Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 281: Tịch, em thủy chung một người! (10)
Giọng điệu của cô, mang theo vài phần trách cứ, mấy phần ủy khuất, từ từ truyền vào trong tai của anh, hóa thành một bàn tay, hung hăng níu lấy anh trái tim, giống như là giày xéo, để anh không thể thở nổi.
Cô khẽ dùng lực bắt lấy anh tay, giống như là muốn lôi anh đến bên giường, anh theo lực của cô, ngồi ở bên giường, tay của cô, ôm chặt eo anh, dựa đầu trên lưng của anh, dựa vào anh thật chặt.
Tịch Giản Cận có chút kinh ngạc, thật lâu, anh mới vươn tay, muốn đứng lên, cô lại dùng sức, nhất định không chịu buông ra.
"Em mệt mỏi quá...... Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá......"
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giống như là lẩm bẩm lấy lời tâm tình.
"Tịch...... Nhiều năm như vậy, anh có được khỏe hay không?"
"Khẳng định không tốt...... Trên người anh mang theo nhiều vết thương như vậy...... Khẳng định rất đau......"
"Tịch...... Kỳ thật em cũng rất đau, đau đến không biết đau là cảm giác gì rồi...... Em rất nhớ anh, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ anh, Tịch...... Em không có không muốn anh...... Em thật không có không muốn anh...... Em không nỡ không muốn anh!"
"Thế nhưng, bảy năm này, trong lòng anh, có phải rất hận em hay không...... Rất hận, Tịch...... Có phải anh đã không còn yêu em không?"
"Tịch, anh hiện tại, có phải đã không có ý định muốn em rồi hay không?"
Tịch Giản Cận có chút chua xót.
Những lời này, giống như là một cây gai, đâm vào tim anh.
Chẳng lẽ cô, bảy năm này, cũng không tốt sao?
Trong bảy năm, không phải là anh không có ảo tưởng qua, cô thống khổ giống như anh, mỗi lần như thế, anh sẽ cảm thấy có lẽ chính mình dễ chịu chút.
Bời vì tình yêu, sau cùng người đau, không chỉ có một mình anh.
Thế nhưng, hiện tại cô thật sự nói là đau với anh, nói rất mệt mỏi, anh lại phát hiện, căn bản không có cảm giác như trong tưởng tượng lúc trước! Hận ý trong lòng càng đậm rồi!
Thì ra, em cũng không tốt!
Em trôi qua cũng không tốt!
Lúc trước vì sao em muốn tách ra?
Anh cho là em quyết tuyệt như vậy, sau khi em tách ra, em sẽ sống rất tốt, cho nên sau khi anh cầu xin nhiều lần, anh quyết định thả em hạnh phúc.
Thế nhưng bảy năm về sau, em lại ôm anh nói như vậy, em trôi qua một chút cũng không tốt!
Vậy bảy năm trước, những chuyện anh làm, đến cùng tính là cái gì?
Cô khẽ dùng lực bắt lấy anh tay, giống như là muốn lôi anh đến bên giường, anh theo lực của cô, ngồi ở bên giường, tay của cô, ôm chặt eo anh, dựa đầu trên lưng của anh, dựa vào anh thật chặt.
Tịch Giản Cận có chút kinh ngạc, thật lâu, anh mới vươn tay, muốn đứng lên, cô lại dùng sức, nhất định không chịu buông ra.
"Em mệt mỏi quá...... Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá......"
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, giống như là lẩm bẩm lấy lời tâm tình.
"Tịch...... Nhiều năm như vậy, anh có được khỏe hay không?"
"Khẳng định không tốt...... Trên người anh mang theo nhiều vết thương như vậy...... Khẳng định rất đau......"
"Tịch...... Kỳ thật em cũng rất đau, đau đến không biết đau là cảm giác gì rồi...... Em rất nhớ anh, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ anh, Tịch...... Em không có không muốn anh...... Em thật không có không muốn anh...... Em không nỡ không muốn anh!"
"Thế nhưng, bảy năm này, trong lòng anh, có phải rất hận em hay không...... Rất hận, Tịch...... Có phải anh đã không còn yêu em không?"
"Tịch, anh hiện tại, có phải đã không có ý định muốn em rồi hay không?"
Tịch Giản Cận có chút chua xót.
Những lời này, giống như là một cây gai, đâm vào tim anh.
Chẳng lẽ cô, bảy năm này, cũng không tốt sao?
Trong bảy năm, không phải là anh không có ảo tưởng qua, cô thống khổ giống như anh, mỗi lần như thế, anh sẽ cảm thấy có lẽ chính mình dễ chịu chút.
Bời vì tình yêu, sau cùng người đau, không chỉ có một mình anh.
Thế nhưng, hiện tại cô thật sự nói là đau với anh, nói rất mệt mỏi, anh lại phát hiện, căn bản không có cảm giác như trong tưởng tượng lúc trước! Hận ý trong lòng càng đậm rồi!
Thì ra, em cũng không tốt!
Em trôi qua cũng không tốt!
Lúc trước vì sao em muốn tách ra?
Anh cho là em quyết tuyệt như vậy, sau khi em tách ra, em sẽ sống rất tốt, cho nên sau khi anh cầu xin nhiều lần, anh quyết định thả em hạnh phúc.
Thế nhưng bảy năm về sau, em lại ôm anh nói như vậy, em trôi qua một chút cũng không tốt!
Vậy bảy năm trước, những chuyện anh làm, đến cùng tính là cái gì?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ