Thiếu Phu Bất Lương
Chương 179: Một hồi thiệt hơn
Các gia đinh cúi đầu, nhìn nhìn vào nơi Vệ Vô Hạ chỉ, lấy tay chạm vào, nhìn Hách Liên Dung ở cách đó không xa, dấu vết kia đang từ nơi này kéo dài tới dưới chân nàng, tràn đầy nghi hoặc mở miệng, “Là máu… Sao có thể, bọn tiểu nhân nghe theo phân phó của công tư, ra tay có chừng mực, sao có thể chảy nhiều máu như vậy…"
Chưa nghe nói xong, Vệ Vô Hạ đã nhanh chóng bước đi.
Mày hắn nhíu chặt, nhanh chóng vượt qua Hách Liên Dung, không nói hai lời nắm chặt lấy phía sau gáy Vị Thiếu Quân, kéo hắn rơi xuống mặt đất, Hách Liên Dung ở phía trước cũng lảo đảo một chút, thân hình lung lay, ngã quỵ trên mặt đất, không thể đứng dậy nữa.
Nương ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng đôi giày của Hách Liên Dung đã đổi màu, Vệ Vô Hạ kéo nhu váy của nàng lên, liền thấy lớp váy nội sam ướt sẫm máu loãng, một cái ống quần từ từ thấm ướt, mà một ống khác, máu lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy lan tràn ra khắp vải dệt, nhìn vào khiến cho người ta sợ hãi.
“Nàng…" Vệ Vô Hạ lần đầu tiên luống cuống chân tay, đây là làm sao? Nguyệt sự sao?
Buông tha cho ý niệm đánh thức nàng trong đầu, hai tay hắn dùng sức bế Hách Liên Dung đứng lên, gia đinh phía sau vội vàng tiến lên, “Công tử, để tiểu nhân làm cho ạ, cẩn thận xiêm y."
Vệ Vô Hạ lại dùng cằm ý chỉ Vị Thiếu Quân, “Mang theo hắn, quay về đi."
Vệ Vô Hạ không ở tại khách điếm, mà ở trong một biệt viện tư nhân, cũng bởi vì vậy, ôm một người đầy máu ra vào mới không gây ra chuyện ồn ào gì, tìm một nha hoàn theo hầu, lại cho người gọi đại phu, Vệ Vô Hạ cuối cùng có thể yên tâm một chút.
Chóp mũi thản nhiên gửi được mùi máu tươi, nhìn xiêm y của bản thân bị hủy, Vệ Vô Hạ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, này cũng quá cứng cỏi đi?
Đúng như lời hắn nói, Hách Liên Dung bề ngoài dịu hiền nhưng lại cất giấu quật cường không muốn người khác biết, nàng bình thường dường như vô hại, dường như vô cùng hiền ngoan, nhưng quen biết nàng lâu nay trong lòng hắn rất rõ ràng, người mà nàng quan tâm nàng sẽ chủ động hỏi han, giúp đỡ, quan tâm; những người mà nàng cảm thấy không quan hệ gì với mình, tựa hồ ngay cả nghĩ đến cũng ngại tiêu phí thời gian.
Cho nên có một khoảng thời gian, Vệ Vô Hạ cho rằng đây là khiêu chiến. Hắn không rõ vẻ ngoài khiêm nhường, nhiệt tình trước mặt mọi người vốn đánh đâu thắng đó trước mặt nàng lại mất đi hiệu quả? Cho nên hắn tận lực kéo gần khoảng cách của nàng và hắn. Từng có một khoảng thời gian, hắn đã nghĩ rằng mình thành công rồi. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, thành công này lại mang đến vui sướng vượt xa cả khoái cảm thắng lợi. Một cái trống bỏi chỉ trị giá có mấy văn tiền liền có thể khiến hắn thoát ra nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Hắn tại lúc đó bắt đầu ghen tị. Nếu được một nữ nhân như vậy coi trọng, cuộc sống sẽ cỡ nào ấm áp phong phú, nhưng Vị Thiếu Quân lại không chút biết quý trọng.
Hắn từng thấy qua bộ dáng bọn họ nghĩ một đằng làm một nẻo, cũng từng nghe qua quen hệ bọn họ thủy hỏa bất dung, cho dù hiện tại tạm thời bình yên, Hách Liên Dung cũng đáng giá cho nam nhân tốt lấy ái mộ đối đãi, không nhất định là hắn, nhưng tuyệt đối không thể là Vị Thiếu Quân.
Thay y phục bẩn, lại rửa sạch người, Vệ Vô Hạ từng trong phòng đi ra. Một lát sau nhanh chóng chạy tới khách phòng, nha hoàn đã thay Hách Liên Dung lau người, một đại phu ngồi bên giường, tay đặt lên cổ tay Hách Liên Dung thật lâu, mày nhíu chặt không nói lời nào.
Một lát không thấy, sắc mặt Hách Liên Dung tựa hồ càng kém, sắc trắng bệch kia khiến người ta sợ hãi. Vệ Vô Hạ đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nàng rốt cuộc thế nào?"
Đại phi kia ho nhẹ một cái, đứng dậy. “Vị công từ này, xin mời ra ngoài."
Vệ Vô Hạ ý bảo nha hoàn kia tiếp tục chăm sóc Hách Liên Dung, liền đi theo đại phu đi ra ngoài cửa, còn không đợi hắn mở miệng, đại phu kia vạn phần khó xử nói: “Công tử xin chowd đau buồn, thai nhi trong bụng phu nhân không thể bảo toàn."
Vệ Vô Hạ sửng sốt một chút, “Cái gì…" Nói ra hai chữ này, hắn mới ý thức được đại phu vừa nói gì, mặt đột nhiên xanh mét, xông lên túm lấy cổ áo đại phu kia, “Ngươi nói cái gì!"
Đại phu kia sợ tới mực run run, liên thanh nói: “Công tử đừng gấp, theo thể chết của phu nhân thì không phải là người nhiều bệnh tật, rất nhanh sẽ hồi phục như cũ, cũng không ảnh hưởng đến sau này, hai vị còn trẻ, không sợ không có cơ hội."
“Ngươi không chẩn sai?"
Đại phu sửng sốt nửa ngày, mới cẩn thận mở miệng, “Cho dù công tử không tin lão phu, cũng nên nhìn thấy bộ dáng của phu nhân, hai tháng đầu mang thai, thai nhi rất yếu ớt, té ngã hoặc dùng sức quá mức đều có thể dẫn đến sinh non, theo mạch tượng của phu nhân, mặc dù không mất nhiều máu, nhưng hao tổn sức lực quá độ, mạch tượng ngắn ngủi hỗn loạn, tất nhiên đã làm chuyện rất tiêu tốn thể lực, lại phát hiện có chút muộn, cho nên mới…"
“Thân thể của nàng hoài… hoài thai đã bao lâu?" Sắc mặt Vệ Vô Hạ khó coi muốn chết, một loại cảm giác bị trêu trọc dâng lên từ đáy lòng. Có thai? Như vậy lúc ở trong núi vì sao nàng lại cố ý đánh lạc hướng mình?
“Ước chừng khoảng nửa tháng."
“Nàng biết không? Ta nói… nàng có biết bản thân đã có thai sao?"
“Này khó mà nói được, thế nhưng nhìn bộ dáng công tử không biết chuyện này, nếu phu nhân sớm đã biết, sao lại không nói cho công tử? Cho nên chắc cũng không biết."
Có thể vậy sao? Cho dù nàng không nhất định sẽ nói cho mình lý do, nhưng nếu nàng đã biết mình có thai, thì sẽ không làm như vậy đi?
Ít nhất, giải thích này có thể khiến cho lòng Vệ Vô Hạ thoải mái một chút.
Hách Liên Dung không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người rã rời không có lấy một chút khí lực, trong bụng cứ xoắn lại, giống như có gì đó đang dần dần mất đi.
Cơn ác mộng trong trí nhớ tựa như thủy triều ập đến, trong mắt dần dần tích lại gì đó, lại tại lúc nhìn thấy người bên giường mà cố gắng kìm lại.
“Tỉnh?" Vệ Vô Hạ không biết vì sao hắn lại phải ngồi cả đêm trong này, chỉ cảm thấy nếu Hách Liên Dung tỉnh lại, nàng sẽ không muốn một mình cô đơn.
“Thiếu Quân đâu?" Âm thanh Hách Liên Dung giống như bị sỏi đá mài mòn, vô cùng khó nghe.
Ánh mắt Vệ Vô Hạ lóe lóe, mày không tự giác nâng lên, “Nàng hình như nên hỏi bản thân thế nào rồi trước."
“Ta?" Hách Liên Dung nhớ lại nhưng không được một chấn động cực nhỏ cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy thân thể như muốn tan ra, hơi hơi thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng liền buông tha cho việc hồi tưởng này, ánh mắt dời về phía Vệ Vô Hạ giống như đang giằng xé giữa nói hay không nói, “Kết quả xấu nhất có thể thế nào? Cùng lắm không làm mẫu thân được nữa."
Lòng Vệ Vô Hạ trong nháy mắt kia bị vỡ thành hai nửa, huyết sắc trên mặt nhanh chóng biến mất, “Nàng biết bản thân có thai?"
Hách Liên Dung cong lên thành nụ cười cực nhỏ cực nhẹ, trong mắt cũng là châm chọc đùa cợt, “Ngươi không phải vẫn mong chờ kinh hỉ sao? Cảm giác tốt chứ?"
“Nàng biết! Lại còn làm như vậy!" Vệ Vô Hạ không biết bản thân lên án điều gì, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo đến chết lặng, lần đầu tiên có cảm giác tan tác, không thẻ chấp nhận.
Hách Liên Dung nhưng không trả lời hắn, mi mắt hạ thấp, nhẹ giọng nói: “Ta muốn gặp Thiếu Quân, ta muốn về nhà."
“Hắn biết không?" Hai tay Vệ Vô Hạ nắm chặt lại, chặt đến trắng bệch, “Hắn biết nàng có thai không? Hắn có biết nàng vì nhất thời tức giận mà thà rằng hy sinh hài tử của chính mình không!"
Hách Liên Dung mặt không chút thay đổi, trong mắt là sự tĩnh mịch, “Liên quan gì đến ngươi?"
Chưa nghe nói xong, Vệ Vô Hạ đã nhanh chóng bước đi.
Mày hắn nhíu chặt, nhanh chóng vượt qua Hách Liên Dung, không nói hai lời nắm chặt lấy phía sau gáy Vị Thiếu Quân, kéo hắn rơi xuống mặt đất, Hách Liên Dung ở phía trước cũng lảo đảo một chút, thân hình lung lay, ngã quỵ trên mặt đất, không thể đứng dậy nữa.
Nương ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng đôi giày của Hách Liên Dung đã đổi màu, Vệ Vô Hạ kéo nhu váy của nàng lên, liền thấy lớp váy nội sam ướt sẫm máu loãng, một cái ống quần từ từ thấm ướt, mà một ống khác, máu lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy lan tràn ra khắp vải dệt, nhìn vào khiến cho người ta sợ hãi.
“Nàng…" Vệ Vô Hạ lần đầu tiên luống cuống chân tay, đây là làm sao? Nguyệt sự sao?
Buông tha cho ý niệm đánh thức nàng trong đầu, hai tay hắn dùng sức bế Hách Liên Dung đứng lên, gia đinh phía sau vội vàng tiến lên, “Công tử, để tiểu nhân làm cho ạ, cẩn thận xiêm y."
Vệ Vô Hạ lại dùng cằm ý chỉ Vị Thiếu Quân, “Mang theo hắn, quay về đi."
Vệ Vô Hạ không ở tại khách điếm, mà ở trong một biệt viện tư nhân, cũng bởi vì vậy, ôm một người đầy máu ra vào mới không gây ra chuyện ồn ào gì, tìm một nha hoàn theo hầu, lại cho người gọi đại phu, Vệ Vô Hạ cuối cùng có thể yên tâm một chút.
Chóp mũi thản nhiên gửi được mùi máu tươi, nhìn xiêm y của bản thân bị hủy, Vệ Vô Hạ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, này cũng quá cứng cỏi đi?
Đúng như lời hắn nói, Hách Liên Dung bề ngoài dịu hiền nhưng lại cất giấu quật cường không muốn người khác biết, nàng bình thường dường như vô hại, dường như vô cùng hiền ngoan, nhưng quen biết nàng lâu nay trong lòng hắn rất rõ ràng, người mà nàng quan tâm nàng sẽ chủ động hỏi han, giúp đỡ, quan tâm; những người mà nàng cảm thấy không quan hệ gì với mình, tựa hồ ngay cả nghĩ đến cũng ngại tiêu phí thời gian.
Cho nên có một khoảng thời gian, Vệ Vô Hạ cho rằng đây là khiêu chiến. Hắn không rõ vẻ ngoài khiêm nhường, nhiệt tình trước mặt mọi người vốn đánh đâu thắng đó trước mặt nàng lại mất đi hiệu quả? Cho nên hắn tận lực kéo gần khoảng cách của nàng và hắn. Từng có một khoảng thời gian, hắn đã nghĩ rằng mình thành công rồi. Chỉ là chưa từng nghĩ tới, thành công này lại mang đến vui sướng vượt xa cả khoái cảm thắng lợi. Một cái trống bỏi chỉ trị giá có mấy văn tiền liền có thể khiến hắn thoát ra nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Hắn tại lúc đó bắt đầu ghen tị. Nếu được một nữ nhân như vậy coi trọng, cuộc sống sẽ cỡ nào ấm áp phong phú, nhưng Vị Thiếu Quân lại không chút biết quý trọng.
Hắn từng thấy qua bộ dáng bọn họ nghĩ một đằng làm một nẻo, cũng từng nghe qua quen hệ bọn họ thủy hỏa bất dung, cho dù hiện tại tạm thời bình yên, Hách Liên Dung cũng đáng giá cho nam nhân tốt lấy ái mộ đối đãi, không nhất định là hắn, nhưng tuyệt đối không thể là Vị Thiếu Quân.
Thay y phục bẩn, lại rửa sạch người, Vệ Vô Hạ từng trong phòng đi ra. Một lát sau nhanh chóng chạy tới khách phòng, nha hoàn đã thay Hách Liên Dung lau người, một đại phu ngồi bên giường, tay đặt lên cổ tay Hách Liên Dung thật lâu, mày nhíu chặt không nói lời nào.
Một lát không thấy, sắc mặt Hách Liên Dung tựa hồ càng kém, sắc trắng bệch kia khiến người ta sợ hãi. Vệ Vô Hạ đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nàng rốt cuộc thế nào?"
Đại phi kia ho nhẹ một cái, đứng dậy. “Vị công từ này, xin mời ra ngoài."
Vệ Vô Hạ ý bảo nha hoàn kia tiếp tục chăm sóc Hách Liên Dung, liền đi theo đại phu đi ra ngoài cửa, còn không đợi hắn mở miệng, đại phu kia vạn phần khó xử nói: “Công tử xin chowd đau buồn, thai nhi trong bụng phu nhân không thể bảo toàn."
Vệ Vô Hạ sửng sốt một chút, “Cái gì…" Nói ra hai chữ này, hắn mới ý thức được đại phu vừa nói gì, mặt đột nhiên xanh mét, xông lên túm lấy cổ áo đại phu kia, “Ngươi nói cái gì!"
Đại phu kia sợ tới mực run run, liên thanh nói: “Công tử đừng gấp, theo thể chết của phu nhân thì không phải là người nhiều bệnh tật, rất nhanh sẽ hồi phục như cũ, cũng không ảnh hưởng đến sau này, hai vị còn trẻ, không sợ không có cơ hội."
“Ngươi không chẩn sai?"
Đại phu sửng sốt nửa ngày, mới cẩn thận mở miệng, “Cho dù công tử không tin lão phu, cũng nên nhìn thấy bộ dáng của phu nhân, hai tháng đầu mang thai, thai nhi rất yếu ớt, té ngã hoặc dùng sức quá mức đều có thể dẫn đến sinh non, theo mạch tượng của phu nhân, mặc dù không mất nhiều máu, nhưng hao tổn sức lực quá độ, mạch tượng ngắn ngủi hỗn loạn, tất nhiên đã làm chuyện rất tiêu tốn thể lực, lại phát hiện có chút muộn, cho nên mới…"
“Thân thể của nàng hoài… hoài thai đã bao lâu?" Sắc mặt Vệ Vô Hạ khó coi muốn chết, một loại cảm giác bị trêu trọc dâng lên từ đáy lòng. Có thai? Như vậy lúc ở trong núi vì sao nàng lại cố ý đánh lạc hướng mình?
“Ước chừng khoảng nửa tháng."
“Nàng biết không? Ta nói… nàng có biết bản thân đã có thai sao?"
“Này khó mà nói được, thế nhưng nhìn bộ dáng công tử không biết chuyện này, nếu phu nhân sớm đã biết, sao lại không nói cho công tử? Cho nên chắc cũng không biết."
Có thể vậy sao? Cho dù nàng không nhất định sẽ nói cho mình lý do, nhưng nếu nàng đã biết mình có thai, thì sẽ không làm như vậy đi?
Ít nhất, giải thích này có thể khiến cho lòng Vệ Vô Hạ thoải mái một chút.
Hách Liên Dung không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người rã rời không có lấy một chút khí lực, trong bụng cứ xoắn lại, giống như có gì đó đang dần dần mất đi.
Cơn ác mộng trong trí nhớ tựa như thủy triều ập đến, trong mắt dần dần tích lại gì đó, lại tại lúc nhìn thấy người bên giường mà cố gắng kìm lại.
“Tỉnh?" Vệ Vô Hạ không biết vì sao hắn lại phải ngồi cả đêm trong này, chỉ cảm thấy nếu Hách Liên Dung tỉnh lại, nàng sẽ không muốn một mình cô đơn.
“Thiếu Quân đâu?" Âm thanh Hách Liên Dung giống như bị sỏi đá mài mòn, vô cùng khó nghe.
Ánh mắt Vệ Vô Hạ lóe lóe, mày không tự giác nâng lên, “Nàng hình như nên hỏi bản thân thế nào rồi trước."
“Ta?" Hách Liên Dung nhớ lại nhưng không được một chấn động cực nhỏ cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy thân thể như muốn tan ra, hơi hơi thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng liền buông tha cho việc hồi tưởng này, ánh mắt dời về phía Vệ Vô Hạ giống như đang giằng xé giữa nói hay không nói, “Kết quả xấu nhất có thể thế nào? Cùng lắm không làm mẫu thân được nữa."
Lòng Vệ Vô Hạ trong nháy mắt kia bị vỡ thành hai nửa, huyết sắc trên mặt nhanh chóng biến mất, “Nàng biết bản thân có thai?"
Hách Liên Dung cong lên thành nụ cười cực nhỏ cực nhẹ, trong mắt cũng là châm chọc đùa cợt, “Ngươi không phải vẫn mong chờ kinh hỉ sao? Cảm giác tốt chứ?"
“Nàng biết! Lại còn làm như vậy!" Vệ Vô Hạ không biết bản thân lên án điều gì, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo đến chết lặng, lần đầu tiên có cảm giác tan tác, không thẻ chấp nhận.
Hách Liên Dung nhưng không trả lời hắn, mi mắt hạ thấp, nhẹ giọng nói: “Ta muốn gặp Thiếu Quân, ta muốn về nhà."
“Hắn biết không?" Hai tay Vệ Vô Hạ nắm chặt lại, chặt đến trắng bệch, “Hắn biết nàng có thai không? Hắn có biết nàng vì nhất thời tức giận mà thà rằng hy sinh hài tử của chính mình không!"
Hách Liên Dung mặt không chút thay đổi, trong mắt là sự tĩnh mịch, “Liên quan gì đến ngươi?"
Tác giả :
Viên Bất Phá