Thiều Quang Đảo Tự
Chương 35
"Hắn từng hút rất nhiều thuốc, từng uống rất nhiều rượu, từng cắt rất nhiều kiểu tóc, nhưng lại chỉ yêu một người."
____________________
Hắn vội vã tắm rửa, trên cổ vắt một cái khăn tắm đi ra.
Nhìn thấy Lục Tự Quang an an ổn ổn ngồi trên sô pha chuyển kênh TV.
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không."
Lục Tự Quang vẫn ngồi trên sô pha, không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, "Gì chứ."
An Khang khẽ cắn môi, vội vàng đi qua, lập tức nắm lấy cằm Lục Tự Quang hôn lên, không cho phép một chút phản kháng. Cho đến tận khi đầu lưỡi bị mút vào có chút tê dại, Lục Tự Quang mới miễn cưỡng đẩy hắn ra, nâng tay lau lau ngoài miệng, đang muốn mắng chửi, lại bị nam nhân ôm lấy.
Thật nhanh.
"Lão tử luyến tiếc em. MN, thật sự luyến tiếc." Thanh âm trầm thấp giống như là cam chịu truyền tới, "Đừng ầm ĩ nữa được không, giống như hai đứa ngốc vậy......"
Nếu như, hiểu lầm nhau đã qua, thương tổn đã qua, cũng đã đau lòng rồi, hiện tại có thể ôm lấy nhau, thì hãy một lần nữa bên nhau đi.
Cằm hắn cọ cọ ở bên cổ cậu, cậu cười cười, đôi mắt mắt ướt át cong lên, "M*, anh mấy ngày không cạo râu rồi hả."
An Khang ngây cả người, buông cậu ra nhìn, vùng lông mày anh khí nhíu lại, "F*ck, sát phong cảnh." Lập tức hôn lên mắt cậu, cũng cười, "...... Biết ngay em cũng không nỡ để lão tử khổ sở mà."
Bọn họ hôn nhau.
Lục Tự Quang thoáng nhìn qua chú chó lông vàng đang nằm bên cạnh tập trung tinh thần nhìn bọn họ, hỏi, "Này, cái đồ cuồng rình trộm này kiếm đâu ra vậy?"
"Cút m* em đi, " An Khang nhếch môi cười, giống như đang nói một bí mật, "Đương nhiên là do lão tử mua!" Lục Tự Quang ngẩn ngơ, chợt nghe người kia nói tiếp, "Mua để tặng cho em...... Thật ra, là quà sinh nhật."
Hồi tưởng lại một chút, ngày sinh nhật hôm đó, mình vẫn còn ở nhà của A Tề. Nhìn thấy chú chó này, còn cho rằng hắn lại là chịu nhờ vả của ai đó, gửi nuôi ở nhà.
An Khang kéo lòng bàn tay cậu qua, cúi đầu nghiêm túc lạ lùng hôn lên, "Sinh nhật vui vẻ. Ừm, cái này tặng bù cho em."
Thời điểm nam nhân động tình, ngũ quan dường như đều trở nên anh tuấn sinh động hơn.
Lúc quần áo trong bị cởi ra cũng không cảm thấy lạnh, nhưng khi hắn hôn đến ngực, lại cảm thấy đầu óc vù vù mát lạnh. Rõ ràng không phải phụ nữ, nhưng mỗi lần nơi đó được chăm sóc, lại thật sự sẽ có cảm giác.
Người kia cuối cùng cũng quay lại cùng cậu hôn môi, lúc buông cậu ra liền hỏi, "Vẫn chưa có tên nha, em đặt tên cho nó đi...... Cùng giống với em." [=)))))))]
Lục Tự Quang thở hổn hển, "Đệt, em biết nó là giống đực!" Lúc sau lại nghĩ nghĩ, nghịch ngợm cười, "A Ken được không?"
An Khang lập tức giả vờ tủi thân, tức giận nói, "Không -- được --!" Cúi đầu xuống gặm hầu kết cậu.
Lục Tự Quang ra sức muốn chạy trốn, ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: "...... A, này, em thay anh nghĩ ra tên rồi, gọi Cố An Khang, quá, quá hay......"
"Hay cái cứ*."
......
"Quá thích hợp, tên hay như vậy...... F*ck anh cái đồ không văn hóa."
"Cũng không nhìn xem là ai f*ck ai."
......
"Ưm...... A...... Không gọi Cố An Khang, không gọi...... Không gọi a, a f*ck......"
"Muộn rồi."
......
Kết cục cuối cùng của giả ngốc chính là bị ép làm gần chết. Xém chút nữa bị ép khô luôn.
Lục Tự Quang căm giận nằm sấp trên giường, nhìn cái tên bên cạnh đang đắc ý nhàn nhã ngồi hút thuốc. Thứ duy nhất có thể làm, chính là vẻ mặt oán niệm tặng cho hắn một ngón giữa.
An Khang ném cái Zippo kia qua, trợn mắt nói: "Lần tới mà còn ném bừa đồ anh tặng cho em nữa, xem anh chỉnh chết em không."
Lục Tự Quang nhìn nhìn cái bật lửa Zippo kia, cẩn thận cầm lấy, lập tức lại học cái vẻ mặt vênh vênh váo váo của An Khang, tàn nhẫn nói: "Lần tới lại đi BAR cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp, xem em chỉnh chết anh không."
An Khang bị một câu của cậu làm cho suyễn khí, chỉ đành phun ra một ngụm khói mắng chửi.
Hắn từng hút rất nhiều thuốc, từng uống rất nhiều rượu, từng cắt rất nhiều kiểu tóc, nhưng lại chỉ yêu một người.
Hắn là người hiểu rất rõ Lục Tự Quang.
Hắn yêu, chính là cái người vô cùng ngang bướng mà lại hay không được tự nhiên.
Hắn có khi không nén nổi phải nghĩ, cái người trong mộng mà em luôn tâm tâm niệm niệm (nghĩ đến) kia, rốt cuộc có bao nhiêu tốt chứ.
Hắn ta có đẹp trai như lão tử không, có đối tốt với em như lão tử vậy không?
Khẳng định là không có.
Những gì từ trước đến nay em muốn nhưng lại không chiếm được, đều sẽ do anh mang đến hết cho em.
Nếu như người em muốn chính là một người cho dù em có lâm vào hoàn cảnh túng quẫn như thế nào, đều sẽ dành cho em một vòng ôm, vậy mẫu người như vậy, cũng sẽ do anh diễn.
Tất cả những gì tốt nhất đều sẽ không chút keo kiệt dành cho em, em chỉ cần yêu anh thôi, cứ vậy đi.
Vào thời điểm em đang ngốc nghếch theo đuổi người khác, anh muốn cho em biết, cùng lúc đó em cũng là một người được theo đuổi.
"Này, nghĩ cái gì vậy?"
Hắn cười lấy lại tinh thần, "...... Lão tử đang nghĩ, em sao lại ngốc như vậy."
"MN."
"Nhưng mà cũng phải nói, đồ ngốc thường sống rất lâu nha."
Lục Tự Quang liếc mắt nhìn qua, "Anh chính là muốn nói, em có thể sống rất lâu ha?"
"Có lẽ đi."
"Nhưng mà em không muốn sống lâu như vậy aiz."
"Em vẫn là sống lâu một chút đi." Nam nhân dường như có chút đăm chiêu, mang theo khói trầm giọng nói, "Nếu anh nhắm mắt trước còn có thể nhìn em, có thể an tâm hơn một chút."
Trong lòng một mảnh rung động, bị nam nhân đột nhiên nói những lời như vậy chấn động đến không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể cười thở dài nói, "Vậy được rồi, anh nói lâu một chút thì lâu một chút đi. Có lẽ em chết quá sớm, anh sẽ khổ sở lắm đây?"
An Khang phun ra một ngụm khói cuối cùng, híp mắt, "Có cái gì mà phải khổ sở chứ." Cậu giật mình, nhìn qua hắn, "Anh lập tức nhảy lầu uống thuốc cắt cổ tay tự thiêu, vẫn là có thể bên nhau đó."
Lục Tự Quang ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết phải nói gì. Người kia dập thuốc quay đầu qua, vẫn cười như trước đây, "Anh nói thật đó."
Cậu dựa vào trước ngực An Khang, cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu nhìn vào hoa văn và chữ cái bí ẩn của hình xăm trên cánh tay trái của hắn.
Gần như muốn khóc lên, nhưng vẫn mang tính trẻ con cười nói, "Vậy em đây nhất định sẽ cố gắng sống thật lâu mới được. Khỏe khỏe mạnh mạnh, trường mệnh trăm tuổi. Thật đấy."
Có lẽ thật sự phải cảm ơn.
Cảm ơn anh trong những năm tháng trôi qua nhanh như thoi đưa này, không hề vứt bỏ em đã từng yếu đuối như vậy.
Hết chương 35.
____________________
Hắn vội vã tắm rửa, trên cổ vắt một cái khăn tắm đi ra.
Nhìn thấy Lục Tự Quang an an ổn ổn ngồi trên sô pha chuyển kênh TV.
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không."
Lục Tự Quang vẫn ngồi trên sô pha, không chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, "Gì chứ."
An Khang khẽ cắn môi, vội vàng đi qua, lập tức nắm lấy cằm Lục Tự Quang hôn lên, không cho phép một chút phản kháng. Cho đến tận khi đầu lưỡi bị mút vào có chút tê dại, Lục Tự Quang mới miễn cưỡng đẩy hắn ra, nâng tay lau lau ngoài miệng, đang muốn mắng chửi, lại bị nam nhân ôm lấy.
Thật nhanh.
"Lão tử luyến tiếc em. MN, thật sự luyến tiếc." Thanh âm trầm thấp giống như là cam chịu truyền tới, "Đừng ầm ĩ nữa được không, giống như hai đứa ngốc vậy......"
Nếu như, hiểu lầm nhau đã qua, thương tổn đã qua, cũng đã đau lòng rồi, hiện tại có thể ôm lấy nhau, thì hãy một lần nữa bên nhau đi.
Cằm hắn cọ cọ ở bên cổ cậu, cậu cười cười, đôi mắt mắt ướt át cong lên, "M*, anh mấy ngày không cạo râu rồi hả."
An Khang ngây cả người, buông cậu ra nhìn, vùng lông mày anh khí nhíu lại, "F*ck, sát phong cảnh." Lập tức hôn lên mắt cậu, cũng cười, "...... Biết ngay em cũng không nỡ để lão tử khổ sở mà."
Bọn họ hôn nhau.
Lục Tự Quang thoáng nhìn qua chú chó lông vàng đang nằm bên cạnh tập trung tinh thần nhìn bọn họ, hỏi, "Này, cái đồ cuồng rình trộm này kiếm đâu ra vậy?"
"Cút m* em đi, " An Khang nhếch môi cười, giống như đang nói một bí mật, "Đương nhiên là do lão tử mua!" Lục Tự Quang ngẩn ngơ, chợt nghe người kia nói tiếp, "Mua để tặng cho em...... Thật ra, là quà sinh nhật."
Hồi tưởng lại một chút, ngày sinh nhật hôm đó, mình vẫn còn ở nhà của A Tề. Nhìn thấy chú chó này, còn cho rằng hắn lại là chịu nhờ vả của ai đó, gửi nuôi ở nhà.
An Khang kéo lòng bàn tay cậu qua, cúi đầu nghiêm túc lạ lùng hôn lên, "Sinh nhật vui vẻ. Ừm, cái này tặng bù cho em."
Thời điểm nam nhân động tình, ngũ quan dường như đều trở nên anh tuấn sinh động hơn.
Lúc quần áo trong bị cởi ra cũng không cảm thấy lạnh, nhưng khi hắn hôn đến ngực, lại cảm thấy đầu óc vù vù mát lạnh. Rõ ràng không phải phụ nữ, nhưng mỗi lần nơi đó được chăm sóc, lại thật sự sẽ có cảm giác.
Người kia cuối cùng cũng quay lại cùng cậu hôn môi, lúc buông cậu ra liền hỏi, "Vẫn chưa có tên nha, em đặt tên cho nó đi...... Cùng giống với em." [=)))))))]
Lục Tự Quang thở hổn hển, "Đệt, em biết nó là giống đực!" Lúc sau lại nghĩ nghĩ, nghịch ngợm cười, "A Ken được không?"
An Khang lập tức giả vờ tủi thân, tức giận nói, "Không -- được --!" Cúi đầu xuống gặm hầu kết cậu.
Lục Tự Quang ra sức muốn chạy trốn, ngoài miệng vẫn không chịu buông tha: "...... A, này, em thay anh nghĩ ra tên rồi, gọi Cố An Khang, quá, quá hay......"
"Hay cái cứ*."
......
"Quá thích hợp, tên hay như vậy...... F*ck anh cái đồ không văn hóa."
"Cũng không nhìn xem là ai f*ck ai."
......
"Ưm...... A...... Không gọi Cố An Khang, không gọi...... Không gọi a, a f*ck......"
"Muộn rồi."
......
Kết cục cuối cùng của giả ngốc chính là bị ép làm gần chết. Xém chút nữa bị ép khô luôn.
Lục Tự Quang căm giận nằm sấp trên giường, nhìn cái tên bên cạnh đang đắc ý nhàn nhã ngồi hút thuốc. Thứ duy nhất có thể làm, chính là vẻ mặt oán niệm tặng cho hắn một ngón giữa.
An Khang ném cái Zippo kia qua, trợn mắt nói: "Lần tới mà còn ném bừa đồ anh tặng cho em nữa, xem anh chỉnh chết em không."
Lục Tự Quang nhìn nhìn cái bật lửa Zippo kia, cẩn thận cầm lấy, lập tức lại học cái vẻ mặt vênh vênh váo váo của An Khang, tàn nhẫn nói: "Lần tới lại đi BAR cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp, xem em chỉnh chết anh không."
An Khang bị một câu của cậu làm cho suyễn khí, chỉ đành phun ra một ngụm khói mắng chửi.
Hắn từng hút rất nhiều thuốc, từng uống rất nhiều rượu, từng cắt rất nhiều kiểu tóc, nhưng lại chỉ yêu một người.
Hắn là người hiểu rất rõ Lục Tự Quang.
Hắn yêu, chính là cái người vô cùng ngang bướng mà lại hay không được tự nhiên.
Hắn có khi không nén nổi phải nghĩ, cái người trong mộng mà em luôn tâm tâm niệm niệm (nghĩ đến) kia, rốt cuộc có bao nhiêu tốt chứ.
Hắn ta có đẹp trai như lão tử không, có đối tốt với em như lão tử vậy không?
Khẳng định là không có.
Những gì từ trước đến nay em muốn nhưng lại không chiếm được, đều sẽ do anh mang đến hết cho em.
Nếu như người em muốn chính là một người cho dù em có lâm vào hoàn cảnh túng quẫn như thế nào, đều sẽ dành cho em một vòng ôm, vậy mẫu người như vậy, cũng sẽ do anh diễn.
Tất cả những gì tốt nhất đều sẽ không chút keo kiệt dành cho em, em chỉ cần yêu anh thôi, cứ vậy đi.
Vào thời điểm em đang ngốc nghếch theo đuổi người khác, anh muốn cho em biết, cùng lúc đó em cũng là một người được theo đuổi.
"Này, nghĩ cái gì vậy?"
Hắn cười lấy lại tinh thần, "...... Lão tử đang nghĩ, em sao lại ngốc như vậy."
"MN."
"Nhưng mà cũng phải nói, đồ ngốc thường sống rất lâu nha."
Lục Tự Quang liếc mắt nhìn qua, "Anh chính là muốn nói, em có thể sống rất lâu ha?"
"Có lẽ đi."
"Nhưng mà em không muốn sống lâu như vậy aiz."
"Em vẫn là sống lâu một chút đi." Nam nhân dường như có chút đăm chiêu, mang theo khói trầm giọng nói, "Nếu anh nhắm mắt trước còn có thể nhìn em, có thể an tâm hơn một chút."
Trong lòng một mảnh rung động, bị nam nhân đột nhiên nói những lời như vậy chấn động đến không biết phải làm sao cho phải, chỉ có thể cười thở dài nói, "Vậy được rồi, anh nói lâu một chút thì lâu một chút đi. Có lẽ em chết quá sớm, anh sẽ khổ sở lắm đây?"
An Khang phun ra một ngụm khói cuối cùng, híp mắt, "Có cái gì mà phải khổ sở chứ." Cậu giật mình, nhìn qua hắn, "Anh lập tức nhảy lầu uống thuốc cắt cổ tay tự thiêu, vẫn là có thể bên nhau đó."
Lục Tự Quang ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết phải nói gì. Người kia dập thuốc quay đầu qua, vẫn cười như trước đây, "Anh nói thật đó."
Cậu dựa vào trước ngực An Khang, cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu nhìn vào hoa văn và chữ cái bí ẩn của hình xăm trên cánh tay trái của hắn.
Gần như muốn khóc lên, nhưng vẫn mang tính trẻ con cười nói, "Vậy em đây nhất định sẽ cố gắng sống thật lâu mới được. Khỏe khỏe mạnh mạnh, trường mệnh trăm tuổi. Thật đấy."
Có lẽ thật sự phải cảm ơn.
Cảm ơn anh trong những năm tháng trôi qua nhanh như thoi đưa này, không hề vứt bỏ em đã từng yếu đuối như vậy.
Hết chương 35.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy