Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 288: Tịch, em thủy chung một người! (17)
Cô thét vang lên, răng từ ngực anh tránh ra, thân thể bị anh đâm đến chập trùng lên xuống, ngón tay của cô, bắt lấy bả vai anh, cảm giác được chính mình vừa mới bình ổn dục vọng, giờ này khắc này lại thế mạnh như nước.
Cô hơi trợn tròn mắt, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông trước mặt, mặt mày đều rõ ràng mà quen thuộc như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mang theo một vòng điên cuồng, để cho cô cảm thấy lạ lẫm.
Đã từng, Tiểu Tịch của cô, vẫn luôn ôn nhu như vậy, khi nào lại điên cuồng như vậy...... Mà giờ này khắc này, sau bảy năm, Tiểu Tịch của cô, nội tâm lại mãnh liệt như vậy!
Bắt đầu cô có chút khẩn trương, thế nhưng là về sau, cô theo thời gian dần trôi mà buông lỏng, mặc cho anh muốn mình như vậy.
Hai người hình như cũng đã trầm luân trong đó.
Anh giống như tháy không đủ, còn lấy hai chân của cô vắt quanh vòng eo của mình, mở ra độ lớn nhất, sau đó muốn cô từng chút, anh chỉ cần cúi đầu, liền có thể nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy.
Anh thừa nhận...... Sau bảy năm, anh vẫn tồn tại đố ký như vậy.
Anh thừa nhận...... Sau bảy năm, anh vẫn đối với cô, nửa điểm chống cự cũng không có!
Anh thừa nhận...... Tim của anh, đã bắt đầu từ từ phản bội lý trí của anh......
Anh như thế tỉnh táo, tỉnh táo nhìn lấy chính mình, cùng thân thể cô triền miên, lại không cách nào ngăn cản.
Yêu và không yêu cũng khó khăn.
Quên và không quên đều đau nhức!
Bạc Cẩm...... Em biết không? Anh muốn, chính là một đời một kiếp...... Em có thể cho anh không
Bạc Cẩm...... Em biết không? Anh có lẽ, anh đời này cũng có thể không thể cho em một đứa con, tương lai, em sẽ ghét bỏ anh sao? Sẽ quay người lần nữa, đem anh từ thiên đường không chút lưu tình đánh vào địa ngục sao?
Bạc Cẩm...... Em biết không?
Lòng anh, không giây phút nào bị em lăng nhục...... Anh hận em, kỳ thật anh đều có bao nhiêu yêu em!
Tịch Giản Cận biết, anh chính là muốn lần này mình thật triệt để phóng túng, buông ra một lần!
Kỳ thật trong lòng của anh, so với ai cũng biết, đáy lòng khát vọng cô nhất, đáy lòng lớn e ngại vẫn là cô!
Anh không phải thật sự không dám yêu...... Mà chính là sợ yêu......
Cô hơi trợn tròn mắt, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông trước mặt, mặt mày đều rõ ràng mà quen thuộc như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mang theo một vòng điên cuồng, để cho cô cảm thấy lạ lẫm.
Đã từng, Tiểu Tịch của cô, vẫn luôn ôn nhu như vậy, khi nào lại điên cuồng như vậy...... Mà giờ này khắc này, sau bảy năm, Tiểu Tịch của cô, nội tâm lại mãnh liệt như vậy!
Bắt đầu cô có chút khẩn trương, thế nhưng là về sau, cô theo thời gian dần trôi mà buông lỏng, mặc cho anh muốn mình như vậy.
Hai người hình như cũng đã trầm luân trong đó.
Anh giống như tháy không đủ, còn lấy hai chân của cô vắt quanh vòng eo của mình, mở ra độ lớn nhất, sau đó muốn cô từng chút, anh chỉ cần cúi đầu, liền có thể nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy.
Anh thừa nhận...... Sau bảy năm, anh vẫn tồn tại đố ký như vậy.
Anh thừa nhận...... Sau bảy năm, anh vẫn đối với cô, nửa điểm chống cự cũng không có!
Anh thừa nhận...... Tim của anh, đã bắt đầu từ từ phản bội lý trí của anh......
Anh như thế tỉnh táo, tỉnh táo nhìn lấy chính mình, cùng thân thể cô triền miên, lại không cách nào ngăn cản.
Yêu và không yêu cũng khó khăn.
Quên và không quên đều đau nhức!
Bạc Cẩm...... Em biết không? Anh muốn, chính là một đời một kiếp...... Em có thể cho anh không
Bạc Cẩm...... Em biết không? Anh có lẽ, anh đời này cũng có thể không thể cho em một đứa con, tương lai, em sẽ ghét bỏ anh sao? Sẽ quay người lần nữa, đem anh từ thiên đường không chút lưu tình đánh vào địa ngục sao?
Bạc Cẩm...... Em biết không?
Lòng anh, không giây phút nào bị em lăng nhục...... Anh hận em, kỳ thật anh đều có bao nhiêu yêu em!
Tịch Giản Cận biết, anh chính là muốn lần này mình thật triệt để phóng túng, buông ra một lần!
Kỳ thật trong lòng của anh, so với ai cũng biết, đáy lòng khát vọng cô nhất, đáy lòng lớn e ngại vẫn là cô!
Anh không phải thật sự không dám yêu...... Mà chính là sợ yêu......
Tác giả :
Diệp Phi Dạ