Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 211: Bạc Cẩm, tìm bạn trai đi! 【12】
Cả hai đều là người cao ngạo.
Ai cũng không chịu vì đối phương, thấp đầu trước một chút.
Hay là giả thuyết, bảy năm trước, anh thấp đầu trước... đó là bởi vì anh thật sự quá yêu.
Mà bảy năm về sau, cô quấn quít chặt lấy anh, đem đáy lòng của anh, khiến cho loạn một đoàn, cô còn có thể kiêu ngạo như vậy.
Đủ loại biểu hiện của cô...... Điểm nào đặc biệt, nói cho anh biết, cô thật sự yêu của anh, muốn cùng anh bắt đầu một lần nữa?
Ngồi trên xe, Bạc Sủng Nhi không nói gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ.
Cô hốt hoảng nhớ tới, thật lâu trước đây...... Cô thấy ánh mắt Dịch Thiển nhìn Dịch Hỉ, ấm áp như vậy, cô không nhịn được có chút hâm mộ.
Từng, Tịch Giản Cận, cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Tần Thánh ngồi ở bên cạnh cô, hướng về phía cô nói, “Hâm mộ hả? Thật ra thì anh cũng có thể dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn em!"
Tần Thánh nói rất cợt nhả.
Bạc Sủng Nhi lúc ấy phụt cười, sau đó nghiêng đầu, hướng về phía Tần Thánh nói: “Thà để heo nhìn cũng không muốn anh nhìn!"
Tần Thánh la hét mình rốt cuộc nơi nào không bằng heo.
Cô lại mỉm cười nói với Tần Thánh một câu: “Chẳng phải anh từng hỏi em, lúc nào mới có thể từ trong thế giới của Tịch Giản Cận đi ra sao? Nếu có một ngày, Tịch Giản Cận có một người phụ nữ, anh ấy cam tâm tình nguyện cưới cô ấy, em đây lập tức đi ra......"
Bảy năm sau, đầu tiên anh nói cho cô biết, anh có vị hôn thê rồi.
Nhưng ngay sau đó, càng nói thêm cho cô biết, cô gái kia, rất thích hợp để làm vợ.
Có phải, đại biểu, ở đáy lòng của anh, anh cam tâm tình nguyện muốn cưới người phụ nữ kia hay không?
Bạc Sủng Nhi an tĩnh nhìn ngoài cửa xe, cảm thấy ánh mắt nóng nóng, như muốn khóc, nhưng nước mắt cũng không rơi xuống.
Cô hít một hơi, sau đó hung hăng mà lắc đầu, giơ tay lên, khẽ đưa lên khóe mắt, làm ra động tác dụi mắt, đem nước mắt, lau đi.
Cô dùng sức lau.
Đem cặp mắt của cô cũng lau đỏ.
Nhưng là ánh mắt lại vẫn phiếm sương mù, giống như căn bản không cách nào ngừng, cô không nhịn được ra sức chớp mắt.
Tịch Giản Cận ngồi ở một bên, thấy động tác cô như vậy, trong lúc bất chợt phanh xe, đột nhiên dừng lại ở ven đường.
Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô.
Bạc Sủng Nhi dừng động tác lại, lập lòe cười cười, sau đó nháy đôi mắt hồng hồng nhìn Tịch Giản Cận, quyến rũ nói: “Không thoải mái, có thể không ngủ đủ, mắt rất ngứa!"
Ai cũng không chịu vì đối phương, thấp đầu trước một chút.
Hay là giả thuyết, bảy năm trước, anh thấp đầu trước... đó là bởi vì anh thật sự quá yêu.
Mà bảy năm về sau, cô quấn quít chặt lấy anh, đem đáy lòng của anh, khiến cho loạn một đoàn, cô còn có thể kiêu ngạo như vậy.
Đủ loại biểu hiện của cô...... Điểm nào đặc biệt, nói cho anh biết, cô thật sự yêu của anh, muốn cùng anh bắt đầu một lần nữa?
Ngồi trên xe, Bạc Sủng Nhi không nói gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ.
Cô hốt hoảng nhớ tới, thật lâu trước đây...... Cô thấy ánh mắt Dịch Thiển nhìn Dịch Hỉ, ấm áp như vậy, cô không nhịn được có chút hâm mộ.
Từng, Tịch Giản Cận, cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Tần Thánh ngồi ở bên cạnh cô, hướng về phía cô nói, “Hâm mộ hả? Thật ra thì anh cũng có thể dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn em!"
Tần Thánh nói rất cợt nhả.
Bạc Sủng Nhi lúc ấy phụt cười, sau đó nghiêng đầu, hướng về phía Tần Thánh nói: “Thà để heo nhìn cũng không muốn anh nhìn!"
Tần Thánh la hét mình rốt cuộc nơi nào không bằng heo.
Cô lại mỉm cười nói với Tần Thánh một câu: “Chẳng phải anh từng hỏi em, lúc nào mới có thể từ trong thế giới của Tịch Giản Cận đi ra sao? Nếu có một ngày, Tịch Giản Cận có một người phụ nữ, anh ấy cam tâm tình nguyện cưới cô ấy, em đây lập tức đi ra......"
Bảy năm sau, đầu tiên anh nói cho cô biết, anh có vị hôn thê rồi.
Nhưng ngay sau đó, càng nói thêm cho cô biết, cô gái kia, rất thích hợp để làm vợ.
Có phải, đại biểu, ở đáy lòng của anh, anh cam tâm tình nguyện muốn cưới người phụ nữ kia hay không?
Bạc Sủng Nhi an tĩnh nhìn ngoài cửa xe, cảm thấy ánh mắt nóng nóng, như muốn khóc, nhưng nước mắt cũng không rơi xuống.
Cô hít một hơi, sau đó hung hăng mà lắc đầu, giơ tay lên, khẽ đưa lên khóe mắt, làm ra động tác dụi mắt, đem nước mắt, lau đi.
Cô dùng sức lau.
Đem cặp mắt của cô cũng lau đỏ.
Nhưng là ánh mắt lại vẫn phiếm sương mù, giống như căn bản không cách nào ngừng, cô không nhịn được ra sức chớp mắt.
Tịch Giản Cận ngồi ở một bên, thấy động tác cô như vậy, trong lúc bất chợt phanh xe, đột nhiên dừng lại ở ven đường.
Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô.
Bạc Sủng Nhi dừng động tác lại, lập lòe cười cười, sau đó nháy đôi mắt hồng hồng nhìn Tịch Giản Cận, quyến rũ nói: “Không thoải mái, có thể không ngủ đủ, mắt rất ngứa!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ