Thiếu Phu Bất Lương
Chương 196: Hành trình mới
Nghiêm thị cả giận: “Sao lại nhắc tới hắn? Yên nhi đang êm đang đẹp thì bị hủy bỏ tư cách, nếu không sao lại đã qua sơ tuyển, nhưng không cần vào kinh phục tuyển?"
Vị Thủy Liên cũng nói: “Tìm hắn hỗ trợ? Hắn không phải đang giăng bẫy chờ ta chứ?"
“Kỳ thật lần này ở kinh thành, người giúp đỡ nhiều nhất là hắn, là hắn mang ta tiến cung diện thánh, hiến lên tấm biển tử kim kia, lại có Thục phi nương nương cùng Lan phi nương nương chu toàn mọi chuyện, mới có thể thuận buồm xuôi gió."
“Nhưng hắn lúc trước cũng hại chúng ta thê thảm a!" Dương thị bĩu môi, “Nếu lại lặp lại thì làm sao giờ?"
Vị Thiếu Dương cười khẽ, “Nếu có người có thể chế trụ hắn đâu?"
Bọn họ cứ như vậy bàn luận về Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung nhịn không được lại nhìn về phía Nghiêm Yên, lại lập tức sửng sốt, nơi Nghiêm Yên ngồi trống không, người đã sớm không biết đi nơi nào.
Nghiêm Yên không chút để ý bước về phía trước, nghe mọi người nhắc tới Vệ Vô Hạ, nàng có chút không biết phải đối mặt thế nào. Không phải đối với Vệ Vô Hạ, mà là không thể đối mặt với chính mình.
Nàng thậm chí không dám nhớ lại những gì bản thân đã làm vào ngày hôm đó, cho dù có lý do tốt đi chăng nữa, nàng…
“Nghiêm cô nương."
Một âm thanh nhẹ nhàng gọi, khiến cho lưng Nghiêm Yên cứng lại, sau đó dần dần thả lỏng. Nàng không quay đầu lại, tưởng rằng đó là lỗi giác của bản thân, thẳng đến khi tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, vượt qua nàng, chắn trước mặt nàng.
“Nghiêm cô nương, sao gọi mà cũng không đáp lại?"
Nghiêm Yên nhìn dung mạo xuất hiện trước mắt, vẫn thanh nhã tuấn dật như vậy, không lạnh không nóng.
“Sao vậy? Không biết?"
“Vệ công tử." Nghiêm Yên rốt cuộc khinh phúc. “Không biết công tử lần này trở về có chuyện gì?"
Nụ cười của Vệ Vô Hạ nhạt đi, cúi người ghé lại bên tai Nghiêm Yên phun ra hai chữ. “Báo thù."
Nghiêm Yên cực kinh ngạc, sợ run một chút, làm như không hiểu được hàm nghĩa trong lời hắn nói. Vệ Vô Hạ bước từng bước lại gần nàng. “Lần trước nàng đầu voi đuôi chuột khiến ta muốn ngừng mà không được, cho nên, ta phải báo thù!"
Mặt Nghiêm Yên “đùng" một tiếng nổi lên hai đám mây lửa đỏ, vội vàng lui từng bước về sau, thấp giọng nói: “Yên nhi khi đó không thể không tự ép mình, công tử cũng đã tự bản thân thoát được, liền…" Nghiêm Yên nói tới đây dừng lại một chút, nhớ lại bản thân hình như đã từng nói Vệ Vô Hạ có thể tới tìm nàng báo thù.
“Nhớ rồi?" Nụ cười của Vệ Vô Hạ lập tức trầm xuống, “Nếu nàng đem chuyện lần trước tiếp tục hoàn thành, có lẽ ta sẽ suy nghĩ buông tha việc báo thù."
Nghĩa là dù báo thù cũng phải làm xong, không báo thù cũng phải làm xong? Lửa đỏ trên mặt Nghiêm Yên lại càng đỏ, cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên kiên định, hơi hơi nâng cằm lên, nhẹ giọng nói: “Đến chơi trò chơi đi."
Hai cái nhanh cây, chọn ngẫu nhiên, cành dài hơn sẽ trở thành thiên thần, đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đối phương cũng không thể cự tuyệt.
“Ta phải suy nghĩ chút, rốt cuộc là báo thù trước… hay làm xong trước…" Vệ Vô Hạ cầm trong tay nhánh cây dài hơn, hiện ra chút đắc ý.
Nghiêm Yên cứ như vậy nhìn hắn, đột nhiên vươn tay đoạt đi cành dài hơn trong tay hắn, cùng với cành trong tay mình kia đo, bẻ bớt đi một chút, lại đem phần cành chỉ còn một mẩu kia ném lại trong tay hắn.
===
Hách Liên Dung thật vất vả mới đợi mọi người đi hết, lôi kéo Vị Thiếu Quân vội vã đuổi theo Vị Thiếu Dương.
“Mau nói đi a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao hộp tử kim lại biến thành biển tử kim?"
Vị Thiếu Dương khẽ cười, “Nếu không chẳng lẽ lại giao ra chiếc hòm sao? Hòm kia mặc dù không phải lúc nào cũng mang theo đồ vật kia, nhưng thanh danh đã sớm truyền tới bên ngoài, đưa hòm ra, chẳng phải nói cho người ngoài biết thứ bên trong đã rơi vào tay chúng ta?"
Hách Liên Dung có chút ngượng ngùng, nàng vẫn có một bí mật, chưa nói với người khác.
Vài cái ngày mà nàng cần được đồ vật kia, lâm vào lúc khó xử, điều đầu tiên nghĩ đến là nghĩ biện pháp đem hòm giao lên trên, đồ vật kia thì sẽ do mình giữ lại, nếu có người hỏi thì sẽ nói chúng ta chỉ có hòm thôi, hoàn toàn không nghĩ tới việc người ta có tin hay không. Sau khi giao hòm cho Thường Minh mang đi được hai ngày, nàng mới bắt đầu hối hận, lo lắng về vấn đề này, nhưng ngay chính lúc này, An đại nhân không biết đã kiếm được món đồ nào giao cho hoàng thượng cho đủ số, sau đó đi tới Vị phủ bắt người, từ trên xuống dưới đều bị tống giam. Thẳng cho đến ngày hôm đó khi bọn họ lại nhìn thấy ánh mặt trời, mới nghe nói rằng Vị Thiếu Dương đã dâng bảo vật tổ truyền là tấm biển tử kim, đánh tan lời dối trên gạt dưới của An đại nhân.
Đương nhiên An đại nhân làm việc cũng rất nhanh lẹ, trực tiếp kéo Mộ Dung Tẫn Trung xuống nước, hai người cứ vậy cùng nhau mất chức quan.
“Vì sao không phải món đồ khác, lại là tấm biển đâu?" Hách Liên Dung đối với năng lực tùy cơ ứng biến của Vị Thiếu Dương phục sát đất, “Đệ nghĩ mà xem, nếu đệ lúc đó đem cái hộp tử kim kia tạo thành bát tử kim, hoàng thương có thể sẽ trả lại cho đệ bát vàng, nhưng đệ lại chỉ có thể nghĩ đến cái biển tử kim! Hiện tại hoàng thượng ban thưởng kim cái gì mà kim, đâu thể so sánh với bát vàng chứ!"
Vị Thiếu Dương bật cười, “Báo lên trên là vật tổ truyền của Vị gia, đương nhiên phải là thứ gì đó có thể thay mặt cho Vị gia chúng ta…" Hắn đột nhiên thấp giọng, “Đệ nói với hoàng thường tấm biển tử kim này vốn giấu ở trong tấm biển của Vị Tất Tri hiện nay, hoàng thượng tự nhiên sẽ hỏi, vì giữ gìn tấm biển này chẳng phải đã phá hủy mặt tiền của cửa hàng mấy chục năm nay? Lúc này Thục phi nương nương cùng Lan phi nương nương lại lời ngon tiếng ngọt, mới có thể đổi được tấm biển vàng, tử kim đổi vàng đâu có đơn giản như vậy… đúng rồi, thứ kia…."
“Xuỵt…" Hách Liên Dung nhìn trái ngó phải, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh thiếu mất Vị thiếu, kinh ngạc, vội vàng nhìn chung quanh xem, thì ra hắn đã đi mất, khó trách vừa rồi vẫn luôn yên tĩnh như vậy.
Nhìn một vòng, Vị thiếu không thấy, lại thấy Mộ Dung Phiêu Phiêu.
Mộ Dung Phiêu Phiêu từ sau khi mọi người đi khỏi đại sảnh vẫn luôn đi theo đám người Vị Thiếu Dương, lúc này thấy Hách Liên Dung nhìn qua, không chút biến sắc, đứng ở giữa Vị Thiếu Dương cùng Hách Liên Dung, nói với Vị Thiếu Dương: “Lễ vật mà chàng nói muốn đưa ta đâu? Có phải là nói lấy lệ thôi? Tất nhiên hiện tại nói luôn ra cũng được, đừng khiến ta ôm hy vọng quá lớn."
Sau khi chạy một quãng đường dài, Mộ Dung Phiêu Phiêu mệt muốn chết, hiện tại lại trải qua một thời gian nghỉ ngơi lấy sức, đã lấy lại chút tinh thần.
Vị Thiếu Dương không đáp, lại nhìn nhìn tay Hách Liên Dung, chỉ chỉ, “Cùng nhị tẩu đây giống nhau."
Trên cổ tay Hách Liên Dung có một chiếc vòng màu xanh tươi mát, tuy rằng xanh rất đáng yêu, nhưng Mộ Dung Phiêu Phiêu vẫn cắn môi dưới, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Vị Thiếu Dương, “Vật giống với người khác ta không quen đeo."
Vị Thiếu Dương cười khổ nhìn về phía Hách Liên Dung, Hách Liên Dung nâng cổ tay lên, nhẹ nhàng sờ vòng tay, khẽ cười nói: “Mang không quen cũng phải mang, ai bảo nương có tới tận hai người con chứ? Tức phụ tự nhiên cũng hai người."
Mộ Dung Phiêu Phiêu nao nao, Hách Liên Dung lặng yên rời đi, đi không xa lại quay lại hỏi: “Ngươi thấy Thiếu Quân không?"
Mộ Dung chỉ chỉ hướng cho nàng, “Đang cùng Vệ Vô Hạ nói chuyện."
Hách Liên dung vội vàng đi về hướng đó, đi rồi còn hô to với Vị Thiếu Dương, “Đúng rồi, cái thứ kia tẩu ném đi rồi, sau này đệ với Thiếu Quân cũng không cần băn khoắn nữa, cứ chăm lo tốt cho Vị Tất Tri là được!" Dứt lời, nhanh chóng rời đi.
Vệ Vô Hạ? Gặp quỷ rồi, hắn sao lại xuất hiện nữa? Nàng cũng không muốn Vị Thiếu Quân lại trúng bẫy lần nữa!
Từ đi nhanh chuyển thành chạy chậm, ngay lúc đang muốn dùng tất cả mã lực chạy đi, Hách Liên Dung rốt cuộc gặp được Vị thiếu hai mắt thầm đen.
“Sao vậy chứ?" Hách Liên Dung vội vàng tiếng lên, “Không phải chỉ nói chuyện sao? Sao mắt lại tím đen thế?"
Vị Thiếu Quân từ lúc Hách Liên Dung xuất hiện vẫn không nhúc nhích, một bên mắt đen một vòng, bên kia thì hốc mắt lại đỏ ửng, khóe môi ngậm chặt, một lúc lâu sau kéo mạnh Hách Liên Dung ôm vào trong lòng, “Liên Dong, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt."
Hách Liên Dung kinh ngạc một chút, nhẹ giọng bật cười, sờ sờ đỉnh đầu của hắn, “Sao vậy a?"
Vị Thiếu Quân lắc đầu, “Liên Dong, chúng ta nhanh nhanh sinh hài tử đi."
Hắn vừa nới chuyện với Vệ Vô Hạ, lại nhắc tới chuyện này, như vậy…. Thân thể Hách Liên Dung bất giác căng cứng, Vị Thiếu Quân nhận thấy sự căng thẳng của nàng, càng ôm chặt lấy nàng, “Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều để ta bảo hộ các nàng, các nàng chỉ cần ở một nơi nào đó đợi ta, được ta bảo vệ thì tốt rồi, được không?"
Hách Liên Dung ngẩng đầu thật lâu, cuối cùng cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt cảm động của mình, vươn tay tới thắt lưng hắn véo mạnh, “Đáng ghét, cứ khiến ta khóc thôi." Nói xong, nàng sụt sụt mũi, “Đúng rồi, Vệ Vô Hạ nói cho chàng chuyện kia, khẳng định chàng đối với hắn ra tay trước đi? Chàng sao lại đen mắt chứ? Vô dụng!"
“Ôi chao ôi chao, ta kích động mới ra tay, hắn lại có chuẩn bị mới đến, ta đương nhiên bị tập kích rồi."
“Lần trước cũng là hắn lừa ngươi mà, hắn sao lại dám chuẩn bị trước hả? Hắn còn dám lý sự!"
“Đừng kích động đừng kích động…." Vị Thiếu Quân vừa ôm lấy nàng quay về,vừa giúp nàng thông khí tiện thể sỗ sàng, “Bởi vì Yên nhi từng thích ta."
“Hả?" Hách Liên Dung khẽ nheo mắt, đem các nhân vật trong đó suy xét một lần, đột nhiên tóm lấy cổ Vị Thiếu Quân, “Hiện tại đâu? Hiện tại muội ấy còn thích chàng sao?"
“Muội ấy thích ta sao ta lại bị bóp cổ!" Vị Thiếu Quân cực kỳ bất mãn rống lên một câu, nhưng không chống lại, xoay mặt lại thí điên thí điên bát quái, “Vệ Vô Hạ nói hắn cùng với Yên nhi chơi trò chơi thiên thần, Yên nhị lệnh cho hắn dùng kiệu tám người khiêng đến rước nàng xuất giá."
“A? Bát quái như vậy…"
“Còn có một tin tức nhỏ nữa…"
…….
Trên đường nhỏ về Thính Vũ hiên, một đôi tình nhân thân mật sánh vai, cứ việc gió lùa tịch liêu, cũng không ngăn được tình cảm chân thành quý giá của hai người, nhiệt tình như lửa.
Vị Thủy Liên cũng nói: “Tìm hắn hỗ trợ? Hắn không phải đang giăng bẫy chờ ta chứ?"
“Kỳ thật lần này ở kinh thành, người giúp đỡ nhiều nhất là hắn, là hắn mang ta tiến cung diện thánh, hiến lên tấm biển tử kim kia, lại có Thục phi nương nương cùng Lan phi nương nương chu toàn mọi chuyện, mới có thể thuận buồm xuôi gió."
“Nhưng hắn lúc trước cũng hại chúng ta thê thảm a!" Dương thị bĩu môi, “Nếu lại lặp lại thì làm sao giờ?"
Vị Thiếu Dương cười khẽ, “Nếu có người có thể chế trụ hắn đâu?"
Bọn họ cứ như vậy bàn luận về Vệ Vô Hạ, Hách Liên Dung nhịn không được lại nhìn về phía Nghiêm Yên, lại lập tức sửng sốt, nơi Nghiêm Yên ngồi trống không, người đã sớm không biết đi nơi nào.
Nghiêm Yên không chút để ý bước về phía trước, nghe mọi người nhắc tới Vệ Vô Hạ, nàng có chút không biết phải đối mặt thế nào. Không phải đối với Vệ Vô Hạ, mà là không thể đối mặt với chính mình.
Nàng thậm chí không dám nhớ lại những gì bản thân đã làm vào ngày hôm đó, cho dù có lý do tốt đi chăng nữa, nàng…
“Nghiêm cô nương."
Một âm thanh nhẹ nhàng gọi, khiến cho lưng Nghiêm Yên cứng lại, sau đó dần dần thả lỏng. Nàng không quay đầu lại, tưởng rằng đó là lỗi giác của bản thân, thẳng đến khi tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, vượt qua nàng, chắn trước mặt nàng.
“Nghiêm cô nương, sao gọi mà cũng không đáp lại?"
Nghiêm Yên nhìn dung mạo xuất hiện trước mắt, vẫn thanh nhã tuấn dật như vậy, không lạnh không nóng.
“Sao vậy? Không biết?"
“Vệ công tử." Nghiêm Yên rốt cuộc khinh phúc. “Không biết công tử lần này trở về có chuyện gì?"
Nụ cười của Vệ Vô Hạ nhạt đi, cúi người ghé lại bên tai Nghiêm Yên phun ra hai chữ. “Báo thù."
Nghiêm Yên cực kinh ngạc, sợ run một chút, làm như không hiểu được hàm nghĩa trong lời hắn nói. Vệ Vô Hạ bước từng bước lại gần nàng. “Lần trước nàng đầu voi đuôi chuột khiến ta muốn ngừng mà không được, cho nên, ta phải báo thù!"
Mặt Nghiêm Yên “đùng" một tiếng nổi lên hai đám mây lửa đỏ, vội vàng lui từng bước về sau, thấp giọng nói: “Yên nhi khi đó không thể không tự ép mình, công tử cũng đã tự bản thân thoát được, liền…" Nghiêm Yên nói tới đây dừng lại một chút, nhớ lại bản thân hình như đã từng nói Vệ Vô Hạ có thể tới tìm nàng báo thù.
“Nhớ rồi?" Nụ cười của Vệ Vô Hạ lập tức trầm xuống, “Nếu nàng đem chuyện lần trước tiếp tục hoàn thành, có lẽ ta sẽ suy nghĩ buông tha việc báo thù."
Nghĩa là dù báo thù cũng phải làm xong, không báo thù cũng phải làm xong? Lửa đỏ trên mặt Nghiêm Yên lại càng đỏ, cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên kiên định, hơi hơi nâng cằm lên, nhẹ giọng nói: “Đến chơi trò chơi đi."
Hai cái nhanh cây, chọn ngẫu nhiên, cành dài hơn sẽ trở thành thiên thần, đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đối phương cũng không thể cự tuyệt.
“Ta phải suy nghĩ chút, rốt cuộc là báo thù trước… hay làm xong trước…" Vệ Vô Hạ cầm trong tay nhánh cây dài hơn, hiện ra chút đắc ý.
Nghiêm Yên cứ như vậy nhìn hắn, đột nhiên vươn tay đoạt đi cành dài hơn trong tay hắn, cùng với cành trong tay mình kia đo, bẻ bớt đi một chút, lại đem phần cành chỉ còn một mẩu kia ném lại trong tay hắn.
===
Hách Liên Dung thật vất vả mới đợi mọi người đi hết, lôi kéo Vị Thiếu Quân vội vã đuổi theo Vị Thiếu Dương.
“Mau nói đi a, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao hộp tử kim lại biến thành biển tử kim?"
Vị Thiếu Dương khẽ cười, “Nếu không chẳng lẽ lại giao ra chiếc hòm sao? Hòm kia mặc dù không phải lúc nào cũng mang theo đồ vật kia, nhưng thanh danh đã sớm truyền tới bên ngoài, đưa hòm ra, chẳng phải nói cho người ngoài biết thứ bên trong đã rơi vào tay chúng ta?"
Hách Liên Dung có chút ngượng ngùng, nàng vẫn có một bí mật, chưa nói với người khác.
Vài cái ngày mà nàng cần được đồ vật kia, lâm vào lúc khó xử, điều đầu tiên nghĩ đến là nghĩ biện pháp đem hòm giao lên trên, đồ vật kia thì sẽ do mình giữ lại, nếu có người hỏi thì sẽ nói chúng ta chỉ có hòm thôi, hoàn toàn không nghĩ tới việc người ta có tin hay không. Sau khi giao hòm cho Thường Minh mang đi được hai ngày, nàng mới bắt đầu hối hận, lo lắng về vấn đề này, nhưng ngay chính lúc này, An đại nhân không biết đã kiếm được món đồ nào giao cho hoàng thượng cho đủ số, sau đó đi tới Vị phủ bắt người, từ trên xuống dưới đều bị tống giam. Thẳng cho đến ngày hôm đó khi bọn họ lại nhìn thấy ánh mặt trời, mới nghe nói rằng Vị Thiếu Dương đã dâng bảo vật tổ truyền là tấm biển tử kim, đánh tan lời dối trên gạt dưới của An đại nhân.
Đương nhiên An đại nhân làm việc cũng rất nhanh lẹ, trực tiếp kéo Mộ Dung Tẫn Trung xuống nước, hai người cứ vậy cùng nhau mất chức quan.
“Vì sao không phải món đồ khác, lại là tấm biển đâu?" Hách Liên Dung đối với năng lực tùy cơ ứng biến của Vị Thiếu Dương phục sát đất, “Đệ nghĩ mà xem, nếu đệ lúc đó đem cái hộp tử kim kia tạo thành bát tử kim, hoàng thương có thể sẽ trả lại cho đệ bát vàng, nhưng đệ lại chỉ có thể nghĩ đến cái biển tử kim! Hiện tại hoàng thượng ban thưởng kim cái gì mà kim, đâu thể so sánh với bát vàng chứ!"
Vị Thiếu Dương bật cười, “Báo lên trên là vật tổ truyền của Vị gia, đương nhiên phải là thứ gì đó có thể thay mặt cho Vị gia chúng ta…" Hắn đột nhiên thấp giọng, “Đệ nói với hoàng thường tấm biển tử kim này vốn giấu ở trong tấm biển của Vị Tất Tri hiện nay, hoàng thượng tự nhiên sẽ hỏi, vì giữ gìn tấm biển này chẳng phải đã phá hủy mặt tiền của cửa hàng mấy chục năm nay? Lúc này Thục phi nương nương cùng Lan phi nương nương lại lời ngon tiếng ngọt, mới có thể đổi được tấm biển vàng, tử kim đổi vàng đâu có đơn giản như vậy… đúng rồi, thứ kia…."
“Xuỵt…" Hách Liên Dung nhìn trái ngó phải, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh thiếu mất Vị thiếu, kinh ngạc, vội vàng nhìn chung quanh xem, thì ra hắn đã đi mất, khó trách vừa rồi vẫn luôn yên tĩnh như vậy.
Nhìn một vòng, Vị thiếu không thấy, lại thấy Mộ Dung Phiêu Phiêu.
Mộ Dung Phiêu Phiêu từ sau khi mọi người đi khỏi đại sảnh vẫn luôn đi theo đám người Vị Thiếu Dương, lúc này thấy Hách Liên Dung nhìn qua, không chút biến sắc, đứng ở giữa Vị Thiếu Dương cùng Hách Liên Dung, nói với Vị Thiếu Dương: “Lễ vật mà chàng nói muốn đưa ta đâu? Có phải là nói lấy lệ thôi? Tất nhiên hiện tại nói luôn ra cũng được, đừng khiến ta ôm hy vọng quá lớn."
Sau khi chạy một quãng đường dài, Mộ Dung Phiêu Phiêu mệt muốn chết, hiện tại lại trải qua một thời gian nghỉ ngơi lấy sức, đã lấy lại chút tinh thần.
Vị Thiếu Dương không đáp, lại nhìn nhìn tay Hách Liên Dung, chỉ chỉ, “Cùng nhị tẩu đây giống nhau."
Trên cổ tay Hách Liên Dung có một chiếc vòng màu xanh tươi mát, tuy rằng xanh rất đáng yêu, nhưng Mộ Dung Phiêu Phiêu vẫn cắn môi dưới, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Vị Thiếu Dương, “Vật giống với người khác ta không quen đeo."
Vị Thiếu Dương cười khổ nhìn về phía Hách Liên Dung, Hách Liên Dung nâng cổ tay lên, nhẹ nhàng sờ vòng tay, khẽ cười nói: “Mang không quen cũng phải mang, ai bảo nương có tới tận hai người con chứ? Tức phụ tự nhiên cũng hai người."
Mộ Dung Phiêu Phiêu nao nao, Hách Liên Dung lặng yên rời đi, đi không xa lại quay lại hỏi: “Ngươi thấy Thiếu Quân không?"
Mộ Dung chỉ chỉ hướng cho nàng, “Đang cùng Vệ Vô Hạ nói chuyện."
Hách Liên dung vội vàng đi về hướng đó, đi rồi còn hô to với Vị Thiếu Dương, “Đúng rồi, cái thứ kia tẩu ném đi rồi, sau này đệ với Thiếu Quân cũng không cần băn khoắn nữa, cứ chăm lo tốt cho Vị Tất Tri là được!" Dứt lời, nhanh chóng rời đi.
Vệ Vô Hạ? Gặp quỷ rồi, hắn sao lại xuất hiện nữa? Nàng cũng không muốn Vị Thiếu Quân lại trúng bẫy lần nữa!
Từ đi nhanh chuyển thành chạy chậm, ngay lúc đang muốn dùng tất cả mã lực chạy đi, Hách Liên Dung rốt cuộc gặp được Vị thiếu hai mắt thầm đen.
“Sao vậy chứ?" Hách Liên Dung vội vàng tiếng lên, “Không phải chỉ nói chuyện sao? Sao mắt lại tím đen thế?"
Vị Thiếu Quân từ lúc Hách Liên Dung xuất hiện vẫn không nhúc nhích, một bên mắt đen một vòng, bên kia thì hốc mắt lại đỏ ửng, khóe môi ngậm chặt, một lúc lâu sau kéo mạnh Hách Liên Dung ôm vào trong lòng, “Liên Dong, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt."
Hách Liên Dung kinh ngạc một chút, nhẹ giọng bật cười, sờ sờ đỉnh đầu của hắn, “Sao vậy a?"
Vị Thiếu Quân lắc đầu, “Liên Dong, chúng ta nhanh nhanh sinh hài tử đi."
Hắn vừa nới chuyện với Vệ Vô Hạ, lại nhắc tới chuyện này, như vậy…. Thân thể Hách Liên Dung bất giác căng cứng, Vị Thiếu Quân nhận thấy sự căng thẳng của nàng, càng ôm chặt lấy nàng, “Tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều để ta bảo hộ các nàng, các nàng chỉ cần ở một nơi nào đó đợi ta, được ta bảo vệ thì tốt rồi, được không?"
Hách Liên Dung ngẩng đầu thật lâu, cuối cùng cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt cảm động của mình, vươn tay tới thắt lưng hắn véo mạnh, “Đáng ghét, cứ khiến ta khóc thôi." Nói xong, nàng sụt sụt mũi, “Đúng rồi, Vệ Vô Hạ nói cho chàng chuyện kia, khẳng định chàng đối với hắn ra tay trước đi? Chàng sao lại đen mắt chứ? Vô dụng!"
“Ôi chao ôi chao, ta kích động mới ra tay, hắn lại có chuẩn bị mới đến, ta đương nhiên bị tập kích rồi."
“Lần trước cũng là hắn lừa ngươi mà, hắn sao lại dám chuẩn bị trước hả? Hắn còn dám lý sự!"
“Đừng kích động đừng kích động…." Vị Thiếu Quân vừa ôm lấy nàng quay về,vừa giúp nàng thông khí tiện thể sỗ sàng, “Bởi vì Yên nhi từng thích ta."
“Hả?" Hách Liên Dung khẽ nheo mắt, đem các nhân vật trong đó suy xét một lần, đột nhiên tóm lấy cổ Vị Thiếu Quân, “Hiện tại đâu? Hiện tại muội ấy còn thích chàng sao?"
“Muội ấy thích ta sao ta lại bị bóp cổ!" Vị Thiếu Quân cực kỳ bất mãn rống lên một câu, nhưng không chống lại, xoay mặt lại thí điên thí điên bát quái, “Vệ Vô Hạ nói hắn cùng với Yên nhi chơi trò chơi thiên thần, Yên nhị lệnh cho hắn dùng kiệu tám người khiêng đến rước nàng xuất giá."
“A? Bát quái như vậy…"
“Còn có một tin tức nhỏ nữa…"
…….
Trên đường nhỏ về Thính Vũ hiên, một đôi tình nhân thân mật sánh vai, cứ việc gió lùa tịch liêu, cũng không ngăn được tình cảm chân thành quý giá của hai người, nhiệt tình như lửa.
Tác giả :
Viên Bất Phá