Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 38: Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! 【8】
【8】
Tịch Giản Cận lúc này mới giơ lên tay đem Bạc Sủng Nhi ôm lấy thật chặt, mắt lạnh vừa nhấc, câu chữ rõ ràng: "Đánh bọn họ, chỉ dùng ba phần khí lực... Lần sau sẽ tận lực nhẹ chút!"
Thân thể đám côn đồ trên xe co rúm lại một chút! Còn lần sau... Sau này nhìn thấy đại gia ngài cũng sẽ cố tránh thật xa!
Đội cảnh sát hình sự cùng một đám người chỉ có thể ha hả cười theo, tâm phục khẩu phục, một câu nói cũng không dám trách cứ, ngay cả hỏi thăm lúc nào đi ghi chép khẩu cung cũng nói rất tốt.
Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi trong ngực, suy nghĩ một chút, mới nói: "Đợi tí tôi qua."
Một nhóm cảnh sát nào dám soi mói, cho dù anh không đi, bọn họ cũng không dám có nửa phần bắt buộc, mấy người cảnh sát cũng liên tục nói lời khách khí, sau đó lên xe cảnh sát, rối rít rời đi.
*
【 có một số việc, là anh buông xuống, trở lại bình thường, chỉ là phong quá lưu ảnh(*), nhạn quá lưu ngân, mơ hồ nhớ tới, vẫn cảm thấy đau 】
[(*) ý nói người sống trên đời, cũng nên làm chút chuyện gì có ý nghĩa để cho người khác nhớ kỹ bạn, chứ không thể vĩnh viễn không để ai biết đến bạn.]
Khách sạn "Khải Duyệt ".
Tầng chót, phòng xa hoa.
Tịch Giản Cận việc quen dễ làm ôm Bạc Sủng Nhi vào thang máy chuyên dụng.
Cà thẻ, tiến vào phòng, Tịch Giản Cận đem Bạc Sủng Nhi để xuống giường, liền xoay người đem áo sơ mi bị Bạc Sủng Nhi ói rối tinh rối mù cởi xuống, lấy điện thoại di động ra, phân phó người mang một trang phục sạch sẽ tới, liền vào rồi phòng tắm đi tắm.
Đi ra ngoài, Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi giương nanh múa vuốt lăn lộn, bộ dạng giống như là rất khó chịu, Tịch Giản Cận lặng yên một hồi lâu, một lần nữa trở về phòng tắm, lúc đi ra trong tay nhiều hơn một cái khăn lông ướt.
Đi tới bên giường, anh lau mặt cho cô, khăn lông lạnh như băng khiến cho cô thư thái rất nhiều, lông mày nhíu lại theo đó thả ra, giống như là cực kỳ hưởng thụ, nhẹ nhàng than nhẹ hai tiếng, âm điệu kiều kiều mềm nhũn.
Tịch Giản Cận lúc này mới vén chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên cho cô, động tác của anh rất nhẹ, vẻ mặt rất đạm nhạt, đoán không ra rốt cuộc là dạng cảm xúc gì, thậm chí ánh mắt của anh, thủy chung cũng không có liếc mắt nhìn cô.
Nhanh chóng sửa sang lại hết thảy, anh xoay người, liền muốn tránh ra, tuy nhiên cổ tay anh liền bị người một phát bắt, anh khẽ dùng sức, muốn tránh thoát, lại phát hiện cô nắm tay của anh, theo đó chặt hơn không ít.
"Tịch, Tịch."
thân thể Tịch Giản Cận, đột nhiên liền dừng ở nơi đó, anh không quay đầu lại, đẻ mặc cô cầm tay mình.
Tịch Giản Cận lúc này mới giơ lên tay đem Bạc Sủng Nhi ôm lấy thật chặt, mắt lạnh vừa nhấc, câu chữ rõ ràng: "Đánh bọn họ, chỉ dùng ba phần khí lực... Lần sau sẽ tận lực nhẹ chút!"
Thân thể đám côn đồ trên xe co rúm lại một chút! Còn lần sau... Sau này nhìn thấy đại gia ngài cũng sẽ cố tránh thật xa!
Đội cảnh sát hình sự cùng một đám người chỉ có thể ha hả cười theo, tâm phục khẩu phục, một câu nói cũng không dám trách cứ, ngay cả hỏi thăm lúc nào đi ghi chép khẩu cung cũng nói rất tốt.
Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi trong ngực, suy nghĩ một chút, mới nói: "Đợi tí tôi qua."
Một nhóm cảnh sát nào dám soi mói, cho dù anh không đi, bọn họ cũng không dám có nửa phần bắt buộc, mấy người cảnh sát cũng liên tục nói lời khách khí, sau đó lên xe cảnh sát, rối rít rời đi.
*
【 có một số việc, là anh buông xuống, trở lại bình thường, chỉ là phong quá lưu ảnh(*), nhạn quá lưu ngân, mơ hồ nhớ tới, vẫn cảm thấy đau 】
[(*) ý nói người sống trên đời, cũng nên làm chút chuyện gì có ý nghĩa để cho người khác nhớ kỹ bạn, chứ không thể vĩnh viễn không để ai biết đến bạn.]
Khách sạn "Khải Duyệt ".
Tầng chót, phòng xa hoa.
Tịch Giản Cận việc quen dễ làm ôm Bạc Sủng Nhi vào thang máy chuyên dụng.
Cà thẻ, tiến vào phòng, Tịch Giản Cận đem Bạc Sủng Nhi để xuống giường, liền xoay người đem áo sơ mi bị Bạc Sủng Nhi ói rối tinh rối mù cởi xuống, lấy điện thoại di động ra, phân phó người mang một trang phục sạch sẽ tới, liền vào rồi phòng tắm đi tắm.
Đi ra ngoài, Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi giương nanh múa vuốt lăn lộn, bộ dạng giống như là rất khó chịu, Tịch Giản Cận lặng yên một hồi lâu, một lần nữa trở về phòng tắm, lúc đi ra trong tay nhiều hơn một cái khăn lông ướt.
Đi tới bên giường, anh lau mặt cho cô, khăn lông lạnh như băng khiến cho cô thư thái rất nhiều, lông mày nhíu lại theo đó thả ra, giống như là cực kỳ hưởng thụ, nhẹ nhàng than nhẹ hai tiếng, âm điệu kiều kiều mềm nhũn.
Tịch Giản Cận lúc này mới vén chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên cho cô, động tác của anh rất nhẹ, vẻ mặt rất đạm nhạt, đoán không ra rốt cuộc là dạng cảm xúc gì, thậm chí ánh mắt của anh, thủy chung cũng không có liếc mắt nhìn cô.
Nhanh chóng sửa sang lại hết thảy, anh xoay người, liền muốn tránh ra, tuy nhiên cổ tay anh liền bị người một phát bắt, anh khẽ dùng sức, muốn tránh thoát, lại phát hiện cô nắm tay của anh, theo đó chặt hơn không ít.
"Tịch, Tịch."
thân thể Tịch Giản Cận, đột nhiên liền dừng ở nơi đó, anh không quay đầu lại, đẻ mặc cô cầm tay mình.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ