Thiếu Phu Bất Lương
Chương 162: Hôn sự của Đông Tuyết (4)
Thiếu Quân nghe đến “giữ lấy chàng", đáy mắt liền bừng sáng một ngọn lửa, ép môi mình xuống, “Thắng hay không thắng, để xem biểu hiện đêm nay của nàng trước đã!"
Khêu gợi lửa tình, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái hôn thật khẽ.
Hỏa diễm nóng rực nhanh chóng lan tràn khắp thân thể hai người, đốt cháy tất cả ý chí. Vị Thiếu Quân không chút trình tự cởi xuống quần áo của hai người, nửa ôm nửa dìu Hách Liên Dung đến bên bàn, vứt chiếc áo lót của nàng bên cạnh, mạnh mẽ áp nàng xuống trên bàn, “ba" một tiếng chụp lấy nơi căng tròn đẫy đà của nàng, ngay khi Hách Liên Dung kinh hô một tiếng, sử dụng nốt bàn tay còn lại, xé tan những vật che lấp nơi hạ thân nàng.
Cảm giác được tầm mắt nóng rực phía sau kia đang dừng lại nơi thần bí mềm mại nhất của mình, Hách Liên Dung có chút bất lực thở gấp, bất giác mở rộng hai chân, hai tay nắm chặt tấm vải trải trên bàn, không rõ ràng đang muốn cầm lấy nó, hay đang muốn xé tan nó.
Vị Thiếu Quân một tay xoa nắn thắt lưng Hách Liên Dung, tay kia lại tiến tới giữa khe hở nơi nụ hoa nhẹ nhàng trêu trọc, một bên cảm thán sự nhẵn nhụi non mềm của nó, một bên lại nhịn không được mà chà đạp nó, đầu ngón tay ma sát trêu trọc vài lần, cuối cùng ở một nơi hơi lõm xuống dùng sức một chút, không tốn nhiều sức lực, xuân thủy đã bị hắn dẫn ra, ướt nhẹp toàn bộ lòng bàn tay của hắn.
Thì ra đây chính là chuyện mà Hách Liên Dung dùng đủ mọi cách để giấu diếm, Vị Thiếu Quân cười khẽ, đầu ngón tay tiến sâu vào một chút nữa, cúi người xuống sát bên tai Hách Liên Dung nói nhỏ, “Là nó rất mẫn cảm… hay là nàng đã rất khẩn cấp muốn giữ lấy ta?"
Thân thể bao lấy đầu ngón tay của hắn, Hách Liên Dung không ngừng run rẩy, căn bản không thể trả lời câu hỏi của hắn. Vị Thiếu Quân cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của nàng, đầu ngón tay lại chậm rãi tiến vào, tại nơi chặt chẽ kia thăm dò vài lần, vùng đào nguyên thần bí tràn ngập hương thơm trắng mịn kia khiến cho hắn nhịn không được rút tay ra, mạnh mẽ đem chính mình thâm nhập vào thân nhiệt mềm mại mê người kia.
Đây là một trận chiến không thể dễ dàng chấm dứt, mỗi một lần tiến lên đều tràn ngập khoái ý chinh phục liều chết không tha, mỗi một lần đón ý hùa theo đều mang theo nhạc điệu mê người, Hách Liên Dung tựa như con thuyền nhỏ đơn độc giữa biển khơi, bất lực bị từng con sóng nâng lên ngụp xuống, chỉ còn biết run rẩy, chỉ có rên rỉ, cuối cùng khi lên tới đỉnh, bị đánh tan thành nghìn mảnh, ngay cả hô hấp cũng không thể.
Vị Thiếu Quân ngừng lại, thở gấp cảm thụ từng trận co rút từ nơi chặt chẽ kia truyền đến, hai tay nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trước mặt, nâng đỡ hai chân của nàng, không để nàng ngục xuống. “Sao có thể nghỉ ngơi đâu, lần này không có nhanh vậy đâu, chờ ta cùng nhau."
Hách Liên Dung hiểu được ý tứ của hắn, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, chờ Vị Thiếu Quân, chờ hắn cùng nàng đi đến nơi cực lạc kia. Nhưng mà… cơ thể nàng đại khái thực sự rất thích tư thế này…..
Vị Thiếu Quân cũng phát hiện điều này. Ở lần thứ hai khi nàng lên tới cao trào, ngay khi chưa hết khoái ý thì nhanh chóng rút khỏi thân thể nàng, ôm lấy nàng, hung hăng cắn lên môi nàng.
“Thật sự là… không nghe lời mà!" Lại tìm đến cái miệng đã ăn đến có chút sưng kia, thắt lưng hắn đột nhiên trầm xuống, bắt đầu một trận chinh phục mới.
Bọn họ từ trên bàn trở lại giường, cho đến khi Vị Thiếu Quân rốt cuộc cũng đã thỏa mãn được chính mình, Hách Liên Dung không biết đã trải qua không biết đã nhìn thấy cực quang bao nhiêu lần. Thân thể tựa như không xương nằm dưới thân Vị Thiếu Quân, run rẩy, thở dốc, ngay cả sức lực để mở mắt ra cũng không có. (cực quang: ánh sáng mạnh, cũng có thể hiểu là ánh sáng nhìn thấy nơi cực bắc, ở đây được dùng để hình dung rằng Dung tỷ đạt tới cao trào… ta đoán vậy…)
Không muốn rút mình khỏi thân thể đã cho mình phóng túng, Vị Thiếu Quân không lập tức đứng lên, ngược lại hạ thấp đầu để cạnh hõm cổ Hách Liên Dung, hô hấp hỗn loạn…. “Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ chết trên người nàng."
Hách Liên Dung từ từ nhắm hai mắt. Hai gò má ửng hồng như bị lửa thiêu đốt. Đang muốn tiến đến trong ngực hắn ôn tồn một chút, lại cảm thấy gió lạnh lùa qua bên cạnh mình, cố gắng mở mắt ra nhìn, liền thấy Vị Thiếu Quân đang buông màn, rồi sau đó mặc xiêm y. Một lát sau quay trở về với một chậu nước, đặt bên cạnh giường, cẩn thận giúp nàng rửa sạch thân thể.
Chỉ hơi chút động đậy này thôi cũng khiến Hách Liên Dung đau khắp người, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự xoa nắn ấm áp của hắn. Khi khăn lạnh đi vào nơi mềm mại giữa hai chân nàng, chà lau nhẹ nhàng khiến cho cả người nàng phát run, đồng thời, từ nơi đó cũng truyền đến đau nhức nhè nhẹ cũng không thể khiến nàng phân tâm.
Vẫn là bị thương một chút đi? Hôm nay mới là lần thứ hai, đáng ra không nên kịch liệt như vậy, nhưng mà lúc đó… ai mà khắc chế cho được?
Không cần mở mắt, Hách Liên Dung cũng có thể đoán được hiện tại vẻ mặt Vị Thiếu Quân ảo não đến mức nào, bởi vì âm thanh càng ngàng càng nhẹ, nhẹ nhàng lau như thể nàng là một con búp bê dễ vỡ.
“Ta không sao…" Hách Liên Dung cuối cùng không chịu nổi việc bị hắn đánh giá lâu như vậy, co người lại che đậy hay chân, giống là một con tôm luộc vậy.
“Về sau ta sẽ tiết chế một chút." Vị Thiếu Quâ rầu rĩ nói, đứng dậy đơn giản tự chà lau, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Hách Liên Dung, “Có đau hay không? Ta giúp nàng thổi thổi nhé?"
Hách Liên Dung đỏ mặt liếc hắn một cái, “Không đứng đắn vừa thôi!"
Vị Thiếu Quân hôn hôn nàng, cười khẽ thành tiếng, “Nàng dạy dạy ta, ở trên giường thì phải đứng đắn kiểu gì a?"
Hách Liên Dung thật sự có chuyện đứng đắn muốn hỏi hắn, “Ta nghĩ ta biết nguyên nhân chàng không muốn quay về Vị Tất Tri."
Vị Thiếu Quân trở nên trầm mặc, cũng cự tuyệt trả lời, mà nghĩ nên thế nào mở miệng. Hách Liên Dung cũng không thúc giục hắn, nhắm mặt lại tiến vào trong lòng hắn, như la đang ngủ.
“Lúc trước là chính ta từ bỏ Vị Tất Tri, hiện tại Thiếu Dương cai quản nó rất tốt, ta không có lý do gì để trở về… ngồi mát ăn bát vàng." Vị Thiếu Quân cúi đầu nhìn Hách Liên Dung, không chắc rằng nàng có nghe hay không, “Vị Tất Tri là vùng trời của Thiếu Dương, không cần có thêm ai nữa đến cướp đi ánh sáng của đệ ấy, nếu bởi vì ta mà khiến Thiếu Dương chịu ủy khuất, ta thà rằng từ bỏ đồ cổ, nàng hiểu không?"
Lúc này mới đúng là lý do vốn nên có của Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung không trả lời, khóe môi lại hiện tiếu ý. Lý do như vậy… hắn chắc hẳn cũng chỉ nói cho mình biết đi.
“Vậy chàng bắt đầu từ số không, chẳng phải là đối đầu với Vị Tất Tri sao?"
“Cho nên ta mới nghĩ sau khi xây dựng được chút nền tảng thì mở cửa hàng mới tại kinh thành." Ngón tay Vị Thiếu Quân cuốn lấy sợi tóc Hách Liên Dung, lại xoa nắn chơi đùa lỗ tai của nàng, “Kinh thành là lãnh địa của Vệ Vô Hạ, lại có được bao bọc của tỷ tỷ hắn, nhất định so với Vân Trữ tốt hơn nhiều."
Hách Liên Dung rụt rụt cổ, đẩy tay hắn ra, “Chính là… ta cảm thấy…"
“Cảm thấy Vệ Vô Hạ không đáng tin?"
Hách Liên Dung gật gật đầu, “Trước kia chàng lúc nào cũng nhìn hắn không vừa mắt, ai biết tự dưng lại cùng buôn bán với hắn, trong lòng chàng chắc chắn được không?"
“Ta chính là bởi vì nghĩ rằng với thân phận của hắn chẳng có lý do gì hại ta, cho nên mới đáp ứng hắn a. Dù sao, hiện tại cửa hàng là hắn mở, bạc tuy nói chúng ta chia đôi, nhưng tiền cũng là chín phần, chẳng khác gì hắn tự bỏ ra, ta cũng chỉ là chân chạy thôi…" Vị Thiếu Quân nhìn dáng vẻ nhăn mặt nhíu mày của Hách Liên Dung không khỏi bật cười, vỗ vỗ đầu nàng, “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Cho dù hắn có mục đích, cùng lắm thì coi như ta bỏ trắng những ngày bận bịu đó thôi, có gì phải sợ." (ẹc chém nhiều thế nhỉ>.
Ngẫm lại cũng thấy đúng, Vị Thiếu Quân hiện tại giống như vô sản buôn bán vậy, dựa theo thân phận địa vị tiền tài quyền lực của Vệ Vô Hạ tựa hồ không có lý do gì không đáng tin.
Nhưng mà Hách Liên Dung còn chưa thể ngủ, nàng còn có chuyện chưa hỏi, ngáp một cái thật dài, lại bắt đầu một đề tài mới, “Chàng nói Trần Bình Phàm nếu đã biết chuyện Đông Tuyết muốn chọn lựa, thực sự sẽ không đến cầu thân sao? Ta vẫn bảo bà mối che dấu việc này, còn chưa nói với Trần gia đâu."
“Hiện tại phải lo lắng không phải chuyện Trần Bình Phàm có tới cầu thân hay không, mà là Đông Tuyết có thế hay không." Vị Thiếu Quân cắn môi nghĩ nghĩ, “Nếu hôm qua lúc Đông Tuyết tránh mưa thực sự đã xảy ra chuyện gì… kia, mọi chuyện có thể hỏng bét, muội ấy so với Trần Bình Phàm kia còn cố chấp hơn nhiều."
Nghe hắn nói như vậy, Hách Liên Dung cũng trở nên lo lắng, “Ta ngay mai sẽ hỏi muội ấy, hẳn là… hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ? Chàng không phải cũng đã nói sao, Yên biểu muội cùng Vệ Vô Hạ cũng ở đó."
“Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu…" Vị Thiếu Quân lấy tay che lại hai mắt nàng, “Ngày mai hỏi muội ấy sẽ biết thôi, đừng quá để tâm, mau ngủ đi."
Hách Liên Dung gật gật đầu, nghĩ mai dậy sẽ lập tức đến chỗ Vị Đông Tuyết hỏi rõ ràng, ai biết…
Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Dung vừa thức dậy, còn chưa kịp gọi Đông Tuyết lại đây, liền có hạ nhân tới thông báo, “Trần gia thư cục Trần công tử tới chơi, nói là phải thu hồi hồng thiếp cầu thân, đã được quản gia mời đến Thiên phòng, chờ nhị thiếu phu nhân đi qua."
Khêu gợi lửa tình, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái hôn thật khẽ.
Hỏa diễm nóng rực nhanh chóng lan tràn khắp thân thể hai người, đốt cháy tất cả ý chí. Vị Thiếu Quân không chút trình tự cởi xuống quần áo của hai người, nửa ôm nửa dìu Hách Liên Dung đến bên bàn, vứt chiếc áo lót của nàng bên cạnh, mạnh mẽ áp nàng xuống trên bàn, “ba" một tiếng chụp lấy nơi căng tròn đẫy đà của nàng, ngay khi Hách Liên Dung kinh hô một tiếng, sử dụng nốt bàn tay còn lại, xé tan những vật che lấp nơi hạ thân nàng.
Cảm giác được tầm mắt nóng rực phía sau kia đang dừng lại nơi thần bí mềm mại nhất của mình, Hách Liên Dung có chút bất lực thở gấp, bất giác mở rộng hai chân, hai tay nắm chặt tấm vải trải trên bàn, không rõ ràng đang muốn cầm lấy nó, hay đang muốn xé tan nó.
Vị Thiếu Quân một tay xoa nắn thắt lưng Hách Liên Dung, tay kia lại tiến tới giữa khe hở nơi nụ hoa nhẹ nhàng trêu trọc, một bên cảm thán sự nhẵn nhụi non mềm của nó, một bên lại nhịn không được mà chà đạp nó, đầu ngón tay ma sát trêu trọc vài lần, cuối cùng ở một nơi hơi lõm xuống dùng sức một chút, không tốn nhiều sức lực, xuân thủy đã bị hắn dẫn ra, ướt nhẹp toàn bộ lòng bàn tay của hắn.
Thì ra đây chính là chuyện mà Hách Liên Dung dùng đủ mọi cách để giấu diếm, Vị Thiếu Quân cười khẽ, đầu ngón tay tiến sâu vào một chút nữa, cúi người xuống sát bên tai Hách Liên Dung nói nhỏ, “Là nó rất mẫn cảm… hay là nàng đã rất khẩn cấp muốn giữ lấy ta?"
Thân thể bao lấy đầu ngón tay của hắn, Hách Liên Dung không ngừng run rẩy, căn bản không thể trả lời câu hỏi của hắn. Vị Thiếu Quân cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của nàng, đầu ngón tay lại chậm rãi tiến vào, tại nơi chặt chẽ kia thăm dò vài lần, vùng đào nguyên thần bí tràn ngập hương thơm trắng mịn kia khiến cho hắn nhịn không được rút tay ra, mạnh mẽ đem chính mình thâm nhập vào thân nhiệt mềm mại mê người kia.
Đây là một trận chiến không thể dễ dàng chấm dứt, mỗi một lần tiến lên đều tràn ngập khoái ý chinh phục liều chết không tha, mỗi một lần đón ý hùa theo đều mang theo nhạc điệu mê người, Hách Liên Dung tựa như con thuyền nhỏ đơn độc giữa biển khơi, bất lực bị từng con sóng nâng lên ngụp xuống, chỉ còn biết run rẩy, chỉ có rên rỉ, cuối cùng khi lên tới đỉnh, bị đánh tan thành nghìn mảnh, ngay cả hô hấp cũng không thể.
Vị Thiếu Quân ngừng lại, thở gấp cảm thụ từng trận co rút từ nơi chặt chẽ kia truyền đến, hai tay nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trước mặt, nâng đỡ hai chân của nàng, không để nàng ngục xuống. “Sao có thể nghỉ ngơi đâu, lần này không có nhanh vậy đâu, chờ ta cùng nhau."
Hách Liên Dung hiểu được ý tứ của hắn, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, chờ Vị Thiếu Quân, chờ hắn cùng nàng đi đến nơi cực lạc kia. Nhưng mà… cơ thể nàng đại khái thực sự rất thích tư thế này…..
Vị Thiếu Quân cũng phát hiện điều này. Ở lần thứ hai khi nàng lên tới cao trào, ngay khi chưa hết khoái ý thì nhanh chóng rút khỏi thân thể nàng, ôm lấy nàng, hung hăng cắn lên môi nàng.
“Thật sự là… không nghe lời mà!" Lại tìm đến cái miệng đã ăn đến có chút sưng kia, thắt lưng hắn đột nhiên trầm xuống, bắt đầu một trận chinh phục mới.
Bọn họ từ trên bàn trở lại giường, cho đến khi Vị Thiếu Quân rốt cuộc cũng đã thỏa mãn được chính mình, Hách Liên Dung không biết đã trải qua không biết đã nhìn thấy cực quang bao nhiêu lần. Thân thể tựa như không xương nằm dưới thân Vị Thiếu Quân, run rẩy, thở dốc, ngay cả sức lực để mở mắt ra cũng không có. (cực quang: ánh sáng mạnh, cũng có thể hiểu là ánh sáng nhìn thấy nơi cực bắc, ở đây được dùng để hình dung rằng Dung tỷ đạt tới cao trào… ta đoán vậy…)
Không muốn rút mình khỏi thân thể đã cho mình phóng túng, Vị Thiếu Quân không lập tức đứng lên, ngược lại hạ thấp đầu để cạnh hõm cổ Hách Liên Dung, hô hấp hỗn loạn…. “Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ chết trên người nàng."
Hách Liên Dung từ từ nhắm hai mắt. Hai gò má ửng hồng như bị lửa thiêu đốt. Đang muốn tiến đến trong ngực hắn ôn tồn một chút, lại cảm thấy gió lạnh lùa qua bên cạnh mình, cố gắng mở mắt ra nhìn, liền thấy Vị Thiếu Quân đang buông màn, rồi sau đó mặc xiêm y. Một lát sau quay trở về với một chậu nước, đặt bên cạnh giường, cẩn thận giúp nàng rửa sạch thân thể.
Chỉ hơi chút động đậy này thôi cũng khiến Hách Liên Dung đau khắp người, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự xoa nắn ấm áp của hắn. Khi khăn lạnh đi vào nơi mềm mại giữa hai chân nàng, chà lau nhẹ nhàng khiến cho cả người nàng phát run, đồng thời, từ nơi đó cũng truyền đến đau nhức nhè nhẹ cũng không thể khiến nàng phân tâm.
Vẫn là bị thương một chút đi? Hôm nay mới là lần thứ hai, đáng ra không nên kịch liệt như vậy, nhưng mà lúc đó… ai mà khắc chế cho được?
Không cần mở mắt, Hách Liên Dung cũng có thể đoán được hiện tại vẻ mặt Vị Thiếu Quân ảo não đến mức nào, bởi vì âm thanh càng ngàng càng nhẹ, nhẹ nhàng lau như thể nàng là một con búp bê dễ vỡ.
“Ta không sao…" Hách Liên Dung cuối cùng không chịu nổi việc bị hắn đánh giá lâu như vậy, co người lại che đậy hay chân, giống là một con tôm luộc vậy.
“Về sau ta sẽ tiết chế một chút." Vị Thiếu Quâ rầu rĩ nói, đứng dậy đơn giản tự chà lau, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Hách Liên Dung, “Có đau hay không? Ta giúp nàng thổi thổi nhé?"
Hách Liên Dung đỏ mặt liếc hắn một cái, “Không đứng đắn vừa thôi!"
Vị Thiếu Quân hôn hôn nàng, cười khẽ thành tiếng, “Nàng dạy dạy ta, ở trên giường thì phải đứng đắn kiểu gì a?"
Hách Liên Dung thật sự có chuyện đứng đắn muốn hỏi hắn, “Ta nghĩ ta biết nguyên nhân chàng không muốn quay về Vị Tất Tri."
Vị Thiếu Quân trở nên trầm mặc, cũng cự tuyệt trả lời, mà nghĩ nên thế nào mở miệng. Hách Liên Dung cũng không thúc giục hắn, nhắm mặt lại tiến vào trong lòng hắn, như la đang ngủ.
“Lúc trước là chính ta từ bỏ Vị Tất Tri, hiện tại Thiếu Dương cai quản nó rất tốt, ta không có lý do gì để trở về… ngồi mát ăn bát vàng." Vị Thiếu Quân cúi đầu nhìn Hách Liên Dung, không chắc rằng nàng có nghe hay không, “Vị Tất Tri là vùng trời của Thiếu Dương, không cần có thêm ai nữa đến cướp đi ánh sáng của đệ ấy, nếu bởi vì ta mà khiến Thiếu Dương chịu ủy khuất, ta thà rằng từ bỏ đồ cổ, nàng hiểu không?"
Lúc này mới đúng là lý do vốn nên có của Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung không trả lời, khóe môi lại hiện tiếu ý. Lý do như vậy… hắn chắc hẳn cũng chỉ nói cho mình biết đi.
“Vậy chàng bắt đầu từ số không, chẳng phải là đối đầu với Vị Tất Tri sao?"
“Cho nên ta mới nghĩ sau khi xây dựng được chút nền tảng thì mở cửa hàng mới tại kinh thành." Ngón tay Vị Thiếu Quân cuốn lấy sợi tóc Hách Liên Dung, lại xoa nắn chơi đùa lỗ tai của nàng, “Kinh thành là lãnh địa của Vệ Vô Hạ, lại có được bao bọc của tỷ tỷ hắn, nhất định so với Vân Trữ tốt hơn nhiều."
Hách Liên Dung rụt rụt cổ, đẩy tay hắn ra, “Chính là… ta cảm thấy…"
“Cảm thấy Vệ Vô Hạ không đáng tin?"
Hách Liên Dung gật gật đầu, “Trước kia chàng lúc nào cũng nhìn hắn không vừa mắt, ai biết tự dưng lại cùng buôn bán với hắn, trong lòng chàng chắc chắn được không?"
“Ta chính là bởi vì nghĩ rằng với thân phận của hắn chẳng có lý do gì hại ta, cho nên mới đáp ứng hắn a. Dù sao, hiện tại cửa hàng là hắn mở, bạc tuy nói chúng ta chia đôi, nhưng tiền cũng là chín phần, chẳng khác gì hắn tự bỏ ra, ta cũng chỉ là chân chạy thôi…" Vị Thiếu Quân nhìn dáng vẻ nhăn mặt nhíu mày của Hách Liên Dung không khỏi bật cười, vỗ vỗ đầu nàng, “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Cho dù hắn có mục đích, cùng lắm thì coi như ta bỏ trắng những ngày bận bịu đó thôi, có gì phải sợ." (ẹc chém nhiều thế nhỉ>.
Ngẫm lại cũng thấy đúng, Vị Thiếu Quân hiện tại giống như vô sản buôn bán vậy, dựa theo thân phận địa vị tiền tài quyền lực của Vệ Vô Hạ tựa hồ không có lý do gì không đáng tin.
Nhưng mà Hách Liên Dung còn chưa thể ngủ, nàng còn có chuyện chưa hỏi, ngáp một cái thật dài, lại bắt đầu một đề tài mới, “Chàng nói Trần Bình Phàm nếu đã biết chuyện Đông Tuyết muốn chọn lựa, thực sự sẽ không đến cầu thân sao? Ta vẫn bảo bà mối che dấu việc này, còn chưa nói với Trần gia đâu."
“Hiện tại phải lo lắng không phải chuyện Trần Bình Phàm có tới cầu thân hay không, mà là Đông Tuyết có thế hay không." Vị Thiếu Quân cắn môi nghĩ nghĩ, “Nếu hôm qua lúc Đông Tuyết tránh mưa thực sự đã xảy ra chuyện gì… kia, mọi chuyện có thể hỏng bét, muội ấy so với Trần Bình Phàm kia còn cố chấp hơn nhiều."
Nghe hắn nói như vậy, Hách Liên Dung cũng trở nên lo lắng, “Ta ngay mai sẽ hỏi muội ấy, hẳn là… hẳn là không có chuyện gì đâu nhỉ? Chàng không phải cũng đã nói sao, Yên biểu muội cùng Vệ Vô Hạ cũng ở đó."
“Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu…" Vị Thiếu Quân lấy tay che lại hai mắt nàng, “Ngày mai hỏi muội ấy sẽ biết thôi, đừng quá để tâm, mau ngủ đi."
Hách Liên Dung gật gật đầu, nghĩ mai dậy sẽ lập tức đến chỗ Vị Đông Tuyết hỏi rõ ràng, ai biết…
Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Dung vừa thức dậy, còn chưa kịp gọi Đông Tuyết lại đây, liền có hạ nhân tới thông báo, “Trần gia thư cục Trần công tử tới chơi, nói là phải thu hồi hồng thiếp cầu thân, đã được quản gia mời đến Thiên phòng, chờ nhị thiếu phu nhân đi qua."
Tác giả :
Viên Bất Phá