Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 76: Cậu có ý gì với tôi sao?
Âu Hân nhổm đầu dậy nhòm xuống bên dưới xem là ai.
Ánh mắt cô hiện rõ vẻ sửng sốt. Quả nhiên là vừa nãy cô không nhìn lầm.
Người kia thấy cô không đáp lại, nghĩ rằng nói nhỏ cô không nghe rõ lại lên tiếng nhắc lại lần nữa.
- Đồng tiểu thư, giúp tôi hạ quả bom xuống. Tôi sẽ phá.
- À.. được. Dịch tiên sinh đợi một chút.
Âu Hân nhẹ nhàng đẩy quả bom dịch xuống cái lỗ, đưa tay hạ quả bom xuống cho Dịch Cẩn bên dưới.
- Đồng tiểu thư cũng xuống đây một chút đi. Dùng đường đó để trốn... tôi nghĩ không ổn lắm.
Âu Hân nằm bên trên cũng thấy có lí mà gật đầu rồi chui xuống.
Ở bên dưới Dịch Cẩn đang cẩn thận để quả bom xuống sàn nhà. Còn Tề Phi thì hí hửng đỡ cô xuống.
- Cảm ơn...Tề tiên sinh.
- Không cần gọi khách sáo như vậy. Cô gọi tôi là anh Tề hoặc Tề thôi cũng được.
- Như vậy đâu có được. Hay vậy tôi gọi là Tề thiếu.
Tề Phi thở dài một tiếng, gật đầu. Sau đó thấy có một cô gái nữa đang cố chui xuống thì lại hí hửng chạy lại đỡ, đôi mắt đào hoa sáng lên.
- Cảm ơn.
Tố Mai thấy một chàng trai trẻ ôm eo đỡ mình xuống thì ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. Lý Nhạc Lăng nhìn một màn này thì đau hết con mắt. Chửi thầm một câu trong miệng.
Đúng là cái loại đào hoa.
Lý Nhạc Lăng đi tới đẩy Tề Phi ra xa Tố Mai, vênh mặt lên như thách thức.
Tề Phi nheo mắt lại, cũng chẳng thèm nhìn nữa mà quay sang nhìn Âu Hân và Dịch Cẩn đang trao đổi về quả bom.
- Ôi dào. Bom chưa được kích hoạt thì cứ cắt. Không cần nghĩ nhiều.
Tề Phi hẩy vai Dịch Cẩn một cái, quay ra nhìn Âu Hân nói.
Âu Hân đang thắc mắc với Dịch Cẩn về việc quả bom là bom hẹn giờ nhưng vẫn chưa được kích hoạt nếu cắt thì có sao không. Thấy Tề Phi nói vậy cũng gật gù. Thôi thì cô cũng không hiểu nhiều về bom nên kệ vậy.
- Dịch tiên sinh và Tề thiếu trốn được xướng đây sao. Nãy ở trên tầng 100 tôi có thấy hai người. Không biết đây là tầng nào rồi.
- Đây là tầng 89. Chúng tôi cũng nẩn trốn được xuống đây. Vừa hay kéo một tên vào nhà vệ sinh lại nghe có tiếng xì xào nên nghe thử thì biết.
Dịch Cẩn nhẹ nhàng giải thích cho Âu Hân cũng như Lý Nhạc Lăng và Tố Mai hiểu sâu khi cắt xong mấy giây ở quả bom.
Âu Hân cũng đáp lại bằng nụ cười dễ mến. Không hiểu sao, cô thấy rất có cảm tình với Dịch Cẩn. Ở người đàn ông mang đậm nét Trung Đông này cô thấy có gì đó rất thân thuộc.
- Mọi người trốn theo đường đó tôi thấy có vẻ không ổn lắm. Chắc mọi người cũng định xuống phòng hệ thống trung tâm ở tầng 1 đúng không?
Âu Hân nghe vậy huých nhẹ khuỷu tay Lý Nhạc Lăng, đôi môi khẽ nhếch lên cười nói thầm với cậu.
- Lý thiếu quả thật tài giỏi. Đường thoát mà cậu nói nhọc công nghĩ ra thì người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết.
Nghe giọng điệu mỉa mai của Âu Hân, Lý Nhạc Lăng cũng không thấy khó chịu vì giờ cậu chỉ tập trung tai và mắt vào hai người đàn ông đứng trước mặt.
Dịch Cẩn và Tề Phi lại thuận lợi xuống được nhiều tầng như vậy? Đây là điều làm cậu bận tâm.
Theo cậu biết với khả năng của hai người này thì có thể xuống được nhiều tầng như vậy lại không gây xào xáo đám khủng bố kia thì đúng là... cậu đánh giá thấp hai người họ rồi.
- Lý thiếu sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Cậu có cảm tình gì với tôi rồi sao?
Cậu nói " dẹo " của Tề Phi khiến Lý Nhạc Lăng tức khắc đen mặt còn Âu Hân suýt "oẹ" một tiếng. Tố Mai thì nhớ người riêng có một người vẫn giữ vẻ mặt bình thản như kiểu mấy câu kiểu như vậy cậu nghe nhiều rồi.
- Mọi người không nên dùng đường đó. Nếu được thì đi cùng chúng tôi cũng được.
Vừa nghe Dịch Cẩn đề nghị Âu Hân gật đầu ngay. So với việc đi cùng Lý Nhạc Lăng thì Âu Hân thấy đi cùng Dịch Cẩn khiến cô có cảm giác an toàn hơn.
Lý Nhạc Lăng lúc đầu có cau mày khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý lật đật đi theo sau khi thấy mọi người đều mở cửa ra ngoài hết và chỉ còn một mình cậu đứng trong.
Âu Hân nắm chặt tay cô bạn Tố Mai của mình đồng thời quay sang tặng bạn một nụ cười trấn an.
Cô đi một đoạn nhưng lại vẫn chưa thấy người nào thì cảm thấy có phần ngạc nhiên. Cô nhíu mày quan sát kĩ xung quanh.
- Cô cứ yên tâm đi. Bọn họ đã đi lục soát khắp nơi và tập trung mọi người đầy đủ ở sảnh chính của mỗi tầng rồi nên từ tầng 2 nên tầng 100 thì những đường đi này không còn ai gác nữa. Vì theo suy nghĩ của bọn chúng thì tập trung chủ yếu lực ở tầng 1 và tầng 101 là được rồi. Đi lên không thoát được, đi xuống cũng không.
Nghe Dịch Cẩn giải thích thì Âu Hân cũng phần nào hiểu được hết. Vậy những tầng này coi như ổn, chắc chỉ mất sức khi xuống tầng 1 thôi.
Lý Nhạc Lăng đi sau cùng chau mày liên tục khi nhìn Dịch Cẩn nói chuyện với Âu Hân rồi khó chịu khi thấy cái tên đầu đỏ chói lượn xung quanh Tố Mai.
Hai cái tên một Đông một Tây này rốt cuộc giở trò gì? Lý Nhạc Lăng không ngừng suy nghĩ về điều này.
Cuối cùng không chịu được vì phải suy nghĩ một mình cậu đi nhanh lên vài bước nắm cổ tay Âu Hân kéo cô đi chậm lại phía sau.
Âu Hân quay sang nhìn Lý Nhạc Lăng mang bộ mặt nghiêm trọng thì cau mày như hỏi cậu " Có chuyện gì? ".
- Cô đừng có thân với hai tên đó quá. Không phải người tốt đâu. Đừng có thấy ai tốt với mình là vồ đến.
Ánh mắt cô hiện rõ vẻ sửng sốt. Quả nhiên là vừa nãy cô không nhìn lầm.
Người kia thấy cô không đáp lại, nghĩ rằng nói nhỏ cô không nghe rõ lại lên tiếng nhắc lại lần nữa.
- Đồng tiểu thư, giúp tôi hạ quả bom xuống. Tôi sẽ phá.
- À.. được. Dịch tiên sinh đợi một chút.
Âu Hân nhẹ nhàng đẩy quả bom dịch xuống cái lỗ, đưa tay hạ quả bom xuống cho Dịch Cẩn bên dưới.
- Đồng tiểu thư cũng xuống đây một chút đi. Dùng đường đó để trốn... tôi nghĩ không ổn lắm.
Âu Hân nằm bên trên cũng thấy có lí mà gật đầu rồi chui xuống.
Ở bên dưới Dịch Cẩn đang cẩn thận để quả bom xuống sàn nhà. Còn Tề Phi thì hí hửng đỡ cô xuống.
- Cảm ơn...Tề tiên sinh.
- Không cần gọi khách sáo như vậy. Cô gọi tôi là anh Tề hoặc Tề thôi cũng được.
- Như vậy đâu có được. Hay vậy tôi gọi là Tề thiếu.
Tề Phi thở dài một tiếng, gật đầu. Sau đó thấy có một cô gái nữa đang cố chui xuống thì lại hí hửng chạy lại đỡ, đôi mắt đào hoa sáng lên.
- Cảm ơn.
Tố Mai thấy một chàng trai trẻ ôm eo đỡ mình xuống thì ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. Lý Nhạc Lăng nhìn một màn này thì đau hết con mắt. Chửi thầm một câu trong miệng.
Đúng là cái loại đào hoa.
Lý Nhạc Lăng đi tới đẩy Tề Phi ra xa Tố Mai, vênh mặt lên như thách thức.
Tề Phi nheo mắt lại, cũng chẳng thèm nhìn nữa mà quay sang nhìn Âu Hân và Dịch Cẩn đang trao đổi về quả bom.
- Ôi dào. Bom chưa được kích hoạt thì cứ cắt. Không cần nghĩ nhiều.
Tề Phi hẩy vai Dịch Cẩn một cái, quay ra nhìn Âu Hân nói.
Âu Hân đang thắc mắc với Dịch Cẩn về việc quả bom là bom hẹn giờ nhưng vẫn chưa được kích hoạt nếu cắt thì có sao không. Thấy Tề Phi nói vậy cũng gật gù. Thôi thì cô cũng không hiểu nhiều về bom nên kệ vậy.
- Dịch tiên sinh và Tề thiếu trốn được xướng đây sao. Nãy ở trên tầng 100 tôi có thấy hai người. Không biết đây là tầng nào rồi.
- Đây là tầng 89. Chúng tôi cũng nẩn trốn được xuống đây. Vừa hay kéo một tên vào nhà vệ sinh lại nghe có tiếng xì xào nên nghe thử thì biết.
Dịch Cẩn nhẹ nhàng giải thích cho Âu Hân cũng như Lý Nhạc Lăng và Tố Mai hiểu sâu khi cắt xong mấy giây ở quả bom.
Âu Hân cũng đáp lại bằng nụ cười dễ mến. Không hiểu sao, cô thấy rất có cảm tình với Dịch Cẩn. Ở người đàn ông mang đậm nét Trung Đông này cô thấy có gì đó rất thân thuộc.
- Mọi người trốn theo đường đó tôi thấy có vẻ không ổn lắm. Chắc mọi người cũng định xuống phòng hệ thống trung tâm ở tầng 1 đúng không?
Âu Hân nghe vậy huých nhẹ khuỷu tay Lý Nhạc Lăng, đôi môi khẽ nhếch lên cười nói thầm với cậu.
- Lý thiếu quả thật tài giỏi. Đường thoát mà cậu nói nhọc công nghĩ ra thì người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết.
Nghe giọng điệu mỉa mai của Âu Hân, Lý Nhạc Lăng cũng không thấy khó chịu vì giờ cậu chỉ tập trung tai và mắt vào hai người đàn ông đứng trước mặt.
Dịch Cẩn và Tề Phi lại thuận lợi xuống được nhiều tầng như vậy? Đây là điều làm cậu bận tâm.
Theo cậu biết với khả năng của hai người này thì có thể xuống được nhiều tầng như vậy lại không gây xào xáo đám khủng bố kia thì đúng là... cậu đánh giá thấp hai người họ rồi.
- Lý thiếu sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Cậu có cảm tình gì với tôi rồi sao?
Cậu nói " dẹo " của Tề Phi khiến Lý Nhạc Lăng tức khắc đen mặt còn Âu Hân suýt "oẹ" một tiếng. Tố Mai thì nhớ người riêng có một người vẫn giữ vẻ mặt bình thản như kiểu mấy câu kiểu như vậy cậu nghe nhiều rồi.
- Mọi người không nên dùng đường đó. Nếu được thì đi cùng chúng tôi cũng được.
Vừa nghe Dịch Cẩn đề nghị Âu Hân gật đầu ngay. So với việc đi cùng Lý Nhạc Lăng thì Âu Hân thấy đi cùng Dịch Cẩn khiến cô có cảm giác an toàn hơn.
Lý Nhạc Lăng lúc đầu có cau mày khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý lật đật đi theo sau khi thấy mọi người đều mở cửa ra ngoài hết và chỉ còn một mình cậu đứng trong.
Âu Hân nắm chặt tay cô bạn Tố Mai của mình đồng thời quay sang tặng bạn một nụ cười trấn an.
Cô đi một đoạn nhưng lại vẫn chưa thấy người nào thì cảm thấy có phần ngạc nhiên. Cô nhíu mày quan sát kĩ xung quanh.
- Cô cứ yên tâm đi. Bọn họ đã đi lục soát khắp nơi và tập trung mọi người đầy đủ ở sảnh chính của mỗi tầng rồi nên từ tầng 2 nên tầng 100 thì những đường đi này không còn ai gác nữa. Vì theo suy nghĩ của bọn chúng thì tập trung chủ yếu lực ở tầng 1 và tầng 101 là được rồi. Đi lên không thoát được, đi xuống cũng không.
Nghe Dịch Cẩn giải thích thì Âu Hân cũng phần nào hiểu được hết. Vậy những tầng này coi như ổn, chắc chỉ mất sức khi xuống tầng 1 thôi.
Lý Nhạc Lăng đi sau cùng chau mày liên tục khi nhìn Dịch Cẩn nói chuyện với Âu Hân rồi khó chịu khi thấy cái tên đầu đỏ chói lượn xung quanh Tố Mai.
Hai cái tên một Đông một Tây này rốt cuộc giở trò gì? Lý Nhạc Lăng không ngừng suy nghĩ về điều này.
Cuối cùng không chịu được vì phải suy nghĩ một mình cậu đi nhanh lên vài bước nắm cổ tay Âu Hân kéo cô đi chậm lại phía sau.
Âu Hân quay sang nhìn Lý Nhạc Lăng mang bộ mặt nghiêm trọng thì cau mày như hỏi cậu " Có chuyện gì? ".
- Cô đừng có thân với hai tên đó quá. Không phải người tốt đâu. Đừng có thấy ai tốt với mình là vồ đến.
Tác giả :
Hoàng Sansan