Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 49: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (9)
Người áo đen nhanh chóng đứng thành hai hàng, thần sắc nghiêm nghị, cung kính mà nhất trí cúi đầu góc 90 độ với Bạc Sủng Nhi một cái, cung kính cùng hô một tiếng: “Bạc công chúa......"
Tần Thánh đứng ở dưới cây anh đào cạnh xíc đu, rút một điếu thuốc, đặt ở bên miệng, cầm cái bật lửa, chậm rãi nhóm lửa.
Không có người nói chuyện, chỉ là nhìn thấy ngọn lửa bập bùng phát ra tiếng xèo.
Bạc Sủng Nhi vẫn ngồi ở trên xíc đu như cũ, đung đưa tới lui, lạnh lùng suy nghĩ, nhìn Lâm Nguyên bị người đè lại, quỳ xuống trước mặt Bạc Sủng Nhi.
Trong mắt Lâm Nguyên, xuất hiện hoảng sợ.
Bạc Sủng Nhi nhìn qua, tuyệt mỹ như vậy, bắt mắt như vậy, thậm chí biểu lộ đều là một bộ lạnh nhạt, phấn điêu ngọc trác giống như là tiểu công chúa.
Thế nhưng ai cũng biết, phía sau cái lớp da này, lại là thế lực cường đại cỡ nào!
Bạc Sủng Nhi chậm rãi nhảy từ xíc đu xuống, cất bước, tư thái ưu nhã, đi về phía Lâm Nguyên, trên cao nhìn xuống Lâm Nguyên.
Toàn thân của cô, đều trán phóng một cỗ khí chất trang nhã.
Cô không nói lời nào, Lâm Nguyên lại cảm giác được áp bức toàn thân, càng ngày càng dày đặc rồi.
Càng như vậy, Lâm Nguyên càng hoảng sợ, đến sau cùng, lại không ức chế được đổ mồ hôi.
Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dạng này của Lâm Nguyên, khóe môi hơi giương lên, vươn tay, ngoắc ngón tay, lập tức có người đưa một phần văn kiện lên, Bạc Sủng Nhi lắc lắc trước mặt Lâm Nguyên.
“Vào nửa giờ trước, xí nghiệp Phong Nguyên đã bị tập đoàn Bạc Đế thu mua toàn bộ rồi...... Cho nên, hiện tại tôi nghĩ, tôi hẳn là gọi anh là Lâm Nguyên, mà không phải tổng giám đốc Lâm rồi......" Bạc Sủng Nhi nhìn lấy Lâm Nguyên, chậm rãi mở miệng.
Lâm Nguyên nghe vậy, không nhịn được toàn thân bất lực đứng lên.
Tập đoàn Phong Nguyên, là năm sản nghiệp mấy chục năm của anh ta...... Thế mà cứ vậy hóa thành hư hữu!
Hiện tại anh ta hối hận rồi...... Không nên bị ma quỷ ám mà nghĩ trả thù...... thế lực Bạc gia, là không dung bất luận kẻ nào chống lại......
Truyền đến, nghe đồn, đều là đúng...... tập đoàn Bạc Đế không gì không làm được...... Chỉ việc mười năm gần đây, bọn họ cũng không có hành động lớn, nhìn như nhẹ nhàng, thậm chí giống như suy yếu, thế nhưng trên thực chất, lại chỉ điệu thấp không ít, nội bộ vẫn cường hãn như năm đó......
Tần Thánh đứng ở dưới cây anh đào cạnh xíc đu, rút một điếu thuốc, đặt ở bên miệng, cầm cái bật lửa, chậm rãi nhóm lửa.
Không có người nói chuyện, chỉ là nhìn thấy ngọn lửa bập bùng phát ra tiếng xèo.
Bạc Sủng Nhi vẫn ngồi ở trên xíc đu như cũ, đung đưa tới lui, lạnh lùng suy nghĩ, nhìn Lâm Nguyên bị người đè lại, quỳ xuống trước mặt Bạc Sủng Nhi.
Trong mắt Lâm Nguyên, xuất hiện hoảng sợ.
Bạc Sủng Nhi nhìn qua, tuyệt mỹ như vậy, bắt mắt như vậy, thậm chí biểu lộ đều là một bộ lạnh nhạt, phấn điêu ngọc trác giống như là tiểu công chúa.
Thế nhưng ai cũng biết, phía sau cái lớp da này, lại là thế lực cường đại cỡ nào!
Bạc Sủng Nhi chậm rãi nhảy từ xíc đu xuống, cất bước, tư thái ưu nhã, đi về phía Lâm Nguyên, trên cao nhìn xuống Lâm Nguyên.
Toàn thân của cô, đều trán phóng một cỗ khí chất trang nhã.
Cô không nói lời nào, Lâm Nguyên lại cảm giác được áp bức toàn thân, càng ngày càng dày đặc rồi.
Càng như vậy, Lâm Nguyên càng hoảng sợ, đến sau cùng, lại không ức chế được đổ mồ hôi.
Bạc Sủng Nhi nhìn bộ dạng này của Lâm Nguyên, khóe môi hơi giương lên, vươn tay, ngoắc ngón tay, lập tức có người đưa một phần văn kiện lên, Bạc Sủng Nhi lắc lắc trước mặt Lâm Nguyên.
“Vào nửa giờ trước, xí nghiệp Phong Nguyên đã bị tập đoàn Bạc Đế thu mua toàn bộ rồi...... Cho nên, hiện tại tôi nghĩ, tôi hẳn là gọi anh là Lâm Nguyên, mà không phải tổng giám đốc Lâm rồi......" Bạc Sủng Nhi nhìn lấy Lâm Nguyên, chậm rãi mở miệng.
Lâm Nguyên nghe vậy, không nhịn được toàn thân bất lực đứng lên.
Tập đoàn Phong Nguyên, là năm sản nghiệp mấy chục năm của anh ta...... Thế mà cứ vậy hóa thành hư hữu!
Hiện tại anh ta hối hận rồi...... Không nên bị ma quỷ ám mà nghĩ trả thù...... thế lực Bạc gia, là không dung bất luận kẻ nào chống lại......
Truyền đến, nghe đồn, đều là đúng...... tập đoàn Bạc Đế không gì không làm được...... Chỉ việc mười năm gần đây, bọn họ cũng không có hành động lớn, nhìn như nhẹ nhàng, thậm chí giống như suy yếu, thế nhưng trên thực chất, lại chỉ điệu thấp không ít, nội bộ vẫn cường hãn như năm đó......
Tác giả :
Diệp Phi Dạ