Thiếu Phu Bất Lương
Chương 181: Sự thật năm đó
Thân thể Thiếu Quân hồi phục rất nhanh, không quá hai ngày thì đã sinh long hoạt hổ.
Trong khoảng thời gian này hắn vẫn cho rằng mình làm rất tốt, lại thủy chung không nghĩ tới mình đã xem nhẹ Hách Liên Dung nhiều lắm. Nhưng nàng cũng không bực tức, không có lấy một câu oán hận, không nói tiếng nào cố gắng quản lý Vị gia, cố gắng ủng hộ mình, tuy rằng không lên tiếng, nhưng bất cứ khi nào cần nàng, sẽ phát hiện nàng ở ngay bên cạnh.
“Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không xúc động như vậy nữa." Ngoan ngoãn dựa vào thành giường, nhẹ nhàng ôm lấy Hách Liên Dung, Vị thiếu không biết nói ra lần thứ bao nhiêu.
“Chàng nói nhiều ta nghe cũng thấy phiền." Hách Liên Dung ôm lấy tay hắn thật chặt, “Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Vị Tất Tri bên kia cũng không biết Thiếu Dương có vội hay không đâu, ngày mai quay lại hỗ trợ, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta cố gắng, cho dù kết quả không được như ý nguyện cũng là chuyện không còn cách nào khác."
Vị Thiếu Quân nghe lời gật đầu, hôn hôn thái dương của nàng, “Yên tâm đi, ta về sau thực sự sẽ không…."
Hách Liên Dung khẽ nhéo hắn một cái, đang muốn nói chuyện, Bích Liễu bưng một nồi thuốc đi đến, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Người sống trên đời nào có nhiều cái về sau như vậy, không để ý cái trước mắt, chẳng lẽ đợi tới lúc “về sau" mới hối hận?"
“Bích Liễu!" Hách Liên Dung quát nàng một tiếng, Bích Liễu không thèm nói lại, đặt bát tới trước bàn, cẩn thận múc ra chén, đưa tới bên giường.
Vị thiếu bị Bích Liễu nói như vậy, cũng hiểu được chính mình có lỗi, không dám cãi lại, đứng dậy nhận thuốc, nói: “Sao lại hầm canh gà? Liên Dong trúng lạnh mất máu, phải bổ huyết mới đúng, đây là bổ sung thể lực đi?’
“Cũng không phải cho ngươi uống…" Bích Liễu nói một câu như vậy mới cảm thấy bản thân có chút quá đáng, nén nửa câu sau vào, lúc lâu sau mới nói: “Đại phu phân phó, chúng ta phải nghe theo mới phải."
Sắc mặt Bích Liễu không tốt đi ra ngoài, Vị thiếu ngượng ngùng khuấy khuấy bát thuốc, cẩn thận thổi nguội, đút Hách Liên Dung uống, mới mếu máo nói: “Hai ngày nay nàng ta không biết bị làm sao, giống như cái gì cũng muốn đâm thọc ta."
Hách Liên Dung cảm thấy buồn, nàng tất nhiên hiểu được vì sao Bích Liễu lại có thái độ như vậy, nhưng nàng vẫn cười cười. “Tha ta bênh vực kẻ yếu đâu, nha hoàn của chàng đã hoàn toàn biến thành của ta."
“Ta cũng biết lỗi của mình rồi a." Vị thiếu đút Hách Liên Dung uống dược, lại dùng tay áo lau lau khóe miệng nàng. “Cho nên hai ngày nay ta biểu hiện thực tích cực đâu. Ta cùng đại phu hỏi qua, hắn nói đến kỳ mà chịu lạnh đối với thân thể nữ tử ảnh hưởng rất lớn, không nhanh chóng điều trị tương lai rất dễ dàng ảnh hưởng tới việc thụ thai. Nàng gặp đại tẩu chưa? Hai ngày nay thỏa mãn thấy ai cũng cười. Chúng ta phải nhanh chóng cố gắng mới được."
“Ừm." Hách Liên Dung một lúc sau mới đáp ứng một câu ngắn gọn. Tựa đầu vào ngực Vị thiếu, lại kéo tay hắn đặt lên trên bụng mình, nhìn không thấy biểu tình. “Nhất định… Tương lai chúng ta nhất định sẽ có một hài tử vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu."
“Ừ! Chúng ta… Liên Dong?" Vị Thiếu Quân cảm thấy Hách Liên Dung đang run rẩy, cường ngạnh nâng mặt nàng lên, đã thấy nàng không biết từ lúc nào thì rơi lệ, căn chặt môi dưới, khóc không thành tiếng. “Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Nhìn bộ dáng hắn vạn phần khẩn trương, Hách Liên dung nhịn không được khóc rống lên, gắt gao ôm hắn, luôn mồm kêu tên hắn.
Vị thiếu sợ hãi, nâng mặt nàng lên, cùng nàng đối diện. “Rốt cuộc làm sao vậy? Nói với ta!"
“Ta…" Hách Liên Dung ngậm môi, khẽ nghẹn một chút, lại hấp hấp mũi, nhờ vào động tác này bình ổn lại cảm xúc, mới cúi mắt nói: “Ta chỉ cảm thấy thấy, vì sao chúng ta cứ gặp phải tai bay vạ gió như vậy? Chúng ta cùng Vệ Vô Hạ rốt cuộc có thù gì? Hắn muốn Vị gia suy bại thì thôi đi, ngay cả chàng cũng không buông ta, cứ nhớ lại tối hôm đó chàng nằm ở trên đất, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, ta rất sợ hãi."
“Vệ Vô Hạ…Hắn nhưng đúng là có lý do."
Vị Thiếu Quân lau nước mắt của nàng, chưa nói nguyên nhân đã dặn dò trước, “Nhưng mà chuyện này đừng để lộ ra ngoài, ta chỉ nói với Thiếu Dương và nàng."
Hách Liên Dung không nghĩ rằng Vị Thiếu Quân sẽ biết được nguyên nhân trong đó, bởi vì hắn vẫn luôn không đề cập tới chuyện này.
Vị Thiiesu Quân nắm chặt tay, ôm Hách Liên Dung sat lại, “Buổi tối ngày hôm đó, ta cũng hỏi hắn như vậy, hắn nói… khối ngọc kia cũng không phải bởi mã tặc chém mà vỡ, chỉ cần bà nội cẩn thận nghĩ lại."
“Bà nội?" Hách Liên Dung kinh ngạc, việc này có liên quan đến lão phu nhân sao?
“Bởi vì khối ngọc kia đúng là bởi vì bà nội làm vỡ." Vị Thiếu Quân buông một tiếng thở dài, “Lại nói tiếp, khối ngọc kia vốn là vật của Vị gia, là ông nội ta đưa cho tổ mẫu Vệ Vô Hạ làm vật đính ước."
“Đính… ước?" Này quả nhiên là một đoạn nghiệt duyên kéo dài ba thế hệ sao?
“Đúng vậy, lúc ông nội ta còn trẻ mới vừa thành lập Vị Tất Tri, ông thường thường bôn ba bên ngoài, cùng một vị công nương cũng có đoạn tình duyên, vốn hứa hẹn muốn thú nàng, ai ngờ về đến nhà, mới biết được trong nhà đã định cho mình một cuộc hôn nhân khác. Ông nội vốn định từ hôn, nhưng mà song thân trong nhà đều không đồng ý, càng ép ông nội lập tức thành thân. Sau thì vị cô nương đó tìm tới cửa, nguyện ý không cần danh phận, làm thiếp cũng bằng lòng, nhưng bà nội không muốn, hơn nữa tổ huấn Vị gia cũng có cấm bỏ thê, không được nạp thiếp, bà nội càng có lý do, liền đi tìm cô nương kia… ép nàng rời đi."
“Sau đó thì sao?" Hách Liên Dung mặt nhăn mày nhíu, “Chỉ như vậy thì sẽ không khiến Vệ Vô Hạ hận như vậy đi? Chẳng lẽ… vị cô nương kia khi rời đi đã mang thai? Chính là phụ thân Vệ Vô Hạ sao?"
“Không chỉ… như vậy." Vị thiếu đột nhiên trở nên khó nói, “Bà nội hẳn là từ chỗ ông nội nghe được chuyện này, bởi vì ông nội nói chuyện của cô nương đó với người trong nhà, khi đó ván đã đóng thuyền, cho dù phá vỡ tổ huấn cũng là chuyện phải làm, nhưng sau đó chuyện này cũng không bị công bố với bên ngoài, xuất hiện trước mặt vị cô nương kia không phải kiệu hoa đỏ thẫm, mà là bà nội… bà còn mang theo một chén thuốc phá thai."
“A…" Hách Liên Dung hô nhỏ một tiếng, một kiều đoạn không ăn năn hối lỗi, chính thất đánh đuổi tiểu thiếp cùng hài tử, trong vở kịch nào cũng có thể dễ dàng thấy được, “Vậy Vệ Vô Hạ lần này tới đây chính là đặc biệt tìm bà nội báo thù sao?"
“mấu chốt là vị công nướng kia bị ép uống thuốc sẩy thai, nhưng thai nhi trong bụng nàng không có mất đi, chỉ sinh non hai tháng, hơn nữa… đứa nhỏ sinh ra, một mắt không nhìn thấy, đó là phụ thân Vệ Vô Hạ."
Vậy thực sự thê thảm, nhưng này mới chỉ là nửa trước câu chuyện, nửa sau câu chuyện chính là phụ thân Vệ Vô Hạ làm tiểu thương bán trà, trong nhà ngay lúc hơi chút khởi sắc thì gặp phải mã tặc tập kích, chặt đứt một ta, cũng chặt đứt mọi kỳ vọng đối với tương lai của hắn.
“Vậy… Nếu hài tử đã sinh ra, bà ấy vì sai không quay lại tìm ông nội?"
“Bởi vì khi đó bà ấy cho rằng chính ông nội đã phái bà nội đến, năm đó hai bà nói gì cũng không ai beiets, nhưng mà nghĩ rằng bà nội hẳn có biện pháp khiến bà ấy tin tưởng việc bản thân làm đều là ý của ông nội."
Vị Thiếu Quân nhu nhu thái dương, “Sau đó công nương kia đi rồi, tự mình nuôi nấng hài tử, nàng hy vọng hài tử của mình một ngày kia có thể trở nên nổi bật, có thể hãnh diện quay trở về nhận thức tổ tông, hài tử đó từ nhỏ đã được dạy loại tư tưởng này, ai biết lại cực khổ cả đời, cũng không thể như nguyện. Vốn Vệ Vô Hạ không biết chuyện này, phụ thân cùng bà nội hắn cũng chưa từng nói đến, thẳng đến khi tỷ tỷ hắn nhập cung, bà nội hắn lúc cảm khái mới nhắc đến việc này, tuy rằng lão phu nhân đã thực thông suốt, nhưng lại đâm sâu cừu hận vào lòng Vệ Vô Hạ."
Hách Liên Dung sau khi xong run sợ thật lâu, đột nhiên lại nói: “Tất cả đều là Vệ Vô Hạ nói đi? Có thể sự thực năm đó không phải như vậy."
“Không phải như vậy thì cũng không sai biệt lắm, ta đã từng xác nhận với Trung thúc. Vị cô nương này quả thực tồn tại, cũng nghe qua ông nội nói tới chuyện nàng mang thai, chính là sau lại biến mất vô tung."
Như vậy, Hách Liên Dung cũng không còn cớ nào khác, cũng hiểu được Vị Thiếu Quân vì sao bảo nàng phải giữ bí mật. Thứ nhất là việc này chẳng vẻ vang gì, tổn hại đến danh dự lão phu nhân; thứ hai, nếu lão phu nhân biết được mọi việc là do chuyện mình làm vài chục năm trước gây ra, không biết có thể chịu nổi đả kích như vậy hay không.
“Yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa hiện tại nói ra nguyên nhân này cũng đã không có nghĩa lý gì." Tổng không thể đi trách cứ lão phu nhân lúc trước tâm ngoan thủ lạt, cũng chẳng thể thuyết phục Vệ Vô Hạ buông tha việc báo thù, cho Vị gia một con đường sống.
Trong khoảng thời gian này hắn vẫn cho rằng mình làm rất tốt, lại thủy chung không nghĩ tới mình đã xem nhẹ Hách Liên Dung nhiều lắm. Nhưng nàng cũng không bực tức, không có lấy một câu oán hận, không nói tiếng nào cố gắng quản lý Vị gia, cố gắng ủng hộ mình, tuy rằng không lên tiếng, nhưng bất cứ khi nào cần nàng, sẽ phát hiện nàng ở ngay bên cạnh.
“Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không xúc động như vậy nữa." Ngoan ngoãn dựa vào thành giường, nhẹ nhàng ôm lấy Hách Liên Dung, Vị thiếu không biết nói ra lần thứ bao nhiêu.
“Chàng nói nhiều ta nghe cũng thấy phiền." Hách Liên Dung ôm lấy tay hắn thật chặt, “Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Vị Tất Tri bên kia cũng không biết Thiếu Dương có vội hay không đâu, ngày mai quay lại hỗ trợ, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta cố gắng, cho dù kết quả không được như ý nguyện cũng là chuyện không còn cách nào khác."
Vị Thiếu Quân nghe lời gật đầu, hôn hôn thái dương của nàng, “Yên tâm đi, ta về sau thực sự sẽ không…."
Hách Liên Dung khẽ nhéo hắn một cái, đang muốn nói chuyện, Bích Liễu bưng một nồi thuốc đi đến, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Người sống trên đời nào có nhiều cái về sau như vậy, không để ý cái trước mắt, chẳng lẽ đợi tới lúc “về sau" mới hối hận?"
“Bích Liễu!" Hách Liên Dung quát nàng một tiếng, Bích Liễu không thèm nói lại, đặt bát tới trước bàn, cẩn thận múc ra chén, đưa tới bên giường.
Vị thiếu bị Bích Liễu nói như vậy, cũng hiểu được chính mình có lỗi, không dám cãi lại, đứng dậy nhận thuốc, nói: “Sao lại hầm canh gà? Liên Dong trúng lạnh mất máu, phải bổ huyết mới đúng, đây là bổ sung thể lực đi?’
“Cũng không phải cho ngươi uống…" Bích Liễu nói một câu như vậy mới cảm thấy bản thân có chút quá đáng, nén nửa câu sau vào, lúc lâu sau mới nói: “Đại phu phân phó, chúng ta phải nghe theo mới phải."
Sắc mặt Bích Liễu không tốt đi ra ngoài, Vị thiếu ngượng ngùng khuấy khuấy bát thuốc, cẩn thận thổi nguội, đút Hách Liên Dung uống, mới mếu máo nói: “Hai ngày nay nàng ta không biết bị làm sao, giống như cái gì cũng muốn đâm thọc ta."
Hách Liên Dung cảm thấy buồn, nàng tất nhiên hiểu được vì sao Bích Liễu lại có thái độ như vậy, nhưng nàng vẫn cười cười. “Tha ta bênh vực kẻ yếu đâu, nha hoàn của chàng đã hoàn toàn biến thành của ta."
“Ta cũng biết lỗi của mình rồi a." Vị thiếu đút Hách Liên Dung uống dược, lại dùng tay áo lau lau khóe miệng nàng. “Cho nên hai ngày nay ta biểu hiện thực tích cực đâu. Ta cùng đại phu hỏi qua, hắn nói đến kỳ mà chịu lạnh đối với thân thể nữ tử ảnh hưởng rất lớn, không nhanh chóng điều trị tương lai rất dễ dàng ảnh hưởng tới việc thụ thai. Nàng gặp đại tẩu chưa? Hai ngày nay thỏa mãn thấy ai cũng cười. Chúng ta phải nhanh chóng cố gắng mới được."
“Ừm." Hách Liên Dung một lúc sau mới đáp ứng một câu ngắn gọn. Tựa đầu vào ngực Vị thiếu, lại kéo tay hắn đặt lên trên bụng mình, nhìn không thấy biểu tình. “Nhất định… Tương lai chúng ta nhất định sẽ có một hài tử vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu."
“Ừ! Chúng ta… Liên Dong?" Vị Thiếu Quân cảm thấy Hách Liên Dung đang run rẩy, cường ngạnh nâng mặt nàng lên, đã thấy nàng không biết từ lúc nào thì rơi lệ, căn chặt môi dưới, khóc không thành tiếng. “Làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Nhìn bộ dáng hắn vạn phần khẩn trương, Hách Liên dung nhịn không được khóc rống lên, gắt gao ôm hắn, luôn mồm kêu tên hắn.
Vị thiếu sợ hãi, nâng mặt nàng lên, cùng nàng đối diện. “Rốt cuộc làm sao vậy? Nói với ta!"
“Ta…" Hách Liên Dung ngậm môi, khẽ nghẹn một chút, lại hấp hấp mũi, nhờ vào động tác này bình ổn lại cảm xúc, mới cúi mắt nói: “Ta chỉ cảm thấy thấy, vì sao chúng ta cứ gặp phải tai bay vạ gió như vậy? Chúng ta cùng Vệ Vô Hạ rốt cuộc có thù gì? Hắn muốn Vị gia suy bại thì thôi đi, ngay cả chàng cũng không buông ta, cứ nhớ lại tối hôm đó chàng nằm ở trên đất, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, ta rất sợ hãi."
“Vệ Vô Hạ…Hắn nhưng đúng là có lý do."
Vị Thiếu Quân lau nước mắt của nàng, chưa nói nguyên nhân đã dặn dò trước, “Nhưng mà chuyện này đừng để lộ ra ngoài, ta chỉ nói với Thiếu Dương và nàng."
Hách Liên Dung không nghĩ rằng Vị Thiếu Quân sẽ biết được nguyên nhân trong đó, bởi vì hắn vẫn luôn không đề cập tới chuyện này.
Vị Thiiesu Quân nắm chặt tay, ôm Hách Liên Dung sat lại, “Buổi tối ngày hôm đó, ta cũng hỏi hắn như vậy, hắn nói… khối ngọc kia cũng không phải bởi mã tặc chém mà vỡ, chỉ cần bà nội cẩn thận nghĩ lại."
“Bà nội?" Hách Liên Dung kinh ngạc, việc này có liên quan đến lão phu nhân sao?
“Bởi vì khối ngọc kia đúng là bởi vì bà nội làm vỡ." Vị Thiếu Quân buông một tiếng thở dài, “Lại nói tiếp, khối ngọc kia vốn là vật của Vị gia, là ông nội ta đưa cho tổ mẫu Vệ Vô Hạ làm vật đính ước."
“Đính… ước?" Này quả nhiên là một đoạn nghiệt duyên kéo dài ba thế hệ sao?
“Đúng vậy, lúc ông nội ta còn trẻ mới vừa thành lập Vị Tất Tri, ông thường thường bôn ba bên ngoài, cùng một vị công nương cũng có đoạn tình duyên, vốn hứa hẹn muốn thú nàng, ai ngờ về đến nhà, mới biết được trong nhà đã định cho mình một cuộc hôn nhân khác. Ông nội vốn định từ hôn, nhưng mà song thân trong nhà đều không đồng ý, càng ép ông nội lập tức thành thân. Sau thì vị cô nương đó tìm tới cửa, nguyện ý không cần danh phận, làm thiếp cũng bằng lòng, nhưng bà nội không muốn, hơn nữa tổ huấn Vị gia cũng có cấm bỏ thê, không được nạp thiếp, bà nội càng có lý do, liền đi tìm cô nương kia… ép nàng rời đi."
“Sau đó thì sao?" Hách Liên Dung mặt nhăn mày nhíu, “Chỉ như vậy thì sẽ không khiến Vệ Vô Hạ hận như vậy đi? Chẳng lẽ… vị cô nương kia khi rời đi đã mang thai? Chính là phụ thân Vệ Vô Hạ sao?"
“Không chỉ… như vậy." Vị thiếu đột nhiên trở nên khó nói, “Bà nội hẳn là từ chỗ ông nội nghe được chuyện này, bởi vì ông nội nói chuyện của cô nương đó với người trong nhà, khi đó ván đã đóng thuyền, cho dù phá vỡ tổ huấn cũng là chuyện phải làm, nhưng sau đó chuyện này cũng không bị công bố với bên ngoài, xuất hiện trước mặt vị cô nương kia không phải kiệu hoa đỏ thẫm, mà là bà nội… bà còn mang theo một chén thuốc phá thai."
“A…" Hách Liên Dung hô nhỏ một tiếng, một kiều đoạn không ăn năn hối lỗi, chính thất đánh đuổi tiểu thiếp cùng hài tử, trong vở kịch nào cũng có thể dễ dàng thấy được, “Vậy Vệ Vô Hạ lần này tới đây chính là đặc biệt tìm bà nội báo thù sao?"
“mấu chốt là vị công nướng kia bị ép uống thuốc sẩy thai, nhưng thai nhi trong bụng nàng không có mất đi, chỉ sinh non hai tháng, hơn nữa… đứa nhỏ sinh ra, một mắt không nhìn thấy, đó là phụ thân Vệ Vô Hạ."
Vậy thực sự thê thảm, nhưng này mới chỉ là nửa trước câu chuyện, nửa sau câu chuyện chính là phụ thân Vệ Vô Hạ làm tiểu thương bán trà, trong nhà ngay lúc hơi chút khởi sắc thì gặp phải mã tặc tập kích, chặt đứt một ta, cũng chặt đứt mọi kỳ vọng đối với tương lai của hắn.
“Vậy… Nếu hài tử đã sinh ra, bà ấy vì sai không quay lại tìm ông nội?"
“Bởi vì khi đó bà ấy cho rằng chính ông nội đã phái bà nội đến, năm đó hai bà nói gì cũng không ai beiets, nhưng mà nghĩ rằng bà nội hẳn có biện pháp khiến bà ấy tin tưởng việc bản thân làm đều là ý của ông nội."
Vị Thiếu Quân nhu nhu thái dương, “Sau đó công nương kia đi rồi, tự mình nuôi nấng hài tử, nàng hy vọng hài tử của mình một ngày kia có thể trở nên nổi bật, có thể hãnh diện quay trở về nhận thức tổ tông, hài tử đó từ nhỏ đã được dạy loại tư tưởng này, ai biết lại cực khổ cả đời, cũng không thể như nguyện. Vốn Vệ Vô Hạ không biết chuyện này, phụ thân cùng bà nội hắn cũng chưa từng nói đến, thẳng đến khi tỷ tỷ hắn nhập cung, bà nội hắn lúc cảm khái mới nhắc đến việc này, tuy rằng lão phu nhân đã thực thông suốt, nhưng lại đâm sâu cừu hận vào lòng Vệ Vô Hạ."
Hách Liên Dung sau khi xong run sợ thật lâu, đột nhiên lại nói: “Tất cả đều là Vệ Vô Hạ nói đi? Có thể sự thực năm đó không phải như vậy."
“Không phải như vậy thì cũng không sai biệt lắm, ta đã từng xác nhận với Trung thúc. Vị cô nương này quả thực tồn tại, cũng nghe qua ông nội nói tới chuyện nàng mang thai, chính là sau lại biến mất vô tung."
Như vậy, Hách Liên Dung cũng không còn cớ nào khác, cũng hiểu được Vị Thiếu Quân vì sao bảo nàng phải giữ bí mật. Thứ nhất là việc này chẳng vẻ vang gì, tổn hại đến danh dự lão phu nhân; thứ hai, nếu lão phu nhân biết được mọi việc là do chuyện mình làm vài chục năm trước gây ra, không biết có thể chịu nổi đả kích như vậy hay không.
“Yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Hơn nữa hiện tại nói ra nguyên nhân này cũng đã không có nghĩa lý gì." Tổng không thể đi trách cứ lão phu nhân lúc trước tâm ngoan thủ lạt, cũng chẳng thể thuyết phục Vệ Vô Hạ buông tha việc báo thù, cho Vị gia một con đường sống.
Tác giả :
Viên Bất Phá