Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 146: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (7)
Sắc mặt Tịch Giản Cận hơi cứng ngắc, anh nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, mắt cũng không chớp.
Lúc này cô tỉnh táo, có một sự xinh đẹp kỳ lạ.
“Tịch Giản Cận, em hỏi lại...... Anh, vẫn yêu em sao?"
Gặp lại đến bây giờ, bọn họ đều không có chạm đến vấn đề yêu hay không yêu.
Cô bất ngờ không kịp chuẩn bị hỏi một câu như vậy, hỏi anh có chút giật mình.
Tịch Giản Cận nhìn thẳng vào cô hồi lâu, mới lấy lại bình tĩnh, thật lâu, lắc đầu: “Em nói là hiện tại, hay là nói trước kia?"
“Hiện tại." Bạc Sủng Nhi dứt khoát trả lời.
Đương nhiên là hiện tại, quá khứ qua đi, tốt đẹp như vậy, cô tin tưởng chắc chắn là anh yêu cô.
Cho nên, không cần hỏi.
Tịch Giản Cận yên tĩnh nửa ngày, mới mỉm cười, khiêm tốn lễ độ, “Anh từng yêu."
Sắc mặt cô hơi hơi trắng bệch.
Anh giống như là sợ cô không tin, cực kỳ khẳng định mở miệng một lần nữa: “Từng yêu, rất từng yêu...... Không hề giữ lại chút nào, móc tim để yêu......"
Anh mỗi một chữ, giống như mang theo một phần oán niệm, không giữ lại cho cô chút nào.
Anh từng yêu.
Thẳng đến hiện tại, anh đều có thể xác nhận, trong năm tháng đó, anh chưa có bao giờ hết yêu.
Khi đó có em, bốn mùa tốt đẹp.
Khi đó anh, sẽ không bỗng nhiên trầm mặc không nói, sẽ không xử sự tỉnh táo trầm ổn, sẽ không lãng phí thời gian ngẩn người.
Hai câu nói ngắn ngủn, liền vỡ vụn tất cả nội tâm của cô.
Từng yêu...... Không phải là yêu......
Bạc Sủng Nhi cúi đầu, giống như đang suy nghĩ gì, cô biết, chỉ cần cô mở miệng nói, em muốn anh phụ trách, anh liền sẽ không nói hai lời, chịu trách nhiệm, chỉ tiếc, hồi lâu, hồi lâu về sau, cô lại lắc đầu, khẽ cười với anh nói ra: “Tịch Giản Cận, em không cần anh phụ trách."
“Tối hôm qua, chúng ta chỉ là nam nữ vui vẻ, nếu như anh cảm thấy em cũng không tệ lắm, hoặc là em cảm thấy anh cũng không tệ lắm, chúng ta có thể cân nhắc, lần sau hợp tác!"
Sắc mặt của anh dần dần trở nên đến có chút khó coi, anh cảm giác chính mình hình như suy nghĩ nhiều rồi...... cô vốn cũng không cần, mình cần gì sợ cô khổ sở?
Tịch Giản Cận trầm mặc, đáy mắt bình thản, không có bất kỳ hào quang gì.
Thật lâu anh mới mở miệng, chỉ là cô đơn một chữ.
“Được."
Lúc này cô tỉnh táo, có một sự xinh đẹp kỳ lạ.
“Tịch Giản Cận, em hỏi lại...... Anh, vẫn yêu em sao?"
Gặp lại đến bây giờ, bọn họ đều không có chạm đến vấn đề yêu hay không yêu.
Cô bất ngờ không kịp chuẩn bị hỏi một câu như vậy, hỏi anh có chút giật mình.
Tịch Giản Cận nhìn thẳng vào cô hồi lâu, mới lấy lại bình tĩnh, thật lâu, lắc đầu: “Em nói là hiện tại, hay là nói trước kia?"
“Hiện tại." Bạc Sủng Nhi dứt khoát trả lời.
Đương nhiên là hiện tại, quá khứ qua đi, tốt đẹp như vậy, cô tin tưởng chắc chắn là anh yêu cô.
Cho nên, không cần hỏi.
Tịch Giản Cận yên tĩnh nửa ngày, mới mỉm cười, khiêm tốn lễ độ, “Anh từng yêu."
Sắc mặt cô hơi hơi trắng bệch.
Anh giống như là sợ cô không tin, cực kỳ khẳng định mở miệng một lần nữa: “Từng yêu, rất từng yêu...... Không hề giữ lại chút nào, móc tim để yêu......"
Anh mỗi một chữ, giống như mang theo một phần oán niệm, không giữ lại cho cô chút nào.
Anh từng yêu.
Thẳng đến hiện tại, anh đều có thể xác nhận, trong năm tháng đó, anh chưa có bao giờ hết yêu.
Khi đó có em, bốn mùa tốt đẹp.
Khi đó anh, sẽ không bỗng nhiên trầm mặc không nói, sẽ không xử sự tỉnh táo trầm ổn, sẽ không lãng phí thời gian ngẩn người.
Hai câu nói ngắn ngủn, liền vỡ vụn tất cả nội tâm của cô.
Từng yêu...... Không phải là yêu......
Bạc Sủng Nhi cúi đầu, giống như đang suy nghĩ gì, cô biết, chỉ cần cô mở miệng nói, em muốn anh phụ trách, anh liền sẽ không nói hai lời, chịu trách nhiệm, chỉ tiếc, hồi lâu, hồi lâu về sau, cô lại lắc đầu, khẽ cười với anh nói ra: “Tịch Giản Cận, em không cần anh phụ trách."
“Tối hôm qua, chúng ta chỉ là nam nữ vui vẻ, nếu như anh cảm thấy em cũng không tệ lắm, hoặc là em cảm thấy anh cũng không tệ lắm, chúng ta có thể cân nhắc, lần sau hợp tác!"
Sắc mặt của anh dần dần trở nên đến có chút khó coi, anh cảm giác chính mình hình như suy nghĩ nhiều rồi...... cô vốn cũng không cần, mình cần gì sợ cô khổ sở?
Tịch Giản Cận trầm mặc, đáy mắt bình thản, không có bất kỳ hào quang gì.
Thật lâu anh mới mở miệng, chỉ là cô đơn một chữ.
“Được."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ