Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 32: Làm ơn đừng khóc, tôi không biết dỗ
Anh nhìn cô, nở một nụ cười nguy hiểm khiến cô thấy lạnh sống lưng. Tay
vẫn đưa đến trước ngực cô. Âu Hân túm vội tay anh lại.
- Cái.... cái này tôi có thể làm được. Anh cứ ra ngoài đi. Không phiền đến anh.
- Không phiền.
Anh nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu. Từ cái hành động đưa tay che trước ngực mình của cô, chỉ vậy thôi nhưng đập vào mắt anh đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong người rồi. Giờ kêu anh ra ngoài không được làm gì nữa khác nào bảo anh tự vào nhà tắm mà xử. Vậy anh còn gì là đàn ông nữa.
- Hân Hân, chúng ta chưa động phòng.
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên khiến cô giật thót mình. Cảm nhận được nguy hiểm, Âu Hân dần lùi lại phía sau, toan chạy. Ai mà ngờ được, Vương Kì Hạo tay chân còn nhanh hơn suy nghĩ của cô. Túm chặt cổ chân cô, kéo lại, anh chống hai tay xuống nệm, kẹp chặt cô bằng đôi chân cứng như cột đá của mình. Hoàn toàn khóa cô lại dưới thân anh.
Thời gian anh không ở cạnh cô lúc trước không phải vì bận công việc mà là do mỗi lần ở gần cô là chỗ dưới của anh lại " chào cờ ", nên anh mới phải tránh cô để tự kiềm chế mình trước. Vì lời hứa với cha cô là không làm gì cô nếu cô chưa chấp nhận nên đến bây giờ anh và cô mới chưa có đêm động phòng. Anh cũng muốn giữ lời hứa với cha vợ lắm chứ, nhưng con gái bé nhỏ của ông lại không cho phép anh giữ lời hứa.
Cô như con thỏ nhỏ bị kẹt trong hang sói, cố gắng cách nào cũng không thoát ra được. Âu Hân đã cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tay anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
" Người anh ta làm bằng sắt à? Hay bê tông thép? "
" Có người điên mới đi động phòng. Không động phòng. Không muốn động phòng. Thả ra."
Thâm tâm cô gào thét không ngừng. Biết chống cự lại không được, cô hít thở lấy hết tinh thần, nghiêm giọng dọa anh:
- Bỏ tôi ra. Nếu anh không bỏ tôi ra thì..... thì... thì tôi sẽ giết chết anh.
- Thật sao!? Vậy để tôi xem em làm gì được tôi.
Anh túm tay cô lại, cố định trên đỉnh đầu cô bằng một tay. Tay còn lại anh giật phăng chỗ các cúc áo của cô ra. Lực giật mạnh khiến những hàng cúc được giữ bằng những sợi chỉ mong manh bung mạnh ra, rơi xuống nệm. Hiện ra trước mắt anh lúc này là khe rãnh sâu, đẹp đến mê hồn. Hai trái bông đào của cô hiện ra trước mắt anh khiến dục vọng của anh càng tăng cao hơn. Anh đưa tay tới khiến cô vô cùng hoảng loạn, giãy mạnh hơn, mắt cô đã rơm rớm nước mắt.
- Nếu em còn cựa quậy, tôi không chắc mình sẽ nhẹ nhàng với em đâu.
Giọng anh khàn đục, mắt chứa đầy một màu dục vọng. Tay anh kéo nhẹ dây áo ngực bên trái của cô xuống, mắt nhìn chăm chú gỡ miếng băng dính đầy máu ở vết thương của cô. Anh xử lí vết thương cho cô, nhiều lúc tay anh dừng lại muốn di chuyển tay ở chỗ khác nhưng cứ nhìn thấy gương mặt uất ức như cực tủi thân của cô là anh lại tiếp tục công việc xử lí vết thương của mình. Anh đã cố gắng đè nén dục vọng của mình xuống để xử lí vết thương cho cô. Ai thế nào thì anh không biết nhưng bản thân anh trong hoàn cảnh này cố gắng một cách khó khăn.Thử hỏi xem có người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình trong hoàn như vậy lại không động dục thì chắc anh ta là kẻ có vấn đề về thần khinh.
Anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô, trán anh đã đổ một tầng mồ hôi vì phải cố kìm nén cơn dục vọng trong mình. Còn cô tuy anh có nhẹ nhàng, không động chạm chỗ khác nhưng vẫn cực kỳ thấy uất ức. Anh chỉ còn thiếu mỗi nước lột áo ngực cô ra là nhìn thấy hết rồi còn gì. Xấu hổ không giấu vào đâu được khiến cô thay vào bằng sự uất ức tủi thân.
Anh thấy cô nhìn mình, nước mắt sắp trực trào ra tới nơi thì hốt hoảng lau nước mắt cho cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Cất giọng nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân ấm áp:
- Ngoan, tôi không làm gì em hết, có thể không làm gì cho đến khi vết thương của em khỏi. Làm ơn đừng khóc, tôi không biết dỗ.
Hành động của anh khiến tim cô đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Mặt ngơ khác nhìn. Sau đó vì câu nói cuối của anh mà cô bật cười thành tiếng. Anh nói như kiểu anh mới là người tủi thân vậy. Nhưng mà gương mặt anh lúc nói câu đó khiến cô một màu u mê. " Vương Kì Hạo, anh đáng yêu quá! "
Thấy cô cười anh mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang giữ tay cô ra, bế cô lên theo kiểu công chúa vào nhà tắm.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
Thấy hành động của anh như vậy, cô vất ngay sự u mê hồi nãy ra sau đầu.
- Tôi nghe nói tắm uyên ương sẽ rất khỏe.
- TẮM UYÊN ƯƠNG?!? Không, không muốn! Thả tôi ra.
Âu Hân giãy mạnh, tay chân quờ quạng. Anh vừa đặt cô vào bồn tắm, định cởi áo cô ra thì...
Cách. Tiếng lên nòng của súng vang lên. Kì Hạo nhíu mày nhìn khẩu súng màu bạc đang đưa thẳng tới chỗ cái đó của mình. Âu Hân nhếch môi cười, cầm khẩu súng hướng lên đầu anh, nhắm một bên mắt lại như người chuẩn bị nhắm bắn, rồi lại đưa xuống chỗ dưới của anh.
- Cái.... cái này tôi có thể làm được. Anh cứ ra ngoài đi. Không phiền đến anh.
- Không phiền.
Anh nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu. Từ cái hành động đưa tay che trước ngực mình của cô, chỉ vậy thôi nhưng đập vào mắt anh đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong người rồi. Giờ kêu anh ra ngoài không được làm gì nữa khác nào bảo anh tự vào nhà tắm mà xử. Vậy anh còn gì là đàn ông nữa.
- Hân Hân, chúng ta chưa động phòng.
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên khiến cô giật thót mình. Cảm nhận được nguy hiểm, Âu Hân dần lùi lại phía sau, toan chạy. Ai mà ngờ được, Vương Kì Hạo tay chân còn nhanh hơn suy nghĩ của cô. Túm chặt cổ chân cô, kéo lại, anh chống hai tay xuống nệm, kẹp chặt cô bằng đôi chân cứng như cột đá của mình. Hoàn toàn khóa cô lại dưới thân anh.
Thời gian anh không ở cạnh cô lúc trước không phải vì bận công việc mà là do mỗi lần ở gần cô là chỗ dưới của anh lại " chào cờ ", nên anh mới phải tránh cô để tự kiềm chế mình trước. Vì lời hứa với cha cô là không làm gì cô nếu cô chưa chấp nhận nên đến bây giờ anh và cô mới chưa có đêm động phòng. Anh cũng muốn giữ lời hứa với cha vợ lắm chứ, nhưng con gái bé nhỏ của ông lại không cho phép anh giữ lời hứa.
Cô như con thỏ nhỏ bị kẹt trong hang sói, cố gắng cách nào cũng không thoát ra được. Âu Hân đã cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tay anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
" Người anh ta làm bằng sắt à? Hay bê tông thép? "
" Có người điên mới đi động phòng. Không động phòng. Không muốn động phòng. Thả ra."
Thâm tâm cô gào thét không ngừng. Biết chống cự lại không được, cô hít thở lấy hết tinh thần, nghiêm giọng dọa anh:
- Bỏ tôi ra. Nếu anh không bỏ tôi ra thì..... thì... thì tôi sẽ giết chết anh.
- Thật sao!? Vậy để tôi xem em làm gì được tôi.
Anh túm tay cô lại, cố định trên đỉnh đầu cô bằng một tay. Tay còn lại anh giật phăng chỗ các cúc áo của cô ra. Lực giật mạnh khiến những hàng cúc được giữ bằng những sợi chỉ mong manh bung mạnh ra, rơi xuống nệm. Hiện ra trước mắt anh lúc này là khe rãnh sâu, đẹp đến mê hồn. Hai trái bông đào của cô hiện ra trước mắt anh khiến dục vọng của anh càng tăng cao hơn. Anh đưa tay tới khiến cô vô cùng hoảng loạn, giãy mạnh hơn, mắt cô đã rơm rớm nước mắt.
- Nếu em còn cựa quậy, tôi không chắc mình sẽ nhẹ nhàng với em đâu.
Giọng anh khàn đục, mắt chứa đầy một màu dục vọng. Tay anh kéo nhẹ dây áo ngực bên trái của cô xuống, mắt nhìn chăm chú gỡ miếng băng dính đầy máu ở vết thương của cô. Anh xử lí vết thương cho cô, nhiều lúc tay anh dừng lại muốn di chuyển tay ở chỗ khác nhưng cứ nhìn thấy gương mặt uất ức như cực tủi thân của cô là anh lại tiếp tục công việc xử lí vết thương của mình. Anh đã cố gắng đè nén dục vọng của mình xuống để xử lí vết thương cho cô. Ai thế nào thì anh không biết nhưng bản thân anh trong hoàn cảnh này cố gắng một cách khó khăn.Thử hỏi xem có người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình trong hoàn như vậy lại không động dục thì chắc anh ta là kẻ có vấn đề về thần khinh.
Anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô, trán anh đã đổ một tầng mồ hôi vì phải cố kìm nén cơn dục vọng trong mình. Còn cô tuy anh có nhẹ nhàng, không động chạm chỗ khác nhưng vẫn cực kỳ thấy uất ức. Anh chỉ còn thiếu mỗi nước lột áo ngực cô ra là nhìn thấy hết rồi còn gì. Xấu hổ không giấu vào đâu được khiến cô thay vào bằng sự uất ức tủi thân.
Anh thấy cô nhìn mình, nước mắt sắp trực trào ra tới nơi thì hốt hoảng lau nước mắt cho cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Cất giọng nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân ấm áp:
- Ngoan, tôi không làm gì em hết, có thể không làm gì cho đến khi vết thương của em khỏi. Làm ơn đừng khóc, tôi không biết dỗ.
Hành động của anh khiến tim cô đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Mặt ngơ khác nhìn. Sau đó vì câu nói cuối của anh mà cô bật cười thành tiếng. Anh nói như kiểu anh mới là người tủi thân vậy. Nhưng mà gương mặt anh lúc nói câu đó khiến cô một màu u mê. " Vương Kì Hạo, anh đáng yêu quá! "
Thấy cô cười anh mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang giữ tay cô ra, bế cô lên theo kiểu công chúa vào nhà tắm.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
Thấy hành động của anh như vậy, cô vất ngay sự u mê hồi nãy ra sau đầu.
- Tôi nghe nói tắm uyên ương sẽ rất khỏe.
- TẮM UYÊN ƯƠNG?!? Không, không muốn! Thả tôi ra.
Âu Hân giãy mạnh, tay chân quờ quạng. Anh vừa đặt cô vào bồn tắm, định cởi áo cô ra thì...
Cách. Tiếng lên nòng của súng vang lên. Kì Hạo nhíu mày nhìn khẩu súng màu bạc đang đưa thẳng tới chỗ cái đó của mình. Âu Hân nhếch môi cười, cầm khẩu súng hướng lên đầu anh, nhắm một bên mắt lại như người chuẩn bị nhắm bắn, rồi lại đưa xuống chỗ dưới của anh.
Tác giả :
Hoàng Sansan