Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn!
Chương 73: Tái ngộ
Tần Tranh Tranh thương nhi nữ như mạng sống.
Nhưng nữ nhi của bà, Tứ muội Cố Anh đột nhiên làm phản.
Tần Tranh Tranh trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng ta, đều quên mất đau đớn.
"Ngươi câm miệng!" Trưởng tỷ Cố Tương bỗng nhiên cất cao thanh âm, "Ngươi như thế nào mà trách cứ mẫu thân? Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay, ngươi nói mẫu thân như vậy, còn có lương tâm không?"
Cố Anh đã làm phản, không phải là tính cách lỗ mãng, mà càng chính là đã suy nghĩ qua mà làm: "Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nếu là mẫu thân ngay từ đầu không chọc Cố Khinh Chu, chúng ta liền sẽ không đắc tội Chu Mật Tư, đều là mẫu thân tự chuốc lấy!"
Tần Tranh Tranh không nghĩ tới, bà dùng hết tâm cơ thay nữ nhi suy tính tiền đồ, lại phải chấp nhận bị nữ nhi chỉ trích như vậy, bà ra sức nâng cánh tay đau đớn lên, tát Cố Anh một bạt tay.
"Ngươi cái thứ tiểu tiện nhân này, nếu không phải nhờ mẫu thân ngươi, ngươi hiện tại còn không biết đang ở cái nhà xưởng nào mà làm nữ công nhân kìa!" Tần Tranh Tranh tức giận đến môi run run, "Mẫu thân ngươi là vì các ngươi, mới bị người khác tính kế hại, ngươi tuyệt nhiên trách mẫu thân ngươi?"
Cố Anh ăn một cái tát, nước mắt rào rạt rớt xuống.
"Anh Anh, ngươi thật quá đáng!" Cố Tương mắng Cố Anh, "Mau xin lỗi mẫu thân."
Cố Anh sẽ không, nàng khóc lóc nói: "Ngươi du học đã trở về, thân phận danh viện kim phấn, tương lai có thể gả cao; Tam tỷ ở trường học học sách, tiền đồ sáng lạn. Ta đâu, chỉ có ta là bị thôi học, ai biết được ta về sau làm cái gì bây giờ?"
Tiếng khóc của Cố Anh không ngừng, "Chẳng sợ ta hiện tại không đi làm nữ công nhân, thì ta cũng không gả được người trong sạch, đến lúc đó nữ nhi của ta không phải là phải đi làm nữ công nhân sao?"
Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương, Cố Duy ngơ ngẩn.
Bọn họ không nghĩ tới, Cố Anh vẫn luôn thực là một đứa đơn thuần ngu xuẩn, đột nhiên lại nghĩ xa đến như vậy.
Cố Anh nói xong, liền khóc lóc chạy đi.
Động tĩnh của bọn họ, Cố Khinh Chu cùng Tam di thái ở trên ban công lầu hai đều nghe được, Nhị di thái ở sát phòng cũng nghe tới rồi.
Mặt mày Tam di thái có ý niệm: "Cố Anh cùng bọn họ không phải là một lòng, muốn ta đi mượn sức nàng ta hay không?"
"Không cần, có người sẽ mượn sức Cố Anh, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu,* chờ bọn lưỡng bại câu thương** lại ra tay." Cố Khinh Chu mỉm cười.
(* Ý là ngồi yên trên núi xem hai hổ đấu nhau. Sau đó liền nhảy vào hưởng lợi)
(** Thành ngữ chỉ hai người quen biết hoặc người thân của nhau nhưng không màng đến thiệt hại hoặc sống chết của mình mà tranh giành, đấu đá với nhau đến một người chết một người bị thương mới thôi)
Tam di thái lập tức liền biết Cố Khinh Chu nói đến ai: Cố Khinh Chu đang ám chỉ Nhị di thái.
Nhị di thái khẳng định sẽ mượn sức Cố Anh. Nhị di thái người này, cũng so với Tần Tranh Tranh là không dễ đối phó, bà ta cũng là kình địch.*
(* Ý chỉ kẻ thù quyết liệt, đấu đá với nhau đến cùng, không ai chịu thua ai)
"Được, chúng ta án binh bất động trước." Tam di thái mỉm cười.
Cố gia chuẩn bị một bàn lớn thức ăn sơn trân hải vị, đáng tiếc không có chiêu đãi được ai, không có biện pháp nào cất hết, để lại cả nhà có thể ăn ba ngày, dư ra lại bán rẻ cho tiệm cơm trong thành.
Hơn 400 ngàn tiền nguyên liệu nấu ăn, chỉ thu về 15 ngàn tiền.
Cố Khuê Chương tức giận đến hai ngày không về nhà.
Là Nhị di thái đi ra ngoài, tìm Cố Khuê Chương trở về.
Lúc sau trở về, Cố Khuê Chương kêu người hầu trong nhà cùng bọn nhỏ đều gọi hết vào, buổi tối tuyên bố một sự kiện.
"Về sau, Cố công quán giao cho Nhị di thái tiếp quản. Cũng đừng kêu di thái thái, trực tiếp kêu Nhị thái thái đi!" Cố Khuê Chương nói.
Tuy rằng Tần Tranh Tranh dự kiến bên trong phòng, nhưng bà ta vẫn là khống chế không được, sắc mặt trắng bệch.
Người bà ta hơi hơi phát run, dấu tay hai bên má cũng không có tan đi.
Đám người Cố Tương vừa sợ vừa phẫn nộ, hoàn toàn không dám nói lời nào.
Tam di thái lập tức nịnh nọt, thực thức thời đi nịnh bợ Nhị di thái.
Chỉ có Cố Khinh Chu, mặt mày buông lỏng, không nói một lời.
Nàng dường như đứng ngoài cuộc.
——*——*——
Gió xuân thổi dây thường xuân, xanh biếc tân non, từng nhánh dường như gợn sóng từng vòng đẩy ra.
Xuân ý dạt dào.
Cố Khinh Chu trở về mới năm tháng, Cố công quán liền đã xảy ra một ít thay đổi.
Nhị di thái tiếp nhận quản lí sổ sách, cùng với con dấu cá nhân của Cố Khuê Chương, bà ta xưng hô từ Nhị di thái biến thành Nhị thái thái, điều này liền không hề là tiểu đánh tiểu náo loạn.
Hết thảy làm từng bước, Cố Khinh Chu rất vừa lòng.
"Khinh Chu tiểu thư thật là lợi hại!" Diệu Nhi luôn mãi cảm thán, "Nhị di thái vào cửa 11 năm, so với tỷ sớm hơn 6 năm, cùng thái thái đấu trí đấu dũng, trước nay liền không có thắng.
Kết quả là, Khinh Chu tiểu thư mới tới một hồi, mượn gió đông phong của Khinh Chu tiểu thư mà dùng, Nhị di thái liền biến thành nhị thái thái, thoát thai hoán cốt!*
( * Ý giống như đầu thai chuyển kiếp. Biến thành một người hoàn toàn mới. Một cuộc sống cũng hoàn toàn mới luôn)
Tỷ tỷ, hiện tại rất nhiều quan viên cùng phú thương đều lấy vài phòng, mỗi một phòng đều là thái thái đường hoàng. Nếu là tỷ làm tốt, về sau nói không chừng cũng chính là tam thái thái a."
Tam di thái mỉm cười: "Tỷ mới không cần làm thái thái hiếm lạ đó, tỷ chỉ cần báo thù."
Diệu Nhi thần sắc vi ảm.
"Chờ một chút nữa đi, chờ cánh chim Khinh Chu càng thêm đầy đặn, nàng ta sẽ trợ giúp chúng ta." Tam di thái vỗ vai Diệu Nhi.
Diệu Nhi gật gật đầu.
Nhị di thái kỳ thật cũng là người thấu tình đạt lý, sau khi bà ta tiếp quản đương gia, chuyện thứ nhất, chính là bỏ tiền ra đặt may cho Cố Khinh Chu 4 bộ y phục.
Này chính là cảm kích Cố Khinh Chu giúp bà ta bắt bài Tần Tranh Tranh, cũng càng là nịnh bợ Cố Khinh Chu.
Đối với ý tốt của Nhị di thái, Cố Khinh Chu lười nhác đáp lại.
Nàng cũng không thích Nhị di thái.
Cùng Tam di thái bí mật giữ lại mà đem ra so sánh, Nhị di thái càng có lòng muông dạ thú, hơn nữa tâm địa ác độc, tương lai rất có thể chính là Tần Tranh Tranh thứ hai.
Cố Khinh Chu phòng bị bà ta đều không kịp.
Chỉ là, tiền tài trong nhà, nguyên bản liền đều là của ông ngoại Cố Khinh Chu, nên Nhị di thái cho nàng y phục, nàng yên tâm thoải mái nhận.
Tam tiểu thư Cố Duy bị đánh, vết tích trên mặt phải vài tuần mới tan đi, nàng ta cũng xin nghỉ một tuần.
Cố Khinh Chu cứ theo lẽ thường mà đi học.
"Cố Duy cũng bị đánh?" Nhan Lạc Thủy cười hỏi.
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
"Nên đánh!" Nhan Lạc Thủy nói, đồng thời lại nói, "Tuy rằng nên đánh, nhưng là phụ thân muội động thủ, cũng là không có nhân từ!"
Cố Khinh Chu lại gật gật đầu.
Sau tiết ba tan học, Cố Khinh Chu đi theo Nhan Lạc Thủy, đi Nhan công quán, ở Nhan gia ăn cơm chiều.
"....... Mẹ kế cùng muội muội của con, đều là tâm địa bất chính." Nhan thái thái nhắc tới Cố Duy, đến nay cả người còn lạnh trong lòng.
Cố Duy đến Nhan gia, những câu châm ngòi ly gián, hãm hại Cố Khinh Chu. Nếu là nhân gia không hiểu rõ, đem Cố Duy nghĩ thành Cố Khinh Chu muội muội, kia chẳng phải là thật hại cho Cố Khinh Chu?
Còn nhỏ tuổi mà ác độc như vậy, Nhan thái thái hận nàng ta cực kỳ.
Đồng thời, Nhan thái thái cũng đau lòng cho Cố Khinh Chu.
"Đại ca cùng đại tẩu con tháng sau liền phải về lại nước Đức, Nhị ca nhị tẩu cũng phải đi Bắc Bình, tính tình tiểu ngũ với tiểu con ngựa hoang giống nhau, chưa bao giờ ở gia đình, nghĩa phụ con thường ở nơi đóng quân, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng Lạc Thủy, con không bằng dọn đến nơi đây ở đi." Nhan thái thái nhìn Cố Khinh Chu nói.
Thốt ra lời này, đều cảm thấy Nhan thái thái cùng Nhan Lạc Thủy rất là đáng tin.
Hoa viên nhà Tây của Nhan gia, ít nhất là lớn gấp 10 lần Cố công quán.
Cả nhà liền chỉ có Nhan thái thái cùng Nhan Lạc Thủy thường ở, còn có thêm người hầu khác, đúng là quá quạnh quẽ.
"Đúng vậy, muội dọn lại đây, tỷ xem ra người phụ thân kia của muội cũng không dám nói gì." Nhan Lạc Thủy cũng nói, "Chúng ta buổi sáng cùng nhau đi học."
Trong lòng Cố Khinh Chu bị lay động khẽ.
Đồng thời cũng có chút khổ sở.
Nàng thật sự rất muốn dọn lại đây, cùng thân thiết với tỷ tỷ, cùng nghĩa mẫu làm bạn.
Nhưng chính là nàng không thể.
Cố Khinh Chu trở lại trong thành, thứ nhất muốn biết rõ ràng nguyên nhân cái chết của mẫu thân thân sinh của nàng, thứ hai muốn biết rõ ràng hung thủ đã giết hại cữu cữu nàng, thứ ba muốn Cố Khuê Chương thê ly tử tán,* thân bại danh liệt.
(* Ý là thê tử cùng con cái đều không nhìn mặt ông ta. Không ở bên cạnh ông ta. Khiến ông ta cả đời cô độc)
Nàng cần thiết phải ở lại Cố công quán.
Kẻ thù phải đặt ở trước mắt.
"Chờ sang năm đi." Cố Khinh Chu lẩm bẩm, "Nếu là sang năm sự tình xong xuôi, con sẽ dọn lại đây."
Cảm xúc nàng đột nhiên tụt xuống, Nhan thái thái cùng Nhan Lạc Thủy cũng không hỏi sâu thêm, đề tài này liền ngưng lại.
Thứ tư đi học, Cố Khinh Chu nhận được một phong thơ, là nữ nhi của Mộ Tam Nương - Hà Vi viết cho nàng.
Hà Vi thường cùng Cố Khinh Chu thư từ qua lại. Nàng ấy giống như muội muội của Cố Khinh Chu, cùng Cố Khinh Chu kể ra tâm sự. Cố Khinh Chu mỗi lần biết được tâm nàng ấy, đều sẽ thực vui vẻ, thậm chí cho Nhan Lạc Thủy xem.
Nhan Lạc Thủy tán thưởng chữ viết Hà Vi: "Hiện tại nữ hài tử luyện chữ như vậy không nhiều lắm, nàng ấy thực cầu tiến."
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
Hà Vi đích xác thực cầu tiến, là do từ sớm đã biết gia đình mình nghèo khó.
Thứ tư nhận được phong thư này, Hà Vi nói cho Cố Khinh Chu biết, nàng ấy nói phụ thân đi hiệu thuốc An Quốc, thu mua chút trung dược; đệ đệ nhỏ nhất của nàng ấy leo cây, bị té gãy tay, đã trị tốt, cũng không có trở ngại.
Đồng thời, Hà Vi còn cùng Cố Khinh Chu nói, nàng còn tìm được chỗ dạy học. *
(* Ý là đi làm gia sự, làm thêm)
Thời điểm Nhan Lạc Thủy mời Cố Khinh Chu cuối tuần đi xem phim, Cố Khinh Chu nói: "Muội muốn đi xem cô cô muội, tiểu nhi tử của cô cô muội bị té gãy tay."
Nhan Lạc Thủy biết được người cô cô này đối với Cố Khinh Chu rất quan trọng, liền gật gật đầu, nói câu hảo ý.
"Ngày khác nếu có rảnh, tỷ cũng muốn đi thăm cô cô muội." Nhan Lạc Thủy cười nói, "Còn muốn gặp qua Hà Vi, nàng ấy thật đáng yêu."
"Lần sau đi, để muội nói trước với cô cô một chút." Cố Khinh Chu cười nói, "Nhà cô cô đãi khách rất ít, đột nhiên có khách quý, cô cô sẽ tay chân luống cuống, lại quá lao lực."
Nhan Lạc Thủy đồng ý.
Tới cuối tuần rồi, trong nhà không khí vẫn nặng nề, Cố Khuê Chương sáng sớm mang theo Nhị di thái ra cửa, nghe nói là đi tham gia tiệc cưới vị đồng nghiệp.
Ông ta mang theo Nhị di thái đi ra ngoài giao tiếp, khiến Tần Tranh Tranh lại tức đến chết khiếp.
Vết thương của Tần Tranh Tranh còn không có lành, lại mất lòng Cố Khuê Chương, bà ta tạm thời ngủ đông, không dám sinh sự.
Cố Khinh Chu ra cửa, cũng lười đến chào hỏi Tần Tranh Tranh, trực tiếp theo hướng hiệu thuốc Hà thị mà đi.
Chuyện kinh doanh của hiệu thuốc xưa nay điêu tàn, linh tinh có mấy người khách.
Hôm nay cuối tuần, bọn nhỏ đều tan học ở nhà.
Cố Khinh Chu xách theo mấy thứ điểm tâm, còn có mấy khối bánh kem bạch nga, bọn nhỏ Hà gia vui vẻ chia cắt, một ngụm một tiếng Khinh Chu tỷ tỷ, kêu thật sự thân thiện.
Đại nữ nhi Hà gia - Hà Vi không ở nhà, nghe nói nàng tìm được chỗ dạy học, cuối tuần đi dạy lớp vỡ lòng cho tiểu hài tử năm sáu tuổi gì đó.
"Con thời gian gần đây không có tới." Mộ Tam Nương nói.
Cố Khinh Chu nói: "Đúng vậy, gần đây con niệm thư, cuối tuần còn phải làm công khóa."
"Công khóa quan trọng!" Mộ Tam Nương vui mừng nói, "Cần phải niệm thư thật tốt a, tương lai có tiền đồ, có thể đi nhà thuốc Tây làm việc."
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
Mộ Tam Nương lại hỏi nàng: "Hôm nay tới là có việc gì?"
Cố Khinh Chu nói: "Con nhận được tin của muội muội, muội ấy nói tiểu đệ té ngã gãy tay, con đến xem. Hiện giờ ra sao rồi?"
"Không có việc gì, tiểu hài tử chính là còn nhỏ hay đùa nghịch, té gãy tay là chuyện thường có, đã trị tốt, không có gì đáng ngại." Mộ Tam Nương giải bày.
Cố Khinh Chu cười, đồng thời nói: "Con cũng còn không biết tới mấy trò hay của nam tiểu hài tử, phải nhờ cô cô nói rồi."
Mộ Tam Nương mặt mày hiền lành cười cong: "Cô cô hôm nay làm đậu phụ vàng cho con ăn!"
"Con đây thật có lộc ăn." Cố Khinh Chu cười nói.
Bọn họ đang nói, bên ngoài lại truyền đến thanh âm tiểu hài tử của Hà gia: "A Mộc!"
Mộ Tam Nương sửng sốt, Cố Khinh Chu cũng lặng im.
"Mẫu thân, A Mộc tới." Tiểu hài tử nhìn kêu.
A Mộc, chính là thiếu soái đốc quân phủ - Tư Mộ khi còn trốn tránh ở hiệu thuốc Hà thị, tên đó là phu thê Mộ Tam Nương đặt cho hắn.
Mộ Tam Nương hơi hơi giật mình, hắn sao lại tới?
Cố Khinh Chu cũng giật mình.
Nhưng nữ nhi của bà, Tứ muội Cố Anh đột nhiên làm phản.
Tần Tranh Tranh trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng ta, đều quên mất đau đớn.
"Ngươi câm miệng!" Trưởng tỷ Cố Tương bỗng nhiên cất cao thanh âm, "Ngươi như thế nào mà trách cứ mẫu thân? Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay, ngươi nói mẫu thân như vậy, còn có lương tâm không?"
Cố Anh đã làm phản, không phải là tính cách lỗ mãng, mà càng chính là đã suy nghĩ qua mà làm: "Chẳng lẽ ta sai rồi sao? Nếu là mẫu thân ngay từ đầu không chọc Cố Khinh Chu, chúng ta liền sẽ không đắc tội Chu Mật Tư, đều là mẫu thân tự chuốc lấy!"
Tần Tranh Tranh không nghĩ tới, bà dùng hết tâm cơ thay nữ nhi suy tính tiền đồ, lại phải chấp nhận bị nữ nhi chỉ trích như vậy, bà ra sức nâng cánh tay đau đớn lên, tát Cố Anh một bạt tay.
"Ngươi cái thứ tiểu tiện nhân này, nếu không phải nhờ mẫu thân ngươi, ngươi hiện tại còn không biết đang ở cái nhà xưởng nào mà làm nữ công nhân kìa!" Tần Tranh Tranh tức giận đến môi run run, "Mẫu thân ngươi là vì các ngươi, mới bị người khác tính kế hại, ngươi tuyệt nhiên trách mẫu thân ngươi?"
Cố Anh ăn một cái tát, nước mắt rào rạt rớt xuống.
"Anh Anh, ngươi thật quá đáng!" Cố Tương mắng Cố Anh, "Mau xin lỗi mẫu thân."
Cố Anh sẽ không, nàng khóc lóc nói: "Ngươi du học đã trở về, thân phận danh viện kim phấn, tương lai có thể gả cao; Tam tỷ ở trường học học sách, tiền đồ sáng lạn. Ta đâu, chỉ có ta là bị thôi học, ai biết được ta về sau làm cái gì bây giờ?"
Tiếng khóc của Cố Anh không ngừng, "Chẳng sợ ta hiện tại không đi làm nữ công nhân, thì ta cũng không gả được người trong sạch, đến lúc đó nữ nhi của ta không phải là phải đi làm nữ công nhân sao?"
Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương, Cố Duy ngơ ngẩn.
Bọn họ không nghĩ tới, Cố Anh vẫn luôn thực là một đứa đơn thuần ngu xuẩn, đột nhiên lại nghĩ xa đến như vậy.
Cố Anh nói xong, liền khóc lóc chạy đi.
Động tĩnh của bọn họ, Cố Khinh Chu cùng Tam di thái ở trên ban công lầu hai đều nghe được, Nhị di thái ở sát phòng cũng nghe tới rồi.
Mặt mày Tam di thái có ý niệm: "Cố Anh cùng bọn họ không phải là một lòng, muốn ta đi mượn sức nàng ta hay không?"
"Không cần, có người sẽ mượn sức Cố Anh, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu,* chờ bọn lưỡng bại câu thương** lại ra tay." Cố Khinh Chu mỉm cười.
(* Ý là ngồi yên trên núi xem hai hổ đấu nhau. Sau đó liền nhảy vào hưởng lợi)
(** Thành ngữ chỉ hai người quen biết hoặc người thân của nhau nhưng không màng đến thiệt hại hoặc sống chết của mình mà tranh giành, đấu đá với nhau đến một người chết một người bị thương mới thôi)
Tam di thái lập tức liền biết Cố Khinh Chu nói đến ai: Cố Khinh Chu đang ám chỉ Nhị di thái.
Nhị di thái khẳng định sẽ mượn sức Cố Anh. Nhị di thái người này, cũng so với Tần Tranh Tranh là không dễ đối phó, bà ta cũng là kình địch.*
(* Ý chỉ kẻ thù quyết liệt, đấu đá với nhau đến cùng, không ai chịu thua ai)
"Được, chúng ta án binh bất động trước." Tam di thái mỉm cười.
Cố gia chuẩn bị một bàn lớn thức ăn sơn trân hải vị, đáng tiếc không có chiêu đãi được ai, không có biện pháp nào cất hết, để lại cả nhà có thể ăn ba ngày, dư ra lại bán rẻ cho tiệm cơm trong thành.
Hơn 400 ngàn tiền nguyên liệu nấu ăn, chỉ thu về 15 ngàn tiền.
Cố Khuê Chương tức giận đến hai ngày không về nhà.
Là Nhị di thái đi ra ngoài, tìm Cố Khuê Chương trở về.
Lúc sau trở về, Cố Khuê Chương kêu người hầu trong nhà cùng bọn nhỏ đều gọi hết vào, buổi tối tuyên bố một sự kiện.
"Về sau, Cố công quán giao cho Nhị di thái tiếp quản. Cũng đừng kêu di thái thái, trực tiếp kêu Nhị thái thái đi!" Cố Khuê Chương nói.
Tuy rằng Tần Tranh Tranh dự kiến bên trong phòng, nhưng bà ta vẫn là khống chế không được, sắc mặt trắng bệch.
Người bà ta hơi hơi phát run, dấu tay hai bên má cũng không có tan đi.
Đám người Cố Tương vừa sợ vừa phẫn nộ, hoàn toàn không dám nói lời nào.
Tam di thái lập tức nịnh nọt, thực thức thời đi nịnh bợ Nhị di thái.
Chỉ có Cố Khinh Chu, mặt mày buông lỏng, không nói một lời.
Nàng dường như đứng ngoài cuộc.
——*——*——
Gió xuân thổi dây thường xuân, xanh biếc tân non, từng nhánh dường như gợn sóng từng vòng đẩy ra.
Xuân ý dạt dào.
Cố Khinh Chu trở về mới năm tháng, Cố công quán liền đã xảy ra một ít thay đổi.
Nhị di thái tiếp nhận quản lí sổ sách, cùng với con dấu cá nhân của Cố Khuê Chương, bà ta xưng hô từ Nhị di thái biến thành Nhị thái thái, điều này liền không hề là tiểu đánh tiểu náo loạn.
Hết thảy làm từng bước, Cố Khinh Chu rất vừa lòng.
"Khinh Chu tiểu thư thật là lợi hại!" Diệu Nhi luôn mãi cảm thán, "Nhị di thái vào cửa 11 năm, so với tỷ sớm hơn 6 năm, cùng thái thái đấu trí đấu dũng, trước nay liền không có thắng.
Kết quả là, Khinh Chu tiểu thư mới tới một hồi, mượn gió đông phong của Khinh Chu tiểu thư mà dùng, Nhị di thái liền biến thành nhị thái thái, thoát thai hoán cốt!*
( * Ý giống như đầu thai chuyển kiếp. Biến thành một người hoàn toàn mới. Một cuộc sống cũng hoàn toàn mới luôn)
Tỷ tỷ, hiện tại rất nhiều quan viên cùng phú thương đều lấy vài phòng, mỗi một phòng đều là thái thái đường hoàng. Nếu là tỷ làm tốt, về sau nói không chừng cũng chính là tam thái thái a."
Tam di thái mỉm cười: "Tỷ mới không cần làm thái thái hiếm lạ đó, tỷ chỉ cần báo thù."
Diệu Nhi thần sắc vi ảm.
"Chờ một chút nữa đi, chờ cánh chim Khinh Chu càng thêm đầy đặn, nàng ta sẽ trợ giúp chúng ta." Tam di thái vỗ vai Diệu Nhi.
Diệu Nhi gật gật đầu.
Nhị di thái kỳ thật cũng là người thấu tình đạt lý, sau khi bà ta tiếp quản đương gia, chuyện thứ nhất, chính là bỏ tiền ra đặt may cho Cố Khinh Chu 4 bộ y phục.
Này chính là cảm kích Cố Khinh Chu giúp bà ta bắt bài Tần Tranh Tranh, cũng càng là nịnh bợ Cố Khinh Chu.
Đối với ý tốt của Nhị di thái, Cố Khinh Chu lười nhác đáp lại.
Nàng cũng không thích Nhị di thái.
Cùng Tam di thái bí mật giữ lại mà đem ra so sánh, Nhị di thái càng có lòng muông dạ thú, hơn nữa tâm địa ác độc, tương lai rất có thể chính là Tần Tranh Tranh thứ hai.
Cố Khinh Chu phòng bị bà ta đều không kịp.
Chỉ là, tiền tài trong nhà, nguyên bản liền đều là của ông ngoại Cố Khinh Chu, nên Nhị di thái cho nàng y phục, nàng yên tâm thoải mái nhận.
Tam tiểu thư Cố Duy bị đánh, vết tích trên mặt phải vài tuần mới tan đi, nàng ta cũng xin nghỉ một tuần.
Cố Khinh Chu cứ theo lẽ thường mà đi học.
"Cố Duy cũng bị đánh?" Nhan Lạc Thủy cười hỏi.
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
"Nên đánh!" Nhan Lạc Thủy nói, đồng thời lại nói, "Tuy rằng nên đánh, nhưng là phụ thân muội động thủ, cũng là không có nhân từ!"
Cố Khinh Chu lại gật gật đầu.
Sau tiết ba tan học, Cố Khinh Chu đi theo Nhan Lạc Thủy, đi Nhan công quán, ở Nhan gia ăn cơm chiều.
"....... Mẹ kế cùng muội muội của con, đều là tâm địa bất chính." Nhan thái thái nhắc tới Cố Duy, đến nay cả người còn lạnh trong lòng.
Cố Duy đến Nhan gia, những câu châm ngòi ly gián, hãm hại Cố Khinh Chu. Nếu là nhân gia không hiểu rõ, đem Cố Duy nghĩ thành Cố Khinh Chu muội muội, kia chẳng phải là thật hại cho Cố Khinh Chu?
Còn nhỏ tuổi mà ác độc như vậy, Nhan thái thái hận nàng ta cực kỳ.
Đồng thời, Nhan thái thái cũng đau lòng cho Cố Khinh Chu.
"Đại ca cùng đại tẩu con tháng sau liền phải về lại nước Đức, Nhị ca nhị tẩu cũng phải đi Bắc Bình, tính tình tiểu ngũ với tiểu con ngựa hoang giống nhau, chưa bao giờ ở gia đình, nghĩa phụ con thường ở nơi đóng quân, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng Lạc Thủy, con không bằng dọn đến nơi đây ở đi." Nhan thái thái nhìn Cố Khinh Chu nói.
Thốt ra lời này, đều cảm thấy Nhan thái thái cùng Nhan Lạc Thủy rất là đáng tin.
Hoa viên nhà Tây của Nhan gia, ít nhất là lớn gấp 10 lần Cố công quán.
Cả nhà liền chỉ có Nhan thái thái cùng Nhan Lạc Thủy thường ở, còn có thêm người hầu khác, đúng là quá quạnh quẽ.
"Đúng vậy, muội dọn lại đây, tỷ xem ra người phụ thân kia của muội cũng không dám nói gì." Nhan Lạc Thủy cũng nói, "Chúng ta buổi sáng cùng nhau đi học."
Trong lòng Cố Khinh Chu bị lay động khẽ.
Đồng thời cũng có chút khổ sở.
Nàng thật sự rất muốn dọn lại đây, cùng thân thiết với tỷ tỷ, cùng nghĩa mẫu làm bạn.
Nhưng chính là nàng không thể.
Cố Khinh Chu trở lại trong thành, thứ nhất muốn biết rõ ràng nguyên nhân cái chết của mẫu thân thân sinh của nàng, thứ hai muốn biết rõ ràng hung thủ đã giết hại cữu cữu nàng, thứ ba muốn Cố Khuê Chương thê ly tử tán,* thân bại danh liệt.
(* Ý là thê tử cùng con cái đều không nhìn mặt ông ta. Không ở bên cạnh ông ta. Khiến ông ta cả đời cô độc)
Nàng cần thiết phải ở lại Cố công quán.
Kẻ thù phải đặt ở trước mắt.
"Chờ sang năm đi." Cố Khinh Chu lẩm bẩm, "Nếu là sang năm sự tình xong xuôi, con sẽ dọn lại đây."
Cảm xúc nàng đột nhiên tụt xuống, Nhan thái thái cùng Nhan Lạc Thủy cũng không hỏi sâu thêm, đề tài này liền ngưng lại.
Thứ tư đi học, Cố Khinh Chu nhận được một phong thơ, là nữ nhi của Mộ Tam Nương - Hà Vi viết cho nàng.
Hà Vi thường cùng Cố Khinh Chu thư từ qua lại. Nàng ấy giống như muội muội của Cố Khinh Chu, cùng Cố Khinh Chu kể ra tâm sự. Cố Khinh Chu mỗi lần biết được tâm nàng ấy, đều sẽ thực vui vẻ, thậm chí cho Nhan Lạc Thủy xem.
Nhan Lạc Thủy tán thưởng chữ viết Hà Vi: "Hiện tại nữ hài tử luyện chữ như vậy không nhiều lắm, nàng ấy thực cầu tiến."
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
Hà Vi đích xác thực cầu tiến, là do từ sớm đã biết gia đình mình nghèo khó.
Thứ tư nhận được phong thư này, Hà Vi nói cho Cố Khinh Chu biết, nàng ấy nói phụ thân đi hiệu thuốc An Quốc, thu mua chút trung dược; đệ đệ nhỏ nhất của nàng ấy leo cây, bị té gãy tay, đã trị tốt, cũng không có trở ngại.
Đồng thời, Hà Vi còn cùng Cố Khinh Chu nói, nàng còn tìm được chỗ dạy học. *
(* Ý là đi làm gia sự, làm thêm)
Thời điểm Nhan Lạc Thủy mời Cố Khinh Chu cuối tuần đi xem phim, Cố Khinh Chu nói: "Muội muốn đi xem cô cô muội, tiểu nhi tử của cô cô muội bị té gãy tay."
Nhan Lạc Thủy biết được người cô cô này đối với Cố Khinh Chu rất quan trọng, liền gật gật đầu, nói câu hảo ý.
"Ngày khác nếu có rảnh, tỷ cũng muốn đi thăm cô cô muội." Nhan Lạc Thủy cười nói, "Còn muốn gặp qua Hà Vi, nàng ấy thật đáng yêu."
"Lần sau đi, để muội nói trước với cô cô một chút." Cố Khinh Chu cười nói, "Nhà cô cô đãi khách rất ít, đột nhiên có khách quý, cô cô sẽ tay chân luống cuống, lại quá lao lực."
Nhan Lạc Thủy đồng ý.
Tới cuối tuần rồi, trong nhà không khí vẫn nặng nề, Cố Khuê Chương sáng sớm mang theo Nhị di thái ra cửa, nghe nói là đi tham gia tiệc cưới vị đồng nghiệp.
Ông ta mang theo Nhị di thái đi ra ngoài giao tiếp, khiến Tần Tranh Tranh lại tức đến chết khiếp.
Vết thương của Tần Tranh Tranh còn không có lành, lại mất lòng Cố Khuê Chương, bà ta tạm thời ngủ đông, không dám sinh sự.
Cố Khinh Chu ra cửa, cũng lười đến chào hỏi Tần Tranh Tranh, trực tiếp theo hướng hiệu thuốc Hà thị mà đi.
Chuyện kinh doanh của hiệu thuốc xưa nay điêu tàn, linh tinh có mấy người khách.
Hôm nay cuối tuần, bọn nhỏ đều tan học ở nhà.
Cố Khinh Chu xách theo mấy thứ điểm tâm, còn có mấy khối bánh kem bạch nga, bọn nhỏ Hà gia vui vẻ chia cắt, một ngụm một tiếng Khinh Chu tỷ tỷ, kêu thật sự thân thiện.
Đại nữ nhi Hà gia - Hà Vi không ở nhà, nghe nói nàng tìm được chỗ dạy học, cuối tuần đi dạy lớp vỡ lòng cho tiểu hài tử năm sáu tuổi gì đó.
"Con thời gian gần đây không có tới." Mộ Tam Nương nói.
Cố Khinh Chu nói: "Đúng vậy, gần đây con niệm thư, cuối tuần còn phải làm công khóa."
"Công khóa quan trọng!" Mộ Tam Nương vui mừng nói, "Cần phải niệm thư thật tốt a, tương lai có tiền đồ, có thể đi nhà thuốc Tây làm việc."
Cố Khinh Chu gật gật đầu.
Mộ Tam Nương lại hỏi nàng: "Hôm nay tới là có việc gì?"
Cố Khinh Chu nói: "Con nhận được tin của muội muội, muội ấy nói tiểu đệ té ngã gãy tay, con đến xem. Hiện giờ ra sao rồi?"
"Không có việc gì, tiểu hài tử chính là còn nhỏ hay đùa nghịch, té gãy tay là chuyện thường có, đã trị tốt, không có gì đáng ngại." Mộ Tam Nương giải bày.
Cố Khinh Chu cười, đồng thời nói: "Con cũng còn không biết tới mấy trò hay của nam tiểu hài tử, phải nhờ cô cô nói rồi."
Mộ Tam Nương mặt mày hiền lành cười cong: "Cô cô hôm nay làm đậu phụ vàng cho con ăn!"
"Con đây thật có lộc ăn." Cố Khinh Chu cười nói.
Bọn họ đang nói, bên ngoài lại truyền đến thanh âm tiểu hài tử của Hà gia: "A Mộc!"
Mộ Tam Nương sửng sốt, Cố Khinh Chu cũng lặng im.
"Mẫu thân, A Mộc tới." Tiểu hài tử nhìn kêu.
A Mộc, chính là thiếu soái đốc quân phủ - Tư Mộ khi còn trốn tránh ở hiệu thuốc Hà thị, tên đó là phu thê Mộ Tam Nương đặt cho hắn.
Mộ Tam Nương hơi hơi giật mình, hắn sao lại tới?
Cố Khinh Chu cũng giật mình.
Tác giả :
Minh Dược