Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 47: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (7)
Chỉ thấy trên vách tường, có vết đạn miêu tả thân thể của hai người.
Thậm chí, mỗi một cự ly viên đạn, đều vô cùng chỉnh tề!
Những người kia chậm chạp mười phút đồng hồ không có nói gì, mà hai người ngồi ở dưới bia, cuối cùng mới ý thức được mình vẫn còn sống, vừa rồi chỉ là cảm giác được có lửa nóng của đạn bốc xung quanh mình, bị dọa đến gọi đều kêu không được, cảm giác cửu tử nhất sinh khủng bố hơn mấy trăm lần!
Bọn họ quay đầu, lại nhìn thấy trên hình người trên vách tường, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm!
Lợi hại...... Quả thực là quá lợi hại rồi......
Người kia quả thực chơi súng đến tận xuất thần nhập hóa!
Cường hãn...... Thật sự là quá cường hãn rồi......
Phải là kỹ thuật thế nào, mới có thể làm ra nghệ thuật hoàn mỹ như vậy!
Những người kia đều cảm thấy cả người giống như bay trên không trung, giống như đang nằm mơ.
Hơn nửa ngày, cục trưởng cục công an mới lau lau mồ hôi thái dương, nói với Tịch Giản Cận: “Tịch công tử, thật sự là kỹ thuật tốt......"
Tịch Giản Cận quay đầu, mỉm cười, tiếp những lời ca ngợi này, sau đó hơi giương mắt, mắt gió quét qua ba người dọa đến mất hồn, nói một câu: “Cái người phụ nữ này, mấy người không động được."
Hôm nay là đã rơi vào trong tay anh, cũng chỉ là bị hù dọa, nếu là đã rơi vào tập đoàn Bạc Đế những người kia, sợ bị rút gân lột da, hiện tại một mạng đã đi phân nửa!
Chỉ là...... Coi như không có tập đoàn Bạc Đế...... Người phụ nữ này, bọn họ cũng không động được!
( có một ngày, cô sẽ tìm được một người chỉ muốn ôm cô ngủ, ai cũng giành không được... Mà cái người kia... anh gọi Tiểu Tịch, cô đã định rồi... Núi đao biển lửa, mình đầy thương tích, cũng không bó tay, chính là đã định...)
*****************
Bóng đêm buông xuống.
Trong vườn hoa Bạc gia, một cô giá nhu thuận ngồi ở trong đó, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, gió mát thổi qua, cô lại chỉ ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp có cánh hoa anh đào rơi xuống.
Ánh trăng trong sáng, mang theo vài phần mềm mại, cô híp mắt, cởi bỏ giày, chân trần giẫm lên ánh trăng, chơi quên cả trời đất.
Thậm chí, mỗi một cự ly viên đạn, đều vô cùng chỉnh tề!
Những người kia chậm chạp mười phút đồng hồ không có nói gì, mà hai người ngồi ở dưới bia, cuối cùng mới ý thức được mình vẫn còn sống, vừa rồi chỉ là cảm giác được có lửa nóng của đạn bốc xung quanh mình, bị dọa đến gọi đều kêu không được, cảm giác cửu tử nhất sinh khủng bố hơn mấy trăm lần!
Bọn họ quay đầu, lại nhìn thấy trên hình người trên vách tường, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm!
Lợi hại...... Quả thực là quá lợi hại rồi......
Người kia quả thực chơi súng đến tận xuất thần nhập hóa!
Cường hãn...... Thật sự là quá cường hãn rồi......
Phải là kỹ thuật thế nào, mới có thể làm ra nghệ thuật hoàn mỹ như vậy!
Những người kia đều cảm thấy cả người giống như bay trên không trung, giống như đang nằm mơ.
Hơn nửa ngày, cục trưởng cục công an mới lau lau mồ hôi thái dương, nói với Tịch Giản Cận: “Tịch công tử, thật sự là kỹ thuật tốt......"
Tịch Giản Cận quay đầu, mỉm cười, tiếp những lời ca ngợi này, sau đó hơi giương mắt, mắt gió quét qua ba người dọa đến mất hồn, nói một câu: “Cái người phụ nữ này, mấy người không động được."
Hôm nay là đã rơi vào trong tay anh, cũng chỉ là bị hù dọa, nếu là đã rơi vào tập đoàn Bạc Đế những người kia, sợ bị rút gân lột da, hiện tại một mạng đã đi phân nửa!
Chỉ là...... Coi như không có tập đoàn Bạc Đế...... Người phụ nữ này, bọn họ cũng không động được!
( có một ngày, cô sẽ tìm được một người chỉ muốn ôm cô ngủ, ai cũng giành không được... Mà cái người kia... anh gọi Tiểu Tịch, cô đã định rồi... Núi đao biển lửa, mình đầy thương tích, cũng không bó tay, chính là đã định...)
*****************
Bóng đêm buông xuống.
Trong vườn hoa Bạc gia, một cô giá nhu thuận ngồi ở trong đó, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, gió mát thổi qua, cô lại chỉ ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp có cánh hoa anh đào rơi xuống.
Ánh trăng trong sáng, mang theo vài phần mềm mại, cô híp mắt, cởi bỏ giày, chân trần giẫm lên ánh trăng, chơi quên cả trời đất.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ