Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 172: Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? 【13】
Thân thể của cô mềm nhũn vô cùng, anh ôm thật chặc, thân thể căng thẳng của cô, cũng theo đó buông lỏng xuống, độ mạnh yếu khi hôn, nhẹ hơn, chẳng qua là nụ hôn kia, dày đặc hơn.
Từ biệt bảy năm, từng yêu sâu như vậy, giờ khắc này, thời gian giống như là đảo ngược, bọn họ nghịch chuyển thời gian, xuyên việt về bảy năm trước.
Thần trí đều hoảng hốt.
Anh vẫn là cái Chủ Tịch Học Sinh Hội kia, sủng ái công chúa trong lòng bàn tay của anh.
Cô vẫn để cái Tiểu công chúa kiêu ngạo kia, cả ngày không có mặt mũi quấn anh!
Chuyện xưa tốt đẹp, cũng trở thành hết sức căng thẳng, anh dần dần theo đó nhắm hai mắt lại, giống như là ở hưởng thụ một giây ấm áp như vậy.
Hôn đến cuối cùng, anh và cô hình như cũng quên mất hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt đỏ bừng một mảnh, tay nhỏ bé nắm vạt áo của anh, một mực khẽ run rẩy, ánh mắt của anh có chút mờ mịt, nhìn bộ dáng cô thẹn thùng khả ái, khẽ thở ra một hơi, lại một lần nữa nâng lên đầu của cô, cúi đầu, lại một lần nữa răng môi triền miên!
Cô đã tựa sát vào trong thân thể của anh, song tay ôm cổ anh, đầu óc trống rỗng, tùy ý anh hôn mình như vậy.
Hôn đến cuối cùng, cô cũng cảm giác đầu quả tim mình đang run rẩy.
Hôn đến cuối cùng, anh và cô cũng không có khí lực, nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là không ngờ khibuông ra, chẳng qua là môi chạm môi như vậy, lưỡi vòng quanh lưỡi, hô hấp bình ổn, nhắm mắt lại, hưởng thụ...... Một mảnh yên lặng tốt đẹp.
Anh bảy năm huấn luyện cảnh giác, ở trong nháy mắt này, bị anh vứt tan thành mây khói, trong tai của cô, chỉ có thanh âm tim đập của anh, một chút một chút, nhảy đến toàn thân cô cũng nóng rang không chịu nổi!
Anh nhắm mắt lại, một chút cũng không mở ra, chung quy vẫn thấy, lúc này, quen thuộc như thế...... Giống như là ở trong mộng, quanh quẩn quá vô số lần.
Bọn họ cũng không mở miệng, không đành lòng đánh vỡ cảnh tượng tốt đẹp như vậy.
Thời gian từng giọt từng giọt xẹt qua.
Buổi sáng mười một giờ, sáng rỡ làm cho người ta cảm thấy cái thế giới này không chân thật, chiếu vào trên người của bọn họ, ấm áp, tốt đẹp.
Nơi xa có người đã tìm tới, một người đàn ông, một người phụ nữ, thấy cảnh tượng như vậy, khóe môi người đàn ông nở nụ cười lười nhác, nhún vai, xoay người tiêu tiêu sái sái rời đi.
Từ biệt bảy năm, từng yêu sâu như vậy, giờ khắc này, thời gian giống như là đảo ngược, bọn họ nghịch chuyển thời gian, xuyên việt về bảy năm trước.
Thần trí đều hoảng hốt.
Anh vẫn là cái Chủ Tịch Học Sinh Hội kia, sủng ái công chúa trong lòng bàn tay của anh.
Cô vẫn để cái Tiểu công chúa kiêu ngạo kia, cả ngày không có mặt mũi quấn anh!
Chuyện xưa tốt đẹp, cũng trở thành hết sức căng thẳng, anh dần dần theo đó nhắm hai mắt lại, giống như là ở hưởng thụ một giây ấm áp như vậy.
Hôn đến cuối cùng, anh và cô hình như cũng quên mất hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt đỏ bừng một mảnh, tay nhỏ bé nắm vạt áo của anh, một mực khẽ run rẩy, ánh mắt của anh có chút mờ mịt, nhìn bộ dáng cô thẹn thùng khả ái, khẽ thở ra một hơi, lại một lần nữa nâng lên đầu của cô, cúi đầu, lại một lần nữa răng môi triền miên!
Cô đã tựa sát vào trong thân thể của anh, song tay ôm cổ anh, đầu óc trống rỗng, tùy ý anh hôn mình như vậy.
Hôn đến cuối cùng, cô cũng cảm giác đầu quả tim mình đang run rẩy.
Hôn đến cuối cùng, anh và cô cũng không có khí lực, nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là không ngờ khibuông ra, chẳng qua là môi chạm môi như vậy, lưỡi vòng quanh lưỡi, hô hấp bình ổn, nhắm mắt lại, hưởng thụ...... Một mảnh yên lặng tốt đẹp.
Anh bảy năm huấn luyện cảnh giác, ở trong nháy mắt này, bị anh vứt tan thành mây khói, trong tai của cô, chỉ có thanh âm tim đập của anh, một chút một chút, nhảy đến toàn thân cô cũng nóng rang không chịu nổi!
Anh nhắm mắt lại, một chút cũng không mở ra, chung quy vẫn thấy, lúc này, quen thuộc như thế...... Giống như là ở trong mộng, quanh quẩn quá vô số lần.
Bọn họ cũng không mở miệng, không đành lòng đánh vỡ cảnh tượng tốt đẹp như vậy.
Thời gian từng giọt từng giọt xẹt qua.
Buổi sáng mười một giờ, sáng rỡ làm cho người ta cảm thấy cái thế giới này không chân thật, chiếu vào trên người của bọn họ, ấm áp, tốt đẹp.
Nơi xa có người đã tìm tới, một người đàn ông, một người phụ nữ, thấy cảnh tượng như vậy, khóe môi người đàn ông nở nụ cười lười nhác, nhún vai, xoay người tiêu tiêu sái sái rời đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ