Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 59: Anh yêu Lý Nhạc Lăng sao?
Lý Nhạc Lăng nghe vậy thì xích lại gần cô, nói nhỏ:
- Cô lớn rồi làm gì có chuyện tự té. Nếu là Kì Hạo tra tấn cô bằng hình thức thức dìm nước cô cứ nói với tôi. Tiểu gia đây nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cô.
Âu Hân cười cười quay sang nhìn Vương Kì Hạo.
Không biết Vương Kì Hạo sống ra sao mà đến cả bạn chí cốt lại nghĩ anh ta như vậy. Chậc chậc...
Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của Trương Hạ Sảnh thì nụ cười nhìn Vương Kì Hạo càng trở nên gian tà hơn.
- Là tôi tự té thật. Lý thiếu không tin có thể hỏi Trương tiểu thư. Lúc tôi té cô ấy cũng ở đấy mà.
- Hửm?!! Ai cơ? Trương Hạ Sảnh á....
Thấy Âu Hân gật nhẹ đầu, Lý Nhạc Lăng lại rơi vào suy tư hơn. Đưa tay lên xoa xoa cằm một lúc, Lý Nhạc Lăng như suy nghĩ ra cái gì mà mặt mày hơi nghiêm. Sau đó thì chạy vội lại ngồi cạnh Vương Kì Hạo.
- Chậc chậc, cậu xem. Cái này Âu Hân... Chắc chắn là bị cô bạn thanh mai trúc mã họ Trương của cậu đẩy xuống hồ rồi. Trương Hạ Sảnh từ nhỏ đã mang danh thanh mai trúc mã của cậu, cô ta yêu cậu ra sao tôi nhìn qua cũng thấy. Ai mà ngờ lớn lên rồi, cậu lại vì cái hôn ước từ thời ông cố bà cố lên không cưới cô ta được. Chắc chắn là ghi hận rồi.
Vương Kì Hạo nãy giờ chăm chú đọc báo không quan tâm Âu Hân giải thích như nào với Lý Nhạc Lăng. Đến khi Lý Nhạc Lăng ngồi cạnh anh nói xong, đôi mắt anh mới rời khỏi tờ báo nhìn lên Lý Nhạc Lăng.
- Không có hôn ước tôi cũng không cưới Trương Hạ Sảnh. Không có hôn ước, tôi sẽ dùng quyền ép hôn để cưới Hân Hân. Nói tóm lại.... không cưới được Hân Hân tôi sẽ suy xét đến việc cho cậu một thân phân ở cạnh tôi.
Âu Hân nghe tên mình phát ra từ giọng nói dịu dàng của Vương Kì Hạo thì giật mình, nhìn anh không chớp mắt.
Anh....vừa nói....
- Anh vừa nói..... anh yêu Lý Nhạc Lăng sao?
Âu Hân vừa nói xong lập tức bốn con mắt quay ra nhìn cô.
Sững sờ.....
Âu Hân thấy biểu hiện của hai người đàn ông nhìn mình như vậy lại sợ họ không hiểu, bắt đầu giải thích.
- À.... Không phải vừa nãy anh nói nếu không cưới được...em thì sẽ suy xét đến việc cho...Lý thiếu một... danh phận..... Anh là gay sao?
Vương Kì Hạo nghe xong mặt đen lại, đầu hiện 3 vạch hắc tuyến.
Cô.....
Anh không ngờ được cô lại ngốc đến như vậy. Câu nói của anh ý tứ rất rõ ràng. Đó là cả đời này anh chỉ cưới một mình cô. Còn việc cho Lý Nhạc Lăng một thân phận là ý muốn nói sẽ không bao giờ có chuyện anh không cưới được cô vì anh..... là trai THẲNG. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Riêng Lý Nhạc Lăng nghe cô nói vậy xong thì đưa ánh mắt cực " mất thiện cảm " nhìn Vương Kì Hạo. Sau đó bật dậy thật nhanh chạy lại chỗ Âu Hân, giọng ai oán.
- Hóa ra cậu cố ý kết hôn là để che đi giới tính thật sao? Tôi ở cạnh cậu lâu như vậy..... Tôi.... Hân Hân, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi, xong tôi sẽ quay lại đòi lại công bằng cho cô..... Hu hu hu...
Âu Hân thấy một chàng trai mang danh bác sĩ đang nước mắt như tràn bờ đê lắc lắc tay cô. Cô đưa ánh mắt nhìn Vương Kì Hạo thì thấy ánh mắt như giết người của anh nhìn mình làm cô giật thót. Cô nuốt nước bọt rồi không dám nhìn nữa.
Ánh mắt ấy quá đáng sợ.
Cô có nói gì sai đụng chạm đến anh sao?
Cô thấy anh đột nhiên đứng dậy đi về hướng này, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Anh.... là định làm gì?
- Lý Nhạc Lăng, tôi cho cậu 10 giây cút khỏi đây. Hân Hân chúng ta lên phòng, tôi sẽ cho em biết tôi có phải gay hay không.
Âu Hân nghe đến đây thì chân tay cũng run lẩy bẩy rồi.
Ôi! Cô chọc nhầm người rồi.
- Khoan đã... Kì Hạo, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cái... cái này là hiểu nhầm.... hiểu nhầm thôi.
- Vương Kì Hạo cậu đừng có ép con gái nhà lành như vậy. Hôn nhân của hai người chỉ là hôn ước của ông cố bà cố thôi, cậu.... đừng có " ăn thịt " người ta như vậy chứ.
Lý Nhạc Lăng nhảy lên chắn trước mặt cô giang hai tay sang bên, xong còn quay lại tặng cho cô nụ cười tỏa nắng với cái núm đồng tiền. Và rồi một tiếng RẦM lớn vang lên.
Lý Nhạc Lăng đã nằm chỏng queo dưới đất.
- Cô ấy là người bắn tôi 2 tháng trước.
Âu Hân há hốc mồm nhìn Vương Kì Hạo. Còn Lý Nhạc Lăng đang bò lồm cồm dưới đất miệng kêu oai oái nhưng chỉ vừa nghe xong câu nói của Vương Kì Hạo thì cũng ngước con mắt to tròn và ngạc nhiên lên nhìn.
- Cậu.... vừa.... nói cái gì?
- Cô ấy là con gái ông trùm mafia Xeno, Jenly Xeno. Con gái nhà lành mà cậu nói có thể nhắm mắt bắn trúng mi tâm cậu đấy.
Lý Nhạc Lăng tròn xoe đôi mắt, mặt trắng bệch nhìn Âu Hân như kiểu cậu ta đang nhìn phải người ngoài hành tinh. Âu Hân sau một thoáng ngạc nhiên thì nở nụ cười tươi nhìn Lý Nhạc Lăng.
Lý Nhạc Lăng là cháu nội của Lý gia nhưng theo câu nói của Vương Kì Hạo thì chắc cậu ta là người băng vết thương lần trước cho anh và cũng như biết về cô trong thân phận Jenly Xeno.
Cái cô thắc mắc là Vương Kì Hạo mang chuyện này ra nói cho Lý Nhạc Lăng biết. Anh có ý gì?
- Cô lớn rồi làm gì có chuyện tự té. Nếu là Kì Hạo tra tấn cô bằng hình thức thức dìm nước cô cứ nói với tôi. Tiểu gia đây nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cô.
Âu Hân cười cười quay sang nhìn Vương Kì Hạo.
Không biết Vương Kì Hạo sống ra sao mà đến cả bạn chí cốt lại nghĩ anh ta như vậy. Chậc chậc...
Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của Trương Hạ Sảnh thì nụ cười nhìn Vương Kì Hạo càng trở nên gian tà hơn.
- Là tôi tự té thật. Lý thiếu không tin có thể hỏi Trương tiểu thư. Lúc tôi té cô ấy cũng ở đấy mà.
- Hửm?!! Ai cơ? Trương Hạ Sảnh á....
Thấy Âu Hân gật nhẹ đầu, Lý Nhạc Lăng lại rơi vào suy tư hơn. Đưa tay lên xoa xoa cằm một lúc, Lý Nhạc Lăng như suy nghĩ ra cái gì mà mặt mày hơi nghiêm. Sau đó thì chạy vội lại ngồi cạnh Vương Kì Hạo.
- Chậc chậc, cậu xem. Cái này Âu Hân... Chắc chắn là bị cô bạn thanh mai trúc mã họ Trương của cậu đẩy xuống hồ rồi. Trương Hạ Sảnh từ nhỏ đã mang danh thanh mai trúc mã của cậu, cô ta yêu cậu ra sao tôi nhìn qua cũng thấy. Ai mà ngờ lớn lên rồi, cậu lại vì cái hôn ước từ thời ông cố bà cố lên không cưới cô ta được. Chắc chắn là ghi hận rồi.
Vương Kì Hạo nãy giờ chăm chú đọc báo không quan tâm Âu Hân giải thích như nào với Lý Nhạc Lăng. Đến khi Lý Nhạc Lăng ngồi cạnh anh nói xong, đôi mắt anh mới rời khỏi tờ báo nhìn lên Lý Nhạc Lăng.
- Không có hôn ước tôi cũng không cưới Trương Hạ Sảnh. Không có hôn ước, tôi sẽ dùng quyền ép hôn để cưới Hân Hân. Nói tóm lại.... không cưới được Hân Hân tôi sẽ suy xét đến việc cho cậu một thân phân ở cạnh tôi.
Âu Hân nghe tên mình phát ra từ giọng nói dịu dàng của Vương Kì Hạo thì giật mình, nhìn anh không chớp mắt.
Anh....vừa nói....
- Anh vừa nói..... anh yêu Lý Nhạc Lăng sao?
Âu Hân vừa nói xong lập tức bốn con mắt quay ra nhìn cô.
Sững sờ.....
Âu Hân thấy biểu hiện của hai người đàn ông nhìn mình như vậy lại sợ họ không hiểu, bắt đầu giải thích.
- À.... Không phải vừa nãy anh nói nếu không cưới được...em thì sẽ suy xét đến việc cho...Lý thiếu một... danh phận..... Anh là gay sao?
Vương Kì Hạo nghe xong mặt đen lại, đầu hiện 3 vạch hắc tuyến.
Cô.....
Anh không ngờ được cô lại ngốc đến như vậy. Câu nói của anh ý tứ rất rõ ràng. Đó là cả đời này anh chỉ cưới một mình cô. Còn việc cho Lý Nhạc Lăng một thân phận là ý muốn nói sẽ không bao giờ có chuyện anh không cưới được cô vì anh..... là trai THẲNG. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Riêng Lý Nhạc Lăng nghe cô nói vậy xong thì đưa ánh mắt cực " mất thiện cảm " nhìn Vương Kì Hạo. Sau đó bật dậy thật nhanh chạy lại chỗ Âu Hân, giọng ai oán.
- Hóa ra cậu cố ý kết hôn là để che đi giới tính thật sao? Tôi ở cạnh cậu lâu như vậy..... Tôi.... Hân Hân, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi, xong tôi sẽ quay lại đòi lại công bằng cho cô..... Hu hu hu...
Âu Hân thấy một chàng trai mang danh bác sĩ đang nước mắt như tràn bờ đê lắc lắc tay cô. Cô đưa ánh mắt nhìn Vương Kì Hạo thì thấy ánh mắt như giết người của anh nhìn mình làm cô giật thót. Cô nuốt nước bọt rồi không dám nhìn nữa.
Ánh mắt ấy quá đáng sợ.
Cô có nói gì sai đụng chạm đến anh sao?
Cô thấy anh đột nhiên đứng dậy đi về hướng này, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Anh.... là định làm gì?
- Lý Nhạc Lăng, tôi cho cậu 10 giây cút khỏi đây. Hân Hân chúng ta lên phòng, tôi sẽ cho em biết tôi có phải gay hay không.
Âu Hân nghe đến đây thì chân tay cũng run lẩy bẩy rồi.
Ôi! Cô chọc nhầm người rồi.
- Khoan đã... Kì Hạo, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cái... cái này là hiểu nhầm.... hiểu nhầm thôi.
- Vương Kì Hạo cậu đừng có ép con gái nhà lành như vậy. Hôn nhân của hai người chỉ là hôn ước của ông cố bà cố thôi, cậu.... đừng có " ăn thịt " người ta như vậy chứ.
Lý Nhạc Lăng nhảy lên chắn trước mặt cô giang hai tay sang bên, xong còn quay lại tặng cho cô nụ cười tỏa nắng với cái núm đồng tiền. Và rồi một tiếng RẦM lớn vang lên.
Lý Nhạc Lăng đã nằm chỏng queo dưới đất.
- Cô ấy là người bắn tôi 2 tháng trước.
Âu Hân há hốc mồm nhìn Vương Kì Hạo. Còn Lý Nhạc Lăng đang bò lồm cồm dưới đất miệng kêu oai oái nhưng chỉ vừa nghe xong câu nói của Vương Kì Hạo thì cũng ngước con mắt to tròn và ngạc nhiên lên nhìn.
- Cậu.... vừa.... nói cái gì?
- Cô ấy là con gái ông trùm mafia Xeno, Jenly Xeno. Con gái nhà lành mà cậu nói có thể nhắm mắt bắn trúng mi tâm cậu đấy.
Lý Nhạc Lăng tròn xoe đôi mắt, mặt trắng bệch nhìn Âu Hân như kiểu cậu ta đang nhìn phải người ngoài hành tinh. Âu Hân sau một thoáng ngạc nhiên thì nở nụ cười tươi nhìn Lý Nhạc Lăng.
Lý Nhạc Lăng là cháu nội của Lý gia nhưng theo câu nói của Vương Kì Hạo thì chắc cậu ta là người băng vết thương lần trước cho anh và cũng như biết về cô trong thân phận Jenly Xeno.
Cái cô thắc mắc là Vương Kì Hạo mang chuyện này ra nói cho Lý Nhạc Lăng biết. Anh có ý gì?
Tác giả :
Hoàng Sansan