Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 70: Tôi sẽ để cho anh rất thoải mái! (10)
Nếu như trở về, cùng cô trùng phùng, cô quấn quýt si mê lấy anh như vậy, anh còn dung túng lấy, vậy bảy năm trước đó, anh từ tuyệt vọng đến trọng sinh, nhận qua khổ cùng đau đớn, tính là cái gì?
Cho nên, đối với anh mà nói, qua lại cũng không quan trọng, nguyên nhân chia tay cũng không trọng yếu, trí nhớ này liền triệt để vùi lấp đi......
Anh chỉ là hi vọng, cô đừng có năm lần bảy lượt đến trêu chọc anh...... Nếu như có thể, anh nguyện ý, cùng cô cắt đứng, không còn một mảnh......
Vào lúc giữa trưa, ánh sáng chói gắt, ngoài cửa sổ có người yêu nhìn nhau cười, ôm, hôn, dắt tay, giống như anh và cô đã từng...... Nhìn thấy một màn kia, ánh mắt của anh, chìm đến đáy cốc.
***********************
Tần Thánh bị Bạc Sủng Nhi gọi cú điện thoại kêu đến “Khải Duyệt" đón cô.
Bạc Sủng Nhi ngạo khí mười phần, giẫm lên giày cao 11 cm, từ “Khải Duyệt" bên trong đi ra.
Khắp nơi dưới sảnh, đều là một đoàn người hành lễ chú mục.
Cô không coi ai ra gì, đi dép cao lộp bộp lộp bộp, vang dội để cho người ta phát run.
Tần Thánh lái xe của Bạc Sủng Nhi, chiếc Ferrari đỏ thẫm, cô đứng ở bên ghế lái, vươn tay, chỉ chỉ một bên, Tần Thánh lập tức lưu loát nhảy tới ghế lái phụ, Bạc Sủng Nhi ngồi lên.
Bạc Sủng Nhi lái xe, đều là một bộ tư thái đàng hoàng, Tần Thánh vốn muốn trêu chọc Bạc Sủng Nhi đôi câu, còn không có há miệng, Bạc Sủng Nhi đã giẫm chân ga, làm hại anh mặt nhào về phía trước, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, vội vội vàng vàng vươn tay ra, đeo giây nịt an toàn, mới chưa tỉnh hồn quay đầu, liếc trộm Bạc Sủng Nhi vài lần.
Da thịt Bạc Sủng Nhi tốt giống như có thể tích nước, non nớt để cho người ta đều hận không thể nhào tới hung hăng cắn một cái.
Chỉ là, Tần Thánh cũng chỉ dám ngẫm lại, nếu như quả thật xông lên phía trước cắn, vậy anh thật đúng là không muốn sống rồi.
Cong môi, dò xét cẩn thận Bạc Sủng Nhi, ừm...... Giống như là bị tức giận, nhất thời cười hỏi: “Làm sao? Không giải quyết sao?"
“Ừm." Bạc Sủng Nhi lên tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, thật lâu, cô mới quay đầu, nhìn Tần Thánh hỏi một câu: “Anh nói xem, em có hư hỏng như vậy sao?"
Tần Thánh nhích lại gần đằng sau, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, hững hờ phụ tặng một câu: “Bị khinh bỉ rồi hả?"
Cho nên, đối với anh mà nói, qua lại cũng không quan trọng, nguyên nhân chia tay cũng không trọng yếu, trí nhớ này liền triệt để vùi lấp đi......
Anh chỉ là hi vọng, cô đừng có năm lần bảy lượt đến trêu chọc anh...... Nếu như có thể, anh nguyện ý, cùng cô cắt đứng, không còn một mảnh......
Vào lúc giữa trưa, ánh sáng chói gắt, ngoài cửa sổ có người yêu nhìn nhau cười, ôm, hôn, dắt tay, giống như anh và cô đã từng...... Nhìn thấy một màn kia, ánh mắt của anh, chìm đến đáy cốc.
***********************
Tần Thánh bị Bạc Sủng Nhi gọi cú điện thoại kêu đến “Khải Duyệt" đón cô.
Bạc Sủng Nhi ngạo khí mười phần, giẫm lên giày cao 11 cm, từ “Khải Duyệt" bên trong đi ra.
Khắp nơi dưới sảnh, đều là một đoàn người hành lễ chú mục.
Cô không coi ai ra gì, đi dép cao lộp bộp lộp bộp, vang dội để cho người ta phát run.
Tần Thánh lái xe của Bạc Sủng Nhi, chiếc Ferrari đỏ thẫm, cô đứng ở bên ghế lái, vươn tay, chỉ chỉ một bên, Tần Thánh lập tức lưu loát nhảy tới ghế lái phụ, Bạc Sủng Nhi ngồi lên.
Bạc Sủng Nhi lái xe, đều là một bộ tư thái đàng hoàng, Tần Thánh vốn muốn trêu chọc Bạc Sủng Nhi đôi câu, còn không có há miệng, Bạc Sủng Nhi đã giẫm chân ga, làm hại anh mặt nhào về phía trước, suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, vội vội vàng vàng vươn tay ra, đeo giây nịt an toàn, mới chưa tỉnh hồn quay đầu, liếc trộm Bạc Sủng Nhi vài lần.
Da thịt Bạc Sủng Nhi tốt giống như có thể tích nước, non nớt để cho người ta đều hận không thể nhào tới hung hăng cắn một cái.
Chỉ là, Tần Thánh cũng chỉ dám ngẫm lại, nếu như quả thật xông lên phía trước cắn, vậy anh thật đúng là không muốn sống rồi.
Cong môi, dò xét cẩn thận Bạc Sủng Nhi, ừm...... Giống như là bị tức giận, nhất thời cười hỏi: “Làm sao? Không giải quyết sao?"
“Ừm." Bạc Sủng Nhi lên tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, thật lâu, cô mới quay đầu, nhìn Tần Thánh hỏi một câu: “Anh nói xem, em có hư hỏng như vậy sao?"
Tần Thánh nhích lại gần đằng sau, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, hững hờ phụ tặng một câu: “Bị khinh bỉ rồi hả?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ