Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 342: Tịch, em muốn gả cho anh! 【12】
Tịch Giản Cận mân cánh môi vô cùng chặc, rất chặc, yên lặng nện bước chân, rời bệnh viện.
Thật ra thì, anh cũng không rõ chính mình có hối hận không, chẳng qua là anh nhớ được, nếu như có một người, cho bạn một giấc mơ, trôi qua khó khăn tê tâm liệt phế, như vậy, người này, bạn nên lựa chọn từ bỏ.
Bạc Sủng Nhi cho anh một giấc mơ cũng tê tâm liệt phế.
Huống chi, cô hẳn là nên có cuộc đời sung sướng nhất, tương lai tốt đẹp nhất, yêu chồng của cô, yêu con của cô.
Những thứ này, đều là thứ anh không cho cô được.
Cuộc đời của cô, không nên có thiếu sót.
Cho nên, như vậy, thật, rất tốt!
Tịch Giản Cận càng nghĩ, càng thấy đáy lòng hình như dễ chịu hơi có chút, xác thực mà nói, là tâm như biển chết rồi.
Tịch Giản Cận về nhà trước, đem đổ của Bạc Sủng Nhi thứ thu thập một chút, tìm người, đem về, nhưng ngay sau đó liền lái xe trở về Tịch gia, buổi tối phụng bồi ông nội ăn cơm.
Bởi vì buổi tối hôm qua Bạc Sủng Nhi ở quán bar "Dạ Sắc " quậy tung, lại là anh đem cô ôm đi, lúc ấy không có ai biết đó là anh, nhưng là vẫn có người nhận ra anh, tin tức ngày hôm đó liền được truyền đi ầm ầm.
Ông nội Tịch Giản Cận tất nhiên cũng nhìn thấy tin này, lúc trở về, hỏi Tịch Giản Cận đôi lời, Tịch Giản Cận liền nhất nhất đáp lời.
Mãi cho đến khi ông nội Tịch Giản Cận nói, nếu anh thật cùng Tiểu công chúa Bạc Gia làm gì, sẽ phải chịu trách nhiệm, tay Tịch Giản Cận cầm đũa dừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu, đáy mắt lóe lóe, một hồi lâu, mới cúi đầu, lặng yên không lên tiếng.
Ăn cơm xong, Tịch Thư Ca cùng Tô San gọi điện thoại, cũng biết anh thời điểm học cấp 3 cùng Bạc Sủng Nhi yêu thương nói oanh oanh liệt liệt, đều biết sau khi con trai nhà mình cùng Bạc Sủng Nhi chia tay, không biết bị cái gì kích thích, ném đi cơ hội đi nước Pháp du học, ầm ĩ đòi đi bộ đội.
Vừa đi chính là bảy năm, công tử ca năm đó nuông chiều trong lòng bàn tay từ bé, trở nên cứng như sắt đá, trở thành cường giả hoàn toàn tự lo liệu cuộc sống!
Bọn họ cũng cho là thời gian bảy năm trôi qua, năm đó còn trẻ, tình cảm có lẽ đã sớm tiêu tán không ít, hết lần này tới lần khác lại không nghĩ tới hôm nay vẫn dính dấp lại với nhau.
Tịch gia cùng tập đoàn Bạc Đế gắn bó keo sơn, tự nhiên sẽ không dễ dàng náo loạn đến cục diện cứng ngắc, Tịch Thư Ca cùng Tô San gọi điện thoại tới, cũng là rối rít hỏi thăm Tịch Giản Cận rốt cuộc có làm cái gì với Bạc Sủng Nhi có hay không.
Thật ra thì, anh cũng không rõ chính mình có hối hận không, chẳng qua là anh nhớ được, nếu như có một người, cho bạn một giấc mơ, trôi qua khó khăn tê tâm liệt phế, như vậy, người này, bạn nên lựa chọn từ bỏ.
Bạc Sủng Nhi cho anh một giấc mơ cũng tê tâm liệt phế.
Huống chi, cô hẳn là nên có cuộc đời sung sướng nhất, tương lai tốt đẹp nhất, yêu chồng của cô, yêu con của cô.
Những thứ này, đều là thứ anh không cho cô được.
Cuộc đời của cô, không nên có thiếu sót.
Cho nên, như vậy, thật, rất tốt!
Tịch Giản Cận càng nghĩ, càng thấy đáy lòng hình như dễ chịu hơi có chút, xác thực mà nói, là tâm như biển chết rồi.
Tịch Giản Cận về nhà trước, đem đổ của Bạc Sủng Nhi thứ thu thập một chút, tìm người, đem về, nhưng ngay sau đó liền lái xe trở về Tịch gia, buổi tối phụng bồi ông nội ăn cơm.
Bởi vì buổi tối hôm qua Bạc Sủng Nhi ở quán bar "Dạ Sắc " quậy tung, lại là anh đem cô ôm đi, lúc ấy không có ai biết đó là anh, nhưng là vẫn có người nhận ra anh, tin tức ngày hôm đó liền được truyền đi ầm ầm.
Ông nội Tịch Giản Cận tất nhiên cũng nhìn thấy tin này, lúc trở về, hỏi Tịch Giản Cận đôi lời, Tịch Giản Cận liền nhất nhất đáp lời.
Mãi cho đến khi ông nội Tịch Giản Cận nói, nếu anh thật cùng Tiểu công chúa Bạc Gia làm gì, sẽ phải chịu trách nhiệm, tay Tịch Giản Cận cầm đũa dừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu, đáy mắt lóe lóe, một hồi lâu, mới cúi đầu, lặng yên không lên tiếng.
Ăn cơm xong, Tịch Thư Ca cùng Tô San gọi điện thoại, cũng biết anh thời điểm học cấp 3 cùng Bạc Sủng Nhi yêu thương nói oanh oanh liệt liệt, đều biết sau khi con trai nhà mình cùng Bạc Sủng Nhi chia tay, không biết bị cái gì kích thích, ném đi cơ hội đi nước Pháp du học, ầm ĩ đòi đi bộ đội.
Vừa đi chính là bảy năm, công tử ca năm đó nuông chiều trong lòng bàn tay từ bé, trở nên cứng như sắt đá, trở thành cường giả hoàn toàn tự lo liệu cuộc sống!
Bọn họ cũng cho là thời gian bảy năm trôi qua, năm đó còn trẻ, tình cảm có lẽ đã sớm tiêu tán không ít, hết lần này tới lần khác lại không nghĩ tới hôm nay vẫn dính dấp lại với nhau.
Tịch gia cùng tập đoàn Bạc Đế gắn bó keo sơn, tự nhiên sẽ không dễ dàng náo loạn đến cục diện cứng ngắc, Tịch Thư Ca cùng Tô San gọi điện thoại tới, cũng là rối rít hỏi thăm Tịch Giản Cận rốt cuộc có làm cái gì với Bạc Sủng Nhi có hay không.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ