Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 6: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (6)
Bạc Sủng Nhi đang rời đi nghe được lời này, vẫn không quên hung hăng đạp Tần Thánh một cái, hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong.
Lại nhìn thấy Tịch Giản Cận một bộ hồn nhiên không biết gì, đứng ở nơi đó, mang theo tai nghe, giống như là đang nói chuyện điện thoại.
Cô và anh, cách gần như vậy, vẻn vẹn chỉ có hai mét, biểu cảm của anh hơi nhỏ, cô lại có thể trông thấy, ở trong mắt cô, lúc này trong suốt thấy đáy, lóe ra một cỗ tình cảm chảy xuôi.
Thời gian qua đi lâu như vậy, cô gặp lại Tiểu Tịch, thế mà tim vẫn còn đập rộn lên, đáy lòng mềm mại, thất hồn lạc phách.
"Toàn bộ lùi xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ kéo tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận!"
Tên lưu manh như Tần Thánh nói, thật sự bị ép, lớn tiếng uy hiếp cảnh sát tiến vào!
"A —— —— "
Lại là hồi tiếng thét chói tai vang lên, mọi người rối muốn rít chạy về phía ngoài cửa.
"Tất cả không được nhúc nhích, người nào động, tôi sẽ cho nổ!"
Tên lưu manh lên tiếng, tất cả mọi người thật không dám động.
Có người đã bắt đầu thút thít, sợ hãi run lẩy bẩy.
Tịch Giản Cận một bên nghe điện thoại, một bên lướt qua tình huống nơi này, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Bầu không khí, trong nháy mắt giằng co.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút.
Đột nhiên, cũng không biết là cảnh sát nào, cầm súng ống lên, nhắm ngay tên lưu manh, vừa lúc bị tên lưu manh nhìn thấy, lập tức ngón tay sờ vào nút nổ.
Tiếng thét chói tai càng vang lên, đám người càng bạo động, tiếng khóc càng nhiều!
Đến Tần Thánh cùng Bạc Sủng Nhi cũng bị một màn làm cho trợn mắt há hốc mồm, trong thời khắc khẩn cấp như vậy, cảnh sát còn định nổ súng?
Chẳng lẽ anh ta không biết làm như thế, sẽ chỉ làm tên lưu manh quyết đánh đến cùng sao?
Mắt thấy, tên lưu manh đã chạm vào nút nổ, ngay lúc một giây sau Hoàng Cung sắp bị nổ tung, tất cả mọi người quên đi suy nghĩ, lại nghe được một tiếng súng nổ, kéo dài mà dứt khoát.
Tốc độ ánh sáng!
Thời gian đình chỉ!
Thi thể lưu manh, ngã ầm xuống đất!
Tất cả mọi người sửng sốt tại chỗ.
Chỉ thấy Tịch Giản Cận chậm rãi thu súng lục, dắt vào hông của mình, lạnh nhạt đứng đó, quần áo chỉnh tề, nói vào điện thoại: "Thật xin lỗi, vừa rồi xử lý một chút chuyện, hiện tại anh nói tiếp đi......"
Lại nhìn thấy Tịch Giản Cận một bộ hồn nhiên không biết gì, đứng ở nơi đó, mang theo tai nghe, giống như là đang nói chuyện điện thoại.
Cô và anh, cách gần như vậy, vẻn vẹn chỉ có hai mét, biểu cảm của anh hơi nhỏ, cô lại có thể trông thấy, ở trong mắt cô, lúc này trong suốt thấy đáy, lóe ra một cỗ tình cảm chảy xuôi.
Thời gian qua đi lâu như vậy, cô gặp lại Tiểu Tịch, thế mà tim vẫn còn đập rộn lên, đáy lòng mềm mại, thất hồn lạc phách.
"Toàn bộ lùi xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ kéo tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận!"
Tên lưu manh như Tần Thánh nói, thật sự bị ép, lớn tiếng uy hiếp cảnh sát tiến vào!
"A —— —— "
Lại là hồi tiếng thét chói tai vang lên, mọi người rối muốn rít chạy về phía ngoài cửa.
"Tất cả không được nhúc nhích, người nào động, tôi sẽ cho nổ!"
Tên lưu manh lên tiếng, tất cả mọi người thật không dám động.
Có người đã bắt đầu thút thít, sợ hãi run lẩy bẩy.
Tịch Giản Cận một bên nghe điện thoại, một bên lướt qua tình huống nơi này, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Bầu không khí, trong nháy mắt giằng co.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút.
Đột nhiên, cũng không biết là cảnh sát nào, cầm súng ống lên, nhắm ngay tên lưu manh, vừa lúc bị tên lưu manh nhìn thấy, lập tức ngón tay sờ vào nút nổ.
Tiếng thét chói tai càng vang lên, đám người càng bạo động, tiếng khóc càng nhiều!
Đến Tần Thánh cùng Bạc Sủng Nhi cũng bị một màn làm cho trợn mắt há hốc mồm, trong thời khắc khẩn cấp như vậy, cảnh sát còn định nổ súng?
Chẳng lẽ anh ta không biết làm như thế, sẽ chỉ làm tên lưu manh quyết đánh đến cùng sao?
Mắt thấy, tên lưu manh đã chạm vào nút nổ, ngay lúc một giây sau Hoàng Cung sắp bị nổ tung, tất cả mọi người quên đi suy nghĩ, lại nghe được một tiếng súng nổ, kéo dài mà dứt khoát.
Tốc độ ánh sáng!
Thời gian đình chỉ!
Thi thể lưu manh, ngã ầm xuống đất!
Tất cả mọi người sửng sốt tại chỗ.
Chỉ thấy Tịch Giản Cận chậm rãi thu súng lục, dắt vào hông của mình, lạnh nhạt đứng đó, quần áo chỉnh tề, nói vào điện thoại: "Thật xin lỗi, vừa rồi xử lý một chút chuyện, hiện tại anh nói tiếp đi......"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ