Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 70: Phần tử khủng bố (1)
- Sao cơ? Mua sắm á?
Đầu dây bên kia có vẻ rất ngạc nhiên. Âu Hân vẫn cười nói, một tay cầm điện thoại một tay uốn lọn tóc.
- Đúng rồi. Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau. Mình nhớ cậu sắp chết rồi. Cậu bận sao?
- Rảnh, rảnh. Tại nghe Vương Thiên Nguyên nói đạo này cậu không ra ngoài được nên mình hơi ngạc nhiên. Vậy để mình chuẩn bị, chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ, trung tâm thương mại Nghệ Y.
- Được, vậy hẹn ở Nghệ Y.
Lý Nhạc Lăng nghe Âu Hân nói chuẩn bị đi Nghệ Y thì đôi mắt khẽ dậy sóng. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười.
- Âu Hân, sao không đi Đế Hoa? Theo tôi biết ở Đế Hoa cái gì cũng hơn Nghệ Y.
- Để hòa hợp được với bạn, tôi phải là người bạn tâm lý. Dù sao đi Nghệ Y cũng thấy đỡ tiếc tiền hơn Đế Hoa.
Lý Nhạc Lăng nghe cô nói " tiếc tiền " thì bĩu môi, khinh bỉ.
- Cô thiếu tiền sao? Hơn nữa cô ra được khỏi Tử Uyển sao mà đi mua này sắm nọ.
Âu Hân quay ra nhìn Lý Nhạc Lăng nhếch môi cười. Tay cô vừa lướt tìm một số điện thoại vừa nói.
- Phải đi được tôi mới nói chứ.
Chưa kịp để Lý Nhạc Lăng đáp Âu Hân đã áp điện thoại lên tai nghe. Tay cô đưa lên ra dấu im lặng.
Đầu dây bên kia độ 10 giây là bắt máy.
Âu Hân không để người kia kịp " alo " một tiếng đã nói ngay.
- Ông xã ~
Lý Nhạc Lăng tai nghe mắt thấy không tin vào mắt mình. Cái giọng điệu mới vài phút trước nghe lạnh tanh, chán trường thì vài phút sau đã nếm được vị ngọt ngay khi chưa chạm vào đầu lưỡi.
Lý Nhạc Lăng nghe giọng cô mà suýt ngã ngửa ra sau, mắt trợn tròn.
Thật ra cái biểu cảm này của Lý Nhạc Lăng cũng chỉ hơn một chút người ở đầu dây bên kia.
Vương Kì Hạo đang ngồi ở trên bàn tròn hợp với một số vị lãnh đạo thấy điện thoại Âu Hân gọi đến thì không từ chối mà nhận ngay. Ngay khi anh định nói " chuyện gì " bằng giọng lạnh lùng thì đã bị cô chặn họng ngay bằng hai từ " ông xã ".
Anh cuộn chặt bàn tay lại để kiềm chế Tiểu Hạo Hạo đang ngóc đầu dậy. Anh dần thả lỏng cơ mặt đang nhăn nhúm vì kiềm chế, đứng dậy đo ra ngoài.
- Có chuyện gì không?
Anh cất giọng trầm ấm dịu dàng. Anh đúng là rất dễ mềm lòng. Còn định bụng giận dỗi cô vài ngày không về nhà ai ngờ chỉ bằng hai từ của cô anh đã quyết tâm vạch sẵn cho mình mục đích.
Tối nay về nhà nhất định phải ăn " thịt ".
Âu Hân nghe anh dịu dàng đáp lại thì nhìn Lý Nhạc Lăng mặt đắc ý.
Chả là cô và cậu trong vài phút đợi anh đáp lại đã chí choé nhau vài câu.
- Đồng Âu Hân, Jenly Xeno, tôi xin quỳ xuống lạy cô. Cô có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với ai chứ riêng Vương Kì Hạo thì chỉ trong vòng 1 giây sau khi nghe cô gọi xong sẽ đập máy.
Âu Hân đưa màn hình vẫn đang kết nối cuộc gọi tới trước mặt Lý Nhạc Lăng cười.
- 30 giây rồi không đáp lại nhưng không dập máy.
- Cô định dùng chiêu này để Vương Kì Hạo cho cô đi sao? Không bao giờ!
Âu Hân vừa ấn nút loa ngoài xong thì anh cũng vừa cất tiếng hỏi.
- Ông xã, em muốn đi mua sắm. Đi với Tố Mai, lâu lắm rồi chưa được ra ngoài.
Âu Hân nói giọng buồn buồn khiến Lý Nhạc Lăng nghe méo xệch mặt.
Cậu ta còn đang nghĩ Vương Kì Hạo sẽ dập máy không nghe hoặc ít nhất là lạnh lùng một câu ai mà ngờ....
- Đi ở đâu?
- Là trung tâm thương mại Nghệ Y. Nếu anh không yên tâm thì có thể kêu Trương Hạ đi cùng em cũng được.
Vương Kì Hạo trầm tư suy nghĩ. Anh và Trương Hạ còn có việc quan trọng. Đúng lúc này anh lại nghe được giọng Lý Nhạc Lăng vang lên trong máy liền hỏi ngay.
- Lý Nhạc Lăng còn ở đó sao?
- Đúng rồi.
- Vậy để Lý Nhạc Lăng đi cùng.
Lý Nhạc Lăng nghe xong thì vội giật điện thoại Âu Hân. Cô còn tưởng cậu định giãy nảy lên từ chối ai ngờ....
- Được, được. Tiểu gia đây hôm nay sẵn sàng hy sinh thân mình một chút. Hộ tống vợ cậu đi mua sắm.
- Ừ.
Vương Kì Hạo vì con đang bận việc nên cúp máy ngay, quay trở lại cuộc họp.
- Nói tiếp đi.
Giọng anh mới nãy dịu bao nhiêu thì bây giờ lạnh bấy nhiêu.
Một người đàn ông độ tuổi 40 cầm một tờ giấy đứng dậy.
- Theo bên tình báo cung cấp thì bọn chúng sẽ có hành động tại trung tâm thương mại Đế Hoa. Vì đây là trung tâm trọng điểm của Đế Hoa ở Cổ Lạc Thành. Lượng dân cư ra vào rất đông nên khả năng tin tình báo này đúng là rất cao. Thành phần khủng bố này rất nguy hiểm nên tôi nghĩ cứ nên cẩn thận.
- ----++++
Lý Nhạc Lăng tươi cười, đôi mắt khẽ nháy cô rồi ném trả điện thoại.
- Dù sao hôm nay tiểu gia cũng đích thân đưa cô đi mua sắm nên đồ gì tiểu gia sẽ trả tiền hết coi như quà tặng cưới. Với điều kiện là phải đi trung tâm Đế Hoa. Thân phận cao quý như tôi đây sao có thể đi Nghệ Y được.
- Đồng ý.
Âu Hân đồng ý ngay mà không suy nghĩ.
Cô không phải thiếu tiền gì mà không dám đi Đế Hoa mà vì Tố Mai. Nhà Tố Mai không khá giả gì nên Âu Hân toàn đi Nghệ Y cùng cô vì sợ cô buồn với không muốn cô bạn này khó xử gì.
Âu Hân quay ra ngoài xuống báo với Viên quản gia một tiếng là sẽ không ăn trưa ở nhà. Cô cũng nhắn luôn cho Tố Mai đổi địa điểm.
Lý Nhạc Lăng ở sau nhếch môi cười. Một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý.
Đầu dây bên kia có vẻ rất ngạc nhiên. Âu Hân vẫn cười nói, một tay cầm điện thoại một tay uốn lọn tóc.
- Đúng rồi. Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau. Mình nhớ cậu sắp chết rồi. Cậu bận sao?
- Rảnh, rảnh. Tại nghe Vương Thiên Nguyên nói đạo này cậu không ra ngoài được nên mình hơi ngạc nhiên. Vậy để mình chuẩn bị, chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ, trung tâm thương mại Nghệ Y.
- Được, vậy hẹn ở Nghệ Y.
Lý Nhạc Lăng nghe Âu Hân nói chuẩn bị đi Nghệ Y thì đôi mắt khẽ dậy sóng. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành nụ cười.
- Âu Hân, sao không đi Đế Hoa? Theo tôi biết ở Đế Hoa cái gì cũng hơn Nghệ Y.
- Để hòa hợp được với bạn, tôi phải là người bạn tâm lý. Dù sao đi Nghệ Y cũng thấy đỡ tiếc tiền hơn Đế Hoa.
Lý Nhạc Lăng nghe cô nói " tiếc tiền " thì bĩu môi, khinh bỉ.
- Cô thiếu tiền sao? Hơn nữa cô ra được khỏi Tử Uyển sao mà đi mua này sắm nọ.
Âu Hân quay ra nhìn Lý Nhạc Lăng nhếch môi cười. Tay cô vừa lướt tìm một số điện thoại vừa nói.
- Phải đi được tôi mới nói chứ.
Chưa kịp để Lý Nhạc Lăng đáp Âu Hân đã áp điện thoại lên tai nghe. Tay cô đưa lên ra dấu im lặng.
Đầu dây bên kia độ 10 giây là bắt máy.
Âu Hân không để người kia kịp " alo " một tiếng đã nói ngay.
- Ông xã ~
Lý Nhạc Lăng tai nghe mắt thấy không tin vào mắt mình. Cái giọng điệu mới vài phút trước nghe lạnh tanh, chán trường thì vài phút sau đã nếm được vị ngọt ngay khi chưa chạm vào đầu lưỡi.
Lý Nhạc Lăng nghe giọng cô mà suýt ngã ngửa ra sau, mắt trợn tròn.
Thật ra cái biểu cảm này của Lý Nhạc Lăng cũng chỉ hơn một chút người ở đầu dây bên kia.
Vương Kì Hạo đang ngồi ở trên bàn tròn hợp với một số vị lãnh đạo thấy điện thoại Âu Hân gọi đến thì không từ chối mà nhận ngay. Ngay khi anh định nói " chuyện gì " bằng giọng lạnh lùng thì đã bị cô chặn họng ngay bằng hai từ " ông xã ".
Anh cuộn chặt bàn tay lại để kiềm chế Tiểu Hạo Hạo đang ngóc đầu dậy. Anh dần thả lỏng cơ mặt đang nhăn nhúm vì kiềm chế, đứng dậy đo ra ngoài.
- Có chuyện gì không?
Anh cất giọng trầm ấm dịu dàng. Anh đúng là rất dễ mềm lòng. Còn định bụng giận dỗi cô vài ngày không về nhà ai ngờ chỉ bằng hai từ của cô anh đã quyết tâm vạch sẵn cho mình mục đích.
Tối nay về nhà nhất định phải ăn " thịt ".
Âu Hân nghe anh dịu dàng đáp lại thì nhìn Lý Nhạc Lăng mặt đắc ý.
Chả là cô và cậu trong vài phút đợi anh đáp lại đã chí choé nhau vài câu.
- Đồng Âu Hân, Jenly Xeno, tôi xin quỳ xuống lạy cô. Cô có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với ai chứ riêng Vương Kì Hạo thì chỉ trong vòng 1 giây sau khi nghe cô gọi xong sẽ đập máy.
Âu Hân đưa màn hình vẫn đang kết nối cuộc gọi tới trước mặt Lý Nhạc Lăng cười.
- 30 giây rồi không đáp lại nhưng không dập máy.
- Cô định dùng chiêu này để Vương Kì Hạo cho cô đi sao? Không bao giờ!
Âu Hân vừa ấn nút loa ngoài xong thì anh cũng vừa cất tiếng hỏi.
- Ông xã, em muốn đi mua sắm. Đi với Tố Mai, lâu lắm rồi chưa được ra ngoài.
Âu Hân nói giọng buồn buồn khiến Lý Nhạc Lăng nghe méo xệch mặt.
Cậu ta còn đang nghĩ Vương Kì Hạo sẽ dập máy không nghe hoặc ít nhất là lạnh lùng một câu ai mà ngờ....
- Đi ở đâu?
- Là trung tâm thương mại Nghệ Y. Nếu anh không yên tâm thì có thể kêu Trương Hạ đi cùng em cũng được.
Vương Kì Hạo trầm tư suy nghĩ. Anh và Trương Hạ còn có việc quan trọng. Đúng lúc này anh lại nghe được giọng Lý Nhạc Lăng vang lên trong máy liền hỏi ngay.
- Lý Nhạc Lăng còn ở đó sao?
- Đúng rồi.
- Vậy để Lý Nhạc Lăng đi cùng.
Lý Nhạc Lăng nghe xong thì vội giật điện thoại Âu Hân. Cô còn tưởng cậu định giãy nảy lên từ chối ai ngờ....
- Được, được. Tiểu gia đây hôm nay sẵn sàng hy sinh thân mình một chút. Hộ tống vợ cậu đi mua sắm.
- Ừ.
Vương Kì Hạo vì con đang bận việc nên cúp máy ngay, quay trở lại cuộc họp.
- Nói tiếp đi.
Giọng anh mới nãy dịu bao nhiêu thì bây giờ lạnh bấy nhiêu.
Một người đàn ông độ tuổi 40 cầm một tờ giấy đứng dậy.
- Theo bên tình báo cung cấp thì bọn chúng sẽ có hành động tại trung tâm thương mại Đế Hoa. Vì đây là trung tâm trọng điểm của Đế Hoa ở Cổ Lạc Thành. Lượng dân cư ra vào rất đông nên khả năng tin tình báo này đúng là rất cao. Thành phần khủng bố này rất nguy hiểm nên tôi nghĩ cứ nên cẩn thận.
- ----++++
Lý Nhạc Lăng tươi cười, đôi mắt khẽ nháy cô rồi ném trả điện thoại.
- Dù sao hôm nay tiểu gia cũng đích thân đưa cô đi mua sắm nên đồ gì tiểu gia sẽ trả tiền hết coi như quà tặng cưới. Với điều kiện là phải đi trung tâm Đế Hoa. Thân phận cao quý như tôi đây sao có thể đi Nghệ Y được.
- Đồng ý.
Âu Hân đồng ý ngay mà không suy nghĩ.
Cô không phải thiếu tiền gì mà không dám đi Đế Hoa mà vì Tố Mai. Nhà Tố Mai không khá giả gì nên Âu Hân toàn đi Nghệ Y cùng cô vì sợ cô buồn với không muốn cô bạn này khó xử gì.
Âu Hân quay ra ngoài xuống báo với Viên quản gia một tiếng là sẽ không ăn trưa ở nhà. Cô cũng nhắn luôn cho Tố Mai đổi địa điểm.
Lý Nhạc Lăng ở sau nhếch môi cười. Một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý.
Tác giả :
Hoàng Sansan