Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 46: Đại thiếu soái nhớ vợ
Âu Hân suy nghĩ cả nửa ngày, đi quanh phòng khác đến cả trăm vòng. Cuối cùng bất lực ngồi xuống sofa.
Chỉ có một cách duy nhất để cô có thể tự do đến học viên học tiếp. Nhưng.... Cái cách này cô thật sự nuốt không trôi.
Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Mà người giam lỏng cô như này là ai? Là ai?
Vương Kì Hạo....
Thật không nuốt trôi được. Cô phải nói chuyện với anh nhưng anh không về nhà, cô nói kiểu gì? Cô cũng không được ra ngoài.
Cách duy nhất là lấy lòng Vương Kì Hạo để anh ta cho cô tự do.
Lấy lòng?!
Ha, kêu cô lấy lòng ai thì dễ rồi, lấy lòng Vương Kì Hạo.... sao không kêu cô đi chết cho rồi.
......
Bên kia Âu Hân đang xoắn xuýt cả lên xem có nên thực hiện cách lấy lòng Vương Kì Hạo hay không thì bên này Vương Kì Hạo cũng là đứng ngồi không yên. Sắc mặt anh cực kì kém, sắc lạnh lan tỏa cả căn phòng. Hàng ngày Trương Hạ vẫn nhìn thấy một hành động lặp đi lặp lại, nhìn đến hoa cả mắt.
Vương Kì Hạo mở cửa phòng làm việc đi ra đến xe, ngay sau đấy lại không lên xe nữa mà quay trở lại phòng làm việc.
Hành động này đã lặp đi lặp lại suốt 1 tuần qua, hàng ngày tái hiện đến ba bốn lần.
Trương Hạ và mọi người thì cứ phải lau mồ hôi liên tục.
Đại thiếu soái nhớ vợ thì cứ về nhà đi, đâu cần phải hành hạ cấp dưới như thế này. Mặt lúc nào cũng đen như đít nồi, lông mày lúc nào cũng nhíu lại tỏ ra vô cùng khó chịu, gương mặt thì nhếch nhác không thấy hào quang đâu nữa. Trên người vẫn tỏa ra một cỗi đáng sợ đó nhưng sự đáng sợ này hình như được nâng lên gấp vài lần.
Chả là Vương Đại thiếu soái đây nhớ vợ, nhưng vẫn trong trạng thái giận dỗi vợ mà không thèm về nhà. Một tuần nay người ta đều thấy Vương Đại thiếu soái 24/7 đều có mặt ở đây không có về nhà.
- Đồng Âu Hân, em lại không thèm tới dỗ tôi.
Câu quát to quen thuộc lại vang lên. Trương Hạ đứng ở cửa rút khăn ra lau sạch mồ hôi, lau không biết bao nhiêu lần, hít vào thở ra không biết bao nhiêu mới dám gõ cửa bước vào báo cáo.
- Đại... Đại thiếu soái, Lý gia có một bữa tiệc khiêu vũ tối nay, mời ngài tới tham dự.
Dưới ánh mắt lạnh như băng của Vương Kì Hạo, trán Trương Hạ đã lấm tấm mồ hôi. Vương Kì Hạo lạnh nhạt lên tiếng:
- Cậu nhìn tôi có hứng thú? Cậu bảo tôi đi, tôi đi với ai? Bộp...
Cùng với câu nói là một tập giấy tờ bị quăng mạnh xuống đất, rơi đầy dưới chân Trương Hạ. Trương Hạ cố gắng hít vào thở ra để lấy bình tĩnh, cũng không dám cúi xuống nhặt giấy tờ lên mà cúi gằm mặt xuống.
Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng, yểu điệu, ngọt như nước mía đường còn pha chút thẹn thùng vang lên.
- A Hạo, tiệc khiêu vũ của Lý gia, em sẽ đi với anh.
Câu này nghe như có ý Vương Kì Hạo đang mời cô ta đi cùng.
Phải nói rằng, nói ra câu này mới biết Trương Hạ Sảnh có da mặt dày như thế nào?
Vương Kì Hạo nghe giọng nói cũng chả bố thí cho cô ta một cái nhìn, ngồi xuống ghế lạnh lùng nói:
- Tôi không đi. Cô thích... thì tự mà đi.
Trương Hạ Sảnh nghe xong câu này mặt biến sắc. Tay cô ta đang cầm cái túi xách cuộn chặt lại. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó lại nở nụ cười tươi, bước đi uyển chuyển tới trước bàn làm việc của Vương Kì Hạo, đặt một chiếc cặp lồng lên bàn.
- A Hạo, em nghe nói mấy ngày nay anh không về nhà, hai người cãi nhau sao. Âu Hân thật là, dù có ra sao cũng nên cãi nhau để như vậy chứ. Anh đấy, đã không về nhà lại không chịu ăn uống, nhỡ ốm thì sao? Em có mang tới cho anh canh gà để tẩm bổ đây.
Mặc kệ Trương Hạ Sảnh lải ngải cái gì, giờ phút này đều không có nửa chữ lọt vào tai anh. Sắc mặt còn kém hơn vài phần, tay day day trán tỏ ra rất mệt mỏi.
Trương Hạ Sảnh đương nhiên nhìn thấy điều này. Đi lại cạnh anh, cúi thấp xuống nói nhỏ:
- A Hạo, anh mệt sao? Để em xoa giúp anh.
Tay cô ta còn chưa giơ ra thì lúc này cánh cửa lại đẩy mạnh vào, bước vào là một cô gái mặc chiếc váy xòe màu hồng nhẹ, mái tóc màu hồng nhạt khẽ bay, đôi mắt đen của cô nhìn vào thân ảnh một chàng trai mặc bộ quân phục xộc xệch ngồi trên ghế, bên cạnh là cô gái với váy đỏ cổ chữ V quyến rũ đang cúi thấp xuống.
Nụ cười trên môi Âu Hân chợt tắt. Gương mặt hơi biến sắc, tay run run bám vào cửa, lùi lại hai bước.
Giọng cô hơi run, hơi hốt hoảng.
- X....i.... Xin... Xin lỗi! Tôi làm phiền hai người.
Sau đó xoay người, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xanh xao của cô. Định đóng cửa lại thì một giọng quát cất lên:
- Đứng lại. Các người cút hết ra ngoài cho tôi.
Câu nói rất rõ, kêu Âu Hân đứng lại còn đuổi Trương Hạ và Trương Hạ Sảnh ra ngoài. Trương Hạ được dịp, mặc kệ chuyện gì đang diễn ra chuồn ngay tức khắc. Được thoát khỏi cái khí lạnh này vui còn không hết, ở lại làm gì?
Trương Hạ Sảnh mặc dù không cam tâm nhưng lòng lúc này lại cực kỳ đắc ý.
Lúc bước qua Âu Hân còn không quên tặng kèm một ánh mắt như đã làm điều có lỗi với cô. Ra đến khỏi phòng lại càng thấy tâm tình vui vẻ. Không ngờ lại có thể để Đồng Âu Hân nhìn thấy, đúng là ông trời đang giúp cô ta mà.
.....
Trong phòng lúc này chỉ còn Vương Kì Hạo và Đồng Âu Hân. Anh lạnh lùng nhìn cô gái gương mặt hơi xanh xao trước mặt. Trên gương mặt ấy còn thấy rõ giọt nước mắt đang lăn xuống, còn toát ra một nỗi đau không nói thành lời.
Anh nhìn như vậy lại thấy tim mình khẽ nhói. Khí lạnh toả ra quanh anh lập tức biến mất.
Chỉ có một cách duy nhất để cô có thể tự do đến học viên học tiếp. Nhưng.... Cái cách này cô thật sự nuốt không trôi.
Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút. Mà người giam lỏng cô như này là ai? Là ai?
Vương Kì Hạo....
Thật không nuốt trôi được. Cô phải nói chuyện với anh nhưng anh không về nhà, cô nói kiểu gì? Cô cũng không được ra ngoài.
Cách duy nhất là lấy lòng Vương Kì Hạo để anh ta cho cô tự do.
Lấy lòng?!
Ha, kêu cô lấy lòng ai thì dễ rồi, lấy lòng Vương Kì Hạo.... sao không kêu cô đi chết cho rồi.
......
Bên kia Âu Hân đang xoắn xuýt cả lên xem có nên thực hiện cách lấy lòng Vương Kì Hạo hay không thì bên này Vương Kì Hạo cũng là đứng ngồi không yên. Sắc mặt anh cực kì kém, sắc lạnh lan tỏa cả căn phòng. Hàng ngày Trương Hạ vẫn nhìn thấy một hành động lặp đi lặp lại, nhìn đến hoa cả mắt.
Vương Kì Hạo mở cửa phòng làm việc đi ra đến xe, ngay sau đấy lại không lên xe nữa mà quay trở lại phòng làm việc.
Hành động này đã lặp đi lặp lại suốt 1 tuần qua, hàng ngày tái hiện đến ba bốn lần.
Trương Hạ và mọi người thì cứ phải lau mồ hôi liên tục.
Đại thiếu soái nhớ vợ thì cứ về nhà đi, đâu cần phải hành hạ cấp dưới như thế này. Mặt lúc nào cũng đen như đít nồi, lông mày lúc nào cũng nhíu lại tỏ ra vô cùng khó chịu, gương mặt thì nhếch nhác không thấy hào quang đâu nữa. Trên người vẫn tỏa ra một cỗi đáng sợ đó nhưng sự đáng sợ này hình như được nâng lên gấp vài lần.
Chả là Vương Đại thiếu soái đây nhớ vợ, nhưng vẫn trong trạng thái giận dỗi vợ mà không thèm về nhà. Một tuần nay người ta đều thấy Vương Đại thiếu soái 24/7 đều có mặt ở đây không có về nhà.
- Đồng Âu Hân, em lại không thèm tới dỗ tôi.
Câu quát to quen thuộc lại vang lên. Trương Hạ đứng ở cửa rút khăn ra lau sạch mồ hôi, lau không biết bao nhiêu lần, hít vào thở ra không biết bao nhiêu mới dám gõ cửa bước vào báo cáo.
- Đại... Đại thiếu soái, Lý gia có một bữa tiệc khiêu vũ tối nay, mời ngài tới tham dự.
Dưới ánh mắt lạnh như băng của Vương Kì Hạo, trán Trương Hạ đã lấm tấm mồ hôi. Vương Kì Hạo lạnh nhạt lên tiếng:
- Cậu nhìn tôi có hứng thú? Cậu bảo tôi đi, tôi đi với ai? Bộp...
Cùng với câu nói là một tập giấy tờ bị quăng mạnh xuống đất, rơi đầy dưới chân Trương Hạ. Trương Hạ cố gắng hít vào thở ra để lấy bình tĩnh, cũng không dám cúi xuống nhặt giấy tờ lên mà cúi gằm mặt xuống.
Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng, yểu điệu, ngọt như nước mía đường còn pha chút thẹn thùng vang lên.
- A Hạo, tiệc khiêu vũ của Lý gia, em sẽ đi với anh.
Câu này nghe như có ý Vương Kì Hạo đang mời cô ta đi cùng.
Phải nói rằng, nói ra câu này mới biết Trương Hạ Sảnh có da mặt dày như thế nào?
Vương Kì Hạo nghe giọng nói cũng chả bố thí cho cô ta một cái nhìn, ngồi xuống ghế lạnh lùng nói:
- Tôi không đi. Cô thích... thì tự mà đi.
Trương Hạ Sảnh nghe xong câu này mặt biến sắc. Tay cô ta đang cầm cái túi xách cuộn chặt lại. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó lại nở nụ cười tươi, bước đi uyển chuyển tới trước bàn làm việc của Vương Kì Hạo, đặt một chiếc cặp lồng lên bàn.
- A Hạo, em nghe nói mấy ngày nay anh không về nhà, hai người cãi nhau sao. Âu Hân thật là, dù có ra sao cũng nên cãi nhau để như vậy chứ. Anh đấy, đã không về nhà lại không chịu ăn uống, nhỡ ốm thì sao? Em có mang tới cho anh canh gà để tẩm bổ đây.
Mặc kệ Trương Hạ Sảnh lải ngải cái gì, giờ phút này đều không có nửa chữ lọt vào tai anh. Sắc mặt còn kém hơn vài phần, tay day day trán tỏ ra rất mệt mỏi.
Trương Hạ Sảnh đương nhiên nhìn thấy điều này. Đi lại cạnh anh, cúi thấp xuống nói nhỏ:
- A Hạo, anh mệt sao? Để em xoa giúp anh.
Tay cô ta còn chưa giơ ra thì lúc này cánh cửa lại đẩy mạnh vào, bước vào là một cô gái mặc chiếc váy xòe màu hồng nhẹ, mái tóc màu hồng nhạt khẽ bay, đôi mắt đen của cô nhìn vào thân ảnh một chàng trai mặc bộ quân phục xộc xệch ngồi trên ghế, bên cạnh là cô gái với váy đỏ cổ chữ V quyến rũ đang cúi thấp xuống.
Nụ cười trên môi Âu Hân chợt tắt. Gương mặt hơi biến sắc, tay run run bám vào cửa, lùi lại hai bước.
Giọng cô hơi run, hơi hốt hoảng.
- X....i.... Xin... Xin lỗi! Tôi làm phiền hai người.
Sau đó xoay người, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xanh xao của cô. Định đóng cửa lại thì một giọng quát cất lên:
- Đứng lại. Các người cút hết ra ngoài cho tôi.
Câu nói rất rõ, kêu Âu Hân đứng lại còn đuổi Trương Hạ và Trương Hạ Sảnh ra ngoài. Trương Hạ được dịp, mặc kệ chuyện gì đang diễn ra chuồn ngay tức khắc. Được thoát khỏi cái khí lạnh này vui còn không hết, ở lại làm gì?
Trương Hạ Sảnh mặc dù không cam tâm nhưng lòng lúc này lại cực kỳ đắc ý.
Lúc bước qua Âu Hân còn không quên tặng kèm một ánh mắt như đã làm điều có lỗi với cô. Ra đến khỏi phòng lại càng thấy tâm tình vui vẻ. Không ngờ lại có thể để Đồng Âu Hân nhìn thấy, đúng là ông trời đang giúp cô ta mà.
.....
Trong phòng lúc này chỉ còn Vương Kì Hạo và Đồng Âu Hân. Anh lạnh lùng nhìn cô gái gương mặt hơi xanh xao trước mặt. Trên gương mặt ấy còn thấy rõ giọt nước mắt đang lăn xuống, còn toát ra một nỗi đau không nói thành lời.
Anh nhìn như vậy lại thấy tim mình khẽ nhói. Khí lạnh toả ra quanh anh lập tức biến mất.
Tác giả :
Hoàng Sansan