mặt nở nụ cười, “Sao có thể để cho Bí thư Cố tốn kém được chứ? Tối nay vẫn là mời Bí thư Cố và Cố thiếu đến làm khách….."
“Tình huống bây giờ chỉ sợ……" Cố Trường Tân lộ ra vẻ mặt khớ xử.
“Sợ cái gì? Bữa ăn gia đình bình thường mà thôi!" Người nọ nhấn mạnh hai chữ “gia đình", Cố Trường Tân không cần phải nói giọng trịnh trọng như ngày thường, cho dù quanh năm ở trong doanh trại nhưng Cố Thừa Hiên cũng hiểu rõ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bữa ăn “gia đình" đêm nay sẽ xuất hiện một người “thông gia" xử lý việc của Ninh Trí Văn.
Cố Thừa Hiên sau khi nói lời cảm ơn, quay về nhà, sau khi tắm xong, nằm trên giường gọi điện thoại cho Ninh Mông. “Tút tút….." âm thanh này chỉ vang lên vài giây, đối phương đã bắt máy, có lẽ là vẫn cầm điện thoại bên người. Trong lòng hiểu rõ sự việc, giọng điệu Cố Thừa Hiên cũng có chút dịu đi: “Này….Tiểu Cửu, em không cần lo lắng, bên này đã liên hệ được với người phụ trách việc này, có lẽ đêm nay sẽ gặp mặt, đến lúc đó anh sẽ nói chuyện của ba em."
Ninh Mông vừa nghe xong thở phảo nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi vài câu, lại nói đến nghi của mình khi hôm nay gặp Tần Mặc ở trong khu nhà: “Chao ôi, hôm nay trong khu nhà em gặp Tần Mặc, giống như đang cãi nhau với Tần Vũ Linh, cách xa quá, em nghe cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được anh ta nói cái gì, chuyện này sẽ liên lụy đến chú Tần gì gì đó, nhưng lại nghe thấy Tần Vũ Linh nói cái gì mà chú Tần ngầm đồng ý. Anh nói xem có phải bên trong còn có ẩn tình gì không?"
“Bí thư Tần là ngầm đồng ý?" Khóe mắt Cố Thừa Hiên khẽ giật giật, từ trên giường ngồi dậy, rờ khóe mắt, hỏi: “Ba em và Bí thư Tần có xích mích gì trong công việc sao?"
“Em cũng không rõ lắm, em luôn không để ý đến công việc của ông." Ninh Mông trầm tư một chút, khẽ hô lên một tiếng, “Chẳng lẽ ý của anh là Bí thư Tần muốn mượn chuyện này chèn ép ba em?"
“Bây giờ thì không thể nói chính xác được," Cố Thừa Hiên suy nghĩ một chút, hỏi, “Em có thể giúp anh một tay để hiểu rõ chuyện này không? Nếu thật sự là như vậy, anh ở bên này làm việc cũng dễ dàng hơn."
“Được…..Em sẽ nghĩ cách."
“Ừ."
“Vậy…….Cố Thừa Hiên, anh ở bên đó cũng cẩn thận một chút nha, cũng đừng vì việc này mà không nghỉ ngơi, phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt." Ninh Mông cắn đầu ngón tay, trong lòng có chút không tự nhiên mà dặn dò anh.
Cố Thừa Hiên nghe xong cười vui vẻ, trả lời “Được" mà mang theo chút hương vị sủng nịnh, bên tai vẫn là lời dặn dò và lo lắng của cô giống như một nàng dâu nhỏ, một chút ấm áp từ lòng bàn chân tỏa ra, đi đến trái tim, sau đó đi qua mạch máu, dung nhập vào trong máu, chảy đến tứ chi, toàn thân đều là cảm giác ấm áp.
Sau khi để điện thoại xuống, Ninh Mông chạy vào phòng ông nội, có lẽ công việc của ba thì mẹ và ông nội hiểu rõ nhất. Dù sao việc này cũng không thể để lộ ra, chỉ có thể nói trong nhà. Hàn huyên gần một giờ, Ninh Mông mới trở về phòng gọi điện thoại báo tình hình cho Cố Thừa Hiên. Điện thoại rất nhanh được nhận, nghe âm thanh có lẽ là đang ăn cơm tối.
“Bây giờ anh đang ăn cơm có tiện để nói chuyện không?"
“Ừ, không có việc gì, em nói đi." Cố Thừa Hiên ra hiệu, đi đến ban công, ngăn cách với phòng ăn ồn ào, “Ăn cơm chưa?"
“Còn chưa ăn…." Ninh Mông lầu bầu lẩm bẩm nói, cảm thấy bên kia điện thoại cười nhẹ, ho khan hai tiếng bất tri bất giác làm nũng, nghiêm mặt nói, “Em đi hỏi chuyện kia, nghe mẹ nói vào năm đó, ba và chú Tần từng có tranh chấp rất lớn vê chuyện đại lộ Tân Giang, vì thế ba thường nói với mẹ làm sao có thể có người không đem việc này làm chuyện nghiêm chỉnh, vừa rồi ông nội ở bên cạnh cũng nói đã từng nghe ba đề cập đến chuyện này, nói có khả năng xảy ra chuyện lớn."
“Đại lộ Tân Giang?" Cố Thừa Hiên nhíu mày, nếu anh nhớ không nhầm, từ hơn một năm trước, đoạn đường phía Bắc đại lộ Tân giang có một đoạn ban công bị sụp xuống, may mà lúc ấy cũng không có nhiều nhân viên thương vong, về sau chuyện này cũng không làm rõ, trong mắt mọi người có lẽ nhìn ra được chuyện này được chính phủ tạo áp lực dẹp yên.
“Đúng rồi." Ninh Mông đối với chuyện chính trị ngoắc nghéo ngoằn nghèo không hiểu rõ, chỉ đơn thuần là đem những chuyện mình nghe được kể lại cho Cố Thừa Hiên, “Còn nữa nha, mẹ em có nói có một khoảng thời gian ba em rất vội vàng, mỗi đêm về nhà chỉ ngủ có hai giờ, mẹ hỏi ông, ông giống như không bình tĩnh mà nói ‘còn không phải là do Bí thư Tần sao’, nhưng mà, cụ thể vì sao, mẹ cũng không biết."
“Em có nhớ rõ chuyện này xảy ra vào lúc nào không?"
“Cái này em nhớ rõ, bởi vì khoảng thời gian đó ông có rất ít thời gian quản lý em, em chạy đến nhà chị họ, là tháng mười một năm ngoái."
Cố Thừa Hiên nhanh chóng nhớ lại xem tháng mười một năm ngoái có xảy ra chuyện gì hay không, ai ngờ âm thanh của Cố Trường Tân truyền đến, anh chỉ vội vàng nói hai câu liền cúp điện thoại.
“Mẹ….Trong lúc quan trọng nhất mẹ ra ngoài tìm người giúp, có lẽ không ai vội giúp, nói không chừng còn bị người ta bắt chẹt. Mẹ và Tiểu Cửu ở nhà chờ tin tức, con đi hỏi thăm ba con xem, xem có biện pháp nào không, có một số việc trong điện thoại không thể nào nói rõ được."
Ông cụ Ninhcũng đồng ý với cách làm của Cố Thừa Hiên, để mọi người yên lặng ở nhà theo dõi. Ninh Mông kéo Cố Thừa Hiên về phòng, quỳ gối trên sàn tìm rất lâu, từ dưới gần giường lấy ra một hộp sắt, tìm một cái khăn lau sơ lớp bụi bám trên mặt, từ bên trong lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho Cố Thừa Hiên: “Chiếc thẻ này bắt đầu làm từ lúc em viết tiểu thuyết, bên trong là tiền nhuận bút và để dành tiền tiêu vặt của những năm gần đây, vốn định để sau này mua nhà chuyển ra ở riêng…..Anh cầm theo đi, đến mời những người ở tỉnh bộ ăn cơm dù sao cũng phải dùng đến tiền."
Trong giây phú đó Cố Thừa Hiên dường như phát hiện ra, cô gái trước mắt đã đã thay đổi, cái đó gọi là trưởng thành cuối cùng là phá kén mà thoát ra, biến hóa thành bướm rồi.
“Tiểu Cửu, tiền bạc thì em cứ giữ lấy, anh đi tìm ba thì làm sao lại tốn tiền? Huống chi, tiền lương của anh cũng chưa dùng đến, cũng có gửi ngân hàng nữa….. Em suy nghĩ dành dụm để mua nhà, vậy thì cứ tiếp tục dành dụm." Cố Thừa Hiên xoa xoa tóc cô, nở nụ cười an ủi, “Thật sự anh muốn đợi đến lúc ba trở về, ông ấy sẽ rất vui mừng khi thấy em bây giờ."
Nhìn cô một lúc, Cố Thừa Hiên lái xe đi đến tỉnh bộ, sau đó trực tiếp đi đến văn phòng. Ở đại sảnh không có ai biết anh, nhưng thấy toàn thân anh là bộ quân phục màu xanh, cũng không dám ngăn cản. Thư ký của Cố Trường Tân đương nhiên là biết anh, lúc nhìn thấy anh xuất hiện tại văn phòng, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trấn đĩnh lại, đứng lên chào, kính cẩn nói: “Bí thư Cố đang họp…. Anh ngồi đợi một lát?"
Cố Thừa Hiên gật đầu, vào nơi tiếp đón, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Mông.
“Anh đã đến."
“Vâng, anh cẩn thận một chút, chờ tin của anh."
“Ừ."
Chỉ ba câu đối thoại đơn giản, không có bất kì ngôn ngữ hoa mỹ nào, nhưng Cố Thừa Hiên có thể tưởng tượng ra đầu bên kia điện thoại, bộ dạng cô đang nhíu mày căn môi. Trong lòng không khỏi có chút rung động, ngày ấy đưa bó hoa trên tay lại cho cô, đúng là rất may mắn, vậy mà sau này hai người trở thành vợ chồng, sau này hô hấp tương cận, nhịp tim tương liên.
“Trước tiên đi vào văn phòng nói chuyện." Cố Trường Tân vừa nhìn thấy Cố Thừa Hiên, vẻ mặt không khác gì so với vẻ mặt thư kí ban nãy.
Cố Thừa Hiên nhìn thoáng phía sau ông, thấy một người đi giày tây tò mò nhìn mình, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói gì thêm, gật đầu đi theo. Cố Trường Tân dặn thư ký mang nước trà vào, không xử ký chuyện của mình trước, ngược lại lại hỏi anh trước.
“Làm sao trở về mà cũng không nói trước một tiếng?" Cố Trường Tân mở văn kiện trên bàn, giống như vô tình nói, “Tối có về nhà ăn cơm không? Để ba bảo mẹ tan làm sớm về nhà chuẩn bị."
“Lát nữa chúng con còn phải trở về thành phố N, Tiểu Cửu đang chờ." Anh đồng ý với cô, sớm mang tin tức trở về.
“Thật là có vợ liền quên cha mẹ rồi." Cố Trường Tân lắc đầu cười, nhìn về hướng mấy người đang ngồi trên ghế sô-pha bĩu môi tức giận, lại nhìn về phía Cố Thừa Hiên giới thiệu, “Đây là một vài đồng nghiệp của ba ở văn phòng, cũng coi như là chú bác thôi."
Cố Thừa Hiên vốn là không giỏi giao thiệp với người khác, lúc này Cố Trường Tân giới thiệu người trên quan trường cho anh, dĩ nhiên là không vui rồi, nhưng ngại vì vấn đề lễ phép, anh chỉ thoáng gật đầu, xem như là chào hỏi.
“Vị này là con trai của Bí thư Cố sao?" Có người cười nói, “Đúng là rất tuấn tú lịch sự, là sĩ quan sao?"
“Vâng." Cố Thừa Hiên gật đầu, lát sau quay đầu lại hỏi, “Con nói huyện với một mình ba được không?"
“Con muốn nói đến chuyện của ba Tiểu Cửu phải không?" Cố Trường Tân không hề cố kị mà nói ra, “Thừa Hiên, ông ấy là thông gia của ba, theo lý thuyết mà nói thì gặp chuyện khó khăn ba sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là chuyện này rất nhạy cảm, cho nên….. Ta hi vọng con không nên trách ba….."
“Ba có lập trường của ba, con không ép buộc, nếu chuyện này ba không giúp được, con sẽ tự mình nghĩ cách. Tiểu Cửu còn đang đợi tin của con, con về trước, ba nói với mẹ một tiếng, đợi mọi việc xong xuôi, con sẽ đưa Tiểu Cửu đến gặp mẹ." Cố Thừa Hiên không rõ tại sao mà thái độ của cha mình bây giờ lại khó có thể dàn xếp, nhưng việc đã đi đến nước này, anh cũng chỉ có thể tìm cách khác.
Cố Trường Tân không có ý giữ lại, ngược lại người đàn ông đang ngồi đăm chiêu kia lại mở miệng: “Bí thư Cố, là về chuyện của Thị trưởng Ninh sao?"
Bước chân Cố Thừa Hiên chợt dừng lại, đứng một chỗ không hề động, Cố Trường Tân ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười hài lòng, cúi đầu thu lại cảm xúc, lại ngẩng đầu, lại là bộ dạng bình tĩnh: “Trưởng phòng Lâm cũng biết việc này sao?"
Lăn lộn trong chốn quan trường đều là những người tinh anh, làm sao có thể không thể nhìn thấy được ý tứ trong lời nói của Cố Trường Tân, đối phương hiểu rõ nên cười cười, trên mặt tràn đầy vẻ mặt nịnh nọt, mở miệng trả lời nhưng lại muốn khoe khoang: “Anh vợ nhà tôi cũng làm bên phòng chống tham nhũng, tối qua cũng có nghe anh ấy nói qua. Chỉ là…. Hiện tại không có chứng cứ gì, Thị trưởng Ninh cũng không thừa nhận, mà còn những chứng cứ điều tra dường như đều có lợi cho Thị trưởng Ninh."
Đối phương nói đến đó rồi dừng lại, Cố Thừa Hiên nghe thấy thế cũng yên lòng, anh và Cố Trường Tân cùng nhau trao đổi ánh mắt vài lần, hơi gật đầu. Lúc sau ông lập tức cười cười mời: “Không biết tối nay Trưởng phòng Lâm có rảnh hay không, cùng ăn bữa cơm?"
“Bí thư Cố quá khách khí rồi," người nọ đan hai tay vào nhau, không ngừng xoa xoa, trên mặt nở nụ cười, “Sao có thể để cho Bí thư Cố tốn kém được chứ? Tối nay vẫn là mời Bí thư Cố và Cố thiếu đến làm khách….."
“Tình huống bây giờ chỉ sợ……" Cố Trường Tân lộ ra vẻ mặt khớ xử.
“Sợ cái gì? Bữa ăn gia đình bình thường mà thôi!" Người nọ nhấn mạnh hai chữ “gia đình", Cố Trường Tân không cần phải nói giọng trịnh trọng như ngày thường, cho dù quanh năm ở trong doanh trại nhưng Cố Thừa Hiên cũng hiểu rõ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bữa ăn “gia đình" đêm nay sẽ xuất hiện một người “thông gia" xử lý việc của Ninh Trí Văn.
Cố Thừa Hiên sau khi nói lời cảm ơn, quay về nhà, sau khi tắm xong, nằm trên giường gọi điện thoại cho Ninh Mông. “Tút tút….." âm thanh này chỉ vang lên vài giây, đối phương đã bắt máy, có lẽ là vẫn cầm điện thoại bên người. Trong lòng hiểu rõ sự việc, giọng điệu Cố Thừa Hiên cũng có chút dịu đi: “Này….Tiểu Cửu, em không cần lo lắng, bên này đã liên hệ được với người phụ trách việc này, có lẽ đêm nay sẽ gặp mặt, đến lúc đó anh sẽ nói chuyện của ba em."
Ninh Mông vừa nghe xong thở phảo nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi vài câu, lại nói đến nghi của mình khi hôm nay gặp Tần Mặc ở trong khu nhà: “Chao ôi, hôm nay trong khu nhà em gặp Tần Mặc, giống như đang cãi nhau với Tần Vũ Linh, cách xa quá, em nghe cũng không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được anh ta nói cái gì, chuyện này sẽ liên lụy đến chú Tần gì gì đó, nhưng lại nghe thấy Tần Vũ Linh nói cái gì mà chú Tần ngầm đồng ý. Anh nói xem có phải bên trong còn có ẩn tình gì không?"
“Bí thư Tần là ngầm đồng ý?" Khóe mắt Cố Thừa Hiên khẽ giật giật, từ trên giường ngồi dậy, rờ khóe mắt, hỏi: “Ba em và Bí thư Tần có xích mích gì trong công việc sao?"
“Em cũng không rõ lắm, em luôn không để ý đến công việc của ông." Ninh Mông trầm tư một chút, khẽ hô lên một tiếng, “Chẳng lẽ ý của anh là Bí thư Tần muốn mượn chuyện này chèn ép ba em?"
“Bây giờ thì không thể nói chính xác được," Cố Thừa Hiên suy nghĩ một chút, hỏi, “Em có thể giúp anh một tay để hiểu rõ chuyện này không? Nếu thật sự là như vậy, anh ở bên này làm việc cũng dễ dàng hơn."
“Được…..Em sẽ nghĩ cách."
“Ừ."
“Vậy…….Cố Thừa Hiên, anh ở bên đó cũng cẩn thận một chút nha, cũng đừng vì việc này mà không nghỉ ngơi, phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt." Ninh Mông cắn đầu ngón tay, trong lòng có chút không tự nhiên mà dặn dò anh.
Cố Thừa Hiên nghe xong cười vui vẻ, trả lời “Được" mà mang theo chút hương vị sủng nịnh, bên tai vẫn là lời dặn dò và lo lắng của cô giống như một nàng dâu nhỏ, một chút ấm áp từ lòng bàn chân tỏa ra, đi đến trái tim, sau đó đi qua mạch máu, dung nhập vào trong máu, chảy đến tứ chi, toàn thân đều là cảm giác ấm áp.
Sau khi để điện thoại xuống, Ninh Mông chạy vào phòng ông nội, có lẽ công việc của ba thì mẹ và ông nội hiểu rõ nhất. Dù sao việc này cũng không thể để lộ ra, chỉ có thể nói trong nhà. Hàn huyên gần một giờ, Ninh Mông mới trở về phòng gọi điện thoại báo tình hình cho Cố Thừa Hiên. Điện thoại rất nhanh được nhận, nghe âm thanh có lẽ là đang ăn cơm tối.
“Bây giờ anh đang ăn cơm có tiện để nói chuyện không?"
“Ừ, không có việc gì, em nói đi." Cố Thừa Hiên ra hiệu, đi đến ban công, ngăn cách với phòng ăn ồn ào, “Ăn cơm chưa?"
“Còn chưa ăn…." Ninh Mông lầu bầu lẩm bẩm nói, cảm thấy bên kia điện thoại cười nhẹ, ho khan hai tiếng bất tri bất giác làm nũng, nghiêm mặt nói, “Em đi hỏi chuyện kia, nghe mẹ nói vào năm đó, ba và chú Tần từng có tranh chấp rất lớn vê chuyện đại lộ Tân Giang, vì thế ba thường nói với mẹ làm sao có thể có người không đem việc này làm chuyện nghiêm chỉnh, vừa rồi ông nội ở bên cạnh cũng nói đã từng nghe ba đề cập đến chuyện này, nói có khả năng xảy ra chuyện lớn."
“Đại lộ Tân Giang?" Cố Thừa Hiên nhíu mày, nếu anh nhớ không nhầm, từ hơn một năm trước, đoạn đường phía Bắc đại lộ Tân giang có một đoạn ban công bị sụp xuống, may mà lúc ấy cũng không có nhiều nhân viên thương vong, về sau chuyện này cũng không làm rõ, trong mắt mọi người có lẽ nhìn ra được chuyện này được chính phủ tạo áp lực dẹp yên.
“Đúng rồi." Ninh Mông đối với chuyện chính trị ngoắc nghéo ngoằn nghèo không hiểu rõ, chỉ đơn thuần là đem những chuyện mình nghe được kể lại cho Cố Thừa Hiên, “Còn nữa nha, mẹ em có nói có một khoảng thời gian ba em rất vội vàng, mỗi đêm về nhà chỉ ngủ có hai giờ, mẹ hỏi ông, ông giống như không bình tĩnh mà nói ‘còn không phải là do Bí thư Tần sao’, nhưng mà, cụ thể vì sao, mẹ cũng không biết."
“Em có nhớ rõ chuyện này xảy ra vào lúc nào không?"
“Cái này em nhớ rõ, bởi vì khoảng thời gian đó ông có rất ít thời gian quản lý em, em chạy đến nhà chị họ, là tháng mười một năm ngoái."
Cố Thừa Hiên nhanh chóng nhớ lại xem tháng mười một năm ngoái có xảy ra chuyện gì hay không, ai ngờ âm thanh của Cố Trường Tân truyền đến, anh chỉ vội vàng nói hai câu liền cúp điện thoại.
Tác giả :
Bát Trà Hương